Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
A Tâm nhìn thấy lão bà liền vui mừng bước tới, hai tay chắp lại làm động tác kính trọng.

- Đại tử A Tâm xin bái kiến Sư nương.

Lão bà nghe A Tâm gọi mình là sư nương, ký ức đau thương trong lòng lập tức quay lại.

Bà ngước mặt lên nhìn thẳng vào mặt A Tâm, sát khí tỏa ra từ ánh mắt của bà khiến A Tâm hoảng sợ lui về phía sau vài bước.

Một lúc sau dường như Lão bà không thể kiềm chế được tâm tư của mình, bà đột nhiên nắm chặt lông con thỏ trắng dùng sức quăng con thỏ vô tội vào bức tường đá bên cạnh.

Nội công lão bà thâm hậu vô thường, con thỏ trắng va chạm mạnh vào bức tường đá, thân thể vô lực ngã xuống mặt đất, lập tức tử vong.

Hành động cùng với ánh mắt tàn nhẫn của lão bà khiến Mạc Thành kinh hãi trong lòng, vừa rồi bà ta thật dịu dàng sao đột nhiên lại trở nên độc ác như vậy?

Mạc Thành lắc đầu thở dài, lòng dạ nữ nhân thật thâm hiểm.

A Tâm hốt hoảng bước tới đứng bên cạnh Chiêu Dương, nàng cảm giác được chỉ cần có chủ nhân bên cạnh thì mọi chuyện sẽ ổn.

Chiêu Dương nhìn A Tâm gật nhẹ đầu trấn an nàng, A Tâm được Chiêu Dương cổ vũ nàng lấy hết can đảm nhìn lão bà cung kính nói.

- Sư Nương, sư nương đừng quá kích động.

Con là A Tâm, sư phụ căn dặn con khi gặp sư nương, hãy chuyển lời đến người.

"Phùng Uyên, tình yêu ta dành cho nàng không hề thay đổi.

Nhưng giữa tình yêu và tình nghĩa huynh đệ ta không thể chọn một, đành không từ mà biệt.

Nếu có kiếp sau ta nguyện như chim liền cánh như cây liền cành."

Lão bà tóc bạc phơ nghe những gì A Tâm nói, nộ khí trong ánh mắt bà ta từ từ tan đi.

Bà vươn tay vuốt ve đóa hoa màu tím bên cạnh, ánh mắt như lạc vào thế giới riêng của mình.

Trong con ngươi đen tuyền của lão bà hiện lên tia ấm áp, nếu Chiêu Dương đoán không lầm chắc có lẽ bà ta đang nghĩ đến ký ức đẹp đẽ giữa bà và nam nhân kia.

Nhìn thấy lão bà vì một nam nhân mà đau lòng như vậy, Chiêu Dương chợt siêu lòng nàng nhìn Nhậm Thái Tuấn nói.

- Nếu không vì nam nhân bạc tình thì nữ nhân cũng không trở nên độc ác.

Mọi người đều nghe rõ những gì Chiêu Dương nói, họ lặng lẽ gật đầu đồng ý.

Chiêu Dương nói không sai, nữ nhân rất mạnh mẽ, dám yêu dám hận.

Nhậm Thái Tuấn nghiêm mặt nhìn nàng.

- Ở bên cạnh ta, nàng sẽ không có cơ hội để trở nên độc ác.

Chiêu Dương nhìn Nhậm Thái Tuấn mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ nam nhân này thật bá đạo.

Trong lúc mọi người còn đang đồng cảm với lão bà, đột nhiên bà vươn tay quơ một cái.

Một luồn gió mạnh tạo thành cú xoáy khiến mọi thứ xung quanh di chuyển thất thường.

Thất cả mọi người đều phòng thủ, chuẩn bị ứng phó với Lão bà kỳ lạ.

Nhậm Thái Tuấn dùng thân thể cao lớn của mình che lại thân thể mảnh mai của Chiêu Dương.

Hắn một tay dùng nội công đẩy đồ vật đang bay về phía họ sang một bên, một tay ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của nàng giữ nàng bên người hắn.

Lão bà kinh ngạc với nội công của Nhậm Thái Tuấn, bà vội thu về thân thủ của mình, ánh mắt thâm thuý quan sát hắn từ trên xuống dưới rồi nhìn sang những người bên cạnh hắn.

Nam nhân này khí thế khiếp người, thần sắc uy nghiêm ngũ quan tuấn tú.

Thân thế của nam nhân này không đơn giản, bên cạnh hắn toàn là cao thủ.

Lão bà nghĩ đến đây, ánh mắt chợt dừng lại trên người Chiêu Dương.

- Các người là ai?

Sao lại đến Đa Tình Cốc của ta?

Chiêu Dương nghe vậy lập tức gạt tay Nhậm Thái Tuấn đang giữ chặt eo của nàng ra, bước tới trước mặt lão bà.

Chiêu Dương chấp hai tay lại cung kính nói.

- Xin thứ lỗi cho sự đường đột của chúng tôi, chúng tôi cũng vì tình thế ép buộc nên chưa được sự đồng ý của người đã hiên ngang xông vào đây.

Lão bà vẫn điềm đạm vuốt ve đóa hoa màu tím, nhìn Chiêu Dương.

- Đừng nhiều lời, mực đích của các người là gì?

Chiêu Dương nhìn Nhậm Thái Tuấn rồi nhìn sang A Tâm.

A Tâm liền hiểu ý nói xen vào.

- Sư nương, Tiểu thư của đệ tử muốn xin người một đóa hoa.

Lão bà ngước mắt lên nhìn Chiêu Dương.

- Các người mạo hiểm xông vào Đa Tình Cốc là vì hoa Bồ Công Anh?

Chiêu Dương kinh ngạc, lão bà đã xác định rằng họ đến Đa Tình Cốc là vì hoa Bồ Công Anh.

Chiêu Dương nhìn lão bà gật đầu một cái.

- Ta xin người, chỉ cần có được hoa Bồ Công Anh thì dù người muốn ta làm gì ta cũng chịu.

Nhậm Thái Tuấn thần sắc trầm xuống, choàng tay qua eo Chiêu Dương kéo nàng vào lòng.

Hắn không thích việc nàng đem mình làm trao đổi.

Chiêu Dương hiểu được tâm tư của hắn, nàng nhìn hắn.

Ánh mắt của nàng tỏa ra sự kiên quyết khiến hắn an tâm trong lòng.

Lão bà nhìn thấy ánh mắt thâm tình của Nhậm Thái Tuấn nhìn Chiêu Dương, bà cười khinh thường.

"Ha...ha.....ha...."

Để ta xem tình yêu của hai người sâu đậm đến đâu?

- Vì sao các người lại muốn có cho bằng được hoa Bồ Công Anh?

Mạc Thành nghe vậy liền giải thích.

- Phụ Mẫu của công tử nhà ta đã trúng kịch độc, nếu không có hoa Bồ Công Anh làm vị thuốc thì lão phu nhân sẽ chết.

Nghe Mạc Thành nói vậy trong lòng lão bà chợt hiện lên một ý nghĩ.

Bà sẽ thử lòng nam nhân này, xem hắn yêu nữ nhân bên cạnh hay mẫu thân của hắn hơn.

- Hoa Bồ Công Anh chỉ có một, ngươi định dùng nó để giải độc trên người hay để giải độc cho mẫu thân của hắn.

Lão bà nhìn Chiêu Dương nói một cách vô cùng bình thản, bà đã nhìn thấu tâm tư của Chiêu Dương.

Chiêu Dương sợ hãi, nàng ngước mắt nhìn Nhậm Thái Tuấn.

Nhậm Thái Tuấn thần sắc băng lãnh, hắn nghiếng chặt răng, giận đến gân xanh cũng hiện lên rõ ràng trên trán hắn.

- Nàng trúng độc?

Ba từ thốt ra từ miệng hắn khiến Chiêu Dương hoang mang trong lòng, nàng cụp mắt không dám đối diện với hắn.

- Nàng trúng độc?

Nhậm Thái Tuấn lại một lần nữa hỏi nàng, lúc này lòng hắn nóng như lửa đốt.

Chiêu Dương biết mình không thể nào giấu được hắn, nàng gật nhẹ đầu.

Cái gật đầu nhẹ nhàng của nàng lại khiến tim hắn đau nhói.

Hắn ôm nàng vào lòng, cất giọng trầm trầm.

- Hoa Bồ Công Anh để phu nhân của ta giải độc.

Lão bà khó tin, bà nhìn Chiêu Dương lúc này giống y như một con tiểu bạch thỏ, dịu dàng ở trong lòng hắn.

- Nếu để phu nhân của ngươi dùng hoa Bồ Công Anh thì mẫu thân của nhà ngươi sẽ chết chắc, vì trên thế gian này chỉ có duy nhất một đóa hoa Bồ Công Anh mà thôi.

Nhậm Thái Tuấn không hề suy nghĩ, liền đáp.

- Phu nhân của ta không thể chết!

Lời nói của Nhậm Thái Tuấn khiến mọi người đều kinh ngạc, họ không ngờ đối với hoàng thượng Chiêu Quý Phi quan trọng đến như vậy.

Tia độc ác trong ánh mắt của Lão bà chợt tan biến, trên đời này vẫn còn nam nhân chung tình.

Lão bà bất thình lình hái đóa hoa Bồ Công Anh, quăng về hướng Chiêu Dương.

Chiêu Dương lập tức vươn tay nhận lấy, nàng nhìn lão bà gật đầu.

- Tạ ơn người.

Chiêu Dương ta nhận người một ân huệ, sau này người cần giúp gì cứ đến Tống quốc tìm ta.

Chiêu Dương vừa nói xông, nàng rút cây trâm cày trên tóc xuống phóng về phía lão bà.

Lão bà nội công thâm sâu, bà quơ tay nhận lấy cây trâm cày.

Chiêu Dương và lão bà đều biết rất rõ, chất độc trong người nàng không cần dùng đến hoa Bồ Công Anh.

Chiêu Dương biết lão bà chỉ muốn thử lòng Nhậm Thái Tuấn, kỳ thật nàng lại giữ im lặng không giải thích vì tận sâu trong lòng nàng cũng muốn biết nàng và Thái Hậu Nhậm Thái Tuấn quan tâm ai hơn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Hậu Chiêu Hiền Của Thuận Đế

BÌNH LUẬN FACEBOOK