Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Nguyệt Vi Yên

Beta: Vũ Ngư Nhi

Bên trong cung Trường Nhạc, thái hoàng thái hậu được cung nhân hầu hạ dùng bữa trưa. Bà để cung nữ đỡ đi lại vài vòng trong điện rồi mới chậm rãi dựa vào nệm giường.

Bà thấy Xảo ma ma đã hầu hạ mình mấy chục năm đang lau nước mắt thì cười nói: "A Xảo, khóc cái gì."

Xảo ma ma lên tiếng, cầm lấy gậy đấm lưng từ tay tiểu cung nữ, "Lão nô rất vui. Thân thể của người ngày càng tốt, đợi mùa xuân sang là có thể tới Ngự hoa viên ngắm hoa rồi.

Thái hoàng thái hậu nhắm hai mắt dưỡng thần, lúc nghe thấy lời này chỉ nhếch miệng: "A Phúc vẫn chưa hồi cung à?"

"Dạ. Hôm nay tuyết rơi liên tục, có lẽ đi đường chậm trễ, có khi bây giờ đã ở ngoài cửa cung rồi ạ."

Thái hoàng thái hậu than một tiếng rồi lại hỏi: "Chỗ hoàng thượng đã truyền cơm trưa chưa?"

Xảo ma ma khẽ gật đầu, "Truyền rồi ạ, vừa rồi Tiểu Đức Tử của điện Sùng Đức đến truyền lời: Bệ hạ vừa nghị sự với các đại thần xong, sau khi ăn trưa sẽ tới thỉnh an người."

Thái hoàng thái hậu than thở: "Hắn là một đứa hiếu thuận. Ngươi phái người đi dặn một tiếng, chọn hạ nhân hầu hạ thông minh một chút. Bên ngoài trời rét lắm, đừng để hoàng thượng bị lạnh."

"Dạ." Xảo ma ma khom người lui ra ngoài điện. Bà gọi một tên thái giám, dặn dò một phen rồi để hắn đến điện Sùng Đức truyền lời.

Ngoài trời gió thổi lồng lộng. Lúc sáng mặt đất vừa được quét dọn sạch sẽ mà giờ đây lớp tuyết đã bám dày hàng gang tay.

Xảo ma ma híp mắt nhìn về phía cửa cung, bông tuyết bay đầy trời khó có thể thấy rõ cảnh vật ở xa.

Bà đang định xoay người vào điện thì một tiểu thái giám vội vã chạy vào từ cửa cung màu son.

Xảo ma ma vội hỏi: "Phúc công công về rồi đúng không?"

Tiểu thái giám thở hổn hển nói: "Thưa ma ma, công công đã vào cửa phía Tây rồi."

Xảo ma ma gật đầu sau đó bước nhanh vào nội điện.

Thái hoàng thái hậu tựa trên gối mềm. Trên đầu gối đắp một chiếc chăn mỏng, tay thì đang cầm một chiếc lò sưởi nhỏ, tựa như đang ngủ.

Xảo ma ma cân nhắc một chút, đang định lui ra ngoài thì nghe thấy người nói: "Ta nghe thấy động tĩnh, có phải A Phúc về không?"

"Dạ, đã tới cửa phía Tây rồi ạ." Xảo ma ma quay lại bước về phía trước.

Thái hoàng thái hậu từ từ mở mắt ra: "Đỡ ta ngồi dậy đi."

Rất nhanh sau đó, đoàn người đã đến ngoài điện. Phúc công công vào trong phụng mệnh còn Tiết Tĩnh Xu thì chờ dưới bậc thềm.

Các nàng ngồi kiệu tiến cung. Đến cửa cung thì hạ kiệu rồi phải nhanh chóng đi bộ vào, lại gặp gió tuyết chặn đường nữa. Thế nên, với thân thể nàng mà nói thì đây quả là một cuộc khảo nghiệm rất lớn mà.

Cũng may nàng không phải chờ lâu trong tuyết, rất nhanh đã có cung nhân bước ra gọi vào.

Vừa rồi trên đường tiến cung, Tuệ Hương đã nói đại khái quy củ trong cung cho nàng. Lúc này đây, nàng cúi đầu đi ở phía sau cung nhân, từ tốn bước vào trong điện.

Vừa vào cửa, làn hương ấm áp đã phả vào mặt. Trong phút chốc, giá lạnh và hơi ấm đan xen vào nhau khiến nàng cảm thấy cổ họng mình rất ngứa ngáy. Dường như nàng muốn ho khan nhưng lại cố ép bản thân nhịn xuống. Một làn hơi nóng từ bên trong cơ thể đưa đến gò mà khiến gương mặt trắng nhợt của nàng hồng hào lên phần nào.

Nàng bước chậm chậm sau đó cung kính hành lễ, "Thần nữ Tiết Tĩnh Xu bái kiến thái hoàng thái hậu, thái hoàng thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

"Mau đứng dậy." Thái hoàng thái hậu nói, "Ban ghế ngồi."

Cung nữ mang một chiếc tú đôn đặt ở trên điện, Tiết Tĩnh Xu lại hành lễ tạ ân.

Thái hoàng thái hậu lên tiếng: "Không cần đa lễ đâu. Đứa trẻ này, đến đây ngồi cạnh ta."

"Dạ." Tiết Tĩnh Xu chậm rãi nhẹ nhàng, ngồi trên tú đôn một cách quy củ.

Thái hoàng thái hậu lại nói: "Ngẩng đầu lên cho ta nhìn một cái."

Tiết Tĩnh Xu nghe lời ngẩng đầu. Lông mi nàng vẫn rũ xuống, không dám nhìn xung quanh.

Khuôn mặt của nàng có vài nét giống mẹ. Hai mươi năm trước bà nổi danh mỹ nhân của đô thành, so với bà nàng càng thêm phần xuất sắc hơn. Dung mạo dịu dàng xuất trần, bởi vì ở lâu trong gió tuyết lạnh giá nên trên người cũng mang theo vài phần lạnh nhạt, càng thêm rung động lòng người.

Thái hoàng thái hậu không ngừng khen ngợi: "Thật là một cô nương khéo léo thanh khiết."

Tiết Tĩnh Xu hơi cúi đầu, dường như đang thẹn thùng.

Giọng thái hoàng thái hậu ngày càng hiền từ, "Đứa bé ngoan, không cần câu nệ đâu. Lại nói con còn phải gọi ta một tiếng cô tổ mẫu đấy, đều là người một nhà cả thôi."

Thái hoàng thái hậu cũng họ Tiết, là chị ruột của Thừa Ân công Tiết lão thái gia. Bàn về vai vế thì Tiết Tĩnh Xu quả thật phải gọi bà là cô tổ mẫu.

Tuy nhiên ở trước mắt đây, nàng không nghĩ rằng thái hoàng thái hậu thật sự cho nàng gọi như vậy nên chỉ nhẹ nhàng gật đầu, "Dạ."

"Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười bảy ạ." Tiết Tĩnh Xu nói.

Hầu như con gái mười bốn tuổi đã bắt đầu bàn chuyện hôn sự rồi, sớm thì mười lăm, muộn thì mười sáu xuất giá. Còn nàng đã mười bảy tuổi rồi nhưng trong nhà cũng không nhắc tới. Đây cũng chẳng phải thái độ bình thường gì.

Nhưng thái hoàng thái hậu chỉ gật đầu rồi lại hỏi tiếp: "Ta nghe nói mấy năm nay ngươi rời nhà ở ngoài thành, thế thường ngày hay làm gì?"

Tiết Tĩnh Xu nói: "Ở trong am ni cô rất nhàn rỗi, trước kia chỉ đọc mấy quyển sách linh tinh giết thời gian."

Bình thường các khuê nữ không cần phải tinh thông cầm kì thi họa nhưng cũng nên biết một hai thứ. Nữ công may vá thì không cần quá tinh xảo, chí ít đến thời điểm quan trọng cũng có thể ra tay.

Nàng ở trên núi nên không có người chỉ dạy, cũng chẳng có nhiều tiền để đi mua những thứ đồ đó. Nàng chỉ đọc mấy quyển sách linh tinh trong am ni cô, hiểu được chút ít thuật kì hoàng (*). Khi trời đẹp thì cùng Liễu Nhi lên núi tìm thảo dược để chơi đùa cũng như tự học điều phối hương liệu.

(*) Thuật kì hoàng: chỉ học thuật trung y hoặc y thuật, lí luận trung y.

Hôm nay ở trên xe ngựa, Liễu Nhi nói trên người nàng có hương của cổ tùng, có lẽ là do hôm qua bị dính vào.

Nếu là tiểu thư khuê các bình thường thì câu trả lời này chắc chắn sẽ không làm người khác vừa lòng nhưng thái hoàng thái hậu lại khẽ gật đầu đồng ý nói: "Không tệ đâu, nhà chúng ta không giống với nhà khác. Muốn học cái này, muốn thêm cái kia vậy còn phải hầu hạ người khác thế nào nữa? Đọc vài quyển sách để hiểu thêm được ít lẽ phải, tu tâm dưỡng tính là điều quan trọng nhất. Lúc thường ngày ngươi hay đọc sách gì?"

Tiết Tĩnh Xu chọn mấy quyển, trong đó có kinh Phật cũng có kinh thuốc nữa.

Thái hoàng thái hậu cười nói: "Tiểu cô nương, chọn sách đọc không khác bà cụ này là bao đâu, cũng do chúng ta có duyên đấy. Về sau ngươi tiến cung nhiều một chút, chúng ta cùng nhau thảo luận."

Tiết Tĩnh Xu đang định đáp lời thì bỗng ngoài điện truyền đến tiếng thái giám cao giọng nói: "Hoàng thương giá lâm." –^.^–

Nàng giật mình, nhớ lại lời Tuệ Hương thì đứng lên khỏi tú đôn, cúi đầu quỳ trên mặt đất.

Trong phòng không có một tiếng động, tất cả mọi người đều đang quỳ, chỉ có thái hoàng thái hậu vẫn ngồi ở vị trí ấy.

Tiếng bước chân trầm ổn của một người vang lên từ xa đến gần, người nọ vào trong điện rất nhanh.

Tiết Tĩnh Xu cúi đầu, nàng chỉ nhìn thấy một đôi giày thêu hình rồng vàng đi qua người nàng mang theo hơi lạnh từ bên ngoài.

"Đứng lên đi." Hoàng đế nhìn không chớp mắt lướt qua mọi người sau đó làm lễ với thái hoàng thái hậu, "Tôn nhi thỉnh an hoàng tổ mẫu, hôm nay hoàng tổ mẫu thấy thế nào?"

Tiết Tĩnh Xu đứng lui sang một bên, nàng không ngồi nữa.

Thái hoàng thái hậu vẫy vẫy tay để người mang ghế vào cho hoàng thượng ngồi rồi cười nói: "Lâu lắm rồi không có tinh thần như vậy."

Xảo ma ma ở bên đánh bạo xen vào, "Hôm nay thái hoàng thái hậu còn ăn hết một chén cháo ngô, còn đi lại trong điện một chung trà, bây giờ vẫn còn đủ tinh lực để gào thét ạ."

"Hả? Thật vậy sao? Thưởng cho Lý thái y."

Thái hoàng thái hậu nhìn lướt qua trên mặt đất: "Việc này chẳng liên quan gì đến thái y cả, uống tới uống lui đủ loại thuốc, không thấy người nào thật sự có bản lĩnh Hoa Đà tái thế cả. Ta ấy à, tâm tình tốt thì lòng thoải mái thôi."

Vì sao bà vui vẻ hoàng đế sao lại không biết được chứ. Lúc này hắn mới nhìn sang Tiết Tĩnh Xu đang đứng ở một bên.

Thái hoàng thái hậu vội hỏi: "Hoàng thượng có biết vị cô nương này là ai không?" Không đợi hoàng đế trả lời lại nói tiếp: "Nàng chính là cháu gái dòng chính của Thừa Ân công, cũng là biểu muội của ngươi đấy."

Tiết Tĩnh Xu thấy bọn họ nhắc tới mình thì đành phải bước lên phía trước quỳ xuống, "Thần nữ Tiết Tĩnh Xu bái kiến hoàng thượng.

Thái hoàng thái hậu nói: "Mau ngồi xuống đi, người nhà không cần đa lễ."

Tiết Tĩnh Xu ngồi xuống tú đôn một lần nữa. Nàng cảm giác có vài ánh mắt đang nhìn nàng, quan sát, dò xét, đánh giá, có lẽ đây không phải là trường hợp đặc biệt.

Điều này khiến nàng thấy gai gai sống lưng nhưng lại không thể làm gì, trên nét mặt càng thêm trầm lặng hơn.

Xảo ma ma thấy cung điện im lặng thì thử lên tiếng dò xét: "Vừa rồi lão nô thấy thái hoàng thái hậu nói chuyện với Tiết cô nương rất ăn ý, hiếm khi nào ngài vui vẻ thoải mái như vậy."

Thái hoàng thái hậu cười nói: "Đứa bé này rất lanh lợi, rất hợp ý ta. Hoàng thượng vừa nói cần thưởng cho Lý thái y, nếu như cần thưởng thật, ta thấy nên thưởng cho biểu muội của ngươi mới đúng!"

Thấy hai người phụ xướng như vậy, hoàng đế cũng không muốn xóa sạch mặt mũi của thái hoàng thái hậu nên nói: "Tiết cô nương muốn được ban thưởng cái gì?"

Tiết Tĩnh Xu vội vàng nói khẽ: "Thái hoàng thái hậu nhân từ, thân thể được trời bảo vệ, thần nữ không dám kể công."

Thái hoàng thái hậu nói: "Cô nương ngốc, ta ban thưởng cho ngươi, ngươi còn không nhận, nên biết đi qua phố rồi thì chẳng còn quán này nữa đâu.

(*) Câu phổ biến ví von cơ hội qua rồi thì không còn nữa.

Tiết Tĩnh Xu cười mỉm nhưng vẫn lắc đầu.

Thái hoàng thái hậu liền nói: "Ban thưởng có thể không cần nhưng hoàng thượng, đây là lần đầu tiên ngươi gặp biểu muội, lễ gặp mặt không thể không có chứ, đúng không?"

Hoàng đế biết chẳng qua thái hoàng thái hậu chỉ cần hắn tỏ thái độ rằng hắn hài lòng với cô nương trước mặt, đồng thời qua việc ban thưởng để cả kinh thành đều biết rằng hắn vừa ý nàng.

Lần này hoàng đế không có dị nghị gì, nữ tử này có thể đứng ở đây, chính là kết quả của việc hắn nhượng bộ thái hoàng thái hậu, đã nhượng bộ thì ngoài mặt cũng không ngại làm đến cùng.

Hắn nói với thái giám sau lưng: "Truyền ý chỉ của trẫm, ban thưởng cho cháu gái của Thừa Ân công: Một đấu ngọc trai, một hộp bảo thạch, mười chuỗi Ngọc như ý, hai mươi mảnh vải gấm, vàng một trăm lượng."

Thái giám đó nhanh chóng ghi nhớ rồi khom người lui ra ngoài, hiển nhiên là đi mở kho chuẩn bị.

Tiết Tĩnh Xu vội vàng quỳ xuống, "Đa tạ hoàng thượng."

Hoàng đế khoát khoát tay ý bảo nàng đứng lên.

Đối với hoàng gia, lần ban thưởng này không tính là nhiều nhưng chỉ là lễ gặp mặt thì lại không tệ lắm.

Thái hoàng thái hậu rất thỏa mãn. Bà bệnh lâu chưa khỏi, lần này lại cố nói nhiều, giờ tinh lực không còn đủ nữa, lại thấy mục đích đã đạt được nên cũng không che giấu mệt mỏi, "Được rồi, ta cũng thấy mệt, không giữ các ngươi lại nữa. Hoàng thượng, ngươi thay ta tiễn đứa bé này nhé."

Nói xong không đợi hoàng đế trả lời bà đã nói với Xảo ma ma: "A Xảo, đỡ ta đi nghỉ."

Hoàng đế nói: "Hoàng tổ mẫu nghỉ ngơi thật tốt, ngày khác tôn nhi lại đến."

Tiết Tĩnh Xu đứng lên thi lễ một cái, thấy thái hoàng thái hậu đi vào hậu điện, hoàng đế lại đi ra ngoài. Nàng suy nghĩ một chút, đành phải cúi đầu đuổi theo.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng

Avatar
Ngọc Hy20:04 17/04/2019
Truyện nhẹ nhàng, m.n hãy đọc nhé.. dành cho nhưng ai thích sủng.

BÌNH LUẬN FACEBOOK