Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Editor: Nguyệt Vi Yên

Beta: Vũ Ngư Nhi

Liễu Nhi không phải tên của nàng, chỉ là họ thôi, họ Liễu tên Phiêu Nhứ.

Thân như phiêu nhứ lay lắt, mạng như cỏ rác đìu hiu.

(phiêu nhứ: sợi tơ lay lắt)

Đây không phải là cái tên may mắn nhưng người nhà nông thì chỉ là một cô nương không đáng tiền mà thôi, ai để ý đến vấn đề này chứ? Lấy một cái tên thấp hèn có khi còn dễ nuôi.

Chuyện khi còn bé Liễu Nhi không nhớ rõ lắm, chỉ có ấn tượng duy nhất là nàng hay đi theo sau ca ca Liễu Nghị, chạy quanh núi.

Về sau có một năm nạn đói hoành hành, cả nhà bọn họ theo dân chạy nạn đi về phía bắc. Mọi người đều nói, chỉ cần đến kinh thành, đến dưới chân thiên tử là có đường sống.

Đi được nửa đường thì ca ca bị bệnh, cha mẹ liền bảo nàng chờ trong một cái miếu đổ nát để họ đưa ca ca đi khám rồi sẽ trở lại đón nàng nhưng người đến lại là kẻ buôn người

Cũng may là nàng còn có một chút may mắn nên được người kia đưa đến kinh thành, bán vào công phủ.

Lúc đầu nàng chỉ làm nha hoàn thô sử, ngay cả viện của chủ nhân cũng không được vào, quét sân vẩy nước để sống nhưng đã khiến nàng vừa lòng lắm rồi, ở công phủ được ăn no mặc ấm, mỗi ngày chỉ cần làm một chút việc thôi nhưng đôi khi nàng cũng cảm thấy mệt mỏi lắm, nhưng cho dù mệt cũng không hề đáng là gì so với thời gian phải đi lưu vong kia.

Sau khi bị cha mẹ vứt bỏ, nàng bị bệnh một trận, trí nhớ lúc trước đều quên hết, chỉ mơ hồ nhớ tên mình có một chữ Liễu nên tự xưng là Liễu Nhi.

Vì không rõ cha mẹ là ai nên đôi khi nàng cũng thấy tò mò nhưng lại không muốn nghĩ nhiều, không tim không phổi cũng vui vẻ lắm.

Về sau nàng cùng mấy tiểu nha hoàn khác được chọn theo Tam cô nương đến am ni cô ngoài thành, và ở lại chăm sóc cô nương.

Lần đầu tiên gặp Tam cô nương, nàng kinh ngạc đến ngây người. Nàng chưa từng thấy ai xinh đẹp như vậy, cũng không hiểu tại sao lại có cha mẹ nhẫn tâm vứt bỏ đứa con gái xinh đẹp như vậy ở ngoài.

Rất nhiều người không chịu được thời gian sống trong am ni cô nên suy tính biện pháp để được gọi về phủ, nhưng nàng thấy ở đây rất thoải mái, không bị quản thúc, được tự do tự tại, có thể chạy khắp nơi chứ không giống trong phủ, có rất nhiều quy định, phạm lỗi một tí, bị bỏ đói là chuyện nhỏ, có khi còn bị đánh nữa.

Người trong am ni cô ngày càng ít, rốt cuộc có một ngày nha hoàn thiếp thân của tiểu thư cũng rời đi, chỉ còn lại một mình nàng nên đương nhiên nàng được đến hầu hạ trước mặt tiểu thư.

Tiếp xúc nhiều nàng mới phát hiện, tiểu thư không chỉ đẹp mà còn rất tốt tính, không hề kiêu căng giống các cô nương khác trong phủ.

Cô nương không quan tâm việc nàng không có phép tắc mà còn dạy nàng tập viết đọc sách, giống như tỷ tỷ thân thiết đối xử với nàng, đáy lòng nàng cũng thầm coi tiểu thư là tỷ tỷ.

Về sau Liễu Phiêu Nhứ nghĩ lại, mười năm ở am ni cô có lẽ chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời mà nàng không bao giờ quên được.

Mười năm sau có một ngày, mới sáng sớm nàng phát hiện có một người đang mê man ở ngoài cửa am.

Người kia gọi thế nào cũng không tỉnh, nàng mời tiểu thư xem qua nhưng rồi lại có một vấn đề, trong am ni cô toàn là nữ nên để một nam nhân xa lạ vào cũng không tiện. Nàng đành cùng tiểu thư dùng hết sức khiêng hắn vào đình ngoài cửa am rồi tìm giường đệm cho hắn.

Người nọ ngủ một ngày, câu đầu tiên sau khi tỉnh dậy là đói.

Liễu Nhi liền đưa cho hắn một bát nước luộc thịt, về sau nghĩ lại, nếu sớm biết thân phận của hắn, nàng đã làm thêm cho hắn một quả trứng gà rồi.

Hắn ăn xong thì đi ngay. Cho đến khi Liễu Nhi gặp lại hắn trên đường phố, gặp hắn trở về sau chiến thắng mới biết hắn chính là thần võ Đại tướng quân.

Sau đó không lâu vào một ngày tuyết rơi, người của Thừa n công phủ tới, vội vàng mời tiểu thư hồi phủ, nàng cũng không quan tâm lắm, chỉ mới về thôi mà.

Tiểu thư vào cung, nàng là cung nữ thiếp thân, quy củ trong cung còn nhiều hơn trong phủ, để có thể làm bạn bên người tiểu thư, nàng không thể không dùng hết năng lực của bản thân học những quy củ kia, ghi nhớ những cấm kỵ của quý nhân trong cung.

Nàng không thể cười to bất cứ lúc nào, cũng không được nói lớn tiếng bởi trong cung đó đều là khác loài. Nàng tốn rất nhiều tinh lực để thích ứng, thời gian dần trôi qua, người ngoài cùng bắt đầu đổi xưng hô với nàng, từ tiểu Liễu đến Liễu cung nữ rồi đến Liễu cô cô.

Đời này nàng không hề nghĩ tới việc mình có thể gặp lại ca ca, hơn nữa ca ca vừa nhìn qua liền phát hiện ra nàng, vẫn như hồi bé gọi nàng là Bảo Nhi, nhũ danh này, nếu không phải được hắn gọi thì nàng đã quên rồi.

Về sau xảy ra rất nhiều chuyện, nàng trách ca ca nối giáo cho giặc, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tại sao hắn lại làm thế.

Lúc trước Liễu Nghị bị bệnh bất tỉnh nhân sự, ngay cả chuyện cha mẹ vứt bỏ muội muội cũng không biết. Về sau khi bệnh của hắn có chuyển biến tốt đẹp thì đã muộn, thậm chí hắn còn không biết cha mẹ vứt muội muội ở đâu, muốn tìm cũng không được.

Một nhà ba người khó khăn lắm mới đến được kinh thành, cha mẹ lại liên tiếp qua đời, mười tuổi Liễu Nghị đã thành cô nhi, sau đó không lâu có người thu dưỡng đám cô nhi. Người đó chính là phụ thân Đoan phi, ngoại tổ của An thân vương.

An thân vương lòng muông dạ thú, ngoại tổ phụ của hắn cũng không phải người tốt, để bọn họ trung thành bán mạng cho hắn, ông ta lại hạ độc bọn họ.

Thuốc giải cuối cùng lại bị phá hủy, mặc dù Liễu Nghị lấy máu hắn để hả giận nhưng không thực sự làm gì.

Về sau Liễu Nhi thấy hắn ngày càng gầy mới biết hắn bị hạ độc nên xin Phan thái y giải độc cho hắn tuy dược tính đã được giải nhưng nó ở trong người hơn mười năm nên đã tạo thành thương tổn không thể bù đắp được.

Chính hắn cũng không quan tâm, mua một tiểu viện trong kinh thành, ở cùng muội muội hắn.

Liễu Nhi được Tiết Tĩnh Xu đặc biệt cho phép ngày mười lăm hàng tháng được xuất cung ở cùng ca ca.

Mỗi ngày, sáng sớm Liễu Nghị đều ngồi trên nóc nhà, nhìn về phía hoàng thành.

Bởi vậy, từ xa Liễu Nhi đã có thể nhìn thấy hắn.

Như ngày bình thường, nàng bước vào sân, bất đắc dĩ nhìn người trên nóc nhà: “Ca ca còn không xuống mau?”

Liễu Nghị cười cười, nhảy xuống, đứng vững bên cạnh nàng.

Liễu Nhi nhìn kĩ sắc mặt của hắn, độc đã được giải nhưng thân thể cũng bị tổn hại, lúc trước màu da hắn khỏe mạnh, bây giờ lại tái nhợt hơn người bình thường, thân thể cũng không còn cường tráng như trước nữa, cũng may tinh thần còn khá tốt làm lòng Liễu Nhi còn được an ủi.

Nàng lướt qua hắn đi vào trong: “Huynh đã ăn sáng chưa?”

“Ăn rồi.” Liễu Nghị nói vọng vào.

Liễu Nhi vào phòng bếp xem qua, trong nồi còn thừa ít mì sợi, có lẽ là do Dương bà tử để lại.

Dương bà tử là người nàng đặc biệt mời đến giúp ca ca nấu cơm giặt quần áo, mỗi tháng nàng xuất cung vào ngày mười lăm thì Dương bà tử được nghỉ, để bà được về thăm nhà một lúc.

Nàng vén áo lên, cất chỗ mì còn thừa đi, lanh lẹ rửa sạch hết chỗ bát đũa rồi lại vào phòng Liễu Nghị, phơi nắng chăn đệm, quét dọn sạch sẽ cả phòng.

Mặc dù nói có Dương bà tử làm việc nhưng sức khỏe của người già không đủ, làm việc cũng không sạch sẽ hẳn, nên mỗi tháng nàng đều thay ca ca quét dọn một phen.

Lúc nàng làm những việc này, Liễu Nghị giống như cái đuôi đi sau lưng, nàng vào cũng vào, ra cũng ra theo. Lúc Liễu Nhi quay lại va vào người hắn, bất đắc dĩ nói: “Ca ca, không có chuyện gì đâu mà, vào sân ngồi đi, cứ đi theo sau muội làm gì?”

Liễu Nghị nghe lời rời đi nhưng một lúc sau lại lon ton đi theo, Liễu Nhi cũng đành kệ hắn.

Thu dọn phòng sạch sẽ xong, nàng xách giỏ chuẩn bị lên phố mua thức ăn, hỏi Liễu Nghị: “Trưa ca ca muốn ăn gì?”

Liễu Nghị suy nghĩ một chút: “Ăn mì.”

Liễu Nhi cười nói: “Ca ca ăn thế sao không gầy cho được, để muội nghĩ xem… Làm cho ca ca thịt kho tàu, thịt kho, cá hấp với mấy món điểm tâm là được rồi.”

Trên đường đi mua thức ăn, tất nhiên Liễu Nghị cũng đi theo, nhìn nàng thuần thục chọn thịt mua cá, cò kè mặc cả, chẳng hề giống Liễu cô cô được mọi người tôn kính mà chỉ là một phụ nhân bình thường.

Hắn từng nghĩ, nếu lúc đó muội muội không được bán đi, chờ đến lúc mười lăm mười sáu tuổi thì lập gia đình, sinh hai đứa con, rồi thời gian cứ trôi qua bình yên như vậy.

Trên bàn cơm, Liễu Nhi lại nhắc đến đề tài kia: “Bao giờ ca ca mới tìm tẩu tử cho muội?”

Đũa đang đặt trên đĩa rau của Liễu Nghị chợt ngừng lại rồi lại như bình thường, giả vờ không nghe thấy.

Liễu Nhi đặt đũa xuống, nghiêm mặt nói: “Ca ca, muội đang chờ câu trả lời của huynh đấy.”

Liễu Nghị đành nói: “Đợi khi nào muội xuất giá thì ta kết hôn.”

Trên thực tế hắn không hề có ý định kết hôn, thân thể hắn thế nào hắn đều biết, độc kia đã rút hết tinh lực của hắn, đã định trước là không thể sống lâu, cho dù cưới ai cũng là hại người đó.

Huống chi mạng này của hắn là do cha mẹ dùng tiền bán muội đi để cứu hắn, bây giờ vất vả lắm mới tìm được muội muội, hắn chỉ muốn dùng quãng thời gian còn lại để chăm sóc nàng, không để nàng lo lắng nữa.

Liễu Nhi nghe hắn nói vậy thì buồn rầu nhíu mày. Bởi chính nàng cũng không có ý định kết hôn, càng nghĩ đành tạm thời bỏ qua, giống như mọi người hay nói, tùy duyên vậy.

Nhá nhem tối, nàng làm xong bữa tối cho Liễu Nghị thì về cung rồi đến cung Tê Phượng bái kiến hoàng hậu.

Tiết Tĩnh Xu đang nắm tay tiểu công chúa dạy con viết chữ, thấy nàng vào thì cười nói: “Em về rồi.”

“Liễu cô cô.” Tiểu công chúa mắt sáng lấp lánh ngẩng đầu nhìn nàng

Liễu Nhi liền lấy một bọc giấy nhỏ ra, cười nói: “Đây là kẹo phật thủ trăm vị mới ra.”

“Cảm ơn Liễu cô cô.” Tiểu công chúa xòe hai tay nhận lấy rồi lại chờ mong nhìn Tiết Tĩnh Xu: “Mẫu hậu, con có thể ăn không?”

Tiết Tĩnh Xu thân mật điểm lên mũi con, “Chỉ được ăn một viên thôi.”

Tiểu công chúa ngọt ngào nói: “Cảm ơn mẫu hậu! Con đi chia cho ca ca ăn với.”

“Đi đi.”

Liễu Nhi mỉm cười nhìn theo.

Nàng cho rằng thời gian sẽ mãi mãi trôi qua như vậy, ngoài cung có người thân duy nhất của nàng, trong cung có người nàng nguyện ý bảo vệ. Bất kể là xuất cung hay vào cung nàng đều cảm thấy vui sướng, chờ mong khoảnh khắc sắp tới.

Nhưng thời khắc chia ly cuối cùng cũng tới.

Đó là một ngày cuối thu, như thường lệ nàng xuất cung, từ rất xa thấy Liễu Nghị đang ngồi trên nóc nhà, liền vẫy tay với hắn.

Liễu Nghị cũng giơ tay lên định đáp lại nàng thì đột nhiên ho khan, ho đến gục cả người.

Thân thể hắn nhanh chóng yếu đi, và ngày đó chính là lần cuối cùng hắn ngồi trên nóc nhà nghênh đón muội muội của hắn.

Tất cả các đại phu đều bó tay, đều kết luận là đèn đã cạn dầu, không thể cứu được.

Một lần nữa Tiết Tĩnh Xu mời Phan thân y nhưng lúc này hắn cũng không làm gì được.

Rốt cuộc Liễu Nhi hết hy vọng, xin phép Tiết Tĩnh Xu được nghỉ dài hạn, ở ngoài cung chăm sóc Liễu Nghị.

Liễu Nghị không thể sống qua mùa đông, ngày hắn đi, ngoài cửa tuyết rơi đầy trời.

Liễu Nhi đút cho hắn ăn, uống chút nước. Hắn lúc mê lúc tỉnh, lần cuối cùng tỉnh lại, đột nhiên tinh thần tốt lên rất nhiều.

Hắn đã gầy lắm rồi, bàn tay vẫn to như trước, đầu ngón tay thô ráp chạm vào mặt Liễu Nhi, tốn sức cười nói: “Bảo Nhi, ca ca sắp đi rồi.”

Liễu Nhi rũ mắt, nước mắt lăn xuống.

“Đừng khóc, Bảo Nhi đừng khóc.”

“Được, muội không khóc nữa, ca ca cũng đừng nói nhảm làm muội sợ.” Liễu Nhi nức nở nói.

Liễu Nghị cười cười, quay đầu nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, một lúc sau mới nói: “Mùa đông kinh thành lạnh quá. Bảo Nhi, muội có nhớ cố hương của chúng ta không, một năm bốn mùa chẳng hề có tuyết rơi. Chỉ có một năm, là lúc lạnh nhất, chỉ có vài bông tuyết rơi, muội còn ngạc nhiên đón tuyết, hỏi ta, ca ca, đây là cái gì, mát quá đi.”

Hắn nói rất chậm, một câu phải dừng lấy hơi rất nhiều lần mới nói xong.

Rốt cuộc Liễu Nhi không nhịn được, nước mắt tràn ra như đê vỡ, ghé vào chăn của hắn khóc nức nở: “Ca ca, đừng bỏ muội ở lại…”

Liễu Nghị sờ đỉnh đầu nàng, thở dài: “Lúc này là ca ca sai rồi, ca ca xin lỗi muội, nếu có kiếp sau, nếu có kiếp sau…”

Nếu có kiếp sau thì sao?

Hắn cuối cùng không thể nói xong, chỉ thở dài để lại một câu: “Bảo Nhi, đưa ca ca về nhà đi…”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng

Avatar
Ngọc Hy20:04 17/04/2019
Truyện nhẹ nhàng, m.n hãy đọc nhé.. dành cho nhưng ai thích sủng.

BÌNH LUẬN FACEBOOK