Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 179: Truy lùng

Thải Điền

15/03/2020

Tiêu Thiểu Giác hét lớn một tiếng, “Trốn vào phía sau cây đi.” Nói xong chợt như cá bật đứng dậy, đồng thời rút bội đao bên hông ra.

Phía sau rừng cây chợt hiện ra bốn người, tất cả đều một thân áo đen, bộ dạng có vũ lực, hai mắt tinh quang chập chờn, vừa nhìn đã biết chính là người luyện võ.

Trước đó vài ngày, hắn vẫn luôn đợi thích khách đuổi giết đến, lại thủy chung không có người nào hiện thân. Hôm nay hắn vừa mới lơi lỏng một chút, bọn họ đã tới rồi.

Thần sắc Tiêu Thiểu Giác tự nhiên bình tĩnh: “Các ngươi... là Tiêu Thiểu Huyền phái tới sao?”

Bốn thích khách cũng không để hắn vào mắt.

Bốn người kia đều không nói chuyện, giơ cao đao kiếm, cùng nhau lặng yên không một tiếng động xông tới, bao vây Tiêu Thiểu Giác vào giữa.

Tiêu Thiểu Giác nói: “Bổn vương rất muốn biết, mệnh lệnh Tiêu Thiểu Huyền cho các ngươi, là giết bổn vương ngay đương trường sao, hay là muốn các ngươi bắt sống bổn vương? Nếu như ta không đoán sai, hắn nhất định không có hứng thú bắt sống ta, mà chỉ là muốn tính mạng của bổn vương đi?”

Tiêu Thiểu Huyền quả nhiên là muốn bọn họ gặp Tiêu Thiểu Giác liền không chút khách khí hạ sát thủ, thời gian bọn họ nghe lời nói của Tiêu Thiểu Giác hơi sửng sờ, Tiêu Thiểu Giác đã hóa thành một đạo thiểm điện, mãnh liệt nhào tới bên người một tên thích khách, trong nháy mắt điện quang thạch hỏa, hai người xông vào nhau, đổi vị trí, cái cổ của người nam nhân kia xuất hiện một đường tơ máu, ngay sau đó lộc cộc một tiếng, đầu của hắn đã rơi xuống mặt đất.

Thân thể của tên thích khách kia nhất thời còn chưa ngã xuống đất, một cỗ máu nóng giống như là suối nơi lồng ngực phun ra.

Lục Thanh Lam núp ở phía sau cây thấy rất rõ, nàng gắt gao che miệng của mình, không để cho mình kêu ra tiếng. Nàng biết Tiêu Thiểu Giác đang cùng địch nhân đối chọi sinh tử, một khi nàng lên tiếng, ắt sẽ phân tán sự chú ý của hắn, nói không chừng hắn sẽ có nguy hiểm.

Võ công thiên hạ, chỉ nhanh không phá*.

(*) 天下武功, 唯快不破– Duy khoái bất phá: Võ công trong thiên hạ chỉ cần nhanh thì không gì là không phá được.

Động tác của Tiêu Thiểu Giác quá nhanh, ba tên thích khách đồng bạn thậm chí không có cơ hội ra tay giúp đỡ, tên thích khách kia đã thây người nằm xuống tại chỗ.

Tiêu Thiểu Giác giết tên thích khách này, cũng phải trả một cái giá nhất định, cánh tay phải của hắn bị cắt qua một đường vết thương. Máu tươi lập tức liền tuôn ra.

Thần sắc Tiêu Thiểu Giác không đổi chuyển đao sang tay trái, hắn từ nhỏ khổ luyện võ công, tay trái tay phải đều linh hoạt giống nhau. Hắn duỗi ngón tay về phía ba tên thích khách còn lại ngoắc ngoắc, tràn ngập khiêu khích.

Ba tên thích khách cũng bị sự uy nghi một đao giết địch của hắn vừa rồi làm cho kinh sợ, trong lúc nhất thời thế nhưng ai cũng không dám tiến lên. Một gã thích khách cao gầy trong số đó tựa hồ là đầu lĩnh, thấp giọng nói: “Song quyền nan địch tứ thủ*, chúng ta nhiều người, còn sợ hắn chắc, lên!”

(*) 双拳难敌四手– Song quyền nan địch tứ thủ: hai tay khó địch lại bốn tay

Trước khi đi, Tiêu Thiểu Huyền từng đồng ý với bọn họ, ai có thể lấy được đầu Tiêu Thiểu Giác, sẽ nhận được tiền thưởng năm vạn lượng, nhiều tiền như vậy, đủ bọn họ nở mày nở mặt sống mấy đời, Tiêu Thiểu Giác mặc dù võ công cao cường, trên người tản ra hơi thở cực độ nguy hiểm, bọn họ lại không chút do dự nhào tới như cũ, bởi vì ở trong mắt bọn họ hắn chính là một tòa núi vàng di động tỏa ra kim quang.

Thanh âm kim loại liên tiếp vang lên, tia lửa kèm theo máu bắn tung toé chảy văng ra khắp nơi, bộ đao pháp này của Tiêu Thiểu Giác cương mãnh dị thường, trong nháy mắt liền phân ra sinh tử. Hắn sở dĩ lựa chọn bộ đao pháp này, cũng là có đạo lý của hắn.

Tiêu Thiểu Huyền không thể nào chỉ phái ra mấy thích khách đuổi giết hắn như vậy, đây chẳng qua chỉ là một nhóm nhỏ trong số đó, phía sau còn có không biết bao nhiêu người cần hắn ứng phó, cho nên hắn phải tốc chiến tốc thắng, bảo tồn thể lực, dùng để ứng phó nguy hiểm sắp đến kế tiếp.

Trong nháy mắt ngắn ngủn này trong ba người đã có một người bị chém thành hai khúc, còn một người cánh tay và cả đùi đều bị Tiêu Thiểu Giác chém đứt, chỉ có tên thủ lĩnh kia cơ trí, tránh được một kích tất sát của hắn.

Hắn phảng phất đã bị Tiêu Thiểu Giác dọa cho bể mật gần chết, từng bước lui về phía sau, Tiêu Thiểu Giác tay trái cầm trường đao, từng bước từng bước kiên định tiến về phía trước, người nọ mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, cũng không dám chạy trốn lúc này, sợ lộ ra sơ hở, bị Tiêu Thiểu Giác một đao chém chết.

Đúng lúc này, một mũi tên lặng yên không một tiếng động bay ra sau lưng Tiêu Thiểu Giác, bắn thẳng đến giữa lưng của Tiêu Thiểu Giác. Thì ra tiểu đội này kỳ thật không phải là bốn người, mà là năm người, tiễn thủ đang âm thầm trốn rốt cuộc tìm được cơ hội bắn ra một mũi tên trí mạng này về phía Tiêu Thiểu Giác.

“Vương gia cẩn thận!” Lục Thanh Lam thấy vậy con mắt như muốn nứt ra, tâm thót lên tới cổ họng.

Địch nhân chẳng những nhân số đông đảo, càng thêm thủ đoạn âm hiểm, lấy nhiều đánh ít còn mai phục ở bên ngoài bắn trộm.

Mắt thấy Tiêu Thiểu Giác sẽ bỏ mạng dưới ám tiễn, hắn lại khó tin uốn người về phía bên trái một cái, cả người cong thành hình cung, cây ám tiễn kia xẹt qua bên cạnh hắn dán vào xiêm y của hắn, thủ lĩnh thích khách đứng ở trước mặt của hắn, nghìn tính vạn tính không nghĩ tới Tiêu Thiểu Giác có loại phương thức tránh tên quỷ dị này. Trơ mắt nhìn mũi tên của đồng đội bắn vào trước ngực của hắn, sau đó ầm ầm ngã xuống đất.

Tên tiễn thủ kia núp trong bóng tối trợn mắt há mồm, không biết xảy ra chuyện gì, hoàn toàn quên mất mình đã bại lộ ở trước mắt Tiêu Thiểu Giác.

Khánh vương điện hạ ngay sau đó làm ra một hành động ngoài dự tính, hắn lấy dao găm của mình làm tiêu thương, “Hưu” một tiếng ném ra, gim tên cung tiến thủ kia trên cành cây. Cánh tay phải của tiễn thủ bị bội đao sắc bén đâm thủng, cung tên rơi trên mặt đất, cả người đau đến gào khóc lên.

Tiêu Thiểu Giác phủi tay, bình tĩnh đi tới bên người tên tiễn thủ kia, đầu tiên là nhặt cung tên của đem hắn lên trên lưng mình, sau đó nhổ ra bội đao của mình.

Tiễn thủ dựa vào trên tàng cây uể oải, hoàn toàn đánh mất lực chiến đấu, Tiêu Thiểu Giác cũng không để ý tới hắn, đi tới bên cạnh thích khách mất đi một chân một tay, người nọ thấy khuôn mặt anh tuấn của Tiêu Thiểu Giác, giống như là thấy Diêm vương, liều mạng bò về phía bên cạnh.

“Đừng giết ta! Ta sẽ cung cấp tình báo cho ngươi, ngươi muốn biết cái gì ta cũng có thể nói cho ngươi biết!” Tiêu Thiểu Giác hoàn toàn bất vi sở động, một đao chính xác đâm vào trái tim của hắn, người nọ kêu hai tiếng, liền tắt thở.

Tiêu Thiểu Giác đi về phía tên thủ lĩnh thích khách kia, mỗi một bước đều giống như giẫm phải nhịp trống của tử thần. Người nọ trúng một mũi tên của đồng bạn, sắc mặt tái nhợt, suy yếu hỏi: “Vừa rồi có phải ngươi cố ý dụ dỗ tiễn thủ của chúng ta bắn tên về phía ngươi không?”

Tiêu Thiểu Giác cười nhạt: “Ngươi cũng không phải là sợ ta, mà là tạo dấu hiệu giả cho đồng bạn của ngươi cơ hội, ta cũng chỉ là tương kế tựu kế.” Hắn buông tay ra: “Ngươi xem, hiện tại cái bộ dáng này, giảm đi không ít khí lực cho ta.”

Người nọ cười thảm một tiếng: “Ta chỉ là không rõ, ngươi là làm sao biết còn một vị tiễn thủ núp trong bóng tối?” Tiêu Thiểu Giác khẽ mỉm cười: “Cái này còn không đơn giản sao, lúc các ngươi xuất hiện phóng ra một tên lén, nhưng bốn người các ngươi, không có ai mang cung.”

Nhìn như rất đơn giản, nhưng có thể tại loại trường hợp này, phân ra sinh tử trước mắt chú ý tới những chi tiết này, cũng không phải người bình thường có thể làm được.

Người nọ thở dài nói: “Ngươi thông minh quả quyết, tâm tư kín kẽ, cũng khó trách chúng ta sẽ thất bại thảm hại. Ta chỉ van xin Vương gia, cho ta đi một cách thống khoái!”

Tiêu Thiểu Giác nói: “Ngươi không giống tên vừa rồi, van xin ta tha ngươi một con đường sống ư?”

Người kia nói: “Vương gia chuyến này hung hiểm trùng trùng, tuyệt không muốn bại lộ hành tung, cho nên mấy người chúng ta nhất định một kẻ cũng không thể sống.”

Tiêu Thiểu Giác gật đầu: “Ngươi ngược lại cũng đủ thông minh, đáng tiếc phó thác sai người!” Nói xong câu đó, hắn một đao cắt đứt cổ họng của hắn.

Hiện trường máu chảy thành sông, khắp nơi đều là máu tươi, phần chân tay còn lại... máu tanh tàn bạo vạn phần, Lục Thanh Lam cho dù là kinh nghiệm hai đời, cũng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc như vậy, không nhịn được đỡ thân cây ói ra.

Tiêu Thiểu Giác đi tới, đưa tay vỗ vỗ phía sau lưng của nàng, ôn nhu nói: “Nếu sợ, cũng đừng nhìn lại!”

Lục Thanh Lam cũng không muốn nhìn, nhưng nàng lại không thể không nhìn, bởi vì nàng thật sự sợ Tiêu Thiểu Giác gặp chuyện không may.

Nàng lắc đầu, “Ta không sao, ngươi đừng lo lắng cho ta.”

Tiêu Thiểu Giác trấn an nàng mấy câu, bảo nàng dựa lưng vào đại thụ ngồi xuống nghỉ ngơi, lúc này mới từ từ đi tới bên cạnh tiễn thủ.

Tiễn thủ thấy hắn liên tiếp giết mấy đồng bọn của hắn, thủ pháp gọn gàng linh hoạt, hắn vốn chính là kẻ nhát gan, nếu không cũng sẽ không chủ động làm một gã tiễn thủ, thấy Tiêu Thiểu Giác tới đây, bị sợ đến khàn giọng kêu to: “Ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây!” Toàn thân cơ hồ hỏng mất.

Lại hợp ý Tiêu Thiểu Giác. Hắn ban đầu đã nhìn ra, người này là hạng người mật nhỏ như chuột, cho nên lưu lại một mình hắn để hỏi. Giết chết bốn đồng bạn của hắn, đang có ý kinh sợ hắn.

Hắn đưa tay lên bắt lấy tóc của hắn bắt buộc hắn ngẩn đầu lên nhìn cặp mắt lạnh như băng không chút tình cảm nào của mình: “Ngươi nếu nói thật với bổn vương, bổn vương có thể suy nghĩ tha cho ngươi một mạng!”

“Ta nói! Ta cái gì cũng nói!” Người nọ gật đầu lia lịa.

Tiêu Thiểu Giác lúc này mới hài lòng, nghĩ đến quá trình thẩm vấn của mình có vài thứ thiếu nhi không nên xem, hắn kéo người này vào chỗ rừng sâu, Lục Thanh Lam mơ hồ nghe thấy trong rừng truyền đến thanh âm kêu khóc, tiếng cầu xin tha thứ, cùng với một chút thanh âm sởn tóc gáy, một lát sau, tất cả thanh âm đều quay về yên lặng.

Tiêu Thiểu Giác cầm lấy bao đựng tên của người nọ đi ra. Lục Thanh Lam tựa vào trên đại thụ nghỉ ngơi một trận, cảm giác tốt hơn nhiều, đứng lên nghênh đón, hỏi hắn: “Ngươi giết hắn ư?”

Tiêu Thiểu Giác gật đầu: “Hắn nhất định phải chết!”

Lục Thanh Lam nói: “Ngươi đã nói ngươi sẽ suy nghĩ việc tha cho hắn một mạng.”

Tiêu Thiểu Giác nghiêm túc gật gật đầu: “Ta đã suy nghĩ qua, vẫn không thể để hắn sống, ta cũng không nói dối, là bản thân hắn quá ngu ngốc.”

Lục Thanh Lam không khỏi cảm thán thế này cũng có thể sao. Nàng lại nhìn kỹ người nam nhân trước mặt này một chút, mấy ngày nay sớm chiều chung đụng cùng hắn, hắn vẫn quan tâm đầy đủ đối với mình, nàng cơ hồ đã quên hắn là Vương gia máu lạnh tay cầm quyền bính, giết chóc rất nặng rồi. Trận chiến mới vừa rồi, làm cho nàng một lần nữa thấy rõ diện mục thật sự của hắn.

Tiêu Thiểu Giác tựa hồ hiểu suy nghĩ trong lòng nàng: “Sao vậy, thấy giết người, ngươi sợ ư?”

Khóe môi Tiêu Thiểu Giác hơi cong, kéo ra vẻ tươi cười, đưa thay sờ sờ đầu của nàng.

Tiêu Thiểu Giác nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, nhất là mũi tên, cho dù đã dùng qua, cũng cẩn thận thu vào trong túi đựng tên. Hắn hào khí vượt mây nói với Lục Thanh Lam: “Có những thứ này, sau này chúng ta rốt cuộc không cần đói bụng nữa.” Lúc trước không có cung tên không cách nào săn thú, cho dù nhìn thấy dã thú cũng khóc mà không thể làm gì cho nên lúc này hai người mới trôi qua thê thảm như vậy.

Lục Thanh Lam cũng hết sức cao hứng, Tiêu Thiểu Giác vơ vét sạch sẽ tất cả lương khô túi nước trên người của thích khách, vứt thi thể của thích khách vào trong nước suối, lại dọn dẹp dấu vết đánh nhau, mới nói với Lục Thanh Lam: “Chúng ta đi!”

Hai người nhanh chóng rời khỏi “Hiện trường vụ án”, trên người Lục Thanh Lam đeo một cái túi nước, lại có vài bao lương khô, đã có đồ ăn ở trên người, nàng mặc một kiện xiêm y của thích khách, mặc dù rộng hơn không ít, tuy nhiên lại tương đối hoàn hảo, không giống như là xiêm y của nàng, rách rưới.

Vốn xiêm y của người chết có chút kiêng kỵ, nhưng bây giờ cũng bất chấp nhiều như vậy.

Tiêu Thiểu Giác vừa đi vừa nói chuyện: “Có một tin tức nói với ngươi, ngươi muốn nghe tin tốt hay là tin xấu?”

Vẻ mặt của Lục Thanh Lam không có gì thay đổi: “Còn có tin tức tốt ư, ta không tin!”

Tiêu Thiểu Giác thích nhất chính là điểm này của nàng, mặc dù lâm vào tuyệt cảnh, nàng vẫn có thể duy trì ý chí chiến đấu tràn đầy tâm tình hoà thuận vui vẻ.

“Đương nhiên là có!”

“Lần này sát thủ Tiêu Thiểu Huyền phái ra nhân số cũng không nhiều, chỉ có chừng trăm người, tổng cộng chia làm hơn mười tiểu đội, mới vừa rồi chúng ta gặp chính là một tiểu đội trong số đó.”

Lục Thanh Lam gật đầu: “Hắn là sợ việc ác của mình công bố hậu thế. Chẳng qua, chúng ta chỉ có hai người, đừng nói là chừng trăm người, cho dù bị mười người đuổi theo, chúng ta chỉ sợ cũng phải chết không có chỗ chôn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Gia Sủng Tức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook