Trang Chủ
Ngôn Tình
Hoàng Đế Hắc Hóa
Chương 18

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày mười lăm mỗi tháng, phủ Triệu Quốc công trên dưới đều phải cùng nhau dùng cơm chiều.

Tưởng thị và Triệu Nghiên Nghiên đến có chút muộn, lúc đến trong phòng đã đầy người ngồi. Triệu đại nương tử ngồi bên phải Hồ thái thái, rũ mi mắt, khí độ đoan trang. Triện Nghiên Nghiên nhớ đến sấp vải màu thạch lựu kia, trong lòng tưc giận đến nghẹn lại, cũng không phải là đại phòng sao, đắc ý cái gì, ngày sau nàng ta làm Thái Tử phi rồi, xem nàng chỉnh nàng ta thế nào.

“Sao lại tới muộn như vậy, cả nhà đều chỉ đợi hai người thôi.” Triệu gia nhị gia không vui mà thấp giọng trách móc.

“Chúng ta cũng vừa mới tới không lâu, cũng không chờ bao lâu.” Đại thái thái hòa giải nói, lại nhìn Triệu Nghiên Nghiên ôn nhu nói: “Nghe nói Nhị tiểu thư hôm nay không khỏe, có gọi thái y chưa? Đừng cậy mình tuổi, thân thể của nữ hài tử rất quan trọng đó.”

Tượng thị thấy sắc mặt Triệu Nghiên Nghiên thay đổi, sợ nàng sặc canh, nhanh chóng đoạt lời nói: “Còn không mau ra cảm ơn đại bá nương quan tâm. Nàng nha, cả buổi tối qua xem sách muộn, sáng nay bị cảm lạnh, ở trong phòng cả ngày, lúc này đã tốt rồi.”

“Vậy là tốt.” Đại thái thái cười càng thêm hiền lành, “Cô mẫu ngươi đem một ít vải dệt tặng qua, ta đã bảo Chu gia mang qua cho ngươi, có thích hay không?”

Triệu Nghiên Nghiên cười lạnh, “Đại bá nương chọn, chất nữ sao có thể không thích chứ.” Giọng của nàng đông cứng, trên mặt càng không che dấu một chút không vui nào, Triệu nhị gia thấy thế liền thay đổi sắc mặt, cao giọng quát: “Sao lại nói chuyện với đại bá nương ngươi như thế, có có quy củ hay không. Nương ngươi rốt cuộc giáo dưỡng ngươi như thế nào?”

Tưởng thị vừa nghẹ lại vừa bực, chỉ e ngại các trưởng bối ở đây nên không dám lên tiếng, hung hăng túm lấy Triều Nghiên Nghiên, trầm giọng quát: “Còn không mau xin lỗi đại bá nương?”

“Ta nói cái gì?” Triệu Nghiên Nghiên ủy khuất mà đỏ vành mắt, lã chã chực khóc, “Dù sao thì ta làm cái gì cũng không đúng, nói cái gì cũng sai, ta về sau liền không nói nữa.”

“Ngươi còn ủy khuất?” Triệu nhị gia tức giận đến mức muốn nổ tung, mắt thấy chuẩn bị phát giận, ở trên đầu Quốc Công gia uống trà, “Ngươi im miệng ngay! Buổi tối rồi còn cãi cái gì, chuyện này có to tát gì, một vừa hai phải đem nữ nhi ra mắng mới vui lòng.”

Triệu nhị gia sửng sốt, không hiểu tại sao lão gia tử lại đột nhiên ra mặt. Trong lòng Tưởng thị khẽ động, biết là Quốc Công gia đã nghe được tin tức từ nơi nào, bằng không , cũng không bao giờ hỏi đến chuyện của vãn bối, lại còn đột nhiên giúp đỡ nữ nhi nhà bà. Nghĩ đến đây, trong lòng Tưởng thị tự tin hơn hẳn, trên mặt cũng thật ôn nhu, thuận theo, áy náy nhìn Hồ thái thái: “Đứa nhỏ này hôm nay trong người không khỏe, tính tình đặc biệt hư, vừa mới vì chuyện mấy tấm lụa này mà cùng ta phát giận đó. Tẩu tẩu cũng đừng để trong lòng.”

Hồ thị sắc mặt không đổi, ôn nhu nói: “Náo loạn nửa ngày rồi, nguyên lai là không thích tấm vải đại bá nương đưa cho. Sao không bảo hạ nhân một tiếng, để ta đổi cho nàng là tốt rồi.”

Triệu đai tiểu thư nghe vậy liền khiếp vía thốt: “Ở chỗ ta vẫn còn một sấp màu lam, nếu nhị muội muội thích thì liền đem qua cho muội ấy đi, cũng không phảo đồ vật quý giá gì, nói cái gì mà đổi với không đổi.”

Triệu Nghiên Nghiên hận nhất là bộ dáng làm bộ làm tịch của nàng ta, đang muốn mở miệng châm chọc, thì bị Tưởng thị giật tay áo.

Triệu Nghiên Nghiên khẽ cắn môi, không lên tiếng nữa.

Người một nhà ngồi theo thứ tự, vừa muốn ăn cơm, thì nghe bên ngoài bỗng truyền đến tiếng ầm ỹ. Mọi người đồng thời quay lại nhìn, chỉ thấy mấy hộ vệ trong phủ té lộn nhào mà vọt tới, hoang mang rối loạn mà hô lớn: “Quốc công gia, kinh triệu doãn nha môn đem người tới bao vây phủ, còn muốn vào trong bắt người.”

Toàn phòng cả kinh, Triệu Quốc công giận không thể nén lại vỗ bàn dựng lên: “Tên Lưu Huy này muốn làm gì? Một cái kinh triệu doán nha môn nho nhỏ mà cũng dám tới phủ chúng ta làm loạn, cho rằng lão phu không có biện pháp với hắn sao?” Ông ta vừa nói xong, liên thấy Lưu Huy một thân quan phục đi vào cũng với mười mấy tên khoái bộ bưu hãn, không kiêng nể mà chạy vào trong sân.

“Hay cho cái tên Lưu Huy nhà ngươi, làm gì vậy, ai cho các ngươi lá gan đến phủ Quốc công diễu võ dương oai.”

Lưu Huy căn bản không đem bộ dáng tức giận của Triệu QUốc công vào mắt, vẻ mặt vô cảm xúc, nhìn hắn mà chắp tay, nói: “Quốc Công gia, tại hạ có chức trách mới tới, nếu có gì đắc tội, ngày sau sẽ tới cửa tạ lỗi.” Hắn dừng lại một chút, ánh mắt quét tất cả mọi người trong phòng một vòng, cuối cùng dường lại trên người Triệu đại tiểu thư và Triệu Nghiên Nghiên, “Không biết nhị cô nương trong phủ là vị nào?”

Mọi người Triệu gia đồng loạt nhìn về phía Triệu Nghiên Nghiên, không rõ nàng không ra khỏi đại môn, nhị môn cũng không ra sao lại chọc phải kinh triệu nha môn.

Lưu Huy lập tức hiểu ý, nhìn mấy tên bộ khoái một cái, những tên bổ khoái nhanh chóng tiến lên, bắt Triệu Nghiên Nghiên lôi ra ngoài. Triệu nhị gia sớm sợ đến mức hai chân nhũn ra không nói lên lời, Tưởng thị rốt cuộc cũng là mẹ con tình thâm, dùng sức chạy lên phía trên mà khóc: “Các ngươi vô duyên vô cớ mà bắt người lung tung. Cô nương nhà chúng ta thanh bạch như vậy tại sao có thể bắt vào kinh triệu nha môn, thanh danh của nhị cô nương không phải sẽ bị hủy hoại hay sao. Cha, cầu xin ngài, người không thể để bọn họ bắt nhị cô nương đi như thế được ---“

Triệu Quốc Công nghe vậy tâm khẽ động, do dự, nghĩ nghĩ, vẫn ra mặt nói: “Lưu đại nhân, có thể nói cho tại hạ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhị cô nương dù sao cũng là một cô nương gia, nếu bị các ngươi mang đi, thanh danh cả đời sẽ bị hủy hoại.”

Lưu Huy cười lạnh, “Quốc Công gia trước hết hãy lo lắng cho chính mình đi, sự việc có liên quan đến Thái Tử điện hạ, tội danh mưu sát trữ quân đã được chứng thực, chỉ sợ trong phủ từ trên xuống dưới đều không thoát khỏi.”

Triệu Quốc công lập tức như bị sét đánh, một hơi không tiếp được sự việc, suýt nữa hôn mê. Cả nhà Triệu gia tức khắc rối loạn, tàn nhẫn tát vào mặt một lúc mới tỉnh dậy, lại không nói ra được. Triệu đại gia thấy không thể dựa vào lão gia được, bèn chạy ra hỏi Lưu Huy, “Lưu đại nhân, cái này…..cái này nhất định là có hiểu lầm, nhà chúng ta đối với Đại Lương trung thành tận tâm, tuyệt đối không hai lòng, cho chúng ta gan trời cũng không dám bất kính với Thái Tử điện hạ một chút nào, càng không thể mưu hại ngài ---“

Lưu Huy có chút không kiên nhân cắt lời hắn, “Hộ vệ bên người Thái Tử điện hạ tự mình dến báo án, người hành hung càng đã nhận là do nhị cô nương trong phủ Triệu Quốc Công cùng Tạ gia Tạ Diễm công tử sai khiến, nếu không có chứng cứ xác thực, hạ quan sao dám tùy tiện đến phủ Quốc Công bắt người chứ, ngài nói có đúng hay không?”

Tưởng thị nghe được cái tên Tạ Diễm lập tức cả người run lên, theo bản năng mà hô lên một tiếng. Đại thái thái Hồ thị lập tức đoán ra nguyên do, quát lớn: “Tạ Diễm không phải là cháu trai nhà mẹ đẻ của đệ muội sao? Chẳng nhẽ hôm nay nhị cô nương cũng không phải bị ốm ở trên giường mà là nặng lẽ xuất phủ cùng Tạ Diễm?”

“Không, không phải…” Tưởng thị muốn phủ nhận, nhưng mới mở miệng ra đã bị Triệu nhị gia cho một bạt tai ngẫ trên đất. Triệu nhị gia tức đến nỗi gân xanh trên trán nổi lên, hận không thể đem hai mẹ con Tưởng thị đánh chết, “Xem nữ nhi tốt ngươi dạy kìa, đây là muốn hại chết toàn phủ của chúng ta a.”

Mọi người trong phủ khóc lóc, loạn thành một nồi. Lưu Huy cũng không để ý tới bọn họ nữa, khuôn mặt trầm xuống, ra hiệu cho bộ khoái kéo Triệu Nghiên Nghiên sớm đã ngất xỉu ra cửa. Kết quả, bọn họ vừa mới ra, đã thấy Cố Hưng dẫn một đoàn lính tới.

“Cố tướng quân đây là…” Lưu Huy cùng Cố Hưng cũng không có giao tình nhiều, nhưng mà nghe nói, gần đay Thái Tử điện hạ hay tới phủ Võ Anh hầu, Cố Hưng tới lần này, chỉ sợ là thay Thái Tử điện hạ lập uy.

“Bệ hạ có lệnh, phủ Triệu Quốc Công nghi ngờ liên quan tới việc mưu hại Thái Tử, lệnh cho bản quan đến tạm thời giam giữ trên dưới phủ Quốc Công không một ai được ra ngoài.”

Lưu Huy sớm đoán được Thái Tử điện hạ có tính toán đem chuyện này náo loạn thật lớn, nghe vậy cũng không ngoài ý muốn, hướng Cố Hưng chắp tay, “Như vậy, hạ quan không chậm trễ Cố tướng quân thi hành công vụ.” Hai người chắp tay tay từ biệt, mạnh ai nấy làm.

Tạ Diễm bị Từ Canh khinh thường, tức giận nhất thời xúc động, hắn vốn không muốn giết người, chỉ muốn cho Đại Trân cùng Từ Canh một giáo huấn nho nhỏ, không nghĩ tới chọc phải tổ ong vò vẽ, không chỉ tìm đường chết cho phủ của mình, mà còn liên lụy đến cả phủ Triệu Quôc Công, có thể giữ được tước vị hay không khó nói được.

Lưu Huy bắt Triệu Nghiên Nghiên cùng Tạ Diễm đến đại lao, cơ hồ không cần phải thẩm vấn, hai người lá gan nhỏ bé sớm sợ hãi thành thành khẩn khẩn khai hết mọi chuyện đã xảy ra. Đêm đó, Lưu Huy liền kết án, hợp với lời khai của phạm nhân để dưa vào cùng, ngày hôm sau khi lâm triều sự việc được truyền tới, cả triều kinh ngạc.

Nhóm ngự sử là hưng phấn nhất, tuy rằng Lưu Huy nói án tử này rất nhẹ nhàng, dường như chỉ là đôi nam nữ không hiểu chuyện tự mình tìm đường chết, nhưng nhóm ngự sử lại không xem như vậy, tất cả mọi người đều ở trong quan trường hỗn loạn, âm mưu quỷ kế gì mà chưa từng thấy qua, Thái Tử bị tập kích là chuyện lớn như thế nào, sao lại có thể đưa hai đứa trẻ ngu xuẩn ra định tội, nói giỡn đi, cái này quả thật là vũ nhục đầu óc của các ngự sử.

Nếu hai tên ngu xuẩn này không có người chống lưng, sao lại dám làm ra chuyện ngu ngốc này chứ? Không có khả năng, nhất định là có âm mưu! Vì thế, tất cả mọi người đều bắt đầu tìm ra căn nguyên nguốn gốc, Tạ Diễm đúng không, nghe nói là dòng thứ của Tạ gia, cẩn thận tính toán, miễn cưỡng được xem là biểu huynh của Nhị hoàng tử, quan hệ này sao mà vi diệu thế. Còn phủ Triệu Quốc công, nghe nói ngày thường quan hệ với nhà mẹ đẻ của Thái hậu không tệ, chậc chậc…

Tạ Quý phi và Từ Long tức đến điên đầu đến mức muốn ngất, Tạ lão gia tử sợ không hề nhẹ, tuy rằng bọn họ có nghĩ đến việc đoạt đích, mỗi ngày nguyền rủa Từ Canh chết sớm, nhưng cũng không dám thực sự động thủ, chỉ là ngầm sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ, cuối cùng thì Hoàng đế cùng các đại thần nhìn chằm chằm, Thái Tử điện hạ cũng không làm ra chuyện gì thất đức, mà gần đây thanh danh càng ngày càng tốt, lấy thế lực hiện tại của Tạ gia cũng không dám làm chuyện gì khác người.

Tạ gia ở triều đình cũng có chút thế lực, nhóm ngự sử vừa mở miệng, lập tức có người nhảy ra phản đối, lớn tiếng phản bác: “Các ngươi có chúng cứ gì? Không có bằng chứng, cái này không phải ngậm máu phun người sao?”

Sau Tạ Quý phi và Từ Long, Tạ lão gia cũng bị những đòng bọn như heo này tức đến mức muốn hôn mê.

Nhóm ngự sử chính là chờ cái này, càng thêm gay gắt: Có biết cái gì gọi là ngự sử không? Cái gì gọi là nghe phong phanh tấu sự không? Chúng ta chính là những người đón đầu gió mà tâu sự! Thật sự muốn có chứng cứ, nếu bây giờ chúng ta kêu to, thì Đại Lý Tự sẽ lên sân khấu! Hơn nữa, chúng ta có nhắc đến Tạ gia của nhà các ngươi đâu, các ngươi sao phải thay Tạ gia nói chuyện, hay là còn có những người khác cũng thamm gia vào chuyện này….

Nhóm ngự sử nhảy nhót đến vui mừng, Từ Canh cười đến eo không đứng được dậy, trốn ở trong Trường Tín cung hai ngày, rồi mới ra mặt thay phủ Triệu Quốc Công và Tạ gia cầu tình, hung hăng mà ở trước mặt triều thần lấy một hồi hảo cảm. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người đau lòng, Thái Tử điện hạ ngây thơ mềm lòng như thế này làm sao bây giờ? Quả nhiên vẫn cần chúng thần phụ tá, bằng không, ngày sau Thái Tử điện hạ đơn thuần sẽ bị lão cáo già Tạ gia kia xoay vòng vòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Đế Hắc Hóa

BÌNH LUẬN FACEBOOK