Trang Chủ
Ngôn Tình
Hoang Đường
Chương 40: Làm Chơi Ăn Thật

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Chị Trâu, chị bình thường cũng nên trang điểm nhiều chút, nhìn xem, sẽ đẹp đến chết cũng cam lòng.” Ammy trước giờ miệng đã ngọt như đường, bây giờ càng ngày càng tựa như mật ong

Đàm Dĩnh nhìn chính mình trong gương, không khỏi mỉm cười, “Nào giờ chỉ có em mới khoa trương như vậy.”

Đích thật là so bình thường nhìn có tinh thần hơn nhiều, nhưng tóm lại không hề giống năm đó tí nài, ánh mắt không còn trong suốt như trước nữa, quả nhiên thanh xuân mới là quãng thời gian đẹp nhất. Cô nhất thời có chút sầu não, nhổm dậy tính rời đi, lại bị Ammy dùng sức đè bả vai xuống

Cô ấy thần bí khó lường nháy mắt với cô trong gương, “Là con gái, hoá trang hay trang điểm thiếu một thứ cũng không được, bây giờ đã trang hóa xong, đương nhiên để xứng đáng thì quần áo phải đẹp mới được.”

“Ai, không cần, chị mặc vầy được rồi”

Cô ấy hoàn toàn không để ý tới cô, lập tức liền đi chọn lễ phục cho cô. Lục Từ từ sớm đã chuẩn bị xong đang đứng cạnh chơi điện thoại, nghe vậy mà cũng bắt đầu nói thêm, “Chị Trâu, tuy rằng bộ của chị được rồi, nhưng mặc không đúng thời điểm nhìn hung dữ lắm a, ”

Đàm Dĩnh liếc xéo cô ấy, lại nói: “Sáng nay chị giao cho em chuyện gì em nhớ chưa? Em lại đang lên blog của ai? Sẽ không phải là Chu Kính Sinh đúng không?”

Lục Từ hung hăng trừng mắt, “Anh ta đâu liên quan gì đâu, thay đồ xong rồi sao vẫn còn dữ như vậy a, còn như vậy chị sẽ rất khó gả đi đó.”

Đàm Dĩnh như cũ vẫn liếc nhìn cô ấy

Lục Từ đành phải cầm điện thoại đưa tới trước mặt cô, “Người này em mới quen gần đây, vừa từ nước ngoài trở về, anh ấy đêm nay cũng muốn tham gia tiệc sinh nhật của Chu lão gia, muốn mời em làm bạn gái.”

“Vậy rất tốt a, em đi cùng anh ta đi.”

Thấy Đàm Dĩnh lập tức buông miệng, Lục Từ nghi ngờ nhìn chằm chằm cô, Đàm Dĩnh tự nhiên cũng có một lí do cho mình, “Em cùng Chu Kính Sinh, dù chuyện xấu đó đã xảy ra lâu rồi, mà đêm nay chắc chắn vẫn sẽ là tiêu điểm cho truyền thông săn đuổi. Có một người biết chăm sóc vậy thôi, chúng ta cũng không thể hạ giá, không thể cho bất cứ kẻ nào như tên bại hoại kia một cơ hội nữa!”

Cái từ”Tên bại hoại” này, trên mặt Lục Từ hiển nhiên rất không cao hứng, cô ấy nhịn nửa ngày mới căm giận phun ra hai chữ, “Xảo trá!”

Đàm Dĩnh đương nhiên cũng biết cô bé này đang suy nghĩ cái gì, ngoài miệng kiên trì bảo là đã chia tay với hắn ta, mà lần nào thấy người đàn ông kia ánh mắt cũng trân trân rơi trên người hắn, thật không biết có phải cô ấy bị quỷ mê hồn rồi không nữa.

Làm người đại diện kiêm luôn tiền bối, Đàm Dĩnh vẫn nhịn không được hạ giọng giảng đạo với cô ấy, “Quỷ sứ, người như Chu Kính Sinh, em đã vấp ngã bao nhiêu trên người hắn ta rồi. Em còn chấp mê bất ngộ? Em ở cái tuổi này, lại đang hot, đương nhiên phải bo bo giữ mình mới được.”

Lục Từ cắn môi một cái, lúc nhìn cô ánh mắt có chút phức tạp, “Chuyện này em đều biết… Thôi, nói với chị chị cũng không hiểu. Chị Trâu, chị nhất định là chưa nghiêm túc yêu người nào đúng không? Nếu không như thế nào lại không rõ, không hiểu đạo lí này được”

Đàm Dĩnh nghe vậy giật mình, tay dưới ống tay áo vô thức nắm chặt lại, Lục Từ đã cầm di động đi ra khỏi phòng thay đồ, chỉ còn mình cô ngồi ở đó, sững sờ nhìn mình trong gương.

Nhân quá lưu tâm, đạo lý dễ hiểu như vậy sao cô không hiểu được? Chỉ là Lục Từ vẫn chưa bị thương đến mức như cô mà thôi. Khi đã chân chính thương tích đầy mình, liền sẽ giống như cô vậy, mà quá khứ từng giọt từng giọt không bao giờ dám hồi tưởng lại, hoàn toàn khoá trái tim mình một cách triệt đề

(Nhân quá lưu tâm: ý là nói một người có quá nhiều tình cảm)

Về chuyện trong lòng còn có ai, căn bản đã không còn quan trọng nữa rồi

………………….…………..

Bởi chuyện này của cô, Lục Từ rõ ràng chẳng hứng thú mấy, buổi tối khi ở buổi tiệc của Chu gia thì bộ dáng có chút hứng trí ngờ nghệch. Cái người kia thoại nhìn có chút lịch sự, anh ta xuất hiện cùng Lục Từ quả nhiên trở thành một tiêu điểm cho truyền thông, bất cứ phóng viên nào hỏi, anh ta đều có thể trả lời một cách khéo léo lại hài hước, ngược lại làm cho giới truyền thông cực kì hưng phấn

Vừa nhìn như vậy, tin tức ngày mai sẽ ít đề cập về xuất hiện Lục Từ hơn, Đàm Dĩnh thoáng nhẹ nhàng thở ra, trốn ở bên cạnh cầm cốc rượu nho uống

Cả ngày nay thần kinh của cô như bị buộc chặt, lúc này mới có thể buông lỏng xuống, mà một ngụm rượu còn chưa uống vào, bên tai liền nghe được một giọng nam quen thuộc, thấp thấp trầm trầm, như là đang đè nén cảm xúc, “Bây giờ mới nâng cốc uống rượu rồi sao?”

Nếu làcó thể, Đàm Dĩnh thật muốn làm bộ như không biết gì, nhưng anh cách cô quá gần. Cô đơn giản quay người nhìn anh, bên môi dạng ra giống như đang cười, “Ai cũng sẽ thay đổi, bây giờ anh thấy chỉ là một sự biến hoá nho nhỏ của tôi mà thôi.”

Không thể không nói Thẩm Lương Thần mặc âu phục thật đúng là cực kì đẹp mắt, áo màu tối làm cho ngũ quan của anh càng ngày càng thâm thuý, thân hình thon dài cao ngất, gần như hoàn toàn chặn ánh sáng trước mặt cô. Cho nên chỉ mới một cái chớp mắt, Đàm Dĩnh hình như thấy trong mắt anh toát lên một nét bi thương, nhưng cẩn thận nhìn lại, đôi mắt anh vẫn sâu như mực như bình thường, làm người ta khó có thể thấy rõ ràng

Thẩm Lương Thần buông mắt nhìn cô hồi lâu, không nói một lời, chỉ là thò tay lấy li rượu của cô, tự mình đổi thành một cốc nước trái cây rồi đưa tới, “Ở trường hợp này vẫn nên uống ít một chút, thân thể em vốn không khoẻ.”

Đầu ngón tay của anh lành lạnh, sát qua mu bàn tay của cô làm cô rùng mình, Đàm Dĩnh theo bản năng tránh xa anh, nhíu mày đánh giá anh. Người này hôm nay không khỏi kì quái, vậy thế mà vẫn chưa kích động cô?

Thấy cô tìm tòi nghiên cứu nhìn mình cằm chằm, Thẩm Lương Thần không chút cảm thấy xấu hổ, ngược lại đè thấp mặt mày đứng đối diện cô, “Sao vậy?”

“Anh… Anh lại muốn giở trò gì?” Đàm Dĩnh lui một bước, chân mày nhíu càng sâu hơn, “Thẩm Lương Thần, chuyện hôm qua chúng ta đã nói xong rồi, anh nếu lại quấn lấy tôi nữa, tôi liền —— ”

“Hư.” Thẩm Lương Thần nhắm mắt, đáy lòng tràn nập khổ sở, trên mặt vẫn phải cường ngạnh nói, “Tiểu Nam, chúng ta cũng đã có thời gian chung sống hoà thuận rồi mà? Em không cần phải đề phòng anh vậy.”

Đàm Dĩnh lại nhìn anh vài giây, “Anh như vậy, tôi thật sự không quen, tôi cũng không muốn miễn cưỡng mình như đã cùng anh ở chung.”

Cô bước nhanh qua bên cạnh, Thẩm Lương Thần rất nhanh đi theo sau, anh hôm nay thái độ vẫn duy trì không nóng không lạnh, nói “Anh biết em không muốn nhìn anh, anh đáp ứng với em, về sau sẽ không bức em làm chuyện em không muốn.”

Đàm Dĩnh dừng chân, nghi ngờ quay người qua, hôm nay mặt trời chắc mọc từ đằng Tây đúng không? Trước đây lúc nào cũng bảo không thuận theo cô, hôm nay đây là như thế nào?

Thẩm Lương Thần nhìn cô, giống như không hiểu cảm xúc ở đáy mắt của cô, thấp giọng nói: “Bất quá chúng ta cũng đã từng quen nhau, lúc gặp lại nhau, có thể tiếp đón một chút không?”

Trước đây hai người sở dĩ đối chọi gay gắt, nói tới chung quy là vì tính tĩnh hai người quá nóng nảy, nay anh nguyện ý chủ động lùi một bước, hình thức ngược lại càng làm rối ren thêm. Đàm Dĩnh đương nhiên cũng không thể lại được lý không buông tha người, huống chi yêu cầu của anh hình như cũng không có quá phận, cô đứng đằng kia do dự một chút, nói: “Tốt thôi.”

Dù sao hai người về sẽ ít có cơ hội gặp nhau lần nữa, chỉ cần anh hết lòng tuân thủ lời hứa hôm nay

Thẩm Lương Thần nghe lời này nhịn không được giơ giơ khóe môi, con ngươi đen thẫm lại sáng lên, cực kỳ giống một con vật nào đó, “Nói hay lắm, không cho em đổi ý đâu.”

“Anh đừng đổi ý là được.” Đàm Dĩnh vẫn cảm thấy kỳ quái, tại sao qua một đêm, người này lại dễ nói chuyện như vậy?

………………..………………….

Sau đó Thẩm Lương Thần quả nhiên không quấn lấy cô nữa, phần lớn thời gian đều ở cùng người khác hàn huyên xã giao, lúc này anh rốt cuộc cũng khôi phục bộ dáng thâm trầm ngày xưa, hoặc là nói, so 5 năm trước anh lại thêm vài phần thành thục cùng ổn trọng hơn. Đàm Dĩnh nghĩ rằng, có lẽ là những lời tối qua của cô làm bị thương lòng tự tôn của anh chăng, cho nên anh không muốn làm những chuyện dây dưa vô vị nữa? Chung quy Thẩm Lương Thần người này, vẫn kiêu căng ngông cuồng tự đại

Như vậy đương nhiên là ổn thôi, cũng không biết vì cái gì, cô như trước có chút không yên, luôn cảm thấy có chỗ nào kì quái, không biết có phải là có liên quan đến bộ lễ phục cô mặc ngày hôm nay không, đặc biệt cuốn hút hay sao, đã có vài người khác phái đến gần cô rồi

Đàm Dĩnh bất thiện giao tiếp cùng người khác phái, ngoài công việc gần như cũng không biết nên nói cái gì cho phải, ngồi đây một lát thì không thể nào chịu nỗi nữa. Cũng không biết có phải là ảo giác của cô hay không, độ ấm trong đại sảnh hình như giảm đi nhiều, như là không bằng sự ấm áp khi trước vậy?

Không ít những vị khách nữ mặc khoác thêm áo hoặc mặc những chiếc áo gió mỏng, Đàm Dĩnh tự nhiên cũng cảm thấy lạnh. Đến khi cô bị Ammy kéo đi thay bộ đồ lễ phục dạ hội đó, lúc này cảm giác gió lạnh chui thẳng từ phía sau vào, đặc biệt nghĩ tới đêm nay phải bắt chuyện với đàn ông, phần lớn bởi vì đường cong hiện lên bởi bộ lễ phục này, trong lòng cô càng thêm không được tự nhiên.

Cô định quay lại xe lấy áo khoát, thuận tiện lấy một cái cho Lục Từ, ngược lại ở khu hoa viên nhỏ gặp được Thẩm Lương Thần.Anh hình như đang đứng đợi người, thấy cô thì thần sắc hơi ngưng lại, tự nhiên nói: “Muốn đi về à?”

“Không phải.”

Tuy nói trước kia hai người đã có một hiệp nghị, nhưng Đàm Dĩnh vẫn không muốn liên quan quá nhiều với anh, khẽ vuốt cằm liền lập tức đi về phía trước.

Thẩm Lương Thần bỗng nhiên gọi cô lại, “Tiểu Nam.”

Đàm Dĩnh vừa mới xoay người, trên người là một chiếc áo khoát, bởi vì quá ấm áp, cô có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương. Điều này làm cho cô cực kì bất an, quanh thân đều bao quanh bởi khí tức của chiếc áo, bao phủ toàn thân làm cô khó chịu, khống chế không được lui về phía sau nửa bước.

Thần sắc Thẩm Lương Thần như thường cúi đầu nhìn cô, “Gió đã thổi mạnh vậy mà vẫn chạy tới chạy lui, lạnh rồi đúng không?”

Đàm Dĩnh bây giờ mới cảm thấy không đúng lắm, đột nhiên ngẩng đầu theo dõi anh, “… Bên trong có điều hòa, không phải là anh giở thủ đoạn gì đúng không?”

“Có ý gì?” Thẩm Lương Thần nhíu mày, hình như hoàn toàn không hiểu ý tứ giống lời nói của cô

Đàm Dĩnh nói xong lại cảm thấy chính mình đích thực quá mức mưu luận, Thẩm Lương Thần chẳng lẽ vì cho cô y phục để khoát, mà cố ý đi cùng vị Chu lão gia chỉ vì cái này thôi? Anh là người cao ngạo, căn bản phải ngại mặt mũi mới đúng. Như vậy hoài nghi anh như vậy thật chẳng hợp tình hợp lí, cô có chút áo não quay đầu, kéo y phục trên người trả cho đối phương, “Không cần, trên xe tôi có quần áo, còn phải mang một cái cho Lục Từ nữa.”

“Lục Từ?” Thẩm Lương Thần hình như có chút kinh ngạc, “Cô ấy vừa mới đi, em không biết sao?”

Đàm Dĩnh trừng to mắt, “Lúc nào?”

Thẩm Lương Thần có thâm ý “À” dài một tiếng, nhớ lại nói: “Hình như em lúc ấy đang nói chuyện phiếm với Hoài Vũ Trần, trò chuyện rất cao hứng, hình như là không để ý.”

Lời nói này, giống như là chỉ trích cô thiếu cảnh giác vậy? Đàm Dĩnh cũng không nghĩ nhiều, một bên tay lấy điện thoại từ trong ví ra, một bên thì vội vàng hỏi, ” Cô ấy đi cùng ai?”

Đáp án còn là điều cô không muốn nghe nhất, Thẩm Lương Thần chậm rãi nói ra một cái tên, “Chu kính sinh.”

Đàm Dĩnh hít vào một hơi, bất đắc dĩ điện thoại của nha đầu Lục Từ kia như thế nào lại không gọi được, cô cảm thấy hoả khí của mình càng ngày càng bừng cháy, chốc đã đến cực hạn. Thẩm Lương Thần đứng bên cạnh bất động thanh sắc nhìn cô, bỗng nhiên nói: “Anh biết anh ta thường đi đâu, không bằng đi tìm một chút xem sao?”

Đúng vậy, Thẩm Lương Thần quen Đường Trọng Kiêu, Đường Trọng Kiêu cùng Chu Chu Kính Sinh lại là hồ bằng cẩu hữu…Cô lập tức đưa điện thoại cho Thẩm Lương Thần, “Anh gọi cho Chu Kính Sinh, hỏi anh ta bây giờ đang ở đâu?”

(hồ bằng cẩu hữu: bè mà không phải bạn, bạn xấu)

Thẩm Lương Thần cười, “Em cảm thấy anh ta lúc này, có khả năng nghe điện thoại của anh sao?”

Đàm Dĩnh vừa nghĩ đến hàm nghĩa ám chỉ của câu đó, gân xanh trên ót nhảy càng lợi hại, “Chu Kính Sinh là tên bát đản, huỷ hoại Lục Từ thì mới vui vẻ đúng không?” |

Cô nói xong quay người muốn đi, lại quay đầu mắt nhìn Thẩm Lương Thần, “Anh chắc chắn có thể tìm được hắn ta?”

Thẩm Lương Thần xòe tay, “Không chắc lắm, ai biết anh ta có nhất thời hứng thú hay không, mang Lục Từ đi đâu đó —— ”

“Anh câm miệng.” Đàm Dĩnh thật sự không thể nghĩ nhiều rằng hai người này ở cùng một chỗ sẽ làm gì, vừa nghĩ thì đầu liền đau, nếu như bị phóng viên chụp lần nữa, Lục Từ phỏng chừng đời này sẽ không yên thân. Cô dậm chân, vẫn là theo Thẩm Lương Thần lên xe, trước mắt tìm được Lục Từ là chuyện trọng yếu nhất!

Thẩm Lương Thần đứng tại chỗ, giờ mới lộ ra một người tươi cười thoải mái của đêm nay, đáy mắt tinh quang liền hiện lên

……………….…………………….

Trên đường Thẩm Lương Thần gọi mấy cuộc điện thoại cho Chu Kính Sinh nhưng vẫn không có động tĩnh gì, mà vẫn chẳng có tin tức gì. Đàm Dĩnh che trán, tất cả mọi chuyện sắp bị nha đầu kia làm hỏng hết, “Tôi nghi Chu Kính Sinh hạ cổ với cô ấy, nếu không so với người giả tốt như hắn ta, cô ấy sẽ cảm thấy chướng mắt liền.”

Thẩm Lương Thần nhờ vào ánh sáng leo lét của ngọn đèn liếc nhìn cô một cái, cho cô chai nước, rồi mới nói: “Ở trong mắt em, tình yêu là vậy sao, hắn ta sẽ tốt vì có mục đích sao?”

Đàm Dĩnh liếc mắt nhìn anh, sáng suốt lựa chọn cách lảng tránh, cùng Thẩm Lương Thần nói về tình yêu, trừ khi là đầu óc cô bị hư

Thẩm Lương Thần thấy cô không tiếp lời, cũng thức thời không tiếp tục đề tài này nữa

Người bên cạnh bỗng nhiên trở nên kiên định hơn bình thường, không lầm chút nào, chỉ thiếu một ít cảm giác mà thôi? Đàm Dĩnh càng thêm nghi ngờ, nghiêng đầu nhìn anh, nhưng vẫn như trước nhìn không ra nguyên do gì. Mà người đang chuyên tâm lái xe bỗng nhiên cũng quay đầu nhìn cô, ánh mắt hai người đột nhiên chạm vào nhau, dọa cho Đàm Dĩnh nhảy dựng.

Cô lúng túng thu hồi tầm mắt, giả ý nhìn ngoài cửa sổ xe, “Anh cảm thấy Chu Kính Sinh sẽ đi đâu?”

Thẩm Lương Thần nói tên một điểm, hai người lại lần nữa trầm mặc, Đàm Dĩnh thấy anh thật sự có quá nhiều dây dưa với mình, nên mới nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, xem ra, anh thật sự muốn buông tay rồi

Thẩm Lương Thần làm sao có thể quyết định buông tha được? Tối qua trở về anh một đêm không ngủ, ngồi ngoài ban công đến bình minh.Anh trước đây cũng không hút thuốc lá, nhưng một đêm nọ lại hút gần hai gói, Hương vị Nicotine làm cho tư duy của anh cuối cùng cũng thanh minh được một ít, cũng nhờ cả đêm đó, bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận về rất nhiều chuyện.

Mặc kệ Đàm Dĩnh có phải là không yêu anh không, kỳ thật đâu liên quan gì? Cô muốn tôn trọng, anh liền học tôn trọng cô, cô thích Trình Quý Thanh, không phải là thích một người đàn ông ôn nhu săn sóc sao? Anh có thể làm được giống vậy, thậm chí tốt hơn so với đối phương gấp trăm lần! Chung quy anh đối với Đàm Dĩnh còn ý nghĩa hơn là người nọ nhiều

Không có cơ hội cũng không sao cả, anh có thể tạo ra cơ hội. Tựa như vừa rồi chỉnh độ ấm thấp lại, dùng vài thủ đoạn nhỏ thích hợp, không chỉ có thể che khuất bộ lễ phục đòi mạng kia của cô, còn có thể ở trong lòng của cô bao nhiêu giờ bao nhiêu khắc, tính thế nào đi chăng nữa đều là làm chơi ăn thật

Thẩm Lương Thần biết bộ dạng mình hèn hạ, nhưng anh bây giờ không có biện pháp nào, thủ đoạn là giả, nhưng tình cảm của anh còn thật hơn so với trước

Xe một đường chạy đến địa điểm mà Thẩm Lương Thần nói, nơi này rất tư mất, hai người một đường đi qua, thậm chí ngay cả bảo vệ cũng không đụng tới. Sau khi vào thang máy, Thẩm Lương Thần nói với cô: “Kỳ thật Chu Kính Sinh không có như em nghĩ đâu, hắn ta biết chính mình đang làm gì, so với hai chúng ta càng rõ ràng hơn”

“Tôi không quan tâm nhân phẩm hắn tốt cỡ nào, chỉ biết hắn nếu quả thật là vì muốn tốt cho Lục Từ, sẽ không mặc kệ tất cả làm những chuyện nguy hiểm như vậy.”

Thẩm Lương Thần chỉ mặc áo sơmi và quần tây, thân mình tùy ý dựa vào tường thang máy, biểu tình của anh trầm ngưng nhìn thân ảnh mình trong gương, thật lâu sau mới nói: “Em bây giờ đang oán trách anh, lúc trước em tốt nghiệp không cho em đi làm, hạn chế quan hệ xã giao của em?”

Đàm Dĩnh đứng một góc khác trong thang máy, vừa lúc hình thành giằng co với anh, cô mím chặt môi, chỉ thản nhiên liếc nhìn anh, “Không, chuyện trước kia tôi chẳng oán hận ai, tôi chỉ biết trải qua những chuyện ấy, tôi càng trở nên độc lập hơn. Hối hận, hoặc là oán trời trách đất, không có tác dụng gì với tình trạng của tôi hiện giờ.”

Thẩm Lương Thần nghe lời nói này, thật là có hàng trăm tư vị ở tim, Tiểu Nam của anh đã trưởng thành, trở nên không cần ai che chở, đương nhiên cũng không hề cần anh. Mà thật buồn cười, anh lại chính là đầu sỏ gây nên không phải sao?

Đàm Dĩnh thấy ánh mắt anh vẫn thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, ánh mắt kia càng ngày càng nồng cháy, nhanh chóng xoay đầu đi, rất nhanh nói: “Không phải bảo là chuyện trước kia sẽ không nói tới nữa à?”

Thẩm Lương Thần cúi đầu cười khẽ, “Xin lỗi, hình như là do thói quen, luôn cảm thấy thiếu em quá nhiều lời giải thích. Em không muốn nghe, anh sẽ không nói.”

Đàm Dĩnh dùng sức nắm chặt nắm tay, vách tường trong thang máy đều phản chiếu tứ phía, giống như nơi nào cũng có nét mặt của cô, biểu tình của Thẩm Lương Thần, chiếu không chỗ nào có thể che giấu. Anh nói như vậy, ánh mắt vẫn chứa đầy chờ mong nhìn cô, ba mặt vách tường đều phóng đại sự chờ mong của anh, lớn đến mức làm người ta hít thở không thông.

Cô trầm mặc một lát, ngẩng đầu quay lại nhìn, chậm rãi toát ra một nụ cười, “Thẩm Lương Thần, thu hồi chút ít thông minh của anh đi được rồi, có phải anh cảm thấy nói vậy, làm cho tôi áy náy, hoặc là mềm lòng? Hoặc là thuận miệng nghe anh giải thích?”

Đàm Dĩnh nhìn biểu tình của Thẩm Lương Thần biến hóa, chẳng sợ anh cực lực che giấu, vẫn không thể nào giấu được khoé mắt cùng đuôi lông mày buồn bã. Cô cười nhạt một cái nói: “Thật đúng là ngại quá, tôi nói quá rồi, nhưng anh sẽ hiểu, vừa lúc tôi bây giờ, chính là cái ý chí sắt đá lại chán ghét hồi ức xưa thôi, cho nên nói với anh những này, tôi đích thực không có gì hứng thú gì.”

Không khí trong thang máy trở nên càng thêm quỷ dị, Đàm Dĩnh cho rằng Thẩm Lương Thần sẽ giở tính, đại khái sẽ nổi trận lôi đình, mà người đàn ông này lần nữa làm cho cô cảm thấy giật mình ——

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoang Đường

BÌNH LUẬN FACEBOOK