Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Editor: Nguyệt Vi Yên

Beta: Vũ Ngư Nhi

Tiết Tĩnh Xu vừa về đến phủ thì lễ vật của thái hoàng thái hậu và hoàng đế cũng đã theo sau.

Phần thưởng của thái hoàng thái hậu là thuốc bổ thì còn dễ nói. Tuy rằng là vật quý báu nhưng không phải người thường sẽ không tìm được, nhưng hoàng đế lại thưởng tám lạng trà Minh Tiền, trà Long Tĩnh, khiến không biết kẻ phải kinh ngạc.

Ai cũng biết loại cống trà này vô cùng trân quý. Lúc tiên đế còn tại vị, mọi người thường coi trà này là chuẩn mực về sự sủng ái của hoàng đế, ai được nhiều thì sẽ được thánh sủng.

Còn nhớ hồi trước, khi Sở quý phi được sủng ái liền lấy được năm lạng trà từ chỗ hoàng đế, thậm chí còn vượt qua phân lệ của hậu cung. Chuyện này đã khiến lòng Vương hoàng hậu canh cánh cả đời.

Bây giờ hoàng thượng lại thưởng cho Tiết gia Tam cô nương đủ tám lạng trà. Cần biết giờ đã là cuối năm, có lẽ đây là tất cả chỗ trà còn dư trong cung của bệ hạ.

Phần ân sủng này ai có thể sánh được chứ?

Sau khi Tam cô nương tiến cung xong chỉ sợ sẽ độc chiếm thánh sủng một thời gian.

Một số nhà có nữ tử vừa độ tuổi, lúc đầu định thừa dịp hoàng thượng nhả ra thì đưa con gái vào cung, nhưng lúc này đang phải suy tính lại kế hoạch xem có phù hợp hay không.

Có lẽ bọn họ nên hoãn lại, không nên đưa con gái nhà mình vào tranh sủng lúc Tiết gia cô nương mới nhận được thánh sủng, chỉ sợ chẳng tranh được tí gì.

Trong Tiết phủ, người hiểu rõ nhất về phân lượng phần thưởng của hoàng đế chính là Tiết lão thái gia và Chu lão thái quân.

Chu lão thái quân âm thầm nói chi tiêu trong viện Tiết Tĩnh Xu cho các phu nhân nhất trí.

Về phần bản thân Tiết Tĩnh Xu thì giống như những lời nàng nói trước mặt hoàng đế, nàng không hiểu rõ về trà đạo.

Những năm nàng sống trên núi đều uống sơn trà nơi hoang dã. Nàng với Liễu Nhi hái trà, tự vân vê nhào nặn, phơi phô rồi cất trong hộp, uống dần trong một năm.

Còn với loại trà quý giá như vậy nàng mới nghe qua tên trên sách chứ chưa biết vị. Hôm nay được uống ở trong cung nàng còn không biết bản thân đang uống trà Minh Tiền, trà Long Tĩnh nữa. Đến khi lễ vật của hoàng đế đưa tới nàng mới rõ ràng.

Bởi vậy nên nàng càng không biết chỉ vì chút trà này mà người ta đã liên tưởng đến bao nhiêu thứ rồi.

Lễ vật từ trong cung đều trực tiếp mang đến viện Nghênh Xuân. Liễu Nhi nhìn mấy cái hộp rồi cảm thán nói: "Tiểu thư, sao lúc nào hoàng thượng và thái hoàng thái hậu cũng nhiệt tình như vậy thế? Mới vài ngày mà đã thưởng ba lần rồi."

Tiết Tĩnh Xu cười khẽ, lấy lá trà ra ngửi rồi nói: "Liễu Nhi, em mau lấy ấm trà ra đi. Chúng ta thử trà này nè, rất dễ uống."

Liễu Nhi đến gần liếc mắt nhìn sau đó ngạc nhiên nói: "Sao lá trà lại có hình như thế này? Trông y hệt lưỡi của con gà con."

Tiết Tĩnh Xu vui vẻ nói: "Cái gì mà lưỡi của gà con chứ, trong sách nói cái này gọi là lưỡi chim."

"Đó không phải cũng là lưỡi gà sao." Liễu Nhi lẩm bẩm rồi dọn bộ trà lên.

Sau khi lá trà được ngâm trong nước nóng thì cả căn phòng đều tràn ngập hương thơm tươi mát. Liễu Nhi hít sâu một hơi rồi đứng thẳng: "Thơm quá! Không hổ là trà hoàng thượng uống."

Tiết Tĩnh Xu đưa cho nàng một cốc, nàng uống một ngụm, "Dễ uống."

Lời nói tuy thẳng thắn nhưng lại vô cùng thật lòng.

Tiết Tĩnh Xu ngậm một ngụm nhỏ, chờ mùi thơm ngát tỏa ra khắp mũi miệng mới chậm rãi nuốt xuống, "Ngày mai ta sai người mang cho sư phụ một ít để các nàng cũng được nếm thử."

Liễu Nhi gật đầu liên tục, bỗng như nhớ tới cái gì thì chần chừ nói: "Tiểu thư, vậy còn chỗ lão phu nhân và phu nhân?"

Tiết Tĩnh Xu rũ mắt rồi thổi thổi nước trà sau đó nói: "Bà nội với mẹ thường thấy thứ tốt, mấy cái lá trà này chắc các bà sẽ không so đo với chúng ta."

Liễu Nhi không nói gì chỉ im lặng uống hết cốc trà rồi thu dọn chỗ trà còn lại.

Nàng nhìn phần thưởng hoàng thượng và thái hoàng thái hậu thưởng mấy ngày này bỗng có chút sầu lo, "Tiểu thư, lễ vật từ trong cung càng ngày càng nhiều. Trong lòng em cảm thấy chẳng thiết thực gì cả, giống như đang thiếu nợ ai đó vậy. Người nói chúng ta phải làm thế nào mới xong đây?"

Tiết Tĩnh Xu nhìn tuyết đọng đang lung lay muốn rơi trên ngọn cây ngoài cửa sổ, nói khẽ: "Nếu thái hoàng thái hậu và hoàng thượng vẫn còn ban thưởng thì chứng tỏ họ biết rõ chúng ta rất tốt, em không cần phải lo lắng."

Liễu Nhi nghe xong thì nội tâm càng thêm lo âu. Nàng hiểu tiểu thư nói rất tốt là có ý gì, họ muốn tiểu thư như bọn họ mong muốn, an phận tiến cung.

Các nàng không do dự suy tính cho đường sống của mình còn những thứ này, là trao đổi cũng là ban ân.

Long ân của hoàng thất, từ trước tới nay không cho phép ai từ chối.

Tiết Tĩnh Xu lại nói: "Liễu Nhi, có lẽ mấy ngày nữa thánh chỉ sẽ ban xuống."

Hôm nay tiến cung, nàng phát hiện bầu không khí lần này không hề giống hai lần trước. Người hầu hạ trong cung Trường Nhạc dường như càng thêm chú ý cẩn thận, lại nhìn tướng mạo của thái hoàng thái hậu, trong lòng nàng có một phỏng đoán không tốt, chỉ sợ lão nhân gia ngài không còn nhiều thời gian nữa.

Hôm nay, có thể thấy hoàng thượng đối xử với nàng khác những lần trước. Những lần trước không hề gần gũi, những hành động hôm nay có lẽ cũng chỉ để thái hoàng thái hậu an tâm, mà cũng có thể để nàng yên tâm. Chính là mau chóng hạ chỉ lập nữ tử Tiết gia làm hoàng hậu, sinh ra một hoàng tử có huyết mạch Tiết gia để bà không phải buồn phiền.

Liễu Nhi nghe vậy liền dừng việc trong tay, đi tới ngồi xổm trước mặt nàng rồi ngửa đầu nhìn, "Tiểu thư, có phải người không muốn vào cung không?"

Tiết Tĩnh Xu nắm chặt tay nàng, chậm rãi lắc đầu, "Kì thật vào cung cũng tốt. Cho dù ta không vào cung thì tuổi của ta cũng không còn nhỏ nữa, Uyển Uyển cũng cần lấy chồng, ta làm tỷ tỷ cũng không thể cản trở nàng, nhất định phải tìm người để gả đi. Nếu phải gả thì gả cho ai chẳng giống nhau? Trong cung ít người, có lẽ còn thanh tịnh hơn bên ngoài."

Lòng Liễu Nhi lo lắng nhưng trên mặt lại cố ra vẻ thoải mái nói: "Còn có một điểm mấu chốt, chờ khi nào tiểu thư lên làm hoàng hậu thì em cũng có oai theo."

Tiết Tĩnh Xu điểm trán nàng, "Em chỉ được thế là nhanh thôi."

Ngày thứ hai, hai người chuẩn bị một chút đồ, viết hai lá thư rồi để hạ nhân trong phủ đưa ra ngoài thành

Thư vừa mới đưa đi thì đám Tiết Tĩnh Uyển đã tới.

Từ khi Tiết Tĩnh Xu trở về phủ, ba cô nương các nàng ngày các thân thiết hơn. Mỗi lần làm cái gì cũng đều đi cùng nhau, không bỏ lại ai.

Bên ngoài có tuyết rơi, Tiết Tĩnh Xu cho các nàng vào trong phòng.

Phòng đốt chậu than nên vô cùng ấm áp. Mấy nàng cởi áo khoác, tay mỗi người đều không phải trường hợp ngoại lệ, đều ôm lấy con thỏ.

Tiết Tĩnh Uyển không đợi được khoe khoang nói: "Tam tỷ tỷ xem con thỏ của ta đi, được nuôi tốt hơn Lục muội với Thất muội nhiều! Thỏ của Tam tỷ đâu? Lấy ra để chúng ta so đi, nhất định không thể to hơn của ta được."

Tiết Tĩnh Xu nhìn về phía Liễu Nhi, cười nói: "Liễu Nhi, còn không mau ôm ra cho Ngũ cô nương mở mang tầm mắt?"

Mặt Liễu Nhi mang theo nét vui vẻ, ra vẻ cố sức để kéo chiếc hòm ra sau đó thả trên mặt đất nói: "Các cô nương cứ nhìn thoải mái đi, tiểu Liễu ta không khéo nuôi nên hai con thỏ này mới được ba bốn cân thịt thôi."

"Ồ..." Mấy tiểu cô nương nhìn thoáng qua chiếc rương rồi kinh ngạc kêu lên.

Thất cô nương nói: "Liễu Nhi tỷ tỷ, con thỏ của tỷ còn to hơn của Ngũ tỷ, hai con của bọn muội mới bằng một con của tỷ!"

Lục cô nương gật đầu liên tục.

Tiết Tĩnh Uyển liếc mắt nhìn cái hòm rồi nhìn con thỏ trong ngực mình rồi lại nhìn chiếc hòm, lại nhìn ngực mình, làm như thế mấy lần mới nhăn mũi không phục nói: "Trong lòng ta là con bé hơn, con trong sân lớn hơn nhiều! Chắc chắn là to hơn con của tỷ!"

Lục cô nương nhỏ giọng nói: "Ngũ tỷ tỷ, không phải con thỏ còn lại của tỷ đã chết rồi sao? Sao lại còn một con nữa?"

"Ngươi –" Tiết Tĩnh Uyển tức giận, "Ngươi im đi!"

Lục cô nương lập tức sợ hãi cúi đầu xuống. Bàn tay nhỏ bé níu chặt lông của con thỏ trong lòng.

Tiết Tĩnh Xu khẽ nhíu mày nói: "Nói chuyện hay lắm, oai phong của muội đều thể hiện cho muội muội xem? Chỉ một con thỏ mà cũng đáng làm vậy à?"

Tiết Tĩnh Uyển bĩu môi không nói lời nào.

Thất cô nương nhìn trái nhìn phải rồi kéo tay Liễu Nhi hỏi: "Liễu Nhi tỷ tỷ, tỷ truyền bí quyết cho ta đi. Làm thế nào mới nuôi được con thỏ to như thế?"

Liễu Nhi cười nói: "Có bí quyết gì đâu chứ. Ngươi cho nó ăn thật nhiều không phải là được rồi sao? Cũng không cần cho nó ăn cái gì ngon, lấy lá rau còn thừa, dây khoai lang, bí đỏ già, cái gì cũng được, rửa sạch sẽ rồi lau khô nước, nếu không nó sẽ bị tiêu chảy đấy."

Thất cô nương nghe xong chợt nói: "Thì ra chỉ cần ăn những thứ này là được rồi. Ta sợ thỏ con không ăn no nên cho nó ăn cơm, kết quả cả ngày nó chẳng ăn một miếng nào."

Liễu Nhi vội nói: "Đồ ăn đã nấu rồi cũng không được cho nó ăn, thỏ con tuy được nuôi tốt nhưng dạ dày yếu lắm, cho nó ăn những thứ ta vừa nói là được rồi."

Thất cô nương gật đầu, bội phục nói: "Liễu Nhi tỷ tỷ, tỷ thật lợi hại."

Liễu Nhi cười cười không nói gì nữa.

Tiết Tĩnh Xu cũng cười theo, nàng biết Liễu Nhi đang chờ để ăn thịt con thỏ, sao không thể dụng tâm nuôi dưỡng? Nếu nuôi thỏ gầy thì nàng ăn cái gì?

Nàng thấy Tiết Tĩnh Uyển vẫn cúi đầu mất hứng như cũ nhưng cũng không ra an ủi nàng.

Tuổi của muội muội cũng không nhỏ nữa, có lẽ được Tần thị bảo vệ quá tốt khiến nàng chưa được trưởng thành, nói chuyện không biết nặng nhẹ. Đấy là nói chuyện trước mặt chị em trong nhà thì không sao, chứ ra ngoài hay lúc đã lấy chồng rồi thì ai còn nhường nàng?

Bây giờ để nàng ăn quả đắng, không biết có thể tự tỉnh ngộ hay không nữa. Nếu không thì về sau người thua thiệt chính là nàng.

Bởi vì từ đầu đến cuối Tiết Tĩnh Uyển cứ rầu rĩ không vui khiến Lục cô nương nghĩ mình đã làm sai nên cũng không dám mở miệng nói chuyện nữa. Tuy có Thất cô nương với Liễu Nhi cố ý làm bầu không khí sôi động hơn nhưng tình cảnh cũng không thể náo nhiệt bằng mọi khi, chẳng bao lâu sau mấy tiểu cô nương đều tạm biệt đi về.

Tiết Tĩnh Xu nhìn các nàng đi xa mới quay đầu lại hỏi Liễu Nhi: "Có phải vừa rồi ta nói nặng quá không?"

Liễu Nhi lắc đầu nói: "Tiểu thư chỉ muốn tốt cho Ngũ cô nương thôi, rồi Ngũ cô nương sẽ thông suốt thôi ạ."

Tiết Tĩnh Xu khẽ thở dài nói: "Thật ra tính tình muội ấy rất tốt, vừa khiến người ta yêu thích lại vừa làm người ta bực mình. Chỉ là đôi khi mở miệng nói đắc tội với người ta mà lại không biết, ta sợ về sau muội ấy sẽ chịu thiệt vì nó. Haiz, mà thôi, nói cho cùng tuy ta với muội là chị em cùng huyết thống nhưng lại không có nhiều tình cảm, nói với muội ấy những lời này chưa chắc nàng đã muốn nghe."

Liễu Nhi an ủi nói: "Không phải đâu. Tiểu thư người thấy đấy, sau khi người nói, Ngũ cô nương liền không dám nói nữa, nàng ấy vẫn rất kính trọng người."

Tiết Tĩnh Xu nhếch môi cười không nói về vấn đề này nữa, ngược lại hỏi: "Sao hai hôm nay không thấy em mua đồ ăn?"

Hai mắt Liễu Nhi tỏa sáng, "Tiểu thư người muốn ăn gì? Em đi mua ngay đây!"

Tiết Tĩnh Xu nói: "Ta muốn ăn khoai môn lệ phố. Em đừng đi, sai người mua đi."

Lúc các nàng ở ngoài thành, Tiết Tĩnh Xu gần như chẳng bao giờ xuống núi. Khoảng một hai tháng chỉ có Liễu Nhi với sư phụ hoặc sư tỷ xuống thành một lần mua gạo, mì và vải vóc.

Liễu Nhi vào trong thành bán những thảo dược hai nàng phơi khô, được đồng nào cũng không biết để dành mà lập tức đến quán ăn nhỏ mua đồ ăn.

Khoai lệ phố vàng giòn, ngọt ngào là món ăn yêu thích của các nàng, chỉ vì ăn nhiều không tốt cho cơ thể nên mới phải khắc chế lâu lâu mới ăn một lần.

Sai người ra ngoài mua đồ ăn xong, Liễu Nhi không làm gì nữa mà ra ngồi trước cửa toàn tâm toàn ý chờ ăn.

Tuy nhiên, chưa đợi được đồ ăn về mà thánh chỉ từ trong cung đã đến.

Thánh chỉ lần này khác hẳn với các lần trước. Lần này truyền chỉ vô cùng long trọng, cách rất xa mà vẫn có thể nghe thấy tiếng chiêng trống mở đường.

Tim Tiết Tĩnh Xu đập thình thịch, nàng liếc nhìn Liễu Nhi, trong lòng đã có suy đoán.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng

Avatar
Ngọc Hy20:04 17/04/2019
Truyện nhẹ nhàng, m.n hãy đọc nhé.. dành cho nhưng ai thích sủng.

BÌNH LUẬN FACEBOOK