Hoàng Cung Này Hơi Lạ

Chương 39

Thiển Đạm Sắc

13/06/2017

Edit : kunxjh

Sau khi thất hoàng tử đáng thương uống xong chén thuốc thì có chút ủ rũ, cả người đều uể oải không phấn chấn, ở trong đầu thất hoàng tử, thang thuốc thái y kê tuyệt đối là thứ khó uống nhất trên thế giới này, không còn thứ nào nữa!

Mà ngoài chén thuốc này, buổi tối còn phải uống một chén nữa. Ba ngày kế tiếp, mỗi ngày đều phải duy trì liên tục, không ngừng uống thuốc, nghĩ tới đây, cả người thất hoàng tử đã thấy không tốt.

Cho dù không phải đi học, không phải làm bài, không phải đứng tấn luyện công, nhưng vừa nghĩ đến việc phải uống thuốc, thất hoàng tử vẫn là không vui.

Làm sao mới có thể không phải uống thuốc nữa đây?

Lại nói tiếp, thất hoàng tử vì không thích uống thuốc nên từ nhỏ đã bắt đầu chống cự. Khi còn bé uống thuốc liền ói, về sau thì cố gắng đổ thuốc vào chậu hoa. Sau khi một chậu hoa lan mà mẫu phi trồng chết thì bị phát hiện, sau đó liền nghĩ ra cách đổ thuốc vào ống tay áo, nhưng kết quả vẫn như nhau đều đặc biệt khắt nghiệt.

Thất bại rồi!

Thất hoàng tử vì không muốn uống thuốc nên liều mạng.

Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo cậu không chỉ có một ma ma nhạy bén, mà còn có một mẫu phi thích dùng vũ lực chứ?

Nghĩ đến mình vì uống thuốc mà từ nhỏ đã bị mẫu phi dạy dỗ vô số lần, thất hoàng tử liền kìm lòng không được mà nhỏ vài giọt nước mắt chua xót cho mình một phen. Lúc mới đầu, mẫu phi vẫn còn dịu dàng, càng về sau lại càng thô bạo, bây giờ đã phát triển đến mức trước khi uống thuốc nhất định phải khỏi động ngươi trốn ta bắt cái đã.

Thất hoàng tử nghĩ tới đây, âm thầm thở dài, vô cùng bi thương, khi nào cậu mới có thể trưởng thành đây.

Trưởng thành, có lẽ cũng không cần uống thuốc nữa.

Mà Tiểu Hạnh nhìn chữ trên đầu thất hoàng tử cũng âm thầm thở dài, đợi đến khi cậu trưởng thành, cậu sẽ càng bi thương.

Nghĩ lại mình trước đây vì không chịu uống thuốc, không chịu châm cứu đã làm ra đủ loại chống cự, bị mẫu phi bắt được cuộn lại trên giường, thậm chí còn vì thuốc quá đắng mà khóc, thất hoàng tử lớn lên tuyệt đối sẽ phải mặt đen rồi.

Thời còn bé bản thân đã ngu ngốc đến thế nào, tuyệt đối không thể thừa nhận kẻ kia chính là mình được!

Thật muốn đánh đứa bé kia một phát!

Mà thất hoàng tử lúc này hiển nhiên không hề biết sau khi mình lớn lên đã phiền não thế nào, hiện giờ cậu đang suy nghĩ làm cách nào để tránh được chén thuốc vào buổi tối kia thôi, “Tiểu Hạnh, cô nói xem, bây giờ ta nói ta đã khỏi bệnh rồi thì có ai tin không?”

Tiểu Hạnh: “… Không ai tin đâu.”

Điện hạ người hãy chết tâm đi!

Thất hoàng tử lập tức cảm thấy hết sức lo tang, chẳng qua thất hoàng tử theo phái sống vô tư, chỉ lo tang một lúc liền lấy lại tinh thần. Dù sao lúc uống thuốc lần nữa đã là buổi tối rồi, vậy thì để buổi tối buồn phiền đi.

Vì vậy, thất hoàng tử thấy yên tâm thoải mái vui vẻ hẳn lên, nhìn Tiểu Hạnh gấp giấy.

Lúc này Tiểu Hạnh đang gấp một con hạc giấy.

Chỉ thấy tờ giấy nho nhỏ trong tay Tiểu Hạnh biến ảo một hồi, thất hoàng tử còn chưa thấy rõ gấp như thế nào, thì đã biến thành một con chim nho nhỏ. Lúc kéo đuôi chim nhỏ, chim nhỏ còn có thể đập cánh bay.

Thất hoàng tử: “ ̄▽ ̄…” Thật thần kỳ!

“Này.” Tiểu Hạnh đưa hạc giấy cho thất hoàng tử, thất hoàng tử cầm lấy con hạc giấy bay a bay, rất là vui vẻ.

“Nó còn có thể bay!”

“Đúng vậy, cái này là hạc giấy.”

Hạc giấy? Thất hoàng tử nhìn giấy gấp trên tay, lại nghĩ về thú cưng của ngũ ca, nhìn kỹ, quả thực rất giống.

“Vậy Tiểu Hạnh, cô có biết gấp khổng tước không?”

So sánh qua, cậu vẫn cảm thấy khổng tước nhìn đẹp mắt hơn một chút!

Tiểu Hạnh ngây người một lúc, khổng tước à? Thật ra có thể gấp giấy thành khổng tước, chẳng qua là dùng nhiều tờ giấy nhỏ xếp với nhau mà thành. Có điều nhìn ánh mắt thất hoàng tử, nghĩ đến khổng tước đáng thương bị trụi đuôi, Tiểu Hạnh vẫn gật đầu.

“Nhưng mà khổng tước quá phức tạp, phải rất lâu mới gấp xong, cũng cần rất nhiều giấy.”

“Quá phức tạp, phải rất lâu…” Thất hoàng tử nhỏ giọng thì thầm. Nói như vậy, khổng tước vẫn tương đối lợi hại, vừa nghĩ như thế, thất hoàng tử cũng hơi vui vẻ trở lại.

Chỉ là quá phức tạp, phải rất lâu cũng đã nói lên sẽ rất mệt, cậu không nỡ để Tiểu Hạnh mệt đâu. Cho nên nhìn Tiểu Hạnh đang phiền muộn gấp giấy, thất hoàng tử vội vàng nói, “Vậy thì không cần khổng tước nữa, Tiểu Hạnh không cần gấp nhiều như vậy đâu.”

Tiểu Hạnh cười gật đầu, hai mắt long lanh nhìn thất hoàng tử.

Sau đó Tiểu Hạnh lại gấp một con ếch, thuyền nhỏ, tiểu hồ lô, đèn lồng nhỏ cho thất hoàng tử. Nhìn bộ dạng vui vẻ của thất hoàng tử, Tiểu Hạnh cũng thấy vui vẻ.

Chớp mắt đã đến buổi trưa, tan học, bọn ngũ hoàng tử, lục hoàng tử cũng qua đây thăm thất hoàng tử, thấy tiểu thất cũng vô cùng hâm mộ.

“Bị bệnh thật tốt, không cần đi học, ta cũng rất muốn bị bệnh!”

Nghe giọng nói hâm mộ của lục hoàng tử, Tiểu Hạnh kìm lòng không được mà mặt đầy vạch đen. Quả nhiên là huynh đệ, ngay cả phản ứng sau khi bị bệnh cũng giống nhau như đúc.

Mà lúc này thất hoàng tử cũng không hề đề cập tới mình đã làm thế nào để chống đối việc uống thuốc trước đó, hết sức đắc ý nói, “Không chỉ không phải đi học, Tiểu Hạnh còn gấp cho ta rất nhiều giấy đấy. Các huynh đã thấy qua máy bay, thấy qua chim nhỏ, thấy qua ếch con, thuyền nhỏ, tiểu hồ lô, đèn lồng nhỏ chưa? Đều là Tiểu Hạnh gấp cho ta đó!”

Thất hoàng tử nói xong liền đem mấy thứ Tiểu Hạnh gấp cho cậu ra, còn muốn cho máy bay thử bay đi. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của ngũ hoàng tử, lục hoàng tử, bát hoàng tử, cậu lập tức càng thêm đắc ý.

“Ta dạy cho các huynh chơi nha!”



Vì vậy, liền thấy trong phòng bệnh nho nhỏ, vài bé trai nho nhỏ cùng nhau chơi trò gấp giấy. Máy bay là đơn giản nhất, mấy đứa nhỏ đều nhanh chóng học xong, còn tự nghiên cứu cách gấp mới, xem ai bay xa hơn.

Còn có ếch con biết nhảy, hạc giấy có thể bay. Lúc phát hiện chim nhỏ này cũng khá giống tiên hạc nhà mình, ngũ hoàng tử quyết đoán muốn lấy nó từ thất hoàng tử, nhưng hai mắt thất hoàng tử sáng như đuốc, làm sao có thể để ngũ hoàng tử cướp đi?

Ngũ hoàng tử không cướp được giấy gấp liền không vui, chẳng qua khi nhìn thấy Tiểu Hạnh đứng bên cạnh, hai mắt lập tức tỏa sang. Đúng rồi, mặc dù không cướp được hạc giấy, nhưng bên cạnh còn có người biết gấp hạc giấy ở đây mà.

Thế là, lúc tiểu thất đang chơi vui vẻ liền nhìn thấy ngũ hoàng tử ngồi xuống bên cạnh Tiểu Hạnh, đang cầm giấy thỉnh giáo cái gì đó, còn theo Tiểu Hạnh học gấp giấy.

Thất hoàng tử: “…” Không ngờ lại ngồi cạnh Tiểu Hạnh, còn không bằng đem hạc giấy kia đưa huynh ấy cho rồi!

Tiểu Hạnh còn chưa biết thất hoàng tử đang ăn dấm chua của ngũ hoàng tử, mà ngũ hoàng tử ở phương diện nghệ thuật mặc dù không giỏi, nhưng thiên phú gấp giấy lại cao siêu dị thường. Tiểu Hạnh chỉ dạy một lần, ngũ hoàng tử liền nhớ kỹ phải gấp như thế nào. Lúc nhìn ngũ hoàng tử gấp một lần đã được, thậm chí trò giỏi hơn thầy, dù là Tiểu Hạnh cũng kìm lòng không được mà khen một câu, “Ngũ hoàng tử gấp rất giỏi.”

Thất hoàng tử: “…”

Đã dạy huynh ấy gấp giấy, còn khen huynh ấy. Tiểu Hạnh còn chưa từng khen bổn hoàng tử đấy! Không vui!

Vì vậy, Tiểu Hạnh đang nhìn thì nghe thấy giọng thất hoàng tử truyền đến, “Tiểu Hạnh ta cũng không biết gấp, cô dạy ta đi.”

Tiểu Hạnh: ? ? ? Không phải vừa mới dạy rồi sao?

Tiểu Hạnh quay đầu nhìn lục hoàng tử, bát hoàng tử đang chơi cùng thất hoàng tử, chẳng qua khi nhìn thấy máy bay trong tay cậu mới chỉ gấp được một nửa, còn chưa gấp xong, Tiểu Hạnh trầm mặc.

Máy bay… không biết gấp?

→_ → người vừa mới dạy người khác vô cùng khoan khoái là ai thế!

Mà theo ánh mắt Tiểu Hạnh nhìn đến, nhìn máy bay mới gấp được một nửa trong tay mình, thất hoàng tử cũng trầm mặc.

Ầy, hòng bét, quên mất đang gấp máy bay!

“Khụ khụ, ta nói là cách gấp máy bay mới…” Thất hoàng tử đỏ mặt nói, chỉ là thanh âm yếu ớt kia đến một chút thuyết phục cũng không có.

Mà lúc nghe thấy thất hoàng tử nói với Tiểu Hạnh muốn học cách gấp máy bay mới, lục hoàng tử cùng bát hoàng tử cũng đến vây quanh. Hai người một người thích ếch con, người khác thích đèn lồng nhỏ, rối rít nói với Tiểu Hạnh, “Đúng đó, đúng đó, Tiểu Hạnh, ta cũng không biết gấp ếch, dạy ta một chút đi.”

“Ta cũng không biết gấp đèn lồng, có thể học không?”

Nhìn đôi mắt đang mở to sáng ngời nhìn nàng của lục hoàng tử và bát hoàng tử, Tiểu Hạnh đành phải gật đầu.

Thất hoàng tử: “…”

Mới đoạt được Tiểu Hạnh từ tay ngũ ca, chớp mắt lại bị lục ca và tiểu bát lừa chạy, rốt cuộc là tại sao lúc này cậu phải nhường Tiểu Hạnh dạy cho họ.

Tiền mất tật mang rồi!

Không đúng, là lỗ Tiểu Hạnh còn lỗ cả gấp giấy!

Nhưng khi nhìn lục ca và tiểu bát hưng trí bừng bừng, cậu còn có thể nói gì đây?

Tự làm mình tức giận, quỳ cũng phải cho xong thôi!

Thế là, trong phòng ngủ của thất hoàng tử liền xuất hiện một hình ảnh thế này, một bé gái đang ngồi bên giường, toàn tâm toàn ý cầm giấy gấp gấp. Ở bên cạnh nàng, vây quanh một vòng toàn là đầu nhỏ, có ngũ hoàng tử, lục hoàng tử, thất hoàng tử và bát hoàng tử. Cửu hoàng tử, thập hoàng tử và thập nhất hoàng tử bởi vì tuổi còn quá nhỏ, sợ bị lây bệnh nên chỉ có bốn vị hoàng tử này là cầm giấy trong tay cũng toàn tâm toàn ý gấp gấp.

Trong lúc rảnh rỗi khi gấp giấy, thỉnh thoảng còn có thể nghe được vài tiếng kinh hô của hoàng tử, tỷ như “Ái chà, lại gấp sai rồi!” “Chỗ này gấp thế nào nhỉ?” “Ha ha tiểu bát thật ngốc!” “Sao ngũ ca gấp nhanh thế!” Cùng với tiếng buồn bực trong lòng của tiểu thất.

“Rõ ràng Tiểu Hạnh là của ta, các người không được cướp của ta đâu!”

Nhưng tiếng lòng của thất hoàng tử, ngoại trừ Tiểu Hạnh thì không ai nghe thấy được!

Cho nên, thất hoàng tử chỉ có thể một mình ngây ngốc ở đó buồn bực không vui, hết sức không vui.

Luôn có người muốn cướp Tiểu Hạnh từ bổn hoàng tử, rõ ràng hôm nay Tiểu Hạnh là của một mình cậu, tại sao lại ngoài ý muốn chứ!

Thật lo tang mà!

Khi nào, Tiểu Hạnh mới có thể của chỉ một mình cậu đây?

***

Thất hoàng tử ở trong tẩm cung ngây người ước chừng ba ngày mới khoẻ hoàn toàn, chớp mắt lại là một tiểu thất hoạt bát sinh khí dồi dào, có thể cùng Tiểu Hạnh đi học.

Ở tẩm cung ngây người ba ngày, mặc dù có gấp giấy giải buồn, còn có Tiểu Hạnh làm bạn, nhưng đối với thất hoàng tử mà nói, cũng khá buồn bực. Còn không sao, ngày thường đi học thì tránh còn không kịp, giờ trong mắt tiểu thất lại có vẻ hết sức nhiệt tình.

Vui vẻ cùng Tiểu Hạnh đi vào thư phòng, nhìn thái phó râu dài cùng các huynh đệ đang cố gắng làm bài tập, tiểu thất cảm nhận được một loại cảm giác thân thiết lâu ngày không thấy, mặc dù làm bài tập cũng hết sức khổ não, nhưng có thể trông chừng, thật sự là rất vui!

Quan trọng nhất là, cuối cùng cũng không cần uống thuốc nữa! Nghĩ đến mình cuối cùng cũng cáo biệt nước thuốc đăng đắng kia, thất hoàng tử liền cảm thấy ngay cả không khí cũng mát mẻ lên không ít, ngay cả thái phó lại đến sờ đầu Tiểu Hạnh cũng không còn bực mình nữa.

Mà lúc này thái phó gặp được thất hoàng tử cũng rất cao hứng, “Hết bệnh rồi chứ?”

“Vâng, khỏi rồi ạ, cảm ơn thái phó quan tâm.” Thất hoàng tử ngước mặt lên trả lời, khóe miệng cũng tràn ra nụ cười.

Chỉ là lúc khóe miệng còn chưa hoàn toàn cong lên, liền nghe thấy thái phó cười nói, “Vậy bài tập, cũng làm xong rồi chứ?”

Bài tập?

Thất hoàng tử mơ hồ, đợi đã, bài tập gì?



Tựa hồ biết thất hoàng tử đang suy nghĩ gì, nụ cười của thái phó càng thêm dịu dàng, “Bài tập mấy ngày nay ấy! Hình như ta đã nói với bọn lục hoàng tử thông báo cho con rồi.”

Thất hoàng tử cẩn thận nhớ lại, ôm đầu nhớ lại, mỗi lần bọn tiểu lục đến, hình như có nói tới chuyện làm bài tập, còn nói mỗi ngày mình phải viết bao nhiêu chữ học bao nhiêu bài văn, nhưng khi đó cậu còn tưởng là bọn họ đang tố khổ thôi!

Cho nên cậu còn hết sức hả hê cười nhạo một phen, có việc gì làm người ta vui vẻ hơn so với việc người khác đau khổ làm bài tập, còn mình thì chả cần làm gì cả chứ? Không có việc gì sung sướng hơn việc đó đâu!

Nhưng mà, cậu cẩn thận suy nghĩ một chút, không thể nhớ ra, bọn tiểu lục cũng chưa từng nói, cậu phải làm bài tập mà!

Khi thất hoàng tử nói như thế, giọng thái phó lại càng thêm ôn hòa, “Thế nhưng, bài đã giao cho con rồi, chẳng lẽ không có thái phó ở bên, tiểu thất sẽ không làm bài sao?”

Thất hoàng tử: “…” Không có thái phó quả thực không cần làm bài mà.

Chỉ là, nhìn khuôn mặt ôn hoà của thái phó, thì một câu tiểu thất cũng nói không nên lời, lời này không thể thừa nhận nha!

Quyết không thể thừa nhận.

Nếu không sẽ bị phụ hoàng đánh đòn đó!

Cho nên đối mặt với khuôn mặt ôn hòa của thái phó, thất hoàng tử chỉ có thể rưng rưng đáp, “Xin lỗi ạ, thái phó, con chưa làm bài tập, ngày mai bổ sung được không ạ?”

Thái phó thận trọng vuốt cằm, “Được, vẫn biết tiểu thất là đứa bé ngoan mà, dù bị bệnh cũng muốn bổ sung bài tập, tinh thần này rất đáng quý, do đó sẽ cho phép con ngày mai mới nộp bài tập. Đúng rồi, ngoại trừ mấy ngày qua, còn có ba ngày trước, con chưa nộp bài nào cả.”

Vì vậy, chính là bốn ngày ư?

Thất hoàng tử đếm đầu ngón tay, cả người đều rất không tốt, nhưng cậu biết thái phó này có bao nhiêu tàn nhẫn, tất cả bài tập đều được lật xem, nghĩ đến hôm nay mình phải làm bổ sung bài tập của bốn ngày, cả người thất hoàng tử đều rất không tốt.

Đêm nay cậu còn có thể ngủ sao?

Tiểu Hạnh ở bên cạnh nghe thái phó nói chuyện với thất hoàng tử, cũng có chút thấp thỏm bất an. Nên biết là, nàng cũng chưa làm bài tập nha!

Mặc dù mấy ngày qua cũng có luyện chữ, nhưng vì không biết thái phó giao bài tập gì, cho nên nàng không hề động vào chút nào. Giờ phút này nghe thấy thái phó nói muốn bổ sung bài tập, Tiểu Hạnh cũng hơi đỏ mặt nói, “Thái phó ơi, con cũng chưa làm bài tập, có thể để ngày mai nộp cho người được không?”

Nghe được giọng Tiểu Hạnh, thái phó lập tức lộ ra nụ cười, giọng nói càng thêm ôn hòa, còn mang theo vui vẻ, “Vậy mấy ngày qua Tiểu Hạnh có luyện chữ không?”

“Có, có ạ.” Tiểu Hạnh vội vàng cầm quyển sổ luyện chữ của mình đưa cho thái phó.

Thái phó cầm quyển sổ mở ra, tuy phát hiện mấy ngày qua Tiểu Hạnh không có đi học, bài tập cũng không làm, vẫn lập tức vui vẻ, “Con không cần bổ sung đâu, bài tập mấy ngày qua chính là viết chữ, con viết những chữ này đã đủ rồi.”

Thất hoàng tử bên cạnh vểnh tai nghe: “…”

Cái gì gọi là đồng nhân không đồng mệnh? Sao có thể chứ, vì cái gì cùng xin nghỉ, mà thái phó đối với Tiểu Hạnh liền ôn hoà như vậy, còn đối với mình lại nghiêm nghị như thế chứ? Thật hâm mộ mà!

Thái phó bày tỏ, ai bảo thất hoàng tử đắc tội với lão chứ?

Đúng vậy, thất hoàng tử đắc tội với thái phó.

Là boss lớn nhất ở thư phòng, bình sinh thái phó ngoại trừ sách vở, việc học thì không đặc biệt thích thứ gì, mãi đến lúc cuối đời mới có một cô cháu gái nhỏ tri kỷ như Tiểu Hạnh.

Đúng vậy, mặc dù Tiểu Hạnh không thừa nhận, nhưng trong lòng thái phó, Tiểu Hạnh đã là cô cháu gái mềm mại non nớt của lão rồi!

Nhưng cháu gái nhỏ tri kỷ hiểu chuyện như thế, không ngờ lại bị thất hoàng tử lừa chạy!

Lừa một lần lừa luôn ba ngày, cho nên ba ngày qua lão không được nhìn thấy cháu gái nhỏ của mình, điều này khiến thái phó không lo tang được ư!

Coi như thất hoàng tử bị bệnh mới đưa Tiểu Hạnh đến, thậm chí chính Tiểu Hạnh cũng nguyện ý, nhưng trong mắt thái phó, cũng là thất hoàng tử không đúng!

Không đâu tự nhiên sinh bệnh làm gì chứ?

Nếu không phải vì thất hoàng tử ngã bệnh, thì mỗi ngày lão đều có thể nhìn thấy cháu gái mập mạp của mình, nghe tiếng đọc sách mềm mại của nó, nhìn nó lấy tay béo viết chữ, nhìn nó mở hai mắt sáng ngời chăm chú nhìn lão, còn có thể sờ đầu nó, thế mà ba ngày đều không được thấy cháu gái nhỏ của mình?

Có trời mới biết ba ngày nay lão phải trải qua như thế nào!

Không có cháu gái nhỏ châm trà cho lão, đưa kẹo ngậm nhuận họng cho lão, lấy điểm tâm cho lão, liền ngay cả giảng bài thái phó cũng không thiết nữa?

Mặc dù Tiểu Hạnh cũng có nhờ ngũ hoàng tử giúp, nhưng ngũ hoàng tử ngu ngốc kia có chỗ nào giống cháu gái nhỏ tri kỷ chứ. Lúc lão khát lại lấy điểm tâm cho lão, lúc đói bụng thì lại lấy nước trà, thậm chí lực đấm vai cũng đau muốn chết, thái phó để cậu giúp một lần sau đó liền không để cậu đấm lưng nữa.

Cho nên, thái phó đặc biệt nhớ Tiểu Hạnh!

Còn đối với thất hoàng tử bắt cóc Tiểu Hạnh, lão cũng hết sức bất bình!

Đều do tiểu tử này, nếu không, ba ngày nay lão sẽ được khoái hoạt cỡ nào chứ!

Do đó bắt thất hoàng tử ở lại làm bài tập cũng là việc nên làm.

Huống chi, nghe nói thất hoàng tử còn dạy cho bọn ngũ hoàng tử gấp giấy, khiến cho hai ngày nay căn phòng lúc nào cũng đầy giấy gấp bay loạn, cũng khiến lão tức giận, cho nên giờ khắc này, lại muốn nghiêm khắc một phen.

Lúc này thất hoàng tử còn chưa biết suy nghĩ trong đầu thái phó, nếu không cậu nhất định sẽ hô to oan uổng quá, thái phó, không phải con dạy gấp giấy đâu, là Tiểu Hạnh đó!

Chẳng qua thất hoàng tử không biết, cho nên cậu chỉ có thể yên lặng cõng nồi cho Tiểu Hạnh cùng các huynh đệ, thức đêm làm bài tập.

Mà điều chúng ta có thể làm, cũng chỉ có thắp cho thất hoàng tử một ngọn nến.

Thất hoàng tử đáng thương, nén bi thương nha

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Cung Này Hơi Lạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook