Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Editor: Quansama

Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi

Mọi người sợ ngây người, ngay cả hoàng đế cũng ngẩn ra. Chỉ có tiểu hoàng tử duỗi chân, khóc oa oa.

Tiết Tĩnh Xu che miệng cười, vội bảo nhũ mẫu ôm con đi, rồi sai người cầm khăn sạch đến, tự mình lau mặt cho hắn.

Hoàng đế cầm tay nàng, vẫn còn không dám tin, "Mạn Mạn, nó, nó dám..."

Tiết Tĩnh Xu cố nén cười: "Có lẽ hoàng thượng làm đau hoàng nhi đó nên hoàng nhi mới... Về sau mấy chuyện này cứ giao cho nhũ mẫu là được rồi."

Nàng lại nhìn sắc mặt hắn, nhẹ giọng dụ dỗ: "Diệu ca ca không phải tức giận chứ? Thiếp thay mặt hoàng nhi nhận lỗi với Diệu ca ca, chàng đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ nó được không?"

Hoàng đế lấy khăn ướt từ tay nàng giao cho cung nhân. "Mạn Mạn không cần cẩn thận như vậy, nó là con trai chúng ta, sao ta lại trách nó chứ?"

Tiết Tĩnh Xu khẽ cười: "Vậy thiếp an tâm rồi."

"Nhưng." Hoàng đế nói: "Nó làm chuyện xấu, cần phải chịu trách nhiệm. Khi nó lớn hơn một chút, phải ăn đòn."

Tiết Tĩnh Xu chỉ cười, "Đến lúc đó, nếu hoàng thượng cam lòng thì thiếp sẽ không ngăn cản."

Hoàng đế cảm thấy chẳng có gì mà mình không nỡ, con gái nhỏ đáng yêu đương nhiên một ngón tay cũng không thể động. Nhưng nếu con trai mà giống như hỗn thế ma vương... không đập thì chờ cái gì?

Tiết Tĩnh Xu ngồi dậy, "Thiếp đã suy nghĩ kỹ rồi. Mấy hôm trước hoàng thượng đã giúp thiếp ngăn cản không ít người, bây giờ cũng nên để bọn họ gặp thiếp một lần. Thiếp muốn gọi muội muội vào cung, hoàng thượng thấy có được không?"

"Muội muội nàng thì được; còn những người khác thì chờ sau đầy tháng đi."

"Vâng. Đều nghe hoàng thượng."

Chiều hôm đó, Tiết Tĩnh Uyển vào cung.

Đã lâu Tiết Tĩnh Xu không gặp ai, kể cả người Tiết gia, làm người trong Tiết phủ nôn nóng không ít. Hôm nay Tiết Tĩnh Uyển tới, ngoài đến thăm tỷ tỷ thì còn có tác dụng truyền lời cho hai bên.

Lúc Tiết Tĩnh Uyển đến, Tiết Tĩnh Xu mới ngủ dậy, sắc mặt cũng không tệ lắm, tựa vào đầu giường gọi nàng vào.

Ngoài trời tuyết rơi nhiều, Tiết Tĩnh Uyển mặc rất nhiều áo. Lúc vào nội điện, nàng ấy cởi áo khoác ngoài ra liền lộ cái bụng hơi nhô ra.

Tiết Tĩnh Xu cả kinh: "Uyển Uyển, muội..."

Tiết Tĩnh Uyển ngượng ngùng gật đầu, "Đã ba tháng rồi."

"Lớn như vậy mà không báo cho ta một tiếng?"

"Không có thời gian mà..." Tiết Tĩnh Uyển xin lỗi nói.

Tiết Tĩnh Uyển có thai khi thái hoàng thái hậu hoăng thệ, hoàng đế lại xảy ra chuyện, thời buổi rối ren, cho nên chuyện nhỏ này nàng không muốn quấy rầy Tam tỷ. Đợi mãi mới đến lúc thái hoàng thái hậu qua bốn mươi chín ngày, qua năm thì tiểu hoàng tử tiểu công chúa lại ra đời nên chuyện mới trì hoãn tới bây giờ.

Tiết Tĩnh Xu nói: "Nếu biết muội có thai, ta sẽ không gọi muội vào cung. Trời giá rét như vậy, muội nếu bị đông lạnh thì muội phu chắc chắn không bỏ qua cho ta đâu."

Tiết Tĩnh Uyển xấu hổ cười cười.

Lâm gia có hai vị công tử. Năm đó Lâm đại công tử nán lại ở biên cương, đến năm ngoái mới thành thân. Ngày thứ ba sau ngày thành thân lại đến biên quan. Quanh năm suốt tháng, số ngày ở nhà không quá một bàn tay, bởi vậy Lâm đại thiếu nãi nãi đến bây giờ chưa có bầu.

Tiết Tĩnh Uyển đến sau mà lại có trước. Cái thai của nàng, mặc kệ là nam hay nữ cũng đều là cháu đầu lòng, sẽ rất được yêu thương.

Tiết Tĩnh Xu vỗ tay Tĩnh Uyển, "Là phụ nữ mang thai nên trầm ổn hơn rồi. Giống hệt người lớn." Rồi nàng dặn dò những gì nên chú ý khi mang thai.

Tiết Tĩnh Uyển gật đầu, sờ bụng hỏi: "Tam tỷ, tiểu hoàng tử, tiểu công chúa đâu?"

"Đang ngủ trong noãn các rồi. Lát nữa bọn nó thức, ta bảo nhũ mẫu ôm tới cho muội xem."

Tiết Tĩnh Uyển mong đợi nói: "Hai tiểu bảo bảo nhất định lớn lên rất đẹp."

Nói đến cặp song sinh, Tiết Tĩnh Xu không tự chủ được cười hạnh phúc, "Ta cũng mong vậy. Nhất là đứa lớn, mới mấy ngày mà đã thấy rõ sự năng động nghịch ngợm của nó."

"Muội nghe mẫu thân nói, con trai phải nghịch ngợm mới phải."

Tiết Tĩnh Xu cười. "Lần này muội vào cung, Tiết gia có phải bảo muội nhắn gì không?"

Tiết Tĩnh Uyển nhìn sắc mặt nàng, khẽ giọng nói: "Mẫu thân thật sự lo cho tỷ, bảo muội hỏi thăm tỷ thế nào. Còn tổ mẫu thì nói với muội là nếu có cơ hội thì xin Tam tỷ tỷ nói mấy câu tốt đẹp trước mặt bệ hạ, tổ phụ biết sai rồi."

Tiết Tĩnh Xu khẽ cười: "Tổ phụ có sai hay không, là do hoàng thượng định đoạt. Khi nào ông ấy biết sai rồi, cũng là hoàng thượng định đoạt. Muội có thể trở về đáp lời tổ mẫu là, chỉ cần Tiết gia không hồ đồ một lần nữa, ta có thể giữ được đại gia bình an phú quý. Còn không thì đừng đến cầu xin ta."

Tiết Tĩnh Uyển gật đầu, "Vâng. Muội biết rồi." Rồi nàng hơi chần chờ hỏi: "Tam tỷ... tỷ có biết Đại bá Đại nương nay thế nào rồi không?"

Tiết Tĩnh Xu nói: "Bọn họ tuy bị trục xuất nhưng gia sản vẫn còn. Nếu thành thật mà an phận, mua điền trang, thu điền tô mà sống thì cũng không tệ. Thế nào, muội nghe được gì à?"

"Là Tiết Tĩnh Viện cùng Tiết Tĩnh Thiền. Tam tỷ tỷ cũng biết, An thân vương phải đi lưu vong, nữ quyến trong phủ đều bị bán đi, đưa vào am ni cô, không chỉ Tiết Tĩnh Viện với Tiếu An Minh mà ngay cả thái tử phi trước Tiết Tĩnh Thiền với Vĩnh Ninh quận chúa cũng bị đưa vào đó."

"Bọn họ vốn bất hòa, nay còn bị trói buộc trong am ni cô nhỏ. Mỗi ngày niệm kinh tụng phật, ăn trấu nuốt rau, ngay cả than sưởi ấm cũng không đủ mà cả ngày còn khắc khẩu cãi lộn. Tiết Tĩnh Thiền, Tiết Tĩnh Viện không chịu được khổ, lén truyền lời cho Đại nương."

"Đại nương bán đi điền trang vừa mua được, định dùng bạc để sắp xếp cho hai người họ. Đại bá biết được. Đại phòng nay chỉ trông chờ vào một mình Đại ca có chút quân công, nhưng huynh ấy là thứ xuất, Đại nương không vừa mắt huynh ấy lâu rồi. Cãi tới cãi lui... cãi muốn phân gia. Đại bá nói muốn sống riêng cùng hai mẹ con Đại ca, bảo Đại nương tự đi tìm hai đứa con gái của bà đi. Đại nương tất không nghe. Đến bây giờ thì chỉ có làm trò cười cho người ta mà vẫn không khôn ngoan được thêm tí nào."

Tiết Tĩnh Xu nhíu mày, "Đại phòng Nhị phòng bây giờ đều tách ra rồi, mạnh ai nấy sống thôi. Huống hồ ta với muội đã xuất giá, việc này càng không quản được. Mặc kệ bọn họ. Muội bây giờ có bầu, nghìn vạn lần phải nhớ, không được nghĩ những chuyện phiền lòng. Không là không tốt cho muội và con đâu."

"Muội biết rồi, Tam tỷ yên tâm."

Tiết Tĩnh Xu gật đầu, lại hỏi: "Kỳ thi xuân năm nay, muội phu có nắm chắc không?"

Nhắc tới phu quân, biểu tình Tiết Tĩnh Uyển phong phú hơn, nàng nhỏ giọng nói: "Muội không biết. Cả ngày đều cầm sách, ai biết hắn đọc có vào không."

Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Là muội phu cả ngày đọc sách lạnh nhạt muội, hại muội của ta mất hứng?"

"Nào có?" Tiết Tĩnh Uyển nhíu mũi làm nũng, "Tam tỷ không được cười muội! Muội còn ước gì hắn cách xa muội ra nữa kìa!"

Cuộc sống bây giờ rất tốt. Nếu hắn không có việc gì thì cứ dính bên cạnh nàng, nói cái gì mà cho con học vỡ lòng, đọc sách cho nàng nghe, thực sự là phiền chết nàng!

"Rồi rồi rồi!" Tiết Tĩnh Xu cười nói.

Mùa đông trời nhanh tối. Tiết Tĩnh Uyển vừa gặp được tiểu hoàng tử và tiểu công chúa thì Tiết Tĩnh Xu thấy trời sắp tối, sợ đi lại không tiện nên vội vàng bảo Tiết Tĩnh Uyển xuất cung.

Màn đêm vừa buông xuống, hoàng đế đã xuất hiện trong cung Tê Phượng.

Tiết Tĩnh Xu đang ở cữ, theo tổ chế thì hoàng đế không được ngủ ở cung Tê Phượng. Nhưng nay thái hoàng thái hậu đã không còn, không còn ai có thể ràng buộc hắn được nữa, cho nên mấy loại quy củ đó cũng chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi.

Nhưng dưới sự yêu cầu của Tiết Tĩnh Xu, hai người đều dùng chăn riêng để không phải chen chúc trong một chiếc chăn nữa.

Còn hai tiểu bảo bảo thì được nhũ mẫu trông ở thiên điện.

Thấy hoàng đế tới, nhũ mẫu ôm hai tiểu bảo bảo tới để bên hoàng hậu rồi tự lui ra.

Tiết Tĩnh Xu nghiêng người nhìn hai con, thuận miệng hỏi hoàng đế: "Hoàng thượng dùng bữa tối chưa?"

Vì nàng còn trong tháng, ẩm thực có nhiều kiêng kỵ, rất nhiều thứ không thể ăn, hoàng đế không có cách nào để ăn cùng nàng, nên phần lớn hắn đều ăn ở điện Sùng Đức rồi mới đến.

Hoàng đế gật đầu, ngồi xuống, dùng ngón tay chọc chọc vào mặt con trai.

Tiết Tĩnh Xu bất đắc dĩ nói: "Hoàng thượng nếu đánh thức nó thì chàng phải dỗ nó."

Nhớ tới tiếng khóc kinh thiên động địa của con trai, hoàng đế yên lặng rụt tay về... rồi lại thận trọng sờ sờ mặt tiểu nữ nhi. Hắn tiếc nuối nói: "Sao cả hai đứa đều ngủ chứ?"

"Tiểu hài tử ngủ nhiều. Ăn ngon ngủ ngon mới mau lớn."

Hai tiểu oa nhi xinh đẹp được bọc trong tã lót, song song nằm trên giường phượng. Hoàng đế nhìn hai con, rồi nhìn hoàng hậu, cảm thấy cuộc đời thế là đủ rồi.

Tiết Tĩnh Xu cũng nhìn hai con. Càng nhìn càng không nhịn được sự yêu thương trong lòng, cúi đầu hôn trán hai đứa.

Cung Tê Phượng đốt địa long, trong chăn lại càng ấm. Nàng mặc áo mỏng nên khi cúi người thì đường cong hiện ra rõ ràng.

Hoàng đế nhìn một chút, ánh mắt cũng hơi chếch đi.

Tiết Tĩnh Xu ngẩng đầu, đang định nói chuyện thì thấy hoàng đế đang nhìn cái gì đó. Theo tầm mắt của hắn, nàng cúi đầu, lập tức xấu hổ nói: "Hoàng thượng đang nhìn cái gì vậy?!"

Hoàng đế bị bắt tại trận, song hắn không hề thấy xấu hổ mà ngược lại chính trực hỏi: "Mạn Mạn, ngực nàng còn trướng không? Ta xoa cho."

Con cháu hoàng gia xưa nay đều do nhũ mẫu nuôi nấng. Tiết Tĩnh Xu tuy tiếc nuối, nhưng thứ nhất, nhũ mẫu khỏe hơn nàng, sữa nhiều hơn nàng, và sữa đó cũng tốt cho hài tử. Thứ hai là vì, nàng sinh hai đứa nên sữa thiếu, so với để hai con không no thì chẳng thà để chúng bú sữa nhũ mẫu còn hơn.

Bởi vậy nên sữa của nàng không có ai uống hết! Thái y nói nếu con không bú thì một thời gian sau sữa tự nhiên sẽ hết. Nhưng trước đó thì không tốt lắm. Mỗi ngày ngực nàng đều trướng lên rất khó chịu. Còn ngứa nữa... phải có ma ma có kinh nghiệm mỗi ngày vắt ra mới được.

Vài lần đầu thì thuận lợi, nhưng về sau thì bị hoàng đế bắt gặp. Từ đó là mỗi ngày khi hắn thấy nàng là phải hỏi câu này với đôi mắt nóng lòng muốn thử...

Tiết Tĩnh Xu trừng hắn: "Không dám làm phiền hoàng thượng, chàng hãy bỏ ý định đó đi."

Nhưng hoàng đế đã muốn, mà đã không được như nguyện một lần thì làm gì có chuyện từ bỏ chứ?

Hắn không nói gì. Tiết Tĩnh Xu cũng tưởng hắn chịu yên. Vậy mà nửa đêm, trong chăn nàng tự nhiên xuất hiện thêm một cái đầu, và áo bị cởi ra hơn nửa.

Tiết Tĩnh Xu vừa thẹn vừa giận, đẩy không đi, đành phải nói: "Hoàng thượng! Còn ra thể thống gì?! Chàng mau đi ra đi!"

Hoàng đế nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Sữa nàng bọn nhỏ đã không uống, nếu ta cũng không uống thì không phải lãng phí à? Ta làm thế sữa vừa có người uống mà có thể khiến Mạn Mạn khỏi bị đau, chẳng phải vẹn toàn đôi bên sao?"

"Đều là lí lẽ vớ vẩn, a! Chàng nhẹ chút —— "

Hoàng đế xong chuyện, chép miệng, nói: "Hơi nhạt. Nhưng vẫn là mùi vị của Mạn Mạn."

Tiết Tĩnh Xu xấu hổ lấy gối che mặt, coi như mình không nghe, không thấy, không cảm giác, tất cả đều mặc kệ hắn.

Hôm sau, khi ma ma tới thì nhận được thông báo là hôm nay không cần xoa bóp, nương nương không thấy trướng.

Ma ma kỳ quái không ngớt: lẽ nào nương nương ngừng sữa sớm như vậy? Không hợp lẽ thường chút nào!

Hai bảo bảo lớn lên mỗi ngày. Mấy ngày nữa là đầy tháng của chúng.

Hôm nay, hoàng đế hạ triều, mang đến một tin tức.

Sư môn thần võ Đại tướng quân – Lệ Đông Quân có chuyện, hắn cần lập tức quay về sư môn, và sư đệ của hắn – Phan Tề tạm thời tiếp nhận vị trí.

Tiết Tĩnh Xu nghi ngờ hỏi: "Phan thần y là sư đệ của Lệ tướng quân, tướng quân quay về sư môn, thần y không cần trở về?"

Hoàng đế nói: "Bọn họ đều là đệ tử của Thượng thanh tông nên gọi nhau là huynh đệ nhưng không học chung thầy. Lần này là sư mẫu của Lệ tướng quân mất."

Tiết Tĩnh Xu che miệng khẽ hô, "... Tướng quân khởi hành rồi?"

Hoàng đế gật đầu, "Rời kinh cả đêm qua."

Tiết Tĩnh Xu khẽ thở dài. Từ khi mang thai, rồi sinh con, dường như nàng càng đa sầu đa cảm. Không nghe được loại sự việc sinh ly tử biệt này.

Nàng cầm tay hoàng đế, khẽ lay, "Hoàng thượng phải đồng ý với thiếp, nhất định phải thật tốt, sống lâu trăm tuổi mới được."

Hoàng đế nhìn nàng, "Mạn Mạn phải cùng ta sống lâu trăm tuổi."

Tiết Tĩnh Xu trịnh trọng gật đầu, "Được. Ta đồng ý với hoàng thượng."

"Ta cũng đồng ý với Mạn Mạn."

Buổi chiều, Tiết Tĩnh Xu thức dậy sau giấc trưa. Liễu Nhi đang ngồi trông nàng, tay đang nghịch một túi hương.

"Nương nương tỉnh rồi ạ?" Thấy nàng tỉnh lại, Liễu Nhi vội đỡ nàng ngồi dậy, và lấy nước cho nàng.

Tiết Tĩnh Xu trả lại chén trà, hỏi: "Em đang làm cái gì vậy?"

Liễu Nhi lấy túi hương ra tranh công: "Em nhớ khi còn bé, mấy cụ già ở quê em nói, tiểu hài tử mới ra đời đều nên đeo túi hương, nó có thể trừ tà tránh ma quỷ, em đang làm cho tiểu hoàng tử với tiểu công chúa đây, nương nương xem tú công của em đi, có được không?"

Tiết Tĩnh Xu cẩn thận nhìn một chút, khen ngợi: "Không tệ."

Liễu Nhi vui vẻ nói: "Sắp xong rồi. Vừa rồi tiểu hoàng tử thức, rồi lại ngủ. Còn tiểu công chúa thì không có thức. Ngài có muốn xem không?"

Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, "Không cần. Để chúng ngủ đi. Liễu Nhi em ngồi xuống. Hai chúng ta đã lâu không nói chuyện rồi."

Liễu Nhi ngồi ở dưới chân giường, vừa nói chuyện cũng Tiết Tĩnh Xu, vừa tiếp tục công việc trên tay.

Tiết Tĩnh Xu hỏi: "Dạo này em còn liên lạc với ca ca không?"

"Không có." Liễu Nhi nói. Vụ án An thân vương, ca ca nàng tuy may mắn không bị liên lụy, nhưng nàng thân là thị nữ của hoàng hậu, vô luận thế nào cũng nên kiêng kỵ một ít. Bởi vậy khi biết ca ca bình yên vô sự, nàng không có liên lạc với hắn nữa.

Tiết Tĩnh Xu khẽ vỗ vai nàng, nói: "Kỳ thực, em không cần cẩn thận như vậy. Người nào có âm mưu riêng đều bị diệt trừ hết cả rồi. Cho dù tất cả đều biết ca ca em từng là thị vệ của An vương, chỉ cần ta không để ý, hoàng thượng không để ý, em không cần phải để ý tới những lời khi rảnh của người khác."

Liễu Nhi cười lắc đầu, "Không có chuyện gì đâu nương nương. Em chỉ cần biết ca ca vẫn sống tốt và cách em không xa. Như vậy là đủ rồi."

"Thế này vậy. Ta cho phép em có thể xuất cung bất cứ lúc nào.Và nếu em muốn gặp hắn, thì nói với ta một tiếng, ta cho em đi ngay."

"Dạ! Tạ ơn nương nương!"

Tiết Tĩnh Xu lại hỏi: "Đúng rồi... em có biết việc Lệ tướng quân rời kinh không?"

Liễu Nhi ngạc nhiên: "Hắn đi rồi? Vì sao ạ?"

"Ta nghe hoàng thượng nói, sư nương tướng quân mất. Chắc là hắn về chịu tang."

"A... Như vậy... hẳn là hắn rất buồn đi?"

Tiết Tĩnh Xu gật đầu, không nói gì. Một lát sau, nàng hỏi: "Liễu Nhi, em có biết tướng quân ở trên nóc nhà, ở trên cây, để làm gì không?"

"Không phải là trấn thủ hoàng cung, phòng ngừa người xấu vào sao? Có lần em tức hắn đánh ca ca em, nhưng mà sau khi ngẫm lại, thì thấy ca ca quả thực có sai. Tướng quân ngăn cản huynh ấy cũng là chức trách."

Tiết Tĩnh Xu lại nói: "Có thể nào... là vì hắn trông coi ai không?"

Liễu Nhi không biết nghĩ đến cái gì mà lặng lẽ nhìn Tiết Tĩnh Xu hồi lâu, rồi gật đầu, nhỏ giọng nói: "Cũng có thể."

Tiết Tĩnh Xu dở khóc dở cười, "Không phải hắn trông coi ta đâu."

Liễu Nhi lập tức gật đầu, "Đúng đúng đúng! Không phải nương nương."

Tiết Tĩnh Xu vừa bực mình vừa buồn cười. Xem ra Liễu Nhi vẫn chưa thông suốt.

Nàng hỏi: "Bây giờ nếu ca ca em ở kinh thành, thì có khi nào em nghĩ tới... em sẽ xuất cung lập gia đình, sống cùng gia đình không?"

Liễu Nhi lắc đầu như trống bỏi, "Không muốn không muốn!... Em chỉ muốn chăm sóc nương nương, tiểu hoàng tử, tiểu công chúa, không muốn lập gia đình!"

Tiết Tĩnh Xu thấy vậy, đành phải từ bỏ ý định.

Ngày đầy tháng cặp song sinh, các phu nhân có phẩm cấp tại kinh thành đều vào cung chúc mừng.

Cặp song sinh đã lớn hơn. Đứa nào cũng như phấn khắc ngọc mài, mặc quần áo mới, được nhũ mẫu ẵm bồng, xinh đẹp động lòng người.

Tiểu hoàng tử một tháng này từ sáu cân tám lượng lên mười cân. Tiểu công chúa cũng lớn, rốt cuộc lên sáu cân nửa lượng. So với ca ca thì nàng nho nhỏ dễ thương hơn, ai gặp cũng thích.

Vì Tiết Tĩnh Xu chưa sang tháng; cặp song sinh cũng còn nhỏ nên trong cung không mở tiệc mà chỉ ôm hoàng tử công chúa ra cho chư vị phu nhân xem rồi bế vào.

Mặc dù là thoáng nhìn nhưng cũng để lại ấn tượng sâu sắc cho các phu nhân. Tất cả đều tấm tắc khen: thiên hạ không tìm được ai tinh xảo như tiểu hoàng tử và tiểu công chúa hết!

Tiết Tĩnh Xu nghe mà mỉm cười. Nếu người khác khen nàng, nàng chỉ thấy giống nhau. Nhưng những phu nhân này khen con nàng thì nàng thật tâm thật ý vui vẻ.

Các phu nhân không dám quấy nhiễu, không bao lâu đã lui xuống. Mẫu thân nàng – Tần thị có vẻ muốn ở lại nhưng Tiết Tĩnh Xu mượn cớ không khỏe, không muốn tiếp kiến. Tần thị thất vọng, tỏ vẻ lưu luyến rời đi.

Tiết Tĩnh Xu nghe cung nữ hồi báo xong cũng không nói gì.

Tuy nàng chưa ở cữ xong nhưng cũng không cần nằm trên giường suốt... chỉ cần không đi ra ngoài gặp gió là được. Mười ngày trước, nàng đã xuống giường đi lại bình thường được rồi.

Cặp song sinh ngủ ở thiên điện, nếu nàng rảnh thì có thể qua xem chúng một chút. Mà có lần, hoàng đế đến, không thấy nàng thì vô cùng hoảng sợ.

Mấy ngày nay, hoàng đế càng không an phận.

Từ lúc Tiết Tĩnh Xu mang thai, hắn nhịn cũng lâu rồi. Nhưng do ngày đó thái y nói, phụ nữ trong tháng không thích hợp chuyện phòng the. Tốt nhất là đợi qua ba tháng. Bởi lúc ấy thân thể mới coi như khôi phục toàn bộ.

Mỗi lần nghĩ đến biểu tình của hoàng đế khi nghe thấy tin đó, Tiết Tĩnh Xu đều không nhịn được cười.

Giữa tháng hai rồi mà khí lạnh vẫn chưa tiêu tán. Mỗi lần hoàng đế tới đều mang theo hơi lạnh.

Hôm nay, khi hắn tới thì cung Tê Phượng vô cùng yên lặng. Không thấy tiếng động gì của cặp song sinh. Cũng không thấy ai hầu hạ. Chỉ có Tiết Tĩnh Xu ngồi dưới ánh nến, mỉm cười nhìn hắn.

Hoàng đế chậm rãi thong thả bước tới hỏi: "Sao không thấy ai hết vậy?"

"Hoàng nhi ngủ, thiếp sai bọn họ ôm hai đứa xuống rồi."

Hoàng đế đi tới trước mặt nàng, kéo tay nàng qua sờ, thấy là ấm áp mới an tâm, "Mặt đất lạnh, Mạn Mạn lên giường chờ ta đi."

"Có đốt địa long mà, nào có lạnh chứ. Hoàng thượng có nhớ hôm nay là ngày mấy không?"

Hoàng đế nhíu mày suy nghĩ một hồi... không phải mùng một; cũng không phải mười lăm; cũng không phải xuân tế; cũng không phải ngày nghỉ... không có gì đặc biệt mà? Nhưng nếu Mạn Mạn đã hỏi thì nhất định không phải ngày bình thường.

Hắn nhíu mày, vắt hết óc suy nghĩ.

Tiết Tĩnh Xu thấy hắn suy nghĩ khổ cực, đang muốn bảo hắn quên đi thì thấy hoàng đế ngẩng đầu lên nói: "Hôm nay là mười tám tháng hai..."

Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Cuối cùng hoàng thượng cũng nhớ. Ngày này năm trước, chính là ngày đại hôn của chúng ta."

"Không sai." Hoàng đế dắt tay nàng, áy náy nói: "Là ta sơ sót."

"Có sao đâu?" Tiết Tĩnh Xu nói, "Thiếp nhớ là đủ rồi. Nếu hoàng thượng quên thì thiếp sẽ nhắc nhở."

Hoàng đế ôm hông nàng, nhẹ giọng nói: "Sẽ không quên. Ngày đó, cả đời này cũng sẽ không quên."

Tiết Tĩnh Xu cho là mình sẽ không nhớ được chuyện ngày đó, dù sao lúc đó nàng chỉ có khẩn trương. Không ngờ qua lâu như vậy mà từng khoảnh khắc khi đại hôn nàng đều nhớ rõ ràng.

Bao gồm lúc nàng cùng hoàng đế ngồi vào trong màn, thực hiện lễ nghi, lúc đó nàng không có sức nên suýt nữa ngã, may mà hoàng đế ôm được nàng, còn ném khăn voan đi. Bây giờ nghĩ lại, còn cảm thấy ngượng ngùng lúng túng.

Nàng chọc ngực hoàng đế, nhỏ giọng hỏi hắn có còn nhớ chuyện xấu của mình không.

Hoàng đế gật đầu nói: "Nhớ."

"Hoàng thượng lúc đó nghĩ gì? Có phải thấy thiếp ngu ngốc không?"

"Không phải." Hoàng đế nói, "Ta chỉ cảm thấy Mạn Mạn đẹp, rất đẹp, là người xinh đẹp nhất mà ta từng nhìn thấy."

Trong lòng Tiết Tĩnh Xu rất ngọt ngào nhưng lại lên án: "Nhưng mặt chàng lúc ấy nghiêm trọng quá, làm thiếp sợ, cứ nghĩ là chàng không hài lòng. Nào biết suy nghĩ trong lòng với vẻ mặt bên ngoài khác nhau một trời một vực."

Khóe miệng hoàng đế khẽ nhếch lên, bắt ngón tay đang chọc vào ngực mình lên cho vào miệng khẽ gặm một cái, "Nếu khi đó ta không nghiêm túc thì chẳng phải sẽ để Mạn Mạn nhìn thấy ta đang khẩn trương sao?"

"Thì ra chàng cũng sẽ khẩn trương?"

"Sao không? Mạn Mạn xinh đẹp như vậy, tay chân ta còn không biết để vào đâu đấy."

"Chàng lại gạt thiếp." Tiết Tĩnh Xu cười tủm tỉm, "Nhưng lời này thiếp thích nghe."

Nàng lấy tay vẽ mấy vòng trên ngực hoàng đế, "Hôm nay là tròn một năm chúng ta thành thân, Diệu ca ca không muốn làm gì sao?"

Hoàng đế đè lại tay nàng, khàn giọng nói, "Mạn Mạn đừng nghịch."

"Sao lại là thiếp nghịch chứ?" Tiết Tĩnh Xu tránh tay hắn ra, đẩy hắn, làm bộ phải đi, "Hoàng thượng không muốn thì thôi."

Hoàng đế ôm nàng từ phía sau, giải thích: "Chẳng phải thái y nói thân thể Mạn Mạn..."

Tiết Tĩnh Xu liếc mắt nhìn hắn, "Thế nhưng Diệu ca ca còn có nhiều cách khác lắm mà? Thế nào? Thoại bản bị ta đốt nên Diệu ca ca quên hết nội dung rồi à?"

Hoàng đế ôm nàng sát hơn chút nữa, "Chưa, làm sao quên được. Mạn Mạn, đêm nay nàng đừng hối hận đấy."

Tiết Tĩnh Xu quay đầu ôm lấy cổ hắn, không chịu thua nói: "Người hối hận chưa chắc đã là thiếp đâu."

Ngoài phòng trời đông giá rét, trong phòng lại như xuân đã về hoa nở khắp nơi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng

Avatar
Ngọc Hy20:04 17/04/2019
Truyện nhẹ nhàng, m.n hãy đọc nhé.. dành cho nhưng ai thích sủng.

BÌNH LUẬN FACEBOOK