Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Chương 15

Pe_Thy_lovely_kt

23/10/2013

-"Ơ" Nhỏ ngây người

-"Thấy bổn cung mà không mau quỳ xuống"

-"Ơ" Nhỏ ngây mặt

-"Thật đúng là hỗn lão, không những tâm tư độc ác, ngay cả một chút lễ nghi cũng không biết" hoàng thái hậu thần thái y nguy dù đã già nhưng tư sắc vẫn chưa tàn cao giọng nói, hoàng hậu đắc ýcười thầm

-"Ai gia đến đây là vì chuyện Đức phi, hoàng thượng thực quá dung túng ngươi, nên ai gia sẽ đích thân dạy ngươi, mau lôi Lan quý phi đến Thẩm cung viện" Đột nhiện có 2 tên thái giám lập tức lôi nhỏ đi tới đâu đó. Hất nhỏ xuống đất, hoàng thái hậu ngự trên cao nói

-"Lan quý phi, ngươi mau nhận tội, có phải ngươi đã nhẫn tâm đẩy ngã Đức phi để nàng sảy thai"

-"Đúng là Lan hất tay nàng nhưng không có ý" Nhỏ sợ hãi nói, nước mắt bắt đầu lưng tròng

-"Còn lắm mồm không chịu nhận, người đâu mau vả vào miệng tiện nhân này 20 cái" Lập tức có hai cung nữ, thay phiên nhau đánh vào miệng nhỏ, đôi môi như mọng bật máu, đau chết đi được, nhỏ dường như cả người đã suy yếu

-"Ngươi có nhận không"

-"THái hậu hay dùng hình với nàng đi, cứ thế này nàng sẽ không nhận đâu" Hoàng hậu nói nhỏ

-"Được, nếu như ngươi không nhận tội, ai gia sẽ đánh cho ngươi nhận tôi, các ngươi mau dùng gậy đánh 20 roi" Hai tên lính mặt mày bất đắc dĩ nhìn nhỏ, nhắm mặt đánh mạnh, nhỏ đau đớn hét lên, khóc lóc thảm thiết, nhỏ muốn chết, nhỏ tại sao lại bị khi dễ thế này, nhỏ đâu có làm gì có tôi, tại sao, nhỏ ngẩng mặt nhìn hai người phụ nữ trên cao, nước mắt cứ rơi

-"Ngươi có nhận không"

-"Lan không có tôi" Nhỏ yếu ớt nói, Jenny từng dạy, mình không làm không nhận, thà chết không bị người ta vu khống là có tội, thà chết cứ giữ lấy lòng tự trọng của mình, phải can đảm đối mặt, mình trong sạch không sợ bị người ta vấy bẩn



-"Hừ, đánh tiếp" Năm roi cứ thế vun vút lao thẳng vào nhỏ, thân thể nhỏ hiện giờ tràn đầy máu, tóc tai rối bù, hai mắt cứ mở rồi nhắm chặt, đôi môi trắng bệch khô khốc, cho đến khi một thân trường bào đi tới, chàng khi nghe Phương Doanh khóc lóc kể lại mới chạy đến đây

-"Hoàng thượng giá lâm"Cả Thẩm cung viện đều im lặng, gậy đánh cũng dừng lại, hoàng hậu tái mặt, các chúng phi xunh quanh cũng đứng hình, hoàng thái hậu vẫn ung dung ngồi

-"Các ngươi là ai đã làm nàng ra nông nỗi này" Chàng cuồng điên hét lên, cả người run rẩy ôm tấm thân nhỏ nhắn đầy máu

-"Là ai gia, vì chuyện của Đức phi.."

-"Câm miệng, bây giờ cả người cũng không coi trẫm ra gì, trẫm đã hạ lệnh không nhắc lại chuyện này, nói ai là người đã gợi ý việc dùng hình với nàng" Chàng trợn mắt, thái hậu bị khí thế đáng sợ đàn áp không dám hó hé, liền yếu giọng nói

-"Là..hoàng hậu"

-"Hừ ngươi được lắm, người đâu, tống hoàng hậu vào lãnh cung chờ trẫm xử lí, trẫm đã cảnh cáo ngươi nhưng ngươi không nghe, để xem lần này trẫm trị ngươi ra sao" Chàng nói xong liền cúi mặt nhìn nhỏ lòng đau đớn tột cùng, vén mớ tóc bù xù qua một bên, gương mặt nhỏ trắng bệch, miệng chảy máu, da môi cũng tróc ra, hai mắt nhắm nghiền lại cứ tưởng như là..nàng đã chết

-"Lan Nhi, ta đây, Tuân của nàng đây, ta đến đưa nàng về, Lan Nhi mở mắt nhìn ta, Lan Nhi nàng thập phần đừng có chuyện gì, đừng làm ta sợ, xin nàng" Chàng nỉ non nói, nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng, chàng thận trọng bế nhỏ lên, mau chóng ly khai khỏi đó

Rốt cuộc cũng đến nơi, may mắn là tìm được một thôn xóm nhỏ hỏi đường thì người ta chỉ cho một con đường tắc nhanh đến kinh thành Lâm triều quốc, cô ngáp ngắn ngáp dài dựa người vào hắn vô cùng thân mật, vừa mới mở mắt ra đã thấy một hoàng cung bự chả bá không kém uy nghi như ở Khởi triều, cô dụi mắt cho tỉnh ngủ, thì thấy một đoàn người đứng trước cửa cung long trọng tiếp đón, đứng đầu là một vị quan trẻ, đằng sau còn có rất nhiều quân lính, họ hành lễ rồi nghênh tiếp cô và hắn vào chính điện

-"Ta, thái tử của Khởi triều xin ra mắt hoàng thượng" Hắn cúi nhẹ người tay để ngang ngực tọa thành một bộ dáng vô cùng uy nghi nhưng cũng đầy kính trọng

-"Thái tử xin đừng khách sáo" Chàng ngự trên ghế vàng, phất tay cười hiền nhưng vẫn có thể tháy gương mặt không hề lộ ra một chút biểu cảm, cô chẹp miệng đánh giá, hoàng thượng này thạt tuấn tú nha, nhưng gương mặt vô cùng hốc hác, tuy gương mặt vô cảm nhưng có thể nhìn thấy sâu trong ánh mắt chàng một nỗi đau xót, thống khổ. Cô lắc đầu nhìn quanh chính điện

-"Vị cô nương này..." Chàng hỏi, ánh mắt không ngừng xem xét, đập vào mắt chính là con ngươi màu tím hiếm có và mái tóc ngắn củn, nếu như thấy thì đây không phải la người Khởi triều, đúng là khuynh thành nhưng mà còn kém xa Lan Nhi của chàng, nghĩ đến đó đôi môi gợn lên một tia cười khổ, hơn 3 tuần nàng không nói không cười, ăn uống cũng ít, có khi còn không ăn ép nàng ăn nhưng mỗi lúc như thế nàng đều nôn ra hết. Nàng cứ vô hồn ngồi im bên cửa sổ mà mơ màng ngăm nghía bên ngoài, nhiều lúc nói chuyện với nàng đáp lại chàng chỉ có sự im lặng, mỗi khi nhắm mắt ngủ nàng lại thường khóc, cả thân thể nàng bây giờ gầy ốm, mặt cũng xanh xao, làm chàng lòng đau như cắt

-"Đây là vợ sắp cưới của ta, cũng là cháu nuôi của hoàng thái hậu -Jenny" Hắn bực bội nghĩ rằng chàng để ý tới cô nên lạnh giọng đáp, nhấn mạnh 3 chữ vợ sắp cưới, chàng ngạc nhiên, Jenny đay chẳng phải là cái tên Lan Nhi hay nhắc đến sao

-"Jenny cô nương, cục cưng à không phi tử của trẫm cũng có quen một người tên là Jenny vậy mạn phép hỏi cô có biết người tên Tuyết Lan không"



"ĐÙNG, ĐOÀNG" Hai tiếng vang lên trong tâm của cô, cô bàng hoàng, như bay chạy len chỗ chàng đang ngồi, nắm lấy cổ áo lay mạnh

-"Tất nhiên là ta biết chứ, cái con bé ngây thơ thích ăn đồ ngọt đó, còn ai mà ta phải xa lạ, khoan đã....."

"XOẹt, ẦM" Một tia chớp đánh ngang qua cô, "phi tử" là tức vợ vua mà không phải vợ chẵn mà là vợ lẽ,á con nhỏ ngu ngốc

-"Ngươi vừa nói là phi tử, vậy nhỏ đó và ngươi là vợ chồng,vậy cho ta hỏi nhé ngươi và nhỏ đã từng làm chuyện đó chưa"

Rầm, các quan đại thần té xỉu chỏng vó vì câu hỏi vô cùng là thông minh của vị thái tử phi này, Nhật Quang trố mắt nhìn cô, hắn đờ người, miệng há hốc

-"Tất nhiên là....đã rồi" Ặc, cô cười khan nhìn chàng, nụ cười vô cùng đáng sợ của diêm la lấy mạng, chàng đỏ mặt nói

-"Ha ha vậy là làm rồi....ha ha TRỜI ƠI LÀ TRỜI LAN ƠI LÀ LAN sao cậu lại ngu ngu đi đâm đầu vào ngwuowif không nên đâm vậy hả, trời ơi tiêu luôn, tàn hoa bại liễu một đời Tuyết Lan Ha ha ha" Cả đám người trong chính điện tất thảy da gà đều nổi lên

-"Jenny nàng sao vậy" Hắn lo lắng đến bên nàng, gỡ nhẹ bàn tay búp măng đang nắm khư khư cái cổ áo vàng kia, ôm cô vào lòng

-"Nói đi, nhỏ đang ở đâu, lần này Jenny này không xử nhỏ, mần thịt nhỏ đến tận xương sống thì không phải bạn thân 8 năm của nhỏ" Cô đẩy hắn ra, thật sự bây giờ cô muốn lôi nhỏ ra mà đánh đòn một trận quá

-"Jenny cô nương nàng.....hiện giờ...nàng" Hắn ấp úng nói

-"Nhỏ lại như thế nào hả, để ta đon xem, gãy tay gãy chân, rớt xuống giếng u đầu hay là té xuống hồ, mấy cái đó không cần lo đâu chuyện đó là vô cùng bình thường đối với bản chất hậu đậu của nhỏ" Cô mạch lạc nói, chàng tái mặt không thể tin nổi, Nhật Quang không còn lời nào để diễn tả tâm trạng hiện giờ

-"Nàng......"

-"Hoàng thượng hu hu hu, hoàng thượng ơi nguy rồi, Lan quý phi ngất xỉu rồi" Phương Doanh đứng ngoài điện khóc thét, cô bàng hoàng, chàng tái mặt, lập tức tiêu sái rời điện, cô cũng chạy theo sau

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook