Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Bọn người của Nhậm Thái Tuấn được Mã Đà Lam đưa vào cái lều vải lớn nhất, đặt ngay chính giữa doanh trại.

Bước vào lều vải Chiêu Dương nhìn thấy một nam nhân già dặn ở độ tuổi sáu mươi, hàm râu màu đen che đi nửa gương mặt của ông ta càng tôn lên sự uy nghi của một khả hãn, được thần dân Mã Cơ Hàn tôn kính.

Ông uy nghiêm ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ, được bọc bởi một miếng lông cừu trắng toát.

Vừa nhìn thấy Nhậm Thái Tuấn, ông liền đứng lên bước gấp gáp về phía hắn cất giọng hoan hỉ.

- Ngài đây chắc là Nhậm Tướng Quân, ta đã kính nguỡng đại danh ngài từ lâu.

Ngài là một người tiếng tâm lừng lẫy, ở trên chiến trường chỉ cần nghe đến đại danh của ngài, địch nhân liền kinh hãi trong lòng.

Nhậm Thái Tuấn bất động thanh sắc, hắn không hề tỏ ra đắc chí khi được người khác tăng bóc.

Hắn nhìn Mã Mộ Lam trầm giọng nói.

- Khả hãn đã quá lời, ta chỉ tuân theo mệnh lệnh của Hoàng thượng mà thi hành.

Mã Mộ Lam đánh giá nam nhân tuổi trẻ tài cao trước mặt, Nhậm Thái Tuấn đúng như những gì thuộc hạ của ông dò thám được.

Một người cơ mưu túc trí, anh minh thần vũ, kiêu ngạo ngông cuồng nhưng lại không phách lối.

- Ha ha ha....

Nhậm Tướng Quân đừng quá khiêm tốn, mời Tướng Quân an toạ.

Mã Mộ Lam thành kính vươn tay làm động tác mời Nhậm Thái Tuấn ngồi vào chiếc ghế được đặt gần với vị trí ngồi của ông ta, rồi ông cũng thản nhiên quay về vị trí của mình.

- Khả hãn đừng quá khách sáo.

Nhậm Thái Tuấn vừa nói vừa an tọa xuống chiếc ghế trước mặt, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Chiêu Dương.

Chiêu Dương liền hiểu ý nhấc chân di chuyển từ từ về phía hắn, nàng an tọa vào chiếc ghế bên cạnh hắn.

Mã Mộ Lam nhìn thấy tên binh sĩ thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Nhậm Thái Tuấn, hắn nhíu mày thần sắc nghi hoặc.

Mã Mộ Lam tay chỉ vào Chiêu Dương

nhìn Nhậm Thái Tuấn cất giọng e dè.

- Vị này là?

Nghe Mã Kha Lam hỏi hắn mới chợt nhớ đến nữ nhân này gan to bằng trời, còn dám giả nam trang đuổi theo bọn họ.

- Ah...Um......

Nhậm Thái Tuấn hắn giọng nhìn Chiêu Dương, khẩu khí tức giận vang lên.

- Nàng ấy là phu nhân của ta.

Lời nói của Nhậm Thái Tuấn khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, ánh mắt nghi ngờ đều dồn hết trên người tên binh sĩ lúc này vì âm điệu nặng nề của hắn, nên gương mặt trắng như tuyết chợt biến sắc trở nên thâm trầm.

Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của bọn họ, Trương Vệ liền lên tiếng giải thích.

- Vì trong doanh trại toàn là nam nhân, nên Tướng Quân mới căn dặn Vương Phi cải trang nam nhân cho tiện hành sự.

Nghe Trương Vệ nói vậy, lúc này tất cả mọi người mới gật đầu tỏ ra hiểu.

Trong lòng họ tự biết nữ nhân này có vị trí quan trọng trong lòng của Nhậm Thái Tuấn, bằng không hắn sẽ không mang theo nữ nhân chân yếu tay mềm theo bên cạnh ra chiến trường.

- Các người mau đưa Vương Phi về lều nghỉ ngơi.

Nhớ phải hầu hạ Vương Phi thật tốt.

Mã Mộ Lam nhìn nô tỳ bên cạnh căn dặn.

Chiêu Dương nghe hắn nói vậy liền nhìn Nhậm Thái Tuấn, nhìn thấy Nhậm Thái Tuấn gật đầu đồng ý, nàng miễng cưỡng bước theo hai nô tỳ.

Thân hình mảnh mai của Chiêu Dương vừa khuất sau cánh cửa, thần sắc uy vệ của Nhậm Thái Tuấn lập tức trở nên nghiêm túc hẳn lên.

Hắn nhìn Mã Mộ Lam thản nhiên nói.

- Hiện tại trong tay của Khắc Phổ Kỳ có 5 vạn binh lính, và được tứ đại bộ tộc chống lưng.

Theo ta được biết trong tay ngài trên dưới võn vẹn chỉ được 3 vạn binh sĩ.

Về phần thực lực thì ngài không thể so với Khắc Phổ Kỳ, so về binh lực thì Bộ Tộc Khắc Thiệp hơn hẳn bộ tộc Mã Cơ Hàn xa.

Lời nói của Nhậm Thái Tuấn khiến Mã Đà Lam tức đến xanh cả mặt, dù sao trên thảo nguyên bao la này bộ tộc Mã Cơ Hàn của hắn không được gọi là nhất cũng là nhì, vậy mà một Tướng Quân của Tống quốc như Nhậm Thái Tuấn là cái thá gì?

Lại ở trước mặt khả hãn nói ra những lời không phân tôn ti.

Mã Mộ Lam trầm mặc trong giây lát, bàn tay đang đặt trên thành ghế gỗ càng siết chặt hơn.

Không lâu sau Mã Mộ Lam bất ngờ lên tiếng.

- Vậy theo chủ kiến của ngài, chúng ta phải làm cách gì mới có thể đánh lui được tên Khắc Phổ Kỳ ngạo mạng kia?

Nhậm Thái Tuấn gật đầu trong lòng thật hài lòng với biểu hiện nhìn xa trông rộng của khả hãn Mã Mộ Lam.

Nhưng ngược lại với Mã Mộ Lam, con trai của ông Mã Đà Lam lại là một người nông cạn, không suy nghĩ sâu xa.

- Khả hãn cứ yên tâm, có Nhậm gia quân ở đây việc đánh bại Khắc Phổ Kỳ chỉ là chuyện trong nay mai.

Lời nói của Nhậm Thái Tuấn khiến khả hãn Mã Mộ Lam bình tâm vô cùng.

Ông biết Nhậm Thái Tuấn nói được thì sẽ làm được.

Sau khi bàn xong chính sự, Nhậm Thái Tuấn được người của Mã Mộ Lam hộ tống trở về lều trại nghỉ ngơi.

Người của Nhậm Thái Tuấn luôn theo bên cạnh hắn không rời nửa bước.

Đứng trước lều vải, Trương Vệ cung kính bước tới vén bức màn cửa sang một bên.

Nhậm Thái Tuấn nhìn họ gật đầu một cái rồi thản nhiên bước vào trong.

Bước chân hắn chợt dừng lại khi hắn nhìn thấy Chiêu Dương, nàng thật xinh đẹp vẻ đẹp "bế nguyệt tu hoa" khiến trăng phải giấu mình hoa phải xấu hổ trước vẻ đẹp của nàng.

Trên người nàng là bộ y phục nữ nhân của người Mã Cơ Hàn, từng hoa văn trên y phục cho đến màu đỏ rực rỡ mặc trên người nàng càng tôn lên vẻ sang trọng quyến rũ.

Mái tóc dài mịn màng xoã xuống đến thắt lưng, trên đầu đeo những trang sức kỳ lạ nhưng không hề làm giảm đi dung nhan xinh đẹp của nàng.

Nhậm Thái Tuấn nhãn mạo lục quang khiến Chiêu Dương khó hiểu, nàng nhìn xuống thân mình cất giọng khe khẽ.

- Sao vậy?

Thiếp mặc như thế này nhìn xấu lắm có phải không?

Chiêu Dương ghét nhất là ăn mặc như thế này, những màu sặc sỡ chói mắt thật sự không phù hợp với nàng.

- Không.... Không......

Nàng mặc như thế này nhìn thật diễm lệ "như hoa mỹ quyến".

Nhậm Thái Tuấn nói xong bước nhanh tới bên cạnh nàng, hắn đứng trước mặt nàng ánh mắt dịu dàng nhìn nàng từ trên xuống dưới.

Hai nô tỳ được Mã Mộ Lam sắp xếp hầu hạ bên cạnh Chiêu Dương đứng im lặng một bên, giả mù xa mưa không dám kinh động đến nhã hứng của hai người.

Vừa rồi khi họ thay y phục cho Chiêu Dương, trong lòng kinh ngạc không thôi.

Một nữ nhân người Tống lại sở hữu nhan sắc thanh thao thoát tục, chỉ có thể dùng câu "chim xa cá lặn" để hình dung.

Nhìn thấy ánh mắt ôn hoà của vị anh hùng có quyền thế nhất tại Tống quốc nhìn vào phu nhân của mình, trong lòng ngưỡng mộ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Hậu Chiêu Hiền Của Thuận Đế

BÌNH LUẬN FACEBOOK