Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Nhìn vào ánh mắt uy quyền của Nhậm Thái Tuấn khi nói ra lời này, trong lòng Chiêu Dương hiện lên chút đắn đo nhưng ngoài mặt văn giữ lập trường của mình.

- Chàng đã biết thiếp không phải là Hạ Tuyết, vậy chàng lấy tính mạng người nhà họ Hạ ra để uy hiếp thiếp, chàng nghĩ thiếp sẽ sợ chàng sao?

Chiêu Dương nhướng mày nhìn Nhậm Thái Tuấn nói, bàn tay bất giác ấn mạnh hơn, khiến đầu cây trâm cày ghim sâu vào da thịt trên cổ hắn.

Nhậm Thái Tuấn tỏ ra vô cùng bình thản như hắn đã nhìn thấu nội tâm của cô.

Kỳ thật trong lòng Nhậm Thái Tuấn không hề có sự đề phòng đối với Chiêu Dương, hắn biết cô sẽ không ra tay giết hắn.

- Người đầu tiên phải chết chính là Nội tổ mẫu, rồi đến nô tỳ tuỳ thân của nàng.

Nàng nghĩ tính mạng của hai người có đáng để nàng quan tâm không?

Nhậm Thái Tuấn nói với giọng trầm trầm bàn tay siết chặt eo của Chiêu Dương hơn.

Nhậm Thái Tuấn nhếch môi cười vừa ý, khi hắn nhìn thấy trong ánh mắt của Chiêu Dương đã hiện lên sự băn khoăn.

Từ lúc cô lưu lạc đến nơi này, chỉ có nội tổ mẫu và Lạc Niệm là đối xử thật lòng với cô.

Bàn tay đang siết chặt cây trâm cài tóc bất giác buông lỏng ra, khiến cây trâm cài phỉ thuý rơi xuống mặt đất.

Nhậm Thái Tuấn hài lòng với phản ứng của Chiêu Dương, mặc dù vừa rồi Hắn lấy nội tổ mẫu và nô tỳ tuỳ thân để uy hiếp cô, nhưng trong lòng hắn không nắm phần chắc rằng Chiêu Dương sẽ xiêu lòng.

Vậy cũng tốt, rốt cuộc hắn đã biết được nhược điểm của cô.

- Nàng là ai?

Bỗng dưng giọng nói tràn đầy mị lực của Nhậm Thái Tuấn vang lên, không còn sự lạnh lùng quyền uy của vừa rồi ngược lại sự dịu dàng ấm áp đó khiến Chiêu Dương bất ngờ.

Nhìn vào ánh mắt thâm thuý của Nhậm Thái Tuấn nhìn mình, Chiêu Dương không tự chủ muốn nói cho hắn biết sự thật.

- Thiếp không phải là Hạ Tuyết, thiếp là......

Lời nói của Chiêu Dương chợt dừng lại ở cổ họng, cũng may cô kịp thời bình tĩnh không nói ra sự thật, ánh mắt của Nhậm Thái Tuấn như bùa mê khiến Chiêu Dương bị hút vào tận đáy sâu của vực thẳm, cô cảm giác như bị anh thôi miên.

Người đàn ông này quả nhiên không đơn giản, chỉ dựa vào lời nói và ánh mắt của hắn ta đã có thể khiến một người luôn đề cao cảnh giác như cô thất sắc.

- Thiếp thật sự không biết mình là ai, sau khi tỉnh lại thiếp đã là Hạ Tuyết nhị Tiểu thư của Hạ gia.

Thiếp cố gắng nhớ lại việc gì đã xảy ra, nhưng thiếp thật kinh hãi khi ý thức được mình đã quên đi tất cả.

Nhưng trong lòng thiếp biết thiếp không phải là Hạ Tuyết.

Chiêu Dương nói với giọng bất lực, cho dù là đang nói dói nhưng cũng có phần là thật.

Tuy trong lòng Nhậm Thái Tuấn không tin những gì Chiêu Dương vừa mới nói ra, nhưng hắn cũng không muốn ép cô.

Chắc có lẽ vì cô còn chưa tin tưởng vào hắn, sau này hắn nhất định sẽ khiến cô cam tâm tình nguyện nói cho hắn biết.

- Vậy nàng còn nhớ mình tên gì không?

Nhậm Thái Tuấn xoay người Chiêu Dương lại, ép buộc cô nhìn thẳng vào mắt của hắn ta hỏi.

Chiêu Dương bị ánh mắt chứa đựng thứ gì đó rất khó để cưỡng lại làm cô bất giác nuốt một ngụm nước bọt.

- Chiêu Dương.

Hai chữ Chiêu Dương vừa thốt ra miệng khiến Chiêu Dương muốn tự tát vào mặt mình một cái.

Trời ạ, sao ở trước mặt người đàn ông này cô luôn luôn là kẻ thua cuộc.

- Chiêu Dương.....Chiêu Dương.

Tên rất đẹp, có ý nghĩa là "mặt trời rực rỡ".

Ta thích!

Vạy từ nay trở đi nàng chính là Hạ Chiêu Dương.

Giọng nói ngông cuồng bá đạo của Nhậm Thái Tuấn vang lên, khi trở về hắn sẽ xin Hoàng thượng ban tên.

Lúc này nét mặt anh tuấn ngạo mạn của Nhậm Thái Tuấn, tỏa ra sự cao quý mà Chiêu Dương chưa từng nhìn thấy qua ở bất kỳ người đàn ông nào khiến Chiêu Dương không tự chủ gật đầu đồng ý.

Ở trước mặt Nhậm Thái Tuấn không biết vì sao một sát thủ lạnh lùng tàn nhẫn như cô lại trở nên dịu dàng biết nghe lời như một con cừu non chưa từng trải qua sự đời hiểm trá.

Trong lúc Chiêu Dương còn đang ảo não trong lòng, không biết lúc nào mình có thể rời khỏi nơi này, không biết Nhậm Thái Tuấn có thể giúp cô không?

Đột nhiên Chiêu Dương nghe được tiếng bước chân dồn dập bước nhanh về phía phòng của cô, tuy còn rất xa nhưng vì sự nhạy bén của một sát thủ nên Chiêu Dương nghe được rất rõ.

Theo phản ứng tự nhiên Chiêu Dương đứng lên muốn rời khỏi cặp đùi săn chắc của Nhậm Thái Tuấn, cô sợ người khác sẽ bất gặp hai người đang trong tư thế vô cùng ám muội.

Đương niên Nhậm Thái Tuấn cũng phát hiện ra điều này, nhưng trong lòng hắn lại hiện lên sự thích thú.

Nữ nhân này không chỉ thông minh còn đặc biệt nữa, nếu không có nội công thâm hậu hoặc được huấn luyện đặc biệt tuyệt đối không thể nào nghe ra được âm thanh nhỏ như vậy.

Nhậm Thái Tuấn với nét mặt dửng dưng hắn không quan tâm đến việc người khác nhìn thấy hay không, bàn tay mạnh mẽ vẫn ôm chặt Chiêu Dương không buông.

Một đám người nhanh chóng đứng một cách trình tự theo cấp bậc trước cửa phòng, hai tên thuộc hạ thân cận của Nhậm Thái Tuấn và một tên thị vệ cận thân của Hoàng thượng trên người mặc quan phục đứng cung kính trước mặt hắn.

Vì cửa phòng không hề khép lại nên khi tên thị vệ của Hoàng thượng nhìn thấy Nhậm Thái Tuấn lập tức qùy xuống trước mặt hắn nói với giọng gấp gáp.

- Thuận Thân Vương, Hoàng thượng vừa nhận được mật báo khẩn cấp,

ở biên cương đã xảy ra chiến loạn.

Bộ tộc Khắc Thiệp đang khởi binh muốn tiêu diệt bộ tộc Mã Cơ Hàn, Hoàng thượng ra lệnh cho ngài lãnh binh tiêu diệt bộ tộc Khắc Thiệp, giúp một tay chấn hưng lại bộ tộc Mã Cơ Hàn.

Tên thị vệ nói xong không dám đứng lên chờ nghe chỉ thị của Nhậm Thái Tuấn.

Nhậm Thái Tuấn trầm mặc trong giây lát, rồi cất giọng hùng hào.

- Được!

Ngươi về báo cáo với Hoàng thượng sáng ngày mai ta sẽ khởi binh dẹp loạn.

Tên thị vệ nghe Nhậm Thái Tuấn nói vậy liền vui mừng trong lòng, trước khi đến đây trong lòng hắn còn đang lo lắng Thuận Thân Vương sẽ không đồng ý.

- Dạ, Thuận Thân Vương thuộc hạ xin về phục mệnh với bệ hạ.

Nói xong tên thị vệ đứng lên nhanh chóng rời khỏi Hạ Gia.

Chiêu Dương quan sát người đàn ông này, sao sắp phải ra trận đánh giặc mà hắn lại tỏ ra bình tĩnh ánh mắt không một tia dao động.

Nhậm Thái Tuấn nhìn thấy Chiêu Dương đang phân tích mình trong lòng vui vẻ, hắn nhìn cô cường sản khoái.

- Ha....ha....ha...

Nàng không nên dò xét tâm tư của ta, dù nàng có muốn cũng không thể!

Nhậm Thái Tuấn ngông cuồng buông ra một câu, hắn tự hào nhất là tính tình điềm tĩnh của mình.

Từ lúc hắn lên năm tuổi đã tập cho mình ở bất kỳ hoàn cảnh gì cũng không thể để lộ tâm tư của mình ra ngoài, bằng không kết cuộc của hắn ta chính là một chữ chết.

Chiêu Dương nghe Nhậm Thái Tuấn nói vậy trong lòng liền cười khinh thường, người đàn ông này là người với tính tình ngạo mạn nhất cô từng gặp qua.

- Thuận Thân Vương!

Đột nhiên giọng nói lo lắng của Trương Vệ vang lên thu hút sự chú ý của Chiêu Dương.

Ánh mắt sắc bén rời khỏi gương mặt tuấn tú của Nhậm Thái Tuấn nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Trương Vệ và Trương Vinh chấp tay trước mặt cúi đầu tôn kính hành lễ trước mặt hắn ta.

Nhậm Thái Tuấn với ánh mắt sắc bén khí thế uy phong nhìn đám thuộc hạ buông ra mệnh lệnh.

- Các người hãy về chuẩn bị, sáng mai chúng ta khởi hành.

Chiêu Dương thật kinh ngạc với biểu cảm của Nhậm Thái Tuấn, một giây trước còn thờ ơ bất cần vậy mà bây giờ lại nghiêm túc trong ánh mắt mang theo khí thế dọa người.

Mình phải tìm hiểu thêm về người đàn ông này, đột nhiên trong đầu Chiêu Dương nghĩ đến lời nói vừa rồi của tên thị vệ kia.

- Bộ tộc Khắc Thiệp...Bộ tộc Khắc Thiệp...

Chiêu Dương không ngừng lập đi lập lại cái tên Bộ tộc Khắc Thiệp, lúc này Chiêu Dương mới chợt nghĩ đến điều gì đó, khiến trong lòng cô kinh ngạc không thôi.

Sau này Nhậm Thái Tuấn chính là Hoàng thượng.

Trong một quyển sách lịch sử cô từng đọc qua đã ghi chép, trận chiến đầu tiên khiến Nhậm Thái Tuấn vang danh thiên hạ chính là trận chiến giữa đoàn binh Nhậm gia trực tiếp chọi thẳng với Bộ Tộc Khắc Thiệp, một bộ tộc đã thống trị biên cương hàng trăm năm nay.

Nghĩ đến đây sắc mặt Chiêu Dương chợt nghiêm túc, cô nhớ rất rõ trận chiến này dù Nhậm Thái Tuấn đã thắng trận nhưng trong quá trình đạt được chiến thắng phải trả một cái giá vô cùng đắt đỏ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Hậu Chiêu Hiền Của Thuận Đế

BÌNH LUẬN FACEBOOK