Hoàng Gia Quý Tộc

Chương 12: Mất Nụ Hôn Đầu Tiên . Đại Nhân Thay Đổi Hay Thanh Duy Kì Lạ ?

Thiên Như

22/09/2015

Chương 12 : Mất Nụ Hôn Đầu Tiên . Đại Nhân Thay Đổi Hay Thanh Duy Kì Lạ ?

Buổi sáng Đại Nhân đến nhà cô từ sớm với lí do chở cô đi học . Nên mọi người không nghi ngờ gì . Một phần họ cũng giống cô , cũng lầm tưởng Nhân là Phong. Đại Nhân chở Thiên Như đi ăn sáng rồi mới đến chỗ làm . Đại Nhân thật là tốt với cô . Giá mà người bây giờ chăm sóc cô là Hải Phong , như thế sẽ tốt biết mấy . Cứ mỗi lần nhìn Đại Nhân cô cũng liên tưởng đến Hải Phong . Cũng ngần ấy năm rồi , sao cô vẫn nhớ mãi không quên ?

- Thiên Như em đến rồi thì mau lên phòng gọi thiếu gia dậy đi .

- Dạ

Thiên Như đến phòng gọi Anh Duy . Thì anh đã thức nên cô không cần phí thời gian . Còn con heo Thanh Duy thì ôi thần linh ơi .

Thiên Như mở cửa đi vào luôn chả cần gọi vì cô thừa biết anh chưa dậy . Thiên Như đoán không sai , con heo đó còn cuộn mình trong chiếc chăn êm ấm kia , gối thì bay khắp phòng , lại vất vả rồi .

- Thanh Duy thiếu gia dậy đi

- Thanh Duy thiếu gia đến giờ ăn sáng rồi . Anh dậy đi , hôm nào rảnh tui làm kimbap cho ăn .

- Thanh Duy thiếu gia

- Im coi ồn ào _ Thanh Duy hét lên và ném cái gối vào mặt cô như ngày hôm qua . Một lần nữa sơ ý , chân cô lại vướng phải cái chăn , vấp vào người anh , lần này mặt chạm mặt , môi chạm môi luôn .....

Ô mai chuối .

Thanh Duy mở mắt ra , Thiên Như to mắt nhìn anh .

Mắt chạm mắt

Môi chạm môi

Lấy tinh thần , cô cố gượng người đứng dậy . Ôi cái nụ hôn đầu tiên của cô . Công tình cô gìn giữ để trao cho hoàng tử trong mộng của cô nhưng giờ lại bị tên này cướp mất , thật là đáng ghét . Thanh Duy ngồi dậy quát cho Thiên Như một trận rồi đuổi cô ra ngoài .

Anh làm như có mỗi anh mất nụ hôn đầu vậy ? Trời , cô cũng thua kém gì anh đâu . Ở đó còn la làng la xóm lên nữa chứ . Thiên Như đi xuống bếp phụ giúp chị Song Tuyết cố cho qua chuyện này . Bên trong phòng thì Thanh Duy đưa tay lên môi rồi cười nửa miệng . Anh đi thay đồ rồi xuống dùng bữa . Khi Thanh Duy xuống nhà thì cô đi dọn dẹp phòng cho cả hai anh . Lần này lại bừa bộn hơn hôm qua . Thiên Như đang ủi đồ cho anh thì Thanh Duy bước lên .

- Thiếu gia , anh làm ơn đừng bày bừa nữa đi , tôi ủi ngay ngắn anh lại xốc ra , ở không quá ._ Thiên Như bực tức nói .

Thanh Duy không nói mà lại hất tung cái bàn cô đang ủi đồ cho anh , quần áo đang ủi hay chuẩn bị ủi đều rơi rớt xuống sàn . Rủi ro cái bàn ủi lại bị lật vào tay cô .

Phỏng

Rát

Thanh Duy nhìn như không .

Thiên Như đau tay vô cùng , nhưng cô vẫn không quên nhặt để bàn ủi lại đàng hoàng , rồi nhặt quần áo để lên giường . Tay phải cô đang phỏng và rát nhưng cô lại không hề quan tâm tới vẫn làm tốt công việc của mình . Thanh Duy quan sát cô nhưng cô dửng dưng chẳng thèm đáp lại nhìn anh ..... Định lên tiếng hỏi han thì ....

<<< Reng ...... Reng >>>

- Alo ?

[[[ ....... ]]]

- Đang ủi đồ

[[[ ......... ]]]

- Không sao , chỉ là Như sơ ý làm cái bàn ủi ngã vào tay nên bị rát xíu thôi .

[[[ .......... ]]]

- Không cần đến bệnh viện đâu



[[[ .......... ]]]

- Thôi , Như có việc rồi , lát Nhân đón Như nhé

[[[ ........... ]]]

- Bye .

.

- Tình tứ thì biến khỏi phòng tôi _ Thanh Duy lên tiếng khi cô đang bước đến cửa

- Xin lỗi , nhưng có lẽ tôi không giúp gì được cho thiếu gia để tôi nói chị Song Như giúp cậu .

- Biến , không cần cô quan tâm .

- Mà quên , còn kimbap ? Chắc thiếu gia cũng chẳng cần tôi làm giúp đâu nhỉ ? Có gì nói chị Song Như làm giúp cho anh ăn đấy .

- Biến ngay !

Thiên Như rời khỏi phòng Thanh Duy với cái tay bị phỏng . Cô cũng không hiểu sao hôm nay Thanh Duy lại có thái độ như vậy nữa , cô đã làm gì sai ? Thiên Như xuống bếp được chị Song Tuyết băng bó lại và giúp cô mau lành . Vết thương này nhiều nên lành chắc cũng lâu không nói trước được . Hôm nay đúng là xui xẻo của cô , mất nụ hôn đầu còn bị thương ở tay . Cô chẳng biết ăn nói sao khi cô trở về nhà gặp Thiên Nam và Thiên Kỳ nữa .... Chắc hai anh sẽ ca điệp khúc "quan tâm lo lắng " cho cô nghe mãi không thôi mất . Nghĩ đến là cô thấy mệt rồi ........

Sáng giờ làm việc quá mệt nên Thiên Như cảm thấy khô cổ họng nhưng vì ước mơ thành ca sĩ cô phải dưỡng giọng . Thiên Như lấy cốc định rót tí nước lọc thì Thanh Duy bước xuống và xô ngã bình nước lẫn cái ly . Làm cho những mảnh vỡ thuỷ tinh văng tung toé đầy sàn . Thiên Như không hề quan tâm thái độ của anh nữa mà cô nhẹ nhàng ngồi thấp xuống nhặt những mảnh vỡ. Bất cẩn thay một miếng thuỷ tinh gim sâu vào da thịt cô , rỉ máu . Hôm nay quả là ngày xui xẻo . Thiên Như vẫn không hề hó hé một chút gì , cô cố gắng tỏ ra vẻ kiên cường để tên thiếu gia kia tức chơi nhưng lại không biết cô càng làm thế anh càng quậy cô tới cùng . Thanh Duy muốn xem Thiên Như cô kiên trì được bao lâu .

Thanh Duy thấy nhưng mặc kệ , anh bỏ lên phòng . Bóng của Thanh Duy vừa đi khỏi , một giọt nước trong veo chứa đựng sự đau đớn rơi xuống sàn nhà kia .

Thiên Như cô là con người không phải là đồ vật mà không biết đau . Từ khi bị phỏng bàn ủi , đến giờ miếng thuỷ tinh chưa được rút ra cô đau lắm . Hai vết thương cùng một ngày . Thiên Như dọn dẹp xong thì cô đứng dậy . Thấy chị Song Tuyết đi xuống , Thiên Như định nhờ chị lấy miếng thuỷ tinh ra giùm mình nhưng cô lại ngại , cô sợ làm phiền đến chị nên cô im lặng và giấu cánh tay đi . Chuẩn bị bữa trưa xong là lúc Đại Nhân đến đón cô . Mọi người xuống dùng bữa thì cô tranh thủ ra về . Thanh Duy để ý tới cánh tay của cô , miếng thuỷ tinh đó vẫn còn trên tay cô . Ăn sâu vào làn da của cô . Đúng là ngốc mà ! Sao không nhờ ai đó giúp .

Thanh Duy ăn vài muỗng rồi đứng dậy lên lầu thay đồ và rời khỏi nhà .

.

Trong lớp học và giờ ra chơi :

- Sao tay bạn bị thương vậy ?

- Mình bất cẩn đó mà _ Thiên Như cười trừ

- Có phải tên đó ăn hiếp bạn không ? Nói đi mình cho tên đó một trận.

- Không sao , mình bất cẩn nên mới bị thương

- Lần sau không được để vậy nữa nghe chưa ..... Mình đau lòng lắm ..........

Bốn từ cuối rất nhỏ , Thiên Như không nghe nên cô chỉ cười . Nụ cười hồn nhiên thực sự thu hút được ánh nhìn của biết bao người .... Đại Nhân chơi với cô cũng mới có bao nhiêu lâu đâu , quen nhau từ sau kì thi kia mà anh lại quan tâm đến cô như một người bạn đã quen thân từ trước .

Đại Nhân là con trai của một gia đình khá vả , cuộc sống của anh tốt gấp mấy lần cuộc sống của Thiên Như nhưng lại không bằng một góc của tên heo Thanh Duy kia .....

Đại Nhân thích Thiên Như vì sự ngây thơ , ngốc nghếch , đáng yêu và tính trẻ con của cô . Không biết sao khi bên cô anh luôn tìm được khoản không yên định và niềm vui , niềm hạnh phúc tràn đầy , mặc dù chỉ mới gặp ít ngày .

Sống với vẻ ngoài lạnh lùng , ít nói kể cả với người trong gia đình nhưng với Thiên Như lại cởi mở và thân thiện rất nhiều . Có lẽ cô chính là người làm cho Đại Nhân phải thay đổi .

Không biết vô tình hay cố ý mà cuộc đối thoại ngắn của Đại Nhân và Thiên Như đều lọt vào tai của ai kia . Kể cả bốn chữ cuối anh cũng nghe rõ nữa huống chi người ngồi bên cạnh như cô ......

Thiên Như và Đại Nhân cùng cười đùa vui vẻ với nhau thì lại tăng sự bực tức trong lòng của ai kia .

Nhưng vô lí .



Thiên Như đã là gì của Thanh Duy chưa ?

Tự nhiên vì một con hầu mà bực tức ??

Một thiếu gia thì không như thế trừ khi ..........

- Thiên Như , mai có điểm thi rồi , mình hồi hộp quá .

- Đừng làm mình run , mình đang lo lắng không yên đây này .

- Ừm , thôi bình tĩnh . Mai biết kết quả , bạn đi chơi với mình nha . Đi ăn mừng .

- Ok , mai mình sẽ xin nghỉ một ngày .

- Ok

Thiên Như và Đại Nhân cùng cười nói vui vẻ rồi tiếp tục với tiết học .

Buổi chiều , Thiên Như xin đến trễ vì đi vào bệnh viện kiểm tra theo lệnh của Nhân Ca Ca . Thanh Duy và Anh Duy không thấy cô tới thì sốt ruột sợ là cô đi đường gặp chuyện . Nếu mà lúc hai anh ra ngoài , mà Thiên Như đến không ai kịp báo lại thì hai anh mà biết là mọi người out ngay lập tức .

Không biết con bé đó là gì mà có vẻ được quan tâm nhiều đến thế ?

Suy nghĩ của nhiều người trong nhà trừ những người trong cuộc , bác Kim và Song Tuyết .........

Rời khỏi bệnh viện với tờ kết quả ..... Thiên Như được Nhân chở đến nhà của Thanh Duy , cô chào và bước vào trong .

Định nhấn chuông mở cửa thì lại có người mở cửa sẵn và kéo tay cô xồng xộc vào trong lên phòng đóng cửa lại . Không biết do vô tình hay cố ý mà Thanh Duy nắm trúng ngay bàn tay đang bị thương của cô . Đau nhưng không dám nói .

Thanh Duy với nét mặt hung dữ nhìn Thiên Như . Cô nuốt khan :

- Đi đâu ?

- Đi bệnh viện .

- Làm gì ?

- Thì băng vết thương_ Thiên Như giơ tay được sơ cứu cho Thanh Duy xem

- Lần sau , nếu đến trễ thì đừng đến . Để công việc cho Song Tuyết làm rồi thì đến đây làm gì ?

- Tôi đến để giúp dọn dẹp nhà cửa .

- Không cần

- Vậy thì tôi xin phép sang phòng Đại thiếu , hỏi anh ấy có cần uống coffee không ?

- Không cần cô lo , anh tôi có người hầu mà .

- Hình như thiếu gia đang tạo việc nhàn rỗi cho tôi hay nói cách khác muốn đuổi tôi thì phải .

- Ừm , tôi muốn đuổi cô đó .

- Tôi sẽ không đi dù bất cứ việc gì xảy ra

- Thử xem cô tài hơn hay tôi giỏi . Giờ thì ra ngoài đi .

Sau lời khiêu khích với Thiên Như , Thanh Duy thay đồ và ra ngoài đi chơi cùng những người bạn . Như hôm qua , xong việc thì đúng giờ Đại Nhân đến đón , Thiên Như trở về nhà với niềm lo sợ . Biết ăn nói sao với anh Thiên Nam và Thiên Kỳ đây ???

Thiên Như tạm biệt Đại Nhân , quay trở lại bước vào hẻm . Đứng trước cửa nhà cô hít thở thật sâu rồi mới dám bước vào . Thiên Nam và Thiên Kỳ chắc là trên phòng nên Thiên Như đi thẳng về phòng thay đồ sau đó xuống dùng bữa ăn mà hai anh đã chừa phần lại cho cô . Ăn cơm do anh nấu , chuyện buồn gì cũng sẽ qua . Tuy đạm bạc nhưng chất chứa rất nhiều tình cảm . Thiên Như trân trọng những bữa cơm như thế này ........

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Gia Quý Tộc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook