Hoàng Hậu Nổi Loạn: Đi Nhậu Thôi!

Chương 29: Đầu Rồng Lại Mọc Thêm Sừng

Đào Hoa Công Tử

21/01/2021

Lệ Khuynh tùy tiện đánh một cái ngáp dài, vừa kéo chăn nghiêng người nằm xuống vừa nói: "Ta mệt rồi! Hai ngươi cũng về phòng nghỉ ngơi đi."

Tiểu Ly ngoan ngoãn nằm xuống ngay bên cạnh nàng và yên ổn nhắm mắt.

"Nương nương..." Hương Ly lẫn Mịch Dương đều không muốn rời đi.

Nàng biết, cả hai người đều có ý tốt!

Lệ Khuynh nhấc tay, cả hai người hiểu ý đành im lặng cùng hành lễ cáo lui.

Sau khi chắc chắn hai người kia đã rời đi, Lệ Khuynh mới ngồi dậy đi thắp một ngọn đèn nhỏ đặt cạnh giường ngủ, bắt đầu lật xem từng trang sách ố vàng của quyển sách không rõ tên đề mà bản thân đã vô tình tìm được ở Quan Tinh Đài khi cùng tên kia đến đó, nghe hắn nói mấy chuyện linh tinh nhàm chán và khó hiểu với một lão già rất cổ quái!

Sau hơn nửa canh giờ vừa đọc vừa suy ngẫm từng câu chữ khó hiểu hết được tất cả, Lệ Khuynh lại xé từng trang sách một bỏ vào lò than đặt cạnh bên giường.

Theo như trong sách ghi, Huyết Quỷ Thành là một nơi rất thần kì và chứa rất nhiều thứ ảo diệu!

Ngay cả thuốc cải tử hoàn sinh và bất tử cũng có, vậy liệu có...

Thổi tắt nến, nàng yên ổn cuộn tròn trong chăn, một tay thò ra vuốt ve bộ lông mềm mại của tiểu hồ ly.

Nàng muốn xuyên trở về!

Chợt nhận ra một điều sai lầm, Lệ Khuynh đột ngột tự đánh vào trán của chính mình một cái, đồng thời thấp giọng gầm lên: "A! Mẹ kiếp!"

"..." Sau tiếng chửi thô tục, Tiểu Ly đáng thương không ngờ lại bị đánh một cái ngay vào đầu trong khi nó nằm rất ngoan ngoãn.

Tấm bản đồ!

Không biết, tên Diệp Lương kia đã đưa nó cho ai rồi?

- - -

Âm Thái Đường.

Tại mật thất lạnh lẽo.

Nam nhân đứng nhìn bức tranh hoạ một nữ nhân tuyệt diễm sinh động như thật treo trên tường rồi cúi đầu nhìn lại cổ quan tài làm từ hàn băng ngàn năm lại được đặt trên giường hàn ngọc quý giá.

Hắn đẩy nhẹ mở một phần nắp quan tài băng ngọc trong suốt, ánh sáng từ dạ minh châu soi sáng từng đường nét trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ nhân bạch y tựa tiên nữ dường như là đang say giấc.

"Tuyết Y! Nàng ngủ cũng đã quá lâu rồi..." Vừa nói hắn vừa đặt vào trong cổ quan tài một viên đan dược.

Yên tâm! Ta sẽ nhanh chóng tìm được loại thần dược kia...

- - -

Vũ Nguyệt giáo.

A Thất đích thân vén màn kiệu lên, Nương Vũ nâng váy dịu dàng bước xuống xe.

Nhưng vừa mới bước đi thì một tay đã bị giữ chặt, Nương Vũ quay đầu, A Thất chỉ nhìn nàng chằm chằm mà không nói gì.

"Ở bên ngoài đợi ta!"

Tại một phòng riêng.

Nương Vũ ngồi trước gương soi diện mạo và từ từ thử từng chiếc trâm cài tóc thuộc hàng trân phẩm quý giá mà chỉ ở nơi như hoàng cung mới có một cách rất hứng thú.

Bỗng một nam nhân bước vào, nàng ta liền cất giọng hỏi thẳng: "Cuối cùng, ngươi và vị hoàng hậu kia có mối quan hệ gì?" Nếu nói là không, thì tại sao lại cất công đến tìm nàng xin thuốc giải?

Nam nhân vừa cởi bỏ mũ áo choàng, diện mạo lại chính là Nam Chương Truy Kinh, hắn im lặng một lúc rồi đáp ngắn gọn: "Không được giết!" Hắn truy vấn: "Tại sao người không bàn trước với ta mà đã ra tay?"

Thật sự không rõ, vị a di (dì) này của hắn đang có những mưu đồ gì?

"Đứa cháu ngoan của ta!" Nương Vũ đến bên bàn ngồi đối diện với hắn ta, vừa châm trà vừa lên tiếng nhắc nhở: "Ngươi đừng quên, nương của ngươi vì sao mà chết! Cả gia tộc họ Chiêu vì ai mà diệt vong!"

Làm sao hắn quên được kẻ đã hại nương hắn chết thảm?

"Nhưng tất cả đều không liên quan đến nàng ấy!"

Nương Vũ cười nhạt: "Đứa cháu ngốc! Nếu như ngươi còn nhẫn nhịn thì sẽ mất đi tất cả!"

Thấy tâm ý của hắn ta bắt đầu có chút dao động, nàng lập tức bắt lấy thời cơ nói tiếp: "Nếu ngươi không thể nhẫn, vậy để ta!"

* * *

Sắc trời vẫn còn tờ mờ tối, thế nhưng chưởng quản ở Tĩnh Cư Điện đã đến tiểu viện mà Lệ Khuynh nghỉ ngơi gọi cửa gây ầm ĩ không chút kiêng nể, may là có Chu công công và Hương Ly đã khéo léo xử lí đuổi người đi.

Cơ thể thật sự có chỗ không khỏe, nhìn bàn thức ăn bày biện trước mặt lại không muốn nhấc tay động đũa, Lệ Khuynh cau mày: "Chuyện này là sao?"



Chu công công xem sắc mặt nàng không tốt cũng không dám cất cao giọng: "Là, là ý chỉ của thái hậu!"

Thật sự không xem hoàng hậu này ra gì! Chép kinh đã đành, giờ còn muốn ngồi liệt một chỗ tụng kinh gõ mỏ ngày ba cử không thiếu, còn muốn ăn chay niệm phật?

Nàng vừa nghe hắn ta thuật lại ý chỉ của lão ác bà vừa nhấc đũa thử một món: "..."

"..." Nàng chỉ vừa mới nhăn nhẹ mày là có ngay một cái chén chìa đến dưới cằm, ngẩng đầu thấy người cầm nó là Mịch Dương, có vẻ nàng ta đã lường trước được phản ứng của nàng.

Nàng siết chặt tay, cố gắng nuốt xuống: "..." Vị mặn của muối biển khiến đầu lưỡi tê dại gần như muốn mất cảm giác.

"Thứ này cũng gọi là món ăn sao?"

Hương Ly vội rót cho nàng tận hai cốc nước.

Chu công công đứng cạnh chỉ điểm, hướng dẫn sử dụng: "Dưa muối, vị khá là mặn... Người nên dùng với cháo trắng!"

Lệ Khuynh gấp một miếng giơ cao về phía hắn ta, cười cười: "Ngươi thử xem, có phải là vị của nó, 'khá là mặn' hay không?"

Chu Đại Nham cười khan, lùi bước: "Nô tài không dám!"

Nhìn chén cháo trắng, nàng cầm muỗng chao nhẹ mấy cái, đúng kiểu cách ăn của nạn đói, nước chiếm đa số, dở khóc dở cười nhất là bánh bao, khô cứng đến độ đũa xiên qua không được.

"Quá buổi, có phần khô. Để nô tì mang xuống bếp..." Mịch Dương giả vờ vội vã mang đi.

"Không, ta dùng được!" Lệ Khuynh dùng tay không lấy một cái bánh bao, nói rồi đưa vào miệng cắn, nhai nhai mấy cái liền nuốt, sau lại uống một ngụm lớn cháo trắng nhạt nhẽo chẳng khác gì nước.

Ngược đãi này, nàng sẽ không quên!

Bữa ăn đạm bạc kết thúc, nghỉ ngơi chưa được lâu thì chưởng quản Tĩnh Cư điện đến, bà ta mang cho Lệ Khuynh một bộ phật y màu xám nhạt bắt nàng phải thay, sau đó dẫn đến phật đường tụng kinh niệm phật suốt hai canh giờ.

Mọi chuyện còn chưa kết thúc ở đó, bà ta mang đến một bộ kinh gồm quyển, một quyển lại phân ra nhiều tập, không ngờ lại bắt nàng chép tay ra một bản nữa.

Từ ma ma thấy vị hoàng hậu này từ đầu đến cuối đều im lặng làm theo những gì mà bà ta nói, không phàn nàn hay phản đối cũng dịu giọng, buông thả mấy phần gay gắt: "Hoàng hậu nương nương, lão nô xin cáo lui trước. Sau bữa điểm tâm chiều, nô tài sẽ đến thu quyển đầu tiên!"

"Được!" Người vừa lui ra khỏi cửa mất bóng, Lệ Khuynh liền thu lại nụ cười trên môi, mạnh tay ném cây bút lông, miệng lẩm bẩm mấy câu gì mà Hương Ly nghe nhiều nhưng không hiểu, nhưng nàng ta biết chắc chắn là dùng để mắng người bèn nhắc nhở: " Chúng ta đang ở Phật đường!"

Nàng lập tức xả loạt ngôn ngữ chửi bới, sau đó lại rất thành tâm hướng về phía đức phật chắp tay xám hối niệm câu: "A di đà phật!"

Ba người kia: "..."

- - -

Tẩm cung của lão thái hậu.

Sau khi xem qua quyển kinh chép tay của hoàng hậu mà Từ ma ma mang đến trên mười lần hơn, Liễu ma ma hồi bẩm với lão thái hậu: "Bẩm, thật sự không nhìn ra và tìm được nét chữ nào giống nhau!" Bà ta còn khẳng định: "Chữ viết của hai người khác nhau hoàn toàn!"

"Đưa lão thân xem!" Thái hậu vừa nhìn liền cau mày, hướng Từ ma ma hỏi: "Ngươi tận mắt thấy nàng ta hạ bút?"

"Vâng, thưa thái hậu!" Từ ma ma cúi đầu đáp.

Lúc đầu quan sát, bà ta còn tưởng hoàng hậu không biết chữ, cách cầm bút kì quặc cho nên nét chữ xấu đến mức còn thua một đứa trẻ năm tuổi viết cũng là lẽ thường!

Thái hậu tức giận ném quyển sách sang một bên: "Thu đủ số kinh cho lão thân!"

Dù là không phải con của tể tướng, bà cũng không thể chấp nhận cho Lệ Khuynh ngồi yên ổn ở ngôi vị hoàng hậu một cách dễ dàng như vậy.

"Vâng thưa thái hậu!"

- - -

Tĩnh Cư điện.

Đêm khuya chốn phật đường thanh vắng, yên tĩnh đến rợn người.

Lệ Khuynh nằm trên giường lớn, không cách nào an giấc vì cái bụng nhỏ cứ gào rú không yên.

Thịt!

Thịt!

Thịt... Ta muốn ăn thịt!

Ngẩng nhìn Tiểu Thâu đang an giấc, nàng không thể kiềm chế được mà nuốt khan nước bọt tận mấy lần.

Nếu giờ mà có một con gà nướng ăn thì...

Cuối cùng nàng không nhịn được nữa, bèn quấn chăn bước ra khỏi phòng cùng với tiểu hồ ly.



Đưa mắt nhìn quanh thăm dò rồi loạng choạng bước ra ngoài sân, ngay sau đó liền cố ý ngất đi, quả nhiên có một tên hắc y nhân xuất hiện, hắn còn chưa kịp mở miệng thì nàng đã túm chặt lấy hắn rồi đau thương nói ngắn gọn hai chữ: "Ta đói!"

Tên hắc y nhân còn chưa kịp phản ứng gì thì nàng đã chép miệng thèm khát nói tiếp: "Ta muốn ăn gà nướng nguyên con!"

"..." Sau gáy của tên hắc y nhân đổ mồ hôi, sợ hãi lùi về sau.

Con ma đói vẫn bám riết không tha, hắn ta muốn thoát cũng khó.

"Có chuyện gì?"

Tên hắc y nhân kia liền nhân cơ hội mà biến mất, sứ mệnh cao cả này nên để lại cho đại thủ lĩnh của hắn ta giải quyết thì hơn.

"A!" Lệ Khuynh tức khắc đỡ lưng ăn vạ tại chỗ: "Ôi! Cái lưng già cỗi của bổn cung!" Một tay chìa cao về phía Diệp Lương, ngón tay còn ngoe ngoảy khi thấy tên đầu đất đứng như tượng cúi nhìn nàng.

Không ngờ tên tiểu tử này lại lạnh nhạt vô tình như vậy: "Hoàng hậu nên gọi cung nữ bên cạnh thì hơn!"

Thấy hắn có xu hướng biến mất, nàng lập tức nhanh miệng gào rú đầy đáng thương: "Ta đói! Ta muốn ăn gà nướng! Xin ngươi!"

Lệ Khuynh rưng rưng nhìn hắn: "Ăn chay..." Lại xoa xoa cái bụng nhỏ nũng nịu nói: "Qủa thật bổn cung...chịu không được! Oa...hu!"

Dù gì bộ dạng nàng hiện tại vẫn là cô gái mười sáu tuổi... Ha ha! Không sử dụng thì quả là tiếc ngàn đời!

Kết quả Diệp Lương quay mặt đi, lãnh đạm nói: "Hoàng hậu, thỉnh tự trọng!" Bỏ lại một câu rồi mất dạng.

Nàng dở khóc dở cười đứng dậy, tự dưng cảm thấy có gáo nước vô hình tạt vào tâm hồn già cỗi.

Tư vị bị hắc hủi này, có mấy ai thấu được?

Đối với tên ranh này, nữ nhi chắc đi vào cõi âm rồi!

Hay là hắn ta bị thiến mất bà cái... Cũng rất có thể!

Hương Ly cùng Mịch Dương và Chu công công chứng kiến một màn 'xin ăn' bất thành của hoàng hậu mà đến mặt mũi cũng không chịu giữ, họ nhìn nàng với nét mặt biểu tình hết sức khó coi.

Lệ Khuynh liếc mắt qua hướng họ, tay chỉ về một hướng khác nói: "Đi ngủ!" Sau đó buồn bực trở vào phòng rót nước uống lót dạ.

Một lúc sau trong phòng hoàng hậu có mùi gà nướng.

Lệ Khuynh vui vẻ xoắn áo, ngũ trảo xé gà thô bạo, ném một chiếc đùi gà ra ngoài cửa sổ, còn nói một tiếng cám ơn.

Ai ngờ Diệp Lương ném trả lại rồi đóng cửa sổ, định đi thì nghe nàng hỏi đến tấm bản đồ đã vào tay ai rồi, hắn đáp ngắn gọn rồi đi.

"Độc Cô Lang?" Lệ Khuynh ném chiếc đùi gà cho tiểu hồ: "Hắc sơn?"

* * *

Hai ngày cơm canh vẫn không đổi, vẫn là món chay cay nghiệt nhưng Lệ Khuynh không hề quan tâm hay tỏ vẻ khó chịu nên chưởng quản Tĩnh Cư điện thấy sức chịu đựng của nàng cũng không tệ, mặc dù bà ăn nói khó nghe nhưng nàng dường như không để bụng.

Nhưng cả ba người, Hương Ly và Mịch Dương lẫn Chu công công ngược lại không mấy vui, họ đã cố ý làm cho hoàng hậu cảm thấy sống ở đây thật sự rất khổ, hy vọng hoàng hậu vì thế mà phấn đấu lên tranh chút quyền về tay, thế mà mọi chuyện lại bị tên Diệp Lương phá hoại như thế này...

Ba cặp mắt nhìn về nữ nhân đang ăn uống hăng say, hai tay dính đầy dầu mỡ, trông cảnh này thật sự doạ họ sợ hãi.

"Tối nay mang cho ta ít đồ khô có được không?" Lệ Khuynh ngẩng đầu cười cười: "Thêm một bình rượu ngon thì càng tốt!"

"Không được!"

"Ta cùng với ngươi uống, thế nào?"

- - -

Thấy mấy ngày qua hoàng hậu liên tục qua lại với Diệp Lương và đám ảnh vệ, Hương Ly thật sự có phần lo lắng: "Nương nương... Nếu để ai thấy được sẽ không hay!"

Lệ Khuynh hiểu rõ lời nàng ta: "Người là do ai cử đến?"

"Nhưng là..."

"Nhưng gì? Đầu rồng là tự muốn mọc thêm sừng!"

Đang nói chuyện thì có tên chen vào: "Chẳng phải nó đã có hai chiếc sừng rồi sao?"

"Hoàng thượng..." Hương Ly vội hành lễ nhưng chưa hết câu đã bị đuổi đi.

Câu hỏi của Khải Thụy khiến Lệ Khuynh không thể nhịn cười: "Ha ha!" Không biết, hắn có hiểu nàng đang nói gì không?

"A di đà phật! Không biết thí chủ đến đây là có việc gì?" Nàng hài hước chắp tay bộ dáng bần ni chào hỏi hắn.

Khải Thụy đặt lên bàn một vò rượu cùng mấy gói đồ ăn, còn cố tình thăm hỏi: "Không biết mấy ngày qua, hoàng hậu ở đây sống có tốt không?"

"Cũng không tệ!" Lệ Khuynh cảm thấy có chuyện không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Hậu Nổi Loạn: Đi Nhậu Thôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook