Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Editor: Nguyệt Vi Yên

Beta: Vũ Ngư Nhi

Tiết Tĩnh Xu vẽ lại tất cả các đường vân tay của hắn, đi qua từng đầu ngón tay, nàng nhếch mày nhìn hoàng đế, chậm rãi đưa ngón cái của hắn vào trong miệng.

Hoàng đế chăm chú nhìn đôi môi của nàng, ánh mắt sâu dần.

Bỗng đầu ngón tay truyền đến cảm giác đau đớn, Tiết Tĩnh Xu hơi mỉm cười, dùng hai chiếc răng nanh nhọn khẽ cọ lên ngón cái, hỏi hắn: “Bệ hạ làm giống thiếp bây giờ cắn hoàng nhi?”

“Ừ.” Hoàng đế gật đầu, nhìn ngón tay dính nước bọt hơi óng ánh, giọng khàn khàn.

Tiết Tĩnh Xu bỏ ngón cái ướt nhẹp kia ra, lại ngậm ngón trỏ, và cũng giống như trước dùng răng nanh khẽ cắn.

Hoàng đế âm nhìn nàng, cho rằng nàng sẽ gặm từng ngón tay của mình. Nhưng Tiết Tĩnh Xu vừa gặm xong ngón thứ hai thì ghét bỏ nói: “Bệ hạ da dày thịt béo chỉ khiến thiếp ê răng mà thôi.”

Hoàng đế nhìn vết chai mỏng ở tay mình rồi lại nhìn bàn tay mịn màng của hoàng hậu, đồng ý gật đầu.

Tiết Tĩnh Xu bỏ bàn tay sang một bên, chọc chọc vào lồng ngực hắn, “Ngoài cắn tay hoàng nhi thì bệ hạ còn cắn ở đâu nữa?”

Hoàng đế thành khẩn nói: “Chỗ có nhiều thịt ấy.”

Tiết Tĩnh Xu liền nghĩ đến mấy chỗ có nhiều thịt của hoàng nhi.

Nàng lại nhìn hoàng đế một chút, bỗng nhiên chẳng còn hứng thú nữa. Người hoàng đế toàn cơ, căn bản chẳng có chỗ nào nhiều thịt, nếu nàng muốn bóp lại hắn như hắn làm với hoàng nhi thì chỉ có nàng thiệt thôi, đây chính là mua bán không có lợi.

Nàng bèn mặc kệ hoàng đế, nằm xuống bên cạnh hắn.

Hoàng đế hơi sững sờ, ngồi dậy hỏi nàng: “Sao Mạn Mạn không tiếp tục?”

Tiết Tĩnh Xu nói: “Cả người bệ hạ chỉ toàn cơ, thiếp bóp cũng chẳng suy suyển gì. Vậy là được rồi. Nhưng mà lần sau bệ hạ còn làm hoàng nhi khóc thì sẽ không chỉ đơn giản như vậy đâu, đến lúc đó bệ hạ không cần đến tìm mẫu tử thiếp, trực tiếp nghỉ ở điện Sùng Đức là được.”

Hoàng đế gật đầu, bắt lấy ngón tay trắng nõn của nàng: “Mạn Mạn bóp không suy suyển gì thì không bằng đến lượt ta.”

Tiết Tĩnh Xu lập tức cảnh giác: “Bệ hạ muốn làm gì?”

Hoàng đế chậm rãi cúi đầu xuống, “Cũng không có gì. Chỉ là nếu Mạn Mạn muốn ta làm hoàng nhi thì phải làm đến cùng.”

Suy nghĩ trong đầu Tiết Tĩnh Xu lóe lên, nàng vội vàng trở mình muốn đứng lên.

Hoàng đế không nhanh không chậm ôm eo nàng, khẽ ấn một cái, ép người xuống giường, “Bỏ dở nửa chừng cũng không phải thói quen tốt, Mạn Mạn nói có đúng không?”

Tiết Tĩnh Xu nhất thời sơ suất, thấy hắn nói vậy thì vô cùng buồn bực, “Bệ hạ nói thế nào thì là thế đó.”

Hoàng đế điểm lên chóp mũi của nàng, hôn một cái, “Giận à?”

Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn một lúc lâu, ngửa đầu hôn hắn một cái, “Không có.”

Bấy giờ hoàng đế mới lần mò xuống vạt áo của nàng, từng nụ hôn rơi xuống gò má, bờ môi rồi vành tai tinh tế xinh đẹp.

Tiết Tĩnh Xu chợt nhớ tới một chuyện, hỏi hoàng đế: “Mười mấy ngày nữa là đến tiệc trăm ngày của bọn nhỏ, Khâm thiên giám đã trình tên của hoàng nhi lên chưa ạ?”

Tên của hoàng tử công chúa đương nhiên không thể qua loa, đặc biệt đây lại là con của hoàng hậu nên cần cực kì cẩn thận. Khâm thiên giám cần xem quẻ rồi căn cứ vào ngày sinh của hoàng tử công chúa, tính toán chỗ thừa thiếu của ngũ hành, suy tính từng chỗ từng chỗ một, sau cùng chọn những chữ may mắn, trình lên cho bệ hạ nương nương chọn. Chờ đến tiệc trăm ngày của hoàng tử công chúa thì ban tên rồi ghi vào gia phả.

Hoàng đế nói: “Để mai cho người đi giục.”

Từ trước tới giờ người của Khâm thiên giám cần có roi bên cạnh mới làm việc được, lúc trước ngày đại hôn của đế hậu cũng vậy.

Tiết Tĩnh Xu thở dài: “Mới thế mà hai tiểu gia hỏa đã được trăm ngày rồi. Chờ năm nay đi hạ cung, có thể cho bọn nhỏ nghịch nước trong hồ ở điện Yên Ba Tống Sảng rồi.”

Nhắc tới vấn đề này, hoàng đế vẫn cảm thấy không được viên mãn, “Ta với Mạn Mạn còn chưa được dùng đâu đấy.”

Tiết Tĩnh Xu bật cười, “Vậy lúc đó cho bệ hạ xuống chơi trước, không về sau lại cứ tâm tâm niệm niệm trong lòng.”

Hoàng đế đáp một tiếng rồi lại vùi đầu xuống.

Tiết Tĩnh Xu đưa tay vòng qua cổ hắn, đột nhiên hoàng đế dùng sức mút ở chỗ kia một cái, nàng khẽ kêu “a” một tiếng, xấu hổ nói: “Đã không còn từ lâu rồi, bệ hạ còn làm gì đấy?”

Bởi vì sữa không cần cho ăn nên lúc ra tháng nàng không còn nữa. Khi đó thái y còn cảm thấy kì lạ, bởi nếu bình thường phụ nhân không cần cho sữa thì trong tháng đã không còn rồi. Không ngờ trông nương nương không khỏe lắm mà sữa lại sung túc thế.

Lúc ấy Tiết Tĩnh Xu nghe thấy còn thấy ngượng ngùng chột dạ, vì sao sữa của nàng kéo dài lâu như vậy, hoàng đế chính là người rõ ràng nhất.

Thấy hắn vẫn không chết tâm, lại đổi sang cách mút khác. Rốt cuộc Tiết Tĩnh Xu không nhịn được, một tay đẩy hắn ra, một tay lấy chăn cuốn kín người.

Bấy giờ hoàng đế mới ngẩng đầu lên, chép miệng chẹp lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối.

Tiết Tĩnh Xu trợn mắt nhìn hắn một cái.

Hoàng đế quay ra ôm nàng, từ khi Mạn Mạn sinh con xong, da vừa mềm vừa nhẵn nhụi làm hắn yêu thích không thôi.

Chỉ là hôm nay vẫn không thể tận hứng vì thời hạn ba tháng chưa tới, nhưng tất nhiên dùng cách khác cũng có hương vị khác.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng

Avatar
Ngọc Hy20:04 17/04/2019
Truyện nhẹ nhàng, m.n hãy đọc nhé.. dành cho nhưng ai thích sủng.

BÌNH LUẬN FACEBOOK