Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 180: Thân mật

Thải Điền

18/03/2020

Tiêu Thiểu Giác nói: “Tin tức xấu không chỉ như thế, trong những người này có một cao thủ truy tung, cái mũi nhạy bén giống như chó.”

Trong lòng Lục Thanh Lam cả kinh: “Khó trách mỗi lần ngươi đều cẩn thận xử lý dấu vết, nhưng vẫn bị bọn họ phát hiện. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Tiêu Thiểu Giác cũng có chút bất đắc dĩ, cho dù toàn thân là sắt thì có thể nghiền được mấy cây đinh? “Ta hiện tại không có cách nào liên lạc với thủ hạ, chỉ có thể đi một bước tính một bước.”

Hai người nhất thời lâm vào trầm mặc. Lục Thanh Lam bỗng nhiên áy náy nói: “Là ta làm liên lụy tới ngươi. Nếu không có ta, dựa vào võ công của ngươi, nhất định có thể chạy trốn sự truy tung của địch nhân. Bình yên trở về Thanh Châu.”

Tiêu Thiểu Giác sờ đầu của nàng: “Đừng nói lời ngu ngốc, nếu ngươi chết, ta cũng sống không được!”

Trong mắt Lục Thanh Lam hiện lên cảm động thật sâu: “Ngươi vì sao... đối tốt với ta như vậy?” Nàng cho rằng câu này của Tiêu Thiểu Giác là lời ân ái, trên thực tế lại là một câu nói thật.

Tiêu Thiểu Giác khẽ mỉm cười: “Ta không đối tốt với ngươi, còn có thể đối tốt với người nào?”

Hai người lại đi rồi một đoạn đường, hạ trại trong một rừng cây nghỉ ngơi, bọn họ từ trong tay thích khách thu được vài cái lều, Tiêu Thiểu Giác dựng lên một cái lều, bọn họ rốt cuộc không cần ngủ ở ngoài trời nữa. Tiêu Thiểu Giác cố ý điểm đống lửa lên, Lục Thanh Lam nhắc nhở hắn: “Ngươi không phải nói trong đội ngũ truy tung có một cao thủ mũi rất thính ư, nói không chừng lại có người đuổi theo, nổi lửa như ngươi, không phải là làm bại lộ hành tung của mình cho bọn họ?”

Tiêu Thiểu Giác quỷ bí cười một tiếng: “Ta chính là muốn bại lộ hành tung của chúng ta cho bọn họ.” Sau đó hắn nhìn ánh mắt của Lục Thanh Lam nói: “Ăn no chưa?”

Lục Thanh Lam gật đầu, hắn liền lôi kéo tay của nàng sờ soạng đi về phía trước, hắn ở chỗ hẻo lánh tìm được một cây đại thụ, “Đợi xem sẽ có thích khách tới, vì bảo đảm an toàn của ngươi, ta sẽ trói ngươi lên cây.”

Lục Thanh Lam nghe xong kinh tâm động phách, nhưng nàng hoàn toàn tin tưởng phán đoán của Tiêu Thiểu Giác, cực kỳ nghe lời gật gật đầu: “Vậy ngươi cũng cẩn thận một chút, ngàn vạn không được cậy mạnh, đừng để bị thương.”

Tiêu Thiểu Giác cười nói: “Ngươi hôn ta một cái, ta bảo đảm mình nhất định sẽ không bị thương.”

Lục Thanh Lam lặng yên một chút, thật sự “Hôn” một cái ở trên mặt của hắn.

Hắn vốn là chỉ là nói đùa, không ngờ Lục Thanh Lam thế nhưng thực hiện thật, đoạn đường này hai người càng ngày càng thân mật, Tiêu Thiểu Giác trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy lâng lâng như ở trên mây. Hắn ôm nàng vào trong ngực, ngậm môi mỏng của nàng mút vào, Lục Thanh Lam lần này lại không phản kháng lạ thường, khiến hắn được tận hưởng sự ôn nhu của nàng, Tiêu Thiểu Giác thiếu chút nữa cầm giữ không được.

Hai người lưu luyến không rời thật lâu mới tách ra, Tiêu Thiểu Giác chỉ cảm thấy hào khí vượt mây, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bình an vô sự trở lại, ta nhất định sẽ che chở ngươi chạy thoát khỏi cái chết.”

Lục Thanh Lam dùng sức gật đầu.

Thời gian không còn sớm, Tiêu Thiểu Giác cõng Lục Thanh Lam lên cây, sợ nàng rơi xuống, lại dùng dây thừng trói chặt cánh tay và chân của nàng ở trên cành cây, dặn dò mấy câu, mới từ trên cây nhảy xuống, lại cẩn thận dọn dẹp dấu vết phụ cận.

Sau đó Lục Thanh Lam nhìn thấy hắn biến mất ở trong bóng đêm.

Sau nửa canh giờ, sáu hắc y nhân đã đến gần doanh địa, nhìn đống lửa cách đó không xa còn đang cháy. Có người thấp giọng nói: “Lão Đại, bên ngoài không ai, hai người này nhất định là đã tiến vào trong lều đi ngủ.”

Tên còn lại cười nói: “Cô nam quả nữ ở chung một phòng, các huynh đệ đoán xem hai người kia hiện tại đang làm cái gì?”

Mấy người còn lại đều giảm thấp thanh âm cười lên.

Lão đại mặt lộ dữ tợn: “Đều câm miệng! Mục tiêu hết sức khó khăn, bên trên vừa truyền đến tin tức, năm người đội Lang Lục đều bị mục tiêu làm thịt, hơn nữa chết cũng rất thảm, các ngươi không muốn nối gót đội Lang Lục thì thành thật nghe lời một chút cho ta.”

Những người đó nhất thời không còn thanh âm, có người không nhịn được nói: “Lão đại, có phải thật vậy không? Đội Lang Lục tổng cộng năm cao thủ, người nọ võ công cao tới đâu còn có thể lấy một địch năm sao?”

Lão đại lạnh lùng nói: “Cho nên ta muốn các ngươi phải cẩn thận một chút không được phân tâm.”

Có người đề nghị nói: “Nếu mục tiêu nguy hiểm như vậy, chúng ta vẫn là gửi thư cầu viện đi?”

Lão đại: “Không được! Thi thể của nam nhân này trị giá năm vạn kim, người đàn bà kia cũng phải sống, ba vạn kim. Chúng ta chỉ cần làm thành vụ mua bán này, nửa đời sau không lo, rốt cuộc không cần phải trải qua cuộc sống đao kiếm đổ máu này nữa, một khoản bạc lớn như vậy, sao có thể lấy ra chia sẻ cùng người khác!”

Mọi người nghe nói có nhiều tiền như vậy, tất cả đều bắt đầu xôn xao. “Lão đại còn muốn cái gì, mau động thủ đi. Sáu người chúng ta dù không làm được việc, cũng sẽ không đến mức đánh không lại một người nam nhân đi?”

“Ta nghe nói nữ nhân kia bộ dạng quốc sắc thiên hương, mỹ diễm vô song, đợi lát nữa chúng ta giết nam nhân kia, có thể để cho ta chơi nàng một phen không?”

Lập tức liền có không ít người phụ họa.

Lão đại hừ một tiếng: “Đừng thêm chuyện.”

Mấy người bắt đầu thương lượng: “Hai người kia nhất định ở trong lều, chúng ta thả một mồi lửa, đốt lều, bọn họ cho dù bọc hai cánh sườn, cũng khó thoát khỏi cái chết.”

Lão đại: “Ngu ngốc, nữ nhân kia chết cháy sẽ không đáng giá. Chúng ta vẫn là chia ra ba đường, lặng lẽ bọc đánh qua, đến lúc đó cùng nhau xông vào. Cho dù mục tiêu ba đầu sáu tay, cũng phải chết ở trong tay chúng ta.”

Mọi người gật đầu, chia hai người làm một tổ, chiếu ứng lẫn nhau, chia ba đường trái giữa phải từ từ lẻn về phía lều.

Bọn họ không biết, lúc bọn họ đang thương lượng đối sách, Tiêu Thiểu Giác đã ở phía sau bọn họ, cách bọn họ chẳng qua chỉ năm thước, ngay cả đối thoại của bọn họ đều nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn vừa rồi vốn muốn ở sau lưng đột nhiên tập kích bọn họ một cái, dùng cung tên bắn chết một người trước rồi nói sau, thấy bọn họ tách ra trở thành ba đội, không khỏi mừng rỡ, thầm hô một tiếng trời cũng giúp ta.

Liền theo đuôi một đội trong đó đi thẳng về phía trước, hắn lặng lẽ ẩn nấp sau lưng người nọ. Người nọ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào lều, vốn không nghĩ tới bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, Tiêu Thiểu Giác thân hình cao lớn, cao hơn hắn ít nhất một nữa cái đầu, hắn dùng một tay thình lình bịt kín miệng của người nọ, người nọ mới phản ứng tới, muốn giãy dụa, Tiêu Thiểu Giác đã động tác cực nhanh cắt đứt cổ họng của hắn.

Hắn chậm rãi để người nọ nằm xuống trên cỏ, người nọ còn chưa lập tức tắt thở, hai tay bóp chặt cổ họng của mình, lại bởi vì khí quản chặt đứt, lại không phát ra thanh âm nào.

Tiêu Thiểu Giác không liếc hắn một cái, lặng lẽ đuổi theo người phía trước.

Đúng lúc này, người phía trước phàn nàn nói: “Cẩu Thặng, lề mà lề mề làm gì, còn không nhanh đuổi kịp.”

Dưới loại tình huống này nếu không ai trả lời, người nọ phát hiện manh mối, chỉ cần quát to một tiếng, hắn lập tức sẽ bại lộ. Tiêu Thiểu Giác kiên trì đến cùng, thô thanh thô khí đáp: “Đến đây!”

Người nọ ban đầu không chú ý, rồi sau đó đột nhiên cảm giác không đúng: “Cẩu Thặng, con mẹ nó thanh âm của ngươi sao lại trở nên thô như vậy?”

Tiêu Thiểu Giác lúc này đã sóng vai đi cùng người nọ, người nọ mơ hồ cảm thấy không đúng, quay đầu sang xem xét, sợ hãi nói: “Ngươi không phải là...” Tiêu Thiểu Giác cao hơn Cẩu Thặng nửa cái đầu, người nọ liếc thấy có cái gì đó không đúng.

Người nọ há to miệng, Tiêu Thiểu Giác lại không để cho hắn cơ hội nói chuyện, nhanh như tia chớp rút chủy thủ dài hơn một thước ra, trực tiếp cắm vào trong miệng đang há ra của hắn, khóe miệng của người nọ máu tươi tuôn ra, nhất thời ỉu xìu ngã xuống đất, ngay sau đó ánh mắt cũng ảm đạm đi.

Tiêu Thiểu Giác ngồi xổm xuống, cực kỳ bình tĩnh rút chủy thủ từ trong miệng hắn ra, hắn nhìn kỹ người nọ một cái, thấy diện mạo hắn cực kỳ hèn mọn, bởi vì bị chết không minh bạch, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tiêu Thiểu Giác nghe ra thanh âm của hắn, chính là thằng cha đề nghị muốn vũ nhục Lục Thanh Lam, trong lòng còn sót lại cơn giận không tiêu, tay mang theo chủy thủ vẽ một đường dưới đũng quần của người này, cắt xuống vật kia của hắn, lúc này mới thoáng hả giận.

Hắn đứng dậy, tiếp tục truy tung bốn người khác.

Vừa rồi hắn liên tục giết hai người, trì hoãn một ít thời gian, lão đại mang theo ba người còn lại đã đến trước mặt lều trại. Bọn họ đợi một hồi, lão đại nói: “A Lâm và Cẩu Thặng sao còn chưa tới?”

Có người nói: “Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?”

Lão đại không khỏi cảnh giác. Đúng lúc này, lão đại bỗng nhiên nghe thấy một tiếng tiếng dây cung mỏng manh vang lên, ba cây tên thành hình chữ phẩm(形) nhanh như chớp bay tới.

vừa rồi Tiêu Thiểu Giác vẫn núp trong bóng tối tìm cơ hội, hắn một lần có thể bắn ra nhiều nhất bốn mũi tên, nhưng chỗ đứng của bốn thích khách có chút chồng nhau, cho nên vẫn không có cơ hội phát tiễn, hiện giờ A Lâm và Cẩu Thặng chết đi đã khiến cho bốn người còn lại chú ý, hắn không yhể do dự nữa, không chút do dự phóng ra ba mũi tên.

Tài bắn cung của hắn trác tuyệt, cộng thêm khoảng cách lại gần, những người này lại không phòng bị gì, ngoại trừ lão đại tương đối tỉnh táo, nghe thấy tiếng vang của dây cung, theo bản năng nghiêng đi một khoảng cách, còn lại hai người đều bị cung tiễn bắn trúng, một người ngay giữa cổ họng, không rên một tiếng ngã lăn xuống đất mà chết, một người khác bị bắn trúng ngực phải, mặc dù không chết, nhưng cũng đã mất đi sức chiến đấu.

Lão đại và một người khác tìm được đường sống trong chỗ chết còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Thiểu Giác lại bắn ra hai mũi tên, võ công của lão đại rốt cuộc cao hơn một bậc, giữa lúc nguy hiểm né được một mũi tên, tên còn lại vốn không có may mắn như thế, mũi tên kia vừa vặn bắn trúng mắt của hắn. Hắn che mắt của mình, lớn tiếng hét thảm lên, thanh âm cực thê lương.

“Người nào? Đi ra ngoài!” Lão đại lớn tiếng quát, ngay cả chính hắn cũng không chú ý tới, thanh âm của hắn đã khẽ phát run.

Liên tục hai mũi tên không bắn trúng lão đại, Tiêu Thiểu Giác cũng không muốn lãng phí mũi tên nữa, từ chỗ tối chậm rãi đi ra. Trong đêm tối, lão đại chỉ nhìn thấy một cái thân ảnh cao lớn từ trong rừng cây chậm rãi đi ra, toàn thân hắn có một cỗ khí chất khiếp người, giống như thiên thần, lại khiến lão đại có loại xúc động muốn quỳ bái.

Trong nháy mắt đó, lão đại biết tính mạng hắn hôm nay xong rồi.

Tiêu Thiểu Giác xoát một cái rút bội đao ra, lão đại nói: “A Lâm và Cẩu Thặng đâu rồi, đã bị ngươi giết ư?”

Tiêu Thiểu Giác gật đầu: “Ngươi không cần gấp gáp, ngươi rất nhanh sẽ tương hội cùng các huynh đệ của ngươi ở âm tào địa phủ.”

Lão đại nói: “Ngươi làm sao biết chúng ta sẽ tới?”

Tiêu Thiểu Giác nói: “Các ngươi quá gần, thậm chí để cho ta ngửi được mùi của người lạ.”

Mặt lão đại liền biến sắc, “Không ngờ ngươi cũng có năng lực kỳ dị như vậy.”

Tiêu Thiểu Giác thản nhiên nói: “Năng lực của ta không chỉ như thế, ngươi đại khái còn không biết thân phận của ta đi, trước khi ngươi chết, ta cũng cho ngươi chết được minh bạch, ta chính là con trai thứ chín của Gia Hòa đế Đại Tề, Khánh vương Tiêu Thiểu Giác.”

Toàn thân lão đại chấn động mạnh, không dám tin nhìn hắn: “Ngươi... Ngươi chính là Khánh vương Tiêu Thiểu Giác?”

Tiêu Thiểu Giác thừa dịp tâm tình hắn dao động mở rộng cửa, mạnh vung một phi đao ra, ngay giữa ngực lão đại. Lão đại khó tin nhìn hắn, trong miệng ứa ra một cỗ máu tươi. “Ngươi thân là hoàng tộc, lại là đại đầu lĩnh của Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng, rõ ràng có thể đường đường chính chính giết chết ta, vì sao còn phải dùng thủ đoạn như vậy?”

Tiêu Thiểu Giác từ từ đi tới trước mặt hắn, bổ sung một đao ở ngực của hắn, trả lời: “Nguyên tắc giết người của ta là, có thể tiết kiệm chút khí lực liền tiết kiệm, dù sao kết quả cũng giống nhau, ngươi dù sao cũng phải chết, quá trình như thế nào cũng không quan trọng!”

Lão đại mặt tràn đầy sự không cam lòng nhắm hai mắt lại.

Tiêu Thiểu Giác lại đi tới bên cạnh hai người trúng tên nhưng còn chưa chết, lần này lại ngay cả lời cũng lười nói, trực tiếp bổ mỗi người một đao, tiễn bọn họ đi gặp Diêm vương.

Trong lòng hắn lo lắng Lục Thanh Lam, không dám trì hoãn, lúc này trở về tìm Lục Thanh Lam. Thấy nàng bình yên vô sự, lòng của hắn mới hoàn toàn thả lại trong bụng.

Hắn cởi trói cho Lục Thanh Lam từ trên cây, thả xuống đất, Lục Thanh Lam hoạt động tay chân tê dại, hỏi hắn: “Đều giải quyết rồi ư?”

Tiêu Thiểu Giác gật đầu: “Tổng cộng sáu người, đều đã giải quyết.”

Lục Thanh Lam có chút lo lắng nhìn hắn một cái: “Trên người của ngươi dính đầy máu, ngươi không bị thương chứ?”

Tiêu Thiểu Giác cười nói: “Có khích lệ của ngươi cấp cho ta trước, ta làm sao sẽ bị thương?”

Lục Thanh Lam biết hắn nói chính là nụ hôn kia, có chút ngại ngùng: “Chúng ta làm sao bây giờ?” Những lời này gần đây đã thành câu nói cửa miệng rồi.

Tiêu Thiểu Giác lôi kéo tay nàng nói: “Quét dọn chiến trường, sau đó suốt đêm lên đường.”

Hai người trở lại chỗ chiến trường vừa rồi, Lục Thanh Lam vẫn còn có chút sợ, Tiêu Thiểu Giác tự mình lục soát trên thân mỗi người một lần nữa, lại đoạt được không ít vật tư. Lần này chẳng những có ăn uống dùng, thậm chí còn khiến hắn tìm được một bộ bản đồ.

Tiêu Thiểu Giác hết sức hưng phấn, cầm lấy bản đồ cùng nghiên cứu với Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ đây chính là bản đồ của sơn cốc này?”

Tiêu Thiểu Giác nói: “Hẳn là không sai.”

Hắn cẩn thận nhìn hồi lâu, sau đó chỉ vào một điểm trong đó nói: “Vị trí hiện tại của chúng ta hẳn là ở chỗ này, dựa theo bản đồ biểu thị, đi xa hơn về phía nam sáu mươi dặm, có thể đi ra khỏi cốc địa này tiến vào Thanh Châu.” Tiêu Thiểu Giác thập phần hưng phấn.

Lục Thanh Lam cũng rất hưng phấn, “Nói cách khác, còn phải đi ba đến bốn ngày?”

Tiêu Thiểu Giác gật đầu.

Lục Thanh Lam lớn tiếng nói: “Vậy còn chờ cái gì? Lên đường đi.”

Hai ngày sau, hai người vì tránh sự truy tung của địch nhân, buổi tối lên đường, ban ngày ngủ. Ngày đêm điên đảo, cho dù là như thế, vẫn liên tiếp gặp phải vài nhóm người truy tung, Tiêu Thiểu Giác mất không ít công phu, mới giết sạch những người này.

Vốn dự tính thời gian ba bốn ngày là có thể đi ra khỏi sơn cốc này, lại bởi vì thích khách đánh lén mà kéo dài về sau đến vô hạn.

Đêm nay Tiêu Thiểu Giác giết sạch một tiểu đội thích khách, trở lại chỗ ẩn thân của Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam thấy trên người hắn tràn đầy vết máu, trên đùi trên bả vai thêm vài vết thương, có vết thương rất sâu, thấy cả xương. Những thích khách này giống như châu chấu, giết hết một lớp lại tới một lớp, Tiêu Thiểu Giác chỉ một người, võ công cao tới đâu, cũng khó tránh khỏi bị thương.

Tâm Lục Thanh Lam đau xót, không nhịn được nước mắt liền rơi xuống. Nàng im lặng không lên tiếng cẩn thận tỉ mỉ băng bó cho hắn. May mà bọn họ lúc trước đoạt được không ít kim sang dược từ trên người thích khách, nếu không một khi vết thương chuyển xấu, không cần thích khách, cái mệnh này của Tiêu Thiểu Giác phải giao ở chỗ này.

Trải qua một cuộc đại chiến, Tiêu Thiểu Giác cũng rất mệt, hắn khẽ vuốt tóc Lục Thanh Lam, an ủi: “Đừng khóc. Có người đã từng nói với ta, mỗi một vết thương trên thân nam nhân, đều là một huy chương, mấy ngày nay, ta gặt hái được không ít huy chương.”

Lục Thanh Lam thấy hắn bây giờ còn có tâm tư cùng mình nói giỡn, nước mắt lại càng chảy ra mãnh liệt.

Băng bó vết thương cho Tiêu Thiểu Giác xong, nàng rúc vào trong ngực Tiêu Thiểu Giác, hai người lần này sống nương tựa lẫn nhau, rụt rè sĩ diện cãi láo lúc trước sớm đều bị nàng ném đến tận ngoài chín tầng mây.

Nàng liên miên cằn nhằn nói: “Nếu lần này chúng ta có thể thoát chết, ta liền gả cho ngươi làm vương phi, sinh cho ngươi bảy tám hài tử trắng trắng mập mập.”

Tiêu Thiểu Giác nâng cằm của nàng, nhìn khuôn mặt như hoa của nàng, “Ngươi có biết không, vì những lời này của ngươi, ta chờ quá lâu quá lâu rồi!”

Lục Thanh Lam còn muốn nói chuyện, miệng lưỡi của Tiêu Thiểu Giác đã hạ xuống, ngăn lời của nàng ở trong miệng. Hai người môi lưỡi quấn quýt, lần này hắn phát hiện nàng vậy mà nhiệt tình chủ động ngoài dự tính. Tiêu Thiểu Giác cơ hồ bị nhiệt tình của nàng nóng cháy, cả người bồng bềnh đung đưa, như ở trên mây.

Sau một hồi lâu, rời môi.

Tay nhỏ bé mềm mại nhẵn nhụi của Lục Thanh Lam phủ ở trên lồng ngực của nam nhân, thế nhưng mở từng khuy áo của hắn...

Suy nghĩ của Tiêu Thiểu Giác trong nháy mắt rối loạn, hắn cảm thấy cổ họng khô khốc một trận: “Ngươi ngươi muốn làm gì?”

Lục Thanh Lam cắn môi, gằn từng chữ nói: “Ngươi không phải là muốn ta sao, ta hiện tại cái gì cũng có thể đem cho ngươi!” Nói xong nàng đưa tay cởi khóa cài trước ngực mình...

Tiêu Thiểu Giác suýt chút nữa cầm giữ không được nói ra một chữ “Được”.

Nhưng hắn cảm thấy không đúng chỗ nào đó! Cho dù nàng thật sự yêu mình, theo tính tình của nàng, cũng không nên chủ động như thế mới đúng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Trong khoảng thời gian chớp mắt hắn rốt cuộc hiểu được, “Ngươi, ngươi là muốn rời khỏi ta?”

Lục Thanh Lam ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, không ngờ hắn lại có thể đoán được tâm tư của nàng.

Sau một khắc, nàng khẽ rũ mắt xuống, nói nhỏ: “Ngươi ném ta lại, tự mình trốn chạy đi thôi. Ở chung một chỗ với ta, đi quá chậm, căn bản không cách nào thoát khỏi những tiểu đội thích khách kia, bọn họ quá nhiều người, cho dù dây dưa cũng sẽ giày vò ngươi chết. Nếu không phải là bởi vì bọn hắn vì tiền thưởng không chịu hợp tác cùng người khác, ngươi sớm đã bị bọn họ giết chết. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đều phải chết, thay vì hai người chết, còn không bằng ngươi chạy đi, còn có thể báo thù cho ta.”

Tiêu Thiểu Giác có chút tức giận: “Cho nên ngươi định hiến thân cho ta, sau đó để ta bỏ lại một mình ngươi trốn chạy.”

Lục Thanh Lam cúi đầu rơi lệ: “Dựa vào võ công của ngươi, nếu không có ta liên lụy, rất nhanh có thể đi ra khỏi thung lũng này, cho dù bọn họ có cao thủ truy tung cũng vô dụng! Ngươi, đi nhanh đi. Ta vận mệnh đã như vậy, không muốn liên lụy ngươi dâng mạng cùng ta!”

Tiêu Thiểu Giác bắt lấy người của nàng, bắt buộc nàng ngẩng đầu nhìn mình: “Ta đã nói với ngươi, ngươi chết, ta cũng không sống được! Những lời này, ta cũng không phải nói ra để dỗ dành ngươi!”

Lục Thanh Lam châm chọc nói: “Đường đường Khánh vương điện hạ, lúc nào thì trở nên si tình như vậy?”

Tiêu Thiểu Giác căn bản là không tức giận: “Ngươi kích ta cũng vô ích, hoặc là chúng ta cùng chạy, hoặc là chúng ta cùng chết tại đây, không có con đường thứ ba có thể đi! Huống chi, hiện tại tình thế mặc dù nguy cấp, còn chưa tới tình trạng không thể vãn hồi, ngươi cần gì phải vội vã từ bỏ?”

Lục Thanh Lam nghe hắn nói như thế, ánh mắt sáng lên: “Ngươi có biện pháp đối phó bọn họ ư?”

Tiêu Thiểu Giác nói: “Ngươi vừa rồi không phải đã nói ư, sở dĩ những thích khách này có thể lần lượt tìm được chúng ta, là bởi vì trong đội ngũ của bọn họ có một cao thủ truy tung, mũi của hắn nhạy bén giống như chó, chỉ cần tiêu diệt người này, hi vọng để chúng ta chạy ra khỏi thung lũng này liền lớn hơn.”

Lục Thanh Lam suy nghĩ một chút nói: “Nhưng ngươi biết người kia trốn ở chỗ nào sao?”

Tiêu Thiểu Giác nói: “Mỗi lần có tiểu đội có thích khách đến tìm chết, ta đều tiến hành tra hỏi bọn họ, về sau lại chiếm được bản đồ địa hình của thung lũng này, xác minh mấy nơi, ta đã có bảy tám phần nắm chắc tìm được vị trí của hắn.”

Đầu Lục Thanh Lam dán trên ngực của Tiêu Thiểu Giác, tràn đầy nhu tình không muốn xa rời, “Một nhân vật trọng yếu như hắn, bên cạnh hắn nhất định cao thủ đông đảo, ta làm sao yên tâm để ngươi một mình mạo hiểm?”

Tiêu Thiểu Giác yêu thương vỗ về lông mi của nàng, “Nguy hiểm đi nữa ta cũng phải thử một lần, huống chi, ta tìm ra vật này từ trên người một tên thích khách?” Hắn lấy ra một cái bọc giấy nhỏ, mở ra, bên trong là chút phấn vụn màu trắng.

Lục Thanh Lam: “Đây là cái gì?”

Tiêu Thiểu Giác nói: “Hẳn là một loại thuốc mê, chỉ cần ta tìm được chỗ ở của bọn họ, hạ độc trong nguồn nước của bọn hắn, sau đó giết tên cao thủ truy tung kia rồi lập tức chạy trốn, có ít nhất sáu phần nắm chắc thành công. Nguy hiểm này đáng thử.”

Lục Thanh Lam do dự một lát, rốt cuộc nói: “Nếu ngươi chết, ta cũng tuyệt không sống một mình.”

Trán Tiêu Thiểu Giác chạm lên cái trán của nàng, “Có tâm ý này của ngươi, cho dù chết, cũng đáng.”

Lục Thanh Lam đưa tay che cái miệng của hắn, “Không cho ngươi nói chữ kia!”

Tiêu Thiểu Giác không khỏi khẽ nở nụ cười, để sát vào bên tai nàng, ngữ điệu mập mờ nói: “Hiện tại ngươi biết có một đường sinh cơ, ngươi còn nguyện ý cùng ta...”

Lục Thanh Lam cảm giác được lỗ tai ấm áp ẩm ướt một trận, khuôn mặt không khỏi ửng hồng, biết hắn nói là có ý gì, giảo hoạt nói: “Ngươi nếu không ghét bỏ ta mấy ngày không tắm, trên người bẩn đến độ sắp nở chét rận, ngươi cứ việc tới thử thôi.”

Tiêu Thiểu Giác có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, nghe nàng nói, quả nhiên buông ra, dùng một loại ánh mắt rất khủng hoảng nhìn nàng.

Lục Thanh Lam không khỏi đắc ý nở nụ cười. Thật ra nàng đã quyết tâm, nếu Tiêu Thiểu Giác nguyện ý, hắn muốn làm cái gì, nàng cũng sẽ phối hợp.

Tiêu Thiểu Giác nhìn tiểu bộ dáng dương dương đắc ý của nàng, không khỏi buồn cười, hắn đúng là thích sạch sẽ, nhưng là đối với nàng lại miễn dịch. Hắn thật sự rất muốn ở chỗ này thành tựu chuyện tốt cùng nàng, nhưng hắn vẫn quyết định tạm thời để chuyện này xuống, bởi vì một cái hấp dẫn tuyệt đại bày ở trước mặt hắn, sẽ vô cùng kích thích ý chí chiến đấu của hắn. Nữ hài yêu mến chờ hắn trở về làm loại chuyện đó, có thể không có cảm xúc mãnh liệt ư, như thế nào cũng phải sống trở về a!

Hắn hôn một cái ở trên trán nàng, “Hôm nay tạm thời bỏ qua cho ngươi, lần tới, ta nhất định phải xử ngươi ngay tại chỗ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Gia Sủng Tức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook