Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Chương 34

Pe_Thy_lovely_kt

23/10/2013

-"Hừ, vậy sao....ngươi có nhiều vợ như vậy, cần gì đến con gái ta, hậu cung hoa thục bướm hiền, nhan sắc có thể còn gấp bội lần con gái ta, ngươi đâu cần phải níu giữ con gái ta ở bên cạnh ngươi, hãy từ bỏ đi" Ông cười lạnh nói, chàng thoáng tái mặt nhưng cơn tức giận đang lộng hành trong người chàng, chàng cố nuốt xuống

-"Vì ta yêu nàng, chỉ có mình nàng, ta mãi mãi không buông nàng ra" Chàng lạnh nhạt nói, ánh mắt không nguôi ngoa sự tức giận nhằm thẳng hướng ông mà bắn

-"Yêu...buồn cười, cả ngàn nữ nhân sao ngươi có thể chỉ yêu mình con ta, ta có thể đoán được đám nữ nhân của ngươi độc ác khôn lường, có thể hại chết con ta bất cứ lúc nào, sao ta có thể yên tâm" Ông tàn nhẫn nói, mắt không chớp động, nhìn thẳng vào con ngươi đen cao ngạo của chàng

-"Ta sẽ đuổi bọn nữ nhân ấy đi hết, một mình bảo vệ nàng" Chàng kiên quyết nói, lời nói như một lời hứa quyết định sẽ làm được

-"Sao ta biết được chứ, con gái ta một ngày nào đó cũng sẽ nhàn nhạt làm ngươi chán khẩu vị, rồi lúc đó vứt bỏ nó như rác thì thế nào đây" Ông vuốt vuốt mặt nhẫn làm bằng ngọc trên tay, ánh mắt giảo hoạt không chút biểu tình dán vào mặt nhẫn

-"Sẽ khôg bao giờ có chuyện đó, ta là mãi mãi yêu nàng, nhất quyết không dạ đổi lòng thay" Chàng nắm chặt lấy tay nói, sức chịu đựng gần như sắp vỡ đổ,ông già này quả thật quá lợi hại

-"Vậy lỡ như ngươi gặp nữ nhân đẹp hơn con ta tốt hơn con ta, lại sinh cho ngươi hoàng tử, mà con ta lại không may sẩy thai thì sao" Ông ngoan độc nói, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào gương mặt không thể tin nổi những gì ông nói của hắn, nhỏ run lên, ánh mắt trở nên hoảng sợ, tim như có ai đó bóp chặt, những lời papa nói ra không có nghĩa là không thể xảy ra, bà Lê Mẫn tái xanh mặt mũi

-"Thế nào, nếu như lúc đó con ta lỡ như bị kẻ khác hại hủy dung thì sao đây"

-"Đừng nói nữa...hu" Nhỏ té ngã xuống đất, hai tay ôm chặt lấy đầu cố bịt tai lại để những lời nói đáng sợ kia không lọt vào suy nghĩ của mình, đầu óc đau đớn quay cuồng, chàng hoảng hốt, vội vàng cúi người ôm nhỏ vào lòng, bà Mẫn tức giận quát lớn

-"Lão gia ông thật quá đáng, sao có thể chứ, con gái chúng ta yếu đuối như thế sao ông có thể dùng những lời nói tàn độc kia làm tổn thương đến con gái"

-"Tôi nói không đúng sao"

-"ông"

-"Bà chủ, nguy rồi hình như tiểu thư bị động...động thai" Vừa nói nữ giúp việc kia hoảng hốt đưa ngón tay chỉ chỉ vào người nhỏ, đương nhiên dưới hạ thể máu bê bết chảy , chàng hoảng loạn, ôm nhỏ chặt vào lòng



-"Các người sao còn đứng đó mau mau goi đại phu" Chàng hét lên, ánh mắt như cuồng thú làm người ta khiếp sợ, khí thế bức người có một phần làm đại lão gia bất thần, nhưng cuối cùng cũng im lặng chẳng nói gì

-"Mau mau gọi bác sỹ Trương đến ngay" Bà Mẫn tâm tính hỗn loạn kêu gào, người giúp việc mau chóng phóng nhanh ra ngoài ầm ĩ kêu gọi.

-"Bác sỹ sao rồi, công chúa yêu của tôi và cục cưng bảo bối có sao không" Bà túm lấy cánh tay của Bác sỹ Trương hốt hoảng sốt ruột hỏi, chàng thất sắc bàn tay ngâm đen nắm chặt lấy bàn tay nõn nà của nhỏ, chàng không cần con, chỉ cần nhỏ, tuy nghĩ vậy nhưng trong lòng cứ như dao cắt sâu vào, xót không chịu nổi, hơi thở chàng có chút khó khăn, lo lắng như bao trùm lấy cả các các chức năng trong cơ thể.

-"Không có vấn đề gì cả, đứa trẻ vẫn còn nhưng phải bảo trọng không để tiểu thư chấn động tới tâm lí nữa, nếu không đứa trẻ không chắc là bảo toàn" Bác Sỹ Trương đứng dậy gật đầu chào rồi nhanh chân bước ra phòng khách, theo sau còn có bà Mẫn, người hầu cũng hiểu ý mà lui ra hết chỉ còn nhỏ và chàng, chàng im lặng ngắm nhìn nhỏ, đôi mắt tràn ngập lo sợ, nhỏ bất giác chớp lông mi, ngón tay khẽ động, chàng giật mình, vui mừng mỉm cười

-"Lan Nhi, Lan Nhi nàng tỉnh rồi" Nhỏ khẽ mở mắt, đôi mắt to tròn chớp động, có chút giật mình, sợ sệt đưa tay vuốt ve bụng mình

-"Con..."

-"Không sao đâu, con vẫn ở bên nàng" Chàng âu yếm nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng của nhỏ, hôn lên viền mắt nhỏ, ôn nhu mà cẩn thận

-"Cậu gọi tôi ra đây làm gì" Cô khoanh tay lạnh nhạt nói, ánh mắt dừng lại tại khóm hoa dại gần cái hồ ở công viên như muốn trốn tránh điều gì đó.

-"Jenny, em có thể cho tôi một cơ hội được không" Cậu tiến gần đến cô, đôi mắt trông ngóng mong chờ như muốn được một tia hi vọng

-"Xin lỗi, tôi không thể, mong anh hãy nghĩ cho tôi, người tôi yêu là Tư Kì Phong, tôi biết anh thích tôi, nhưng bây giờ đã muộn rồi, tôi không yêu anh, tôi chỉ có thể nói thế, mong anh hãy hiểu cho tôi, đừng chia cắt tôi và Tư Kì Phong, nếu như thế tôi chỏ có thể đối với anh chỉ là một chữ hận và hận, suốt cuộc đời tôi sẽ không bao giờ tha thứ và nhìn anh bằng ánh mắt khác" Cô lạnh nhạt nói, nhưng giọng nói ngày càng nhũng ra, giống như đe dọa cũng giống như cầu xin, ánh mắt giờ đây mới nhìn thẳng vào cặp mắt xanh đang tràn đầy đau xót kia, hai người lặng yên không nói gì, trong lòng cậu đã biết sẽ thế này nhưng vẫn muốn níu kéo, bây giờ đã nghe rồi, đã biết rồi nhưng tâm trạng càng đau khổ hơn thôi, cậu muốn cô thuộc về mình nhưng sợ rằng cô sẽ hận cậu, sẽ đau khổ một đời khi sống với cậu, cậu không muốn nụ cười của cô biến mất vì cậu, cậu không muốn trở thành kẻ xấu, không muốn làm tổn thương cô, cậu sẽ chấp nhận buông tay, thật dễ dàng đúng không, phải cậu chẳng xứng để làm bạn trai của cô, yêu một người là buông tay khi người ấy muốn, yêu một người sẽ hạnh phúc nếu người ấy có được niềm vui, cậu hạ mắt gật đầu, cậu buông tay dễ dàng thế này không hiểu vì sao nữa, đáng lẽ phải tranh giành đến cùng nhưng cậu không muốn cô đau khổ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mở nhạt

-"Cảm ơn em đã cho tôi câu trả lời, tôi sẽ không làm khó em nữa, chúc em hạnh phúc" Cậu nói rồi quay người bước đi, từng bước từng bước đều như có tảng đá nặng lên người, bóng dáng cô đơn trong nắng chiều ánh bóng hình cô đơn thập phần của cậu, tách, một giọt chỉ một giọt nước mắt từ hốc mắt chảy xuống, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười, vài chiếc lá xào xạc rơi, thu đến rồi nhỉ, thu buồn và cô dơn giống như cậu vậy, từng chiếc lá rơi rớt trên con đường cậu đang đi, cậu cứ thế mà giẫm lên thềm lá vàng ấy, bóng dáng ngày càng xa dần. Cô nhắm mắt thở dài, cả người có chút cảm thấy tội lỗi, cô cúi mặt thỏ thẻ

-"Xin lỗi, Onew" Rồi bước thẳng qua con đường khác, hai con đường có hai ngỏ rẽ khác nhau sẽ không bao giờ chạm cùng một chỗ, cũng như nhân duyên thoáng qua trong một người, tình đầu là đau khổ nhưng có ai biết được đó có phải là hạnh phúc trọn vẹn

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook