Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 181: Hồi mã thương*

Thải Điền

19/03/2020

回马枪 [huímǎqiāng] hồi mã thương:quay đầu lại bất ngờ đâm ngọn thương vào kẻ địch

Hai người lại nói một chút, Tiêu Thiểu Giác mang nàng về phía đường đi trở về. An trí nàng trong một sơn động, bọn họ từng ở nơi này, hơn nữa bị thích khách phát hiện, nghĩ đến nhân thủ thích khách không nhiều lắm, sẽ không phái người tới đây tìm kiếm lần nữa.

Chỗ nguy hiểm nhất, cũng chính là chỗ an toàn nhất.

Tiêu Thiểu Giác lưu luyến chia tay cùng nàng. Trước khi đi, Lục Thanh Lam lôi kéo tay áo của hắn nói: “Ngươi cho ta một vũ khí phòng thân đi.”

Tiêu Thiểu Giác suy nghĩ một chút, rút một thanh chủy thủ sắc bén dài hơn một thước từ trong giày ra cho nàng. “Đây là thứ tìm được từ trên người một tên thích khách, ngươi cầm phòng thân đi.” Sau đó dặn dò: “Bất luận gặp phải tình huống nào, cũng phải lấy bảo vệ tính mạng làm chủ!”

Lục Thanh Lam nói: “Nếu thật sự gặp phải thích khách, ta liền vung đao tự sát, ta không thể rơi vào trong tay của bọn họ.” Dựa vào tư sắc của nàng, nếu là thật sự rơi vào tay địch, có thể tưởng tượng được sẽ là kết cục gì.

Tiêu Thiểu Giác thở dài một hơi, thôi, nếu nàng không cam lòng chịu nhục, nếu thật sự là vận mệnh khiến nàng bị thích khách phát hiện, cùng lắm thì hắn phụng bồi nàng chết cùng nhau là được.

Trước khi chia tay, hắn dùng lực ôm nàng một chút, cơ hồ muốn khảm thân thể của nàng trong thân thể của hắn. “Ở nơi này an tâm chờ ta, ta nhất định sẽ rất nhanh trở lại.”

Tiêu Thiểu Giác dựa theo suy đoán lúc trước, một đường cẩn thận tìm tới, thế nhưng cực kỳ thuận lợi tìm được tên cao thủ truy tung kia ở trong một doanh địa. Bởi vì người này vẫn truy tung Tiêu Thiểu Giác, không thể nào cách hắn quá xa. Chỗ doanh địa có một dòng suối nhỏ xuyên qua, doanh địa đại khái có hai mươi mấy người, trong phòng bếp sừng sững một cái vạc lớn, nước cũng là múc lên từ trong suối nhỏ, đổ vào vạc lớn, cung cấp nước uống nấu cơm cho bọn hắn.

Bọn họ vô luận như thế nào không ngờ Tiêu Thiểu Giác có lá gan giết hồi mã thương, vì vậy doanh địa phòng ngự cực kỳ lơi lỏng. Tiêu Thiểu Giác thoải mái lẻn vào doanh địa, hạ thuốc mê vào trong chum nước.

Chính là thời gian cơm tối. Không đến một lát, những người này nổi lửa nấu cơm, làm một nồi cháo loãng.

Mọi người tụ tập cùng nhau ăn cơm, Tiêu Thiểu Giác núp ở trên một cây đại thụ xem xét, chỉ thấy một nam nhân trong bọn họ tướng mạo xấu xí, dáng người thấp bé múc thêm một chén cháo, bỗng nhiên cúi đầu ngửi, hôm nay trong nước sao lại giống như có cỗ mùi vị khác thường.

Tiêu Thiểu Giác lập tức kết luận người này chính là tên cao thủ truy tung kia.

Có người cười nói: “Tiểu tử ngươi cũng quá nghi thần nghi quỷ rồi, núi này bao nhiêu sơn tinh quỷ quái, dã thú trùng ngư, trong nước suối có chút mùi lạ cũng là bình thường thôi.”

Người nọ hít mũi một cái: “Không phải, ta cảm thấy, trong nước này tựa hồ có chút mùi vị của mục tiêu.”

Tiêu Thiểu Giác nghe những lời này, toàn thân không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Mũi của hắn đã đủ nhạy bén rồi, lỗ mũi của người này còn nhạy bén hơn hắn rất nhiều.

Lại có người cười ha ha: “Ngươi thật là tẩu hỏa nhập ma, nơi này là tổng bộ của chúng ta, ngoại trừ chúng ta, chung quanh còn có bảy tám tiểu đội, mục tiêu chán sống rồi chắc, làm sao dám chạy đến nơi đây. Hai ngày này ngày ngày ăn lương khô, miệng ta đều nhạt như chim* rồi, hiếm khi có cháo ăn, ngươi nếu không nguyện ý ăn, các huynh đệ liền thay ngươi ăn hết.”

Người nọ cũng cảm giác mình đại khái là tẩu hỏa nhập ma, cười cười nói: “Các ngươi nói rất đúng, ăn cơm trước, ăn cơm rồi nói sau.”

Tiêu Thiểu Giác âm thầm may mắn trước khi lên đường hắn chịu đựng sư ghê tởm quét lên toàn thân cao thấp một tầng bùn, làm cho mình không đến mức tiết mùi ra ngoài. Bằng không khoảng cách gần như vậy, ắt hẳn chạy không khỏi cái mũi của người nọ.

Mọi người rất nhanh đã ăn xong cháo, đều tự trở về trướng của mình nghỉ ngơi. Tiêu Thiểu Giác đợi trong chốc lát, đoán thuốc mê hẳn là phát huy rồi, mới trượt xuống khỏi cây. Vừa rồi hắn đã thấy rõ doanh trướng của tên cao thủ truy tung kia, nhờ đêm tối bảo vệ, hắn lặng lẽ lẻn đến bên cạnh doanh trướng của người đó, dùng bội đao đẩy rèm ra, lách mình tiến vào doanh trướng.

Người này ngược lại có phần biết hưởng thụ, trong doanh trướng phủ da dê rất dày, chẳng qua tên cao thủ truy tung cũng không ngủ ở trên da dê, mà là gục ở trên mặt đất phụ cận, bày ra trạng thái giãy dụa. Hắn trúng thuốc mê của Tiêu Thiểu Giác, toàn thân không còn chút sức lực nào, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng cố hết sức. Nhìn thấy Tiêu Thiểu Giác đi vào, đồng tử người nọ phóng đại kịch liệt, trong mắt hiện ra quang mang sợ hãi.

“Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?”

Vì bảo đảm an toàn, Lục Thanh Lam giúp hắn thoa bùn khắp mặt. Tiêu Thiểu Giác sớm đã nhẫn nại đến cực hạn, đưa tay quệt một vòng, vứt bùn trên mặt xuống đất.

Hắn dùng mũi chân đá đá cằm của người nọ: “Ta là ai, ngươi ngửi một cái chẳng phải là biết.”

Người nọ dùng sức hít hà, sắc mặt tái nhợt: “Thì ra là ngươi, ngươi lại dám đến nơi này?” Hắn giương cổ quát to: “Cứu, cứu mạng a!”

Tiêu Thiểu Giác chế nhạo nói: “Tất cả mọi người trong doanh địa của các ngươi đều bị ta gây mê rồi, ngươi cứ việc lớn tiếng gọi, xem có người tới cứu ngươi hay không!”

Người nọ kêu mấy tiếng, chung quanh im ắng không nghe thấy một chút động tĩnh nào, trên mặt không khỏi một mảnh tro tàn.

Tiêu Thiểu Giác dùng sức đá ở trên cái mũi của hắn một cước: “Mẹ kiếp, cái thứ cẩu vật nhà ngươi, ngươi có biết không bởi vì cái mũi chó này của ngươi, làm hại lão tử mệt mỏi khắp nơi, ngay cả thời gian lên giường cùng cô nương yêu mến cũng không có.”

Người nọ máu mũi giàn giụa, lập tức nói: “Ta cũng là nhận ủy thác của người, các hạ tha cho ta đi. Để báo đáp, ta nguyện ý đem tất cả những kim ngân tài bảo tích góp những năm này cho ngươi.”

Tiêu Thiểu Giác cười ha ha: “Nếu ngươi biết ta là ai, ngươi sẽ không nói ra lời ngây thơ buồn cười như vậy.”

Người nọ vội hỏi: “Ngươi là ai?”

Tiêu Thiểu Giác quỷ bí cười một tiếng: “Ta cứ không nói cho ngươi! Chính là muốn cho ngươi ngay cả chết cũng làm quỷ hồ đồ!”

Nói xong câu đó, ánh đao chợt lóe lên, liền cắt vỡ cổ họng của người nọ. Máu tươi phun ra tung toé, người nọ còn chưa lập tức chết đi, hai tay hắn gắt gao bóp chặt cổ họng của mình, rốt cuộc nói không ra một câu.

Tiêu Thiểu Giác nhớ tới lâu nay bị thích khách đuổi đến mức lên trời không đường, xuống đất không cửa, hiện “Mũi chó” chết ở nơi này, toàn thân của hắn đều thoải mái.

Vốn định thừa dịp tất cả đều người trong doanh địa đều trúng thuốc mê, giết sạch bọn họ, nhưng nhớ tới Lục Thanh Lam một mình trốn trong sơn động, hắn lại nóng ruột nóng gan rất không yên lòng.

Cuối cùng dứt khoát bỏ qua việc đối phó những người này. Dù sao hắn muốn chạy thoát, những người này cũng chỉ là bị Tiêu Thiểu Huyền lợi dụng, giết cũng giết không hết.

Quyết tâm đã định, hắn không nói hai lời ra khỏi doanh trướng chạy vội trở về.

Nhưng hắn không biết, tiếng kêu của tên cao thủ truy tung vẫn kinh động đến một tiểu đội thích khách ở phụ cận, năm tên thích khách truy tung ở phía sau hắn, Tiêu Thiểu Giác nóng lòng trở về, lại bởi vì giết được tên cao thủ truy tung kia, tâm tư lơi lỏng đi, thế nhưng không phát hiện.

Hắn lòng như lửa đốt trở lại sơn động, vừa đi vào liền lớn tiếng kêu, “Bảo Nhi, Bảo Nhi ngươi ở đâu, ta đã trở về!”

Lục Thanh Lam một mình trong sơn động sống một ngày bằng một năm, vì bảo đảm an toàn, nàng không dám một mình đi ra ngoài, đang đợi lòng như lửa đốt, nghe thấy thanh âm của Tiêu Thiểu Giác không khỏi mừng như điên.

“Vương gia, ta ở chỗ này!” Nàng nhào vào trong ngực Tiêu Thiểu Giác, ôm chặt lấy hắn. Đang muốn dốc bầu tâm sự cùng hắn, nàng lại bỗng nhiên kinh hô một tiếng: “Vương gia, có thích khách!”

Những người kia ỷ nhiều người, thế nhưng đi theo vào.

Tiêu Thiểu Giác thất kinh, chợt quay người lại, bảo vệ nàng ở phía sau mình. Rút bội đao ra trầm giọng hỏi: “Các ngươi tiến vào lúc nào?”

Một gã thích khách cầm đầu cầm trong tay một thanh lưu tinh chùy, nhìn Tiêu Thiểu Giác một chút, lại híp mắt nhìn thoáng qua Lục Thanh Lam, hắn liếm liếm môi nói: “Thì ra là một tên Vương gia, không trách có thể đáng năm vạn kim. Các huynh đệ, chúng ta phát tài rồi, hôm nay giết tên Vương gia rắm chó này trước, còn lại bé con kia, chúng ta có thể chơi nàng ba ngày ba đêm, ai cũng có phần! Bé con này chính là cực phẩm, lão tử lớn như vậy, còn chưa từng được chơi bé con xinh đẹp như vậy đâu!”

“Nga! Nga!” những tên thích khách còn lại cùng ồn ào theo.

Tiêu Thiểu Giác giận tím mặt, đang muốn động thủ, xiêm y lại bị Lục Thanh Lam kéo lại.

Lục Thanh Lam hô to một tiếng: “Chậm đã, các ngươi biết chúng ta là ai sao? Hắn là Cửu hoàng tử Tề quốc Tiêu Thiểu Giác, ta là đích nữ của Trường Hưng hầu Lục Thanh Lam, tay hắn nắm quyền hành Cẩm Y vệ và Đông Xưởng, các ngươi giết thống lĩnh Cẩm Y Vệ, đại đương đầu Đông Xưởng, các ngươi phải suy nghĩ tốt hậu quả, sẽ không sợ bị người của Cẩm Y Vệ và Đông xưởng tìm các ngươi trả thù sao? Hai cơ cấu này nổi danh có cừu tất báo, các ngươi cho dù lấy được phần thưởng, sợ là đời sau cũng phải lo lắng hãi hùng mà sống, nhân sinh còn gì thú vị?”

Tiêu Thiểu Giác cũng hiểu được, hiện tại phải phân tâm bảo vệ Lục Thanh Lam, liều mạng sợ là không được. Cũng mở miệng nói: “Các ngươi không phải là muốn tiền sao, bổn vương có tiền, Tiêu Thiểu Huyền cho các ngươi năm vạn kim, bổn vương cho các ngươi mười vạn kim.”

Mấy tên thích khách liếc nhau một cái, trong mắt đều có thần sắc động tâm. Tên thủ lĩnh thích khách giơ tay lên ý bảo các huynh đệ của hắn bình tĩnh chớ nóng, “Ngươi nói ngươi là Cửu hoàng tử Tề quốc, ngươi chứng minh thân phận của mình như thế nào.”

Tiêu Thiểu Giác lấy ra một khối lệnh bài từ chỗ hông, giơ tay lên ném tới. Tên thủ lĩnh thích khách kia tiếp được từ trên không, nhìn thoáng qua, khối lệnh bài này không phải vàng không phải ngọc, lại hết sức rắn chắc, phía trên trên ấn hai chữ triện: Khánh vương. Lệnh bài này chỉ cầm ở trong tay cảm giác đã không tầm thường, tên thủ lĩnh thích khách cũng là kẻ biết hàng, mơ hồ cảm thấy tựa hồ bọn họ không giống như là đang nói dối.

“Ngươi thật sự là Khánh vương Tiêu Thiểu Giác?”

“Không thể giả được!”

Trên mặt người nọ âm tình bất định, dưới chân lại lén tiến về phía trước một bước, “Ta làm sao có thể đủ tin tưởng, ngươi một khi rời khỏi thung lũng này, sẽ thực hiện lời hứa của ngươi, cho chúng ta mười vạn kim chứ?”

Tiêu Thiểu Giác khoát tay, “Chuyện này đơn giản, bổn vương sẽ thề độc.”

“Ta Tiêu Thiểu Giác thề với trời...” Bọn thích khách cho rằng hắn thật sự muốn thề, không tự chủ được nhìn miệng của hắn, Tiêu Thiểu Giác liền thừa cơ hội này, giơ tay lên bắn ra một phi đao. Tất cả vũ khí trên người hắn, ngoại trừ thanh bội đao tinh luyện kia, tất cả đều là đoạt được từ trên người thích khách bị giết, chuôi phi đao này cũng không ngoại lệ.

Đối với sự tỏ thái độ của Tiêu Thiểu Giác, thủ lĩnh thích khách càng muốn tin tưởng người hợp tác nhiều năm Tiêu Thiểu Huyền. Ngay từ đầu, hắn chính là định mê hoặc Tiêu Thiểu Giác, chẳng qua hắn mặc dù diễn kỹ càng, lại không dấu diếm được ánh mắt của Tiêu Thiểu Giác, hắn lại không bóc trần, chẳng qua là tương kế tựu kế, lúc này rốt cuộc tìm được cơ hội, lập tức đánh đòn phủ đầu.

Thủ lĩnh thích khách cho rằng mình đã lừa gạt được Tiêu Thiểu Giác, đang dương dương đắc ý, chỉ cần mình và các huynh đệ tiến thêm một bước về trước, lập tức lên một loạt, loạn quyền đánh chết lão sư phó, đến lúc đó mặc Tiêu Thiểu Giác hắn ba đầu sáu tay, cũng tất phải chết dưới loạn đao. Hắn cho rằng Tiêu Thiểu Giác mắc mưu, liền có chút sơ ý khinh thường, không ngờ miệng Tiêu Thiểu Giác thề độc, lại bỗng nhiên đánh ra ám khí.

Không đợi hắn kịp phản ứng, liền trúng chiêu. Lực tay Tiêu Thiểu Giác vô cùng lớn, khoảng cách hai người lại gần, “Phốc” một tiếng, chuôi phi đao kia nặng nề găm vào trong tim của thủ lĩnh thích khách, thẳng đến chuôi, thủ lĩnh thích khách hừ cũng không hừ một tiếng liền ngã xuống đất, mắt thấy đã không còn thở.

“Đại ca! Đại ca!” Chúng thích khách nhất thời rối loạn, “Ngươi giết đại ca của chúng ta, chúng ta phải giết ngươi báo thù!”

Mọi người nhất tề lên, Tiêu Thiểu Giác định phi ra một phi đao, nào biết trong tay áo trống rỗng, phi đao lúc này đã dùng hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Gia Sủng Tức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook