Hoàng Cung Này Hơi Lạ

Chương 22

Thiển Đạm Sắc

23/05/2017

Edit : kunxjh

Thất hoàng tử có thế nào cũng không nghĩ tới, chẳng qua chỉ thất thần một tý, không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Lúc cảm giác được xúc cảm trống rỗng trơ trụi trên lợi, thất hoàng tử bỗng thấy trước mặt tối sầm, bi thương từ đó.

Răng cậu! Lại có thể rụng!

Tuy rằng đã sớm lung lay, nhưng cậu vẫn liên tục bảo vệ cẩn thận từng li từng tí, không nghĩ tới chỉ thất thần một lúc, nó lại có thể rời cậu mà đi.

Hơn nữa, không những chỉ rụng một cái, mà là hai cái đó!

Nghĩ đến sau này mỗi khi mình há miệng liền lộ ra phần lợi trống trơn, lúc đó sẽ bị tiểu đồng bọn cười nhạo, cả người thất hoàng tử đều không tốt.

Còn nhớ lúc lục ca thay răng, cậu cũng cười không ít, khoảng thời gian đó lục ca bị chọc nên đặc biệt trầm mặc.

Chẳng lẽ quả báo kiếp này đến nhanh vậy sao?

Thất hoàng tử cảm thấy rất lo tang, rất lo tang, rất lo tang ấy!

Mà khi nghe thấy Tiểu Hạnh ở bên cạnh sốt ruột hỏi làm sao vậy, thất hoàng tử lại càng lo tang.

Chẳng lẽ cậu lại nói vì trong lúc ăn cơm mình thất thần nên cắn phải cái muỗng, sau đó cắn rụng răng luôn sao?

Không được! Tiểu Hạnh mà biết sẽ cười chết cậu mất!

Chẳng qua, thất hoàng tử không biết là cho dù cậu không nói thì khung chữ trên đầu cậu cũng bán đứng cậu. Lúc Tiểu Hạnh biết rõ nguyên nhân răng rụng, cả người đều trầm mặc.

Nhịn, nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống, không thể cười ra, thất hoàng tử sẽ thẹn quá hóa giận ha ha ha!

Cái loại tùy thời tùy chỗ nắm được khoảnh khắc lịch sử đen tối của cấp trên, thật sự là rất đã!

Thất hoàng tử còn chưa biết Tiểu Hạnh đã biết rồi, cậu do dự một lúc, cảm thấy chuyện này hình như cũng không giấu được, cuối cùng vẫn quyết định nói, “Tiểu Hạnh, cô xoay qua chỗ khác một lúc đi.”

Tiểu Hạnh nháy mắt mấy cái, nghe giọng nói không rõ ràng của thất hoàng tử, nàng nín cười xoay người. Chỉ trong chốc lát, liền nghe thấy thất hoàng tử cho nàng quay người lại.

Mà lúc này, thất hoàng tử đã sớm nhổ răng rụng trong miệng ra, thậm chí còn dùng nước rửa sạch. Thời điểm nhìn thấy hai cái răng cửa trắng tinh kia, thất hoàng tử vẫn bi thương khó nhịn, không đành lòng nhìn.

Răng đẹp như vậy, sao lại rụng chứ?

Thấy Tiểu Hạnh quay lại, thất hoàng tử trầm mặc một lúc, liền khó khăn nói, “Tiểu Hạnh, cho cô.”

Nhìn hai cái răng sữa trắng nõn trong lòng bàn tay, Tiểu Hạnh sửng sốt một lúc, “Cho tôi?”

“Ừ.” Giọng thất hoàng tử hơi rầu rĩ, còn mang theo chút uể oải. Cậu cúi đầu đá hòn đá trên đất, “Vừa mới rụng, để ở chỗ cô, không cho phép ném đi, cũng không được cho người khác xem, phải cất kỹ trong hà bao, biết chưa?”

Nếu không phải nhìn răng sẽ thấy đau, kỳ thật thất hoàng tử đang chuẩn bị tự mình cất giữ. Lục ca cũng tự giữ răng của mình, đặt ở chỗ Nguyệt phi – – chỉ có điều, đó là lục ca.

Suy nghĩ một chút, nếu mình cất răng ở chỗ mẫu phi, mẫu phi nhất định sẽ đem chuyện này cười nhạo cậu cho đến lúc cậu lớn, mà tự mình nhìn răng lại nghĩ đến cảnh nó rụng thế nào. Suy nghĩ một lúc, thất hoàng tử quyết định đặt nó ở chỗ tiểu đồng bọn mình tín nhiệm nhất.

Tiểu Hạnh chắc chắn sẽ cất thật kỹ!

Chẳng qua, nhìn vẻ hơi sửng sốt của Tiểu Hạnh, thất hoàng tử vẫn có chút không yên lòng, hung dữ nói, “Cất chung với bạc của cô, không được phép làm mất!”

Lúc này Tiểu Hạnh mới phục hồi tinh thần, mắt nhìn hai cái răng sữa trắng nõn trong lòng bàn tay, lại nhìn thất hoàng tử miệng hùm gan sứa, nàng nheo mắt lại, lúc này mới bỏ hai cái răng sữa vào trong hà bao nhỏ trước mặt thất hoàng tử.

Thất hoàng tử hài lòng gật đầu, Tiểu Hạnh cũng thỏa mãn gật đầu, lịch sử đen tối thuận lợi đến tay.

“Còn có, không được phép nói với người khác!”

Nhìn chỗ răng trống huơ trống hoác của thất hoàng tử, Tiểu Hạnh đương nhiên cười gật đầu.

Cho dù nàng không nói, thất hoàng tử cũng sẽ bị người khác phát hiện ra thôi!



Thất hoàng tử rụng răng, hiển nhiên không thể hoạt bát như trước nữa. Cậu ngồi trên ghế gỗ làm bộ thưởng thức cảnh sắc xung quanh, bộ dạng hết sức thâm trầm.

Khổng tước đánh nhau thua lông rụng đầy đất, vô cùng thương tâm gặm cá nhỏ bên cạnh. Giờ khắc này, chỉ có cá nhỏ mới có thể vỗ về tâm hồn bị thương của nó mà thôi!

Mà bên kia, gấu trúc Nhị Béo ăn rất thỏa mãn, ưỡn cái bụng ì à ì ạch đi đến bên cạnh Tiểu Hạnh. Tiểu Hạnh nhìn bộ dạng xin sờ xin ôm của quả cầu trắng đen cũng rất thích, liền cúi người xuống, định ôm Nhị Béo nhà nàng vào lòng, không nghĩ tới một cái ôm này, lại ôm không được.

Quá, quá nặng!

Lại dùng sức, vẫn không ôm lên được, làm thế nào cũng không ôm được nhóc gấu trúc béo phì này lên, Tiểu Hạnh cũng chỉ có thể áy náy nhìn nhóc gấu trúc, nói tiếng xin lỗi.

Thực ra không phải tại ta không dùng sức, mà là tại nhóc quá nặng đó!

Dường như lúc này nhóc gấu trúc cũng ý thức được điều gì đó, nó u buồn nhìn Tiểu Hạnh, sau đó lảo đa lảo đảo đến bên cạnh thất hoàng tử, nằm xuống bất động.

Quá đau lòng rồi ấy!

Đều là những nhóc dưới mười tuổi, thời gian yến ẩm của các vị hoàng tử cũng không lâu. Một lúc sau, mọi người cũng đã ăn uống no đủ, đại sự lớn nhất trong đời là vấn đề cái bụng đã được giải quyết, tiếp theo chính là vui chơi.

Trong rừng trúc không có nơi nào để vui chơi, chỉ có một khe suối trong vắt, từ đỉnh núi uốn lượn xuống, xuyên qua rừng trúc. Cho nên sau khi nghiên cứu, các vị hoàng tử nhanh chóng quyết định sẽ cùng nhau chơi đùa dưới suối.

Mặc dù đã qua Tết 3/3* nhưng mùa xuân vẫn là lúc thích hợp để tổ chức yến tiệc hội hè. Bởi vì các vị hoàng tử còn nhỏ tuổi không thể uống rượu, cho nên bọn chúng cùng ra một quyết định – – không bằng cùng chơi khúc thuỷ** rùa đi ~

(*Tết thượng tị 3/3 là lễ kỉ niệm ngày sinh của Hiên Viên Hoàng Đế, thủy tổ của người Hán.

**曲水: khúc thủy: vào ngày 3/3 người dân tổ chức yến tiệc tại nơi có đất và nước, cho rằng như vậy có thể trừ bỏ mọi điều không may mắn, người đời sau dẫn nước thành kênh, cho cốc cho rượu xuống kênh sau đó lấy lên uống, gọi là khúc thủy.)

Đúng, ở chỗ bọn chúng còn có khúc bảo là con rùa đen nhỏ thích ngủ cơ mà!

Bát hoàng tử đối với việc mọi người lấy “Tiểu Kim Tiền” nhà mình ra để chơi đùa thì không mấy vui vẻ, nhưng thời điểm nghe nói con rùa đen nhỏ di chuyển đến trước mặt người nào thì mọi người phải đưa tiền cho người kia, bát hoàng tử liền hết sức hớn hở mà đồng ý!

Có trời mới biết, tất cả bạc trên người cậu ấy đã bị mẫu phi lừa lấy đi rồi, lúc này có cơ hội kiếm tiền, không dùng thì đợi đến khi nào.

“Tiểu Kim Tiền” nhà cậu ấy nhất định sẽ dừng ở chỗ cậu ấy. Bát hoàng tử chắc chắn như thế, ai bảo bọn chúng đã quen như vậy rồi chứ?

Mọi người cùng chơi, thất hoàng tử hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Chẳng qua, vì để tránh bị tiểu đồng bạn phát hiện, thất hoàng tử vẫn mang bộ dạng thâm trầm, ngồi bên suối, còn Tiểu Hạnh thì ngồi bên cạnh cậu.

Khúc thuỷ “Rùa” chính thức bắt đầu!

Cung nhân cầm lấy rùa “Tiểu Kim Tiền” của bát hoàng tử để ở thượng du, chỉ thấy rùa Kim Tiền vừa mới rồi vẫn còn lười biếng, vào nước một cái liền thong dong tự tại bơi đi. Thấy đầu tiên là ngũ hoàng tử, nhìn rùa Kim Tiền bơi đến, mặc dù vẻ ngoài cậu ta lạnh nhạt nhưng nội tâm lại đang âm thầm cổ động, “Dừng lại! Dừng lại!”

Thậm chí còn lén lút lấy nước hoa của tiên hạc ra đổ bên người, mùi thơm thanh u từ từ bao phủ, nhưng đáng tiếc, rùa Kim Tiền vẫn mắt nhìn thẳng, thong dong tự tại bơi về phía trước.

Sau đó là lục hoàng tử, vì dể hấp dẫn rùa đen, cậu ấy còn khua lá trúc dao động trên mặt nước, để hấp dẫn sự chú ý của rùa đen nhỏ. Đáng tiếc, rùa đen nhỏ chỉ hít hà, cắn miệng, tựa như không hài lòng, liền phun bong bóng rồi bơi đi.

Cho đến khi đến trước mặt thất hoàng tử.

Thất hoàng tử còn tưởng rằng rùa đen nhỏ sẽ làm giống như với ngũ ca và lục ca, nhanh chóng bơi qua. Nhưng không ngờ, rùa đen kia chỉ đơn giản là dừng lại, rồi nhanh chóng bơi về phía thất hoàng tử, sau đó đứng trong tầm tay thất hoàng tử, bất động.

Bát hoàng tử xếp sau thất hoàng tử quả thực tủi thân vô cùng, Tiểu Kim Tiền rõ ràng là rùa đen cậu ấy nuôi, sao có thể làm như không nhìn thấy cậu ấy mà chạy tới chỗ thất ca chứ, việc này khiến cậu ấy có thể nào không xót xa đây?

Quả thực cực kỳ xót xa!

Chẳng qua đã đánh cuộc thì phải nhận thua, nếu ván này thất ca thắng, bát hoàng tử hiển nhiên cũng phải móc bạc. Cậu ấy móc móc trong hà bao của mình, móc ra một thỏi bạc như ý nhỏ, lau rồi lại lau không ngừng, lúc này mới đặt vào lòng bàn tay thất hoàng tử.

“Hừ, chỉ là may mắn thôi, ván tiếp theo chắc chắn mình sẽ thắng!”

Bát hoàng tử thả chiến thư, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang trở về vị trí của mình, mà rùa Tiểu Kim Tiền đang miệt mài nhìn thất hoàng tử cũng lần nữa bị ôm đi, bỏ trên thượng du.

Ván thứ hai, bắt đầu!

Lần này ngũ hoàng tử rót nước hoa vào trong suối nhỏ, vị mật nước theo con suối không ngừng khuếch tán, nhưng chỉ tiếc, Tiểu Kim Tiền vẫn vẫy đuôi, thong dong tự tại bơi qua, không hề cho ngũ hoàng tử chút thể diện nào.

Sau đó là lục hoàng tử, lần này cậu ấy không chỉ cầm lá trúc, mà ném cả cành trúc vào suối nhỏ, loại hành vi này rõ ràng là phạm quy nên lúc ấy liền nhận được ánh nhìn căm tức của tất cả mọi người, nhưng vẫn hết sức đáng tiếc, Tiểu Kim Tiền vẫn mắt nhìn thẳng, bơi về phía trước.



Cho đến khi đến gần thất hoàng tử, chỉ thấy rùa đen mới vừa rồi còn thong dong tự tại, trong nháy mắt giống như tên rời dây bắn vèo tới, sau đó thẳng tắp dừng bên người thất hoàng tử, quả thực cứ giống như là làm ma pháp vậy.

Mọi người trợn mắt há mồm, thất hoàng tử cũng trợn mắt há mồm, con rùa đen nhỏ này bị sao thế?

Bát hoàng tử lại càng trợn tròn đôi mắt nhỏ, Tiểu Kim Tiền nhà cậu ấy, dám làm phản rồi! Thật sự khiến người ta rất thương tâm!

Mà khi bát hoàng tử còn đang chán nản, ván thứ ba đã bắt đầu.

Chỉ tiếc, lúc này đây, vẫn là bên cạnh thất hoàng tử.

Sau đó là ván thứ tư, vãn thứ năm, mỗi vãn đều đến bên cạnh thất hoàng tử, mọi người kinh ngạc, thất hoàng tử cũng kinh ngạc, chẳng lẽ hôm nay cậu đặc biệt có duyên với động vật sao?

Nghĩ đến Nhị Béo vừa nhìn thấy cậu đã đuổi theo, bây giờ lại là rùa đen nhỏ cứ dừng bên cạnh cậu, thất hoàng tử có loại cảm giác kiêu ngạo đến khó hiểu, không có biện pháp, chính là hấp dẫn tiểu động vật thích, người khác có hâm mộ hay thèm muốn cũng không được đâu!

Chỉ có Tiểu Hạnh đứng xem một bên nhìn rùa đen nhỏ cứ cố gắng bơi về hướng thất hoàng tử mà đau lòng thay, bởi vì đầy trên đầu nó đều đang gọi “Cá, cá nhỏ, cá nhỏ non mềm!”

Lại nhìn khổng tước tuyệt không ưu nhã bên cạnh thất hoàng tử bởi vì đánh thua tiên hạc đang buồn bực ăn cá, còn có gì không hiểu chứ?

Đều là do cá nhỏ gây họa mà ra!

Vì vậy, sau khi bơi một đường đến bên cạnh cá nhỏ lại bị ôm đi, rùa Tiểu Kim Tiền cuối cùng cũng nổi giận!

Muốn ăn một con cá nhỏ mà khó đến vậy sao?

Khổng tước ngốc còn được ăn cá nhỏ, thế mà không để cho nó ăn, đây không phải bắt nạt rùa thì là cái gì?

Rùa cũng có quyền của sủng vật nhé!

Vì vậy, sau khi lại lần nữa dừng bên cạnh thất hoàng tử, thời điểm sắp bị ôm đi, rùa Tiểu Kim Tiền nhanh chóng cắn ống quần thất hoàng tử, nói cái gì cũng không chịu nhả.

“Không được ăn cá, không nhả!”

Nhìn lời nói hùng hồn trên đầu rùa Tiểu Kim Tiền, khóe miệng Tiểu Hạnh không nhịn được mà giật giật một tý.

Còn thất hoàng tử thì không nhịn được đau mà phát ra tiếng, bởi vì, rùa Tiểu Kim Tiền không chỉ cắn ống quần cậu, mà còn cắn trúng thịt cậu nữa.

“Á!”

Nhìn chữ trên đầu rùa Tiểu Kim Tiền, Tiểu Hạnh thấy tình huống như vậy liền lập tức lấy một con cá nhỏ của khổng tước để dụ rùa Kim Tiền, quả nhiên, rùa Tiểu Kim Tiền nhanh chóng nhả ống quần thất hoàng tử ra, làm cho thất hoàng tử thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ tiếc, giọng nói đó vẫn không buông tha, chỉ nghe bát hoàng tử bên cạnh truyền đến âm thanh do dự, “Thất ca, răng của huynh?”

Lập tức thất hoàng tử toàn thân cứng ngắc, không xong rồi! Vừa nãy quên ngậm miệng!

Quả nhiên, sau đó liền nghe bát hoàng tử hết sức kinh ngạc hét, “Thất ca rụng răng!”

Thất ca rụng răng…

Ca rụng răng…

Rụng răng…

Rụng…

Răng…



Thất hoàng tử quả thực khóc không ra nước mắt, sao lại quên ngậm miệng chứ?

Xong đời rồi, chuyện rụng răng lần này không giấu được nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Cung Này Hơi Lạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook