Trang Chủ
Ngôn Tình
Hoàng Đế Hắc Hóa
Chương 10

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tân Nhất Lai nhận được thánh chỉ vội vã lên triều, Tân thái phó tuy rằng bị quyết định của bệ hạ làm chấn kinh, nhưng cũng mau chóng khôi phục lại bình thường. Ông ấy khó có khi không tức giận mắng Tân Nhất Lai đến máu chó phun đầy người, chỉ gọi hắn vào trong thư phòng dặn dò cẩn thận một hồi, rồi sau đó đóng cửa từ chối tiếp khách, cáo bệnh không ra ngoài.

Nhưng có một số người vẫn chưa từ bỏ ý định, không thấy Tân thái phó và Tân thị lang, liền liên hệ đến nữ quyến, vì thế, người buồn bực lại biến thành Hoàng thị, trong tay thu được một đống thiệp mời, mở ra xem, mười cái thì có tám cái là chưa bao giờ tới lui. Cũng may, ở Quốc Tử Giám Thụy Xương không bị quấy rầy, vì căn bản không ai biết hắn là Nhị lang trong phủ Thái phó.

Hoàng thị bị chuyện này làm cho phiền não không thôi, đơn giản là mang Đại Trân cùng song bào thai về nhà mẹ đẻ. Hoàng gia lão tổ tông năm ngoái vừa mới qua đời, cả phủ đang trong thời tang kỳ, những người đó tổng thể không thể đuổi theo.

Đại Trân rất vui mừng, Tân lão gia tử ở nhà, nàng không dám lén trốn ra ngoài, Hoàng gia lại không ai quản nàng, chỉ cần nàng nói với Hoàng thị một tiếng, nàng thay đổi nam trang, mang theo hai nha hoàn và hai thị vệ ra cửa.

Đi một vòng ở cửa chợ phía đông, trong lòng Đại Trân đã có chủ ý, chỉ là vẫn chưa quyết định được. Nhoáng cái đã đến buổi trưa, nàng định tìm một tửu lâu yên tĩnh ít người để dùng cơm. Đại Trân tuy nhỏ, nhưng ăn mặt lại không bình thường, tiểu nhị ở tửu lâu đều là hỏa nhãn kim tinh, vừa nhìn là biết là con nhà phú quý, liền mang nàng đi lên trên lầu.

“Trong tiệm có những món gì, mang sáu món một canh là sở trường của quán lên đây, món chính cho ngươi tự chọn.”

Nụ cười của tiểu nhị càng thêm nịnh nọt: “Vâng ạ.”

Tuy rằng trời đã là lập thu, nhưng vẫn còn rất oi bức, Đại Trân không chịu được, sai thị nữ mở cửa sổ, ngồi vào bàn bên cửa sổ ngắm phong cảnh. Tửu lâu này cũng không phải ở đường lớn, dưới cửa sổ là ngõ nhỏ có chút quạnh quẽ, chỉ có tốp năm tốp bảy người đi đường. Dưới lầu có hai thiếu niên đang tới, xe cách ăn măc giả dạng là một chút một tớ. Đi bên cạnh thiếu niên là người hầu cận, thái độ thập phần thân cận.

Thiếu niên dáng người đinh bạc giống như thanh tùng, trong cách hành xử rất có phong độ, Đai Trân không nhịn được nhìn nhiều hơn một chút, từ một ngõ nhỏ khác có một người đang đi tới, khi thấy hai thiếu niên chuẩn bị tới gần, bước chân nhanh hơn hướng về hai thiếu niên mà tới, sau một tiếng “Uỵch”, ngồi bệt xuống đất.

“Ai nha, chân của ta, chân của ta bị đâm gãy rồi.” Tên lưu manh vô lại kia ôm chân kêu lớn, nhanh chóng có ba bốn hán tử chạy vọt đến, vây quanh một chủ một tớ mà quát lớn: “Các ngươi giỏi lắm, đụng người còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy đâu. Mau đưa hắn tới quan phủ.”

“Không sai, mau đưa hắn tới quan phủ.”

“Đưa đến quan phủ làm gì, bảo bọn họ đền tiền là được rồi. Đây cũng là một tiểu công tử thanh nhã, nhìn cũng thấy chính là người đọc sách, sao có thể đi gặp quan để làm hỏng thanh danh.”

“Đúng vậy, đền tiền. Chân cũng bị gãy rồi, ít nhất cũng phải hai mươi lượng.”

“…..”

Từ Canh cau mày nhìn mấy tên lưu manh trước mặt, trong lòng thật sự không vui. Hắn cũng hiểu được đây là ăn vạ, trước kia từng nghe Tân thái phó thường xuyên nói tới, không nghi tới là hôm nay mình lại gặp phải. Hắn cũng không sợ mấy tên lưu manh này, bởi vì đời trước chết trên tay của thích khách, sau khi trọng sinh, Từ Canh hết sức quý trọng tính mạng, mỗi khi ra khỏi cung đều mang mười mấy thị vệ, đối phó với mấy tên lưu manh này thật sự là không có tác dụng. Nếu như đánh tới, chỉ sợ sẽ nháo thành chuyện lớn, nếu lại bị truyền đi, những ngự sử ghét hắn lại dâng một bản tấu sớ dày kể tội, tuy rằng bệ hạ không suy xét, nhưng sau này cũng sẽ truyền ra phiền phức.

Đang do dự không quyết, Từ Canh chợt nghe đỉnh đầu mình có tiếng quát lớn: “Rõ ràng là các ngươi cố ý ăn vạ đòi tiền người khác, đừng tưởng rằng không ai nhìn thấy, ta ở trên lầu này đã nhìn thấy rõ ràng.”

Mọi người đồng thời ngẩng đầu, Từ Canh cũng nhìn lên, đỉnh cửa sổ thò ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to, tóc đen, làn da trắng như tuyết, ánh mặt trời vừa vặn chiếu lên người hắn, cả người phảng phất ánh sáng. Từ Canh nheo nheo mắt, có chút trố mắt, đây không phải Tân gia nhị lang sao, nửa tháng trước bọn họ mới gặp nhau một lần.

Trong mắt Từ Canh, Tân gia nhị lang là một thiếu niên thành thật, không nhạy bén bằng Tân Thụy Hòa, khó có được sự trầm ổn kiên định, so với Tân thái phó thì hắn càng giống Tân Nhất Lai hơn. Nhưng hôm nay nhìn thấy, thiếu niên này lại có thêm vài phần dũng khí.

“Trừng cái gì mà trừng, đừng tưởng các người có nhiều người mà ta sẽ sợ.” Đại Trân chống eo, lòng đầy căm phẫn, “Các ngươi không phải muốn đi quan phủ sao, ta vừa mới phái người đi quan phủ báo án, lập tức sẽ có sai dịch lại đây, các ngươi có gan thì đừng có mà đi khỏi đây.”

Mấy tên lưu manh kia cũng không sợ nàng, lập tức có người hướng lên lầu chửi to, đầy những từ ngữ dơ bẩn. Sắc mặt Đại Trân không hề thay đổi, vươn tay ngoắc ngoắc trong phòng, lập tức có hai thị vệ to lớn thò ra ngoài, hai người mặt mày lạnh lùng, khí độ hung hãn, bọn lưu manh lập tức choáng váng, biết điều mà rút lui.

Từ Canh bỗng nhiên rất muốn cười, Tân gia tiểu nhị lang này cũng thật là không giống trong tưởng tượng.

Đã có người hỗ trợ giải vây, Từ Canh tự nhiên phải cảm ơn, đi vào gian phòng nghỉ ngơi, đến gần, hắn mới phát hiện ra, vị này tuy cùng Tân nhị lang lớn lên giống nhau, nhưng lại không phải là cùng một người, hơn nữa, nhìn thấy hắn tựa hồ như thấy người xa lạ.

Trong đầu Từ Canh bỗng lóe lên, “Vị công tử đây là Tân gia tam lang?” Hắn biết Tân thái thái Hoàng thị có hai cặp song sinh, nam nữ lại không rõ ràng lắm, mà nay thấy Thụy Xương cùng Đại Trân giống nhau, lại một thân nam trang, nên cho rằng đó là Tân gia Tam lang.

Thân thể Đại Trân cứng đờ, Thụy Xương rất thích đọc sách, ngày thường đa phần là ở thư phòng, người nhận ra hắn không nhiều lắm, lại nói Thụy Xương sinh muộn hơn nàng mười năm phút, cho nên lúc Đại Trân hành tẩu bên ngoài luôn tự xưng là Tân gia nhị lang. Nhưng hôm nay rất kỳ quái, vị này như thế nào, lại gọi nàng là… Tam lang.

“Vị lang quân này… Gặp qua nhị huynh ta?” Đại Trân tuy rằng không tình nguyện, nhưng lúc này chỉ có thể căng da đầu xưng Thụy Xương là huynh trưởng.

“Sơ sơ, đã gặp qua một lần.” Nếu đã biết là người Tân gia, Từ Canh tự nhiên sẽ nói chuyện hòa hoãn hơn, “Hôm nay công tử không đi Quốc Tử giám đọc sách sao?”

Gặp qua Thụy Xương, còn biết hắn ở Quốc Tử Giám đọc sách, vị này cuối cùng là ai? Đại Trân hồ nghi hỏi: “Lang quân họ gì?”

“Ta họ Cố, tên Hành, trong phủ là lão đại, tất cả mọi người đều gọi ta là Cố đại lang.” Từ Canh có tâm ngoan cười, mượn thân phận Võ Anh Hầu, “Ta có hai vị biểu huynh ở Quốc Tử Giám đọc sách, có gặp qua Nhị lang một lần.”

Từ Canh lớn lên anh tuấn, lại là một bố dáng phú quý công tử, lời nói khẩn thiết, ánh mắt thanh triệt, làm cho Đại Trân không hề nghi ngờ hắn, “Nguyên lai là Cố huynh. Ta thật sự là Tân gia tam lang, chẳng qua ta không thông minh được như đại huynh và nhị huynh, từ nhỏ đã không thích đọc sách, chỉ nhận thức vài chữ, nếu không cũng theo vào Quốc Tử Giám, chung quy vẫn không thể để tổ phụ mất mặt.”

Nàng nói đến đây hơi hơi mỉm cười, lộ ra hàng răng trắng sáng, sang sảng sáng ngời, làm người ta không khỏi sinh ra hảo cảm.

Ở trong lòng Từ Canh, người Tân gia hoặc là giống như Tân thái phó cổ hủ, cứng nhắc nhưng trung thành, hoặc là thông minh tuyệt đỉnh, giảo hoạt quỷ quyệt giống như Tân Nhất Lai, ngay cả Tân Thụy Hòa tuổi tác còn nhỏ mà kiến thức rất rộng rãi, không nghĩ đến, Tân gia còn có một thiếu niên ngay thẳng đại khí như vậy, mắt Từ Canh lộ ra vẻ ngoài ý muốn, một mặt lại rất vui mừng.

“Đừng nói đến việc đọc sách nữa, vừa nhắc tới ta liền đau đầu.” Từ Canh tự quen thuộc mà ngồi xuống bên cạnh, Kim Tử cúi đầu đứng phía sau, “Vì cái này mà từ nhỏ mà bị mắng không ít, đến bây giờ lão nhân gia vẫn còn nhắc mãi. Nhưng mà, ta nghe nói huynh so với ta càng khổ cực hơn nhiều, mấy vị lang quân của Tân gia ai cũng thông minh đỉnh đỉnh, đại lang mười tám tuổi đã thi đỗ cử nhân, thứ tự lại không hề thấp, có huynh trưởng như vậy, thật sự rất đau xót.”

Đại Trân cười lớn lắc đầu, “Cũng may gia phụ không phải là người cổ hủ, nói đọc sách chỉ vì hiểu đạo lý, chưa từng ép ta phải đi thi cử.”

“Tân đại nhân thật sự rất khai sáng.” Từ Canh nghe được có một chút ngoài ý muốn, hắn biết Tân Nhất Lai cũng không phải là người ôn nhu dễ nói chuyện, chắc có lẽ vì cưng chiều tam lang, “Đúng rồi, còn chưa cảm tạ tam lang bênh vực lẽ phải, nếu không nhờ huynh ra tay tương trợ, ta vô duyên vô cớ bị đám người đó làm phiền.”

Đại Trân không cho là đúng vung tay mà nói, “Chuyện nhỏ không tốn sức lực nào mà thôi, Cố huynh không cần phải khách khí, nhưng mà, ngày sau ra cửa huynh phải nhớ rõ mang nhiều hạ nhân đi theo, mấy hạng người vô lại kia thích nhất là bắt nạt người yếu, thấy huynh có nhiều, tự nhiên là không dám trêu chọc nữa.”

Từ Canh vội vàng gật đầu, lại cười nói: “Tam lang tuổi tác còn nhỏ, nói lời lại rất có đạo lý, tại hạ bội phục không thôi.”

“Cái này đâu có gì chứ, chỉ là kiến thức rộng rãi mà thôi. Huynh đừng coi ta tuổi nhỏ đọc ít sách, muốn nói đến các loại tiểu thủ đoạn ở trên phố phường, ta thấy rất nhiều. Ta tuy đọc sách không thành, xử lý việc vặt lại không kém, từ mười tuổi liền bắt đầu học xử lý việc vặt trong phủ.” Đại Trân mở miệng khách khí, trong lòng lại rất cao hứng, ngưỡng đầu không phải không có sự đắc ý, mắt to nhấp nháy, Từ Canh nhìn đến trong lòng cảm thấy buồn cười, trong miệng lại liên tục khen: “Tam lang thật sự có năng lực.”

Đại Trân nghe vậy, càng thêm cao hứng. Nàng do Hoàng thị dưỡng lớn, tính cách yêu thích tự nhiên khác với các tiểu thư khuê các, tuy rằng cũng học cầm kỳ thi họa, lại không tinh thông, đọc sách cũng không phải lời lẽ thánh nhân, mà là sách du ký sử thi, kiến thức tuy rộng, nhưng mỗi khi cùng các tiểu thư khuê các nói chuyện đều không qua, chủ yếu lầ giả dạng Nhị lang ra ngoài giao tế với mọi người cũng luôn là câu tam lang không thích khoa cử. Những năm gần đây, trừ bỏ cha mẹ và huynh đệ, thì đây là lần đầu tiên có người ngoài thật tình khen ngợi nàng.

Đại Trân cao hứng càng cảm thấy vị Cố huynh này là người khó khi được khai sáng như vậy, quả thật nhất kiến như cố, “Cố huynh đoán xem, hôm nay ta xuất phủ vì chuyện gì?” Nàng không đợi Từ Canh trả lời, tự mình nói đáp án, “Phủ chúng ta không so sánh được với các huân quý thế gia trong kinh thành, căn cơ mỏng, huynh đệ lại nhiều, ngày càng trưởng thành, đầu tiên là việc chuẩn bị bạc để kết hôn, cho nên, ta chính là đang cân nhắc nên kiếm tiền như thế nào.”

Nói đến kiếm tiền, Tân tiên sinh chính là cao thủ. Trong lòng Từ Canh nghĩ , năm đó bọn họ bị phản quân đuổi chạy đến Giang Nam, chật vật không nhìn nổi, nếu như không phải do Tân tiên sinh nghĩ ra kế sách, thủ đoạn kiếm tiền thật sự làm cho người ta bội phục. Vị Tam lang này không biết có học được chút thủ đoạn gì của Tân tiên sinh không.

“Tam lang có chủ ý gì?” Từ Canh lén lút mà tìm hiểu, trơ mặt mà nói: “Trùng hợp trong tay ta cũng có chút tiền không dùng đến, nếu tam lang có tiền làm ăn, cũng đừng quên dìu dắt ta nhé.”

“Cố… Cố huynh đây là muốn cùng ta kết thành phường buôn bán sao?” Đại Trân vừa mừng vừa sợ, không thể nói còn có chút ngoài ý muốn, “Huynh cũng không biết ta định buôn bán cái gì, cũng không sợ ta đem tiền của huynh lừa hết hay sao?”

Tân tiên sinh tài giỏi, nhi tử cũng không hề kém, lui một bước nói, dù cho tam lang này trẻ tuổi suy nghĩ không chu đáo, phía sau không phải vẫn còn Tân tiên sinh đó hay sao, hắn cũng không thể nhìn tiền của nhi tử của mình bị mất trắng được --- Từ Canh trong lòng nghĩ đẹp đẽ như vẽ, trên mặt càng thêm thành khẩn, “Ta không phải đang đợi tam lang nói rõ ràng hay sao?”

Đại Trân rôt cuộc tuổi còn nhỏ, tâm tư đơn thuần, được Từ Canh khen ngợi như vậy, càng thêm cảm thấy hắn là một bằng hữu tốt, vui mừng, gọi tiểu nhị mang ra một vò rượu, kéo ghế hướng lại gần Từ Canh, nghiêm mặt nói: “Cố huynh đúng là người có khí phách! Thong thả nghe ta nói nhé….”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Đế Hắc Hóa

BÌNH LUẬN FACEBOOK