Hoàng Đế Hắc Hóa

Chương 7

Tú Cẩm

28/02/2020

Thư phòng Tân phủ, Thái Tử điện hạ đang cùng Tân thái phó nói chuyện rất vui vẻ. Tân Nhất Lai vào phòng, hướng Thái Tử hành lễ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đứng ở một bên làm bộ cao thâm khó đoán, trong lòng sớm đã kinh ngạc không thôi.

Từ Canh gần đây luôn đi tới Tân phủ, mỗi lần đều tìm ra lý do chính đáng, lần này viện cớ đến nhà Tân thái phó học bài. Thái Tử chăm chỉ hiếu học như thế, làm cho Tân thái phó vui như nở hoa, tuy rằng những vấn đề Thái Tử hỏi có chút ly kinh phản đạo, nhưng chỉ cần ông hảo hảo dạy dỗ, Thái Tử điện hạ nhất định có thể quay đầu là bờ.

“Từ ngày xưa sỹ công nông thương đã sớm xác lập, thương nhân không có lợi thì sẽ không dốc sức, giảo hoạt bủn xỉn, vì mối lợi nhỏ mà chuyện gì cũng dám làm, tự nhiên phải quản thúc thêm nghiêm minh. Thái tử điện hạ không thể để bọn họ mê hoặc…” Tân thái phó nghe được Từ Canh nói về việc kinh thương, cả kinh đổ mồ hôi lạnh, vội vàng ngắt lời hắn, lời lẽ chính đáng mà khuyên nhủ.

Ánh mắt Từ Canh đảo qua trên người Tân Nhất Lai, cố lý lộ ra vẻ mặt mê hoặc: “Cái gọi là vô nông không xong, vô thương không phú, không buôn bán không sống, thương tịch vẫn là thương tịch, dù sao cũng là con dân Đại Lương, vì sao phải phân ra như vậy? Các thương nhân thích tiền là lẽ đương nhiên, nhưng ta cho rằng cái này cũng không có gì không tốt cả, ngay cả đến phụ hoàng cũng luôn nhọc lòng vì quốc khố không đủ, càng không phải nói đến các đại thần. Cái gọi là quân tử yêu tiền, thủ chi hữu đạo, chỉ cần những thương nhân đó tuân thủ theo quốc pháp, không làm gì trái với đạo đức, cần gì phải ngang ngược chỉ trích.”

“Thái Tử điện hạ không thể như vậy….” Tân thái phó lập tức nóng nảy, đang muốn tận tình khuyên bảo thêm, Tân Nhất Lai im lặng từ nãy giờ đột nhiên lên tiếng, chen vào nói: “Vi thần cho rằng Thái Tử điện hạ nói có đạo lý.”

“Ngươi….” Tân thái phó giận giữ, ông đang ở trước mặt điện hạ tận tình khuyên bảo, nhưng nhi tử nhà mình lại không chú ý nhiều như vậy, lão gia thân thủ lợi hại, từ chỗ ngồi nhảy dựng lên một cái, chỉ tây vào Tân Nhất Lai vừa đi qua nói: “Tên nghịch tử nhà người, đây là nơi ngươi nói chuyện hay sao, nhanh câm miệng cho lão tử.”

Động tác của lão gia tử tuy nhanh, nhưng Tân Nhất Lai cũng không phải ăn chay, khi nói chuyện cũng đã phòng ngừa bị đánh, mắt thấy lão gia tử muốn chạy đến đây đánh người, Tân Nhất Lai “Oạch” một cái chạy đến đằng sau lưng Từ Canh, miệng cũng không chịu yếu thế: “Hảo hảo nói chuyện không được sao, ngài đừng có động một chút là đánh người chứ phụ thân của ta? Ngài là Thái phó đó, còn không sợ dạy hư Thái Tử điện hạ sao?”

Từ Canh cố nín cười, căn ngăn nói: “Thái phó chớ có tức giận, ta chỉ thuận miệng nói thôi, đương nhiên không thể tin là thật.”

Tân thái phó nể mặt Từ Canh, nặng nề mà hừ một tiếng, trừng mắt liếc Tân Nhất Lai một tiếng, sau đó mới về lại chỗ ngồi, lại quát: “Ngươi cút đi cho lão tử, đừng có ở trong này làm chướng mắt.”

Tân Nhất Lai cũng không dám cùng lão gia tử đối nghịch, cười làm lành hai tiếng, rồi hướng Từ canh hành lễ cáo từ.

Tuy rằng đã đuổi nhi tử đi, nhưng trong Tân thái phó vẫn rất tức giận, may mà có Thụy Hòa và Thụy Xương đến giải nguy, lại bày ra một bộ phong thái dòng dõi thư hương, lúc này Tân thái phó mới dễ chịu một chút ---- cũng không thể để cho Thái Tử điện hạ thấy Tân phủ của ông chỉ là cái bộ dáng của Tân Nhất Lai!

Từ Canh hôm nay chính là muốn gặp Tân Nhất Lai, thấy Tân thái phó đuổi người đi cũng không nóng vội, nhẫn lại cùng Tân thái phó nói chuyện trên trời dưới đất một phen, lại cùng Thụy Hòa và Thụy Xương bàn luận một lúc về thơ từ ca phú, lúc này mới đứng dậy cáo từ. Tân thái phó còn muốn tiễn hắn ra ngoài cửa, Từ Canh vội vàng ngăn lại: “Ta vốn cải trang ra ngoài cung, Thái phó xem ta làm một đệ tử bình thường là được rồi, không cần phải đa lễ như vậy, nếu không, sau này ta cũng không dám đến nữa.”

Hắn đến đây thường xuyên, ngoại trừ lần đầu Tân thái phó đích thân đưa ra ngoài cửa, còn lại hai lần đưa ra ngoài viện, nghe Từ Canh nói thế, Tân thái phó cũng không miễn cưỡng nữa. Thụy Hòa và Thụy Xương lại đi cùng một đường, đưa bọn họ ra ngoài sân, Từ Canh cũng không vội ra về, vẻ mặt ôn hòa mà hỏi Thụy Hòa: “Không biết Tân tiên sinh ở nơi nào?”

Thụy Hòa nghe một hồi mà biết đó là nhã ý, sau một hồi do dự, liền dẫn Từ Canh đến chỗ của Tân Nhất Lai.

Từ Canh cùng Tân Nhất Lai ở trong thư phòng nói chuyện suốt một buổi trưa, hạ nhân đều bị đuổi ra ngoài, ngay cả trà nước và điểm tâm cũng là Thụy Hòa ở bên cạnh hầu hạ. Đương nhiên, chuyện cơ mật này, trong phủ trừ hai huynh đệ Thụy Hòa Thụy Xương biết, còn có Hoàng thị --- nếu để Tân thái phó biết chuyện này thì trở thành to chuyện rồi.

Từ Canh đến lúc cửa cung gần đóng mới trở về, sau khi tiến cung lập tức đến điện Thái Cực.

“Hôm nay lại đên phủ Tân thái phó?” Hoàng đế có chút vị chua, cái vị Tân thái phó vừa cứng nhắc vừa cổ hủ kia có gì tốt, làm gì mà Thái Tử khăng khăng một mực, ban ngày lên lớp chưa đủ, mà còn phải xuất cung đến nhà hắn nói chuyện chứ. Có vấn đề gì, người phụ hoàng này chẳng nhẽ không trả lời được? Học vấn của hắn không cao ư?

Từ Canh không đoán được tâm ý của phụ hoàng, cười trả lời: “Đúng vậy. Thái phó lớn tuổi, tinh thần ngày càng giảm, bằng không, lúc trước hắn cũng không thường xuyên xin nghỉ, cũng không biết ông ấy còn có thể dạy nhi thần được mấy năm nữa.”

Lão già kia tinh thần rất tốt ý chứ! Trong lòng Hoàng đế hừ lạnh, hôm kia la triều còn cùng người ta ồn ào đến râu dựng ngược lên, hùng hổ như muốn đánh người ta, ít nhất cũng phải sống đến mấy chục năm nữa.

“Đã hàn huyên cái gì?”

Từ Canh cười khổ, cố ý thở dài: “Thái phó tính tình quá táo bạo. Phụ hoàng cũng biết, hài nhi bình thường thích xem sách giải trí, trong lòng luôn có hàng trăm ý nghĩ không đoàng hoàng, không biết thế nào lại nói ra, bị Thái phó răn dạy một hồi, Tân đại gia nói giúp vài câu, suýt nữa bị ăn đánh.”

Trong lòng Hoàng đế bệ hạ buồn cười, trên mặt cũng hiện ra nét cười: “Lão nhân gia kia chính là ngang ngược không nói đạo lý, trong triều có ai không sợ hắn đâu? Tân đại gia đã đến kinh thành? Hắn gọi gì tới, trẫm nhớ hắn cũng với Tân thái phó tính tình giống nhau, cổ hủ khô khan, không nghi tới còn có can đảm nói đỡ giúp ngươi.”

“Cổ hủ khô khan?” Từ Canh lắc đầu, “Hài nhi không cảm thấy.” Hắn dứt lời liền lộ ra vẻ mặt thần bí, tiến đến bên người Hoàng đế thấp giọng: “Hài nhi sau lại lặng lẽ tìm Tân đại gia nói chuyện, thế nhưng lại cùng với hắn thập phần hợp ý. Thật không hổ là người rèn luyện bên ngoài, kiến thứ các vị sư phó không thể so kịp, hài nhi cùng hắn hàn huyên một buổi trưa, rất nhiều vấn đề băn khoăn đều được giải quyết dễ dàng.”

Hoàng đế hơi có chút ngoài ý muốn, “Nga? Ngươi nói ra xem xem.”

Từ Canh cười nói: “Hai chúng ta nói về chuyện triều chính, phụ hoàng phải hứa nghe xong không được tức giận, bằng không, về sau nhi thần sẽ không cùng người nói nữa.”

Hoàng đế hào phóng vung tay: “Không sao, ta chỉ là tùy tiện nghe một chút, cũng sẽ không tức giận.” Trên miệng nói thật vui vẻ, nhưng trong lòng lại khó tránh được tò mò, lão cổ hủ Tân thái phó, có thể dưỡng ra một hài tử ly kinh phản đạo như thế nào?

Ba mươi phút sau, Hoàng đế liền trầm mặc.

Không khí trong điện thập phần ngưng trọng, cung nhân hầu hạ trong điện ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, Từ Canh rất tự tại, đứng dậy châm trà cho Hoàng đế, lại rót cho mình một chen, chậm rì rì nhấp môi. Chuyện mà hắn nói với Hoàng đế chính là việc bãi bỏ lệnh cấm biển làm cho triều đình tranh cãi mấy ngày nay, Tân Nhất Lai rất tán thành, không chỉ vậy, còn tinh tế nói ra các loại nguyên nhân nên bãi bỏ lệnh cấm biển, sau này phải chú ý những vấn đề gì, trật tự rõ ràng, logic chặt chẽ, thập phần thuyết phục.

“Hải quan này thực sự mỗi năm có thể mang đến cho triều đình hàng trăm vạn lượng bạc?” Hoàng đế trên măt bình tĩnh, nhưng trong lòng sóng gió đã nổi lên cuồn cuộn.

Đại Lương đến lượt ông trị vì cũng đã có lịch sử hàng trăm năm, cũng không biết vì nguyên nhân gì, từ tiên đế liền bắt đầu xuống dốc, quốc khố hàng năm không đủ, biên cương lại không yên ổn, liên tiếp phải đánh trận, bạc tiêu như nước. Nếu là năm mưa thuận gió hòa thì miễn cưỡng có thể ứng phó, nhưng ông trời nào có dễ nói chuyện như vậy, chưa biết chừng bỗng nhiên có địa phương nào đó xảy ra nạn tai, Hộ Bộ Chung thượng thư mấy năm nay như già đi chục tuổi.

Nếu bãi bỏ lệnh cấm biển có thể đem lại cho Đại Lương hàng trăm lượng bạc, trong triều đình còn tranh cãi cái gì?

Từ Canh cười gật đầu: “Nhi thần cũng cảm thấy Tân đại gia nói rất có đạo lý.”

Hoàng đế rủ mắt xuống, trầm mặc một lúc sau đó ngẩng lên mở miệng nói: “Ngươi bảo hắn viết tấu chương trình lên.” Nếu như Tân Nhất Lai có bản lĩnh như vậy, phải trọng dụng hắn mới được.

“Ngày mai hài tử lại đến phủ Thái phó một chuyến.” Từ Canh cao giọng đồng ý, rồi sau đó lại vui đùa nói: “Hài nhi lúc trước chỉ ba ngày mới đến Tân phủ một chuyến, nay lại ngày nào cũng tới thỉnh giáo, người ngoài thấy, nhất định khen nhi thần dụng công kiên trì, thật là không uổng công gian khổ.”

Hoàng đế cười nói: “Ngươi cũng đã sắp mười sáu tuổi rồi, nên học làm việc.” Trong lòng hắn suy nghĩ, nếu Tân Nhất Lai thật sự giỏi như vậy, việc mở lệnh cấm biển này liền cho hắn và Thái Tử cùng làm, nếu việc có thể thành, cũng cho Thái Tử có một công lao lớn.

Từ Canh ngây ngô cười: “Nhi tử đâu còn nhỏ, lúc trước ham chơi, chậm trễ không ít bài học, vẫn là việc học quan trọng.”

Hoàng đế nghiêm mặt, cố ý nói: “Kia ---- nếu không chuyện hải quan này trẫm liền giao cho người khác.”

“Đừng đừng đường –“ Từ Canh gấp đến độ cuống quýt cả lên, trên trán đã thấm mồ hôi, ngượng ngùng nói: “Là nhi tử nói không đúng, kỳ thật là trong lòng rất cao hứng, phụ hoàng đừng cùng nhi thần chấp nhặt.”

Hoàng đế cùng Từ Canh nói chuyện một lát, ánh mắt bỗng dừng lại trên người Kim Tử hỏi: “Tại sao lại bỗng nhiên thay đổi người hầu?”

Từ Canh cười cười, “Hắn là Kim Tử, năm trước vừa mới tiến cung, trung thành hiếm thấy, nên mang theo bên người.” Những lời nầy của hắn có ý tứ, trong lòng Hoàng đế khẽ suy nghĩ, nhưng cũng không tiếp tục truy vấn.

Hai cha con nị oai một trận, Từ Canh lại trơ măt ở Thái Cực cung dùng cơm chiều sau đó mới lưu luyến mà cáo lui, lúc gần đi còn nói: “Vẫn là chỗ phụ hoàng đồ ăn ngon, ngày mai nhi thần lại tới ăn trực.”

Hoàng đế phất tay đuổi hắn đi.

Vừa đợi Từ Canh ra đến cửa, trên mặt Hoàng đế vẫn là nụ cười, nội thị Lý Như Xương thấy ngài tâm tình vui sướng, cũng cười nói: “Thái Tử điện hạ ngày càng hiểu chuyện, có ngài ấy hàng ngày bồi người dùng bữa, hoàng thượng cũng ăn được nhiều hơn chút.”

Hoàng đế nghe hắn khen Từ Canh, trong lòng cũng rất vui sướng, gật đầu nói: “Đứa trẻ nầy đột nhiên thông suốt, không chỉ dụng công đọc sách, mà càng thêm thông minh hiểu chuyện, khó trách Tân lão đầu luôn khen hắn. Đúng rồi ----“ ánh mắt Hoàng đế tối sầm lại, trên mặt ẩn ẩn chút lạnh lùng, “Bên người Thái tử chỉ có một nội thị hầu hạ, người tự mình đi chọn trong mấy tiểu tử linh hoạt đưa qua, ngàn vạn lần đừng để người ta hù lộng.”

Trong lòng Lý Như Xương run lên, vội vàng đồng ý.

“Thái Tử trưởng thành rồi.” Hoàng đế thấp giọng cảm thán một tiếng “Trong lòng trẫm cũng thấy an ủi.”

Từ Canh là đích trưởng tử của hắn, là nguyên hậu sinh ra, Hoàng đế phá lệ coi trọng, thậm chí còn mang theo bên người giáo dưỡng. Chỉ là đứa nhỏ này bị hắn sủng quá, mấy năm lại có chút phản nghịch, hai ba ngày lại nháo ra chuyện, hơn nữa còn có người âm thầm phá đám, mấy năm nay trong triều luôn có lời đồn đãi không tốt, nói Thái Tử bất hảo khắc nghiệt, bất kham vi quân, Hoàng đế rất tức giận. Mà nay thấy Từ Canh ngoan ngõan thông minh, hiếu thuận hiểu chuyện, Hoàng đế vừa hài lòng, lại đối với những người âm thầm ám toán dinh ra phẫn nộ, hạ quyết tâm cho nhi tử một cái công đạo.

Vì thế, trong mấy ngày này, trong triều có biến động nhân sự, sóng ngầm mãnh liệt trong triều ngừng lại, không dám tùy tiện trêu chọc Thái Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Đế Hắc Hóa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook