Hoàng Cung Này Hơi Lạ

Chương 20

Thiển Đạm Sắc

23/05/2017

Edit : kunxjh

Lúc này thất hoàng tử đã hoàn toàn bị bàn tay thịt mềm mập mạp của Tiểu Hạnh bắt làm tù binh, trách không được mẫu phi lại thích nhéo mặt Tiểu Hạnh thế, thì ra xúc cảm thịt béo lại tốt như vậy sao?

Thế là sau tay mập, khuôn mặt Tiểu Hạnh lại bị tập kích. Khi thấy trên mặt có cảm giác hơi đau, Tiểu Hạnh cũng hoàn toàn không dám tin.

Nàng, nàng nàng nàng lại có thể bị nhéo?

Còn bị thất hoàng tử nhéo? !

… Chẳng lẽ thất hoàng tử cũng bị quý phi nương nương lây bệnh rồi sao…

Nghĩ đến sau này có khả năng ban ngày thì bị thất hoàng tử nhéo, chạng vạng lại bị quý phi nương nương nhéo, Tiểu Hạnh đã thấy cả người đều không tốt!

Mà lúc này thất hoàng tử hoàn toàn không nhận ra tâm tình lo tang của Tiểu Hạnh, vẫn còn trầm mê trong xúc cảm kỳ dị của mặt nhỏ bụ bẫm. Đối với xúc cảm mềm mại, mập mạp của tay nhỏ, xúc cảm trên khuôn mặt Tiểu Hạnh rõ ràng tăng thêm một bậc.

Khuôn mặt bé gái vừa mềm vừa căng vừa mịn, bởi vì trẻ con mập mạp nên hai má toàn thịt là thịt, chỉ cần thò tay ra là có thể nặn ra một khối thịt mềm. Cái loại xúc cảm trơn mềm mà ngón tay đặt trên má, thật sự là tuyệt không thể tả.

Thất hoàng tử cảm thấy mình đã thích loại cảm giác này luôn rồi! Thật sự là nhéo quá đã, hú!

Lúc này cuối cùng cậu cũng hiểu rõ lý do vì sao mà mẫu phi lại thích bóp má Tiểu Hạnh, loại cảm giác này thật sự quá tuyệt vời!

Chẳng qua lại cảm thấy có gì đó không đúng, hình như quên mất cái gì đó.

Rốt cuộc là quên gì nhỉ?

Quả cầu nhỏ đen trắng đã gặm xong một ống cơm lam, đang cố gắng lấy ống nữa trên tay thất hoàng tử nhăn mũi nói: Các ngươi quên ta đó!

Vì vậy, thời điểm thất hoàng tử đang đắm chìm trong xúc cảm mặt béo của Tiểu Hạnh, quả cầu nhỏ trắng đen đã lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai xông về ống cơm lam trong tay thất hoàng tử, lúc cảm nhận được xúc cảm lông xù của gấu trúc kia, lại bị gấu trúc liếm tay, cả người thất hoàng tử đều đã cứng ngắc.

Đợi chút, thú gặm thiết!

Cuối cùng cậu cũng nhớ ra mình quên cái gì, không ngờ cậu lại quên mất ở đây còn có một con thú gặm thiết!

Thất hoàng tử dè dặt quay đầu, nhìn quả cầu nhỏ đen trắng đang ăn, hai tay thịt béo cầm ống trúc gặm đến rất vui, cậu lập tức bất chấp xúc cảm rất đã của gò má Tiểu Hạnh, dắt tay Tiểu Hạnh dùng khẩu hình miệng phát ra hai chữ rất nhỏ, “Đi mau!”

Thừa lúc thú gặm thiết đang cố lấy thức ăn, lúc này không đi còn đợi đến khi nào đây!

Lúc này Tiểu Hạnh cũng từ nổi khiếp sợ bị thất hoàng tử nhéo mặt tỉnh táo lại, thấy thất hoàng tử dùng khẩu hình miệng phát ra âm thanh, đành phải nhăn mũi bỏ qua tình cảnh hiện tại, đợi đến nơi an toàn rồi nói sau.



Vì vậy, hai người cứ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng chạy đi, đợi đến lúc cách xa chỗ đó thì lập tức chạy nhanh hơn.

Hồng hộc, hồng hộc, thình thịch… hồng hộc, hồng hộc, thình thịch…

Tiểu thất và Tiểu Hạnh, hai đôi chân ngắn chạy thật nhanh, một người hồng hộc, một người khác cũng hồng hộc, chỉ là… thình thịch kia phát ra ở đâu?

Thời điểm hai người quay đầu lại, lập tức cứng ngắc người, thình thịch ở sau lưng, không phải quả cầu nhỏ trắng đen kia thì còn ai vào đây?

Hơn nữa, ống trúc trên móng vuốt đã sớm bị gặm đến không còn một mảnh, thấy hai người quay đầu nhìn, nó còn dùng đôi mắt nhỏ tròn xoe kia để nhìn lại bọn họ, nhìn vẻ mặt kia đi, không ngờ còn mang theo vẻ vô tội.

Thất hoàng tử và Tiểu Hạnh dừng lại, quả câù trắng đen cũng dừng lại, đợi đến lúc thất hoàng tử và Tiểu Hạnh chạy tiếp, quả cầu nhỏ trắng đen cũng chạy theo. Lần này thất hoàng tử và Tiểu Hạnh hiểu liền, quả cầu nhỏ này là đang bám theo bọn họ!

Lúc đi chỉ có hai người, khi trở về lại nhiều hơn một quả cầu nhỏ. Đối với quả cầu nhỏ mới tới kia, người và thú đều rất tò mò.

Chẳng qua quả cầu nhỏ trắng đen lại không để ý đến những người này, tuy rằng mùi thơm của các loại thịt, cá, rau củ xung quanh đều bay đầy vào mũi, nhưng quả cầu nhỏ vẫn chuẩn xác tìm được hương vị mà mình yêu thích nhất. Vì thế khi mọi người còn đang tò mò, liền thấy quả cầu nhỏ chạy rầm rầm về phía cơm lam.

Tiểu Hạnh nhịn không được đỡ trán, được thôi, lại là ăn vặt!

Gấu trúc ăn không chút khách khí, ôm cơm lam nóng hổi mới ra lò gặm tiếp. Mùi ống trúc tươi non, còn có vị mật ong ngọt ngào, lại thêm hạt táo ngọt, nho khô chua ngọt ngon miệng. Gấu trúc chỉ cảm thấy cứ muốn ăn hoài, đây đâu phải ống trúc chứ, đây quả thực đều là hạnh phúc tràn đầy mà!

Chẳng qua ngoài hạnh phúc, gấu trúc nhỏ cũng là một quả cầu nhỏ rất thông minh, nó không chỉ ngậm ống trúc trên miệng, mà trên tay còn cầm một ống cơm lam, bước từng bước di chuyển đến hướng Tiểu Hạnh với thất hoàng tử. Thời điểm chuyển đến bên cạnh Tiểu Hạnh cùng thất hoàng tử, nó đem ống trúc trên móng vuốt đưa cho Tiểu Hạnh.

“Cho ta hả?” Tiểu Hạnh nhìn quả cầu nhỏ tròn vo lạch bạch đi tới thì đầy kinh hỉ, cảm thấy mình đã bị gấu trúc nhỏ hiền lành ngoan ngoãn này bắt làm tù binh.

Đó là đương nhiên rồi! Gấu trúc nhỏ toét miệng cười, nó là quả cầu nhỏ thông minh nhất mà!

Phải nói, ngự thú trong vườn thì ai là lớn nhất, rất nhiều người đều cho rằng đó là thú hai chân, nhưng nó biết rõ, lớn nhất không phải những thú hai chân cho bọn chúng thức ăn, mà là bọn hạc ngốc và khổng tước ngốc nhé!

Đừng thấy hạc ngốc, khổng tước ngốc, bọn chúng nó không có bản lãnh gì, đồ ăn bị thiếu nhưng sẽ không đi săn, ai bảo hạc ngốc, khỉ nhỏ thối, còn có khổng tước ngốc, bọn chúng có người chống lưng chứ?

Thường thường, lão hổ, kim điêu được coi là bá đạo nhất cũng không dám bắt nạt mấy con này, lúc này nhìn thấy người chống lưng cho hạc ngốc đến đây, quả cầu nhỏ thông minh đương nhiên phải vui vẻ ôm đùi rồi!

Dĩ nhiên, hấp dẫn quả cầu nhỏ nhất không phải kẻ chống lưng không con thú nào dám khi dễ, gấu trúc cha và gấu trúc mẹ của nó ở trong rừng cũng không có con nào dám khi dễ nó, quan trọng hơn là – – mỹ thực đó nha!

Ôm ống trúc nóng hổi ăn thật ngon, quả cầu nhỏ cảm thấy cuộc đời này thật viên mãn!

Đương nhiên, trước khi được ăn mỹ thực phải nịnh nọt hai con thú hai chân này một tí, vừa rồi nó ăn hai ống trúc, bây giờ trả lại cho bọn họ một ống, quả cầu nhỏ cảm thấy mình hết sức cơ trí.

Thất hoàng tử vốn muốn trực tiếp đuổi quả cầu nhỏ này về nơi nó ở, suy cho cùng, tuy rằng quả cầu nhỏ lúc này nhìn cũng đáng yêu, nhưng nó là một mãnh thú kia mà!

Thế nhưng nhìn quả cầu nhỏ thân thiết với Tiểu Hạnh như thế, thất hoàng tử lại có hơi chần chừ, nhìn quả cầu, lại nhìn Tiểu Hạnh, đột nhiên cậu nghĩ ra một chủ ý rất hay.



Sủng yêu nhà mình được thuần dưỡng từ nhỏ, vừa vặn quả cầu cũng là thú con. Cậu đã có Phượng Vũ nhưng Tiểu Hạnh lại chưa có con sủng vật nào.

Dù sao cũng là tiểu đồng bọn thân thiết, bổn hoàng tử có, Tiểu Hạnh cũng có thể có một con, vậy không bằng…

“Tiểu Hạnh, cô thích thú gặm thiết này hả?”

Tiểu Hạnh đang cầm ống trúc đắm chìm trong sự thân thiện của quả cầu trắng đen, nghe thấy thất hoàng tử hỏi thế liền không hề nghĩ ngợi đáp lại, “Đương nhiên thích rồi!”

“Vậy, không bằng cho cô thú gặm thiết này nhé?”

“Thật sao?” Tiểu Hạnh trừng to mắt, đây chính là quốc bảo đó, quốc bảo, lại cho nàng?

Vẻ mặt kinh hỉ của Tiểu Hạnh khiến mặt thất hoàng tử đỏ hồng, “Thật!” Sau đó nhỏ giọng nói, “Như thế, mỗi lần nghỉ cuối tuần, cô cũng có thể cùng ta đến ngự thú viên xem bọn chúng.”

Tiểu Hạnh ngây ngốc cười, thì ra nàng đến ngự thú viên có hơi không tình nguyện, thất hoàng tử đều nhìn ra sao?

Chẳng qua, nếu có quả cầu nhỏ ở đây, mỗi lần nghỉ cuối tuần đến ngự thú viên, Tiểu Hạnh chắc chắn sẽ hết sức vui vẻ đó!

Tiểu Hạnh hết sức cảm kích sự quan tâm của thất hoàng tử, quyết định chuyện nhéo mặt trước đó sẽ theo gió bay đi. Hơn nữa, khi thất hoàng tử đưa quả cầu cho nàng, Tiểu Hạnh quyết định đã có qua thì phải có lại, liền giao việc đặt tên cho quả cầu cho thất hoàng tử.

Mặc dù để thất hoàng tử đặt tên cũng có hơi xót, chẳng qua nhìn bộ dáng trắng đen của quả cầu, để thất hoàng tử đặt tên chắc cũng không khó nghe lắm đâu nhỉ.

Nhưng Tiểu Hạnh quá ngây thơ rồi.

“Vậy gọi là Nhị Béo đi.” Thất hoàng tử trái lo phải nghĩ nửa ngày mới nói ra một cái tên khiến Tiểu Hạnh vô cùng khiếp sợ.

Đợi đã, thất hoàng tử, lúc trước đặt tên cho Phượng Vũ cậu còn hết sức bình thường mà, sao đến lượt nàng lại biến thành Nhị Béo. Thất hoàng tử, mau nói đi, có phải vì quả cầu đem cơm lam cho ta chứ không cho cậu nên cậu mới có ý định trả thù đúng không?

Hơn nữa, nếu gọi cũng có thể gọi là Đại Béo hoặc là Tiểu Béo chứ, Nhị Béo là cái quái gì?

Mà khi ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu thất hoàng tử…

“Đã có một Tiểu Hạnh đại béo, cho nên quả cầu chính là nhị béo, Nhị Béo ơi Nhị Béo, về sau ngươi phải vui vẻ chơi cùng tỷ tỷ nha (≧▽≦ ) “

Tiểu Hạnh: “…”

Cái này có thể nhịn, nhưng không thể nhịn được! Ngươi mới là đại béo, cả nhà ngươi đều là đại béo!

Thật muốn đánh người!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Cung Này Hơi Lạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook