Hoàng Cung Này Hơi Lạ

Chương 35

Thiển Đạm Sắc

23/05/2017

Edit : kunxjh

Vì vậy đợi đến khi Tiểu Hạnh dè dặt mở mắt ra, liền chứng kiến một cảnh tượng thế này.

Một tiểu shota trắng mềm, khuôn mặt vặn vẹo quần áo lộn xộn nằm dưới người nàng, gò má đỏ bừng, hai mắt rưng rưng, bộ dạng đáng thương kia, sao một chữ thảm có thể tả hết được?

Nếu Tiểu Hạnh là đại hán, tiểu shota là thiếu nữ, thì đây rõ ràng là cảnh tượng phạm tội bất thành tại nơi ngoại thành đồng không mông quạnh, nhưng một người là mập tròn ung ủng, người còn lại thì gầy nhỏ yếu ớt, cảnh tượng này liền trở nên có chút kỳ quái.

Giống như bé mập bắt nạt bé gầy, đè người ta ra đất mà đánh, nhìn bé gầy đáng thương như vậy, bị bắt nạt đến khóc luôn rồi!

Tiểu Hạnh trợn tròn cặp mắt, nhìn hốc mắt đang đỏ bừng của thất hoàng tử, không biết tại sao, nàng có hơi chột dạ.

Thì ra thứ mềm mềm thơm thơm mà nàng đè ra đất, lại là thất hoàng tử ư?

Chỉ là nhìn dòng chữ “Nặng quá!” cùng “Cứu mạng!” lúc ẩn lúc hiện trên đầu thất hoàng tử, Tiểu Hạnh vẫn nhanh chóng ngã qua một bên để thất hoàng tử đứng lên.

Ngộ nhỡ đè hư thất hoàng tử thì có lỗi quá.

Nàng biết một thân thịt mềm của mình nặng bao nhiêu mà.

Trong nháy mắt chậm trễ này, đàn ngỗng cũng đã đuổi kịp bọn họ, mắt thấy ngỗng lớn vỗ cánh thiệt nhanh còn kêu cạc cạc chạy về phía bọn họ, Tiểu Hạnh cùng với thất hoàng tử mới được kéo dậy đều mang vẻ mặt hoảng sợ.

Quá, quá đáng sợ!

Nhưng bọn họ đã chạy không thoát rồi.

Không còn kịp nữa!

Vì vậy, cái khó ló cái khôn, nhìn ngỗng lớn đã gần ngay trước mắt, lại nhìn xung quanh một chút, lúc thấy đại thụ không cao lắm vừa sức để leo lên, hai mắt thất hoàng tử đều tỏa sáng.

“Leo cây!”

Đúng vậy, mặc dù ngỗng lớn có cánh dài, cuống cuồng cũng có thể bay hơn hai thước, nhưng đối với đại thụ mà nói, về điểm độ cao này hoàn toàn không tạo thành uy hiếp.



Chỉ cần trèo lên cây, đàn ngỗng sẽ không có cách nào đến gần bọn họ!

Mà hai mắt Tiểu Hạnh cũng tỏa sáng, đúng vậy, sao nàng không nghĩ ra biện pháp này chứ, leo cây!

Vì vậy, nói leo liền leo, vì muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, dù cho trước đó phải chịu khổ nghiêm trọng, thất hoàng tử vẫn không thể đánh mất quyết tâm dùng sự anh minh thần võ của mình để mê hoặc Tiểu Hạnh. Cho nên giờ phút này, cậu dứt khoát quyết nhiên đứng trước mặt Tiểu Hạnh, che chở Tiểu Hạnh ở phía sau, còn rất có khí phách nói, “Cô leo lên trước đi! Để ta chặn chúng lại!”

Tiểu Hạnh quả thực cực kỳ cảm động, tiểu đồng bọn quên mình vì người như thế, khiến tim nàng thấy mềm mại lẫn ấm áp, nhưng lấy tư cách là một người trưởng thành, sao Tiểu Hạnh có thể để thất hoàng tử thay nàng chặn công kích của ngỗng lớn chứ?

Cho nên Tiểu Hạnh vô cùng anh dũng nói, “Không, thất hoàng tử, cậu leo lên trước đi!”

“Không, cô leo trước!”

“Không, cậu leo trước!”

Hai người cứ nhường nhau, đều có ý định để đối phương leo cây trước, nhưng ngỗng lớn đã gần ngay trước mắt, thất hoàng tử rơi vào đường cùng đành phải ra đòn sát thủ, “Nếu cô không leo lên trước, cô xác định ta leo lên rồi cô còn có thể tự mình leo lên?”

Tiểu Hạnh: “…”

Không xong rồi! Quên mất kỹ thuật leo cây của mình không tốt lắm!

Nghĩ đến sự vụng về của mình trong sự kiện tặng chim non trước kia, lúc đó cần thất hoàng tử đỡ ở dưới nàng mới có thể vụng về leo lên, mặt Tiểu Hạnh liền đỏ ửng. Cẩn thận suy nghĩ, nếu thất hoàng tử lên trước, tự Tiểu Hạnh, đại khái cũng chỉ có thể khua môi múa mép với đàn ngỗng là giỏi!

Cho nên, thời gian cấp bách không thể do dự, còn do dự nữa, hai người đều không thể trốn thoát!

Dưới sự giúp đỡ của thất hoàng tử, Tiểu Hạnh nhanh chóng leo lên cây, hơn mười mấy lần ngừng ngắn ngủi, cũng đã an toàn ngồi trên một cành cây, nàng vươn tay về phía thất hoàng tử dưới tàng cây.

Mà lúc này, thất hoàng tử đã bị ngỗng lớn chạy như bay đến nhéo cho vài cái. Lúc cảm nhận được công kích nhéo người sắc bén không gì sánh được, cùng với đau đớn trên đùi, nôi tâm thất hoàng tử đã lệ rơi đầy mặt.

Đau quá đi!

Lần đầu tiên cậu mới biết, thì ra ngỗng lớn lại là loại sinh vật hung mãnh như thế, tổng quản tìm mãnh thú thật chuẩn xác, vừa muốn hung mãnh, vừa muốn không nguy hiểm, không phải chính là ngỗng lớn này sao?

Nếu sớm biết tổng quản tìm mãnh thú thế này, thất hoàng tử cậu thà rằng nghĩ biện pháp khác cho rồi!



Nhưng lúc này nước Trường Giang cũng không thể chảy ngược, thất hoàng tử có ân hận cũng đã muộn, cậu chỉ có thể miễn cưỡng giữ thăng bằng cơ thể dưới sự tấn công của cánh ngỗng, sau đó giữ chặt cánh tay Tiểu Hạnh đang vươn ra, nhanh chóng leo lên cây.

Mà mắt thấy hai mục tiêu đều đã trèo lên cây, mình lại với không tới, đàn ngỗng liền không cam lòng, nhao nhao cạc cạc vỗ cánh mổ đại thụ. Đáng tiếc, đại thụ không phải người, không sợ đau, cho nên đàn ngỗng ngoài trừ kêu cạc cạc cho hả giận thì không còn cách nào tóm thất hoàng tử và Tiểu Hạnh.

Mà trên đầu ngỗng lớn kia lại thỉnh thoảng xuất hiện “Thú hai chân nhỏ bé kia!” “Các ngươi trốn không thoát đâu!” “Hừ, còn chạy à, chạy nữa liền ăn hết các ngươi!” càng khiến Tiểu Hạnh dở khóc dở cười.

Nghe nói bởi vì con mắt là thấu kính hội tụ, ngỗng lớn nhìn thứ gì cũng thấy hết sức nhỏ bé, cho nên cái gì cũng dám đuổi theo, thế nên hết sức hung mãnh… Xem ra khoa học quả nhiên có căn cứ.

Đàn ngỗng không leo được, thất hoàng tử cùng Tiểu Hạnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc nghe được tiếng thở dài, hai đứa quay đầu liền nhìn thấy bộ dạng chật vật của đối phương, lại nhịn không được mà nở nụ cười thả lỏng.

Trên trán còn mang theo mồ hôi, thậm chí trên đầu còn dính vài cái lông ngỗng, quần áo lộn xộn nhếch nhác. Sau khi trải qua sự truy kích căng thẳng, thì càng thêm vui sướng, càng thêm quý trọng khi trốn được đòn tấn công bốn phía từ ngỗng lớn.

Nghĩ đến hành động vô cùng nghĩa khí mới vừa rồi của thất hoàng tử, trong lòng Tiểu Hạnh vô cùng cảm kích, liền lấy khăn tay lau mồ hôi trên thái dương cho thất hoàng tử. Thời điểm bàn tay mập của Tiểu Hạnh che khuất mặt thất hoàng tử, mặt thất hoàng tử lập tức đỏ ửng lên.

Mặc dù cậu và Tiểu Hạnh từng nắm tay nhau, cũng từng chọc lúm đồng tiền của nhau, nhưng không biết vì cái gì, rõ ràng chỉ là một động tác lau mồ hôi, vào thời khắc này lại hiện ra vài phần thân mật khác, khiến tim thất hoàng tử hơi loạn nhịp. Cho nên, trong lúc nhất thời liền quên mất sự đau đớn vì vừa mới bị ngỗng lớn mổ.

Nhưng thất hoàng tử có quên, thì Tiểu Hạnh lại không quên, bộ dạng nhịn đau vừa rồi của thất hoàng tử vẫn còn là ký ức mới mẻ của Tiểu Hạnh, nghĩ đến “Đau quá” “Quá đau” không ngừng xuất hiện trên đầu thất hoàng tử, Tiểu Hạnh liền xuất hiện loại cảm giác chua xót.

Tuy rằng bị ngỗng lớn nhéo hai cái có lẽ cũng không có thương tổn nghiêm trọng gì, nhưng đó cũng là đau mà. Từ nhỏ thất hoàng tử đã sống trong an nhàn sung sướng, ngoại trừ lúc cùng các huynh đệ đánh nhau có lẽ cũng chưa từng chịu đau qua, hiện giờ lại vì nàng…

Tiểu Hạnh quyết định, về sau sẽ đối tốt với thất hoàng tử hơn.

Đương nhiên, trước đó, vẫn không nên để thất hoàng tử biết chuyện khăn tay của nàng lúc bị đè xuống đất đã bị bẩn một tí rồi.

Về phần khuôn mặt chỗ đen chỗ trắng của thất hoàng tử… Nhìn dòng chữ “Lục ca nói không sai, quả nhiên anh hùng cứu mỹ nhân là biện pháp tốt nhất, ngoài bổn hoàng tử, Tiểu Hạnh nhất định sẽ không bị ai lừa đi nữa!” trên đầu thất hoàng tử, Tiểu Hạnh quyết định, vẫn không nói với thất hoàng tử thì hơn.

Đã từng thấy đào hầm, nhưng chưa từng thấy qua đã đào hầm còn chôn luôn mình vào trong ấy. Lấy tư cách là một thành viên bị chôn trong hố, Tiểu Hạnh bày tỏ, ánh sáng quá mờ, nàng hơi hoa mắt.

Thấy không rõ cảnh tượng trước mắt luôn!

Cho nên, lát nữa thất hoàng tử có muốn mang khuôn mặt giống Nhị Béo đi gặp mọi người không, Tiểu Hạnh bày tỏ, nàng không biết gì hết!

Đây mới chính là huynh đệ của Nhị Béo, hừ hừ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Cung Này Hơi Lạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook