Hoàng Cung Này Hơi Lạ

Chương 25

Thiển Đạm Sắc

23/05/2017

Edit : kunxjh

Trưởng công chúa nói với thái hậu về chuyện cũ liền cảm thấy hết sức tức ngực, mẫu hậu năm nay so với mẫu hậu năm ngoái hình như càng mau quên hơn!

Mau quên thì mau quên đi, nhưng nhũ danh của nàng lại luôn gọi rất chuẩn, bị thái hậu nhắc mãi mấy tên Thịt Thịt, Thịt Viên, trưởng công chúa cảm thấy chỉ cần dọn dẹp lại một chút, là có thể cho mình vào nồi luôn rồi.

Nhất định là ăn rất ngon!

Chẳng qua, đối với nhũ danh mẫu thân gọi, phản ứng đầu tiên của trưởng công chúa lại là – – đói bụng!

〒▽〒 bôn ba một ngày, buổi trưa chỉ ăn chút lương khô liền tiến cung, tìm quý phi đánh bài lá một lúc, lại hàn huyên với mẫu hậu một tẹo, lúc này, không phải đói bụng sao!

Rốt cuộc, sau khi bị bà mẹ thái hậu của mình gọi là Thịt Viên lần nữa, bụng trưởng công chúa cuối cùng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, ùng ục một tiếng.

Đừng thấy thái hậu lớn tuổi trí nhớ không được tốt, nhưng thính lực lại không hề kém chút nào. Tiếng này chỉ vang lên một lần, thái hậu nương nương liền vô cùng nhạy cảm nghe được.

“Ồ, Thịt Thịt đói bụng rồi!”

Trưởng công chúa gật đầu, chỉ thấy hai mắt thái hậu nương nương phút chốc sáng lên, con gái nhà mình đói bụng kìa, vậy chắc chắn phải ăn cơm rồi!

“Nhanh mang cơm lên, đúng rồi, đừng quên thêm chén thịt viên!”

Vừa dặn dò vừa quay đầu nói với con gái nhà mình, “Ầy, khi còn bé con thích ăn nhất là thịt viên!”

Trưởng công chúa cảm thấy càng tức ngực hơn, nàng tên là Thịt Viên, bây giờ còn phải ăn thịt viên, vậy há chẳng phải là mình ăn mình sao?

Có bao nhiêu thù hận đây!

Chỉ là, nhìn khuôn mặt đầy từ ái của bà mẹ thái hậu, trưởng công chúa còn có thể nói gì chứ? Chỉ có thể lệ rơi đầy mặt mà đáp ứng.

Đây thật sự là mẹ ruột sao!

Trưởng công chúa ăn một bữa cơm vô cùng tức ngực, buổi tối liền ngủ trong cung thái hậu, đợi đến lúc thái hậu ngủ rồi, lúc này nàng mới bớt chút thời gian châm đèn chuẩn bị tìm hồ sơ.

Đại Béo Đại Béo, ngươi mập như vậy, phải là của trưởng công chúa nàng nha!

Trưởng công chúa hết sức sung sướng, nghĩ đến sau này sẽ có rất nhiều rất nhiều thịt để sờ, phò mã lại không có biện pháp ngăn trở thì trưởng công chúa quả thực ngâm nga ra tiếng, tâm tình vô cùng tốt. Chỉ là, tâm tình tốt đẹp này theo thời gian trôi qua, lại càng ngày càng không đẹp tuyệt vời nữa.

Không có, không có, đây không có, kia cũng không có, sao tất cả đều không có?

Việc này không đúng!

Nhìn dáng dấp của tiểu nha đầu kia, chẳng qua mới chỉ sáu, bảy tuổi mà thôi, có tính hơn một chút thì nhiều lắm cũng chỉ mười tuổi. Nàng đã lật xem danh sách cung nữ trong ba năm nay, thế nhưng không có người tên “Đại Béo”!

Điều này sao có thể chứ?

Coi như A Uyển mang thị nữ từ nhà mình, thì vào cung cũng phải lập hồ sơ chớ, thế nhưng bây giờ lại không có?

Trưởng công chúa cảm thấy hết sức khó hiểu.

Vậy thì, trưởng công chúa tin chắc hồ sơ sẽ không xảy ra vấn đề liền đến gần ngọn đèn cẩn thận lật lại một lần nữa.

Nhưng lần này, vẫn không có.

Trưởng công chúa cảm thấy sau gáy đều là dấu chấm hỏi, tại sao lại không có chớ? Việc này không đúng!

Vì vậy, trưởng công chúa rối rắm liền tra xét một lần nữa, vẫn không có.

Thế lại tra một lần nữa, nhất định là sót chỗ nào đó.

Lại tra lần nữa!





Thế là, đợi qua ngày hôm sau, dưới hai mắt của trưởng công chúa đều là một vòng đen thật to, đặc biệt gây chú ý.

Không tìm được người lại ngủ không ngon giấc, toàn thân trưởng công chúa đều tản ra hơi thở ai oán, ngáp một cái rồi ăn sáng, sau khi ước chừng ăn được mười viên thịt viên, trưởng công chúa cuối cùng cũng căng tràn sức sống lần nữa!

Không đạt mục đích thề không bỏ qua, đánh vỡ tường nam không quay đầu luôn là những phẩm chất ưu tú trên người trưởng công chúa, Đại Béo còn chưa ôm về nhà được, sao nàng có thể nản lòng chứ?

Nếu đã tìm không ra thì lại đến cung Vị Ương, chỉ cần tìm A Uyển là có thể nhìn thấy Đại Béo rồi!

Nàng đây là gần A Uyển đợi Đại Béo đó nha!

Trưởng công chúa ra cửa phát lời thề son sắt, tràn đầy sức sống nhưng không ngờ còn chưa tới cung Vị Ương, lại đụng phải mấy đứa cháu nhỏ đang trên đường đi học.

Kìa, mặc váy xanh nhạt, béo mũm mĩm đi sau lưng tiểu thất, không phải Đại Béo nhà các nàng thì là ai nữa?

“Đại Béo!”

Trưởng công chúa hết sức phấn chấn gọi.

Tiếng gọi thanh thuý văng vẳng bên tai, lúc ngẩng đầu nhìn thấy trưởng công chúa, cả người Tiểu Hạnh đều hồ đồ luôn.

Mà khi thấy cô cô nhà mình chạy như bay về phía Tiểu Hạnh, lúc mở miệng gọi một tiếng đại béo, ngũ, lục, thất, bát, các vị hoàng tử cũng hồ đồ theo.

Đại Béo là cái quỷ gì? Chẳng lẽ là nhũ danh cô cô đặt cho tiểu cung nữ nào đó?

Chỉ có thất hoàng tử là hết sức chột dạ, nhiều người như thế, ngàn vạn lần không thể vạch trần nhé!

Nhưng mà, thất hoàng tử thật sự quá lo lắng rồi. Đối mặt với trưởng công chúa, các vị hoàng tử không chạy ra xa đã xem như là có gan lớn, lúc này thấy cô cô đến, hành lễ xong liền nhanh chóng trốn đi thôi.

Không trốn, bị cô cô bắt ăn điểm tâm thì sẽ tốt sao?

Không phải bọn chúng không có tiền đồ, mà là hoàng cô quá kinh khủng ấy!

Chỉ là, hôm nay trưởng công chúa hiển nhiên không rảnh ném mình vào mấy đứa cháu trai xúi quẩy. Có Đại Béo ở đây, trưởng công chúa đâu còn nhìn thấy những người khác. Nàng ta cười với Tiểu Hạnh một tiếng, sau đó nói với thất hoàng tử, “Tiểu thất, ta thấy cung nữ này của con hết sức lanh lợi, cho ta mượn vài ngày được không?”

Tiểu thất nghiêm mặt, trong lòng lưỡng lự giữa để Tiểu Hạnh chết hay là mình chết. Nhưng nhìn khuôn mặt bánh bao phúng phính nhà mình, lại nghĩ đến Tiểu Hạnh đã ba phen mấy bận cứu cậu khỏi nước sôi lửa bỏng, thất hoàng tử lại hít sâu một hơi, vô cùng kiên định cự tuyệt, “Không được!”

Trưởng công chúa nhíu mày, thần sắc hơi ai oán, “Thực sự không được à, tiểu thất, cô cô thật khó khăn mới hồi cung một lần…”

Tiểu thất nghĩ tới mỗi năm trưởng công chúa chỉ có thể hồi cung ba lần, một lần là tảo mộ tiết thanh minh, một lần là trung thu đoàn viên, còn một lần chính là giao thừa mừng tuổi. Mỗi lần thời gian ở lại cũng không lâu, nhiều lắm cũng chỉ một tháng thì trong lòng cậu cũng hơi buông lỏng. Song khi nhìn thấy trưởng công chúa lén lút nhéo tay mập của Tiểu Hạnh, hai mắt thất hoàng tử lập tức trừng lớn.

Tay mập của cậu!

Cậu đã từng nhéo qua, mềm mại, mập mạp, nhéo đặc biệt đã. Mình nhéo qua một lần liền nhớ mãi không quên, rất muốn nhéo một lần nữa. Sau khi cô cô nhéo xong có phải cũng sẽ muốn nhéo lần nữa không?

Còn chuyện hôm qua cô cô muốn đem Tiểu Hạnh mang về nhà nữa, trong lòng thất hoàng tử lập tức kiên định hơn vài phần, “Không được!”

Trưởng công chúa lại hết sức lo tang, không lừa cháu được, vậy phải làm sao đây?

Nhưng khi chuyển một vòng trên người mấy đứa cháu, phát hiện trên người mấy đứa có mang theo hộp sách, bút mực, trưởng công chúa lập tức nảy ra ý hay.

“Xem ra hôm nay các cháu phải đi học nhỉ? Đúng lúc cô cô không có việc gì làm, vậy thì cùng các cháu đi xem qua một chút đi.”

Muốn Tiểu Hạnh thì có thể cự tuyệt, nhưng cô cô quan tâm việc học của cháu, việc này sao có thể cự tuyệt chớ?

Các vị hoàng tử đành phải mang vẻ mặt bi thương dẫn theo trưởng công chúa cùng đến ngự thư phòng. Cảnh kia, rất có loại cảm giác gió rền vang nước lạnh lẽo.

Tới trước thư phòng thì thái phó đã đến, lức thấy trưởng công chúa đi theo sau các vị hoàng tử, cho dù mắt không được tốt cho lắm nhưng học trò từng theo học thì liếc mắt một cái vẫn nhận ra.

Thái phó lại là thái phó hai triều nữa chứ!

Nói cách khác, trưởng công chúa trước đây, cũng là ở trong tay thái phó kiếm ăn nha!

Thái phó có ấn tượng sâu sắc đối với vị công chúa này.

Không có cách nào, nhiều tuổi thế này rồi, từng dạy rất nhiều học trò, nhưng chưa từng thấy qua học trò nào ngốc như vậy!



Trưởng công chúa ngốc tới trình độ nào đây?

Nàng đến bây giờ, đừng nói cái gì mà nữ huấn nữ tắc, trong cung không thịnh hành mấy thứ này, ngay cả Tam tự kinh đến bây giờ cũng còn chưa thuộc!

Nghe nói lúc được mười tuổi liền đến học viện nữ của Quốc tử giám, cái gì mà cầm kỳ thi họa, nữ công nội vụ cũng là dốt đặc cán mai, một chữ cũng không biết, nếu không phải nể mặt tiên đế thì suýt nữa còn bị đuổi học.

Chỉ có điều, cũng may là về sau công chúa cuối cùng cũng tìm được thứ sở trường mình, đó chính là võ nghệ, còn tới biên cương khiêng về một vị tướng quân, cũng làm cho thái phó liên tục lo lắng cho học trò thở phào nhẹ nhõm.

Học trò không ở nhà mà gả ra ngoài, thái phó đại nhân cũng hết sức vui mừng. Về phần phò mã có bị hãm hại hay không thì thái phó bày tỏ, mắc mớ gì tới ông đâu? Lại không phải học trò của ông.

Cũng may sau khi công chúa lấy chồng thì vợ chồng ân ái, thái phó cũng yên tâm, có lẽ, đây là người ngốc có phúc của người ngốc trong truyền thuyết rồi.

Chẳng qua, lúc này trưởng công chúa lại trở về, nhìn thấy vị học trò cũ này, thái dương của thái phó có hơi lâm râm đau. Không phải ông không nhớ tình cũ, chỉ là nhớ tới mấy chuyện trước kia, thái phó khó mà quên được!

Trưởng công chúa cả ngày đều nghịch ngợm phá phách, cái gì mà bỏ sâu trên thước để bày tỏ chút lòng thành, còn dán thoại bản sau bìa Tam tự kinh, đường bỏ vào trà thì thay bằng muối và dấm chua, về sau nhận lỗi còn đưa hắn một chậu xương rồng…

Chỉ là, nói đến cây xương rồng kia, trái lại được nuôi rất tốt, nuôi hai mươi mấy năm đã lớn vượt trội, còn chia ra rất nhiều tiểu cầu cầu, bây giờ đã nở hoa luôn rồi.

Tim thái phó mềm nhũn, ánh mắt nhìn về phía trưởng công chúa cũng trở nên ôn hòa hơn. Nhưng trưởng công chúa tuyệt không khách khí, cười hì hì tiến lên vái chào thái phó, “Thái phó, ta đến xem các cháu học hành.”

Trưởng công chúa nói chưa dứt lời, vừa nói xem các cháu học hành đã khiến cả khuôn mặt thái phó đều cổ quái, công chúa, còn xem các vị hoàng tử học?

Ngoại trừ tiểu cửu, tiểu thập, tiểu thập nhất chưa hiểu chuyện ra, thì ngay cả sự học của bát hoàng tử còn khá hơn cả trưởng công chúa. Chẳng lẽ nhiều năm không gặp trưởng công chúa, nàng đã được phò mã dạy bảo thành công?

Nghĩ đến danh tiếng của phò mã ở kinh thành năm đó, thế tử phủ An quốc công, nổi danh văn võ song toàn, dường như là không gì không biết.

Thái phó cũng có chút ít vui mừng, học trò tiến bộ chung quy vẫn là chuyện tốt. Nhưng niềm vui này chỉ được một khắc liền chẳng mấy chốc đã tan thành mây khói.

Ông biết mà, ông biết vị công chúa không biết vươn lên, không học vấn, không nghề nghiệp, xem xem nàng ta đang làm những gì đi?

Trong giờ học công khai ăn điểm tâm thì cũng thôi đi, nàng ta cho rằng mình giống tiểu cửu, tiểu thập, tiểu thập nhất là trẻ con không hiểu chuyện ư? Bây giờ ở trong lớp của ông lại còn đùa giỡn cung nữ?

Nhìn đứa bé mập mạp bị nhéo đến hai má đỏ bừng, nước mắt ròng ròng, thái phó liền đối với công chúa là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép!

Là người lớn, sao lại không có tiền đồ gì hết vậy? !

Thái phó cảm thấy người làm thầy phải có trách nhiệm dạy đối nhân xử thế, thì không thể bỏ mặc công chúa cứ tiếp tục như thế được, “Trưởng công chúa!”

Trưởng công chúa đang ăn hiếp bé mập nên không rảnh để đáp lại, chẳng qua, khi nhìn thấy thái phó cầm thước, trưởng công chúa đột nhiên có loại dự cảm xấu.

“Đọc thuộc lòng《Khuyến học thiên》một lần đi.”

Khuyến học thiên? Là cái quỷ gì vậy?

Trưởng công chúa nghẹn họng nhìn trân trối, không thể trả lời được. Những sách kia đã sớm trả lại cho thầy mười mấy năm trước, nếu bây giờ hỏi nàng 《Doanh doanh tân ngữ》của Đông Dã tiên sinh đã ra đến sách thứ mấy nàng còn có thể biết chút ít, nhưng hỏi nàng 《Khuyến học thiên》thì?

Nàng, nàng không biết nha!

Chỉ có điều, mặc dù không biết nhưng trưởng công chúa cũng có vài phần ứng biến, da mặt cũng rất dày liền đứng lên nói, “Mấy năm không gặp cũng không biết cháu học hành thế nào, không bằng tiểu thất thay cô cô đọc 《Khuyến học thiên》nhé, được không?”

Tiểu thất là một đứa trẻ thành thật, còn chưa biết mưu đồ của trưởng công chúa, cậu hết sức tự nhiên đứng lên đọc thuộc lòng. Thái phó nhìn tiểu thất, lại nhìn trưởng công chúa, vô cùng lo tang mà thở dài.

Tiểu thất năm nay mới sáu tuổi, mà trưởng công chúa lại đã ba mươi, sao có thể giống trẻ con thích gây sự lung tung vậy chứ?

Không, ngay cả trẻ con cũng không bằng, ít nhất các vị hoàng tử học hành còn ở trình độ bình thường!

Nhưng mà cũng may, trưởng công chúa trải qua lần này cũng đã thu liễm rất nhiều. Sau khi rốt cuộc cũng không bị nhéo nữa, đáy lòng Tiểu Hạnh quả thực là lệ rơi đầy mặt.

Hu hu hu, hoàng cung thật đáng sợ, trưởng công chúa thật đáng sợ, nàng phải nghĩ cách xuất cung thôi!

Đặc biệt khi nhìn chữ “Xúc cảm nhiều thịt thật đã, nhất định phải sớm ôm về nhà mới được.” trên đầu trưởng công chúa, Tiểu Hạnh quả thực toàn thân cao thấp đều viết sos.

Cầu cứu vớt hu hu!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Cung Này Hơi Lạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook