Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 5: Vào cung​

Thải Điền

01/06/2017

Đại ca, chính là Lục Hãn, hiện đang nhậm chức Thiếu chiêm sĩ chính tứ phẩm tại Chiêm sĩ phủ, là ngôi sao tương lai của Trường Hưng hầu phủ. Lục Thần luôn luôn hết sức tín phục vị huynh trưởng này, đôi khi lời của hắn còn có tác dụng hơn cả lão Hầu gia.

“Vào cung?” Kỷ thị nghe xong lời này liền nghiêng người ngồi dậy. "Thiếp thật không muốn dẫn Bảo nhi tiến cung nữa."

Lần tiến cung trước, cũng không biết Bảo nhi đắc tội với Cửu hoàng tử thế nào, mà bị Cửu hoàng tử đẩy thẳng vào hồ sen ngay trong ngày đông giá rét như thế, suýt thì mất mạng rồi.

Cửu hoàng tử là thiên chi kiêu tử, các nàng không thể trêu vào, cũng không dám nói câu oán hận gì cả, nhưng kiểu gì thì kiểu, Kỷ thị cũng không muốn dắt con gái vào cung thêm một lần nào nữa.

Lục Thần ngồi dậy, ôm vai vợ mình: "A Hành, sao ta lại không hiểu tâm trạng của nàng cơ chứ? Bảo nhi cũng là máu là thịt của ta, trong lòng ta cũng tuyệt đối không muốn con bé vào cung nữa, lỡ như gặp phải Cửu hoàng tử không chịu nói lý kia...” Nói đến đây hắn thở dài một hơi, “Nhưng nàng đừng quên, bệnh của Bảo nhi là nhờ Trương thái y trị dứt, Trương thái y lại là do Trinh phi nương nương của Ngọc Minh cung đề cử đến đây, theo quy củ, chúng ta nên vào cung tạ ơn. E là chúng ta không né chuyện này được đâu.”

"Huống chi... Bên Mục Nguyên đường cũng thúc giục chúng ta mấy lần rồi. Tính tình của lão thái thái, nàng không phải là không biết. Nếu nàng còn không chịu đi, ta sợ lão thái thái sẽ trực tiếp dẫn Bảo nhi vào cung, vậy còn không bằng nàng tự đi, ta còn có thể yên tâm hơn chút.” Lão thái thái Trương thị là kế thất của lão Hầu gia Lục Kháng, không phải là tổ mẫu ruột của Lục Thanh Lam, cho nên cũng không để tâm đến Lục Thanh Lam lắm.

Lần trước Lục Thanh Lam rơi xuống nước cũng là vì lão thái thái làm lạc mất con bé ở trong cung.

Nhớ tới kiểu cách của lão thái thái, Kỷ thị chợt cảm thấy thật khó chịu, trong lòng như bị nghẹn: “Nói thế nào, Bảo nhi cũng là cháu gái của bà ấy, sao bà ấy có thể mang Bảo nhi ra để lấy lòng nương nương trong cung chứ?"

Phải kính trọng trưởng bối, Kỷ thị xuất thân đại tộc, đọc nhiều sách vở, hiểu rõ lễ nghi nhất, nếu không phải tức chết rồi, nàng tuyệt đối sẽ không nói ra mấy lời kiểu vậy.

Lục Thần nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể vỗ nhè nhẹ từng cái từng cái lên lưng thê tử, thuận khí cho nàng.

Kỷ thị suy nghĩ một chút, cuối cùng hạ quyết tâm. “Thôi được rồi, nếu không trốn được thì ngày kia thiếp sẽ dắt Bảo nhi vào cung."

Cách một ngày sau.

Sáng sớm, Kỷ thị dậy thật sớm đi sang phòng sát vách, thấy nữ nhi còn đang say giấc mộng đẹp, cả người xếp thành hình chữ đại – tay chân dang rộng ra, đầu hơi lệch qua một bên, nước bọt chảy ra một vệt thật dài.

Bé con này chả có lúc nào chịu ngủ ngoan, mà từ sau đợt bệnh lần trước, tướng ngủ lại càng xấu hơn.

Kỷ thị yêu thương cầm lấy khăn từ trong tay nha hoàn, cẩn thận lau nước miếng bên khóe miệng nữ nhi. Lục Thanh Lam mơ mơ màng màng tỉnh lại, cơ thể nhỏ nhắn chui chui rúc rúc, gọi một tiếng: "Mẫu thân."

Kỷ thị bế khuê nữ béo béo mềm mềm nhà mình lên, Lục Thanh Lam vùi trong lòng Kỷ thị ăn vạ, không mở mắt nổi, trời còn sớm quá.

Kỷ thị nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng: "Bảo nhi dậy nào, thay đồ trang điểm một tí, mẹ dẫn con đi gặp Mạnh di di với Kỳ tỷ tỷ, ha?"

Mạnh di di với Kỳ tỷ tỷ trong miệng Kỷ thị chính là thê tử cùng với con gái của Quảng Ninh vương Tiêu Ninh, Mạnh thị và Lâm An quận chúa Tiêu Kỳ.



Trong kinh có không ít vương gia, nhưng không phải vương gia nào cũng giống nhau. Quảng Ninh vương Tiêu Ninh là em trai của Gia Hòa đế, nhỏ hơn Gia Hòa đế tận mười lăm tuổi, thậm chí cũng không hơn Đại hoàng tử Tiêu Thiểu Du bao nhiêu tuổi. Năm Gia Hòa đế bước lên đế vị, cũng từng phải trải qua một trận tranh đấu chính trị đầy gió tanh mưa máu. Đối thủ giả truyền chỉ dụ của tiên đế, công kích hắn muốn soán vị, khi ấy Tiêu Ninh tám tuổi, ngay trước mặt bao nhiêu người, một mực chắc chắn chính tai nghe phụ hoàng nói, truyền ngôi vị hoàng đế cho nhị ca, tức là Gia Hòa đế.

Vì thế, lúc Gia Hòa đế nắm lấy triều quyền trong tay, liền xem Tiêu Ninh như con trai mà nuôi lớn, cũng sủng ái hơn hẳn những huynh đệ khác, không những phong hắn làm thân vương, mà còn cho hắn nắm giữ binh quyền trong kinh, quả xứng với tám chữ “Tay cầm thực quyền, quyền cao chức trọng".

Tuy Lục Thần là công tử Hầu phủ, nhưng đến nay vẫn là bạch thân (1). Còn với thân phận của Kỷ thị, vốn là không tài nào với được đến dòng dõi cao như Quảng Ninh vương phủ. Nhưng Quảng Ninh Vương phi Mạnh thị lại là nhân sĩ của Ninh phủ tại Hưng Châu, không chỉ có tình đồng hương với Kỷ thị, mà hai người còn quen biết từ nhỏ, trước khi xuất giá từng là bạn thân cực kỳ thân thiết.

(1) Bạch thân: Chỉ người bình dân, không có quan chức, không có tước vị.

Sau này, hai người, một gả cho vương gia trẻ tuổi anh duệ, một gả cho công tử thiếu niên của Hầu phủ, tuy rằng thân phận cách xa, lại không hề ảnh hưởng gì đến tình cảm của hai người.

Bên này, Kỷ thị thấy nữ nhi đã tỉnh hẳn, liền bế bé con đến trên băng ghế trước gương trang điểm, bắt đầu tự mình động thủ trang điểm cho nữ nhi. Mặc xiêm y, mang đồ trang sức, lăn qua lộn lại đến nửa canh giờ mới chuẩn bị xong, Kỷ thị nhìn khuê nữ trắng trắng mập mập trong gương, nhịn không được hôn một cái lên khuôn mặt tròn trĩnh của Lục Thanh Lam: “Bảo nhi của chúng ta xinh xắn thật đấy!”

Lục Thanh Lam liền cong đôi môi nhỏ, nở nụ cười.

Hai mẹ con vừa ăn xong bữa sáng, Kỷ thị liền dẫn Lục Thanh Lam đi đến Mục Nguyên đường.

Trương thị mặc một bộ quần áo màu đinh hương thêu hoa văn bướm vờn hoa nho, tuổi không tính là lớn, trên đầu lại mang chiêu quân bộ (1) khắc hình chồn bắt chuột, đôi mắt hẹp dài mà lại sắc bén, lúc nhìn tới khiến người ta có cảm giác vênh váo hung hăng như người từ trên cao nhìn xuống. Lục Thanh Lam cực chán ghét vị kế tổ mẫu này, nhưng vẫn phải theo quy củ tiến lên hành lễ một cái.

(1) Chiêu quân bộ: Hình:



Kỷ thị nói với Trương thị về dự định tiến cung của mình, Trương thị dặn dò vài câu "Ở trong cung phải thận trọng từ lời nói đến việc làm", "Trông Bảo nhi cho kỹ đừng để con bé chạy loạn” các kiểu rồi đuổi hai mẹ con đi.

Kỷ thị thấy sắc trời không còn sớm, liền trực tiếp dắt Lục Thanh Lam lên xe ngựa ngồi, chẳng mấy chốc đã chạy đến Đông Hoa môn. Ở đây đã có một chiếc xe bánh đỏ mui vàng đỗ sẵn đợi mẹ con các nàng.

Kỷ thị mang theo Lục Thanh Lam xuống xe ngựa.

Từ trên chiếc xe kia cũng có một đôi mẹ con bước xuống, đi trước là một vị quý phu nhân khoảng chừng hai lăm hai sáu tuổi, dung mạo vô cùng xinh đẹp, mặc một chiếc áo màu vàng ánh trăng cùng váy yên la mềm mại, chải búi tóc vọng nguyệt kế nhìn rất hoa mỹ, trên đầu cài kim bộ diêu hình bướm khảm hồng bảo thạch, trang phục hết sức lộng lẫy trang trọng. Bình thường nàng vốn có nhan sắc mỹ miều, mặc một thân quần áo này lại càng thêm đẹp đẽ vô song.

Kỷ thị tiến lên kéo lấy tay nàng, áy náy nói: "Hôm nay lại phải làm phiền muội muội rồi."

Vị quý phu nhân này chính là Mạnh thị, nghe xong lời của Kỷ thị liền sẵng giọng: “Chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, tỷ tỷ còn coi muội là người ngoài như thế, muội sẽ giận đấy.”

Cùng xuất thân từ thư hương môn đệ, Kỷ thị là điển hình của dạng tiểu thư khuê các, mà Quảng Ninh Vương phi lại rất có khí phách, có thể nói là nữ trung hào kiệt. Nhưng nghĩ lại, nếu tính nàng không như thế, Quảng Ninh vương gia tại kinh thành có tiếng là soi mói cũng sẽ không cưới nàng làm phi.

Lúc này Lục Thanh Lam quy củ tiến lên hành lễ với Mạnh thị, mềm ngọt kêu: "Mạnh di di!"



Mạnh thị thấy bé con ngây thơ động lòng người như thế, hết sức vui mừng, lập tức bế nàng lên, xốc xốc mấy cái, nói: “Bảo nhi ngoan, có nhớ Mạnh di di không nào." Lại quay đầu nói với Kỷ thị: “Hình như Bảo nhi lại béo lên?”

Mấy ngày nay Lục Thanh Lam thỏa sức ăn uống, không béo mà được à?

Quảng Ninh Vương phi và Kỷ thị thân thiết với nhau, thường xuyên qua lại. Lục Thanh Lam còn nhỏ tuổi, bề ngoài thoạt nhìn nhu thuận khả ái, trên thực tế tính tình lại quật cường, ân oán phân minh, hợp ý Mạnh thị nhất, cho nên Mạnh thị thích nhất là đứa bé này.

Lục Thanh Lam liền hôn chụt một cái lên mặt Quảng Ninh Vương phi, nói: "Mạnh di di, Bảo nhi rất nhớ người." Nàng thật sự rất thích thân cận với Quảng Ninh Vương phi. Đời trước, Kỷ thị chết sớm, nhờ có Quảng Ninh Vương phi chăm sóc chiếu cố, lúc nào cũng làm chỗ dựa cho mấy người Lục Thanh Lam, tam phòng mới không dám quá mức hà khắc đối với mấy người bọn họ.

Mạnh thị cao hứng cười khanh khách không ngừng. Lúc này chợt nghe thấy một giọng nói ôn nhu dễ nghe vang lên. Đầu tiên là yếu ớt thở dài, sau đó nói: “Con biết mà, Bảo nhi muội muội vừa tới, mẫu phi nhất định sẽ quên con mất tiêu luôn!”

Đó là một bé gái sáu bảy tuổi, mặc áo mảu đỏ thẫm dệt hoa mẫu đơn vàng, phía dưới là váy cùng màu thêu hoa sen lượn lờ, bên hông đeo một miếng ngọc Hòa Điền, xinh xắn tươi vui, thướt tha dịu dàng, đẹp như một búp bê bằng ngọc. Mặc dù bé gái phát ra mấy lời oán giận, nhưng trên mặt lại tràn ngập tươi cười, vốn đã xinh xắn, càng nhìn lại càng có thiện cảm.

Đây chính là hòn ngọc quý trên tay Quảng Ninh vương phủ, Lâm An tiểu quận chúa Tiêu Kỳ.

"Kỳ tỷ tỷ!" Lục Thanh Lam núp trong lòng Quảng Ninh Vương phi, nghịch ngợm đưa tay tóm lấy nụ hoa trên đầu Tiêu Kỳ, Tiêu Kỳ nghiêng đầu tránh khỏi, thừa dịp người lớn không chú ý, thè lưỡi làm một cái mặt quỷ với Lục Thanh Lam.

Lục Thanh Lam mở to miệng, cao hứng cười rộ lên.

Kiếp trước tính tình Lục Thanh Lam kiêu ngạo cương trực, sống một đời mà bằng hữu lại chẳng có mấy ai, nhưng mỗi một người đều có thể coi là tri tâm, sống chết vì nhau. Tiêu Kỳ chính là một trong số những người ít ỏi đó.

Hai đôi mẹ con hàn huyên vài câu việc nhà, Mạnh thị lấy đồng hồ bỏ túi ra, nhìn canh giờ một chút, nói: "Thời gian không còn sớm, chúng ta đi vào thôi."

Kỷ thị gật đầu, ôm nữ nhi lên chiếc xe ngựa bánh đỏ mui vàng của Quảng Ninh vương phủ. Quy củ trong cung rất nhiều, đa số xe ngựa đều không được phép thông hành, chỉ có thể đi bộ, nhưng xe ngựa của Quảng Ninh vương phủ thì lại có thể ra vào thoải mái.

Xe ngựa vương phủ rộng rãi cực kỳ, bên trong bày biện đầy đủ mọi thứ, Tiêu Kỳ mang theo tiểu muội muội ngồi một bên chơi dây hình. Bên cạnh, Mạnh thị đang an ủi Kỷ thị: "Tỷ tỷ yên tâm đi. Trinh phi nương nương thông tình đạt lý, tính nết hiền hòa, sẽ không để cho tỷ với Bảo nhi chịu ủy khuất đâu. Huống chi còn có muội nữa mà!"

Trong cung, Mạnh thị rất được coi trọng. Quảng Ninh vương phủ ở tại Đại Tề này có địa vị rất cao, tầm ảnh hưởng lớn, ngay cả tiên hoàng hậu cũng muốn mượn sức vương phi nàng, muốn nàng ủng hộ đưa con trai tiên hoàng hậu lên làm thái tử.

Kỷ thị than thở: “Tỷ đây cũng là vì một lần bị rắn cắn, sợ dây thừng ba năm. Nếu không phải là tỷ không an lòng về Cửu điện hạ, tỷ cũng sẽ không làm phiền đến muội muội.” Nàng mời Mạnh thị ra mặt, trong lòng cũng kiên định hơn được vài phần.

Mạnh thị cau mày nói: "Tiểu cửu là một đứa bé rất nhu thuận khôn khéo, sao lại đẩy Bảo nhi xuống nước cơ chứ? Lạ thật đấy.” Mạnh thị chính là một người thích xinh đẹp, trong số tất cả các hoàng tử, Tiêu Thiểu Giác là tuấn mỹ nhất, vì thế ấn tượng của Mạnh thị đối với hắn cũng rất tốt.

Kỷ thị nói: "Tỷ chỉ hy vọng Bảo nhi bình an thôi." Cửu điện hạ gì gì đó, cách thế giới của mẹ con các nàng quá xa, nàng không dám có ý nghĩ xa vời là sẽ báo thù, cũng lười phải biết chuyện gì của hắn.

Đang vui vẻ chơi dây với Tiêu Kỳ, Lục Thanh Lam bỗng chững người lại. Trải qua hai đời, nàng vẫn không tài nào hiểu được, tại sao Tiêu Thiểu Giác lại muốn đẩy nàng vào trong ao.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Gia Sủng Tức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook