Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Hoàng thượng hay vậy đi,ta không tự nhận mình giỏi nhưng không phải ngu.Người cứ hỏi ta bất cứ thứ gì người muốn, trả lời được thì người đừng phạt ta còn không thì muốn làm gì tùy ngươi”

“Hoàng hậu sao lại nói thế” Vẻ mặt nghiêm nghị và sự lạnh lùng làm nàng cảm thấy xa cách hơn bao giờ,

“Người ta nói ‘có qua có lại mới toại lòng nhau’ nên đây là cách giải quyết duy nhất mà ta có thể nghĩ ra.” Điệp Mị cứ thế thẳng tuột mà nói.Hoàng thượng thấy Hoàng Hậu này vô cùng thú vị “Nếu như nàng đã nghĩ vậy thì được…..”

“Ta hỏi nàng, ở trên triều có tấu sớ lên về việc cấp lương thực.Một bên là binh lính ở Bắc Hồ,còn một bên là Tây hà hạn hán suốt ba tháng”

Điệp Mị một hồi trầm ngâm rồi nhanh đáp: “Nếu như ta nhớ không lầm thì ở gần doanh trại của binh lính thì có một khu rừng.Tạm thời người cho 1 phần 3 số quân linh đang trấn thủ làm nông.Còn bên Tây Hà thì hạn hán lí do gần đó đã xây lên một con đập lớn nên người chỉ cần đào một đường rãnh nhỏ từ con đập đến đó rồi kêu người xới đất ở phía Đông Nam để dẫn nước trồng cây.Kho lương của triều chỉ cần trích 50000Ngân chỉ cho cả hai nơi như vậy mọi vấn đề đã được giả quyết”

(Sở dĩ nàng thông thuộc địa hình chỗ này là vì nàng đã từng nghiên cứu rất nhiều về địa lý khắp nơi trên thế giới.Nàng làm việc suốt nên não của nàng hoạt động của rất nhanh và chuẩn xác để đạt được hiệu quả tốt và nhanh nhất.)

Hoàng thượng vừa nghe xong liền cảm thấy vị hoàng hậu này quả thật rất thông minh,cách giải quyết của nàng vô cùng hợp lí và chặt chẽ.Bây giờ người mới thật sự hiểu được tại sao phụ hoàng lại chọn cô ấy làm hoàng hậu.

Điệp Mị không nán lại nói xong nàng liền bước đi.Hoàng thượng cũng không níu nàng lại.

Điệp Mị về Chiêu dương cung,tức tối mặt mày vừa về tới nơi thì ầm ý lên. Loan nhi cũng chả hiểu chuyện gì nên liền ra ngoài để người một mình trong phong tự mình xả giận.

Trong khi Điệp Mị đang rủa tên hoàng đế thì người lại vô cùng vui.Đây là nét mặt mà người chưa từng biểu hiện ra, công công thân cận đã hầu hạ người từ khi người mới còn là đứa trẻ bú tí mẹ đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt của người hiện giờ.

Hoàng thượng về Càn thanh cung,rồi bảo công công truyền lệnh tối nay người sẽ đến Chiêu dương cung.Thật khó tin,công công bây giờ có 2 cảm xúc đan xen vừa vui mừng vì cuối cùng người cũng đã sủng hạnh hoàng hậu và vừa ngỡ ngàng.

Khẩu vụ truyền đến, ,Điệp Mị nghĩ thầm: vừa mới chạm mặt sao hắn còn tới đây.Nhanh chóng cả hoàng cung đều hay tin, mọi người đều bàn tán về thông tin này.

Các quý phi tức đến nổi gân xanh,đã là hoàng hậu rồi còn có được sự sủng hạnh của hoàng thượng.Nhưng đâu như mọi người nghĩ,hoàng thượng đến là về chính sự.

Vừa tới Chiêu dương cung, hoàng thượng kêu mọi người lui xuống.Trong phòng chỉ còn 2 người,khung cảnh ban đêm làm lu mờ mọi thứ.

Điệp Mị vốn dĩ chả quan tâm gì hắn,ngồi xuống từ từ uống miếng trà ăn miếng bánh, hoàng thượng cũng ngồi xuống, một hồi sau người nhìn nàng.Định hỏi nàng nhưng nàng đã hỏi trước: “Hoàng thượng bệ hạ người tới đây làm gì?”

“Trẫm là phu quân của nàng, đêm tân hôn không tới hôm nay đến để đền bù” sự trêu trọc hiện rõ trên mặt người.

“Buồn cười,bệ hạ người chắc chắn là vì việc khác nên xin nói thẳng”

Hoàng thượng nghĩ trong bụng,phụ hoàng một đời anh minh,đến hơi thở cuối cùng cũng vô cùng sáng suốt,thật sự hiện giờ chính bản thân ta cũng không ngờ được, bên cạnh ta lại có một nữ nhân tuyệt vời như vậy.

“Trẫm tới là vì chính sự..”

Điệp Mị chỉ nhìn chằm chằm chẳng có một chút phản ứng:

“Hoàng thượng xưa nay chưa có người phụ nữ nào có quyền can thiệp vào việc chính sự……E rằng”

“Về việc này nàng không phải lo, nàng chỉ cần chỉ điểm cho ta việc còn lại ta sẽ tự xử”

“Hoàng thượng vậy thiếp có lợi gì trong việc này”

Hoàng thượng rất thích cá tính của nàng, chưa bao giờ có nữ tử nào mà dám huênh hoang trước mặt người.

“Vậy nàng muốn gì.”

“Điều thiếp muốn rất đơn giản.Chỉ cần cho thiếp 1 tháng xuất cung ba lần,thêm ít tiền tiêu vặt.”

“Hoàng hậu à điều này e là khó mà thực hiện được.Nhưng ta sẽ xem xét rồi bàn với nàng sau.”

“Vậy thiếp và hoàng thượng đã có thỏa thuận.Người mau về nghỉ ngơi trời cũng đã tối.”

“Hoàng hậu nói đúng. Chi bằng đêm nay ta ở lại.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Hậu Tài Đức - Đệ Nhất Thiên Hạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK