Trang Chủ
Ngôn Tình
Hoàng Đế Hắc Hóa
Chương 4

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lại nói, Cố Hưng được Từ Canh dặn dò, dẫn ba mươi thuộc hạ giỏi, khẩn cấp mà đi về hướng Nam, ai biết được, đi đến giữa đường thì bị nhầm đường, thật vất vả mới đuổi đến quan đạo Tế Ninh, từ xa đã nhìn thấy người Tân gia và thích khách đánh nhau thành một đoàn.

Gia đinh của Tân gia cũng rất dũng manh, bất kể là nam hay nữ đều cầm đao chém người, đã giết đến đỏ cả mắt rồi, chẳng qua là địch nhân quá nhiều, Tân gia chỉ đành phải rút lui. Cố Hưng thấy thế liền áy náy, lại phẫn nộ, la lên một tiếng, rồi vọt lên phía trước.

Hắn mang theo đều là người trong bộ quân cũ, trong tay mỗi người đều là mạng người, người bình thường tự nhiên không thể so sánh được, chỉ một lúc sau đã đánh lui đám thích khách. Cố Hưng không chịu ngừng tay, còn cho người tiếp tục đuổi theo, bắt sống hơn mười người đem về.

“Tân huynh, ta ----“ Vẻ mặt Cố Hưng áy náy, hướng tới Tân Nhất Lai ôm quyền.

Khuôn mặt Tân Nhất Lai trầm trầm gật đầu, phất tay ngắt lời Cố Hưng, “Cố lão đệ chờ một lát, ta hỏi trước rồi nói sau.” Hắn đưa mắt nhìn qua, sải bước đến trước mặt tù binh, lạnh lùng nói: “Nói, là ai phái các ngươi tới?”. Hắn nắm chắt chủy thủ, trên mặt không cảm xúc, quần áo có vài vết rách, cổ tay áo nhiễm một mảng vết máu, tóc cũng rối tung, toàn thân lộ ra cỗ âm u chết chóc.

Cố Hưng kinh ngạc há hốc mồm, đây là Tân đại gia cố chấp yếu đuối trong ấn tượng của hắn sao? Sát khi trên người hắn rốt cuộc từ đâu mà có vậy, ngay cả Cố Hưng kinh nghiệm sa trường phong phú cũng có chút kinh sợ.

Tù binh trên mặt đất còn rất cứng cứng đầu, hưng hăng nhổ một cái, không cho là đúng: “Ngươi tốt nhất nên thả chúng ta ra, bằng không ngươi sẽ phải trả giá đắt.”

“Ha ha.” Tân Nhất Lai cười lên một tiếng, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong mắt một mảng âm lãnh, Cố Hưng nhìn thấy không nhịn được mà run lập cập. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì vậy, Tân đại gia kia nổi danh là con mọt sách, sao bây giờ trở lên đáng sợ như vậy.

“Được ----“ Tân Nhất Lai cười tủm tỉm mà nói, trong mắt lại tràn đầy vẻ âm lãnh, tay vừa động, chủy thủ nhanh như chớp đưa tới cổ họng của tên tù binh kia. Màu máu đỏ tươi phọt ra,Tân Nhất Lai nghiêng người tránh đi, máu tươi bắn tung tóe trên mặt đất, tạo lên một bông hoa đỏ tươi.

Không ai nghi hắn sẽ ra tay, vừa nhanh, vừa tàn nhẫn. ngay cả Cố Hưng bàn tay cũng tính là giết không ít người mà trước nay không giống hắn, nói giết là giết. Hộ vệ đi theo cũng bị dọa, mấy tên tù binh bên cạnh run lập cập, Cố Hưng đảm bảo hắn nghe thấy tiếng hàm răng của bọn tù binh va vào nhau như âm thanh đánh trận.

“Tiếp theo sẽ đến phiên ai?” Tân Nhất Lai đưa chủy thủ dính đầy máu tươi đến bên vai của tù binh lau lau, thong thả mà ung dung hỏi. Tên tù binh đó sợ tới mức cả nười xụi lơ, suýt nữa thì tiểu ra quần, vừa khóc lớn vừa cầu xin, “Đừng giết ta, đừng giết ta, cái gì ta cũng nói….”

Cố Hưng cảm thấy việc của mình bị đoạt mất rồi, hắn lo lắng không biết về cung nói như thế nào với Thái Tử. Tới muộn làm cho vài tiêu sư cùng hộ vệ của Tân gia bị chết, Tân thái thái Hoàng thị bị thương nhẹ, cuối cùng đến việc thẩm vấn tội phạm cũng bị Tân gia làm mất, trong lòng Cố Hưng nghẹn đến mức phát hoảng.

Tân đại gia bị cái gì ám vào người mà thành như thế này, sao lại đáng sợ như vậy.

Hắn đang nghĩ ngợi, Tân Nhất Lai đã lau sạch chủy thủ rồi đút vào vỏ đao, xoay người, lịch sự nhã nhặn hướng Cố Hưng mà cúi đầu, lại thành khẩn mà cảm tạ, “Hôm nay đa tạ Cố tướng quân trợ thủ, nếu tướng quân không đuổi tới kịp, một nhà chúng ta chỉ sợ phải bỏ mạng nơi này rồi. Ân cứu mạng ngày hôm nay, sau này Tân mỗ nhất định báo đáp.”

Cố Hưng cũng không đem chuyện này tính trên đầu mình, vội vàng giải thích: “Tân đại nhân không cần khách khí, tại hại cũng chỉ là phụng mệnh hành sự. Vốn dĩ có thể đuổi kịp, nhưng không nghĩ nửa đường lại bị lạc, mới để cho những tên thích khách hộ vệ quý phủ bị thương, chờ khi về đến kinh thành, ta sẽ đi tìm Thái Tử thỉnh tội.”

Thái Tử? Trong mắt Tân Nhất Lai xoẹt qua tia ngoài ý muốn, “Thái Tử điện hạ như thế nào lại…”

Thái Tử điện hạ làm sao biết bọn họ sẽ bị tập kích, lại còn cho người từ xa đến đây để cứu hắn, hay là có âm mưu gì trong này?

Cố Hưng nói: “Điện hạ nói đại nhân làm quan thanh chính, đắc tội với không ít người, chỉ sợ có người gây bất lợi cho ngài, cho nên mới ủy thác ta mang theo vài huynh đệ tới hộ tống ngài một đoạn đường. Ta vốn dĩ còn tưởng ngài ấy nghĩ nhiều, không ngờ rằng thật sự có người to gan lớn mật như vậy, ngay cả mệnh quan triều đinh cũng dám động thủ.”

“Ngài không phải đã nghe thấy rồi sao, bọn họ chính là người của phủ Tế Nam Sở Thủ ngự Thiên, nếu như ta nhớ không lầm, vị Thiên tổng đại nhân kia họ Tạ.” Cố Hưng thiếu điều chỉ cười rộ lên.

Tạ gia trong miệng hắn chính là đương triều Tạ các lão, nhà mẹ đẻ Tạ quý phi. Dưới gối Tạ quý phi có hai người con, là nhị hoàng tử Từ Long và lục hoàng tử Từ Hành. Lục hoàng tử tuổi nhỏ thì không nói, Nhị hoàng tử Từ Long nhỏ hơn Thái Tử điện hạ nửa tuổi, xưa nay có tiếng hiền lành, sau lưng lại có Tạ gia chống đỡ, trong triều có chút địa vị, cái này so với thái Tử điện hạ mẫu thân mất sớm, nhà ngoại xuống dốc thì quả thật rất áp lực.

Thích khách tấn công Tân gia ngày hôm nay là do hương thân ở Tô Châu mà Tân Nhất Lai đắc tội khi làm quan mời đến, đạo tặc bình thường đương nhiên không dám tùy ý làm việc như vậy. Vị hương thân họ Tưởng kia cùng với Tạ thiên tổng có chút “giao tình”, sau lưng Tạ thiên tổng lại là Tạ gia, đâu có để một Tân gia nhỏ bé vào mắt, lập tức đồng ý, vì thế mới có chuyện tập kích ngày hôm nay.

Thấy Tân Nhất Lai mặt mỉm cười không không có ý kiến, Cố Hưng mơ hồ đoán được là trong lòng Tân Nhất Lai đang nghi ngờ, cũng không tiện giải thích nhiều, chỉ nói: “Lúc trước ta cũng nghe có người nói Thái Tử điện hạ không tốt, không thể làm việc lớn, tiếp xúc qua rồi, mới hiểu được cái gì gọi là miệng nhiều người xói chảy vàng, tích hủy tiêu cốt. Không phải là ta nói tốt chho Thái Tử, đối với việc đại nhân hồi kinh, Tân thái phó có lẽ cũng biết. Thái Tử điện hạ có chút bướng bỉnh, làm người thẳng thắn chân thành lại tha thiết, thành tâm có hiếu, nếu không, không cần ta phải nói, với tính tình của Tân thái phó sẽ không nói một lời không hay nào với ngài ấy….”

Tân Nhất Lai cười cười, “Hóa ra là Thái Tử điện hạ cứu giúp, ta cũng là nhất thời kinh ngạc. chờ khi tới kinh thành, nhất định sẽ tìm người cảm tạ.” Trong lòng hắn nghĩ như thế nào, Cố Hưng cũng không biết.

“Những người này làm sao?”

Nụ cười trên mặt Tân Nhất Lai càng thêm lạnh lẽo, “Nếu đã dám động đến ta, ắt phải nghĩ đến hậu quả. Giữ lại một hai người sống làm chứng là được rồi, còn lại giết hết cho ta, chung quy cũng không thể đem quá nhiều người về kinh thành.” Hắn nhẹ nhàng nói một câu nhưng lại là tử hình đối với mười mấy người đang quỳ trên mặt đất, trên mặt Cố Hưng run rẩy vài cái, càng cảm thấy Tân gia đại gia thật sự đáng sợ.

Xử lý xong chuyện này, Tân Nhất Lai lập tức thay đổi nét mặt hướng về phía xe ngựa, mới vừa rồi còn khói mù đầy trời, đằng đằng sát khí, trong nháy mắt liền mưa thuận gió hòa, nhu tình như nước, giọng điệu ôn nhu hỏi: “An ca nhi (*), thương thế của mẹ con sao rồi?”

(*)An ca nhi: Cách xưng hô của các trưởng bối với nam hài tử ngày xưa.

Một thiếu niên mười sáu mười bảy nhảy ra từ trong xen ngựa, thấp giọng trả lời: “Phụ thân không cần lo lắng, chỉ là bị thương ngoài ra, cũng không có gì đáng ngại. Chỉ là Tấn nhi cùng Thọ nhi bị kinh sợ, vừa nãy mới khóc nháo, A Trân đang dỗ dành chúng.”

“Muội muội ngươi có sao không?”

Trên mặt thiếu niên nở nụ cười, “Lá gan A Trân rất lớn, vừa nãy còn đòi nhất định phải xuống đâm tên thích khách vài nhát, ta khuyên mãi mới ngăn nàng lại được.”

Tân Nhất Lai đắc ý nói: “Muội muội ngươi không giống mấy tiểu thư khuê các yếu đuối, nàng từ nhỏ lá gan đã lớn, năm trước còn theo chúng ta đi săn thú đó.”

Thiến niên nói: “Phụ thân mau lên xe xem, mẫu thân vẫn luôn lo lắng cho người.”

Đợi Tân Nhất Lai lên xe ngựa, thiếu niên lại sải bước đến trước mặt Cố Hưng hành lễ, “Đại ân không biết lấy gì báo đáp, Cố thúc về sau có gì sai khiến, Thụy Hòa dù cho lên rừng xuống biển cũng không chối từ.”

Cố Hưng mở to hai mắt, không chút tin tưởng mà lẩm bẩm: “Ngươi là Thụy Hòa sao? Đã lớn như vậy rồi! Lúc trước ngươi rời kinh mới chỉ là tiểu hài từ bảy tám tuổi, bây giờ đã trưởng thành rồi. Ngươi cùng cha ngươi lớn lên không giống nhau a.” Tân Nhất Lai miễn cưỡng coi như tướng mạo đường đường, nhưng tuyệt đối không phải tuấn mỹ, mà Tân Thụy Hòa lại khác, khuôn mặt như quan ngọc, mày kiếm mắt sáng, nhấc chân nhấc tay đều là phong tư trác tuyệt, tuấn dật thanh nhã, cố tình lại là một thiếu niên. Ngô, nghe nói hồi trẻ Tân thái phó cũng rất anh tuấn cho nên Nữ Đế Khâm Thiên mới đặc biệt cho ông làm Thám hoa.

Tân Thụy Hòa gật đầu cười, “Mọi người đều nói chất nhi giống gia mẫu.”

Gương mặt Thụy Hòa so với Tân Nhất Lai hoàn toàn bất đồng, Thụy Hòa dễ ở chung hơn nhiều, khuôn mặt luôn mang theo ý cười, nho nhã lễ độ, lời nói khẩn thiết, làm cho người khác như đang tắm trong gió xuân.

Trong xe ngựa cách đó không xa, Tân Đại Trân nhấc rèm liếc mắt nhìn bên ngoài rồi cùng đệ đệ song sinh Thụy Xương nói: “Đại ca lại đi gạt người.”

Thụy Xương dường như không nghe thấy tiếng nàng nói, phồng má lên hỏi Tân Nhất Lai: “Cha có hỏi rõ là ai sai khiến? Người nhà chúng ta bị thương nhiều như vậy, nhất định không thể buông tha chúng một cách dễ dàng.”

“Nói như mình rất lợi hại vậy.” Đại Trân che miệng cười, “Vừa nãy ai thấy bọn thích khách liền sợ tới mức động cũng không động. Ngày thường còn không chịu gọi ta là tỷ tỷ, hôm nay đã biết ai lớn ai nhỏ chưa? Nếu không phải là ta nhanh tay kéo đệ tránh đi, thì người đang nằm trên giường chắc chắn là đệ đó.”

Thụy Xương đỏ mặt, ấp úng nói: “Ta… Ta chỉ là có chút bất ngờ.” Hắn lôi ống tay Đại Trân, thực tình thật dạ mà nói cảm ơn: “Lúc nãy cảm ơn ngươi nha.”

“Hửm?”

“Biết rồi, a tỷ.”

Đại Trân lúc này mới hài lòng.

“Hai tỷ đệ ngươi yên tĩnh một chút.” Tân Nhất Lai một tay ôm con nhỏ, một tay đưa lên miệng bảo im lặng, “Mẫu thân các ngươi đang bị thương, để cho nàng nghỉ ngơi.”

Đại Trân lập tức che miệng, chớp chớp đôi mắt, gật đầu thật mạnh, đè thấp giọng nói: “Đã biết.” Dứt lời, lại hướng Thụy Xương làm mặt quỷ, “Không cho nói nhiều.”

Trên mặt Hoàng thị lộ ra mệt mỏi: “Ta không có việc gì, chỉ là nhắm mắt lại đều là cảnh tượng máu chảy đầm đìa, chi bằng cùng bọn nhỏ nói chuyện, trong lòng ta cũng thoải mái một chút.”

Tân Nhất Lai nghe vậy liền dặn dò Đại Trân cùng Thụy Xương bồi Hoàng thị nói chuyện. Một lát sau, Thụy Hòa hàn huyên với Cố Hưng quay lại, nói với Tân Nhất Lai: “Cố thúc vẫn ngay thẳng như hồi xưa, làm cho người ta cảm thấy thân thiết.”

Tân Nhất Lai cười nhạo, “Lần trước ngươi thấy hắn đã là mười mấy năm trước, vẫn còn nhớ tính nết người ta ra sao ư.”

Thụy Hòa nói: “Vẫn còn chút ấn tượng mơ hồ. Lúc ấy Cố thúc mới hơn hai mươi, trong những người cùng tuổi thúc ấy và người, chỉ có thúc ấy chịu chơi cùng chúng ta.”

Hoàng thị cũng cười, “Khi những tên thích khách ấy xuất hiện, ta còn tưởng cả nhà chúng ta phải bỏ mạng ở đây rồi chứ, không nghĩ lại gặp được Cố Hưng. Hắn bị điều đến Tế Nam ư?”

“Là do Thái Tử ra lệnh hắn tới đây tiếp ứng chúng ta.” Thụy Hòa nhíu mày, vẻ mặt lộ ra sự nghi ngờ, “Cũng không biết Thái Tử nghe đâu được tin tức? Hay là bên người của Tạ thiên tổng có người của Thái Tử?” Tuy rằng ở Tô Châu, nhưng ít nhiều cũng nghe được những tin đồn ở kinh thành, danh tiếng của Thái Tử trong triều dường như không được tốt lắm, trong lòng Thụy Hòa vẫn luôn cho rằng lời đồn cũng không phải có đạo lý, nhưng hôm nay nghe Cố Hưng nói, lại cảm thấy hoàn toàn không giống như những gì mà hắn tưởng tượng.

Hoàng thị kinh ngạc: “Sao lại liên quan đến Thái Tử?”

Đại Trân nói, “Quan tâm đến việc ngài ấy từ đâu mà biết là gì, quan trọng là người ta đã cứu chúng ta. Nếu không phải Cố thúc đuổi kịp đến đây, cả nhà chúng ta chỉ sợ phải bỏ mạng rồi, đại ân này, chỉ cần nhớ phải báo đáp thật tốt. Đại ca nếu có gì nghi hoặc, chỉ cần tìm gia gia hoặc Thái Tử hỏi cho rõ là được rồi.”

Tân Nhất Lai nghe vậy cảm thấy thông suốt, gật đầu cười nói: “A Trân nói đúng, nói cho cùng, nhân gia đã cứu cả nhà chúng ta một mạng, chúng ta lại hoài nghi không dứt, nếu Thái Tử biết được, không biết sẽ buồn và thất vọng như thế nào đâu.” Kỳ thật cũng không trách hắn đa nghi được, rốt cuộc thân phận Thái Tử mẫn cảm, mà việc này lại trùng hợp liên quan đến Tạ gia, Tân Nhất Lai không tránh được suy nghĩ nhiều.

Nói tóm lại, thích khách không phải do Thái Tử phái tới là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Đế Hắc Hóa

BÌNH LUẬN FACEBOOK