Trang Chủ
Ngôn Tình
Hoàng Đế Hắc Hóa
Chương 6

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tân gia hồi kinh ước chừng phải đem theo hơn mười xe hành lý, một xe quần áo và giày dép của Đại Trân, xe chở vật liệu may mặc vải vóc nhiều không đếm xuể. Tô Hàng thừa nhất là tơ lụa, Hoàng thị lại giỏi về kinh doanh, ở trong thành mở mấy cửa hiệu chuyên làm đồ của nữ nhi, mấy năm sau đã mở rộng quy mô ra toàn Tô Châu, kiếm được rất nhiều ngân lượng, làm cho Tân Nhất Lai bội phục không thôi.

Đương nhiên, cũng không phải là Tân Nhất Lai không thể làm ra tiền. Thân là tiến sỹ quân sự, muốn chế tạo ra xà phòng, thủy tinh thì dễ như trở bàn tay, chẳng quan là quan trường ở Giang Nam quá phức tạp, hắn lại không phải là dân bản xứ, nói chuyện, viết văn đều phải học lại từ đầu, vội đến sứt đầu mẻ trán, khi mới đến Tô Châu thì chức vụ lại thấp, một bên phải thích ứng với quan trường, một bên lại phải giáo dục hài tử, làm gì có thời ian và sức lực đi kiếm tiền --- với lại hắn cũng không thiếu tiền. Đối với nữ nhân, dưỡng dục con cái cái gì đó, hắn một chút áp lực cũng không có.

Năm trước, ở thôn trang nhà định làm ra xà phòng và thủy tinh, nhưng nghĩ đến bản thân mình sắp bị điều đi, lại thêm không hợp với tri phủ Tô Châu, đến lúc đó đi rồi, chỉ sợ sẽ làm không tốt. Nghĩ như vậy, Tân Nhất Lai lòng dạ hẹp hòi, quyết định để hồi kinh rồi tính tiếp, nhưng mà nhà vẫn phải phải dùng đến, đem đi cho người ngoài chỉ có thể nói là mua từ hải ngoại, còn mang một ít đến hiếu kính với Tân lão gia, kết quả bị Tân lão gia viết thư mắng cho một hồi.

“Thừa dịp thời tiết tốt, mau mang quần áo cho khô, đỡ bị mốc. Quần áo mùa đông và da phơi ở bên này, tơ lụa và nguyên liệu thì phơi ở chỗ kia đi…” Đại Trân hướng dẫn đám nha hoàn đem từng thứ đồ ở Tô Châu tới các giá phơi đồ.

Khi nói chuyện, Thụy Hòa cùng Thụy Xương tiến vào sân, phía sau có ba bốn nha hoàn, bưng mấy bồn hoa.

Đại Trân lập tức ném đồ vật trên tay mình đi, đón lấy, vui mừng nói: “Vẫn là đại ca tốt nhất, biết được muội thích hoa lan, nhanh như vậy đã tìm được mấy bồn hoa rồi.”

Thụy Xương bĩu môi: “Trong mắt ngươi chỉ có mình đại ca, làm gì có ta đâu. Lạch bạch đến đây xum xoe, ngay cả một chữ mà cũng không thèm nói, thật là làm người ta tức giận mà.”

Đại Trân cười tủm tỉm lắc lắc tay Thụy Xương: “Hai chúng ta, hà tất phải nói lời khách khí.”

Thụy Xương chớp chớp, “Lần trước không phải ngươi nói là từ trong thư khố tìm được một tập sách đọc rất hay sao, nếu như đã nói vậy, liền đem quyển sách đó cho ta đi.”

Đại Trân trừng mắt lớn, chỉ vào Thụy Xương nói: “Cái đồ bụng dạ đen tối kia, thật sự quá giảo hoạt.” Ngày thường suốt ngày làm bộ già dặn trưởng thành, thời điểm mấu chốt thì lại lộ ra bộ mặt thật.

“Vậy rốt cuộc ngươi có cho ta không?” Thụy Xương túm lấy tay Đại Trân không buông, trơ mặt ra làm nũng: “A tỷ a tỷ ----“

Đại Trân bị hắn làm nũng đến nỗi nổi da gà, ôm cánh tay run run nói: “Xin ngươi đừng có nói như vậy nữa, ta cho ngươi được chưa?”

Thụy Hòa bật cười ra tiếng, lắc đầu nói: “Ngàn vạn lần đừng để cho tổ phụ nhìn thấy vẻ mặt không biết xấu hổ này của đệ, nếu không, thể nào cũng bị đánh đến nỗi không ai ngăn được.”

“Ta không ngốc, đương nhiên sẽ không làm chuyện không có đầu óc như vậy.” Thụy Xương vui mừng chạy vọt vào phòng Đại Trân, lục tung căn phòng, một lúc sau đầu đầy mồ hôi cầm bốn quyển sách nhỏ chạy ra, vui mừng nói: “Vẫn là a tỷ của ta nghĩa khí.”

“Đương nhiên rồi.” Đại Trân ngẩng đầu đắc ý nói: “Về sau ngươi theo ta đi, cơm ngon rượu say, muốn cái có cái đó.”

Thụy Hòa liếc xéo nàng một cái, trách nói: “Không biết học được ở đâu từ xấu, giọng điệu giống như thổ phỉ vậy.”

Đại Trân cười nói: “Đại huynh của ta thật đáng thương, lần này trở về kinh, không được tiêu dao giống như ở Tô Châu, tổ phụ luôn nhìn theo, ta ngay cả ra cửa cũng không dám luôn.”

Thụy Hòa không hề tin nàng sẽ thành thật như thế, hừ nói: “Nếu muội có thể thành thật ở nhà mười ngày không ra ngày, ta sẽ thua muội mười lượng bạc.”

“Đệ cũng đánh cược mười lạng bạc.” Thụy Xương sợ rớt lại, vội chạy nhanh nói.

Đại Trân căn bản không bị mắc lừa, “Ta mới không cùng các người đánh cược đâu, tổ phụ mười ngày mới nghỉ một lần, chỉ cần tổ phụ không ở trong phủ, ta muốn đi đâu thì có thể đi. Tối qua mẫu thân còn nói với ta, hai ngày nữa sẽ đi thỉnh an ngoại tổ nữa.”

Bách tính Đại Lương cũng không quá bảo thủ, lúc trước Khâm Thiên nữ đế tại vị, còn có rất nhiều nữ tử ra làm quan, mà bây giờ mới qua ba mươi năm, tuy rằng nữ quan không còn nhiều lắm, nhưng nữ nhi xuất đầu lộ diện cũng vẫn còn rất nhiều, đặc biệt là những nữ nhi chưa lấy chồng, mỗi tháng lại có cơ hội ra ngoài thăm thú, tránh sau này gả cho người rụt rè.

“Vậy ngươi còn bày đặt vẻ mặt đáng thương làm gì.” Thụy Xương bĩu môi, suy nghĩ một chút, đôi mắt lại sáng lên, “Khi nào chúng ta đi tới nhà ngoại tổ.”

“Mẫu thân nói chỉ mang ta đi, không có nói sẽ mang ngươi đi cùng.” Đại Trân có tình trêu chọc hắn.

Thụy Xương hít một hơi thật sâu, “Ngoại tổ mẫu sẽ thích ta chứ?”

Thụy Hòa bật cười: “Đệ rời kinh mới có hai tuổi, lại còn nhớ rõ ngoại tổ mẫu thích đệ, thật khó có được. Khó trách mọi người đều nói Tân gia nhị lang là thần đồng.”

Thụy Xương mặt đỏ lên, “Bà ngoại nói như vậy.”

Thụy Hòa thấy khuôn mặt của hắn đỏ bừng lên, có chút không đành lòng, liền không trêu trọc hắn nữa, ngược lại nói với Đại Trân: “Từ ngày mai ta với Thụy Xương phải đi Quốc Tử giám đọc sách, một mình muội ở nhà không được bướng bỉnh. Mẫu thân vừa trở về, trong phủ có rất nhiều chuyện người phải gải quyết, Tấn nhi và Thọ nhi lại còn nhỏ, muội chăm sóc hai đệ ấy một chút, chờ sắp xếp ổn thỏa rồi mới đi ra ngoài. Kinh thành không tốt như Tô Châu, rồng cá lẫn lộn, muội nhớ phải hành sự cẩn thận, ra cửa nhất định phải mang nhiều người một chút.”

Trước mặt mấy huynh muội rất có uy vọng, hiếm khi dài dòng , Đại Trân không dám không nghe, đều nhất nhất đồng ý.

Ba huynh muội hàn huyên một lát, đến khi Hồ ma ma bên người Hoàng thị đến mới Đại Trân qua, nói rằng trong phủ có khách tới, Hoàng thị gọi nàng qau gặp khách.

“Chỉ gọi một mình ta.” Đại Trân có chút ngoài ý muốn, “Là khách ở nơi nào.”

Hồ ma ma trả lời: “Là Tân thái thái cùng Thất cô nương, cô nương khi còn nhỏ có gặp qua hai lần rồi.”

Đại Trân vẫn không hiểu tại sao. Nhưng thật ra là Đại Trân nghĩ tới, “Là cửu thím dòng Thái Châu phải không, ta nhớ rõ lúc chúng ta vừa rời kinh cũng là lúc Cửu thúc lên kinh dự thi thì phải.” Tân gia từ đời tổ phụ của Thụy Hòa đã phân dòng, cùng với Tân gia ở Thái Châu đã không còn tới lui, quan hệ rất lãnh đạm, cho đến khi cửu gia ở Thái Châu tự mình đến cửa, quan hệ hai dòng mới hoàn hoãn một chút.

Hồ ma ma gật đầu: “Đúng vậy, Cửa gia bây giờ đang ở làm ở doãn nha môn kinh thành, cả nhà đều dọn đến kinh thành ở Nam Tư Hồ Đồng.”

Trong lòng Thụy Hòa liền động, đây chính là cái gọi là đông phú tây quý, nam bần bắc tiện, cả nhà Tân cửu gia sống ở Nam Tứ Hồ Đồng, có thế thấy là sống cũng không quá tốt. Hồ ma ma chỉ nói hắn ở Triệu doãn nhan môn làm việc, không nói đếnlàm chức vụ gì, có lẽ là chức vụ không cao, bởi vậy có thể thấy Tân cửu gia là người mười có không thể cao trung, bằng không, gần mười năm qua đi, cũng không thể mãi mãi sống ở Nam thành.

“Đã là thân thích của nhà ta, tại sao lại không cho đại ca và nhị lang đi cùng?” Đại Trân hồ nghi hỏi. Hồ ma ma cười nói: “Dường như là khách quý tới, lão gia kêu đại gia qua. Phu nhân nói, chắc lát nữa sẽ gọi thêm cả đại thiếu gia và nhị thiếu gia qua cùng, cho nên bảo nhị vị thiếu gia chuẩn bị trước.”

Mắt Thụy Xương sáng lên “Khách quý gì vậy, thần thần bí bí.”

Hồ ma ma lại cười, “Cái này lão nô cũng không rõ ràng lắm.” Vừa mới dứt lời, Hoành thúc thở hồng hộc đến, từ xa nhìn thấy hai vị thiếu gia, vội vàng vẫy tay nói: “Hai thiếu gia khỏe, trong nhà có khách quý tới, lang quân bảo hai người mau thay y phục đi gặp khách.”

Thụy Hòa gật đầu đồng ý, đi về phai trước vài bước bỗng nhìn dừng bước, cười nhìn Hoành thúc nói: “Nhìn ngài gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, rốt cuốc là khách quý gì, có phải là Thái Tử điện hạ hay không?”

Hoành thúc ngẩn người lẩm bẩm: “Đại thiếu gia sao mà lại đoán được chứ?”

Thụy Hòa cười không nói, duỗi tay kéo Thụy Xương, “Đừng ngốc ở đây nữa, chẳng lẽ muốn để Thái Tử điện hạ đợi lâu?” Thái tử điện hạ hai ba ngày lại đến Tân phủ một lần, không biết là muốn làm cái gì nữa? Lão gia tử làm Thái phó cho Thái Tử nhiều năm như vậy, sớm đã cùng thuyền với ngài ấy rồi, ngài ấy thật sự không cần dốc hết tâm tư ra lấy lòng mới đúng chứ.

Ba huynh muội chia làm hai nơi, Đại Trân bên này có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều, là thân thích nhà mình, không cần quá lễ tiết, Đại Trân thay đổi thường phục, chải hai búi tóc rồi đi ra.

Tuy rằng Thụy Hòa nói nàng cùng vị cửu thím này đã gặp mặt, nhưng đã là chuyện của mười mấy năm trước, lúc ấy nàng mới hai tuổi, có nhớ gì đâu chứ. Vào phòng khách, Đại Trân liếc nhìn hai gương mặt xa lạ, một là khuôn mặt phụ nhân vuông dài, so với Hoàng thị già hơn vài tuổi, khí sắc cũng không được tốt, trên mặt vàng như nến, tựa hồ thân thể có bệnh nhẹ. Một người là tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi, mắt to cằm nhọn, bộ dáng rất xinh đẹp, chỉ là ăn diện có điểm không đẹp.

“Bé con mau tới đây.” Hoàng thị vừa thấy Đại Trân vào cửa liền vẫy tay nàng nói: “Mau tới chào cửu thím của con, khi còn nhỏ nàng còn từng ôm con đó. Còn có thất cô nương, ngươi gọi nàng là thất tỷ tỷ đi.”

Đại Trân cười tủm tỉm tiến vào hướng Tạ thị vấn an, Tạ thị vộ vàng gật đầu, trên mặt hiện lên nụ cười hiền lành nói: “Đại cô nương đã lớn như vậy rồi, lớn lên thật xinh đẹp.”

Tân thất cô nương cũng giương mắt nhìn Đại Trân, thấy Đại Trân cũng đang nhìn nàng, cuống quít bày ra nụ cười trừ.

Tân thất cô nương có chút hướng nội, vẫn luôn cúi đầu không chịu nói chuyện, Đại Trân vắt hết đầu óc để nghi chủ đề khuấy động không khí, miệng hỏ nói không ngừng nghỉ, Tân thất cô nương trước sau chỉ ân ân hai tiếng, Đại Trân cũng không có cách, dứt khoát để nha hoàn Tiểu Đạo mang điểm tâm lên, xem như hết lễ của người chủ nhà.

Tạ thị cũng là người xảo ngôn nhìn sắc mặt người khác, khô khan nói vài câu khen tặng sau đó liền không biết nói gì, nghĩ một hồi, liền hỏi Tân gia trên đường về kinh có thuận lợi hay không.

Hoàng thị tựa như tìm thấy đề tài nói, thêm mắm dặm muối kể lại một hồi bị tập kích trên đường về, chỉ bỏ đi thân phận của Cố Hưng, nói là quan binh nghe tin đến cứu trợ, làm cho Tạ thị dọa đến mặc mày trắng bệch. Tân thất cô nương ánh mắt khẽ biến, liên tục nhìn qua Đại Trân và Hoàng thị.

Nói đông nói tây một hồi, Tạ thị cuối cùng cũng mang Tân thất cô nương trở về.

Đại Trân uống một ly trà nhuận giọng, nói: “Thất tỷ tỷ này làm cho người ta buồn thật, con nói rõ nhiều, nàng ta cũng không chịu lên tiếng, cứ như con đang một mình diễn kịch vậy.”

Hoàng thị nhíu mày nói: “Ta nhớ rõ hồi nhỏ nàng cũng rất hoạt bát lanh lợi, không biết tại sao lại biến thành bộ dạng bây giờ.”

“Con thấy các nàng sống cũng không được tốt , quần áo trang sức thoạt nhìn ngăn nắp, nhưng kiểu dáng lại cũ. Rốt cuộc cũng là thân thích, có giúp đỡ hay không?”

Hoàng thị nhíu mày nói: “Các nàng cũng không mở miệng nhờ giúp đỡ, nếu vô duyên vô cớ tặng bạc qua, chẳng phải là không để lại mặt mũi cho các nàng. Chuyện tốt không làm được, lại còn bị người ta oán trách. Cửu thúc con tốt xấu gì cũng là phân sai sử, không đến mức không nuôi sống được nữ nhi, chỉ là cuộc sống có chút kham khổ thôi.”

Đại Trân cũng thấy mình suy nghĩ có chút đơn giản, xấu hổ che mặt lại, nói: “Mẫu thân nói đúng, là con tự cho mình là đúng.”

“Chúng ta đối với Tân gia ở Thái Châu đã phân tông, tổ phụ của con đối với bọn họ cũng không nóng không lạnh, chúng ta hà tất phải làm cho tổ phụ con không vui. Hơn nữa, tục ngữ đã nói, cấp cứu không cứ bần, lon gạo ân, gánh gạo thù, nếu bọn họ thật sự không tốt, chúng ta trợ giúp cũng không nói cái gì, bây giờ chỉ hơi nghèo túng, tốt xấu cũng có hạ nhân hầu hạ, trong kinh thành này cũng còn rất nhiều người hâm mộ bọn họ.”

Đại Trân gật đầu liền tục, “Là nữ nhi không đúng, nữ nhi thụ giáo.”

Nàng nhẹ nhàng túm lấy ống tay áo Hoàng thị, hạ thấp giọng, làm bộ thần thần bí bí, “Mẫu thân, con nghe nói Thái Tử đang trong phủ.”

Hoàng thị trừng mắt nhìn nàng, “Con quản chuyện này làm gì?”

“Tò mò a.” Đại Trân trong lòng ngứa ngáy, trong lòng giống như có ai đó đang cào nhẹ, “Thái Tử trông như thế nào? Trước kia nghe tổ mẫu nói hắn nơi này không tốt, nơi đó không tốt, chờ khi về tới kinh, lại nghe mọi người nói hắn rất ưu tú, có thể không thấy kỳ quái sao? Tổ phụ bảo đại ca, nhị lang tới gặp Thái Tử, là ngài ấy muốn gặp bọn họ sao?”

Hoàng thị xoa xoa huyệt Thái Dương, “Ta cũng chưa từng nhìn thấy ngài ấy, nào biết hắn trông như thế nào, con lát nữa hỏi An ca nhi đi.”

Trong miệng nói như vậy, trong lòng lại càng thêm tò mò, tới Đại Lương đã lâu như vậy, quan lớn nhất mà bà gặp quan lớn nhất là lão gia nhà mình, rất có “Bộ tịch”. Nhưng mà, nghe nói vị Thái Tử kia, hai ba ngày lại bị Tân lão gia mắng cho máu chó phun đầy đầu, không biết nghĩa khí chạy đi hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Đế Hắc Hóa

BÌNH LUẬN FACEBOOK