Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Chiêu Dương cúi đầu lẫn tránh ánh mắt của hắn, bàn tay vô ý vẫn nắm chặt bàn tay rộng lớn của Nhậm Thái Tuấn.

Trong lúc này Hạ Quyên đang ẩn mình sau bức tường ngoài hậu viên, ánh mắt độc ác nhìn vào Nhậm Thái Tuấn và Chiêu Dương đang có cử chỉ thân mật trước mặt đám thuộc hạ.

- Hạ Tuyết,

Sẽ có ngày ta sẽ khiến ngươi chết không được siêu sinh.

Hạ Quyên nghiến răng ken két nói ra những lời thâm độc, cô không thể nào nuốt được nỗi sỉ nhục này.

Hạ Quyên giận dữ xoay người rời khỏi, nô tỳ tuỳ thân của Hạ Quyên lật đật bước theo sau.

Chiêu Dương vừa cuối đầu ánh mắt sắc bén liếc nhanh qua bọn thuộc hạ của Nhậm Thái Tuấn.

Họ đứng nghiêm túc với gương mặt vô cảm bên cạnh, tỏ ra tai điếc mắt mờ không dám để ý đến chuyện riêng của Nhậm Thái Tuấn.

Chiêu Dương không ngờ ở thời điểm mấy ngàn năm về trước vậy mà cách huấn luyện thuộc hạ của Nhậm Thái Tuấn lại nghiêm ngặt đến như vậy không khác gì với thời điểm của cô.

Suy nghĩ cho kĩ theo bên cạnh Nhậm Thái Tuấn ra biên cương giết giặc, được tự do tự tại trở thành một con ngựa hoang, vẫn tốt hơn bị nhốt vào cái lòng son biến mình thành một con chim quý.

Vả lại với tính tình của cô nhất định sẽ không có ngày được yên, tại một nơi tụ hợp lại một đám phụ nữ lòng dạ hẹp hòi, luôn đấu đá lẫn nhau chỉ vì mục đích tranh giành quyền lợi.

Chuyện cung đấu cô đã nhìn thấy nhiều trên TV nên cũng hiểu phần nào.

Chiêu Dương ngước mắt lên nhìn Nhậm Thái Tuấn cười ngọt ngào cất giọng dịu dàng.

- Thiếp đã suy nghĩ kĩ, thiếp muốn theo bên cạnh chăm sóc cho chàng.

Nhìn thấy Chiêu Dương thay đổi thái độ trở nên ân cần, Nhậm Thái Tuấn nhếch môi cười lạnh.

- Chăm sóc?

Bổ Vương không thiếu gì nô tỳ theo bên cạnh chăm sóc, không cần nàng phải bận lòng.

Nhậm Thái Tuấn nghiêm mặt nhìn Chiêu Dương nói, nói xong hắn đột nhiên gạt tay Chiêu Dương ra xoay người lại bước về phía trước.

Một...Hai.....Ba.......

- Thiếp muốn theo bên cạnh chàng, vì thiếp sợ......

Chỉ có chàng mới có năng lực để bảo vệ thiếp.

Chiêu Dương nói ra những lời tâng bốc này mà trong lòng cảm giác buồn nôn. Cái gì mà "chỉ có chàng mới có năng lực để bảo vệ thiếp".

Nhậm Thái Tuấn không xoay người lại, môi bất giác cong lên thành một nụ cười đắc ý.

Hắn đã huấn luyện hàng trăm binh sĩ, nên muốn cầm cương một con ngựa hoang chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

- Tuỳ nàng!

Nhậm Thái Tuấn lạnh lùng buông ra một câu, nói xong hắn hiên ngang cùng đám thuộc hạ rời khỏi, Chiêu Dương thấy vậy liền mau chóng đuổi theo hắn.

Tại cửa chính của Hạ Gia, Nhậm Thái Tuấn được Hạ Trung và Hạ Thái Quân đưa tiễn, Hạ Thái Quân bước tới nắm lấy tay của Chiêu Dương cất giọng lo lắng.

- Tuyết Nhi, lần đầu tiên con rời khỏi Hạ gia hãy nên cẩn thận.

Tuy bà không nở để con đi, nhưng có Thuận Thân Vương bên cạnh bà rất an tâm.

Chiêu Dương không biết phải phản ứng như thế nào, đành nhìn bà gật đầu một cái nói.

- Con biết, con xin bái biệt phụ thân, và nội tổ mẫu.

Nói xong Chiêu Dương được Lạc Niệm dìu ngồi vào toa xe ngựa, lúc này Nhậm Thái Tuấn đã an tọa bên trong.

Lạc Niệm thu dọn tất cả đồ dùng cần thiết của Chiêu Dương, rồi tháp tùng cùng với đoàn người của Nhậm Thái Tuấn trở về doanh trại Nhậm Gia.

Chiêu Dương ngồi bên cạnh Nhậm Thái Tuấn trong toa xe ngựa, trong lòng hiếu kỳ vén màn cửa sổ lên xem.

Theo thói quen cô quan sát tình hình xung quanh, từng con đường nhỏ cho đến những người dân bên ven đường xem có gì khả nghi không, một người ngông cuồng kiêu ngạo như Nhậm Thái Tuấn nhất định có rất nhiều kẻ thù, từ bọn phản tặc cho đến gian thần vì củng cố thế lực của mình không từ thủ đoạn trừ khử chướng ngại vật.

Vừa rời khỏi Hạ Gia không bao lâu họ đã tiến vào một nơi hẻo lánh điêu tàn, Chiêu Dương hơi bất ngờ với địa thế của nơi này, trước mặt họ là một con đường đất đỏ hai bên là vách núi phải đi khoảng chừng 2km mới ra khỏi nơi này.

Chiêu Dương thầm nghĩ nếu có người tập kích bọn họ từ phía trên núi, phía trước và phía sau thì họ nhất định khó có thể phá vòng vây xong ra ngoài, tình thế này rất bất lợi đối với Nhậm Thái Tuấn.

Đột nhiên đôi mày thanh tú của Chiêu Dương hơi nhíu lái, cô bỏ màn xuống xoay qua nhìn Nhậm Thái Tuấn.

Lúc này Nhậm Thái Tuấn vẫn ung dung ngồi đó, cặp mắt dài nhắm lại định thần.

Cô nghi ngờ không biết Nhậm Thái Tuấn làm tướng quân kiểu gì, có người mai phục cũng không biết.

- Nàng thật to gan, dám nhìn trộm ta?

Đột nhiên giọng nói trầm trầm của Nhậm Thái Tuấn vang lên khiến Chiêu Dương bất ngờ, cô xoay mặt chuyển tầm mắt vào nơi khác làm như vô tội không hiểu Nhậm Thái Tuấn đang nói gì.

Trong lúc này đột nhiên chiếc xe ngựa dùng gấp, giọng nói thận trọng của Trương Vinh vang lên từ bên ngoài.

- Cẩn thận, bảo vệ Vương gia.

Lúc Nhậm Thái Tuấn không mặc quân bào thì người của hắn sẽ gọi hắn là Vương gia hay Thuận Thân Vương.

Nhưng một khi trên người hắn khoác vào quân phục thì họ sẽ gọi hắn bằng Nhậm Tướng quân.

Tiếp theo sau giọng nói uy nghiêm của Trương Vinh là tiếng đánh nhau kịch liệt.

Mười mấy tên binh lính khéo léo đứng vòng tròn biến mình thành một bức tường cứng rắng để bảo về toa xe ngựa Nhậm Thái Tuấn đang ngồi.

Chiêu Dương thích thú quan sát Nhậm Thái Tuấn, hắn vẫn hiển nhiên ngồi đó hai tay thong thả đặt trên đùi mình, trong ánh mắt không hề tỏ ra chút e dè sợ hãi.

Chiêu Dương không tin trong lòng hắn không hề giao động, cô tò mò vén màn cửa sổ lên xem, nhìn thấy một màn đánh nhau quyết liệt.

Người của Nhậm Thái Tuấn ra tay không lưu tình, họ khôn khéo lánh được những mũi tên đang hướng về bọn họ mà bắn tới, mấy tên binh lính lập túc rút kiếm liều chết đánh nhau với bọn thích khách.

Lúc này đột nhiên Trương Vệ và Trương Vinh nhìn thấy phía trên núi xuất hiện mười mấy tên hắc y trên tay cầm cung, Trương Vinh và Trương Vệ lập tức phóng khỏi lưng ngựa, mỗi người cầm một góc của miếng vải dệt bằng vàng, dùng sức kéo thẳng ra căng ở phía trên chặn lại một cơn mưa tên đang nhấm vào toa xe ngựa mà bắn tới.

Những mũi tên màu bạc nhọn hoắt bị miếng vải vàng chặn lại không thể nào đâm thấu được, Trương Vệ nhanh chóng cầm góc vải dùng sức quay miếng vải vòng vòng giữ lấy hàng trăm mũi bên trong miếng vải, tiếp theo sau anh dùng sức vổ một cái miếng vải lập tức căng thẳng ra như dây cương bắn những mũi tên trở ngược lại phía trên tiến thẳng tới người của mấy tên hắc y.

Từng thể xác từ phía trên núi rơi lộp độp xuống mặt đất trước mặt Trương Vệ và Trương Vinh.

Chỉ trong tích tắc người của Nhậm Thái Tuấn đã thành công chế ngự được toàn bộ bọn người dám hành thích hắn.

- Vương gia, tình hình đã đuợc khống chế, có vài tên thuộc hạ định mang về doanh trại để thẩm tra nhưng bọn họ đã cắn lưỡi tự vận không còn tên nào sống sót.

Trương Vinh cung kính quỳ trước mặt

Nhậm Thái Tuấn phục mệnh.

- Làm tốt lắm!

Nhậm Thái Tuấn chỉ nói đơn giản một câu, rồi vẫy tay ra hiệu ý bảo Trương Vinh tiếp tục khởi hành.

Chiêu Dương nhìn một màn chém giệt vừa rồi trong lòng phấn khởi vô cùng, nhìn tình cảnh vừa rồi trong đầu cô chợt nhớ đến chuyện của trước đây, khi cô chấp hành nhiệm vụ cũng ra tay tàn độc như bọn họ.

- Chàng thật tàn nhẫn.

Chiêu Dương dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt của Nhậm Thái Tuấn nói, nhìn thấy ánh dửng dưng vừa rồi của Nhậm Thái Tuấn trong lòng Chiêu Dương hiện lên cảm giác thích thú.

- Tàn nhẫn?

Ở trong thế giới của ta, ngươi không chết thì ta sẽ chết, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân.

Nhậm Thái Tuấn lạnh lùng nói, hắn muốn cho Chiêu Dương biết, cái được gọi là kẻ mạnh sinh tồn.

Chiêu Dương bất giác lập lại lời nói của Nhậm Thái Tuấn.

- Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân.

Người đàn ông này thật thâm hiểm, Chiêu Dương vừa nói đáy mắt vừa loé lên ý cười.

Chết tiệt! cô lại thích sự độc ác của hắn ta.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Hậu Chiêu Hiền Của Thuận Đế

BÌNH LUẬN FACEBOOK