Hoàng Cung Này Hơi Lạ

Chương 7

Thiển Đạm Sắc

23/05/2017

Chỉ có điều Tiểu Hạnh còn chưa tìm được chân tướng nghi hoặc, thì nữ quan đã cho gọi. Cung nữ đến truyền lời, Tiểu Hạnh không quen, nhưng nữ quan? Cho gọi? Tiểu Hạnh vừa mới trải qua một hồi đại sự liền có cảm giác cả người đều rất không tốt.

Nhanh thế đã bị gọi lần nữa, nhất định là chuyện ở thư phòng đã bại lộ rồi!

Giờ phải làm sao đây?

Tiểu Hạnh vẻ mặt đau khổ, ngày đầu tiên thủ vệ đã xảy ra chuyện, bát tự của mình nhất định là xung khắc với thư phòng. Tuy rằng mình chỉ là tiểu cung nữ thủ vệ bên ngoài, chứ không hầu hạ bên trong, nhưng ai mà biết quý phi nương nương thấy thế nào, nữ quan cô cô thấy thế nào chứ?

Nói không chừng trong cơn nóng giận, người bên cạnh thất hoàng tử sẽ bị đổi hết, vậy chẳng phải nàng bị đuổi việc sao?

Nghĩ đến lương tháng năm trăm đồng cứ như vậy rời nàng mà đi, Tiểu Hạnh cảm thấy tim mình bị vặn đau đớn, thật đau lòng, rất đau lòng, rất rất đau lòng mà.

Hơn nữa, nói không chừng còn bị phạt gậy, nhưng phạt gậy này sao giống phạt kia chứ? Căn cứ vào lương tháng năm trăm đồng mà nói, ngộ nhỡ nàng lại quay về làm tiểu cung nữ như ban đầu, vậy một tháng cũng chỉ có hai trăm đồng, thế chẳng phải là bị phạt ba tháng lương à?

Nghĩ tới đây, trước mắt Tiểu Hạnh bỗng tối sầm, chỉ cảm thấy cả người mình đều bị buồn phiền bao phủ, bên tai dường như vang lên tiếng nhạc bi thương.

Tiểu Hạnh bi thương cứ như vậy đi theo cung nữ đưa tin tới thiên điện, tới nơi quả nhiên phát hiện, những cung nhân cùng nàng phụ trách thư phòng đều đang ở đây, điều này khiến Tiểu Hạnh có dự cảm càng không tốt. Nàng dè dặt đứng trong đám người, chỉ hy vọng nữ quan có thể mở một lối thoát.

Nhưng khiến Tiểu Hạnh có chút kỳ quái chính là, tuy rằng bọn họ đã đến đông đủ, nhưng nữ quan lại chưa bắt đầu giáo huấn, mà chỉ đứng tại chỗ, hình như đang đợi ai đó.

Một lúc sau liền có cung nhân đến truyền lời, bảo bọn họ cùng vào đại sảnh.

Cơ thể tròn xoe của Tiểu Hạnh bị lẫn trong đám cung nhân cao hơn nàng ít nhất một cái đầu nên không mảy may thấy được. Đến đại sảnh, tất cả cung nhân cùng bái kiến quý phi nương nương và thất hoàng tử xong, lúc này mới đứng dậy.

Nhìn quý phi nương nương và thất hoàng tử trên cao, Tiểu Hạnh biết, thời khắc quyết định vận mệnh của bọn họ cuối cùng cũng đã đến.

Quả nhiên, quý phi nương nương ra hiệu, nữ quan cô cô rốt cuộc cũng bắt đầu hỏi.

“Hôm nay điện hạ học cái gì?”

“Vào tiết học có gì khác không?”

“Vì sao lại xung đột với mấy vị điện hạ?”

Theo từng câu hỏi, rất nhanh liền đến phiên Tiểu Hạnh, khi nữ quan hỏi điểm tâm hôm nay lấy những gì, Tiểu Hạnh thầm hô một tiếng gay rồi.

Có điều người lấy điểm tâm chỉ có mình Tiểu Hạnh, nàng cũng chỉ có thể nói thật, kể tất cả những món điểm tâm nàng lấy về. Không chỉ cung nhân khác nhìn nàng, đến ngay cả thất hoàng tử cũng nhìn về phía Tiểu Hạnh.

Ồ? Thì ra điểm tâm hôm nay là do Tiểu Hạnh đi lấy?

Thất hoàng tử cảm thấy thật bất ngờ, nghĩ đến những món điểm tâm phong phú đầy đủ kia, không ngờ lại rất hợp với ý hắn, cũng khiến thất hoàng tử dãn đôi lông mày ra một chút.

Rất nhanh sau đó, tất cả cung nhân đều đã hỏi xong, quý phi nương nương khẽ vuốt cằm, ra vẻ đã biết, sau đó liền nói với những người phía dưới, “Được rồi, đều lui xuống đi.”



Tiểu Hạnh thở phào nhẹ nhõm, bây giờ không xử lý, có nghĩa là không sao rồi. Điều này khiến nàng nhịn không được mà vỗ vỗ ngực nhỏ của mình, may mà tránh được một kiếp.

Nhưng không đợi nàng vui mừng hết, liền nghe thấy quý phi nương nương nói tiếp, “Tiểu Hạnh ở lại.”

Tiểu Hạnh? Tiểu Hạnh!

Tiểu Hạnh lúc này thấp thỏm, căng thẳng, thậm chí còn có vài phần bi tráng. Nàng kìm lòng không được mà nghĩ, quý phi nương nương giữ mình lại làm gì?

Tiểu Hạnh rủ mắt không dám ngẩng đầu, chỉ nghe quý phi nương nương cười khẽ một tiếng, “Đừng sợ, lại đây nào.”

Đây là đang gọi mình? Tiểu Hạnh ngẩng đầu, lúc phát hiện quý phi nương nương thực sự đang nhìn mình liền lập tức kinh ngạc.

Chỉ là quý phi nương nương đã có lệnh, Tiểu Hạnh đương nhiên không dám không nghe theo, liền dè dặt đi lên phía trước, lại nghe quý phi nương nương nói, “Tới chút nữa.”

Tới chút nữa? Tiểu Hạnh đánh giá khoảng cách giữa mình và quý phi nương nương một lúc, nếu đi qua một bước nữa, sẽ đến bên cạnh quý phi nương nương luôn.

Chỉ nhìn ý cười trong mắt quý phi nương nương, Tiểu Hạnh rất không có cốt khí mà bước gần lại một tí, sau khi nàng đến gần quý phi nương nương như tiên nữ dịu dàng kia, liền cảm thấy má trái mình đau nhói.

Má? Đau?

Tiểu Hạnh lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện, không ngờ mình lại bị nhéo má, còn là bị quý phi nương nương nhéo.

Việc này khiến Tiểu Hạnh cực kỳ kinh ngạc, mặc dù nàng quả thực bị nhéo má không ít lần, nhưng nàng không ngờ, mình lại bị quý phi nương nương nhéo, hơn nữa tay quý phi nương nương rất khỏe, nhéo rất đau.

Mà đối mặt với dòng chứ sáng ngời trên đầu quý phi nương nương “Thật mịn, thật mềm, thật nhẵn, nhéo rất đã nha ~”, Tiểu Hạnh ngoại trừ rưng rưng nước mắt, còn có thể làm gì đây?

Đặc biệt khi quý phi nương nương bất ngờ phát hiện, má phải chưa bị nhéo của Tiểu Hạnh còn có một lúm đồng tiền nhỏ, trong lòng quả thực cực kỳ kinh hỉ.

Vì vậy, sau khi nhéo má bên trái của Tiểu Hạnh xong, má bên phải cũng theo gót, số phận bị chọc chọc chọc.

Quý phi nương nương nhéo trái, chọc phải, hai tay được giải ngứa hết sức hài lòng, càng nhéo nhiều càng nghiện, bèn nhìn cậu con trai đang thẫn thờ, cụp mắt xuống, toàn thân toát ra cảm giác không cảm nhận được sự tồn tại của nó, mỉm cười đề nghị, “Tiểu thất này, về sau Tiểu Hạnh sẽ ở lại chỗ ta được không?”

Ở chỗ quý phi? Đề nghị này khiến Tiểu Hạnh và thất hoàng tử cùng sững sờ, Tiểu Hạnh giờ phút này đã hoàn toàn hiểu rõ tâm tình của quý phi nương nương, nghĩ đến sau này mỗi ngày đều bị nhéo nhéo chọc chọc, có khả năng sẽ từ mặt bánh bao biến thành mặt bánh viên liền lập tức đau buồn.

Mà thất hoàng tử lại khẽ nhíu mày, ý nghĩ đầu tiên của hắn là rất vui vẻ. Nếu bên cạnh mẫu phi có thêm cung nữ Tiểu Hạnh, vậy thì mình sẽ được tự do, rốt cuộc cũng không cần lo bị mẫu phi chọc lúm đồng tiền nữa. Nhưng vừa nghĩ tới ba khay đầy điểm tâm Tiểu Hạnh đã lấy, lại chợt cảm thấy không nỡ.

Nếu là cung nữ khác thì sẽ không khó đưa ra quyết định, nhất định còn có thể giống như trước đây, chỉ một việc nhỏ như thế, nói không chừng mẫu phi còn cho ăn bánh dẻo đậu đỏ. Nhưng đây là Tiểu Hạnh, cứ lén nói với cô ta để cô ta tiếp tục lấy như vậy, nhìn cô ta ngốc như thế lại nhát gan nữa, nhất định sẽ nghe lời hắn. Nghĩ đến sau này ngày nào cũng có điểm tâm phong phú, thất hoàng tử lập tức cảm thấy như vậy cũng rất tốt.

Vậy rốt cuộc là cần lúm đồng tiền hay cần điểm tâm đây? Vấn đề này hết sức nghiêm túc.

Thất hoàng tử đấu tranh dữ dội, mà Tiểu Hạnh nhìn thấy “Lúm đồng tiền? Hay là bánh dẻo đậu đỏ? Lúm đồng tiền? Bánh dẻo đậu đỏ?” cũng rất khẩn trương. Thất hoàng tử, khuôn mặt thịt mềm này của Tiểu Hạnh đều nhờ cả vào người đấy!

Cuối cùng, lúc thất hoàng tử xị mặt nói “Đây là hoàng tổ mẫu ban thưởng ạ”, Tiểu Hạnh và thất hoàng tử đều cùng thở phào nhẹ nhõm, thật tốt quá, bảo vệ thịt mềm (bánh dẻo đậu đỏ).



Quý phi nương nương cũng rất bất ngờ, mắt nhìn nhi tử cũng mang theo chút khó hiểu. Vốn tưởng rằng vấn đề này rất dễ trả lời, nhưng đáp án lại ngoài dự đoán, rốt cuộc là điều gì đã khiến nhi tử chọn Tiểu Hạnh vậy, chẳng lẽ thẩm mỹ của nhi tử đã thực sự thay đổi, cảm thấy Tiểu Hạnh rất xinh đẹp?

Mà ngay lúc quý phi nương nương định tiếp tục tìm nguyên nhân sự khó hiểu của nhi tử, cung nhân bên ngoài hô “Bái kiến Hoàng thượng” khiến động tác của quý phi chậm lại.

Hoàng thượng? Sao hắn lại đến đây?

Quý phi cùng thất hoàng tử đều sững sờ một lúc, mà Tiểu Hạnh cũng không biết vì sao lại thế. Bỗng dưng, nghĩ đến dòng chữ sáng loáng “Đi tìm nàng, không đi tìm nàng, tìm nàng, không tìm nàng, tìm nàng…” trên đầu hoàng thượng hôm nay, chẳng lẽ, người hoàng thượng muốn tìm chính là quý phi nương nương ư?

Nhưng, nàng nhớ rất rõ, tất cả mọi người đều nói quý phi nương nương không được sủng ái, khiến hoàng thượng vô cùng lạnh nhạt mà.

Tiểu Hạnh hết sức khó hiểu, mà lúc này hoàng thượng cũng bước nhanh vào, cung nhân hành lễ, lúc quý phi và thất hoàng tử đang chuẩn bị hành lễ, thì hoàng thượng khoát tay nói, “Không cần những nghi thức xã giao này.”

Sau đó ngồi xuống chủ vị, chỗ ngang hàng quý phi nương nương.

Hoàng thượng không biết trước đó xảy ra chuyện gì, nhưng khi thấy thủ hạ của thất hoàng tử cũng đứng đó, lập tức cho rằng tiểu thất đang bị giáo huấn, đối với mình đây cũng là thời cơ tốt để lấy lòng, liền làm bộ như không đồng ý nói, “A Lạc, mặc dù tiểu thất gây rắc rối trên lớp giảng của thái phó, nhưng trẻ con cãi nhau hết sức bình thường, không cần nghiêm khắc thế đâu.”

Khóe miệng quý phi và thất hoàng tử đều giật giật.

Song đây là hoàng đế đấy nha, nên phải nể mặt. Quý phi cũng chỉ ho nhẹ một tiếng, che khuôn mặt đang cười của mình, nhẹ giọng nói, “Biết rồi ạ, bệ hạ.”

Tuy rằng hoàng đế vì sĩ diện nên lâu rồi chưa tới gặp quý phi, nhưng trong lòng vô cùng nhớ nhung, chỉ ngặt nỗi không có bậc thang để xuống. Lúc này nghe quý phi ăn nói nhẹ nhàng hết sức dịu dàng, lập tức đã bị cảnh tượng này mê hoặc, quên luôn không vui lúc trước.

“Tiểu thất hôm nay chịu phạt, khiến nó phải tủi thân. Cũng lâu rồi trẫm chưa tới thăm nó, không bằng đêm nay cùng dùng bữa nhé?” Hoàng đế nghĩ rất hay, dùng xong bữa tối chính là thời gian đi ngủ, đến lúc đó quý phi cũng không thể đuổi ta đi, như vậy đêm nay có thể…

Quý phi nương nương giống như cười mà như không cười, “Sao ạ?”

Hoàng đế chống lại đôi mắt mang ý cười như có như không, dường như nhìn thấu hết thảy liền lập tức chột dạ không thôi. Song hắn là hoàng đế đó nha, độ dày của da mặt tuyệt đối đủ dùng, liền cứ như vậy mà bày ra vẻ thẳng thắn vô tư đối mặt quý phi, giống như kiểu mình chỉ vì nhi tử mà thôi.

Quý phi thấy hoàng đế không nói gì, lập tức cũng vứt Tiểu Hạnh và tiểu thất qua một bên, nhìn đôi mắt hơi chột dạ của hoàng đế, ra vẻ không hiểu nói, “Đúng rồi, bệ hạ, thiếp còn chưa hỏi, lần trước rốt cuộc là vì sao người lại nổi giận phất áo bỏ đi? Thật lâu cũng không đến cung thần thiếp?”

Câu này hỏi rất hay, trong cung cũng chỉ mình quý phi có can đảm này, chẳng qua câu hỏi này lại trực tiếp kéo hoàng đế vào vòng xoáy hồi ức, nhớ tới chuyện cũ “Nghĩ lại mà kinh” trước kia.

Tiểu Hạnh và thất hoàng tử cũng hơi tò mò, nên cùng ngẩng đầu nhìn hướng hoàng đế bệ hạ.

Chỉ là, khi thấy dòng chữ liên tiếp trên đầu hoàng đế, Tiểu Hạnh đột nhiên cảm thấy, sự hiếu kỳ thật hại chết mèo. Không có việc gì thì ngẩng đầu làm chi, biết rồi quả thực là muốn bị chặt đầu mà.

“Bị quý phi một tay đẩy lên giường / cứng không nổi chẳng hạn. Trong mơ bị quý phi chê yếu như gà chẳng hạn. Sáng sớm dậy còn bị thái y chẩn đoán bị hư thận chẳng hạn… Quả thực là lịch sử đen tối! Quyết không thể nói cho quý phi nghe! Chỉ có điều, qua mấy tháng bí mật rèn luyện, vừa tập thể dục vừa bổ thận, tin rằng lần này trẫm nhất định có thể chấn chỉnh lại hùng phong, khiến quý phi hài lòng!”

Đây là hoàng đế thật hả?

Đây thật sự là hoàng đế!

Tiểu Hạnh cảm thấy, mình dường như sẽ bị diệt khẩu …

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Cung Này Hơi Lạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook