Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Editor: Nguyệt Vi Yên

Beta: Vũ Ngư Nhi

Bỗng điện Sùng Đức vô cùng nhốn nháo, tiểu hoàng tử khóc vô cùng thê thảm, bà vú bà tử vội vàng lao vào, thấy hoàng đế ngồi xổm bên cạnh giường thì không dám qua.

Hoàng đế ho khan, đứng dậy vuốt tay áo nói: “Trẫm trông hoàng nhi có vẻ cảm thấy không thú vị, Đức Lộc, ngươi ôm nó đi ra ngoài một lúc đi.”

“Vâng.” Đức Lộc tiến lên, cẩn thận ôm tiểu hoàng tử, thấy khuôn mặt bé đỏ bừng, nước mũi biến thành bong bóng thì đau lòng không thôi, thấp giọng dỗ dành: “Tiểu tổ tông đừng khóc nào, sao đang tốt đột nhiên lại không vui chứ, đừng khóc nữa nào…”

Hoàng đế làm như không có việc gì đi ra sau bàn tiếp tục phê sổ con nhưng lỗ tai lại không tự chủ dựng lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Ngoài đại điện, Đức Lộc dỗ dành mãi tiểu tổ tông mới chịu ngừng khóc.

Bà vú tỉ mỉ kiểm tra một lần, ngạc nhiên nói: “Công công người xem, sao tự dưng tay của tiểu hoàng tử lại có một vết đỏ thế này?”

Hoàng đế nghe thấy câu này thì bút trong tay dừng lại, giương mắt nhìn ra ngoài.

Đức công công vội vàng đỡ tay tiểu hoàng tử lên xem tình hình cụ thể, quan sát vết đỏ kia vài lần, nhíu mày nói: “Theo ta thấy, sao lại giống…”

Đột nhiên cảm thấy lưng rét run, hắn nơm nớp lo sợ quay đầu nhìn thoáng qua, thấy hoàng đế ngồi trong đại điện, không nói gì nhìn hắn.

Đức công công lặng lẽ nuốt lời đã đến bên miệng xuống, nhớ tới tư thế vừa rồi của hoàng đế rồi lại nhìn dấu vết trên tay tiểu hoàng tử, mồ hôi lạnh túa ra từ ót hắn.

“Công công, người nói gì cơ?” Bà vú thấy hắn không nói lời nào thì khẽ hỏi.

Đức công công đờ người lắc đầu, “Ta thấy, chắc tiểu hoàng tử không cẩn thận đập tay vào đâu thôi, sẽ không sao đâu.”

Vừa dứt lại, hắn đã cảm thấy tầm mắt đặt trên lưng hắn đã rời đi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại thầm kêu khổ, nương nương mà biết hành động của hoàng thượng thì thể nào cũng ầm ĩ.

Một buổi chiều trôi qua, hoàng đế cảm thấy cũng không tệ lắm, thỉnh thoảng có thể bóp chỗ thịt núc ních của nhi tử, nếu tay không kiềm chế được khiến nó khóc thì chỉ cần giao cho Đức Lộc dỗ là xong.

Tiểu hoàng tử nằm ngắm phong cảnh ở bên ngoài cũng rất vui vẻ, tuy thỉnh thoảng phụ hoàng lại bóp véo bé nhưng da bé dày, gào khóc hai tiếng là xong rồi.

Chỉ có Đức công công tiều tụy không thôi.

Đêm đến trở lại cung Tê Phượng, tiểu hoàng tử đã ngủ trong ngực hoàng đế.

Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn hồi lâu mới cho bà vú bế hai đứa bé xuống nghỉ ngơi rồi đi lên thay quần áo cho hoàng đế.

“Buổi chiều hoàng nhi có nghịch bệ hạ không?”

Hoàng đế ngẩng đầu cởi khuy áo, “Không có, ta thấy nó với Đức Lộc rất ăn ý với nhau, nó mà khóc thì chỉ cần đến hắn ôm dỗ dành hai vòng là được, ngày mai lại cho nó đi với ta đi.”

Đứng canh giữ ở ngoài điện, đột nhiên Đức công công hắt hơi một cái, cả người nhảy lên.

“Ha ha…” Tiểu đồ đệ cúi đầu đứng bên cạnh hắn không nhịn được vội vàng lấy tay che miệng lại, nén cười đến nỗi cả người run lên.

“Tiểu cẩu tử!” Đức công công xoay người đạp chân khiến tiểu đồ đệ bị đá lăn một vòng.

Tiết Tĩnh Xu nghe hoàng đế nói xong thì rất kinh ngạc: “Đức công công có bản lĩnh dỗ trẻ con ư? Nhưng cho dù thế thì bệ hạ vẫn còn chính sự, một hai lần thì được chứ để hoàng nhi theo bệ hạ cả ngày thì thể nào cũng làm chậm trễ đại sự.”

Hoàng đế nắm chặt bàn tay đang cởi áo cho mình: “Buổi chiều Mạn Mạn đã đồng ý với ta…”

Tiết Tĩnh Xu mỉm cười nhìn hắn: “Thiếp còn lừa bệ hạ ư?”

Hoàng đế cởi áo khoác ra, treo lên bình phòng, quay đầu ôm Tiết Tĩnh Xu lên.

“Á…” Tiết Tĩnh Xu vội vàng ôm cổ hắn, dỗi nói: “Bệ hạ kiềm chế một tí đi, bây giờ thiếp không còn thân hình của tiểu cô nương khi trước nữa, thiếp sợ làm gãy eo người đấy.”

Lúc trước nàng hơi gầy, mang thai xong thì người có hơi nhiều thịt, bây giờ đã sinh hơn hai tháng nhưng thân hình vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, còn đẫy đà lắm, nàng da trắng nữa nên cả người nõn nà trông rất mềm mại.

Hoàng đế cúi đầu hôn nàng một cái: “Có gãy được không Mạn Mạn thử là biết.”

Hắn thả Tiết Tĩnh Xu lên giường, vuốt ve thịt trên người nàng: “Cảm giác khi chạm vào Mạn Mạn còn thích hơn hoàng nhi nhiều.”

Tiết Tĩnh Xu đang giơ tay định cởi áo lót của hắn, nghe thấy câu này thì mày nhíu lại: “Cảm giác của hoàng nhi thế nào sao bệ hạ biết? Có phải hôm nay bóp qua rồi không?”

Hoàng đế chối bay chối biến: “Ta chỉ thuận miệng nói thôi, Mạn Mạn đừng quan tâm làm gì.”

Tiết Tĩnh Xu hừ một tiếng, nếu nàng không biết hoàng đế thì có khi sẽ tin hắn chỉ nói bừa nhưng trên đời này lại chẳng có ai hiểu tính nết của hắn hơn nàng.

Tiết Tĩnh Xu đẩy hoàng đế ra, xoay người đứng lên.

Hoàng đế bị nàng hất sang một bên liền cảm thấy không ổn.

Tiết Tĩnh Xu liếc hắn một cái, đứng dậy mặc thêm áo ngoài rồi đến thiên điện kiểm tra con trai từ trong ra ngoài và hỏi thêm bà vú, biết con không sao mới bình tĩnh trở về.

Hoàng đế thành thành thật thật ngồi bên giường nhìn nàng.

Tiết Tĩnh Xu nói: “Chi bằng bệ hạ thẳng thắn thành khẩn khai ra đã làm gì với hoàng nhi để được hưởng khoan hồng.”

Hoàng đế hàm hồ nói: “Thì ta cũng chỉ bóp vài cái.”

“Còn gì nữa không?”

“… Cắn một cái.”

Tiết Tĩnh Xu khẽ cười rộ lên, khuôn mặt vốn lạnh lùng lại chứa thêm vài phần quyến rũ.

Hoàng đế nhìn nàng, không tự giác vươn tay ra.

Tiết Tĩnh Xu cũng không cản, bị hoàng đế kéo ngồi vào trong ngực hắn. Đến khi hoàng đế cúi đầu hôn nàng, nàng mới dùng đầu ngón tay ngăn cách hai người.

“Bệ hạ đừng nóng lòng, chúng ta còn món nợ chưa tính đấy.”

Hoàng đế dừng lại một lúc, đầu óc mới tỉnh táo lại chút ít, “… Mạn Mạn nói đi.”

Tiết Tĩnh Xu buồn bã nói: “Hoàng nhi đáng thương không thể nói chuyện, bị phụ hoàng bắt nạt cũng không biết đi tìm thiếp cáo trạng, chỉ là làm mẫu hậu, thiếp cảm thấy rất đau lòng, không thể không lấy lại công bằng cho hoàng nhi.”

“Mạn Mạn muốn thế nào cũng được, ta đều không có ý kiến gì.” Hoàng đế biết không trốn được nên thái độ nhận sai rất thành khẩn.

“Cũng không có gì, chỉ là bệ hạ cấu véo hoàng nhi chỗ nào, thiếp thay hoàng nhi cắn lại, chàng thấy sao?” Nàng ngẩng đầu nhìn hoàng đế.

Yết hầu hoàng đế giật giật: “Đúng là cần làm thế.”

“Vậy mời bệ hạ nằm xuống đi.”

Hoàng đế nghe lời nằm xuống, mắt chăm chú nhìn Tiết Tĩnh Xu.

Tiết Tĩnh Xu đi lên giường, ngồi bên cạnh hắn, nhìn từ trên xuống dưới một lượt

Thân thể hoàng đế không tự chủ được căng thẳng ngay lập tức.

Tiết Tĩnh Xu khẽ cười, “Bệ hạ nói đi, véo hoàng nhi ở đâu?”

Hoàng đế vươn tay ra, giọng hơi khàn nói: “Tay.”

Tiết Tĩnh Xu liền cầm tay hắn, tay hoàng đế to mà dày, lớn hơn tay nàng hẳn một vòng, nàng phải dùng hai tay mới nâng được.

Nàng mở tay hắn ra, ngón tay lần theo đường gân xanh miêu tả đường vân nho nhỏ trong tay hắn.

Hoàng đế động người, Tiết Tĩnh Xu liếc hắn một cái.

“Ngứa.” Hoàng đế nói.

Tiết Tĩnh Xu nhếch khóe miệng: “Bệ hạ phạm quy rồi, bây giờ người là hoàng nhi mà hoàng nhi có nói được đâu? Chỉ có thể há mồm khóc thôi. Vì vậy nếu bệ hạ không muốn khóc mà lại lấy ngứa thì hãy chịu đi.”

Đương nhiên hoàng đế sẽ không khóc.

Hắn chỉ làm người khác khóc mà thôi.

Nghe xong, hắn ngậm miệng không nói gì nhưng đôi mắt lại thản nhiên dừng lại trên ngực nàng, nếu bây giờ hắn là hoàng nhi, mà hoàng nhi được hưởng chỗ kia thì có phải hắn cũng được không?

Bây giờ cứ để Mạn Mạn vui vẻ đi đã, rồi tí nữa hắn sẽ hành động sau.

Hoàng đế im hơi lặng tiếng tính toán đến nỗi sét cũng phải kêu vang.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng

Avatar
Ngọc Hy20:04 17/04/2019
Truyện nhẹ nhàng, m.n hãy đọc nhé.. dành cho nhưng ai thích sủng.

BÌNH LUẬN FACEBOOK