Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đợi nửa ngày, trước giờ người đàn ông tính tình cực kém này cũng tâm bình khí hòa cười cười, nói: ” Được, em không thích nghe, anh không nói là được, tìm người quan trọng hơn.”

“…” Đàm Dĩnh quả thực cảm thấy hình như mình không quen con người này, người này vẫn là Thẩm Lương Thần sao? Cũng là cùng một người nhưng hôm nay anh lại không cãi lại?

Bộ dáng của Thẩm Lương Thần giống như chưa phát sinh chuyện gì, lưng thẳng tắp, tự nhiên chuyển đề tài, “Đúng rồi, em vẫn chưa liên lạc cho Diệp Tử? Em nên thăm cô ấy một lần, cô ấy rất nhớ em.”

Nói tới Diệp Tử, trong lòng Đàm Dĩnh có một trận khó chịu, ánh mắt cũng trở nên thương cảm, “Tôi mấy hôm trước gọi điện thoại cho cô ấy, nhưng cô ấy đã kết hôn và đã dọn đi, cô dượng cũng đổi nhà mới. Tôi tính để mấy hôm cho hết bận rồi mới đi tìm cô ấy sau”

Cô nói xong lại cảm thấy không đúng, tại sao lại nói nhiều trước mặt người này làm gì?

Thẩm Lương Thần dường như căn bản không nhận thấy được sự mất tự nhiên của cô, ngược lại ngữ điệu nhẹ nhàng an ủi: “Cô ấy mấy năm nay sống rất tốt, gả cho một người đàn ông đúng mực, bây giờ đang mang thai, dự tính ngày sinh sẽ là cuối năm.”

Đàm Dĩnh kinh ngạc sao anh lại nắm rõ chuyện của Diệp Tử như vậy, đôi mắt trừng cực lớn, “Thật sao?”

“Thật ” Thẩm Lương Thần mỉm cười, mà thanh âm cũng mềm xuống hẳn, “Mấy năm nay bọn anh vẫn liên lạc với nhau, vừa lúc ta anh cũng rất lâu không gặp cô ấy, ngày sau cùng đi thăm cô ấy không?”

“…” Câu này làm cho Đàm Dĩnh trễ nải hồi cũng ngửi được mùi không thích hợp, người này rõ ràng là đang chờ cô nói điều này mà

Thấy cô không nói lời nào, lại như có điều suy nghĩ quan sát chính mình, Thẩm Lương Thần lập tức giải thích, “Anh vừa lúc biết cô ấy hiện tại đang ở đâu, so với việc em lao lực đi thăm dò không phải tốt hơn sao? Tiểu Nam, em tránh anh như vậy, đang sợ anh?”

Đàm Dĩnh nghiêng đầu liếc anh một cái, “Làm gì mà sợ anh, tôi chỉ là ghét bỏ anh mà thôi”

Thẩm Lương Thần bật cười, “Nói hay lắm, hôm sau đi cùng nhé”

“Nói sau đi” Đàm Dĩnh có chút khó chịu, luôn cảm thấy Thẩm Lương Thần như đang từng bước ép sát mình, nhưng anh lại không có hành động quá đáng gì? Cô nếu vẫn nói lạnh nhạt như vậy, có phải làm cho mình trở nên hẹp hòi không

“Tiểu Nam, rất nóng sao? Em chảy mồ hôi kia.”

Bên tai bỗng nhiên lướt qua một hơi nóng, thanh âm của nam nhân nhẹ nhàng bay vào lỗ tai, Đàm Dĩnh bị dọa giật mình, nghiêng đầu liền thấy gương mặt tuấn tú chết tiệt của Thẩm Lương Thầnđang cách mình gần vô cùng, gần đến mức có thể thấy được lông mi dài rậm của anh!

Cô thực không có tiền đồ liền kinh hoảng, “Sao anh đột nhiên đứng lại gần đây làm gì?”

“Đột nhiên?” Thẩm Lương Thần ra vẻ mặt vô tội, “Xin lỗi, lần sau anh đến gần em, sẽ thông báo trước cho em một tiếng”

“…”

“Nhưng em thật sự thấy không thoải mái sao? Mặt cũng có chút hồng hồng, có phải hay không vừa rồi bị trúng gió cảm lạnh?” Khớp xương ngón tay xinh đẹp thon dài của người nam nhân chậm rãi thò về phía mình, tiếp theo là một động tác nhẹ như lông vũ, đầu ngón tay chậm rãi đặt trên trán cô, ngón tay còn lại như có như không lướt qua da thịt của cô

Có lẽ là trong thang máy quá yên tĩnh, hay là do hơi thở của hai người đan vào nhau, tóm lại giờ phút này mỗi động tác nhỏ của anh đều được phóng đại một cách rõ ràng, ngay cả độ ấm nóng bỏng trên da thịt của anh Đàm Dĩnh cũng cảm nhận được

Vừa lúc thang máy cũng mới vừa lên đến tầng cao nhất, cùng với tiếng “ting” vang lên, cửa thang máy từ từ mở ra, cô không kịp chờ mở cửa cho hết, vội vàng bước ra, đầu cũng không quay lại nhìn một chút nào

Thẩm Lương Thần bị động đứng tại chỗ, thế mà còn cúi đầu cười xuy xuy một tiếng, nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, cả trái tim của anh đều trở nên ngứa tê tê, như là có một dòng điện vừa mới xoẹt qua

…………….

Đàm Dĩnh đứng ở cửa thang máy, cố gắng hít thở không khí, mà khi Thẩm Lương Thần vừa đi tới, bỗng nhiên cô nhấc chân đạp lên chân của anh, “Tôi cảnh cáo anh a, còn như vậy nữa tôi sẽ tố cáo anh muốn – gây rối!”

Lực đạo của cô giống như là gãi ngứa vậy, phong độ Thẩm Lương Thần cực tốt chỉ hơi hơi nhướn mày, “Anh chỉ là giúp em kiểm tra nhiệt độ cơ thể có bình thường hay không thôi, chẳng lẽ vừa rồi anh có phản ứng gì đặc thù với em sao?”

Lời này làm cho Đàm Dĩnh nghẹn lời.

“Đi bên này.” Thẩm Lương Thần cười híp mắt chỉ đường cho cô, ra bộ dáng nhường đường

Đàm Dĩnh nhịn không được trợn trắng mắt, “Như vậy chẳng giống anh chút nào đâu!” Đều nói giang sơn dễ đổi, cô cũng muốn nhìn xem, biểu tượng ôn nhu của người này có thể giữ bao lâu

Giám đốc hội sở vừa thấy Thẩm Lương Thần hai mắt liền sáng lên, kích động đến mức muốn nói năng lộn xộn, “Thẩm tổng, đã lâu không gặp a, ngài thật là một quý nhân bận rộn, lâu rồi không thấy tới thăm?”

Ông thuận hướng thò người ra mắt nhìn ra sau lưng Thẩm Lương Thần thì thấy Đàm Dĩnh, bỗng nhiên dùng sức vỗ tay một cái, “Ai, vị tiểu thư này tôi nhớ rất rõ, lần trước cùng ngài đến đây chính là cô ấy!”

Sắc mặt Thẩm Lương Thần phút chốc một biến, quả nhiên thấy Đàm Dĩnh mắt khinh bỉ nhìn mình, vội khụ một tiếng nói: “Chu tiên sinh hôm nay có đến đây không?”

“Chu tiên sinh?” Giám đốc lập tức biết ngay anh nói tới ai, thẳng thắn lắc đầu, “Ngày hôm qua ngược lại thì đến sớm, hôm nay tới muộn một chút, nếu không ngài ngồi chơi trước, chờ anh ta tới tôi sẽ —— ”

“Không cần, anh ta tới thì ông thông báo cho tôi.” Thẩm Lương Thần khi nãy đã bị người lắm miệng này quậy cho tâm phiền ý loạn, không muốn đợi thêm một giây nào nữa

Lúc hai người đi ra ngoài, Thẩm Lương Thần luôn nghĩ xem phải giải thích với Đàm Dĩnh thế nào, nào biết Đàm Dĩnh cái quan tâm căn bản không phải cái này, ngược lại hỏi anh, “Chu kính còn sống thì còn có thể đi chỗ nào nữa?”

Thẩm Lương Thần bị cô lơ hoàn toàn, trong lòng thập phần khó chịu, sắc mặt đã sụp xuống vài phần, “Không rõ lắm, anh ta thường tới đây, ở những chỗ khác anh cũng đã tìm hiểu rồi, đều không thấy.”

Đàm Dĩnh gục đầu xuống, nghĩ nghĩ hồi cầm di động từ trong túi ra, cô gọi cho trợ lý, bảo cô ấy phải tuỳ cơ xử lý tình huống bên kia ngay, nếu có ai chụp được thì phải dùng quan hệ xã hội xử lý ngay

Hai người ai cũng ôm tâm tư đi xuống lầu, Đàm Dĩnh đến ven đường chuẩn bị đón xe rời đi, Thẩm Lương Thần ở sau lưng đã gọi cô lại, “Lúc trươc vị giám đốc kia nói …”

Đàm Dĩnh quay đầu nhìn anh một cái, “Không liên quan gì, Thẩm Lương Thần, cuộc sống riêng của anh không cần giải thích với tôi.”

Thẩm Lương Thần bước nhanh đi đến trước mặt cô, ánh mắt trầm như hồ nước sâu, “Không, chuyện này anh nhất định phải nói cho rõ! Khi đó nghĩ chuyện em không ở đây nữa, anh đã quá rối lòng, bọn họ không biết từ đâu tìm cho anh một cái gái bộ dáng đặc biệt giống em.”

Bởi vì dùng sức nắm chặt bả vai của cô, nói đến đây thì anh mới cảm thấy cả người Đàm Dĩnh cứng ngắc. Điều này làm cho trái tim Thẩm Lương Thần trở nên mềm hơn, hạ giọng bên tai cô nói: “Nhưng anh cùng cô ấy chẳng có gì cả. Bởi vì anh biết rằng không ai có thể thay thế em, em chính là em, chẳng sợ không ai ở bên cạnh anh, và cũng không ai có thể thay thế địa vị của em, cho nên anh mới có thể cố chấp nhiều năm như vậy.”

Đàm Dĩnh chậm rãi nhấc mi mắt lên, trầm mặc nhìn chăm chú vào ánh mắt anh

Thẩm Lương Thần cũng nhìn cô, cuối cùng chậm rãi cúi đầu, cách đôi môi hồng của cô ngày càng gần

Trong phim ảnh đều diễn như vậy, chỉ cần vài câu nói kích thích, thêm nhiều phần thâm tình, cô nhất định sẽ động lòng. Đàm Dĩnh xưa nay vẫn là một người mạnh miệng nhưng tâm mềm yếu, chỉ cần anh tốn chút tâm tư cùng công phu, luôn có thể cầu xin dược sự tha thứ của cô ——

Thẩm Lương Thần nghĩ như vậy, tay đang đặt trên vai cô chậm rãi di chuyển xuống, cuối cùng ôm chặt thắt lưng của cô, dùng sức đem thân thể mềm mại của cô ôm gần sát vào mình

Mà một giây sau, cô bỗng nhiên mặt không thay đổi đưa tay chắn giữa môi của hai người, nói ra một câu liên quan đến tình yêu của họ, “Anh có thể nghĩ như vậy, nói thật tôi rất vui, ít nhất chứng minh những trả giả của tôi năm đó không tan thành bọt nước. Bất quá về sau gặp được người thích hợp rồi, thì anh hãy sống tốt với cô ấy

Cô nói xong cởi – áo vest âu phục của anh trên người mình ra, nhẹ nhàng sửa sang lại, đưa tới trước mặt anh, “Cám ơn anh đêm nay đã giúp tôi, hẹn gặp lại.”

Mắt thấy cô quay người muốn đi, Thẩm Lương Thần rốt cuộc không thể điều khiển được mình, không chút nghĩ ngợi liền hung hăng nắm lấy cổ tay cô, bởi vì quá mức vội vàng nên quên khống chế lực đạo.

Đàm Dĩnh bị anh siết đau một cái, theo bản năng nhíu nhíu mày, không vui quay người qua.

Lồng ngực Thẩm Lương Thần kịch liệt phập phòng, giống như trái tim đã bị quậy tung cả lên, làm hại anh đau đến mức chịu không nổi. Anh hít sâu vài hơi, rồi mới miễn cưỡng ép mình không nổi giận, “Em gấp rút như vậy, muốn đá anh đi? Đàm Dĩnh, em còn có trái tim hay không? Có phải những chuyện anh làm vì em em đều không có cảm giác gì không!”

Cặp mắt đen kia giận đến mức phát hoả bất cứ lúc nào, mà biểu tình của Đàm Dĩnh lại bình tĩnh, cô kiên nhẫn chờ hắnanh nói xong, rồi mới nói: “Tim? Anh không biết, tim tôi sớm đã cho anh, cũng sớm đã bị anh nhàu nát không phải sao?”

Đáy mắt Thẩm Lương Thần đầy bi thương, nắm chặt nắm tay, dùng sức đem người ôm vào lồng ngực

………………



…………………………

Đàm Dĩnh đều cố gắng tránh chạm mặt với Thẩm Lương Thần sau buổi tiệc hôm ấy, nhưng cô có thể thoát được Thẩm Lương Thần, lại tránh Trình Quý Thanh không được. Trình Quý Thanh đã gọi vài cuộc điện thoại cho cô, nói chuyện phiếm vài câu sau, đề tài không tránh khỏi việc hôn sự khi trước

“Nếu như em cho anh lời từ chối, kỳ thật cũng không quan tọng, Đàm Dĩnh, anh sẽ không ép em”

Đàm Dĩnh trầm mặc một lát, nói: “Quý Thanh, em có thể nói thật với anh sao?”

“Nói đi.”

Đàm Dĩnh nắm chặt bút máy trong tay, “Em có lẽ không có anh vẫn thấy thoải mái, trong lòng em… Có lẽ…”

“Không sao.” Trình Quý Thanh không để cô nói xong,hình như đã sớm đoán được trong lòng cô suy nghĩ gì, ôn hòa nói, “Em có nhớ không, kỳ thật trước đây em đã đáp ứng, cùng anh sống chung. Sau này nếu như không phải là do Thẩm Lương Thần dùng thủ đoạn hèn hạ, em có thể đã trở thành vợ anh.”

(Khuynh Lâu: Ối giời tôi vẫn thương Lương Thần hơn các bạn ạ ;_;, anh đâu phải là phụ chị Dĩnh đâuu, ảnh khó xử mà mà cái ông Quý Thanh này cũng tự tin + thâm tình phết ra đấy =))))

“…”

Trình Quý Thanh lại nói tiếp: “Khi đó anh biết, em chỉ là muốn bắt đầu một tình cảm mới, quên cái người đã làm tổn thương em, nhưng anh vẫn nguyện ý làm bạn trai em. Em nói, đây là sao?”

Đàm Dĩnh cắn môi, càng cúi đầu thấp hơn. Đáp án cô đương nhiên biết rõ, chính là bởi vì như thế, điều này làm cho cô càng cảm thấy xấu hổ vô cùng

“Bởi vì yêu.” Trình Quý Thanh khẽ giọng nói ra khỏi miệng, đôi mắt chìm xuống, “Em bởi vì đoạn kia tình cảm kia, không dám tuỳ tiện bước về trước, nhưng anh cũng là bởi vì tình yêu, cho nên vẫn trụ vững. Anh tin chúng ta có thể đi đến cuối cùng, Đàm Dĩnh, thử tin tưởng anh được không?”

Có người nguyện ý chờ nàngcô tám năm, có người nguyện ý đem thời gian tốt nhất của đời người giao cho cô, dù là tim Đàm Dĩnh đã bị đóng băng triệt để,cô cũng cảm thấy không nên nói lời từ chối

“Được.” Đàm Dĩnh giơ tay che mắt, nhẹ nhàng lên tiếng.

Bên kia Trình Quý Thanh ngược lại bỗng nhiên im lặng,giống như là bị bất ngờ cùng hạnh phúc làm kích thích, hồi lâu mới thăm dò hỏi: “Em vừa rồi… Đáp ứng với anh?”

Đàm Dĩnh nhịn cười không được, mà hốc mắt có chút Hồng Hồng, cô trịnh trọng gật gật đầu, dùng âm điệu rõ ràng nói: “Đúng. Quý Thanh, em nguyện ý cùng anh đi quãng đường kế tiếp, cám ơn anh vẫn đợi em”

Trình Quý Thanh cũng phát ra một tiếng cười khẽ trầm thấp dễ nghe “May mắn là em không để anh chờ đến lúc anh bạc đầu.”

Nói một khi đẫ nói ra khỏi miệng, Đàm Dĩnh ngược lại cảm thấy không gian nan như trong tưởng tượng, cảm xúc của Trình Quý Thanh rõ ràng cao hứng không ít, luôn đặt ra kế hoạch tiếp theo, “Vậyem chuẩn bị một chút, hai ngày tiếp anh phải đi công tác một chuyến, trở về sẽ dẫn em đi gặp mẹ anh nhé?”

Nói đến việc gặp mẹ anh, Đàm Dĩnh vẫn còn có chút khẩn trương, “Vậy em cần chuẩn bị trước một chút”

“Không cần chuẩn bị, bà ấy nhất định sẽ thích em.”

“Vì sao?”

“Bởi vì anh thích em a, không phải nói mẫu tử liên tâm sao?”

(mẫu tử liên tâm: tâm tư mẹ con thông với nhau)

Đàm Dĩnh nhịn không được bị anh chọc cho cười, hai người lại hàn huyên rất nhiều chuyện, cô chỉ cảm thấy Trình Quý Thanh đích thực quá hưng phấn, tâm tình tốt đến mức không thể che giấu được

Trình Quý Thanh đối với câu trả lời này cũng thập phần thản nhiên, “Anh ở cái tuổi này mới kết hôn, kiềm chế nhiều năm như vậy phải vui sướng rồi, đương nhiên so với người ta có hơi khoa trương một tí. Bà Trình, em nhanh như vậy đã ghét bỏ ta anh?”

(Khuynh Lâu: xỉu đây ;__;)

Bị anh kêu như vậy, Đàm Dĩnh vẫn còn có chút không quen, cũng có vài phần xấu hổ, nhất thời không biết nói cái gì. Vừa lúc cô bỗng nhiên nhớ lại một chuyện, “Em ngày mai định đi thăm Diệp Tử.”

Trình Quý Thanh đương nhiên đồng ý, còn không quên nhắc nhở cô, “Thuận tiện có thể nói với cô ấy tin vui này, có thể mời cô ấy tham gia hôn lễ của chúng ta.”

“Vâng.”

Sau khi cúp điện thoại, Đàm Dĩnh đứng trước cửa sổ sát đất ngắm bầu trời sáng sủa bên ngoài, chuyện quá khứ, cứ trôi qua như vậy đi. Cô cùng Thẩm Lương Thần đã dây dưa nhiều năm như vậy, kết cục đều là thất bại thôi, tính cách cả hai đều cố chấp như nhau, căn bản không muốn thoả hiệp nhường nhịn nhau, nói đến phải chăng là yêu nhau chưa đủ sâu?

Mà vẫn tiếp tục cũng chỉ càng làm đối thương bị thương mà thôi, một khi đã như vậy, không bằng kết thúc như vậy thì tốt hơn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoang Đường

BÌNH LUẬN FACEBOOK