Hoàng Cung Này Hơi Lạ

Chương 18

Thiển Đạm Sắc

23/05/2017

Edit : kunxjh

Thất hoàng tử không hề biết khổng tước đến cùng là đang suy nghĩ gì, chứng kiến khổng tước vừa thấy cậu liền xòe đuôi, cậu cảm thấy nhất định cậu và tiểu tước tước ăn ý với nhau, quả nhiên là tâm hưu linh tê nhất điểm thông*!

(*tâm hưu linh tê nhất điểm thông: người có lòng thì suy nghĩ giống nhau, thường dùng để chỉ tình cảm giữa nam và nữ.)

Vì vậy càng thêm hưng phấn, ánh mắt nhìn về phía khổng tước cũng đầy vẻ yêu thương.

“Lâu rồi không gặp, cô xem lông vũ của nó không còn đẹp nữa, đôi mắt lại lờ đờ, ngay cả thân hình cũng gầy gò. Nó nhất định cũng giống ta, cùng chịu đủ nỗi khổ tương tư nên bây giờ mới gầy đến vậy.”

Ngữ khí của thất hoàng tử rất là chắc chắn, nhưng Tiểu Hạnh lại nhịn không được giật giật khóe miệng, nhìn lông đuôi khổng tước càng run rẩy càng nhanh, cùng với một chuỗi “Đại ma vương” trên đỉnh đầu kia, nàng chỉ cảm thấy khai thông thật sự là một vấn đề lớn.

Hỏi giữa hai loài khác nhau nên chung sống hài hòa thân mật như thế nào?

Quả thực quá khó khăn!

Khổng tước cũng cảm thấy, kể từ khi vào khu vườn này, cuộc sống của nó thật sự quá gian nan!

Có con khổng tước nào gặp qua khổ bức như nó chưa?

Thật ra, khổng tước vẫn cho rằng bản thân là một con chim rất dễ nuôi, mặc dù không biết bay, nhưng dễ nuôi lắm, chỉ cần cho nó chút cao lương, hạt đậu, cây nấm là nó nhất định sẽ ăn rất ngon rồi, nếu cho thêm lòng đỏ trứng cá hố thì chính là cực phẩm mỹ vị luôn. Nhưng kể từ sau khi gặp được thú hai chân kỳ quái trước mặt này, cuộc sống của nó liền bắt đầu trở nên lo tang.

Mặc dù nó thích ăn hạt đậu, nhưng nó không thích hạt đậu nấu chín đâu, huống chi đồ ăn thú hai chân này cho nó còn siêu ngọt luôn. Kích thích vị giác đó, đối với một con khổng tước mà nói quả thực là đau không thể tả.

Hết lần này tới lần khác, mỗi lần thú hai chân kỳ quái này đến đây nó đều phải ăn loại thức ăn này. Thế nên, trong một thời gian ngắn, nó đã tiều tụy đến mức này, ăn không ngon, ngủ còn mơ thấy ác mộng, ngay cả lúc thân mật với hoa nhỏ thân yêu cũng không nhiệt tình nữa, vì thế thiếu chút nữa bị hoa nhỏ bỏ rơi.

Đây đúng là một chữ thảm chứ còn gì nữa?

Bây giờ, bóng ma của cơn ác mộng còn chưa tản đi, chính chủ lại đến lần nữa. Khoảnh khắc khi nhìn thấy thất hoàng tử, khổng tước liền suy sụp.

Đã sinh ra chim, tại sao còn sinh ra thú hai chân chứ?

Đang lúc khổng tước thê thê thảm thảm buồn như lo tang, thất hoàng tử mỉm cười móc ra từ trong ngực một miếng bánh dẻo đậu đỏ mà vất vả lắm cậu mới nhịn được, ném vào cái máng ăn trống trơn, vừa nghiêng người vừa hết sức gan dạ ôm cổ khổng tước, vuốt lông trên đầu nó vô cùng dịu dàng nói, “Phượng Vũ, ta là tiểu thất, ngươi phải nhớ nhé, bánh dẻo đậu đỏ rất ngon, ngươi xem ngươi đã gầy thế này rồi, nhất định phải ăn hết những thứ này thì lớn lên mới có thể xinh đẹp hơn được. Lần này mang ít, chờ lần sau ta đến nhất định sẽ mang cho ngươi nhiều hơn.”

Phải ăn sạch, còn nhiều – – mang ít? !

Khổng tước nghe thất hoàng tử nói, liền cảm thấy không tốt rồi. Nếu bây giờ nó ngất đi có còn kịp hay không đây?

Đương nhiên là không kịp rồi!

Cho nên khổng tước chỉ có thể cố gắng giãy giụa, kháng nghị thú hai chân đáng ghét quá hung ác! Thề sẽ không ăn bánh dẻo đậu đỏ nữa!

Thất hoàng tử vô cùng yêu thương vuốt ve khổng tước cả thể xác và tinh thần đều bị thương, chỉ cảm thấy đối phương giãy giụa chính là biểu hiện phấn chấn. Vừa nghe sẽ mang bù cho nó liền kích động thế rồi, quả nhiên Phượng Vũ cũng thích bánh dẻo đậu đỏ giống cậu, cậu lập tức lộ ra nụ cười ác ma khiến khổng tước hết sức sợ hãi.

“À, quả nhiên Phượng Vũ cũng thích đúng không? Yên tâm, lần tới ta chắc chắn sẽ mang cho ngươi hai phần!”

Thời điểm khổng tước chịu đựng không nổi nữa định chuẩn bị tự treo cổ trên cây, thất hoàng tử vui vẻ cuối cùng cũng buông tha cho tiểu khổng tước đáng thương, rồi phân phó cung nhân trông coi vườn mở cửa vườn ra, cậu muốn dẫn sủng yêu của mình đi dạo!

Tiểu Hạnh vốn định ra tay giúp đỡ liền lực bất tòng tâm, đối với khổng tước chỉ biết thở dài một tiếng, lặng lẽ đút cho nó miếng bã đậu mà cung nhân đưa từ đầu, đứa trẻ đáng thương, nàng cũng chỉ có thể giúp nó tới đây thôi.

Mà lúc này, bọn ngũ hoàng tử cũng đã đến chỗ sủng yêu của mình, đang hưng phấn mang sủng vật đến rừng trúc trong vườn. Đến lúc đó, vừa nấu cơm dã ngoại vừa chơi đùa, há lại không vui.



Cho đến khi các vị hoàng tử đều tụ tập cùng một chỗ, Tiểu Hạnh mới biết được, thì ra sủng vật của mỗi vị hoàng tử đều không giống nhau. Như của ngũ hoàng tử, là một con bạch hạc mười phần tiên khí, mà của lục hoàng tử lại là một con khỉ toàn thân vàng óng. Cửu hoàng tử là một con chồn tuyết thân trắng chân đen, mà thập hoàng tử là một con gấu con đáng yêu. Chỉ còn lại bát hoàng tử, chờ lúc cậu ấy rì rì đến nơi, Tiểu Hạnh mới phát hiện, sủng vật của cậu ấy lại là một con rùa đen!

“Rùa kim tiền, nhìn hoa văn này đi, nhiều may mắn lắm nha!” Bát hoàng tử không ngừng yêu thương vuốt ve mai rùa, nhìn một hàng “zzzzz…” trên đầu rùa đen đáng thương, Tiểu Hạnh chỉ cảm thấy tiên sinh rùa quả thực cực kỳ lạnh nhạt.

Trong mấy sủng vật của các vị hoàng tử, chỉ có gấu con của thập hoàng tử cũng xem như là loài động vật khá lớn, nhưng nó còn nhỏ, hơn nữa chỉ thích ăn cá, căn bản không liên quan trực tiếp đến việc đi săn, cho nên chung sống với nhau cũng coi như hài hòa. Chỉ là, Tiểu Hạnh nhìn hết thảy trước mắt, chỉ cảm thấy cảnh tượng này quả thực không thể náo nhiệt hơn.

Đối với sủng vật của mình, các hoàng tử quả nhiên là vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi.

Mở miệng trước tiên chính là ngũ hoàng tử, cậu ta nhìn đám sủng vật một vòng. Tiểu lục chính là một con khỉ dã tính khó thuần, của tiểu thất là một con loè loẹt rất quái dị, con rùa đen của tiểu bát thì không cần phải nói, lần đầu tiên cậu ta thấy có người lấy con rùa đen làm sủng vật, mà tiểu cửu, tiểu thập còn chưa hiểu chuyện, nhìn trái nhìn phải, thì tiên hạc của cậu ta là xinh đẹp nhất.

“Quả nhiên Tẩy Mặc của ta là nhìn đẹp mắt nhất, nhìn hình thể duyên dáng của nó kìa, cái cổ thanh nhã xinh đẹp, thẳng tắp mảnh khảnh. Lông vũ toàn thân trắng noãn, cánh đen như mực, xứng với cái mào đỏ rực rỡ tươi đẹp, quả nhiên là đẹp đến mức không gì sánh kịp.”

Ngũ hoàng tử nói với vẻ mặt say mê, nhìn tiên hạc duyên dáng yêu kiều ở trung tâm, chỉ cảm thấy con tiên hạc này thật sự quá phù hợp với sở thích của mình, không chỉ mảnh mai thanh nhã, lại đầy mực thơm, cái mào trên đầu kia không phải là chu sa trên giấy trắng ư?

Mặc sức tưởng tượng tiên hạc nhẹ nhàng nhảy múa cạnh mình trong tương lai một tí, bộ dáng thêm hương, ngũ hoàng tử cảm giác mình càng anh tuấn thêm vài phần.

Ngũ hoàng tử nói sủng vật của mình xinh đẹp nhất, thất hoàng tử lại bất đồng ý kiến, nhìn tiên hạc một thân trắng đen thì đầy vẻ ghét bỏ, “Tẩy Mặc này nào có đẹp bằng Phượng Vũ nhà ta.”

Nhỏ giọng nói với khổng tước bên cạnh, “Xòe đuôi, xòe đuôi đi, lần sau ta sẽ mang cho ngươi thiệt nhiều bánh dẻo đậu đỏ.”

Bánh dẻo đậu đỏ vừa ra khỏi miệng, toàn thân khổng tước đều run rẩy một lúc, theo phản xạ có điều kiện liền xòe đuôi để dọa lui kẻ địch. Nhìn khổng tước nghe lời xòe đuôi, thất hoàng tử càng cảm thấy Phượng Vũ nhất định rất thích bánh dẻo đậu đỏ, xem đi, vừa nói mang nhiều liền không hề do dự mà trực tiếp xòe đuôi luôn.

Khổng tước còn chưa biết đến hiểu lầm xinh đẹp này, vẫn đang cố gắng dùng đuôi của mình đe dọa những thú hai chân kỳ quái kia, chỉ là không ngờ nghênh đón nó lại là được mọi người tán thưởng.

“Quả nhiên rất đẹp.” Hai đứa bé tiểu cửu, tiểu thập chỉ thích vui chơi, đối với vóc dáng mảnh khảnh của tiên hạc cũng không thấy quá nhiều hứng thú, nhưng đối với khổng tước màu sắc diễm lệ lại hết sức tò mò, tiểu cửu không nhịn được hỏi, “Thất ca, đệ có thể sờ nó không?”

“Đương nhiên.”

Cửu hoàng tử dè dặt sờ lên lông đuôi khổng tước, cái đuôi khổng tước run lẩy bẩy khiến tiểu cửu sợ hết hồn, chẳng qua rất nhanh sau đó, cậu ấy liền bình thường trở lại, lần nữa sờ lên đuôi khổng tước.

“Ta rung ~ ta rung ~ ta rung này ~~~” Khổng tước đối với thú hai chân dám xâm phạm lông đuôi thần thánh của mình thì rất phẫn nộ, nhưng phẫn nộ, phản kích lớn nhất của nó cũng chính là rung đuôi, hù dọa những dã thú khác. Đối với lũ dã thú không biết khổng tước rất là có tác dụng, ít nhất không có con nào dám đến trêu chọc cái đuôi dài lại có rất nhiều con mắt hết sức kinh khủng này, nhưng lại không áp dụng với loài người được.

Chỉ thấy tiểu cửu càng chơi càng vui, đối với cái đuôi run rẩy của khổng tước cũng đặc biệt thấy hứng thú, cuối cùng vẫn là thất hoàng tử đau lòng thay khổng tước, mới không để tiểu cửu tiếp tục trêu chọc nó.

Mà lúc này, khổng tước tâm sức lao lực quá độ, chỉ cảm thấy thú hai chân trên thế giới này thật sự quá kinh khủng, nó muốn quay về ôm hoa nhỏ thôi hu hu hu!

Tiểu Hạnh đối với việc khổng tước gặp phải cũng bày tỏ đồng tình sâu sắc, vì vậy lại cho khổng tước một miếng bã đậu để an ủi tâm hồn bị thương của nó.

Ngay khi Tiểu Hạnh lấy bã đậu ra, bên kia, bạch hạc tên Tẩy Mặc hai mắt sáng ngời nhìn sang. Lúc thấy khổng tước miệng ngậm bã đậu, toàn bộ hai mắt nó đều đỏ lên.

Ngũ hoàng tử còn đang giành giật hào quang đẹp nhất cho tiên hạc nhà mình, thì Tẩy Mặc đã lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai lao về phía khổng tước.

Cửu hoàng tử và Tiểu Hạnh đều sợ hết hồn, mà khổng tước lại phản xạ có điều kiện xòe lông đuôi ra rồi rung rất dữ, nhưng tiên hạc không hề bị lay động, mọi ánh mắt của nó đều tập trung vào bã đậu trên người khổng tước!

Xoẹt! Chỉ thấy bã đậu mới vừa rồi còn đang ở trong miệng khổng tước, trong nháy mắt đã bị tiên hạc cướp mất. Hơn nữa, tiên hạc vì bảo vệ thức ăn nên bay rất xa, lúc đó mới như hổ đói gặm hết nửa miếng bã đậu.

Tiểu Hạnh với các vị hoàng tử cùng trợn mắt há hốc mồm.

“Vừa rồi là… tiên hạc của ngũ ca?” Lục hoàng tử há to mồm, nhìn tiên hạc trong một giây đã biến thành chim thổ phỉ, liền cảm thấy nhân sinh quan đều đã bị phá vỡ.

Cho dù thích đối nghịch với ngũ ca, mọi người cũng không thể không thừa nhận, con tiên hạc này quả thực rất đẹp, khí độ phi phàm. Hơn nữa, vừa rồi bọn họ cũng nghe được tiếng kêu của nó, thanh thúy dễ nghe, lại giỏi ca múa. Cổ thật dài cong về sống lưng, mỏ nhọn hướng lên trời, hai cánh mở rộng vỗ về phía trước, hai chân nhảy, đôi khi hai cánh run run, hai chân di động, xoay tròn. Nếu đổi lại là người, chắc hẳn cũng đầy tiên khí.

Nhưng chính là ấn tượng trước đó quá tốt, giờ phút này coi như đã bị sụp đổ.



Con tiên hạc này lại có thể cướp đồ ăn, hơn nữa còn cướp đồ ăn từ trong mỏ con chim khác, việc này khiến tất cả mọi người không nhịn được mà nhìn về phía ngũ hoàng tử, nhưng chỉ thấy mặt cậu ta đỏ lên.

Đúng lúc này, tiên hạc cũng đã nuốt nốt nửa miếng bã đậu kia. Bởi vì có nguyên nhân, lúc đặc biệt ngước cổ, duỗi dài, động tác thoạt nhìn đầy tiên khí, lúc này nhìn lại cảm thấy cứ kỳ dị thế nào ấy.

Mọi người im lặng, Tiểu Hạnh cũng yên lặng ngẩng đầu, lại thấy hàng chữ trên đầu tiên hạc – – “nnd, mụ nội nó mới ăn được lửng bụng. Nếu lại không cho ăn, bà đây sẽ chết đói đó. Thú hai chân ngu ngốc này không biết gì hết, ngày nào cũng cho ta uống sương sớm, còn phơi ta, nói cái gì mà ăn gió nằm sương, ăn em gái hắn! Bà đây muốn ăn cá, muốn ăn tôm, muốn ăn giun, muốn ăn khoai nữa!”

Tiểu Hạnh nhìn bạch hạc đang phát điên, chỉ cảm thấy ảo tưởng đập vào mặt vỡ tan tành.

Cái gì mà mười phần tiên khí? Thế này là không đúng đâu!

Mà ngũ hoàng tử bên kia sớm đã choáng váng, tiên hạc cậu ta thích nhất ơi, mỗi ngày đều dùng sương trên cánh hoa để nuôi nấng, chưa bao giờ nhiễm bụi thế tục, sao bây giờ lại như thế này?

Không chỉ ăn những thứ thức ăn tục khí, lại còn cướp bã đậu của con chim ngốc kia trước mặt mọi người, sự thật này khiến ngũ hoàng tử cả người đều thấy không ổn.

Mà càng làm cho ngũ hoàng tử cảm thấy không được hay chính là, tiên hạc hình như ngửi được mùi thức ăn nên vỗ cánh bay trở lại, chỉ là lúc này nó không bay về phía ngũ hoàng tử, mà bay về phía đám người Tiểu Hạnh.

Tiểu Hạnh 囧囧 nhìn tiên hạc.

Tiên hạc mắt sáng ngời nhìn Tiểu Hạnh.

Vừa rồi nó thấy, người này lấy bã đậu cho con chim ngốc kia.

Nhưng Tiểu Hạnh vẫn chưa có động tác, tiên hạc lo lắng, nghĩ tới động tác trước đó của chim ngốc, chẳng lẽ?

Vì vậy ngũ hoàng tử liền nhìn thấy tiên hạc từ trước đến nay luôn cao ngạo không thích gần người, lại dùng cánh dúi dúi vào thân thể tròn vo của tiểu cung nữ, dúi xong còn chưa hài lòng, không ngờ lại dùng đầu cọ xát, như đang làm nũng.

Ngũ hoàng tử chỉ thấy sấm sét giữa trời quang, ánh mắt vừa chua xót vừa ghen tị, Tẩy Mặc nhà cậu ta chưa từng thân cận với cậu ta như thế!

Thấy Tiểu Hạnh còn chưa hiểu, tiên hạc kia lại còn nhẹ nhàng nhảy múa. Lần này tiên hạc tâm tình hơi cấp bách, Tiểu Hạnh cuối cùng cũng thấy được chữ trên đầu tiên hạc.

Thì ra là vì nàng còn dư lại hơn nửa miếng bã đậu!

Tiểu Hạnh cảm thấy dở khóc dở cười, nhưng ngũ hoàng tử đã không nhịn được nữa, tiến lên ôm lấy tiên hạc muốn chạy đi. Tiểu Hạnh nhìn bộ dạng đáng thương của tiên hạc, liền đem nửa miếng bã đậu nhét vào miệng tiên hạc, chỉ thấy hai cánh tiên hạc run rẩy, càng thêm kích động.

Ngũ hoàng tử thấy bã đậu thì càng tức giận hơn, cậu ta lạnh lùng nói, “Tẩy Mặc trước giờ đều uống nước hoa , không ăn những thứ tầm thường này!”

Trước giờ đều uống nước hoa, không ăn những thứ tầm thường này…

Trước giờ đều uống nước hoa, không ăn những thứ tầm thường này…

Trước giờ đều uống nước hoa, không ăn những thứ tầm thường này…

Khổng tước rốt cuộc cũng hiểu vì sao tiểu đồng bọn lại đỏ mặt tía tai cướp khẩu phần lương thực của nó, đây đều là đồng bệnh tương liên, đói mà!

Ngũ hoàng tử vừa dứt lời, liền thấy tiên hạc vô cùng nhanh chóng nuốt non nửa miếng bã đậu vào trong bụng, động tác rất nhanh kia, quả thực khiến người ta vỗ án tán dương, thậm chí còn chưa thỏa mãn mà cào cào lông.

Sắc mặt ngũ hoàng tử cứng đờ.

Nước hoa tốt mà?

Tiên hạc: Dạo này, ăn no mới quan trọng nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Cung Này Hơi Lạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook