Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Editor: Nguyệt Vi Yên

Beta: Vũ Ngư Nhi

Nghĩ tới khả năng này, Tiết Tĩnh Xu vội vàng đứng dậy đi ra cửa nhã gian nhìn qua vân gỗ được chạm trổ tinh xảo. Chỉ thấy bên ngoài có một công tử nhà giàu mặc quần áo của nam, sau lưng là một người trung niên mặt trắng không râu, đó đúng là Đức Lộc công công.

Nàng vội nói: "Mau mời Lục công tử vào."

Người vừa bước vào cửa, Liễu Nhi lập tức đứng dậy về sau lưng Tiết Tĩnh Xu.

Tiết Tĩnh Xu đang định hành lễ thì Đức công công lên tiếng ngăn lại: "Tiết cô nương không cần đa lễ, công tử nói cứ tự nhiên là được rồi."

Hắn vừa nói như vậy thì Tiết Tĩnh Xu liền hiểu ý. Nàng cũng không hành lễ nữa mà chỉ hơi phúc thân.

Hoàng đế gật đầu: "Ngồi đi."

Liễu Nhi cúi đầu tiến lên nhanh tay nhanh chân thu dọn bát đũa trên bàn rồi mang ra ngoài.

Tiết Tĩnh Xu nhường vị trí chủ vị mà ngồi sang bên cạnh, Đức Lộc và Liễu Nhi đứng sau lưng hai người.

Đức Lộc cung kính hỏi: "Công tử muốn dùng gì ạ?"

Hoàng đế quay đầu nhìn thực đơn trên tường rồi gọi hai món tủ của quán sau đó lại hỏi Tiết Tĩnh Xu, "Ngươi muốn ăn gì?"

Tiết Tĩnh Xu khẽ lắc đầu, "Thần... tiểu nữ vừa ăn rồi, cảm ơn... công tử."

Hoàng đế lại nhìn thực đơn rồi gọi thêm bánh mứt nghìn tầng và một bình trà xanh.

Đức Lộc nhớ tên các món rồi lui ra ngoài gọi đồ ăn.

Tiết Tĩnh Xu nhẹ giọng hỏi: "Không biết hôm nay cô tổ mẫu có khỏe không ạ?"

Hoàng đế nói: "Đêm qua bà hôn mê đến sáng nay mới tỉnh lại. Thái y nói nếu bà có thể sống qua mùa đông năm nay thì có thể chống đỡ được thêm một khoảng thời gian nữa, không thì lành ít dữ nhiều."

Tiết Tĩnh Xu vội la lên: "Vậy... thái y có biện pháp bảo đảm cô tổ mẫu không có việc gì không?"

"Bọn họ đã cố gắng hết sức."

Ý của câu này là thái y đã phải bó tay rồi.

"Vậy, vậy bây giờ phải làm gì đây..." Tiết Tĩnh Xu thất thần nói.

Hoàng đế nhìn nàng một cái rồi nói: "Hôm nay ta ra ngoài chính là vì việc này. Nghe nói sư môn của thần võ Đại tướng quân có người tài ba dị sĩ có chuyên môn về thuật chữa bệnh."

Nghe thấy mấy chữ "thần võ Đại tướng quân", Liễu Nhi kinh sợ ồ lên một tiếng ngay cả Tiết Tĩnh Xu cũng có chút kinh ngạc.

Hoàng đế hỏi: "Thế nào, ngươi biết hắn à?"

"Cũng không tính là quen biết." Tiết Tĩnh Xu suy nghĩ một chút rồi tóm tắt lại chuyện thần võ Đại tướng quân mê man ở ngoài am ni cô kể cho hắn nghe.

Hoàng đế hơi suy tư một lúc rồi nói: "Chắc đó là lúc hắn đến Nam Cương bị thả cổ độc vào trong người."

Tiết Tĩnh Xu càng thêm kinh ngạc, lúc đó nàng với Liễu Nhi còn cảm thấy vô cùng kì lạ, rõ ràng người kia chỉ đang ngủ mà gọi mãi hắn không tỉnh, không ngờ là hắn lại trúng độc.

Nàng áy náy nói: "Lúc đó thần nữ tưởng hắn chỉ ngủ nên cũng không chăm sóc hắn thật tốt, cũng may về sau hắn tự tỉnh lại."

"Sư môn bọn họ tập luyện từ nhỏ nên cơ thể có khả năng kháng độc."

Tiết Tĩnh Xu vội vàng hỏi lại: "Người vừa nói sư môn của hắn rất tài ba nhưng có thể chữa bệnh cho cô tổ mẫu được không?"

Hoàng đế gật đầu, "Mấy ngày trước ta đã đề cập đến vấn đề này với hắn. Hôm nay sư môn đã gửi thư lại nói có vị tiên sinh đã khởi hành lên kinh."

Lúc này Tiết Tĩnh Xu mới yên lòng.

Đức công công đặt các món vừa gọi đến trước mặt hoàng đế rồi để chiếc đĩa bánh ngọt nghìn tầng mềm mại trước mặt Tiết Tĩnh Xu.

Tiết Tĩnh Xu khẽ nói cảm ơn.

Bầu không khí trên bàn cơm đã buông lỏng một chút, huống hồ hoàng đế tuân theo quy củ ăn không nói ngủ không nói, thỉnh thoảng chỉ nói một hai câu khiến Tiết Tĩnh Xu thả lỏng chút ít sau đó hỏi ra nghi ngờ trong lòng mình: "Sao công tử biết ta ở đây?"

Hoàng đế nói: "Là Đức Lộc nhận ra thị nữ của ngươi."

Giờ Tiết Tĩnh Xu mới hiểu, mấy lần trước khi Đức công công đến phủ truyền chỉ Vân Hương đều theo bên người nàng, có lẽ đã lưu lại ấn tượng cho hắn, vừa rồi Vân Hương xuống lầu mua đồ đã bị hắn nhận ra.

"Thì ra là vậy."

Đột nhiên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng khóc mắng cầu xin tha thứ rồi một âm thanh kiêu ngạo vô cùng chói tai vang lên: "Tỷ tỷ của lão tử chính là vương phi phủ An vương! An thân vương thấy lão tử cũng phải gọi một tiếng cữu gia, ngươi chỉ là một tên thối bán cá mà dám khinh thường lão tử?! Mấy người các ngươi mau đưa tên thối tha này gặp Diêm vương gia! Bắt vị phu nhân mới kia về phủ nữa!"

Tiếng khóc kia càng thê lương, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài tiếng kêu thảm thiết.

Tiết Tĩnh Xu nghe thế liền nhíu mày, Liễu Nhi không nhịn được phải ra cửa sổ nhìn rồi vội la lên: "Tiểu thư, có mấy tên bại loại đang ức hiếp một lão nhân với tiểu cô nương!"

Tiết Tĩnh Xu nhìn hoàng đế, đang định theo gia nhân xuống cứu người thì nghe hoàng đế nói: "Đức Lộc, ngươi đi đi."

"Vâng." Đức công công hành lễ lui ra.

Liễu Nhi chần chừ nhìn hắn xuống lầu sau đó lén lút hỏi Tiết Tĩnh Xu: "Tiểu thư, một mình Đức công công có thể đánh thắng những tên bại hoại kia sao? Chúng ta có cần cho người theo hỗ trợ không?"

Tiết Tĩnh Xu thấy bộ dạng đã tính trước của hoàng đế liền khẽ vỗ Liễu Nhi, thấp giọng nói: "Nếu công tử đã để Đức công công đi thì tất nhiên hắn có biện pháp. Nếu em lo lắng thì ra cửa sổ nhìn xem, nếu như thật sự Đức công công không địch lại thì chúng ta sẽ giúp đỡ."

Liễu Nhi vội vàng gật đầu rồi lại chạy ra cửa sổ chăm chú nhìn.

Không lâu sau, cửa sổ không còn tiếng động gì kì lạ nữa, chỉ còn người và xe hối hả đi lại trên đường.

Liễu Nhi quay lại, mặt tràn đầy sự sợ hãi và khâm phục.

Tiết Tĩnh Xu thấy hoàng đế vẫn tự thưởng thức trà liền nhỏ giọng hỏi nàng: "Bên ngoài thế nào rồi?"

Liễu Nhi vừa kính vừa sợ nói: "Tiểu thư ơi, người không biết đâu! Đức công công chỉ phẩy tay một cái thì mấy hắc y nhân xuất hiện từ bốn phương tám hướng. Một người tóm lấy miệng mũi của tên bại hoại rồi lôi đi trong chớp mắt."

Đang nói thì Đức công công xuất hiện trong phòng, hoàng đế hỏi hắn: "An vương phủ có vương phi từ khi nào?"

Đức công công vội nói: "Là vương gia mới nạp di nương ạ."

Hoàng đế uống một hớp trà rồi nói: "Sau khi về thì gọi bát đệ đến gặp ta."

Đức công công dạ vâng rồi thầm than trong lòng. Tên vương bát độc tử kia chỉ chơi đùa thôi nhưng kiến thức lại quá hạn hẹp. Trong kinh thành này có nhiều vương công quý tộc, con cháu hoàng thất như vậy nhưng dưới mắt của hoàng đế, tên ấy lại cố tình ném ra một hòn đá chỉ đích danh tận ba người, trong đó có một người còn là đại thần trong triều nữa chứ. Sao có thể để tên lông bông đó giả vờ nhận người thân được?

Đây là khu vực ngọa hổ tàng long, trái lại người dân rất an phận, những kẻ hay kêu gào gây chú ý thường là loại tiểu nhân có quyền thế.

Cũng chỉ là tỷ tỷ vào An vương phủ, được An thân vương sủng hạnh mấy ngày mà ngay cả họ của mình cũng quên. Một di nương không danh mà cũng dám nói xằng là An vương phi ư? Quả thật là không biết trời cao đất rộng.

Nếu hôm nay hắn không đụng vào bệ hạ thì không sao, bây giờ đã vậy nói không chừng ngay cả An thân vương cũng bị liên lụy.

Tiết Tĩnh Xu ân cần hỏi: "Công công, vị lão nhân gia kia với tiểu cô nương thế nào rồi? Có bị thương không?"

Đức công công cung kính nói: "Tiết cô nương không cần lo lắng, lão nô đã cho người đưa hai người họ đến y quán."

Tiết Tĩnh Xu yên lòng: "Khiến công công phí tâm rồi."

Đức công công vội nói không dám.

Tiết Tĩnh Xu nhìn về phía hoàng đế rồi chần chừ nói: "Lục công tử, những kẻ xấu vừa rồi không biết sẽ phải chịu hình phạt như thế nào? Ta sợ thả chúng quá sớm thì chúng sẽ quay lại tìm khổ chủ gây phiền toái nữa."

Mặt hoàng đế không dao động sau đó lên tiếng: "Việc này sẽ không xảy ra lần nữa, bọn chúng sẽ phải đến nơi chúng cần đến."

Tiết Tĩnh Xu và Liễu Nhi đều khẽ thở ra, đầu Đức công công lại cúi xuống thấp hơn.

========

Lời tác giả:

Dám quấy rầy cuộc hẹn của lão tử, các ngươi đều phải chết phải chết – từ trước đến nay đều là hoàng đế không tên không họ. Hoàng đế không phải họ Lục đâu, gọi hắn là Lục công tử chỉ vì hắn đứng thứ sáu thôi ~~

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng

Avatar
Ngọc Hy20:04 17/04/2019
Truyện nhẹ nhàng, m.n hãy đọc nhé.. dành cho nhưng ai thích sủng.

BÌNH LUẬN FACEBOOK