Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Editor: Bô

Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi

Một nhà bốn người nằm thành một hàng trên giường phượng, hai hài tử nằm trong cùng, Tiết Tĩnh Xu nằm cạnh chúng còn hoàng đế thì nằm ngoài cùng.

Tiết Tĩnh Xu lại ngáp một cái, mắt ngái ngủ, mờ mịt.

Hoàng đế không gặp trở ngại liền kéo nàng vào lòng, đôi tay xoa xoa nắn nắn ở nơi nào đó.

Tiết Tĩnh Xu chặn bàn tay đang làm loạn của hắn lại: “Nếu bệ hạ không buồn ngủ thì đứng dậy đi, đừng làm bọn trẻ tỉnh giấc.”

Hoàng đế không dám lộn xộn nữa, vẫn ôm nàng không buông, dựa đầu bên cổ Tiết Tĩnh Xu, nhỏ giọng nói: “Càng ngày Mạn Mạn càng lạnh nhạt với ta.”

Tiết Tĩnh Xu dở khóc dở cười, như vậy mà còn nói nàng lạnh nhạt, nếu vừa rồi nàng không ngủ với hắn thì có khi còn bị hắn lên án bản thân vô tình.

Dù sao hoàng đế cũng không để nàng nghỉ ngơi nên nàng dứt khoát lật người lại, mặt đối mặt, nói chuyện với hắn: “Bệ hạ nói thiếp lạnh nhạt với người, vậy theo ý của bệ hạ, thiếp nên làm thế nào?”

Hoàng đế nói: “Trước đây, tâm tư của Mạn Mạn chỉ đặt trên người ta. Bây giờ quá nửa thời gian, nàng đều chỉ chú tâm chăm sóc bọn nhỏ.”

Suy nghĩ của Tiết Tĩnh Xu nhanh chóng xoay chuyển, bỗng nhiên cười nói: “Bệ hạ muốn thiếp dành nhiều thời gian hơn ở bên cạnh người cũng không phải không được, chỉ là tinh lực của mỗi người có hạn, nếu thiếp luôn hướng về bệ hạ thì thời gian chăm sóc bọn trẻ sẽ ít đi. Hiện thiếp có một biện pháp vẹn cả đôi đường nhưng không biết bệ hạ có nguyện ý phối hợp hay không?”

“Mạn Mạn cứ nói đi.” Hoàng đế trả lời.

Tiết Tĩnh Xu chỉ vào nhi tử: “Tiểu tử này quá nghịch ngợm, nếu bệ hạ mang nó đi, để muội muội lại cho thiếp, thiếp có thể thoải mái hơn rất nhiều, chờ ban đêm bệ hạ trở về, thiếp sẽ có thời gian ở bên người nhiều hơn.”

Hoàng đế nghe vậy, liếc nhìn nhi tử đang ngủ cũng không an phận như có điều suy nghĩ.

Tiết Tĩnh Xu liếc mắt nhìn hắn hỏi: “Không biết bệ hạ có nguyện ý không?”

Hoàng đế khẽ cắn môi, nặng nề gật đầu. Mấy ngày nay, ban đêm khi hắn đến cung Tê Phượng đều nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Mạn Mạn, dù hắn muốn làm chút gì cho nàng nhưng cũng không biết phải làm sao, hiện tại chỉ cần đưa nhi tử đi, chờ tối nay trở lại, Mạn Mạn sẽ không còn lí do gì để từ chối hắn nữa.

Tuy biết chuyện này khó khăn, quá trình cũng gian nan, nhưng cám dỗ quá lớn nên hoàng đế đồng ý ngay.

Vì thế buổi chiều hôm đó, hoàng đế liền tự mình ôm hoàng tử được bọc trong tầng tầng lớp lớp đến điện Sùng Đức.

Tiết Tĩnh Xu ôm tiểu công chúa nhìn theo bóng dáng đôi cha con rời đi.

Liễu Nhi đứng bên cạnh nàng, hơi lo lắng hỏi: “Nương nương, bệ hạ có thể chăm sóc tốt cho tiểu hoàng tử không?”

Tiết Tĩnh Xu vỗ vỗ tã lót nói: “Không sao đâu, nhóm bà vú cũng đi cùng mà, cũng không phải để một mình bệ hạ chăm sóc.”

Có điều, cho dù là không phải đích thân hoàng đế trông nom nhưng chờ hắn bị nhi tử quậy phá lúc giữa trưa, đến buổi tối trở về, để xem hắn còn có tinh lực nói mình vắng vẻ hắn nữa không.

Gió khẽ thổi tới mang theo mùi thơm ngát của cây và hoa.

Tiết Tĩnh Xu nhìn sắc trời, nói: “Khó có hôm trời đẹp, càng hiếm khi tiểu ác ma không ở bên người ta, chúng ta ra hoa viên dạo một chút đi.”

“Vâng.” Liễu Nhi sai người chuẩn bị.

Đã đến mùa xuân, cỏ cây trong vườn đâm chồi nảy lộc, hương hoa nồng nàn, ngay cả chim chóc biến mất từ lâu cũng đã trở lại.

Cung nhân đi đằng trước dẫn đường, Tiết Tĩnh Xu tự mình ôm tiểu công chúa đi ở giữa, phía sau còn có hạ nhân đi theo.

Đây là lần đầu tiên tiểu công chúa được ôm ra bên ngoài, rốt cuộc cũng không giữ bộ dạng im lặng nữa, bé nằm trong tã lót, cái đầu nhỏ quẹo trái quẹo phải, đôi mắt đen láy nhìn cái gì cũng thấy ngạc nhiên.

Tiết Tĩnh Xu nhìn bé đầy trìu mến, chạm nhẹ vào mũi bé, cười nói: “Nhìn con kìa, có muốn mẫu hậu cho thêm một đôi mắt nữa không?”

Mắt thấy đã đi khá xa, Liễu Nhi nhìn thấy đằng trước có một cái đình liền tiến đến xin ý kiến: “Nương nương, người có muốn đến đình kia nghỉ chân một chút không?”

Tiết Tĩnh Xu ngẩng đầu nhìn rồi gật đầu: “Cũng tốt, đúng lúc để cho bé con nhìn thật kĩ, nó đỡ phải quẹo đầu nhìn quanh đến choáng váng.”

Hạ nhân đến đình phía trước xử lý sạch sẽ, trải đệm, đốt huân hương, dâng trà và điểm tâm. Lúc hoàng hậu nương nương tiến vào đình, bọn họ vừa vặn dọn dẹp xong.

Tiết Tĩnh Xu ngồi trên chiếc ghế đá, ôm tiểu nữ nhi đứng lên, để bé nhìn rõ cảnh sắc xung quanh.

Tiểu công chúa chăm chú nhìn cảnh vật, một đôi mắt to chớp chớp, nhìn vào đều khiến lòng người mềm ra.

Hai mẹ con bên này đều yên tĩnh hòa bình, còn khung cảnh cha con bên kia thì lại khác hoàn toàn.

Tiểu hoàng tử cũng là lần đầu tiên được ôm ra ngoài, nhưng lại hoàn toàn khác muội muội. Tuy hắn cũng mở đôi mắt to tròn nhìn ngó đông tây, nhưng hai tay hai chân lại không ngừng hoạt động, khua tay múa chân muốn chui ra khỏi lòng phụ hoàng.

Hoàng đế bị bé đá vài cái, đã âm thầm hít sâu vài hơi cố nhịn xuống. Ai bảo đây là con của hắn chứ? Nếu hắn đánh đòn tiểu tử này thì Mạn Mạn sẽ không để ý đến hắn nữa.

Bà vú liền tiến tới, nhỏ giọng đề nghị: “Hoàng thượng, hay là để nô tỳ ôm đi.”

“Không cần.” Hoàng đế không tin mình không trị được đứa nhỏ mới có hai tháng tuổi này. Nếu vậy thì làm sao về sau quản giáo nổi nó nữa.

Vì thế, hắn ôm tiểu hoàng tử, bị nó đá từ cung Tê Phượng đến điện Sùng Đức.

Bước vào chính điện, hoàng đế mới nhẹ nhàng thở ra, đang định đưa tiểu hoàng tử cho bà vú thì thấy tiểu hoàng tử mắt mở to, lớn giọng nức nở, khóc rống lên.

Hoàng đế bị bé làm hoảng sợ, thiếu chút nữa ném cả tã lót ra ngoài, giống như chạm vào củ khoai lang nóng bỏng tay vội đưa cho bà vú: “Sao lại thế này? Có phải là nó đói bụng không?”

Bà vú ôm đến một bên nhẹ giọng dỗ, cẩn thận xem xét, không đói cũng không phải buồn đi tiểu, nhưng mặc kệ có dỗ thế nào, tiểu hoàng tử cũng khóc không ngừng, bà vú khẩn trương, trong lòng càng căng thẳng, trán chảy đầy mồ hôi lạnh.

Hoàng đế nhìn nhi tử khóc đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, rốt cuộc đau lòng, tiến đến ôm lại, động tác không được tự nhiên lắc đứa nhỏ hai cái, nhỏ giọng nói: “Đừng khóc, mẫu hậu ngươi sắp đến rồi.”

Tiểu hoàng tử vẫn không cảm kích tí nào, khóc đến kinh thiên động địa.

Hoàng đế dỗ vài câu không được, khẽ cắn môi, uy hiếp: “Khóc nữa thì phụ hoàng liền đánh vào mông ngươi.”

Nếu nói câu này vào hai năm sau thì có khi còn có tác dụng chứ với một đứa bé mới hai tháng tuổi thì chẳng có chút hiệu quả nào cả.

Tiểu hoàng tử cứ thế khóc, hoàng đế bị bé khóc đến đau cả đầu.

Bỗng nhiên trong đầu Đức công công lóe lên một suy nghĩ, vội hỏi: “Bệ hạ, nô tài thấy dường như lúc bắt đầu vào điện Sùng Đức tiểu hoàng tử mới khóc, hay là người vẫn muốn ra ngoài?”

Hoàng đế cau mày: “Thật không?”

Mặc dù không có căn cứ chính xác, nhưng hiện hắn không còn cách nào khác, đành ôm nhi tử bước ra ngoài điện.

Vừa nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, tiếng khóc của tiểu hoàng tử liền dừng lại, đôi mắt ngấn lệ mở thật to, nhìn ngó hết nơi này đến nơi khác.

Người hầu hai bên đều nhẹ nhàng thở ra, hoàng đế cũng thở phào một hơi, lúc này mới phát hiện áo của hắn đã ướt sũng mồ hôi.

Hắn thật sự không nhịn được, cách một lớp tã lót vỗ nhẹ vào mông nhi tử một cái: “Đúng là tiểu ác ma mà.”

Đức công công nói xen vào: “Bệ hạ chính sự bận rộn, người cứ để cho nô tài bế tiểu hoàng tử dạo vài vòng quanh bên ngoài đi ạ.”

Hoàng đế nhìn hắn rồi lại nhìn nhi tử, lắc đầu: “Không cần, trẫm tự mình làm.”

Thật ra, tuy nhi tử hay làm ầm ĩ nhưng xúc cảm mềm mại truyền đến tay thật sự không tệ.

Hắn lại vươn tay, chọc chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại rồi âm thầm gật đầu. Quả nhiên, nơi này sờ còn thích hơn. Hắn đã sớm muốn làm vậy, chỉ là Mạn Mạn cứ nhìn chằm chằm vào, không dễ xuống tay.

Đức công công cúi đầu, làm như không thấy hành động của hoàng đế.

Rốt cuộc tiểu hoàng tử đã cảm thấy đủ, hoàng đế ôm nhi tử đi hai vòng thì bé liền ngủ.

Hắn lại sờ vào mặt nhỏ của tiểu hoàng tử một lát, rồi mới giao cho bà vú.

Buổi chiều, hoàng đế ngồi phê sổ con. Tiểu hoàng tử nằm ở một bên, chuyển từ thiên điện ra nhuyễn tháp ngủ.

Hoàng đế phê xong một quyển sổ thì ngẩng đầu liếc mắt một cái, phê xong lại nhìn một cái nữa. Hắn càng nhìn càng cảm thấy đứa con này giống mình như đúc, hàng mi, cái mũi nhỏ đều như đúc từ khuôn của hắn ra, đúng là con ruột của hắn.

Hắn còn chưa nghĩ xong, đột nhiên, một tiếng khóc như bật tung cả nóc nhà vang lên, tiểu hoàng tử tỉnh ngủ.

Hoàng đế yên lặng cúi đầu xuống, nuốt lời vừa nói ra vào trong bụng.

Nhóm bà vú tiến vào dỗ đứa nhỏ, làm cho đứa nhỏ vui vẻ, nó mới không ầm ĩ nữa.

Hoàng đế chờ bé yên tĩnh lại mới nói: “Đều lui xuống hết đi.”

“Vâng.” Nhóm bà vú cẩn thận lui ra.

Hoàng đế đứng dậy, đi đến nhuyễn tháp, cúi đầu nhìn nhi tử.

Tiểu hoàng tử cũng mở to đôi mắt trừng lại hắn.

Hoàng đế bỗng vươn tay, chọc chọc vào mặt tiểu hoàng tử: “Nhìn cái gì, tiểu tử thối.”

Tiểu hoàng tử đạp cái chân ngắn cũn, cho tay vào miệng.

Theo cánh tay áo, hai cánh tay trắng trẻo mập mạp lộ ra, tiểu hoàng tử cho một tay vào miệng chưa đủ, còn muốn cho bàn tay núc ních thịt còn lại vào khiến bàn tay ướt sũng.

Hoàng đế nhìn thấy, có cảm giác hơi đói.

Hắn ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm hai cánh tay núc ních thịt của nhi tử: “Ăn ngon không?”

Đương nhiên tiểu hoàng tử không để ý đến hắn, tự cắn tay mình đến là vui vẻ.

Hoàng đế cảm thấy hơi ngứa, muốn bóp thử cái móng vuốt nhỏ kia, cắn một cái xem là có phải có nhiều thịt đến vậy hay không.

Hắn thương lượng với nhi tử: “Cho phụ hoàng cắn một cái đi.”

“…”

“Ngươi không nói lời nào, phụ hoàng coi như ngươi đồng ý.”

“…”

“Nhưng phải nói trước, đây là giao ước giữa nam nhân chúng ta, ngươi không được mách với mẫu hậu.”

“…”

Hoàng đế tự coi là đã thương lượng tốt, dứt khoát lấy tay từ trong miệng nhi tử lôi ra, lau nước miếng lên long bào, cẩn thận chọn chỗ, thử cầm chút, sau đó, chọn chỗ nhiều thịt nhất, cắn mạnh xuống.

“Oa——!!!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng

Avatar
Ngọc Hy20:04 17/04/2019
Truyện nhẹ nhàng, m.n hãy đọc nhé.. dành cho nhưng ai thích sủng.

BÌNH LUẬN FACEBOOK