Hoàng Cung Này Hơi Lạ

Chương 15

Thiển Đạm Sắc

23/05/2017

Edit : kunxjh

Quý phi nương nương vô cùng giận dữ, trời xanh bất công ghê!

Nàng ấy là một người võ nghệ cao cường, sao có thể đánh bài lá thua chứ?

Mà mấy vị nương nương khác thì lại vui vẻ ra mặt, nguyên một đám đều thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đây mới là mùi vị quen thuộc, cách điều chế quen thuộc, quý phi nương nương thuần khiết đương nhiên không thể mang theo bất kỳ phần mềm hack gì, đột nhiên từ bị ngược biến thành ngược người, rốt cuộc cũng không cần một giây đã thành kém cỏi, màn thua thống khoái, mấy vị nương nương suýt nữa lệ nóng doanh tròng.

Quý phi nương nương càng thua càng không cam lòng, vẻ mặt nhìn bài lá trong tay như có mối thù sâu nặng, đôi mắt trông mong nhìn Tiểu Hạnh bên cạnh, nhưng Tiểu Hạnh còn có thể làm gì đây?

Lực bất tòng tâm thôi.

Vì vậy quý phi nương nương đáng thương dù cho có hào quang may mắn của Tiểu Hạnh bao phủ, cũng không thể thoát khỏi vận mệnh bàn tay đen, cuối cùng cũng miễn cưỡng đánh ngang tay với các nàng Ngô phi nương nương, Nguyệt phi nương nương, lấy hoà kết thúc.

Ngô phi nương nương, Nguyệt phi nương nương, Vân phi nương nương đều mang vẻ mặt vui mừng, may mà hào quang bàn tay đen của quý phi nương nương vẫn sáng chói như cũ, nếu không chẳng phải lại thua tiếp sao?

Vì vậy, sau khi vớt lại tiền vốn liền nhanh chóng kiếm cớ chuồn êm.

Ngô phi nương nương: “A, quý phi nương nương, ta mới nhớ ra, hôm nay tổng quản cửa hàng muốn đến báo sổ sách, ta lại quên mất, chắc bọn họ đã chờ lâu rồi, ta về trước gặp họ đây, rảnh lại chơi nhé!”

Gạt người! Hàng tháng tổng quản đều đến báo sổ sách vào đầu tháng, bây giờ là giữa tháng!

Nguyệt phi nương nương: “Ai da, nói mới nhớ, tháng năm tới, cha ta sẽ phái người đến, ta cũng phải về thương lượng với hắn xem muốn cha mang đến cho ta thứ gì, cách làm điểm tâm mới, đồ chơi cho tiểu lục, kiểu sa mỏng mới… Còn có cái gì nhỉ? Ta phải về liệt kê ra mới được.”

Bây giờ mới tháng ba! Tháng ba! Cách tháng năm còn rất xa đấy, hơn nữa không phải sứ giả đều đến vào tháng sáu, ba năm một lần sao? Gấp gáp thế?

Vân phi nương nương: “…” Nên tìm lý do gì mới tốt đây? Buổi trưa ăn gì hay là việc học của tiểu tứ nhỉ? Rối rắm quá, nên chọn cái nào đây?

→_ → nhìn bộ dạng rối rắm của cô chính là đang kiếm cớ…

Chỉ có điều hai người kia đã nhanh chóng trốn mất dạng, chỉ còn lại quý phi và Vân phi, quý phi cũng không ngăn cản, vì vậy Vân phi rốt cuộc cũng không cần rối rắm, đành phải mỉm cười rời khỏi cung Vị Ương.

Quý phi nương nương hết sức buồn bực, không vui.

Tiểu Hạnh chớp chớp mắt to, tất cả bên trong đều là mong đợi.



Ba vị nương nương đều đi rồi, không thể đánh bài nữa, nàng cũng có thể đi được rồi chứ, tuy rằng bây giờ phải đi làm thủ vệ, nhưng nàng vẫn cảm thấy ở bên cạnh thất hoàng tử dường như an toàn hơn, bên cạnh quý phi lúc nào cũng thấy không an toàn.

Tiểu Hạnh thì nghĩ như thế, nhưng quý phi nương nương lại không chịu thả người.

Quý phi nương nương nghĩ, rút kinh nghiệm xương máu, đánh bài lá không tốt chắc chắn không phải do vận khí của nàng ấy – – nàng ấy tuyệt đối không thừa nhận mình là bàn tay đen – – chắc chắn là do kỹ năng rồi.

Đúng lúc nơi đây lại có cao thủ đánh bài Tiểu Hạnh, lúc này không thỉnh giáo, còn đợi đến khi nào?

Vì vậy Tiểu Hạnh đang cầu nguyện, thì nhìn thấy quý phi nương nương cầm bài lá, hai mắt long lanh có thần nhìn nàng, ánh mắt kia khiến đáy lòng Tiểu Hạnh đột nhiên có loại dự cảm xấu.

“Tiểu Hạnh này.” Quý phi nương nương híp mắt cười hiền lành.

Tiểu Hạnh nhìn nụ cười giống y bà ngoại sói thì run run một tý, “Quý phi nương nương?”

“Ta thấy bài lá của ngươi còn có thể tiến bộ thêm, không bằng chúng ta cùng lãnh giáo một chút, cùng nhau tiến bộ?”

Cùng lãnh giáo, cùng nhau tiến bộ?

Tiểu Hạnh trợn tròn cặp mắt.

Nhìn bộ dạng có chút u mê của tiểu cung nữ, quý phi nương nương cảm thấy có lẽ mình nói quá uyển chuyển, Tiểu Hạnh nghe không hiểu, vì vậy lại nói đơn giản, “Chính là nhiều người cùng chơi chung, học tập tuyệt kỹ, lúc lại chơi cùng với các nàng Ngô phi sẽ lợi hại hơn, ngươi nói có đúng không?”

Lần này Tiểu Hạnh nghe hiểu, nhìn quý phi nương nương nóng lòng muốn thử, nàng chỉ cảm thấy trước mặt là một màu đen thui.

Đánh thay một lần còn chưa đủ, lại còn muốn hướng dẫn dài hạn, Tiểu Hạnh cảm thấy mình càng đi càng xa trên con đường đánh bài lá này, kéo không trở lại, gào khóc!

Mà quý phi nương nương càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này của mình không tệ, nàng ấy cũng phải noi theo ai đó một chút, kẻ sĩ xa nhau ba ngày phải lau mắt mà nhìn, đúng không?

Nghĩ đến lúc cùng nhau chơi bài lần nữa, mình có thể ngang chạm Ngô phi, ăn đứng Nguyệt phi, nghiêng ù Vân phi, thỉnh thoảng còn có thể thông sát, thì cuộc sống này quả thực không thể đẹp hơn!

Quý phi nương nương mộng đẹp phát tài giữa ban ngày, còn bên kia, thất hoàng tử đáng thương đã bị mẫu phi làm tức giận đến nỗi ngay cả lúm đồng tiền cũng lộ ra!

Không ngờ mẫu phi lại cướp Tiểu Hạnh của cậu!

Tiểu Hạnh rõ ràng là hoàng tổ mẫu cho cậu mượn, mặc dù cậu đang còn rối rắm về vấn đề dung mạo của Tiểu Hạnh, nhưng Tiểu Hạnh lợi hại như thế, mang điểm tâm cũng rất hợp tâm ý của cậu, đặc biệt là, hôm nay Tiểu Hạnh đã đồng ý với cậu, lấy cho cậu ba khay bánh dẻo đậu đỏ, hơn nữa, mỗi khay đều đặc biệt nhiều, nhưng giờ nghỉ còn chưa tới, Tiểu Hạnh đã bị mẫu phi gọi người dẫn đi.



Mà cậu thì đang đọc sách không thể tùy ý ra ngoài, đợi đến lúc được ra ngoài, ngay cả cái bóng của Tiểu Hạnh cũng không thấy.

Hơn nữa, tiểu cung nữ thay ca lại là tâm phúc của mẫu phi, bình thường vẫn tuân theo thánh chỉ của mẫu phi, mẫu phi lại không cho cậu ăn nhiều bánh dẻo đậu đỏ, vì vậy, đợi đến lúc nhìn thấy điểm tâm vào giờ nghỉ, thất hoàng tử cả người đều như lo tang.

Đây là cái gì với cái gì?

Buổi sáng ai lại thích ăn cút chiên dầu chứ, cậu chỉ thích ăn ngọt thôi, được không?

Vì thế, thất hoàng tử nghĩ đến giao hẹn với bát hoàng tử, đành phải nhịn thèm đồ ngọt, đem cút chiên dầu kia cho tiểu bát.

Tiểu bát lại không ghét bỏ, nhưng sự bi thương của thất hoàng tử đã chảy thành sông, Tiểu Hạnh của cậu, khi nào mới về đây!

Thất hoàng tử chờ đợi, một ngày trôi qua, mãi đến giờ học buổi chiều, Tiểu Hạnh cũng không hề xuất hiện, thất hoàng tử ban đầu là bi thương, rồi đến hoài nghi, cuối cùng là lo lắng.

Nhưng cậu không nghĩ rằng Tiểu Hạnh sẽ bị mẫu phi diệt khẩu hay gì gì đó, muốn một người phải chết trong cung cũng không phải là chuyện dễ dàng, điều cậu nghĩ đến chính là, có phải mẫu phi biết mình ăn bánh dẻo đậu đỏ, vì vậy liền thẩm vấn Tiểu Hạnh, bây giờ sự việc đã bại lộ, phải không?

Như thế Tiểu Hạnh có thể bị phạt không nhỉ?

Nghĩ đến Tiểu Hạnh tròn vo bị phạt đứng góc tường, thất hoàng tử cũng cảm thấy rất sốt ruột. Tuy rằng nhỏ tuổi, nhưng lỗi của mình thì mình phải gánh chịu, thất hoàng tử vẫn rất có trách nhiệm, nghĩ đến khả năng Tiểu Hạnh bị mình làm liên lụy, thất hoàng tử chỉ cảm thấy ngay cả đánh ngũ ca cũng không còn vui nữa.

Vì vậy vừa mới tan học, thất hoàng tử liền vội vội vàng vàng đi về hướng cung Vị Ương, lúc hỏi cung nhân thủ vệ, liền biết được Tiểu Hạnh quả nhiên đang bên trong, hơn nữa còn không thấy đi ra.

Không thấy đi ra? Vậy bị phạt đứng bao lâu đây!

Thất hoàng tử không đợi cung nhân thông báo, liền vén rèm tiến vào nội thất, chỉ là sau khi tiến vào nội thất, cảnh tượng trước mắt vì sao không giống như cậu tưởng tượng?

Chỉ thấy quý phi nương nương ngồi trên tháp, bên cạnh là Tiểu Hạnh, Thu ma ma và một nữ quan, ở giữa bốn người là một bộ bài lá, bà mẹ quý phi của cậu còn đang hô “Lục sách”, bộ dạng hết sức kích động.

Trong lúc quý phi nương nương kích động, một tờ giấy từ trên khuôn mặt xinh đẹp của quý phi nương nương từ từ bay xuống, lộ ra sống mũi cao thẳng của quý phi nương nương, mà lúc mấy người cùng quay đầu, gió nhẹ thổi qua, chỉ thấy một đám giấy phần phật rơi đầy tháp.

Thất hoàng tử chớp đôi mắt cá chết.

Tiểu Hạnh nhìn thất hoàng tử, chỉ cảm thấy hình tượng của mình đã bị hủy hoại rồi.

“Mẫu phi… đây là đang cùng cung nữ chơi… bắt quỷ ạ?”

Tiểu Hạnh hai mắt đẫm lệ: Điện hạ, tôi mới không phải quỷ hu hu!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Cung Này Hơi Lạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook