Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Lạc Lạc

Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi

Buổi chiều phải đến điện Thọ Hoàng cúng bái tổ tiên.

Nghi trượng xuất hành của đế hậu đã được chuẩn bị sẵn sàng trước điện Sùng Đức. Có hơn trăm người khiêng Ngự liễn và Phượng liễn, khoảng trăm người khác bao quanh bảo vệ đường đi, từ hoàng cung đến tông miếu không một bóng người, toàn bộ đường được dùng màn che, cứ cách mấy bước lại có cấm vệ quân cầm đao trong tay để hộ giá.

Sau khi dâng hương cho liệt tổ liệt tông ở tông miếu thì phải quay lại cung cúng bái tiên hoàng đã tạ thế, như vậy mới được tính là hoàn thành, sau đó ngày mai thực hiện lễ ra mắt là xong.

Theo lệ thì ba ngày đầu đại hôn, hoàng đế không cần vào triều nhưng việc nước không thể hoãn nên buổi chiều sau khi cúng bái xong, hoàng thượng thay thường phục rồi đến điện Sùng Đức xử lí chính vụ.

Trong cung Tê Phượng, Tiết Tĩnh Xu di chuyển từ thiên điện đến chính điện, cùng lúc đó nữ quan chưởng cung dẫn các cung nhân vào hành lễ với nàng.

Trong cung quy, hoàng hậu có bốn nữ quan hầu hạ bên người, tám cung nữ và thô sử không được ghi danh là cung nhân lên tới hơn mười người, hiện giờ trước mặt Tiết Tĩnh Xu là mấy cung nhân hầu hạ bên người đang hành lễ.

Hôm nay sức lực của nàng không đủ nên chỉ hỏi tên, ban thưởng qua loa rồi cho lui xuống.

Liễu Nhi giúp nàng xoa bóp bả vai.

Tiết Tĩnh Xu hỏi nàng: "Tối hôm qua ngủ có quen không? Có người nào làm khó dễ em không?"

"Không có, mọi người đều rất tốt. Em cùng Tô cô ở trong một phòng, cô cô rất quan tâm em. Thế hôm qua tiểu thư ngủ có ngon không?"

Tiết Tĩnh Xu nói: "Ta rất tốt, Tô cô cô là lão nhân trong cung, em phải nghe lời người, học tập người nhiều vào, nếu thường ngày không có việc gì thì đừng ra khỏi cung Tê Phượng."

Liễu Nhi gật đầu: "Em hiểu mà, tiểu thư cứ yên tâm đi."

Bây giờ nàng đã tiến bộ rất nhiều, biết trong cung không thể so với bên ngoài nên làm việc đều cẩn thận hơn, tính tình ồn ào cũng thay đổi không ít.

Tiết Tĩnh Xu được xoa bóp thỏa mái nên cảm thấy buồn ngủ, hai tay chống trán một lát đã ngủ say.

Liễu Nhi sợ nàng bị sái cổ nên nhẹ nhàng đỡ nàng nằm lên tháp quý phi, đắp chăn lông chồn bạc cho nàng rồi từ từ lui ra ngoài.

Đến lúc Tiết Tĩnh Xu tỉnh lại thì trong cung đã lên đèn, nàng nhìn sang bên cạnh liền thấy hoàng thượng đang cầm sách đọc dưới ánh nến, không biết hắn đã ngồi được bao lâu rồi.

Tiết Tĩnh Xu vội vàng sửa sang quần áo rồi chuẩn bị đứng dậy.

Hoàng thượng nói: "Đang nằm mà muốn ngồi dậy thì động tác nên nhẹ nhàng chậm rãi một chút. Nàng bị huyết áp thấp nên nếu đột nhiên đứng dậy sẽ rất dễ ngất xỉu đấy."

Tiết Tĩnh Xu khiêm tốn đáp ứng rồi hỏi: "Hoàng thượng đã tới lâu chưa?"

Hoàng thượng trả lời: "Lúc lên đèn ta mới đến."

Cung nhân bên ngoài thấy có động tĩnh liền nhỏ giọng hỏi hai người có muốn truyền lệnh hay không.

Hoàng thượng để cho bọn họ vào.

Khi cung nhân loay hoay bày bữa tối thì hoàng thượng quay lại nói với Tiết Tĩnh Xu: "Lần sau muốn nghỉ ngơi nhớ dặn dò cung nhân gọi nàng dậy, nếu không ngủ quên bỏ lỡ bữa tối thì đêm sẽ không ngủ được."

Tiết Tĩnh Xu đành nói vâng.

Hai người ngồi trước bàn cơm, nữ quan phục vụ múc cho đế hậu mỗi người một chén canh.

Đây là quy củ được ngầm thừa nhận trong cung, trước khi ăn phải uống canh mới có lợi cho việc kích thích ăn uống.

Tối nay có món canh bồ câu Hoài Sơn, Tiết Tĩnh Xu thấy hoàng thượng đã uống xong một bát đành múc từng thìa uống nốt.

Sức ăn của nàng ít nên mới ăn nửa bát ngô và mỗi món vài miếng đã thấy no.

Hoàng thượng thấy thế thì không nói gì, hắn ăn vừa nhiều vừa nhanh gần như là buông bát đũa cùng lúc với Tiết Tĩnh Xu.

Sau khi bữa cơm được dọn xuống thì lại đến lượt trà bánh.

Tiết Tĩnh Xu chỉ ăn một cái còn hoàng thượng đã ăn hết phần của mình.

Sau đó hai người ngồi ở hai đầu đọc sách.

Đến lúc tiếng đồng hồ nước vang thì nữ quan lên tiếng nhắc nhở đã đến giờ nghỉ ngơi.

Hoàng thượng hạ quyển sách xuống nói: "Mang bữa ăn khuya của hoàng hậu lên."

Tiết Tĩnh Xu nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn hắn: "Bữa ăn khuya là sao?"

Hoàng thượng nói: "Buổi tối nàng ăn quá ít, ban đêm nên ăn thêm một bữa nữa."

Tiết Tĩnh Xu vội nói: "Thiếp vẫn chưa đói."

Hoàng thượng quay ra nói với cung nhân: "Mang thêm một cái bếp tới đây, trước tiên cứ để ở trên bếp cho nóng."

Cung nhân vội vàng đi chuẩn bị.

Tiêt Tĩnh Xu không còn cách nào khác nhưng thật sự không muốn ăn thêm một bữa đêm nên nhỏ giọng thì thầm nói: "Từ trước đến nay chưa từng ăn mà cũng không thấy đói."

Hoàng thượng tai thính nên nghe thấy: "Chính vì trước nay không ăn nên giờ mới gầy yếu như vậy, lại còn thiếu máu nữa."

Tiết Tĩnh Xu không dám nói gì.

Nàng không ngờ hoàng thượng nghiêm túc kiệm lời như vậy nhưng một khi quản người còn khó khăn hơn cả Liễu Nhi.

Vừa rồi khi nghe hai chữ "nghỉ ngơi" khiến lòng Tiết Tĩnh Xu rất căng thẳng, nhưng may nhờ việc này làm phân tán mà nàng cảm thấy tốt hơn nhiều.

Cung nữ hầu hạ hai người thay y phục, rồi tất cả lui ra ngoài điện chờ lệnh.

Tiết Tĩnh Xu bồn chồn nằm trên giường, đêm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?

Cả ngày hôm nay thân thể của nàng mới dễ chịu được một chút, nếu như lại tiếp tục thì ngày mai chắc chắn sẽ không dậy nổi.

Hoàng thượng cũng nằm xuống nhưng cách nàng một khoảng nhỏ.

Tiết Tĩnh Xu thở phào nhẹ nhõm, xem ra là nàng nghĩ nhiều rồi, biểu hiện tối qua của hoàng thượng cho thấy có lẽ hắn cũng vui mừng giống mình khi không phải làm gì.

Vừa rồi đã ngủ một giấc nên giờ cũng không buồn ngủ, Tiết Tĩnh Xu đành phải nhìn đỉnh màn thất thần.

Biểu hiện hôm nay của hoàng thượng có chút ngoài dự đoán của nàng, có vẻ hắn dễ ở chung hơn trong tưởng tượng nhiều.

Nếu thời gian tới sống trong cung vẫn cứ thế này thì nàng rất thỏa mãn.

Đột nhiên hoàng thượng hỏi nàng: "Không ngủ được phải không?"

Tiết Tĩnh Xu sợ hắn muốn làm gì nên đành ậm ờ nói: "Một lát nữa thiếp sẽ ngủ ngay."

Hoàng thượng không nói chuyện mà ôm nàng vào ngực, động tác của hắn thuần thục hơn hôm qua rất nhiều, thân thể cũng không còn cứng ngắc như trước.

Tiết Tĩnh Xu kinh ngạc khẽ đẩy lồng ngực hắn: "Hoàng thượng?"

Hoàng thượng nói: "Người nàng quá lạnh nên không dễ ngủ, chỉ cần ấm áp một chút là tốt."

Hắn nói rất chắc chắn như đã có kinh nghiệm từ trước, Tiết Tĩnh Xu không biết nói gì để đỡ xấu hổ đành hỏi: "Sao người biết? Thái y nói sao?"

Hoàng thượng trầm mặc một lúc nói: "Khi còn bé ta cũng đã trải qua chuyện này."

Lúc trước mẫu phi của Lục hoàng tử bị thất sủng lại không được tiên đế yêu thích nên dường như là lớn lên trong lãnh cung vậy.

Việc này Tiết Tĩnh Xu đã từng nghe qua nên lập tức hiểu hắn đã từng trải qua chuyện gì.

Chỉ sợ đám cung nhân chuyên nâng cao đạp thấp thấy hắn không được sủng ái liền cắt xén phân lệ của hắn.

Chính nàng trong am ni cô cũng đã từng xảy ra chuyện như vậy nhưng ít nhất bên cạnh nàng còn có Liễu Nhi cùng sưởi ấm, còn hắn thì có ai đây?

Phải chăng một người cũng không có?

Trước mắt nàng như xuất hiện bóng dáng của một cậu bé gầy yếu đang bọc trong chăn mỏng giữa mùa đông khắc nghiệt, bởi trên người quá lạnh nên không thể nào ngủ được.

Trong lòng nàng cảm thấy chua xót nhưng không biết nói gì. Sợ rằng bây giờ hoàng thượng cũng không cần người khác an ủi, đồng tình với mình.

Nàng nhẹ nhàng bỏ qua những cảm xúc này hỏi: "Bệ hạ đang xem sách gì vậy?"

"Là "Đại Diễn đồ chí", bên trong nói đến khí hậu, núi non sông ngòi của rất nhiều địa phương. Những sách này đều được đặt ở ngoài đình, nếu nàng muốn đọc thì cứ viết tên sai người đi tìm."

Tiết Tĩnh Xu gật đầu, sách trên núi nàng xem qua hết rồi, trong cung nhiều sách như vậy thật phù hợp cho nàng giết thời gian.

Hoàng thượng đưa tay khẽ vuốt người nàng.

Tiết Tĩnh Xu kinh ngạc vội vàng đè tay của hắn lại: "Có phải người..."

Hoàng thượng hơi sững sờ rồi hiểu ý nàng rất nhanh, lắc đầu nói: "Đừng sợ, trên người nàng quá lạnh nên chà xát một lúc sẽ tốt hơn."

Tiết Tĩnh Xu lắc đầu: "Không cần đâu, người thiếp tự ấm lên rất nhanh."

Hoàng thượng liền ngừng tay.

Tiết Tĩnh Xu lo ngại hắn lại có hành động gì nên thăm dò hỏi: "Hoàng thượng để cho thiếp nằm sang một bên đi, cứ đè lên người như vậy sẽ rất nặng, người ngủ cũng không ngon."

"Không đâu." Hoàng thượng nói rồi cúi đầu sát lại Tiết Tĩnh Xu ngửi nói: "Trên người nàng có mùi hương rất thoải mái khiến người ta dễ đi vào giấc ngủ."

Tiết Tĩnh Xu cảm thấy không tự nhiên, mùi trên người nàng chắc là do lúc chế huân hương bị dính vào.

Nàng vội nói sang chuyện khác: "Dạo này chứng mất ngủ của bệ hạ thế nào?"

Hoàng thượng suy nghĩ một lát rồi nói: "Hôm qua đốt hương nàng đưa khiến ta ngủ rất tốt, đêm nay không đốt hương nhưng ngửi mùi trên người nàng cũng được rồi."

Nói tới nói lui lại nói về bản thân mình, Tiết Tĩnh Xu nhắm mắt tiếp lời: "Hương trên người thiếp với hương lúc trước sợ là không giống nhau lắm."

"Đều rất tốt." Hoàng thượng nói.

Tiết Tĩnh Xu không biết nên nói gì cho phải.

Hoàng thượng yên tĩnh một lúc rồi lại hỏi: "Bây giờ có buồn ngủ không?"

Tiết Tĩnh Xu mở to mắt, thật ra nàng vẫn tỉnh tảo nhưng để ngừng chủ đề này lại, nàng gật đầu, "Hơi hơi rồi."

Hoàng thượng ôm nàng ngồi dậy: "Đừng ngủ vội."

Tiết Tĩnh Xu nghi hoặc hỏi: "Vì sao?"

"Bữa khuya còn chưa ăn."

Hoàng thượng nói xong không đợi nàng trả lời đã gọi cung nhân mang cháo tổ yến còn nóng vào.

Tiết Tĩnh Xu không hề đói bụng, nhìn chén cháo mà cảm giác giống như tự đập đá vào chân mình vậy.

Hoàng thượng không cho nàng xuống mà sai cung nữ bày một bàn nhỏ trên giường để Tiết Tĩnh Xu rúc trong chăn ăn cháo.

Tiết Tĩnh Xu vẫn còn muốn giãy giụa: "Thiếp không đói bụng."

Hoàng thượng nói: "Không đói bụng cũng phải ăn, bữa tối nàng ăn ít như vậy đến bây giờ đã không còn gì rồi."

Tiết Tĩnh Xu đành cầm thìa chậm rãi múc ăn.

Hoàng thượng thấy nàng ăn uống khó khăn như vậy liền nói: "Ăn được bao nhiêu thì ăn."

Hai mắt Tiết Tĩnh Xu tỏa sáng, đang định buông thìa thì nghe hoàng thượng nói tiếp: "Ít nhất phải ăn một nửa."

Nàng lập tức chán nản.

Nhưng mà vẫn chưa xong, hoàng thượng tiếp tục lải nhải bên tai nàng: "Ta đã nói với phòng bếp nhỏ, về sau cứ cách một canh giờ sau ba bữa chính sẽ có một món điểm tâm, ít nhất nàng phải ăn hết một nửa."

Tiết Tĩnh Xu không nhịn được liền nói: "Hoàng thượng, coi như thiếp bị thiếu máu nhưng như thế là quá nhiều, người phải hiểu đạo lí nhiều quá không tốt."

Hoàng thượng lại nói: "Đây là lời dặn dò của thái y, vô hại với thân thể nàng. Hơn nữa nàng ăn như vậy tính ra cũng chưa bằng một người bình thường."

Với lại ăn ít như thế không có thịt, ôm không thoải mái chút nào.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng

Avatar
Ngọc Hy20:04 17/04/2019
Truyện nhẹ nhàng, m.n hãy đọc nhé.. dành cho nhưng ai thích sủng.

BÌNH LUẬN FACEBOOK