Trang Chủ
Ngôn Tình
Hoàng Đế Hắc Hóa
Chương 15

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ Canh biết chính mình đời trước không phải là một hoàng đế tốt, lên ngôi mười năm cũng không làm được gì giúp ích cho quốc gia, cho nên sau khi trọng sinh bị Tân tiên sinh mắng như chết đi sống lại hắn cũng không hề sinh ra oán hận, nhưng là, Tân tiên sinh có tư cách mắng hắn chỉ trích hắn, còn Triệu Nghiên Nghiên, hoàng hậu của hắn đời trước thì không hề có tư cách.

Không sai, hai người đang đi tới từ hành lang kia có một người là hoàng hậu đời trước cửa Từ Canh – Triệu Nghiên Nghiên, là nữ nhân mà hắn căm ghét nhất trên đời. Từ Long và Tuệ Vương là do lòng tham muốn tranh ngôi vị hoàng đế, Từ Canh tuy rằng hận bọn họ, nhưng cũng không đến mức thất thố, còn Triệu Nghiên Nghiên lại là một con bạch nhãn lang, Từ Canh vừa nhớ lại đã hận đến nghiến răng.

Triệu Nghiên Nghiên là đích nữ phủ Triệu Quốc công, nhưng phụ thân lại chỉ là con thứ, là loại người vô năng, gia tộc cũng gần suy bại, Triệu thị sau khi vào cung, vì nhà mẹ đẻ nàng ta không quá mức khó coi, Từ Canh tự hạ mình mà ban tước cho Triệu phủ, bằng không Triệu gia bọn họ sớm đã thất thế. Triệu Nghiên Nghiên sau khi vào cung, Từ Canh mặc dù không quá mức sủng ái, nhưng cũng không làm việc gì có lỗi với nàng ta, nàng ta sau khi thành hôn không có con, ở hậu cung không được, vẫn là Từ Canh che chở cho nàng ta.

Nhưng cố tình nữ nhân này, không những không cảm ơn, âm thầm cùng người khác tư thông không nói, còn hạ độc trong thức ăn của hắn, làm hại hắn hơn ba mươi mà vẫn không có con, huyết mạch hoàng gia cứ thế mất trong tay hắn, Từ Canh mỗi khi nhắc đến lại tức đến khóe mắt muốn nứt ra, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng ta.

Có lẽ ánh mắt căm phẫn của Từ Canh quá rõ ràng, Triệu Nghiên Nghiên mẫn cảm mà co rúm lại, ánh mắt đảo tới, chính là lúc ánh mắt Từ Canh phóng tới, nàng ta tức khắc hoảng sợ, cuống quít trốn phía sau lưng biểu huynh Tạ Diễm, sợ hãi mà xin giúp đỡ: “Biểu huynh, người kia đáng sợ quá.”

Tạ Diễm lập tức che chở nàng, cau mày cảnh giác trừng mắt Từ Canh, quát: “Nhìn cái gì mà nhìn, mau đem tròng mắt của ngươi khép lại.”

Triệu Nghiên Nghiên hôm nay lén trốn ra khỏi phủ, mặc một thân nam trang, chẳng qua ngày thường nàng rất thích ăn diện, nên không nhìn thấy anh khí của nam tử, lại chẳng có dáng vẻ của nam nhân một chút nào. Tạ Diễm chỉ nghĩ Từ Canh nhìn ra thân phận nữ tử của nàng, trong lòng có chút khẩn trương, sốt ruột, nói chuyện liền có ngữ khí ngang ngạnh.

Từ Canh trong lòng cười lạnh, lập tức muốn tiến lên bóp chết đôi cẩu nam nữ này, tay nắm gắt gao, móng tay cắm sâu vào thịt.

“Ai ya, thật hung dữ nha.” Đại Trân không biết đã đứng ở trước cửa từ lúc nào, chống eo hùng hổ nhìn Tạ Diễm châm chọc, “Vị đại gia này lá gan không nhỏ nha, động hay không động đều phải móc mắt cho ngươi, ngươi thử móc ra cho ta xem! Ngươi không nhìn người ta, làm sao biết người ta đang nhìn mình, hơn nữa, nhìn ngươi thì đã sao? Mở to hai con mắt ra mà nhìn, đường đường là một đại nam nhân, ra đường lại tô son điểm phấn, thắt eo nhỏ? May mà vị huynh trưởng này của ta là người phúc hậu, chẳng qua là thấy hiếm lạ mới nhìn một chút, nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ là đã động thủ rồi! Không muốn cho người khác nhìn, vậy để ở nhà mà dưỡng đừng mang ra cửa, bằng không, chậc chậc….”

Ánh mắt nàng lướt một lượt trên người Triệu Nghiên Nghiên, hiển nhiên xem nàng ta là nam sủng của nhà có tiền, hoặc có thể nói, nàng cố ý nói Triệu Nghiên Nghiên là nam sủng. Thẩm mỹ của Đại Trân rất nam tính, nam nhân lên cứng rắn lạnh lùng kiên cường, anh khí bừng bừng, nữ nhi thì nên thiên kiều bá mị, kiều tiếu khả nhân, cho nên, khi nàng đối diện với một tên ẻo lả son phấn đầy mình này thì rất không vui, thậm chí là có chút khinh thường.

Triệu Nghiên Nghiên tức giận đến nỗi mặt trắng bệch, nước mắt vòng quanh, cố nén cho không rơi, giống như hoa lê đái vũ, rất đáng thương, làm cho tâm gan Tạ Diễm đều đau. Cố tình, mồm mép Tạ Diễm không được nhanh nhẹn sắc sảo như Đại Trân, lại nhìn Từ Canh cường tráng hơn hắn, ánh mắt hung ác không giống người tốt, chỉ đành oán hận trừng mắt nhìn lại hai người một cái, ôm Triệu Nghiên Nghiên xuống lầu.

Tuy rằng không thể ăn tươi nuốt sống đôi cẩu nam nữ kia, nhưng có thể làm họ tức như vậy, trong lòng của Từ Canh rất hả dạ, nhìn nhìn Đại Trân, càng thấy tên tiểu quỷ này rất đáng yêu, thật không hổ là nhi tử của Tân tiên sinh.

Trở về phòng,Từ Canh cảm kích nói lời cảm ơn, lại nói: “Nhìn không ra đệ tuổi nhỏ, mồm mép lại lợi hại như vậy.”

Đại Trân không vui mà quét mắt nhìn hắn một cái, “Huynh lớn hơn ta cũng chẳng được bao nhiêu, đừng có làm bộ ngữ khí ông cụ non ấy nữa, nghe đặc biệt khó chịu.” Nàng dừng lại một chút, tròng mắt bỗng nhiên xoay tròn, biểu tình trở lên thần bí, “Nói thật, Cố huynh mới vừa rồi nhìn chằm chằm vào người nọ? Hay là huynh bị cái gì kia….” Đoạn tụ phân đào gì gì đó….

Miếng sườn trong miệng Từ Canh rớt ra, hận không thể hộc máu, “Đệ đệ đệ…. Đừng có nói bừa, ta chính là….” Hắn tức giận đến nỗi không biết nói như thế nào.

Cũng may Đại Trân chỉ là vui đùa một chút, thấy biểu tình của hắn dữ tợn, nhanh chóng chuyển đề tài, “Cố huynh mau dùng cơm trước đi, lát nữa ta cùng huynh nói chuyện về mặt tiền của cửa hàng.”

Từ Canh buông đũa, đẩy đồ ăn trước mặt ra, “Được, không ăn nữa, nghe đệ nói.”

“Đừng a, bàn tiệc của Đắc Ý lâu rất đắt nha.” Đại Trân lấy đũa gắp một con lươn nếm thử, đôi mắt sáng lấp lánh, gật đầu không ngừng, “Thật sự rất ngon, khó trách bán đắt như vậy.” Dứt lời lại gắp thêm một lần nữa, nghiêm túc giống như đang ăn món trân quý vậy.

Từ Canh lần đầu tiên thấy người ăn cơm nghiêm túc như vậy, giống như chuyện ăn cơm là chuyện quan trọng nhất trên đời, đồ ăn trên bàn cũng là mỹ vị. Nhìn nàng ăn đến vui vẻ, Từ Canh không hiểu sao mình cũng cảm thấy đói bụng, vì thế liền cầm đũa lên, cùng Đại Trân ăn cơm.

Đi ăn cùng một thùng cơm, bất tri bất giác biến mình thành một thùng cơm luôn, Từ Canh không cẩn thận ăn đến no căng. Kim Tử liền rất tri kỷ mà pha trà, Đại Trân nhìn ly trà của hắn một cái, “Mới vừa dùng cơm xong, không nên uống trà, không tốt cho dạ dày, rất dễ kết sỏi.”

“Kết sỏi là gì?” Đồ quê mùa Từ Canh tò mò hỏi.

Đại Trân nhất thời sửng sốt, kỳ thật nàng cũng không quá hiểu, chỉ là luôn nghe Hoàng thị nhắc liền nhớ kỹ. Nhưng mà, cũng không thể không biết rụt rè, vì thế suy nghĩ một chút, nàng nghiêm mặt, làm bộ cao thâm khó đoán, “Nói huynh cũng không biết.”

Từ Canh, “…..”

Cũng may tính tình của Từ Canh đời trước đã bị Tân Nhất Lai mài đi rồi, đặc biệt vị tam lang trước mặt này, dù sao cũng là nhi tử của ân sư, càng phải để cho người ta đủ mặt mũi, dù sao cái kết sỏi kia, nghe đã biết là thứ không tốt rồi.

Đại Trân tìm được ba chỗ mặt tiền trên phố, vị trí đều không tồi, vì để cho Từ Canh có thể dễ tưởng tượng, nàng còn cố ý vẽ bản đồ, đáng tiếc, Từ Canh mở to mắt nhìn nửa ngày cũng không hiểu, “…. Đây là thứ gì vậy? Nhìn như vẽ bùa! Đệ thật sự là nhi tử của Tân tiên sinh sao?”

“Không phải đã sớm nói với huynh rồi hay sao?” Đại Trân bị hắn giáo huấn cũng không thay đổi sắc mặt, cười ha ha để cho Tiểu Đạo thu bản đồ lại, “Nếu không hiểu thì đừng nhìn, chúng ta đi.”

Từ Canh tưởng nàng tức giận, thái độ trở nên rất cẩn thận, “Cũng không phải là xem không hiểu, nếu không, để ta xem lại lần nữa.”

“Đừng a.” Đại Trân thoải mái vung tay lên, “Chúng ta đi khảo sát thực địa.”

Lời nói này của nàng tuy có chút kỳ quái, nhưng mà nghe vẫn có thể hiểu, Từ Canh nghĩ, rốt cuộc cũng là nhi tử ruột của Tân tiên sinh, ngày trước Tân tiên sinh cũng hay nói những lời kỳ quái.

Đi xuống lầu, Đại Trân đã nhìn thấy xe ngựa to lớn uy vũ của phủ Võ Anh Hầu, rồi lại nhìn lại xe ngựa đáng thương nhỏ bé của nhà mình, quyết đoán mà xoay người lên xe cùng Từ Canh. Lên xe ngựa, nàng thoải mái duỗi eo, cánh tay và chân thẳng tắp, “Vẫn là xe ngựa của huynh ngồi thoải mái.”

Từ Canh có chút ngoài ý muốn, “Tân gia hẳn là không thiếu tiền.” Hơn nữa, với tính cách thích hưởng thụ của Tân tiên sinh, hẳn là sẽ không để hài tử trong nhà chịu khổ.

“Không phải chuyện tiền nong.” Đại Trân bi thương thở dài, “Tổ phụ của ta…aiii.”

Lúc nàng ở Tô Châu ngày tháng trôi qua thật sự thoải mái, Tân Nhất Lai cùng Hoàng thị không bao giờ để chính mình bị ủy khuất, càng không để hài tử của mình chịu ủy khuất, chi phí ăn mặc trong nhà thật sự rất tốt, ra cửa xe ngựa cũng rất thoải mái, nhưng khi đến kinh thành đã bị Tân thái phó mắng, nói bọn họ xa xỉ lãng phí, Tân Nhất Lai cũng không có cách, đành phải cắt giảm chi phí, đương nhiên, chủ yếu là cho người ngoài xem, còn trong nhà thì vẫn rất tốt.

Nhắc tới Tân thái phó, Từ Canh lạp tức tỏ vẻ mình đã hiểu, “Đúng đúng. Lão gia tử hành sự luôn cẩn thận, điều này ta cũng biết.”

Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bỗng nhiên sinh ra cảm giác tri kỷ lâu ngày không gặp.

Xe ngựa đi không lâu, trên xe không hề lắc, Đại Trân cảm thấy đây mới chính là tư thế ra cửa bình thường. Rất hâm mộ, xe ngựa bỗng nhiên chấn động, phảng phất như có gì nặng nề đụng phải xe, Đại Trân nhất thời ngồi không ổn, “Uỳnh---“ một cái té từ trên chỗ ngồi xuống.

“Ai ya ---“ Đại Trân đau đến nỗi thét một tiếng đầy kinh hãi, đang muốn oán giận, một cánh tay đã túm lấy bàn tay nàng. Mặt Từ Canh trầm như nước, một tay gắt gao túm chặt lấy Đại Trân, một tay khác lấy chủy thủy bên hông ra giơ lên trước mặt. Đời trước hắn bị ám sát mà chết, trong lòng có bóng ma, sớm dưỡng thành thói quen đem theo binh khí bên người, mà nay lại có tình hình nguy hiể, hắn theo bản năng mà lấy chủy thủy bên người ra.

Hai mắt Đại Trân đăm đăm, lắp bắp kinh hãi, “Đây đây … có thích khách?” Dưới chân thiên tử, ban ngày ban mặt, vậy mà có người can đảm đi hành thích? Cố gia Đại lang rốt cuộc đã đắc tội với ai?

Khi nói chuyện, xe ngựa kêu bang bang vài tiếng, nhưng cũng không lật xe, nhưng Đại Trân trong xe không hiểu rõ tình huống, sợ quá mức, cũng may có Từ Canh tính tình trầm ổn, lại dùng sức ôm nàng, Đại Trân mới không bị bắn ra ngoài.

Bên ngoài xe ngựa rất ầm ĩ, Từ Canh nghe được bên ngoài có tiếng kêu “Hộ giá” trong lòng hơi trấn tĩnh. Hắn mang theo không ít thị vệ, chỉ là giấu ở chỗ tối, người ngoài không biết được. Có bọn họ, tầm một trăm tên thích khách cũng không đáng sợ. Từ Canh chỉ kỳ quái, rốt cuộc ai động thủ với hắn, Tạ gia tuy rằng kiêu ngạo ương ngạnh nhưng đều là với những quan viên tầm thường, Hồng Gia đế vẫn còn, cho dù cho Tạ gia trăm cái gan, bọn họ cũng không dám hành sự nơi phố xá sầm uất này.

Chính là, ngoại trừ Tạ gia, còn ai hận hắn đến tận xương tủy, nhất định phải lấy mạng hắn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Đế Hắc Hóa

BÌNH LUẬN FACEBOOK