Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Editor: Lạc Lạc

Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi

Hoàng đế ghép chiếc khóa ngàn trượng lại. Thủ pháp cực kỳ nhanh nhẹn khiến người ta không thể thấy rõ động tác.

Tiết Tĩnh Xu không nhịn được hỏi: "Bệ hạ thường xuyên ngắm nó?"

Hoàng thượng lắc đầu, đặt khóa ngàn trượng lên mặt bàn: "Giải được một lần rồi thì không còn thú vị nữa."

Nghe ý của hắn, có lẽ chỉ chơi đùa vài lần đã đạt được đến trình độ thuần thục như bây giờ.

Tiết Tĩnh Xu nghe xong không nói gì.

Hoàng thượng không phát hiện ra điều gì, lấy cuốn sổ con từ trong tay áo ra đưa cho nàng: "Đây là danh sách lễ vật Lễ bộ trình lên, nàng xem có vấn đề gì cần phải xem xét lại nữa không?"

"Danh sách gì thế ạ?" Tiết Tĩnh Xu nghi hoặc

"Lễ ăn hỏi."

Lễ ăn hỏi là ngày nhà trai mang sính lễ tới nhà gái.

Nếu là trong dân gian, danh sách lễ vật này sẽ do người mai mối mang sang nhà gái, cùng cha mẹ cô gái bàn bạc có cần thêm bớt gì không.

Nếu là hoàng gia thì sính lễ sẽ trực tiếp đưa đến cửa, chưa bao giờ có việc thương lượng chứ đừng nói là hai bên nam nữ cùng nhau ngồi bàn bạc. Lúc này nhà gái muốn hắn cho nhiều một ít, cho ít một xíu? Tất cả đều không được.

Tiết Tĩnh Xu đang định cầm sổ con thì thu tay về: "Việc này bệ hạ nên làm chủ."

Hoàng thượng thấy nàng không nhận liền nói: "Vốn dĩ nên đưa cho hoàng tổ mẫu quyết định thế nhưng lão nhân gia bà già rồi, sức khỏe không tốt nên chỉ xem qua loa. Trẫm đành dựa theo những thông lệ trước đây nhưng lại không biết nàng thích gì nên muốn đưa nàng nhìn một chút."

Thấy hắn giải thích như vậy, Tiết Tĩnh Xu hiểu ý tốt của hắn thế nhưng nào có chuyện hai người chưa thành thân lại ngồi bàn luận sính lễ nhiều hay ít?

Nàng đành phải nói: "Cứ theo những thông lệ như trước là được. Bệ hạ không biết... như này không hợp phong tục dân gian."

Thực ra lúc trước hoàng thượng muốn nàng chọn bản vẽ của hỉ phục hỉ khăn đã không hợp quy củ rồi nhưng lúc đó nàng còn không kịp nghĩ tới.

Hoàng thượng như đã hiểu ra, gật gật đầu thu hồi sổ con: "Thì ra là thế."

Hắn lại nói: "Lễ bộ đã chọn ngày lành, hai mươi lăm tháng giêng sẽ đến Tiết phủ đưa sính lễ."

Hôm nay là hai mươi ba, vậy chính là ngày kia rồi.

Trong lòng Tiết Tĩnh Xu rất phức tạp, theo phong tục xưa sau khi nhận sính lễ xong thì nàng không được ra khỏi phủ. Lúc này nữ quan trong cung sẽ được phái xuống dạy nàng các nghi thức của đại hôn và quy củ trong cung để đến ngày mười tám tháng hai sẽ trực tiếp đi từ Tiết phủ đến nội cung. Bắt đầu từ lúc đó, nàng bị canh giữ trong bốn bức tường cao không được tùy ý rời đi.

Hoàng thượng thấy nàng im lặng liền hỏi: "Có phải thời gian hơi gấp không?"

Tiết Tĩnh Xu lắc đầu. Nếu là bình thường thì có lẽ hơi gấp nhưng hiện giờ là tình huống đặc biệt nên không thể so sánh.

"Hơn hai mươi ngày tới thần nữ không thể tiến cung. Nếu thân thể thái hoàng thái hậu có vấn đề gì mong bệ hạ phái công công đến thông báo một tiếng."

Hoàng thượng nghi ngờ nói: "Vì sao không thể tiến cung?"

Ngược lại cái gì hắn cũng không biết.

Tiết Tĩnh Xu đành phải nói hết các tục lệ một lượt cho hắn nghe, cuối cùng mới nói: "Trước khi kết hôn một thời gian, hai bên nam nữ không thể gặp nhau."

Hoàng thượng cau mày khẽ gật đầu.

Tiết Tĩnh Xu nói xong thì thấy hơi không được tự nhiên, lần tiếp theo gặp lại hắn đã là đêm động phòng hoa chúc rồi, nhưng, nhưng...

Nàng nhíu mày cúi đầu, bỗng trong lòng có một suy nghĩ phức tạp không thể diễn tả được.

Không biết hoàng đế đang nghĩ cái gì mà cũng không nói chuyện nên hai người im lặng ngồi đối diện nhau

Sắc trời không còn sớm, Tiết Tĩnh Xu đang định ra về.

Bỗng nhiên hoàng thượng nói: "Mấy cái này cũng chỉ là phong tục của dân gian mà thôi, không phải là quy củ của tổ tông nên không nhất thiết phải tuân theo."

Tiết Tĩnh Xu không hiểu hắn có ý gì nên khẽ gật đầu.

Lúc này hoàng đế mới gọi Đức công công ra lệnh cho hắn chuẩn bị kiệu đưa Tiết Tĩnh Xu rời cung.

Một ngày sau, trong cung dùng nghi thức long trọng đưa sính lễ đến Tiết phủ.

Đội ngũ đưa sính lễ xếp thành một hàng dài từ cửa cung đến đường cái phía đông, hai bên đường phố sử dụng màn che, cách một đoạn lại có người cầm vũ khí đứng gác. Toàn bộ cửa hàng đều đóng cửa, trên đường cái không có một bóng người đi đường hay bán hàng rong mà chỉ có vài người vén rèm nhìn trộm từ các tòa nhà cao xem sự rầm rộ hiếm khi mới có này.

Tiết phủ đã quét dọn sạch sẽ từ trong ra ngoài, bàn thờ đã thắp hương còn mọi người thì dựa theo cấp bậc ăn mặc chỉnh tề đứng chờ ngoài cửa lớn từ sáng sớm.

Đến giữa trưa, đội sính lễ mới gần đến Tiết phủ, thái giám đi đầu cao giọng đọc to danh sách quà cưới: "... Hoàng kim hai ngàn hai, bạc trắng hai vạn hai, lụa hai ngàn cuộn, ngựa mười hai con..."

Danh mục sính lễ ước tính lên đến bốn năm trăm thứ.

Tiết phủ có một sân riêng dùng để đặt sính lễ, chìa khóa sân và danh mục sính lễ đều do Chu lão quân quản lí. Sính lễ hoàng tộc khiến người ta thèm nhỏ dãi nhưng không ai dám động vào, phần lớn sính lễ đó được dùng làm đồ cưới đưa trở lại trong cung, còn phần nhỏ thì chuyển thành đồ vật khác rồi dâng lên.

Ngày đó đi cùng đội ngũ rước lễ còn có một vị nữ quan từ trong cung là Tô cô cô.

Tô cô cô trẻ hơn Lý ma ma một chút nhưng phẩm cấp lại cao hơn, là người chuyên đi dạy cung quy. Tuy vậy khuôn mặt không hề một màu nghiêm khắc mà ngày thường nói chuyện rất nhẹ nhàng dễ gây hảo cảm.

Hôm đó sau khi học xong quy củ, Tô cô cô trở về viện của mình để nghỉ ngơi, Vân Hương sai nha hoàn mang nước nóng tới cho Tiết Tĩnh Xu rửa mặt.

Liễu Nhi ở một bên xoa bóp cánh tay, Tiết Tĩnh Xu thấy thế liền hỏi: "Mệt mỏi phải không?"

Liễu Nhi lắc đầu: "Không phải, Tô cô cô tốt hơn Lý ma ma nhiều, bộ dáng lại xinh đẹp, nói chuyện thì ôn hòa nên cùng cô cô học quy củ không hề mệt mỏi chút nào."

Tiết Tĩnh Xu nghe vậy cười nói: "Không ngờ em lại thích người có nhan sắc, vậy nếu Tô cô cô không xinh đẹp lắm thì có phải em sẽ thấy mệt mỏi không?"

Liễu Nhi sờ đầu ngón tay cười hì hì nói: "Trên đời có ba cái tốt, thức ăn, người đẹp và tiền bạc. Tiểu thư không biết sao?"

Tiết Tĩnh Xu xẵng giọng: "Cái gì mà ba cái tốt trên đời, có mà ba cái tốt trong lòng em thì có."

"Đều giống nhau đều giống nhau."

Tiết Tĩnh Xu lau sạch mặt lại nghĩ tới một chuyện: "Hôm đêm giao thừa nhận được hai thỏi vàng ấy, em đã trả lại chưa?"

"Dạ rồi." Liễu Nhi nhớ lại chính tay mình đem trả hai thỏi vàng thì đau lòng một chút nhưng đó cũng không phải là đồ của nàng nên không thể giữ lại được.

"Đúng hôm đó tiểu thư vào cung thì hắn lại tới nữa, sau đó thì em trả cho hắn."

"Hắn có nói gì hay không?"

Liễu Nhi cúi đầu suy nghĩ một chút.

Ngày đó Tiết Tĩnh Xu tiến cung nên mọi người trong viện trở về phòng nghỉ ngơi còn riêng nàng thì ngồi trong sân mài sáp phấn. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng hắt xì ở trên cây, nàng hoảng sợ ngẩng đầu lên thì hóa ra Đại tướng quân lại đến. Có lẽ do hắn bị dị ứng với sáp phấn nên mẫn cảm hắt xì liên tiếp như vậy.

Liễu Nhi vội cất sáp phấn đi, nói hắn chờ một chút rồi quay về phòng lấy hai thỏi vàng ra.

Người nọ hắt xì đỏ bừng cả mặt, khuôn mặt lạnh băng không còn tác dụng cũng không rảnh trừng mắt nhìn nàng, Liễu Nhi lập tức đem thỏi vàng đến bên cây nói: "Hôm nay ngài đến vô ích rồi, tiểu thư nhà ta đã tiến cung. Nàng giao hai thỏi vàng này cho ta trả lại ngài, ngài mau cầm lấy đi."

Sau đó người nọ nói cái gì?

À, đúng rồi, hắn vẫn hắt xì không nói chuyện được.

Liễu Nhi gãi đầu nói với Tiết Tĩnh Xu: "Hắn không nói gì, em nghĩ hắn bị sáp phấn làm hoảng sợ rồi nên có lẽ trong khoảng thời gian này sẽ không xuất hiện."

Tiết Tĩnh Xu gật đầu.

Liễu Nhi nghi hoặc nói: "Tiểu thư nói xem hắn tới đây làm gì? Mỗi lần đều trốn ở trên cây một câu cũng không nói."

Tiết Tĩnh Xu đang định nói thì thấy Vân Hương bê cơm chiều vào, hai người liền tạm dừng cuộc trò chuyện.

Vân Hương đặc biệt đặt chén tổ yến óng ánh đến trước mặt Tiết Tĩnh Xu: "Đây là tổ yến do Tô cô cô dựa theo phương thuốc của Ngự thiện phong hầm hai canh giờ, sau này một ngày hai lần sáng tối mang đến cho tiểu thư ăn, cứ như vậy đợi đến ngày đại hôn da thịt tiểu thư sẽ non mịn như tơ lụa."

Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Nếu thật sự thần kỳ như vậy thì tổ yến trên đời này đã bị ăn hết rồi."

Vân Hương không đồng ý: "Cô nương không biết, tổ yến thực sự rất tốt mà không phải người nào cũng có thể ăn được. Trước kia trong phủ có hai vị di nương vì một chén tổ yến mà đánh nhau đấy."

Liễu Nhi nói: "Mặc kệ có tác dụng hay không, tiểu thư cứ thử đi. Nếu là sự thật thì chúng ta lời rồi."

Vân Hương che miệng cười: "Ngươi thì có quan hệ gì, phải là bệ hạ có phúc."

"Cái gì?" Liễu Nhi ngạc nhiên nói: "Tiểu thư là chủ nhân của ta sao lại không có quan hệ? Nhưng ngươi lại nói đến bệ hạ, sao lại liên quan tới bệ hạ rồi?"

Sáu, bảy tuổi nàng đã đến am ni cô nên dù nay đã mười sáu mười bảy tuổi nhưng một chút chuyện nam nữ cũng không hiểu, đương nhiên không nghe ra được thâm ý của Vân Hương.

Tiết Tĩnh Xu đã trải qua huấn luyện của Tô cô cô nên dù chưa am hiểu rõ ràng nhưng cũng mơ hồ biết một chút, nàng liếc mắt nhìn Vân Hương một cái.

Vân Hương vừa nói ra miệng đã biết đi quá khuôn phép, trước mặt nàng là Tam tiểu thư, sau này sẽ là hoàng hậu tôn quý chứ không phải người nàng có thể tùy ý giễu cợt.

Nàng hoảng loạn cúi thấp đầu, thấy Liễu Nhi truy hỏi còn Tiết Tĩnh Xu lại ý tứ không rõ nhìn nàng nên càng khiến nàng không biết phải làm sao mà chỉ biết nắm chặt chiếc khăn trong tay.

Cũng may Tiết Tĩnh Xu không truy cứu mà chỉ nói: "Ngươi xuống dùng bữa trước đi."

Vân Hương như được đại xá quên cả hành lễ đầy đủ đã vội lui xuống.

Liễu Nhi thấy nàng ta hoảng hốt đi ra ngoài như vậy thì quay đầu nhìn Tiết Tĩnh Xu đang uống canh, cau mũi nghi hoặc. Nhưng nàng vốn không phải người thích hỏi đến cùng, các nàng không muốn nói thì nàng cũng không có ý định hỏi lại, không hề để tâm vấn đề này trong đầu.

Tiết Tĩnh Xu thấy nàng đang làm việc khác thì thở phào nhẹ nhõm, nói thật nếu Liễu Nhi hỏi thì nàng cũng không biết giải thích ra sao.

Ngày tiếp theo Tô cô cô lại đến đây nhưng lần này lại đuổi Liễu Nhi ra khỏi phòng, chỉ dạy một mình Tiết Tĩnh Xu.

Tiết Tĩnh Xu thấy thế thì hơi giật mình nhưng trong lòng đã có dự đoán.

Quả nhiên chợt nghe thấy Tô cô cô nhẹ giọng nói: "Hôm qua đã nói về lễ nghi trong lễ thành hôn còn hôm nay sẽ nói đến chuyện thầm kín."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng

Avatar
Ngọc Hy20:04 17/04/2019
Truyện nhẹ nhàng, m.n hãy đọc nhé.. dành cho nhưng ai thích sủng.

BÌNH LUẬN FACEBOOK