Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Trương Vệ và Trương Vinh đi đến cửa chợt chạm phải Chiêu Dương lúc này đang đứng hiện ngang tại cửa lớn.

Trương Vệ và Trương Vinh nhìn nhau, không biết Chiêu Quý Phi đã đến từ lúc nào, và có nghe được chuyện họ vừa bẩm báo với Hoàng thượng không.

Nếu là những quý phi khác thì việc nghe lén Hoàng thượng bàn chính sự chính là tội chết, nhưng đối với Chiêu Quý Phi thì ngoại lệ.

Chiêu Dương không hề tỏ ra bối rối hay kinh ngạc, khi chạm phải ánh nhìn bất ngờ của hai người.

Nàng làm việc gì cũng quang minh chính đại, không cần thiết phải che giấu rằng mình cố tình nghe bọn họ bàn chính sự.

Trương Vệ và Trương Vinh dừng bước chân của mình lại, gật đầu hành lễ với Chiêu Dương.

- Chiêu Quý Phi cát tường.

Chiêu Dương nhìn họ gật đầu một cái, thần thái kiêu ngạo khiến Trương Vệ và Trương Vinh có phần kính trọng.

Nàng bước đi nhẹ nhàng vào trong, Lạc Niệm và Xuân Thu lập tức bước theo sau nàng.

Đi ngang qua đại sảnh rộng lớn, ánh mắt thâm thúy của Chiêu Dương quan sát Ngự thư phòng một vòng.

Từ lúc Nhậm Thái Tuấn lên ngôi, hắn đã thay đổi không ít quy cũ trong hoàng cung, một trong những điều hắn thay đổi chính là cấm tuyệt đối không cho nữ nhân bước chân vào Ngự thư phòng.

Cung nữ cũng không ngoại lệ, chỉ có người của Ngự Long Viên là được tự do ra vào bất cứ nơi nào trong hoàng cung.

Nhậm Thái Tuấn ghét nhất là nữ nhân chạm vào người mình, tránh cho việc rủi ro không cho bọn họ đến gần hắn là tốt nhất.

Nhìn thấy Nhậm Thái Tuấn đang ngồi uy nghiêm trên ngai vàng, cặp mắt uy thâm nhắm chặt lại, thần sắc vô cùng phiền muộn khiến nàng đau lòng.

Nàng xoay mặt lại nhìn Lạc Niệm và Xuân Thu.

Hai nàng liền hiểu ý lặng lẽ lui ra ngoài, đứng thận trọng trước cửa Ngự thư phòng chờ lệnh.

Chiêu Dương bước nhẹ nhàng đến bên cạnh hắn, ánh mắt yêu thương của nàng không thể rời khỏi vẻ mặt mệt mỏi của Nhậm Thái Tuấn.

Quý công công nhìn thấy Chiêu Quý Phi, ông khom người hành lễ với Chiêu Dương rồi lịch sự rời đi, để lại không gian riêng tư cho Hoàng thượng và Chiêu Quý Phi.

Đi đến trước cửa Ngự thư phòng, Quý công công nhìn hai tên thị vệ cận thân của Hoàng thượng thận trọng căn dặn.

- Đừng để bất kì ai quấy rầy đến Hoàng thượng và Chiêu Quý Phi.

Hai tên thị vệ đứng nghiêm trang hai bên cửa cúi đầu cung kính đáp.

- Dạ Quý công công.

Chiêu Dương đứng bên cạnh Nhậm Thái Tuấn một hồi lâu không nói gì, nàng chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

Sao càng nhìn hắn trong lòng nàng càng cảm giác sự quen thuộc xa lạ này.

Mỗi khi hắn bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, nàng liền nghĩ đến thủ lĩnh, nhất là ở đôi mắt thâm sâu nhìn vào không thấy đáy kia.

Khi hắn nhíu chặt đôi lông mày càng giống hơn.

Trong lúc Chiêu Dương còn đang trong cơn suy nghĩ của riêng mình, bàn tay to lớn vươn tới choàng qua vòng eo thon gọn, kéo nàng một cái.

Thân thể mềm mại bất thình lình ngồi gọn trên đùi hắn, theo phản ứng tự nhiên nàng choàng tay qua cổ hắn.

- Nàng đến chỉ để nhìn trẫm thôi sao?

Chiêu Dương bất ngờ mở to mắt nhìn hắn, lúc này cặp mặt sắc bén của Nhậm Thái Tuấn mới từ từ hé mở, trong ánh mắt của hắn có thứ gì đó khiến nàng chìm đắm trong cơn mê.

Nàng ngây người một lúc mới nhẹ giọng nói.

- Từ lúc nào Hoàng thượng biết thiếp đến đây?

Bàn tay ấm áp ôm chặt nàng hơn, lúc này thân thể cao lớn của hắn bao trùm cả thân hình mảnh mai của nàng.

Hắn khom tới đặt chiếc cằm cương nghị lên vai nàng, cất giọng trầm trầm.

- Từ lúc nàng đứng ngoài cửa nghe lén trẫm, Trương Vệ và Trương Vinh bàn chính sự.

Chiêu Dương nghe Nhậm Thái Tuấn nói vậy, trong lòng không vui.

Nàng đẩy thân thể cao lớn của hắn ra, nhìn sâu vào đôi mắt hắn nói.

- Thiếp không hề nghe lén!

Nhậm Thái Tuấn nhíu mày nhìn nàng, hắn trầm giọng nói.

- Vậy hành động lén lút vừa rồi, nàng gọi là gì?

Chiêu Dương ngồi thẳng người lại, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào mặt Nhậm Thái Tuấn.

- Thiếp không hề nghe lén gì cả, ai bảo chàng nói chuyện lớn tiếng như vậy.

Vừa đến cửa Ngự thư phòng là thiếp đã nghe.

Thiếp nghe một cách quang minh chính đại.

Chiêu Dương không hề sợ đến long oai của hắn, nàng ngẩng mặt hắt cằm khi nói ra những lời này.

Nữ nhân này quá ngông cuồng, nhưng hắn lại thích, hắn nhếch môi cười tươi.

- Được được, là lỗi của trẫm.

Trẫm nói chuyện lớn tiếng quá nên nàng vô tình nghe được.

Nghe Nhậm Thái Tuấn nói vậy nàng biết hắn cố tình muốn chọc nàng cười.

Nàng không vui mà ngược lại còn đau lòng.

Nhìn thấy ánh mắt buồn bả của nàng, trong lòng lo lắng.

- Trẫm đã khiến nàng không vui?

Chiêu Dương lắc đầu, nàng khom tới choàng tay qua cổ ôm chặt hắn.

Giọng nói nhỏ nhẹ của nàng vang lên bên tai hắn.

- Không!

Hoàng thượng đã có nhiều chính sự cần phải giải quyết, vậy mà thiếp còn khiến người vì thiếp mà lao tâm.

Nhậm Thái Tuấn hiểu ra tâm tư của nàng, hắn cười hạnh phúc nâng tay ôm nàng.

- Đối với trẫm không có chuyện gì quan trọng hơn nàng cả.

Nghe Nhậm Thái Tuấn nói vậy, nàng vừa hạnh phúc vừa lo lắng.

Nàng không biết nếu hắn phát hiện ra nàng trúng kịch độc, hắn sẽ phản ứng như thế nào.

Trong lúc Nhậm Thái Tuấn và Chiêu Dương đang ân ái bên nhau,

Trương Vệ dẫn đầu một đám Cẩm y vệ ngang nhiên xông vào Trường Thanh Cung.

Tại Trường Thanh Cung

Ngọc Nhi đang ngồi trong phòng khách cùng với nô tỳ tuỳ thân của mình.

Ả nô tỳ vừa nghe được tin đồn nên mới vội vàng báo cáo.

- Tiểu thư bên ngoài có lời đồn, nói rằng Chiêu Quý Phi chính là phúc tinh của Hoàng thượng, nhờ Chiêu Quý Phi nên hoàng thái hậu mới không sao.

Càng nghe ả nô tỳ bẩm báo Ngọc Nhi càng thêm căm phẫn, nàng đập bàn giận dữ nói.

- Đúng là một lũ vô dụng, chỉ có một nữ nhân cũng không giải quyết được.

Ngọc Nhi nhìn ả nô tỳ quát, người được phái đi ám sát Chiêu Dương

đều là ám nhân do Thái Vũ Lan khi sinh tiền huấn luyện, vậy mà chẳng có người nào làm nên trò trống gì.

Trong lúc Ngọc Nhi đang suy nghĩ kế hoạch để hãm hại Chiêu Dương, đột nhiên Cẩm y vệ cầm kiếm hung hăng đá văng cánh cửa lớn đi vào trong.

"Bang...."

Cánh cửa lớn của Trường Thanh Cung vừa bị đá bung ra, một đám cẩm y vệ xông vào như chốn không người.

Ngọc Nhi nhìn một đám cẩm y vệ thấp hèn gan to bằng trời, tức giận quát lớn.

- Các người thật to gan, ai cho phép các người xông vào Trường Thanh Cung vào giờ này?

Giọng nói hóng hách của Ngọc Nhi không hề khiến đám cẩm y vệ hoảng sợ.

Trên tay họ cầm kiếm bao vay Trường Thanh Cung chặt chẽ.

Trương Vệ từ phía sau đám cẩm y vệ oai phong bước tới, hắn nhìn Ngọc Nhi thản nhiên nói.

- Xin Ngọc Nhi Tiểu thư thứ tội.

Thuộc hạ chỉ làm theo mệnh lệnh của Hoàng thượng.

Trương Vệ vừa nói xong liền vẫy ta ra lệnh cho đám thuộc hạ tiến hành lụt sót.

Ngọc Nhi tức giận, nàng là ai?

Là thiên kim tiểu thư của Lưu gia, là kim chi ngọc diệp, là cháu gái của hoàng thái hậu, vậy mà đám cẩm y vệ thấp hẹn này dám đắt tội với nàng.

Ngọc Nhi bước tới giăng hai tay ra chặn đám cẩm y vệ lại.

- Không được vào!

Hoàng thượng không thể nào đối xử với nàng như vậy.

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày
Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày 35030715

Quyển 8 - Chương 406

Y Thủ Che Thiên
Y Thủ Che Thiên 12219693

Quyển 5 - Chương 207

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Hậu Chiêu Hiền Của Thuận Đế

BÌNH LUẬN FACEBOOK