Hoàng Cung Này Hơi Lạ

Chương 24

Thiển Đạm Sắc

23/05/2017

Edit : kunxjh

Trưởng công chúa vì để “Đại Béo” thuộc về mình mà bôn ba.

Là một kẻ thích người nhiều thịt, nàng đối với thịt gì đó hoàn toàn không có cách nào chống cự. Chỉ tiếc phò mã trông coi chặt chẽ, còn đặc biệt nhỏ nhen, bản thân không có thịt cũng thôi đi, còn không phép nàng nhận những người nhiều thịt, toàn bộ người trong phủ đều gầy tong teo không nói, thậm chí ngay cả con trai cũng ăn dấm chua, khiến trưởng công chúa thấy rất phiền.

Kể từ sau khi con trai được ba tuổi nàng liền không được sờ qua toàn thân thịt mềm của con trai nữa, trưởng công chúa vừa nghĩ đến lòng liền chua xót, vốn là muốn sinh một em bé nữa để tiếp tục sờ thịt, đáng tiếc vẫn không hoài thai, trong suy nghĩ của trưởng công chúa cũng chỉ muốn nghỉ ngơi tốt rồi lại sinh một bé gái trắng trẻo mập mạp.

Đúng vậy, trưởng công chúa vẫn luôn muốn một bé gái.

Bé gái rất tốt, toàn thân thơm mát mềm mại, thanh âm nhõng nhẽo non nớt. Quan trọng nhất, nếu là bé gái, phò mã sẽ không có cơ hội lấy lý do gì mà nam tử hán đại trượng phu không thể ngủ cùng mẫu thân, con trai phải tự lập tự mình cố gắng, vân vân… để chia lìa nàng và con trai giống như chia lìa nàng với con gái.

Vì lý do đó, trưởng công chúa vẫn luôn muốn một bé gái.

Chỉ tiếc, trời không chiều lòng người, rõ ràng mỗi lần nàng đều tính ngày lành nhưng lại không hoài thai. Nhoáng một cái đã mười năm qua đi, trưởng công chúa cũng biết bản thân mình không thể tùy ý có con được.

Chẳng qua, đối với con trai nhà mình, trong phủ có phò mã thì chỉ nhìn không được sờ, nhưng trong cung là nhà mẹ đẻ của nàng lại không giống nhau nha!

Tay phò mã có dài, cũng không dài đến trong cung được đâu!

Cho nên, kể từ khi biết hoàng huynh sinh được một xấp nhi tử, trưởng công chúa liền mài dao xoèn xoẹt hướng về cháu trai, con của hoàng huynh nhiều như thế, nhất định sẽ có rất nhiều bé mập đáng yêu!

Nhưng trưởng công chúa lại phải thất vọng rồi, nàng tổng cộng có mười một đứa cháu, thế nhưng một đứa mập mạp cũng không có, đến ngay cả đứa nhỏ nhất cũng đều có mặt trái xoan xinh đẹp, một chút cũng không béo, điều này khiến trưởng công chúa lại chán chường hết mức.

Chỉ có điều, thất vọng như thế một lúc, trưởng công chúa lại phấn chấn lên, sợ gì khó khăn chớ, không có mập mạp, vậy thì ăn ra một đứa mập mạp, có chí ắt làm nên, tin rằng nàng nhất định có thể thành công nuôi ra một bé mập!

Vì vậy, trước tiết thanh minh mỗi năm, lúc tảo mộ tiên đế, trưởng công chúa sẽ vào cung ở một thời gian ngắn. Mà trong khoảng thời gian này, chính là cơn ác mộng của tất cả các hoàng tử!

Cái loại bi thương bị nhìn chằm chằm phải gấp gáp ăn cơm thật sự là quá khó quên!

Nhưng thời gian trưởng công chúa vào cung ở dù sao cũng quá ngắn – – mỗi lần phò mã đều không thể chờ đợi mà xách trưởng công chúa về – – thế cho nên, kế hoạch bồi dưỡng một bé mập của trưởng công chúa liên tục không thể thành công, cũng làm cho trưởng công chúa vẫn thấy tiếc lắm.

Mà bây giờ, còn chưa đợi bồi dưỡng thành công một bé mập, liền xuất hiện một bé mập mà trưởng công chúa mơ ước bấy lâu nay, còn là một bé gái, sao không làm trưởng công chúa vui đến khó nhịn chớ?

Cho nên, trưởng công chúa đối với “Đại Béo”, là tình thế bắt buộc.

Một ngày nào đó, nàng phải nhận tất cả người béo khắp thiên hạ đến bên người, lúc đó muốn sờ ai thì sờ, muốn bóp ai thì bóp, còn có thể bóp hai người cùng lúc, cuộc sống này, ngẫm lại thấy vô cùng tốt đẹp!

Trưởng công chúa lau nước miếng, sau đó bước vào cung thái hậu.



Là boss lớn nhất hậu cung, mặc dù thái hậu đã lâu không quản mọi việc, nhưng nếu các cung có tình hình gì cũng đều phải lập hồ sơ ở cung thái hậu, mà mục đích của trưởng công chúa là từ những hồ sơ này tìm ra “Đại Béo”!

Tính toán thời gian, lúc này đúng là lúc thái hậu ngủ trưa dậy, lúc này qua đây nhất định có thể thấy mẹ nàng.

Vừa vào đại điện quả nhiên thấy thái hậu đang ngồi trong điện.

Hai bên tóc mai của thái hậu đã chuyển màu hoa râm, mặc dù thoạt nhìn vẫn là một lão phu nhân phú quý hiền lành, nhưng những nếp nhăn nổi bật kia vẫn khiến trưởng công chúa vô cùng xót xa.

Nàng cứ lớn hơn một tuổi, mẫu hậu nàng liền già hơn một chút, tóc bạc trên đầu đã nhiều hơn vài sợi, mà nếp nhăn trên mặt cũng nhiều hơn mấy nếp, chỉ có nụ cười kia thì vẫn giống như trước, vẫn hiền lành hoà ái như khi nàng còn nhỏ.

“Nhi thần tham kiến mẫu hậu.”

Trưởng công chúa gập người, động tác cúi đầu che giấu vết ướt nơi khóe mắt.

Mà thái hậu lúc này cũng nhìn thấy trưởng công chúa phía dưới, tuy rằng hay quên, nhưng có lẽ trên thế giới mỗi một người mẹ đều có loại cảm ứng đặc biệt đối với con mình, dù cho trưởng công chúa đã thay đổi dáng dấp, thái hậu vẫn có thể nhìn một cái là nhận ra.

“Đây không phải Thịt Thịt sao!” Thái hậu hai mắt tỏa sáng, sau đó khóe mắt liền ướt át, “Ô kìa, sao con lại gầy thế?”

Trưởng công chúa: “… 〒▽〒 “

Nàng cũng biết mà!

Mặc dù mẫu hậu chưa quên nàng, nhưng trí nhớ vẫn có vấn đề, lúc nào cũng coi nàng như khi còn bé!

Mỗi lần tới thỉnh an mẫu hậu đều bị gọi nhũ danh!

Mỗi lần bị mẫu hậu gọi nhũ danh, trưởng công chúa sẽ nhớ tới những ngày ấu thơ của mình. Khi đó, thật ra trưởng công chúa cũng là một bé mập danh xứng với thực, cho nên nhũ danh mới gọi là Thịt Thịt.

Thậm chí, đến năm mười ba tuổi phải nghị thân cũng chưa từng gầy đi, cho nên uy danh truyền xa, không ai dám lấy.

Mãi về sau này đi theo con gái của đại tướng quân, cũng chính là quý phi, cùng nhau luyện võ gây họa, lúc này mới từ từ gầy đi lại không béo được nữa. Chẳng qua, trưởng công chúa đối với một thân thịt mềm kia của mình vẫn tiếc nuối mãi không thôi. Do đó, thẩm mỹ quan đột ngột thay đổi, vẫn cảm thấy mình lúc béo mới là đẹp nhất!

Cho nên rất thích người nhiều thịt!

Chỉ là, nàng thích thịt thiệt nhưng không có nghĩa là nàng thích mình bị gọi là “Thịt Thịt” đâu nhé!

“Mẫu hậu, con đã lớn rồi, con của con cũng đã mười hai tuổi, người nên gọi đại danh của con đi!”

Trưởng công chúa nhăn mũi ôm thái hậu làm nũng.



Chỉ là, trả lời trưởng công chúa lại là ánh mắt mờ mịt của thái hậu, đúng rồi, đại danh của con gái gọi là gì ấy nhỉ?

Thái hậu trái nghĩ, phải nghĩ, cuối cùng chỉ có thể mỉm cười nhìn con gái.

Trưởng công chúa bất đắc dĩ, “Nếu không thì gọi phong hào của con cũng được mà!”

Thái hậu suy nghĩ một chút, phong hào của con gái… Sau đó nhìn trưởng công chúa, tiếp tục là ánh mắt mờ mịt.

Xin lỗi con gái nhé, phong hào của con mẹ cũng quên luôn rồi!

Trưởng công chúa: “…”

Quả nhiên là mẹ ruột!

Chỉ có điều, đây là bệnh cũ của thái hậu, trưởng công chúa cũng biết rõ rồi. Huống chi, đã nhiều năm qua, năm nào trở về mẫu hậu cũng đều như vậy, trưởng công chúa ngoại trừ nói lại cho thái hậu nương nương nhớ ra thì còn biện pháp nào đâu?

Ai bảo đây là mẫu hậu mà nàng yêu thương nhất, mà nàng lại là con gái nhỏ bà cưng chiều nhất chứ?

“Mẫu hậu, để con nói cho người lần nữa vậy, đại danh của con gái người là Nhu Viện.”

Lần này thái hậu nhớ ra, “Đúng rồi, Thịt Viên!”

“Là Nhu Viện ạ!”

“Là Thịt Viên mà, ta nhớ lúc mang thai con ta đặc biệt thích ăn thịt viên, cho nên…”

Trưởng công chúa rất muốn khóc, loại lịch sử đen tối này mẹ tự biết là được, thực sự không cần nói ra đâu!

Nhưng nhìn mẹ ruột của mình, trưởng công chúa vẫn yên lặng nhịn xuống, quên đi, dù sao bây giờ ngoại trừ mẫu hậu và phò mã ra thì không có mấy ai dám gọi tên nàng, vậy để mẫu hậu gọi phong hào của mình đi.

“Đúng rồi, phong hào của con gái mẹ là Ngọc An công chúa.”

Thái hậu nháy mắt mấy cái, đưa mắt nhìn con gái mình, “Ngọc An Ngọc An, không phải là viên sao? Còn là tiểu thịt viên của mẫu thân nữa nha!”

Trưởng công chúa: “…”

Trưởng công chúa lần đầu tiên biết được bí mật mới này liền cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm. Nàng đã nói trước đây cảm thấy có chỗ nào không đúng rồi, thì ra là chỗ này!

Giờ khắc này, hãy để cho nàng đi chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Cung Này Hơi Lạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook