Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 167: Cầu tình

Thải Điền

25/02/2020

Tiêu Thiểu Giác sờ cằm của mình, đại khái cảm thấy làm như vậy có chút không vẻ vang, đá Vệ Bân một cước nói: “Ngươi nói với Bảo Nhi muội muội đi.” Lục Thanh Lam chưa chú ý hắn đổi xưng hô thành “Bảo Nhi muội muội” đầy buồn nôn, quay đầu đi nhìn Vệ Bân.

Vệ Bân giảm thấp thanh âm, đem chuyện vừa rồi nói một lần.

Lục Thanh Lam sau khi nghe xong dở khóc dở cười, một chiêu này Tiêu Thiểu Giác thật là mỉa mai. Chẳng qua có lẽ nếu có thuốc độc này, Tưởng Tín Hồng cho dù lá gan lớn hơn nữa, còn dám không đào tâm đào phế đối tốt với Tam công chúa?

Nàng suy nghĩ một chút, nói ra chuyện mình lo lắng nhất: “Ta nghe nói hiện giờ Tưởng Tín Hồng và Tưởng Tín Du tranh đoạt vương vị, liên tục rơi vào tình thế xấu. Ta sợ... vạn nhất Tưởng Tín Hồng đoạt vị thất bại chết đi, Tam công chúa không phải là sẽ trở thành quả phụ.”

Tiêu Thiểu Giác hừ một tiếng: “Nếu không phải xảy ra chuyện của Tam muội muội, ta đã sớm báo cáo phụ hoàng, đuổi hắn ra khỏi doanh địa.” Liền đem chuyện điều tra Tưởng Tín Hồng lúc trước nói một lần, cuối cùng nói: “Cũng được, nể mặt mũi Tam muội muội, ta liền giúp hắn một chút, giấu diếm chuyện này, hơn nữa khuyên bảo phụ hoàng trực tiếp xuất binh tranh giành vương vị Yến quốc, có thể cướp lấy vương vị hay không, liền xem bản lĩnh của tiểu tử này.”

Lục Thanh Lam nói: “Vậy vương gia cảm thấy hắn có mấy phần thắng?”

Tiêu Thiểu Giác vẫn luôn phản đối trực tiếp xuất binh can thiệp tranh giành vương vị Yến quốc, mạng lưới tình báo của Cẩm Y vệ vô cùng khổng lồ phức tạp, ở trong biên giới Chu quốc cũng thiết lập rất nhiều cứ điểm tình báo bí mật, điều tra chuyện Chu quốc là mục tiêu tối trọng yếu nhất của Cẩm Y vệ. Tiêu Thiểu Giác sau khi tiếp nhận Cẩm Y vệ, tăng cường lực lượng điều tra đối với các nước Chu, Lương Yến, với tình hình mấy quốc gia này rõ như lòng bàn tay. Chính sách ngoại giao với Yến quốc, với triều đình Đại Tề mà nói, là một sự kiện chính trị hết sức phức tạp. Nhị hoàng tử sở dĩ ủng hộ, Đại hoàng tử sở dĩ phản đối, không hoàn toàn là vì suy nghĩ ích lợi quốc gia.

Thế lực của Nhị hoàng tử thâm căn cố đế ở quân đội, nếu phát động cuộc chiến tranh này, tướng lãnh sử dụng nhất định phải qua hắn tiến cử. Đến lúc đó lập nhiều chiến công, thanh danh của hắn nhất định tăng mạnh. Hơn nữa một khi xuất binh, thế lực quân đội nhảy vọt, địa vị của hắn cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, có thể vớt rất nhiều lợi ích chính trị.

Phạm vi thế lực của Đại hoàng tử ở hệ thống quan văn, hắn phản đối dụng binh với Yến quốc lại hoàn toàn là xuất phát từ góc độ không hi vọng Nhị hoàng tử đắc lợi.

Cong cong nhiễu nhiễu trong này, Tiêu Thiểu Giác đương nhiên là thấy rõ. Mà hắn sở dĩ phản đối xuất binh, là dựa vào sự đối lập thực lực căn bản của chính trị quân sự hai nước Tề, Chu.

Hắn nói với Lục Thanh Lam: “Từ lúc Nhân Tông hoàng đế Chu quốc cải cách quy tắc quân đội, đem vệ sở chế sửa thành chế độ mộ lính, đề cao đãi ngộ và địa vị của binh sĩ, số lượng quân đội của Chu quốc mặc dù giảm mạnh, nhưng tố chất binh lính lại được đề cao. Năng lực tác chiến của từng binh sĩ đã sớm vượt qua Đại Tề, chuyện này kỳ thật các đại lão triều đình tất cả đều lòng dạ biết rõ, chẳng qua ai cũng không muốn thừa nhận mà thôi.”

Lục Thanh Lam gật đầu. Ở kiếp trước, Đại Tề và Đại Chu mấy lần chiến tranh cũng nói lên vấn đề này, Đại Tề đúng là không chiếm được tiện nghi gì.

Tiêu Thiểu Giác nói: “Yến quốc đối với Đại Tề mà nói cũng chỉ là nước có biên giới nhỏ còn đối với Đại Chu mà nói, lại là vùng đất quan trọng, từ Yến quốc đến Đô thành Đại Chu, vùng đất bằng phẳng, khoái mã đi qua chỉ lộ trình ba năm ngày, nếu là Đại Chu mặc kệ Đại Tề chúng ta hoàn toàn khống chế Yến quốc, tùy thời có thể đem binh tấn công thượng đô, chẳng khác nào giắt một thanh lợi kiếm trên đầu của mình. Hiện giờ Tu thái tử cầm quyền cũng không phải là phế vật, hắn sẽ ngốc như vậy, cam tâm đem Yến quốc tặng cho chúng ta ư?”

Lục Thanh Lam lắc đầu. Diệp Nguyên Tu mặc dù có hiềm nghi giết cha giết huynh, nhưng lại là một hoàng đế rất có tư cách, là người khôn ngoan tài cán, kiếp trước sau khi hắn trở thành hoàng đế, từng bước ép sát Tề quốc, Tiêu Thiểu Huyền sứt đầu mẻ trán, quốc gia thiếu chút nữa chia năm xẻ bảy. Có thể thấy được bản lĩnh của hắn.

Lục Thanh Lam nói: “Sợ rằng không thể. Nếu chúng ta trực tiếp phái binh trợ giúp Tưởng Tín Hồng, Đại Chu nhất định cũng sẽ trực tiếp phái binh trợ giúp Tưởng Tín Du. Mà quan hệ của hai nước Tề, Chu có khả năng lúc đó sẽ chuyển biến xấu mà bộc phát chiến tranh.”

Tiêu Thiểu Giác khen ngợi nhìn nàng một cái: “Đúng là đạo lý này. Mấy năm qua, quốc lực của Đại Chu đã dần dần vượt qua Đại Tề, nhưng thủy chung không dám dẫn dắt chiến tranh, ngươi biết đây là vì sao không?”

Lục Thanh Lam nói: “Cái này ta biết. Bởi vì Đại Chu vẫn không sản xuất được muối, dân gian dùng muối vẫn dựa vào nhập khẩu từ Đại Tề. Một khi phát sinh chiến tranh, chỉ cần Đại Tề cắt đứt cung ứng muối ăn, dân chúng Đại Chu không muối có để ăn, nội bộ liền rối loạn trước, cho nên vẫn không dám động võ với Đại Tề.” Chẳng những không dám đánh nhau với Đại Tề, hàng năm còn phải tốn phí cao nhập khẩu muối ăn từ Đại Tề, tài chính Đại Tề thu vào có một phần lớn chính là nhờ bán muối ăn cho Đại Chu mà có được, Đại Chu vẫn luôn cảm thấy bị bóc lột tàn khốc, dân chúng cũng tốt, quan phương cũng tốt, vẫn luôn tức giận bất bình.

Tiêu Thiểu Giác nói: “Chẳng qua Đại Chu từ lúc đả thông con đường tơ lụa đi thông Tây Vực, trao đổi với Tây Vực càng ngày càng chặt chẽ, bọn họ đã mở đường nhập khẩu muối ăn từ Tây Vực, sự lệ thuộc của Đại Chu vào muối ăn của nước ta đang ngày càng yếu đi, sợ rằng không đến vài năm, sẽ có một cuộc trận chiến lớn.”

Lục Thanh Lam nói: “Vậy để cho quân đội của nước ta và quân đội của Đại Chu ở Yến quốc đánh một trận chiến trước, kiểm nghiệm thực lực của hai bên một chút, không phải là vừa vặn.”

“Không có gì có thể kiểm nghiệm, nếu hiện tại ở loại tình trạng này, Đại Tề tất sẽ thua. Đại Tề nếu muốn tranh cao thấp cùng Đại Chu, nhất định phải giống như Đại Chu, tiến hành cải cách nội quy quân đội. Mà cải cách nội quy quân đội, cần thời gian nhất định, ít nhất năm năm mới có thể có hiệu quả. Bổn vương sở dĩ không tán thành trực tiếp phái binh, chính là sợ Đại Chu sớm đoán được quân đội của chúng ta chỉ là một con cọp giấy, phát động chiến tranh toàn diện giữa hai nước trước thời hạn.”

Lục Thanh Lam nghe được trợn mắt há mồm, thì ra nàng vẫn cho là mình có trí nhớ của kiếp trước, kiến thức vượt xa bất cứ người nào của thời đại này, hiện giờ xem ra nàng quả thật là đánh giá mình quá cao. Kiếp trước Tiêu Thiểu Giác có thể có được thành tựu như vậy, tuyệt đối không phải tình cờ.

Lục Thanh Lam thở dài một hơi, không ngờ Tiêu Thiểu Giác còn có một chí hướng lớn như vậy. Khó trách Nhị hoàng tử chiêu dụ, hắn thủy chung không chút thay đổi sắc mặt với Nhị hoàng tử. Cải cách nội quy quân đội, nhất định sẽ đánh vỡ lợi ích vận mệnh hiện hữu, một khi thực hiện, đầu tiên bị hao tổn chính là Nhị hoàng tử. Hắn một khi tung kế hoạch này ra, chính là cừu nhân không đội trời chung cùng Nhị hoàng tử.

Rất hiển nhiên chính là, kiếp trước, cái kế hoạch này cũng không được áp dụng, hoặc là áp dụng đi nữa cũng không thành công.

Lục Thanh Lam nói: “Nếu chuyện này liên quan đến vận mệnh quốc gia Đại Tề, ngươi tạm thời thay đổi chủ kiến, phái binh giúp Tưởng Tín Hồng đoạt vị, có thể ảnh hưởng kế hoạch lớn cải cách nội quy quân đội hay không?”

Tiêu Thiểu Giác bất đắc dĩ nói: “Nhất định sẽ có chút ảnh hưởng, chẳng qua ta sẽ thương lượng cùng phụ hoàng, tìm cách giải quyết, chuyện này ngươi không cần lo lắng.”

Lục Thanh Lam không khỏi nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, lúc trước luôn cảm thấy hắn không nhân tính lạnh như băng, hô tới quát lui với Tam công chúa, không ngờ chân chính xảy ra chuyện, hắn lại tận hết sức lực trợ giúp Tam công chúa như vậy. Điều này làm cho hắn thoạt nhìn nhiều thêm vài phần nhân tình, càng thêm đáng yêu.

Tiêu Thiểu Giác thấy ánh mắt nàng có chút quái dị sờ sờ trên mặt: “Trên mặt Bổn vương có thứ gì sao?”

Lục Thanh Lam cười lắc đầu.

Tiêu Thiểu Giác nói: “Ta vòng vo, nói nhiều như vậy, chẳng qua chính là muốn nói cho ngươi biết một chuyện, cho dù chúng ta phái người đi trợ giúp Tưởng Tín Hồng, phần thắng của hắn cũng chỉ có bốn phần, cho nên ta hi vọng Tam muội muội có thể gả cho hắn sau khi Tưởng Tín Hồng leo lên vương vị, còn cần ngươi giúp ta khuyên nhủ nàng.”

Lục Thanh Lam gật đầu.

Hai người đang nói hăng say, bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng khóc, là tiếng khóc của Tam công chúa.

Lục Thanh Lam không khỏi mừng rỡ.

Tiêu Thiểu Giác cũng là sửng sốt. Lục Thanh Lam giải thích: “Tam công chúa tích tụ trong tâm, khóc như vậy, phát tiết đi ra ngoài ngược lại là chuyện tốt.” Tiêu Thiểu Giác giờ mới hiểu được, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Lục Thanh Lam vẫn còn có chút không yên lòng, nói với Tiêu Thiểu Giác: “Ta vào xem Tam công chúa một chút.”

Tiêu Thiểu Giác gật đầu: “Ta cũng đi!”

Hai người kẻ trước người sau tiến vào hành cung của Tam công chúa, đã nhìn thấy Tưởng Tín Hồng ngồi ở bên giường, Tam công chúa tựa vào trên bả vai của hắn, Tưởng Tín Hồng đang luống cuống tay chân lau nước mắt cho nàng.

Hắn nhìn thấy Lục Thanh Lam và Tiêu Thiểu Giác đi tới, có chút lúng túng, “Vương gia, Lục cô nương, các ngươi đã tới.” Tam công chúa có chút xấu hổ, cũng liền ngồi ngay ngắn người lại.

Lục Thanh Lam cũng không thèm nhìn tới Tưởng Tín Hồng, mà là đi lên trước kéo tay bạn tốt nói: “Công chúa, ngươi cảm thấy như thế nào? Còn có chỗ nào không thoải mái ư?”

Tam công chúa có chút áy náy nói: “Ta không sao. Bảo Nhi thật xin lỗi, mới vừa rồi dọa đến ngươi sao?”

Lục Thanh Lam mới vừa rồi lo lắng đề phòng, giờ phút này cũng hóa thành nước mắt, “Sao ngươi lại ngốc như vậy, có vấn đề gì không giải quyết được, sao lại muốn lựa chọn tự vẫn. Nếu ngươi chết, chẳng phải là muốn để cho ta áy náy cả đời?”

Tam công chúa nói: “Bảo Nhi ngươi đừng nóng giận, đều là ta không đúng. Mới vừa rồi Tưởng đại ca đã nói ta, ta không bao giờ làm những việc ngốc kia nữa.”

Tiêu Thiểu Giác đứng ở một bên, nhìn thấy hai nữ hài tử khóc sướt mướt, hắn luôn luôn chịu không nổi nhất cái này, liền ngoắc ngoắc ngón tay, nói với Tưởng Tín Hồng: “Ngươi đi ra ngoài, bổn vương có lời muốn cùng ngươi.”

Tưởng Tín Hồng mạng nhỏ đều nắm trong tay hắn, nào dám không nghe lời, cùng Tam công chúa nói một câu “Ta đi một chút sẽ trở lại”, liền đi theo Tiêu Thiểu Giác đi ra ngoài.

Tiêu Thiểu Giác là muốn đem không gian nhường lại, để cho hai tiểu cô nương tâm sự.

Sau khi Tưởng Tín Hồng đi, Lục Thanh Lam ngồi xuống trên ghế mà hắn vừa mới ngồi. Vừa vặn Uyển Thanh bưng một chén thuốc đi tới, nói: “Nô tỳ dựa theo phương thuốc của Cù thái y nấu xong rồi, điện hạ uống nhanh đi.”

Lục Thanh Lam nói: “Để chén thuốc ở chỗ này đi, ta tự mình đút công chúa uống thuốc.”

Uyển Thanh biết quan hệ giữa hai người, thoải mái để chén thuốc xuống đi ra. Lục Thanh Lam bưng chén sứ thanh hoa kia lên, múc một thìa thuốc, thổi nguội sau sau đút cho Tam công chúa.

Tam công chúa há miệng ra.

Lục Thanh Lam vừa mớm thuốc, vừa giảm thấp thanh âm hỏi nàng: “Vừa rồi Tưởng Tín Hồng, rốt cuộc nói cái gì với ngươi?”

Tam công chúa là một người giấu không được lời trong lòng, đang muốn tìm người chia sẻ, Lục Thanh Lam vừa hỏi, nàng liền triệt để cái gì cũng đều nói ra. “Tưởng đại ca mới vừa rồi nhận sai với ta, hắn nói lúc trước đối với ta như vậy, quả thật có một chút lợi dụng tình cảm của ta. Ban đầu quả thật hắn rất thích Kỳ tỷ tỷ, về sau Kỳ tỷ tỷ và Tam ca của ngươi đính hôn, hắn đã chết tâm rồi. Hắn nói hắn thật ra vẫn rất có hảo cảm với ta, chỉ là bản thân hắn cũng không biết thôi. Sau khi biết ta vì hắn tự vẫn, trong lòng hắn vô cùng áy náy. Hắn đáp ứng cầu hôn với phụ hoàng ta, hơn nữa ngày sau nhất định thật thương yêu ta, bảo vệ ta, hắn muốn cầu xin ta cho hắn một cơ hội, cũng cho chính mình một cơ hội.”

Trong lòng Lục Thanh Lam cười, nhìn không ra tên Tưởng Tín Hồng này, lại còn rất biết dỗ người. Lời này của hắn ba phần thật bảy phần giả, tương đối có tính mê hoặc.

Lục Thanh Lam chần chờ một chút, không biết nên ở nơi này vạch trần lời nói dối của Tưởng Tín Hồng không.

Tam công chúa đột nhiên cười một tiếng: “Đến hiện tại ta còn tin tưởng lời Tưởng đại ca, ngươi nhất định cảm thấy ta rất ngu có phải không?”

Lục Thanh Lam nói: “A San, ta chưa —— “

Tam công chúa khoát tay: “Bảo Nhi, ngươi không cần nhiều lời, ta hiểu được tâm tư của ngươi, cũng biết ngươi làm hết thảy đều là vì tốt cho ta. Thật ra ta biết lời Tưởng đại ca nói cực kỳ không thật, nhưng câu nói cuối cùng của hắn kia vẫn đả động đến ta. Ta nghĩ cho hắn, cho chính mình, cho hai người chúng ta một cơ hội.” Ánh mắt của nàng trở nên mông lung mờ mịt: “Mười năm! Dùng kỳ hạn mười năm, nếu trong vòng mười năm, ta vẫn không thể khiến hắn yêu ta, ta sẽ trở lại, trở lại Đại Tề. Khi đó ta hai mươi lăm tuổi, cho dù già rồi, cho dù gả rồi, ta cũng không phải là không có cơ hội gả đi ra ngoài lần nữa.”

Lục Thanh Lam xoa xoa ánh mắt: “Phần tình ý này của ngươi đối với Tưởng Tín Hồng, quả thực khiến người ta cảm động. Ngươi biết rõ hắn nói dối ngươi, ngươi còn muốn cho hắn cơ hội, ngươi thật đúng là một kẻ si tình.”

Tam công chúa nói: “Nếu không làm như vậy, ta cuối cùng vẫn là không cam lòng. Ta là người đã chết qua một lần, ta biết bản thân ta muốn là cái gì. Ta hiện tại chỉ hi vọng ngươi, bằng hữu tốt nhất của ta, có thể ủng hộ ta chuyện này.” Nàng nhìn Lục Thanh Lam: “Bảo Nhi, ngươi có thể ủng hộ ta sao?”

Lục Thanh Lam cầm tay nàng nói: “Ta biết rồi. Nhân sinh chẳng qua mấy chục năm vội vã, có thể toàn tâm toàn ý yêu một người, chẳng sợ cuối cùng hai bàn tay trắng, ít nhất cũng không sống uổng phí đời này.” Thật ra thì những lời này có mấy phần xúc động đến nàng, nàng cũng không có dũng cảm như Tam công chúa, làm việc nghĩa không chùn bước như vậy. Có lẽ sớm tiếp nhận Tiêu Thiểu Giác một chút, rất nhiều chuyện cũng sẽ trở nên khác.

Tam công chúa lộ vẻ hết sức cao hứng.”Ta biết ngay, ngươi sẽ ủng hộ ta, sẽ giúp ta.”

Lục Thanh Lam cũng là đang nhớ lại những sự tình nàng và Tiêu Thiểu Giác thương lượng vừa rồi: “Khánh vương điện hạ hi vọng ngươi có thể sau khi Tưởng Tín Hồng đoạt được vương vị mới gả đến Yến quốc, bởi vì hiện tại bên cạnh hắn rất nguy hiểm, thế lực của đang ở hạ phong, ngươi đi theo hắn, tùy thời có thể có gặp nguy hiểm.”

Tam công chúa lắc đầu: “Nếu ta đáp ứng gả cho Tưởng đại ca, sẽ phải cùng hắn đồng cam cộng khổ. Ta sẽ không bởi vì nguy hiểm liền kéo dài hôn kỳ. Tình cảnh của hắn hiện tại nguy hiểm, ta càng nên ở bên cạnh hắn mới đúng.”

Lục Thanh Lam lại khuyên, Tam công chúa nhất định không chịu nhượng bộ, Lục Thanh Lam chỉ đành phải nói: “Vậy ta nói lại với Khánh vương điện hạ chuyện này xem sao.”

Đợi Tam công chúa uống xong thuốc, đi ngủ. Trời cũng đã sáng.

Tiêu Thiểu Giác đã phái người đuổi Tưởng Tín Hồng về lều của hắn. Hắn nói với Lục Thanh Lam: “Cả đêm không ngủ rồi, ngươi cũng sớm về nghỉ ngơi đi.”

Lục Thanh Lam nói: “Vậy còn Vương gia?”

Tiêu Thiểu Giác nói: “Đương nhiên là cũng trở về đi ngủ.”

“Vương gia không đi đi săn nữa ư?”

Tiêu Thiểu Giác cười cười: “Ta lại không muốn cái hoàng ngọc như ý kia, săn nhiều một ngày săn ít một ngày có gì quan trọng.” Hắn nhìn Lục Thanh Lam một cái: “Ta có thể đem những lời vừa rồi, hiểu là sự lo lắng của ngươi đối với ta sao?”

Lục Thanh Lam hừ một tiếng, “Tùy ngươi.” Nói xong liền đỡ cánh tay của Mặc Cúc tha thướt đi xa, Tiêu Thiểu Giác nhìn bóng lưng thướt tha mềm mại của nàng, hồi lâu chưa phục hồi tinh thần lại.

Sau đó hắn có chút hưng phấn hỏi Vệ Bân: “Ngươi cảm thấy, Bảo Nhi muội muội vừa rồi không phải là đang cố ý trêu chọc bổn vương ư?”

Vệ Bân nói: “Cái này, nô tài không chú ý.” Đang định nhìn kỹ bóng lưng Lục Thanh Lam, liền bị Tiêu Thiểu Giác giơ tay lên đánh một cái, “Nhìn cái gì? Còn không hầu hạ bổn vương trở về hành cung nghỉ ngơi.”

Gia Hòa đế nghe nói Tam công chúa bị bệnh, xế chiều tự mình đi đến hành cung của nữ nhi một chuyến. Nhìn thấy trên cổ nữ nhi bao một vòng vải trắng, cực kỳ đau lòng. Chuyện này đương nhiên không dám nói thật với hoàng đế, mọi người thống nhất giải quyết, chỉ nói Tam công chúa là nửa đêm ngủ mơ, từ trên giường rơi xuống.

Tiêu Thiểu Giác cho người làm giả mạch án, hoàng đế sau khi xem cũng không nghi ngờ gì.

Lục Thanh Lam cũng không ra ngoài đi săn nữa, mỗi ngày đều đến hành cung của Tam công chúa nói chuyện giải buồn với nàng. Tam công chúa rốt cuộc là trẻ tuổi, cộng thêm Tưởng Tín Hồng ba ngày hai lần đến thăm nàng, tâm tình nàng cực kỳ vui vẻ, khôi phục cực nhanh, rất nhanh thương thế trên cổ đã tốt lên.

Ngày hôm đó Lục Thanh Lam lại đi thăm Tam công chúa, lại thấy nàng đang ở bên trong hành cung nổi giận.

“Gạt người! Phụ hoàng gạt người!” Nàng ném cái khay chén trên bàn xuống đất, Lục Thanh Lam rất ít khi thấy nàng phát cáu lớn như vậy, không khỏi sửng sốt, hỏi Uyển Thanh: “Ai chọc tới Tam công chúa vậy?”

Uyển Thanh thấp giọng nói: “Mới vừa rồi hoàng thượng lại tới thăm Công chúa điện hạ, Công chúa điện hạ nói hoàng thượng tứ hôn cho nàng và Tưởng Tín Hồng, hoàng thượng lại giận dữ, mắng Công chúa điện hạ một trận.”

Lục Thanh Lam dở khóc dở cười. Nàng và Tiêu Thiểu Giác cũng không chỉ một lần khuyên Tam công chúa, để nàng nhất định phải tìm cơ hội thích hợp lại đi cầu hoàng đế, không nghĩ đến cái người nóng vội này vẫn là khống chế không được, sau đó quả nhiên bị đẩy trở về. Cũng không nghĩ xem, Tưởng Tín Hồng ngay cả mạng nhỏ còn có thể giữ được hay không cũng là vấn đề, hoàng đế sao lại chịu gả Tam công chúa yêu dấu cho hắn.

Lục Thanh Lam đi tới bên cạnh Tam công chúa, thấp giọng khuyên nhủ: “Là người nào chọc công chúa của chúng ta tức giận? Ngay cả trang điểm trên mặt cũng khóc cho rơi hết rồi, nếu Tưởng đại ca của ngươi lúc này tới, ngươi làm sao mà gặp người ta chứ?”

Tam công chúa xoa xoa nước mắt, lôi kéo nàng ngồi xuống: “Bảo Nhi, ngươi bình luận phân xử cho ta. Phụ hoàng lúc trước rõ ràng đã nói, Phò mã để tự ta chọn, ta thích người nào chỉ cần nói với hắn, hắn nhất định như ý của ta. Hôm nay ta nói với hắn chuyện Tưởng đại ca, hắn chẳng những không đồng ý, còn nói ta không hiểu quy củ. Phụ hoàng thân là thiên tử, miệng vàng lời ngọc, tại sao có thể nói không giữ lời?”

Lục Thanh Lam cười khổ, trên nói không giữ lời, trở mặt nhanh hơn với lật sách, loại chuyện này từ xưa đến nay còn ít sao?” Công chúa, ngươi thật sự quá gấp rồi.”

Tam công chúa cũng có chút hoang mang rồi, “Vậy làm sao bây giờ?”

Lục Thanh Lam nói: “Ta lại không gặp được phụ hoàng ngươi, ta có thể có biện pháp gì chứ. Chuyện này, chỉ có thể để cho Khánh vương điện hạ tìm cách cho ngươi.”

Buổi tối hôm đó, Tiêu Thiểu Giác đi săn xong trở về hành dinh, phát hiện Tam công chúa và Lục Thanh Lam đã đợi ở trong sảnh đường. Tiêu Thiểu Giác nghe mục đích đến của hai người xong, mặt đen hừ một tiếng: “Gây họa cũng chỉ biết tới tìm Cửu ca của ngươi, lúc trước bảo ngươi nhẫn mấy ngày, sao ngươi không nghe lời của ta?”

Tam công chúa giống như là hài tử làm sai chuyện, cúi thấp đầu: “Cửu ca, ta biết ta sai rồi, ngươi giúp ta một lần đi.”

Lục Thanh Lam cũng cầu tình theo. Tiêu Thiểu Giác quở trách Tam công chúa mấy câu, cuối cùng nới lỏng miệng: “Đợi ta vừa vặn có vài chuyện quan trọng trong triều phải xin chỉ thị phụ hoàng, ta liền giúp ngươi nói một chút đi.”

Tiêu Thiểu Giác nói được là làm được, dùng xong bữa tối cầm mấy quyển tấu chương đi đến hành cung của hoàng đế.

Hành cung của Gia Hòa đế chiếm toàn bộ vị trí trung tâm tốt nhất hành dinh, mặc dù kích thước không thể so với Kiến Thủy điện của kinh sư, nhưng so với nơi của các hoàng tử, chẳng những lớn hơn gấp mấy lần, trang trí cũng càng hoa lệ hơn.

Hai cha con thương lượng xong vài chuyện trong triều đình. Hoàng đế thở dài nói: “Lão Cửu a, ngươi thật sự là trưởng thành, mấy ngày nay càng thêm tiến bộ, có thể phân ưu thay phụ hoàng.” Dừng một chút lại nói: “Mẫu phi ngươi dưới đất có biết, nhìn thấy bộ dáng này của ngươi, cũng nhất định sẽ cao hứng.”

Gia Hòa đế không đề cập tới Hạ huệ phi còn tốt, vừa nhắc tới, Tiêu Thiểu Giác chính là một bụng tức giận. Hắn cả ngày đem Hạ huệ phi giả để ở trong cung, Tiêu Thiểu Giác thật sự nhìn mà ghê tởm.

Hắn liền cười nhạt nói: “Phụ hoàng quá khen.”

Gia Hòa đế cười nói: “Ngươi đứa nhỏ này cái khác đều tốt, chính là tính tình lãnh đạm như vậy, tại nơi này của phụ hoàng, cũng rất ít khi có thể nhìn thấy ngươi cười.”

Tiêu Thiểu Giác nói: “Nhi thần vẫn luôn là tính tình này, kính xin phụ hoàng trách phạt.”

“Thôi thôi, trẫm còn không biết ngươi sao, phạt ngươi cũng vô ích!” Hắn khoát tay: “Trẫm cũng mệt mỏi, nếu ngươi không có chuyện gì, đi về trước nghỉ ngơi đi.”

Tiêu Thiểu Giác lại bỗng nhiên quỳ xuống: “Nhi thần có việc van xin phụ hoàng thành toàn.”

Gia Hòa đế thấy hắn trịnh trọng như vậy, sợ hết hồn: “Nơi này cũng không có người ngoài, có chuyện gì, ngươi cứ việc nói cũng được, cần gì phải quỳ xuống?”

Tiêu Thiểu Giác: “Nhi thần vẫn là quỳ nói đi. Nhi thần muốn xin phụ hoàng thành toàn cho Tam muội muội và Tưởng Tín Hồng.”

Gia Hòa đế nghe nói là chuyện này, đứng dậy hừ một tiếng, chuyển hai vòng trên mặt đất nói: “Là Tam nha đầu đi cầu ngươi nói hộ cho nàng ư, ngươi nói cho nàng biết, bỏ cái ý nghĩ đó đi. Trẫm tuyệt đối sẽ không cho phép nàng gả cho Tưởng Tín Hồng.”

Tiêu Thiểu Giác nói: “Tam muội muội đúng là đi cầu nhi thần. Chẳng qua nhi thần hôm nay nhắc tới chuyện này với phụ hoàng, cũng là muốn nhắc nhở phụ hoàng không nên dẫm vào vết xe đổ ngày xưa. ba ngày nữa, chính là ngày giỗ của đại hoàng tỷ.”

Nghe được ba chữ “Đại hoàng tỷ”, mặt của Gia Hòa đế phút chốc âm trầm xuống, lạnh lùng nói: “Ngươi nói gì? Ngươi lặp lại lần nữa?”

Tiêu Thiểu Giác quật cường ngẩng đầu lên: “Nhi thần nói ba ngày nữa, chính là ngày giỗ của đại hoàng tỷ, nhi thần biết ngài muốn gả Tam muội muội đến Lương quốc, hòa hoãn quan hệ biên giới ngày càng khẩn trương của Đại Tề và Đại Lương. Nhi thần hi vọng ngài nhớ kỹ giáo huấn này, không làm cho bi kịch của đại hoàng tỷ tái diễn trên người Tam muội muội.”

“Đại hoàng tỷ” trong miệng của hắn, trưởng nữ Vĩnh Trữ công chúa của Gia Hòa đế. Vĩnh Trữ công chúa tuổi còn lớn hơn Tiêu Thiểu Du, bởi vì là hài tử đầu tiên của Gia Hòa đế, vì vậy được hoàng đế cực kỳ sủng ái. Vĩnh Trữ công chúa từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên với Trịnh quốc công thế tử Dung Vũ, cho rằng hoàng đế sẽ chỉ hôn nàng cho Dung Vũ. Nhưng không ngờ Gia Hòa đế vì ích lợi quốc gia, gả nàng xa đến Đại Lương.

Vĩnh Trữ công chúa sau khi gả đi ngày ngày nhớ nhà, càng tư niệm tình nhân, chỉ qua hai năm liền hương tiêu ngọc vẫn. Về sau Gia Hòa đế nhận được tin tức, Vĩnh Trữ công chúa chịu đủ ức hiếp tại Lương quốc, Tứ hoàng tử Lương quốc có chuyện gì không hài lòng liền gia tăng quyền cước với nàng, nàng thậm chí thường xuyên bị đói không có cơm ăn.

Thân phận Vĩnh Trữ công chúa cao quý địa vị tôn sùng, nhưng bởi vì cách mẫu quốc ngàn dặm xa xôi, cho dù chịu hết ức hiếp, cũng chỉ có thể đau khổ chịu đựng. Thậm chí có một loại cách nói, Vĩnh Trữ công chúa căn bản không phải là bệnh chết, mà là bị Tứ hoàng tử Lương quốc đánh chết.

Sau khi tin tức Vĩnh Trữ công chúa chết đi truyền đến, Gia Hòa đế cũng bệnh nặng một hồi. Hắn cảm thật sự xin lỗi sâu sắc với hài tử này, mà cảnh ngộ của Vĩnh Trữ công chúa ở Lương quốc, đối với hắn mà nói giống như vô cùng nhục nhã. Từ sau sự kiện kia, hoàng đế lệnh cho mọi người không được phép nhắc tới mấy chữ Vĩnh Trữ công chúa này ở trước mặt hắn nữa.

Mà sau khi Vĩnh Trữ công chúa chết, cung điện nàng từng ở vẫn để đó không dùng, truyền thuyết trong cung điện thường xuyên có chuyện ma quái, có không ít cung nữ ban đêm từng thấy có quỷ hồn phiêu đãng trong cung điện. Truyền thuyết Vĩnh Trữ công chúa chết tha hương, hồn phách không được nghỉ ngơi, ngàn dặm xa xôi bay trở về kinh sư.

Chuyện này truyền ở trong hậu cung, rất nhiều người tin tưởng.

Vì vậy hoàng đế nghe được lời châm chọc rõ ràng này của Tiêu Thiểu Giác, không khỏi giận tím mặt: “Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không?”

Tiêu Thiểu Giác ngẩng đầu nhìn hắn, một bước cũng không nhường nói: “Phụ hoàng, nhi thần chẳng qua là nói lời nên nói mà thôi. Đại hoàng tỷ chết không nhắm mắt, chẳng lẽ ngài muốn nhìn Tam muội muội tiếp tục theo bước nàng sao? Dưới gối người chỉ có hai vị công chúa này, chẳng lẽ bi kịch một lần còn chưa đủ sao? Hòa thân hòa thân, căn bản là không thể giải quyết vấn đề, chỉ có phú quốc cường binh, không ngừng vươn lên mới là lối thoát căn bản. Phụ hoàng, Tam muội muội và Tưởng Tín Hồng lưỡng tình tương duyệt, nhi thần khẩn cầu ngài, thành toàn cho bọn họ!”

Hoàng đế nổi giận: “Ngươi là đang châm chọc trẫm vô năng sao? Đừng tưởng rằng trẫm cho ngươi chấp chưởng Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng rồi là có thể ở nơi này của trẫm thuyết tam đạo tứ. Trẫm đã từng ra lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được phép nhắc tới Vĩnh Trữ trước mặt của trẫm, ngươi biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, có tin trẫm theo luật xử trí ngươi không. Trẫm không muốn nghe ngươi nói những lời vô vị này, ngươi thừa lúc trẫm chưa mất nhẫn nại, lập tức cút cho trẫm!”

Tiêu Thiểu Giác căn bản là không sợ hắn, ngang nhiên nói: “Phụ hoàng dám nói ngài với chuyện của đại hoàng tỷ, không có một chút áy náy sao? Người nếu còn gả Tam muội muội vào Đại Lương, không tới ba năm, Tam muội muội tất nhiên cũng sẽ đi lên con đường cũ của đại hoàng tỷ, phụ hoàng ngài thật sự nhẫn tâm sao?”

Trương Tú thấy hai người càng nói càng gay gắt, vội la lên: “Vương gia, ngài không thể nói ít vài lời sao?”

Tiêu Thiểu Giác không để ý tới tên hoạn quan này, vẫn một bước cũng không nhường nhìn chằm chằm ánh mắt của Gia Hòa đế.

Hoàng đế giận đến toàn thân phát run: “Ngươi cái đồ nghịch tử này! Ngươi thật sự cho rằng trẫm không dám giết ngươi ư?” Trên tường treo một thanh bảo kiếm, Gia Hòa đế rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ mũi kiếm vào lồng ngực của Tiêu Thiểu Giác.

Tiêu Thiểu Giác chợt đứng lên, xé mở áo bào, lộ ra toàn bộ thân trên, “Dù sao phụ hoàng vì giang sơn xã tắc, căn bản không để ý sống chết của huynh đệ tỷ muội chúng ta, Tam muội muội phải đi chịu chết, cũng không thiếu ta một người, hôm nay ta ở chỗ này vươn cổ chịu chết, mặc cho phụ hoàng chém giết!”

Gia Hòa đế mặc dù tức giận, nhưng làm sao thực sự cam lòng giết nhi tử này, “Ngươi ngươi ngươi...” Hắn giận đến nói không ra lời, lại bởi vì thân là đế vương, cưỡi hổ khó xuống, nhất thời không biết nên kết thúc như thế nào.

Vẫn là Trương Tú cơ trí, ôm thân thể của Gia Hòa đế, hô lớn: “Vương gia, ngài thật sự muốn ép hoàng thượng lưng mang danh nhơ giết con sao? Đi mau đi mau!”

Tiêu Thiểu Giác lúc này mới hầm hừ ra khỏi đại điện.

Gia Hòa đế vốn là cũng không muốn giết hắn, thuận thế ném thanh bảo kiếm xuống đất, giận đến thở phì phì: “Nghịch tử! Cái đồ nghịch tử này!”

Trương Tú cẩn thận nói: “Khánh vương gia, từ nhỏ chính là tính tình này. Chớ nhìn hắn bình thường hờ hững với Tam công chúa, nhưng hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn thương yêu nhất là Tam công chúa. Nếu ai khi phụ nàng, hắn nhất định không chịu, ngài cũng đừng tức giận với hắn.”

Gia Hòa đế khoát tay: “Vốn cho rằng hắn tiến bộ, thì ra là tính tình vẫn thối như vậy.” Thở hổn hển hai cái, lại nói: “Nói thì nói, có thể thẳng thắn nói chuyện với trẫm như vậy, cũng chỉ có tiểu tử này thôi.”

Tiêu Thiểu Giác ra khỏi đại môn của hành cung, nhìn thấy Tam công chúa đang ở ngoài cửa chờ hắn, vừa nhìn thấy hắn liền kích động chạy tới, lôi kéo tay áo của hắn hỏi: “Cửu ca, như thế nào như thế nào rồi? Phụ hoàng đáp ứng ngươi không?”

Tiêu Thiểu Giác không thích tiếp xúc cùng người khác, cau mày đẩy tiểu móng vuốt của nàng, thản nhiên nói: “Ta giúp ngươi cầu tình rồi, phụ hoàng không chịu đáp ứng.”

Tam công chúa thất vọng: “Ngay cả ngươi nói phụ hoàng cũng không chịu nghe, phải làm thế nào đây?” Nàng kéo cánh tay của Tiêu Thiểu Giác: “Cửu ca, ngươi giúp ta khuyên phụ hoàng, một lần không được liền hai lần, giúp ta đi.”

Vệ Bân oán giận nói: “Tam công chúa, ngài đừng ép Vương gia nhà chúng ta nữa, ngài có biết không, Vương gia vì chuyện của ngài mà, vừa rồi thiếu chút nữa bị hoàng thượng chặt rồi...!”

“A?” Tam công chúa khiếp sợ không thôi.

Tiêu Thiểu Giác trở lại viện của mình, ngồi ở phía sau án thư trầm tư chốc lát, kêu Vệ Bân đi vào, phân phó nói: “Ngươi suốt đêm triệu tập cao thủ bí doanh...” Phân phó mấy câu như vậy như vậy.

Vệ Bân kinh hãi: “Vương gia, làm như vậy, có phải quá mạo hiểm không. Vạn nhất bị hoàng thượng phát hiện, đây chính là tai họa thiên đại a.”

Tiêu Thiểu Giác nói: “Hiện tại không có biện pháp khác có thể trợ giúp Tam muội muội, bố trí cẩn thận, sẽ không lộ ra sơ hở.”

Vệ Bân mặc dù trong lòng không muốn, nhưng không dám trái mệnh lệnh của hắn, đi xuống sắp xếp.

Rất nhanh doanh địa liền truyền ra một ít lời đồn, có không ít cung nữ thái giám đều nói buổi tối nhìn thấy một bạch y nữ quỷ ở trong doanh địa bay tới bay lui, càng có người từng thấy bóng dáng nữ quỷ thoạt nhìn rất giống Vĩnh Trữ công chúa đã chết nhiều năm.

Rất nhanh chính là ngày giỗ của Vĩnh Trữ công chúa, mọi người càng tin không nghi ngờ chuyện này.

Vĩnh Trữ công chúa âm hồn bất tán, thế nhưng đi theo đội ngũ đi săn tới bãi săn Ung Châu, lại nói cũng làm cho người sởn hết cả gai ốc.

Trong nội cung lời đồn mãnh liệt, ngay cả Gia Hòa đế cũng nghe nói, hắn tức giận lôi đình, bảo Hạ Quang đánh chếtcung nữ thái giám tung ra lời đồn tại chỗ, mọi người lúc này mới cấm miệng không nói.

Ngày đó chính là ngày giỗ của Vĩnh Trữ công chúa, hoàng đế cảm giác thân thể không thoải mái, sớm buồn ngủ. Lại mơ thấy Vĩnh Trữ công chúa mặc một thân bạch y, máu me đầy mặt đứng ở trước mặt của hắn, nói với hắn: “Phụ hoàng, ngươi hại ta thật thê thảm, ngươi trả mạng cho ta, trả mạng cho ta!” Nàng vươn ra móng tay đỏ máu thật dài, đưa tay hướng về phía Gia Hòa đế, Gia Hòa đế bị sợ đến quát to một tiếng, nhất thời tỉnh lại.

Trương Tú luôn luôn trông coi trong phòng, vội vàng bước lên đưa cho hoàng đế một cái khăn nóng, thấp giọng nói: “Hoàng thượng, ngài mơ thấy ác mộng sao?”

Gia Hòa đế không muốn nói những thứ này với hắn, nhận lấy khăn lau qua loa trên mặt, hỏi: “Bây giờ là giờ nào?”

Trương Tú nói: “Canh hai vừa gõ mõ!”

Gia Hòa đế nói: “Hạ Tùng, ngươi theo ta ra ngoài, chuẩn bị chút tiền vàng. Đúng rồi, mang nhiều thị vệ chút!”

Trương Tú nghĩ đến hôm nay là ngày giỗ của Vĩnh Trữ công chúa, hiểu ra vài phần, nhanh chóng nói: “Nô tài hiểu rõ.”

Tiền vàng rất nhanh liền chuẩn bị xong, hoàng đế mang theo Trương Tú và một đám thị vệ từ trong doanh doanh địa đi ra ngoài, hoàng đế hỏi Trương Tú nói: “Những tiền vàng này, nên đốt ở hướng nào mới tốt?” Nhớ tới những năm gần đây, hắn vẫn cố ý quên lãng Vĩnh Trữ, cho tới bây giờ cũng không đốt một trang tiền giấy nào cho nàng, Gia Hòa đế không khỏi sinh lòng áy náy.

Trương Tú vội vàng đáp: “Dựa theo tập tục dân gian, bình thường là ở giao lộ.”

Gia Hòa đế gật đầu, “Vậy thì tìm giao lộ.”

Đoàn người đốt đèn lồng đi tới trước. Là ban đêm nguyệt hắc phong cao, trên trời không trăng không sao, một trận gió lạnh thổi tới, lá cây xung quanh rầm rầm kêu lên, đèn lồng của bọn thị vệ cũng chỉ có thể soi sáng phạm vi phụ cận vài thước, Gia Hòa đế chỉ cảm thấy giống như có người nào đó thổi hơi lạnh ở đằng sau cổ của hắn, quay đầu lại nhìn mấy lần, nhưng ngay cả cái quỷ ảnh cũng không nhìn thấy, không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác sởn hết cả gai ốc.

Trong lòng Gia Hòa đế có chút sợ hãi, lại không muốn nói ra. Đi một chút rốt cuộc đi tới một cái giao lộ, Gia Hòa đế phân phó: “Ở chỗ này đi.”

Gia Hòa đế đương nhiên sẽ không tự mình động thủ. Cho nên Hạ Tùng bận rộn lấy ra tiền giấy, dùng cây đốt lửa đốt lên, tiền giấy kia mới đốt được hơn một nửa, bỗng nhiên một trận gió lạnh truyền đến, một đống lửa đang hừng hực như vậy bỗng dưng dập tắt.

Trương Tú hoảng sợ, đang muốn lấy cây đốt lửa ra châm lửa lần nữa. Chỉ nghe thấy thanh âm “Phốc phốc” liên tiếp, đèn lồng của bọn thị vệ cơ hồ trong nháy mắt đồng thời dập tắt.

Chuyện này thật là quỷ dị.

Trương Tú chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng hết lên rồi.

Thanh âm của Hoàng đế có chút lo lắng truyền đến: “Trương Tú, chuyện gì xảy ra thế?”

Trương Tú đang định trả lời, bỗng nhiên nghe thấy có người nói: “Có thanh âm, có quái thanh!” Ngay sau đó bọn thị vệ chính là xôn xao một trận. Trương Tú đang muốn nói chuyện, loáng thoáng cũng nghe được một trận quái thanh truyền đến, tựa như khóc tựa như cười, như xa như gần, tiếng như cú vọ, vô cùng kinh khủng.

Trương Tú vội vàng nói: “Còn không điểm đèn lồng.”

Bọn thị vệ có người mang theo cây đốt lửa dự bị, một người thị vệ trong đó dùng cây đốt lửa đốt lên, đang muốn điểm đèn lồng, bỗng nhiên nhìn thấy trên một cây đại thụ cách đó không xa lờ mờ có bóng người, hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền má ơi một tiếng ném cây đốt lửa trong tay trên mặt đất.

Mượn một ít ánh sáng, Gia Hòa đế cũng nhìn thấy.

Một thân ảnh mặc xiêm y màu trắng, di động ở nơi đó, tóc màu đen buông xuống đến thắt lưng, mặt của nàng vô cùng khủng bố, chỉ có một nửa huyết nhục, một nửa khác là xương trắng dày đặc, trong hai hốc mắt không có có mắt, mà là chảy ra hai dòng máu.

Đây còn không phải là kinh khủng nhất, kinh khủng nhất chính là nữ quỷ này không phải là đứng trên tàng cây. Bởi vì nàng căn bản cũng không có chân, nàng liền lăng không trôi lơ lửng trên không trung như vậy, mặc dù trong hốc mắt không có mắt, nhưng Gia Hòa đế vẫn cảm thấy nàng đang nhìn hắn.

Nàng hé miệng môi giật giật, trong miệng của nàng không có răng, thậm chí không có lưỡi, giống như là một cái động khẩu đen ngòm. Gia Hòa đế vẫn là từ đôi môi mấp máy của nàng nhìn ra nàng muốn nói câu nói kia: “Phụ hoàng, trả mạng cho ta!”

Gia Hòa đế chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. đợi bọn thị vệ luống cuống tay chân điểm đèn lên, trên cây đã sớm trống không, làm sao còn bóng dáng nữ quỷ?

Gia Hòa đế bị kinh hãi, sau khi trở lại doanh địa liền bị bệnh, cả ngày ác mộng, mồ hôi trộm. Mặc dù Trương Tú đã hạ lệnh phong kín miệng bọn thị vệ, nhưng chuyện hoàng đế nửa đêm xuất hành, đụng phải quỷ hồn Vĩnh Trữ công chúa vẫn truyền như điên trong doanh địa, nhất thời lòng người bàng hoàng.

Lần này xuất hành cùng với hoàng đế còn có mấy vị đạo trưởng Thiên Sư đạo, Gia Hòa đế đem mấy vị đạo trưởng mời đi theo, làm cúng bái hành lễ mấy ngày, lại dán mấy tờ phù triện trong tẩm cung, có thể là do tác dụng tâm lý, sau khi giằng co một trận, bệnh của hắn mới từ từ tốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Gia Sủng Tức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook