Hoàng Hậu Bảy Sắc

Chương 7: Tin sốt dẻo

Nhân Văn

26/04/2014

Bất kể là học sinh cấo nào, chúng đều có những lúc đầu óc như trên mây và không chú ý tập trung trong giờ học.

Tịnh Hiếu cũng không ngoại lệ, nó nhơ ngẩn ngắm mấy cái cây bên ngoài cửa sổ kia từ nãy đến giờ. Nhưng có phải là ngắm hoa đâu, thật ra nó đang nghĩ về sự thay đổi nhanh đến không ngờ của con người mình trong thời gian gần đây.

Cuộc thi âm nhạc đã gần kề, Cảnh Thần và chị Ân Từ của nó cũng đang trong giai đoạn tập luyện gấp rút.

"Cảnh Thần à, có nên gọi nhỏ dậy không? Đã tan học rồi!" Thất Quỳ đang nhìn Tịnh Hiếu trong cái bộ dạng thẩn thờ.

"Hét thật to mà gọi cậu ta dậy, chứ có đợi đến chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ e rằng cũng vô hiệu." Vừa nói Cảnh Thần vừa giật giật cái đuôi tóc của nó. Quả là lợi thế của người ngồi sau, có thể "tấn công địch thủ" bất cứ lúc nào.

"Đau quá!"

"Vậy à? Mình chỉ giật nhẹ mà." Cảnh Thần tỏ ra có lỗi.

"Đã tan học rồi à?" Lúc này Tịnh Hiếu mới có phản ứng.

"Nằm ngơ ngẩn như vậy mà cũng để ý ghê nhỉ?"

"Tịnh Hiếu. Anh mình nói anh ấy và chị Tiểu Từ đang bận giải quyết một số việc trong lớp, vì thế sẽ đến trễ một chút. Anh ấy nói chúng ta có thể ngồi đây đợi, hoặc có thể đến câu lạc bộ Âm nhạc trước." Thất Quỳ cho nó quyền chọn lựa.

"Ở đây đợi họ được rồi." Tịnh Hiếu trả lời bạn mình trong tư thế mệt mỏi.

"Này...Tịnh Hiếu. Mình hỏi cậu một chuyện nhé?..." Thất Quỳ ghé sát mặt nó: "Cậu thích một người con trai như thế nào? Này...đừng nói là cậu chưa bao giờ nghĩ tới đó nhé!"

Thật ra nó chưa từng nghĩ đến chuyện này, còn Thất Quỳ...Sao lại hỏi nó như vậy?

Cảnh Thần cũng chồm lên phía trước lắng nghe câu trả lời của nó. "Làm gì vậy?" Hành tung của hắn lập tức bị Tịnh Hiếu phát hiện.

"Chuyện riêng tư của con gái, không được nghe." Thất Quỳ phất tay đuổi tên con trai nhiều chuyện ra chỗ khác. Trời đất! Gì mà chuyện riêng tư chứ? Nghe xong Tịnh Hiếu muốn đập luôn cái đầu của mình lên bàn.

"Sao lại hỏi mình như vậy?"

"Vì hôm qua mình có nghĩ tới chuyện này."

Thất Quỳ có thể tâm sự với nó những vấn đề của tuổi mới lớn như vậy, lẽ ra nó nên vui vẻ hưởng ứng theo mới phải, đằng này nó lại cảm thấy đau đầu với mấy cái vấn đề rắc rối nam nữ này. Đây chính là nguyên nhân khiến nó không thích kết bạn lắm với mấy đứa con gái cùng trang lứa khác.

"Vậy...Thất Quỳ thích một người con trai như thế nào?" Tuy không thích, nhưng nó cũng không thể nào phá vỡ nguồn cảm hứng của Thất Quỳ, nó đành hỏi lại nhỏ.

"Ưm...Tính tình phóng khoáng, rộng lượng và hoạt bát, có thể vui vẻ trò chuyện cùng anh hai mình và Cảnh Thần nữa." Điều kiện cuối cùng nó đưa ra xem ra loại trừ một lượng lớn thanh niên rồi.

"Dù gì thì cũng đừng chọn tên nào đã đụng mình ngã 2 lần nhé!" Tịnh Hiếu nhấn mạnh nhắc nhở con bé. Cảnh Thần nghe ra cũng đoán được là nhỏ đang ám chỉ mình, nên hắn liền xen vào:

"Bởi vì chỉ có những tên con trai như vậy mới chịu đựng nổi những người chỉ xem ngủ là việc quan trọng nhất mà thôi."

"Chịu đựng? Mình dám cá cậu vẫn chưa hiểu hết được hàm ý của nó. Cảnh Thần à, nên học lại cách sử dụng từ ngữ đi nhé!" Nó giở giọng khiêu khích Cảnh Thần, xem ra nó không có ý định nhường nhịn tên tiểu tử người Nhật này.

"Nếu cậu muốn biết, ngay bây giờ mình sẽ nói cho cậu biết, chịu đựng đây tức là chấp nhận, cũng như là...Người ta căn cứ vào pháp lệnh để chấp nhận hay tiếp thu một cơ cấu nào đó." Cảnh Thần chăm chăm nhìn vào mắt nó giải thích, nhưng thật ra nó cũng chẳng hiểu hắn đang muốn nói gì nữa.

Nó quay quay lại nhìn Cảnh Thần, chẳng có quyển từ điển nào bên cạnh cho hắn tra cả? Nó hỏi lớn: " Cậu là từ điển sống à?"

"Chỉ là đầu óc nhanh nhạy hơn người thôi." Hắn vênh mặt tự cao.

"Cậu hơi khiêm tốn quá đấy!" Tịnh Hiếu cuxng đáo để lắm, chẳng hiểu sao lúc này nó lại muốn tranh tài cao thấp với hắn.

Đang chơi trò trốn tìm à? Thất Quỳ mơ màng thắc mắc.

"Cậu thích như vậy lắm à?" Cảnh Thần quay sang hỏi nó.

"Thích? Thích cái gì chứ? Thích cái sự khiêm tốn của cậu à?" Nó giả ngốc cũng hay lắm.

"Mình hỏi là cậu thích tranh cãi với mình lắm sao?"

"Vậy sao không nói rõ ngay từ đầu đi? Còn trách tôi?..." Tịnh hiếu cảm thấy hơi xấu hổ, nó không dám trả lời câu hỏi của Cảnh Thần.

Thất Quỳ thấy vậy vội vàng ngăn lại: "Được rồi, hai người quên tôi rồi hay sao vậy?"

"Ơ...tụi mình vô tâm quá!" Để tránh mấy câu hỏi kỳ cục của Thất Quỳ, Tịnh Hiếu quyết định đến câu lạc bộ Âm nhạc trước cho an toàn. Thấy nó toan rời khỏi, Cảnh Thần cũng đi theo nó, chứ ở lại cũng chỉ phí thời giờ. Hai người này xem ra cũng "đồng bộ" đấy.

Thất Quỳ thấy vậy đến bên cạnh Cảnh Thần cười khúc khích, vừa thúc vào lưng hắn vừa nói: "Cảnh Thần à, cậu chết chắc rồi!" Bị bất ngờ thúc vào lưng như vậy, hắn ta không giữ được thăng bằng, vấp chân vào chiếc ghế bên cạnh, trước mặt lại là Tịnh Hiếu.

Còn Tịnh Hiếu, khi nghe Thất Quỳ nói vậy, nó liền quay lại, bất ngờ bị hai cánh tay Cảnh Thần giữ chặt, toán thân nó dường như bất động, và thế là nó, và cả Cảnh Thần cũng bị ngã ra phía sau.

"Cứu!..." Tiếp sau đó, là tiếng la ó, tiếng bàn ghế va chạm vào nhau, cả tiếng hai đứa ngã phệt xuống đất, chúng tạo ra một thứ âm thanh hỗn độn náo loạn.

"Các bạn không sao chứ?" Thất Quỳ lo lắng hỏi.

Tịnh hiếu chỉ cảm thấy đau thôi, nó đau đến nỗi chỉ thấy đầy sao trước mặt, và chỉ muốn nằm luôn tại chỗ mà thôi.

"Trời ơi! Cảnh Thần ơi! Sao lại là cậu nữa chứ?" Lần thứ 3 rồi, nó đã bị hắn ta đụng 3 lần rồi!



"Cậu tưởng tôi muốn vậy lắm hay sao?" Cảnh Thần cố gắng chống tay xuống đất ngồi dậy, cho nên hai đứa cũng không có gì gọi là "động chạm" gì mấy.

"Trời ơi nặng quá! Tưởng mình yểu điệu thục nữ thanh thoát lắm hay sao? Cậu mau đứng lên rồi nói chuyện tiếp." Tịnh Hiếu sợ hắn trượt tay, rồi lại ngã đè lên người nó.

"Tịnh Hiếu, Cảnh Thần, mình tới giúp hai bạn đây." Thất Quỳ chạy đến bên cạnh bọn họ. Cảnh Thần đang cố gắng gượng dậy, trông hắn lúc này cứ như là đang luyện tập động tác hít đất vậy. Thế nhưng ai mà ngờ lúc vừa đến bên cạnh Tịnh Hiếu và Cảnh Thần, sợi dây đeo trên người Thất Quỳ lại vướng vào cạnh bàn, khiến con bé mất thăng bằng, chân trái của nó lại vô tình va vào hai chân của Cảnh Thần.

Lại một tiếng kêu thất thanh nữa vang lên, Cảnh Thần không chống đỡ nỗi cái thân người nặng cân cảu hắn nữa rồi.

"Mình không cố ý đâu, mình xin lỗi, Cảnh Thần..." Thất Quỳ vộ vàng quay sang định tạ lỗi, rồi nét mặt con bé bỗng đỏ ửng lên.

Chỉ là vì nó đang trông thấy một cảnh tượng vô cùng thót tim: Khuôn mặt của Tịnh Hiếu đã bị mái tóc của Cảnh Thần phủ kín, còn Cảnh Thần dường như đã nằm trọn lên người nó.

Không biết là ai xui xẻo đây?

Trong cái tiết trời xinh đẹp như lúc này đây, đây có thể xem là sức hút diệu kì của một tình yêu vừa chớm nở.

Khoan đã, là cái gì với cái gì chứ? Tịnh Hiếu thật chẳng hiểu nổi cái gì là sức hút! Lúc này nó chỉ muốn đòi lại sự công bằng cho bản thân nó mà thôi.

"Các...các em đang làm gì vậy?" Ân Từ vừa đi vào liền bị choáng bởi cảnh tượng trước mặt. Hai người họ vừa xong việc trở về, không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng đáng sợ này.

Cho tôi chết đi! Cho tôi chết đi! Đây là tín hiệu duy nhất được phát ra từ cái vẻ mặt khổ sợ của Tịnh Hiếu lúc này.

Cảnh Thần nhanh chóng đứng dậy, nhìn Tịnh Hiếu tội nghiệp đang sóng soài dưới đất, hắn đưa tay giúp con bé đứng dậy. Nào ngờ Tịnh Hiếu lại từ chối hảo ý của Cảnh Thần, nó tự chống tay xuống đất đứng dậy, rồi lấy tay phủi vệt bụi dính trên áo.

"Là do lỗi của em cả." Thất Quỳ tạ lỗi với mọi người: "Nếu không phải tại em, Cảnh Thần đã không bị ngã, và cũng không phải đè ngã Tịnh Hiếu." Thế là, con bé bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện, và còn hứa là sau này sẽ không gây ra những trò đùa đáng tiếc như vậy nữa. Nghe xong Ân Từ lo lắng đến bên cô em họ hỏi han, xem con bé có bị thương gì không.

Tuy rằng lần này bị ngã như vậy không gây thương tích cho ai cả, nhưng cả hai đứa đều bị một vố đau điếng ấy chứ.

Cảnh Thần thì không sao, chỉ tội nghiệp Tịnh Hiếu.

"Nếu thấy không ổn, em phải đi bác sĩ khám ngay đó, quan trọng là cái đầu em ấy, lúc này có bị đập xuống đất không?" Ân Từ thấy trên tay con bé hình như có vài vết xước, càng nhìn càng thấy thương nó.

"Ơ...Không sao đâu chị." Dù gì nó bị đụng ngã cũng quen rồi.

"Phải rồi, nãy giờ các em có để ý thấy ai bên ngoài không?" Đằng Ảnh chen vào.

Cảnh Thần nhớ lại, hắn lắc đầu: "Có chuyện gì à?"

"Lúc tụi chị đến đây thì thấy một cái bóng lấm la lấm lét đang chạy khỏi." Lúc đầu Ân Từ tính vào đây xem, nhưng lại gặp phải trường hợp rắc rối này của Cảnh Thần với Tịnh Hiếu.

"Thảo nào mấy ngày nay em cứ có cảm giác đang bị rình rập." Cảnh Thần vốn hay cẩn thận như vậy đó. Thất Quỳ sợ hãi nấp đằng sau anh nó: "Mọi người nói nghe ghê quá! Nghe lạnh sởn gai ốc luôn đây này."

"Có linh cảm không hay như vậy..." Cảnh Thần ngẫm nghĩ, ngẫm nghĩ, hắn chuyển hướng tập trung sang Tịnh Hiếu: "Cậu..."

"Chị Tiểu Từ à, hôm nay em xin nghỉ nhé!" Trông nó lúc này cũng bình thường, nhưng nó cứ úp mở thế nào ấy.

"Chỉ biết viện cớ thôi à!" Nói vậy chứ Ân Từ cũng lo cho nó lắm, "Vậy mọi người chúng ta đến câu lạc bộ Am nhạc đi!"

Được Ân Từ đồng ý, nó liền xách cặp chạy như bay ra khỏi lớp học. Cảnh Thần dõi mắt theo nó, hắn biết rằng trong lòng nó giờ đây đang có chút gì đó đang thay đổi. Tuy chỉ là một sự thay đổi rất nhỏ, nhưng đối với hắn, bình thường một Tịnh Hiếu ít nói năng và thụ động như nó, cho nên việc nhận ra sự thay đổi dù chỉ là một chút này chẳng khó chút nào.

"Cảnh Thần à, còn chuyện gì nữa sao?" Ân Từ đứng ở cửa gọi hắn.

"Khôngaj." Hắn lầm bầm bằng tiếng Nhật: "Chẳng có gì cả." Chỉ là...xem ra lần này câu lạc bộ gặp rắc rối đây. Hắn ngẩng đầu ngắm trời xanh, đôi lúc lại thấy một vài con chim đang lượn vòng trên đó. Trong đầu hắn tự nhiên lại nảy ra một ý nghĩ tức cười: Người đẹp cuối cùng đã tỉnh lại bằng một nụ hôn của hoàng tử, và thế là học cùng chung sống hạnh phúc bên nhau đến suốt đời.

Vậy, còn Tịnh Hiếu thì sao?

***

Gió xuân thổi qua mấy cành đào, mang theo hương thơm ngào ngạt của hương hoa. Nếu có thể ngồi lại thưởng thức những hương vị cuộc sống mà thiên nhiên ban tặng này, thật là một sự lựa chọn tuyệt vời. Thế nhưng một buổi sáng tấp nập, hối hả những bóng dáng cô cậu học sinh đến trường như thế này, thì làm sao có thể đủ thời gian để mà thưởng ngoạn thiên nhiên nữa chứ?

Như mọi ngày, Ân Từ đứng chờ Tịnh Hiếu ở điểm hẹn để cùng đến trường. Hương hoa ngập tràn cả bầu không khí, cô hít một hơi thật sâu trong bầu không khí trong mát này.

"Nhanh thật, đã đến tháng 5 rồi đấy."

"Xuân miên bất giác hiểu ", (Xuân đến ta nào hay. Đây là câu thơ đầu trong bài thơ "Xuân hiểu" của nhà thơ Trung Quốc Mạnh Hạo Nhiên), Tịnh Hiếu ngêu ngao: "Thơ hay thật"

"Nhỏ này..." Đang định nói gì nó, nhưng Ân Từ lại thôi, "Trông mặt em hơi đỏ, đang sốt à?"

"Em chỉ cảm chút thôi, chỉ cần uống thuốc vào là khỏi ngay thôi mà." Nó trả lời qua quýt cho qua chuyện.

"Sao không ở nhà mà nghỉ ngơi đi chứ?" Ân Từ cảm thấy cái cớ nó bày ra chẳng hay ho chút nào.

Tịnh Hiếu ấm ức thở dài: "Chỉ trách trước giờ em giả bệnh nhiều quá, bây giờ mẹ không tin nữa, chỉ nói mỗi một câu: Lo mà học hành đàng hoàng đấy! Người ta bệnh muốn chết thì còn học được gì cơ chứ?"

"Hôm nay chị học ở lầu trên, nếu thấy không khoẻ, em nói Cảnh Thần báo cho chị biết nha. Chị sẽ đưa em đi khám bệnh." Ân Từ sờ lên trán nó, trời ơi, suýt nữa là bỏng tay bà chị nó rồi.

Cảnh Thần à? Chỉ cần tiếp cận với hắn thì sẽ chẳng có chuyện gì nữa, hắn đã làm thay đổi những cái gọi là quy tắc trong con người nó. Đã vậy, còn đụng nó ngã đến 3 lần nữa chứ! Sao ông trời lại cho nó gặp một tên lãng tử lãng xẹt như vậy chứ?"



"Tịnh Hiếu, Tịnh Hiếu à, em có đang nghe chị nói không vậy?" Ân Từ gọi giật nó lại: "Hôm qua em không sao chứ?"

"Chỉ là bị thương ngoài da thôi." Tịnh Hiếu vốn không phải là một dứa hay mít ướt, cho nên đối với nó mấy vết thương ngoài da xoàng xĩnh cũng không có gì là quan trọng lắm.

Khi hai người họ vừa bước vào cổng trường, phát hiện ra một bảng thông báo có dán hình, bên cạnh còn có thêm lời bình luận. Khỏi phải nói đám học sinh trong trường nhốn nháo chen chúc nhau xem nó như thế nào.

Tịnh Hiếu cũng lẳng lặng chen vào đám đông ấy, nó đọc dòng chữ ghi trên ấy: "Bạn gái của Cảnh Thần đã xuất đầu lộ diện! Là em họ của Hoàng hậu Bảy sắc, hai người to gan hôn nhau trong lớp học!"

"Không ngờ Cảnh Thần lại chọn một đứa con gái như vậy."

"Cảnh Thần cũng thật là..."

"Không phải tin vịt đó chứ?"

"Đúng là tin vịt đấy!" Tịnh Hiếu xoa xoa cằm lên tiếng.

"Aaa!..." Nhỏ bên cạnh nó bỗng la lên: "Là Tịnh Hiếu!"

Mọi người cuối cùng cũng nhận ra sự xuất hiện của nó, bọn họ mặt mày tái mét nhìn chăm chăm vào Tịnh Hiếu.

"Mọi người hơi quá đấy!" Tịnh Hiếu nhìn sang tấm ảnh bên cạnh, ảnh chụp nó và Cảnh Thần ngã trong lớp học này hôm qua, hai tay Cảnh Thần ôm chặt lấy nó.

"Trời đất, rõ là bịa!" Nó quay lại nhìn bà chị Ân Từ cũng đang tức giận không kém.

"Tịnh Hiếu à, cậu bị oan thật à?" Một nữ sinh cùng lớp nó lên tiếng hỏi.

"Tất nhiên." Nó mở to mắt nhìn mọi người giải thích: "Mình và Cảnh Thần bất cẩn bị ngã, giờ vẫn còn đau này." Nói rồi nó khoe vết thương trên tay ngày hôm qua cho mấy đứa cùng lớp xem, rồi kéo chị Tiểu Từ đang giận dữ đứng bên ngoài nhập vào đám đông với mình.

"Tịnh Hiếu, xem ra có ai đó đang chơi khăm mình." Ân Từ vẫn chưa nguôi giận, ai mà to gan dám động vào "Theo đuổi Ước mơ" của Ân Từ chứ?! Vị nữ chủ nhiệm này xem ra không dễ tính đâu.

"Ghét thật!"

"Mấy chuyện rắc rối này nên để Cảnh Thần giải quyết thì hơn."

Trong khi đó, Cảnh Thần và anh em Đằng Ảnh cũng đang bước vào cổng trường.

"Cảnh Thần đến rồi!"

"Vậy à, hôm nay trông cậu ấy đẹp thật."

Cảnh Thần len lỏi vào đám đông đang bàn tán, thấy Cảnh Thần xuất hiện, đám đông dạt ra hai bên, tạo thành một lối đi nhỏ dẫn đến bảng thôn báo.

"CẢnh Thần à, có người vu cáo muốn hại cậu đấy." Thất Quỳ cũng tức giận không kém, nó quay qua nói với Đằng Ảnh: "Anh à, mình phải làm sao đây?"

Đằng Ảnh xoa xoa đầu con bé, đê Cảnh Thần tự suy nghĩ lấy.

"Cảnh Thần à...Vừa rồi Tịnh Hiếu nói là có người muốn hại các bạn?..." Mấy nữ sinh khác hỏi hắn như vậy.

"Phải vậy không Cảnh Thần?...Bạn nói gì đi chứ? Có phải là bạn đang cặp kè với nhỏ đó không vậy?"

"Trời ơi, sốt ruột quá! Bạn mau trả lời đi chứ!"

Cảnh Thần là một người thông minh, hắn sẽ chẳng bao giờ để bản thân mình bị mất bình tĩnh trong những lúc như thế này đâu. "Thật là quá đáng! Ai dám làm những chuyện vô đạo đức như thế này chứ?! Tôi rõ ràng là trong sạch. Mọi người sao lại có thể tin như vậy chứ? Hôm qua tôi bị ngã là đã đau lắm rồi."

Vậy là mọi người đã rõ cả.

"Trời ơi, sao lại vu khống cho một người như Cảnh Thần chứ?"

"Vậy ra ai đã làm chuyện này? Ai mà biết."

"Cái tên vô đạo đức này thật đáng chết!"

Thế là mọi người cùn an ủi Cảnh Thần, rồi giật luôn cả cái bảng thông báo đó xuống, xé nó tan nát.

"Được rồi. Đi thôi Cảnh Thần." Đằng Ảnh cắt ngang mấy lời bình luận của đám nữ sinh đang vây quanh Cảnh Thần, hộ tống hắn trở về lớp học. Còn Thất Quỳ thì ngây ra bởi kĩ năng diễn xuất của mẫy nữ sinh kia.

"Quả nhiên là cậu cũng đến rồi." Tất nhiên Cảnh Thần cũng thấy Tịnh Hiếu đang ngồi an sáng, nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi xót trong lòng. "Rõ ràng là cũng xem qua cái tờ giấy dán phía dưới, sao cậu không xé nó đi chứ?" Bất luận thế nào cũng xé nó đi chứ!

"Mệt quá, mình để cho cậu xem rồi tuỳ ý mà giải quyết." Tịnh Hiếu ngẩng đầu lên trả lời hắn, sau đó lại cúi xuống tiếp tục ăn ngấu nghiến phần còn lại. Hoặc có lẽ, nó cảm thấy đôi khi bản thân càng làm thì càng dẫn đến sai trái, vì thế nó không muốn bất cứ hành động nào của nó lúc đó lại làm trò cười cho người ta.

"Anh và chị Tiểu Từ sẽ cùng nghĩ cách xem giải quyết chuyện này như thế nào, các em đừng lo lắng quá nhé!" Đằng Ảnh trấn an bọn nó: "Lát nữa gặp nhé!"

"Bây giờ, tôi có thể xác định được rằng, có người nào đó đang có ý muốn hãm hại câu lạc bộ Theo đuổi Ước mơ của chúng ta." Cảnh Thần xoa cái cằm của mình, tỏ vẻ thông thái, những tưởng Tịnh Hiếu sẽ hưởng ứng theo lời mình.

Nào ngờ nó đã ngủ mất rồi.

"Hôm qua cậy ấy mất ngủ à?" Thất Quỳ chưa từng thấy nó mệt mỏi như vậy bao giờ. "Ai mà biết được." Cảnh Thần cũng bất lực chỉ biết ngồi nhìn nó.

Tiết học buổi sáng cức thế trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Hậu Bảy Sắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook