Hoàng Cung Này Hơi Lạ

Chương 14

Thiển Đạm Sắc

23/05/2017

Edit : kunxjh

Mà đáp án đương nhiên là không được rồi!

Cho nên Tiểu Hạnh chỉ có thể nhìn mấy phi tần đang hừng hực khí thế ngồi trên tháp, và quý phi nương nương chuẩn bị đại sát bốn phương, khóc không ra nước mắt.

Mà lúc này, khóc không ra nước mắt tuyệt đối không chỉ có một mình Tiểu Hạnh, Nguyệt phi nương nương, Vân phi nương nương và Ngô phi nương nương cô nhìn ta, ta nhìn cô, lại cùng nhìn Tiểu Hạnh, vẻ mặt càng bi thương khó tả, suýt nữa phun ra một ngụm máu.

Tiểu nha đầu này không phải ở cung thái hậu ư? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hơn nữa, còn có vẻ quen thuộc với quý phi!

Lạc quý phi, địa vị chúng tôi thấp hơn cô nhưng không nên gạt chúng tôi thế nhé!

Mà lúc này, quý phi cũng mang vẻ mặt cực kỳ đắc ý, ánh mắt nhìn Tiểu Hạnh càng yêu thích, còn may chưa ôm Tiểu Hạnh vào lòng nhéo gò má chọc lúm đồng tiền, khiến lông tơ Tiểu Hạnh dựng thẳng.

Lúc này quý phi cũng thực sự đắc ý, ai bảo tin tức của nàng ấy nhanh nhạy, ai bảo vận khí của nàng ấy tốt, ai bảo nàng ấy có Tiểu Hạnh, không chỉ có khuôn mặt bánh bao và lúm đồng tiền mà nàng ấy thích nhất, lại còn biết đánh bài lá nữa chứ?

Quý phi nghĩ tới đây liền vô cùng đắc ý, nhìn khuôn mặt thất sắc của mấy nàng Ngô phi, Nguyệt phi, liền càng cao hứng hơn.

Đây chính là triệt để trút được oán giận đó nha!

Nhớ năm đó, đại tiểu thư của phủ tướng quân là quý phi nương nương đây thuần khiết cỡ nào chứ, một lòng hướng võ kiến công lập nghiệp, chỉ tiếc lớn lên quá đẹp, có nữ giả nam trang thế nào cũng không giả ra một hán tử thô thiển, chỉ có thể bất đắc dĩ vứt bỏ lý tưởng chinh chiến sa trường. Sau này không muốn lập gia đình lại không muốn khiến phủ tướng quân vì mình mà bị người khác chỉ trích, nghe nói hoàng cung hết sức thanh nhàn, ăn uống cũng tốt, phi tử trong cung một năm cũng chỉ được gặp hoàng đế vài lần, cho nên liền hứng trí bừng bừng tiến cung.

Nhưng ai có thể ngờ rằng, hoàng cung lại là một nơi ăn tươi nuốt sống như thế chứ?

Quả thực chính là một cái thùng nhuộm lớn!

Thanh nhàn thì thanh nhàn, thịt thì cũng ăn rồi, lén luyện võ thì làm mưa làm gió, thậm chí còn béo lên nữa, nhưng, nhưng lại không ngờ lòng người hiểm ác, đám người Ngô phi quả thực rất đáng ghét!

Chính vì bị các nàng ấy cám dỗ, mà quý phi nương nương thuần khiết học được cách đánh bài lá. Từ nhỏ ngoại trừ múa thương, cầm gậy, bắn tên ra cũng không có sở thích gì, quý phi nương nương làm gì được chơi trò chơi thú vị cỡ đó chứ, chơi một lần liền mê muội luôn, vài ngày không chơi là thấy tay ngứa ngáy, nên cùng đám Vân phi tụ thành một nhóm cố định, không có việc gì sẽ cùng nhau đánh bài, ngay cả hoàng đế cũng bị xếp ra sau luôn.

Chỉ tiếc, tuy rằng đáy lòng quý phi nương nương muốn đại sát bốn phương, nhưng thực tế thường hay trái ngược với kỳ vọng. Quý phi nương nương trong hậu cung là dưới một người trên vạn người, hoành hành ngang ngược không người dám chọc, nhưng trong sòng bài, lúc nào cũng bị Ngô phi, Nguyệt phi giết đến quân lính tan rã, không lưu lại mảnh giáp.

Mặc dù cũng có lúc thắng, nhưng đại đa số đều là thua nhiều thắng ít. Thời gian trôi qua, tuy rằng quý phi nương nương không thừa nhận, nhưng mọi người cũng biết, quý phi nương nương chính là bàn tay đen trong truyền thuyết!

Bất kể là bài đẹp hay bài xấu, kỹ xảo ra sao, thế nào cũng không thắng được bàn tay đen này!

Nếu Tiểu Hạnh ở đây, chắc chắn sẽ dùng một tính từ, đó chính là may mắn E*.

(*may mắn E: tức là thể hiện sự bất hạnh, không may mắn. Nó xuất phát từ nguyên tác của cuộc chiến chén thánh Fate/ Stay night. Là 1 trò chơi, trong đó dùng S A B C D E để thể hiện thuộc tính của từng nhân vật( bao gồm cả mức độ may mắn), càng xếp sau thì sự may mắn càng ít = bất hạnh, chết rất thảm thương.)

Bàn tay đen nương nương không cam lòng, nhưng không cam lòng cũng không làm được gì, vẫn thua thế nào thì thua thế đấy, thường thường lúc vào cửa thì hà bao đầy bạc, lúc ra cửa lại sạch bách, bi thương trong lòng quý phi nương nương quả thực đã chảy thành sông.

Thế nhưng lương tháng tới tay lại nhịn không được liền tìm đến tật xấu.

Hiện tại, lại đến ngày phát bổng lộc, lần này quý phi nương nương đặc biệt dặn dò ma ma của mình, bạc vừa tới tay liền giấu vào chỗ nàng ấy nhìn không thấy đi, để phòng trường hợp lúc nàng ấy cùng Ngô phi chơi bài lại thua sạch, không ngờ, nàng ấy mới chỉ nhịn một ngày, đám người Ngô phi liền bị thái hậu nương nương thu thập.

Thời khắc quý phi nương nương nghe được tin tức về đồng bọn, quả thực cực kỳ kinh ngạc. Nàng ấy cũng từng chơi bài với thái hậu nương nương, trên thực tế, thắng lợi ít ỏi nàng ấy có trên cơ bản đều là lúc cùng chơi với thái hậu, đối với trình độ của thái hậu cũng nắm được kha khá. Lúc này nghe được đám người Ngô phi bị thái hậu tiêu diệt, quả thực giống như mò trăng dưới nước, không thể tin được.

Việc này không khoa học!



Mà khi cẩn thận nghe ngóng tin tức, lúc nghe nói thái hậu gọi một cung nữ tên Tiểu Hạnh thay mình chơi, quý phi nương nương liền thấy kinh ngạc hơn.

Tiểu Hạnh?

Là Tiểu Hạnh!

Quý phi nương nương nghe được tin này quả thực kích động đến mức mất ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau liền bị kích động mà đi gọi Ngô phi, Nguyệt phi, Vân phi để đánh bài, lại đúng lúc, mấy phi tử hôm qua bị thương cả thể xác lẫn tình thần lúc này cũng muốn tìm tiểu đồng bọn bình thường cùng nhau đánh bài, để chứng minh bản thân không kém cỏi như vậy, song phương ăn nhịp với nhau, vì vậy cùng gặp nhau ở cung quý phi, thậm chí còn cùng nhau ăn sáng.

Chỉ tiếc, hiển nhiên không phải ai cũng được như quý phi, là một nữ nhân, còn là nữ nhân xinh đẹp, mấy vị phi tử không thiên sinh lệ chất* được như quý phi, chỉ có thể chăm sóc hàng ngày, cho nên đối với việc buổi sáng quý phi đã ăn thịt tự nhiên cũng không thể ăn bừa, vì vậy chỉ có thể thay thịt bằng trái cây, vô cùng ao ước được ăn một miệng đầy thịt mà không sợ nóng như quý phi vậy.

(*thiên sinh lệ chất: miêu tả nữ tử trời sinh mỹ lệ, tư chất thông minh.)

Sống động biết bao nha!

Sau khi hưởng thụ mỹ thực xong, lại cùng tản bộ hoa viên, sau đó bốn nữ nhân cuối cùng cũng gặp nhau trên tháp, định chuẩn bị mục tiêu khiển hàng tháng.

Thế nhưng ngay lúc mấy vị phi tử muốn bắt đầu chơi, quý phi nương nương lại đột nhiên kinh sợ.

“Ta muốn tìm người giúp ta đánh mấy ván, được không?”

Ngô phi có hơi kinh ngạc, chỉ có điều vận may của quý phi quá kém, trước kia cũng từng tìm người hỗ trợ rồi, chỉ tiếc người khác đánh giúp, quý phi lại không yên tâm mà đứng sau chỉ huy, cuối cùng vội vội vàng vàng lại tự mình ra trận, thế cho nên, mỗi lần đều không bệnh mà chết, do đó cũng lâu rồi không thấy quý phi tìm người.

Sao lần này lại đột nhiên tìm người giúp?

Mấy vị phi tử có hơi cảnh giác, sau khi bị thái hậu nương nương lừa gạt ngày hôm qua, lúc này mấy vị phi tử đối với việc tìm người trợ giúp hết sức nhạy cảm, chẳng qua nghĩ đến Tiểu Hạnh đang ở cung thái hậu, mà muốn tìm được một cao thủ như Tiểu Hạnh trong hoàng cung quả thực là việc không thể nào, cho nên mấy vị nương nương liền buông lòng cảnh giác xuống, gật đầu.

Không sao hết, thế nào quý phi chả đứng sau chỉ huy.

Nhưng không ngờ, thời điểm các nàng đang yên lòng, lại gặp được Tiểu Hạnh!

Đây quả thực là hãm hại nương nương mà!

Ngay cả Ngô phi lúc này thấy Tiểu Hạnh cũng đã hơi sợ hãi, nếu Tiểu Hạnh lại “Ù” một chữ thì người sẽ run lên, có thể thấy được Tiểu Hạnh đã tạo bóng ma lớn thế nào trong lòng ba vị này.

Nhưng giờ đây, các nàng ấy lại có thể gặp được nàng? !

Nghĩ đến trợ thủ mà quý phi nương nương vừa nói, mà lúc này cung nữ được dẫn đến lại là Tiểu Hạnh, ba vị nương nương liền nhịn không được mà trước mặt bỗng tối sầm, tim cũng run run.

Không thể nào?

Sao có thể!

Chỉ thấy quý phi nương nương hết sức đắc ý nói, “Ừ, đây chính là trợ thủ của ta – – Tiểu Hạnh!”

Dự cảm xấu biến thành thực tế, ba vị nương nương quả thực muốn khóc, nhưng các nàng vẫn kiên cường chịu đựng, chỉ là bàn tay nắm hà bao của mình cũng chặt hơn vài phần, dường như không siết chặt thì bạc sẽ chạy mất.

Nhưng chuyện đã đáp ứng, không được đổi ý, mấy nương nương dù sao cũng là nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh trong hậu cung, mặc dù lúc này thấy Tiểu Hạnh thì nội tâm vô cùng bi thương, nhưng vẫn mang vẻ mặt như ra chiến trường.



Đến đây đi!

Tuy rằng Tiểu Hạnh có kỹ xảo chơi bài mà vận khí cũng tốt, nhưng phía sau nàng còn có quý phi nhé, nghĩ đến chiến tích bàn tay đen của quý phi, ba vị phi tử cũng thầm tăng khí thế trong lòng, thuận tiện cầu nguyện, “Quý phi nhất định phải đem vận khí truyền lại cho Tiểu Hạnh nhé!”

“Bàn tay đen, bàn tay đen, bàn tay đen, bàn tay đen…”

“Nhờ cả vào quý phi, nhờ cả vào quý phi, nhờ cả vào quý phi…”

Tiểu Hạnh nhìn chữ trên đầu ba nương nương, có hơi mơ hồ một chút. Tuy rằng không hiểu điểm mấu chốt bên trong, nhưng hiển nhiên có liên quan đến vận khí của quý phi nương nương.

Ngay lúc Tiểu Hạnh mờ mịt không biết vì sao, ván bài cuối cùng cũng bắt đầu.

Chỉ có điều, ba vị nương nương cầu nguyện hiển nhiên không có tác dụng, Tiểu Hạnh vẫn thần cản giết thần, phật ngăn giết phật, lúc này quả thực là đại sát bốn phương.

Quý phi nương nương nhìn bạc càng ngày càng nhiều, cười đến không khép miệng được, đánh bài nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thắng sảng khoái thế đấy, quả thực là có Tiểu Hạnh trong tay, ta sẽ có thiên hạ!

Lúc này quý phi nương nương quả thực yêu thái hậu nương nương muốn chết, quả nhiên, có nghĩa khí của chiến hữu thường xuyên cùng thua tiền, thắng cũng không quên chia nàng ấy một nửa!

Chẳng qua, vẫn giống như suy nghĩ của mấy vị nương nương trước đó, quý phi nương nương ban đầu còn xem rất nhiệt tình, nhưng nhìn một lúc lại nhịn không được. Tuy rằng Tiểu Hạnh thay nàng ấy đánh thắng tiền cũng hết sức sảng khoái, nhưng tiền do mình tự ra tay đánh thắng vẫn sảng khoái hơn chứ?

Ngón tay của nàng ấy bắt đầu chà chà xát xát, chà đến chà đi, cuối cùng vẫn nhịn không được.

Nàng ấy ho nhẹ hai tiếng, “Ta cũng chơi, Tiểu Hạnh nhìn thay ta.”

Lúc này Tiểu Hạnh cũng đã hơi mệt, đánh bài lá với mấy vị nương nương thật ra cũng phải suy tính cân nhắc rất nhiều, lúc này quý phi nương nương muốn kết thúc ván, Tiểu Hạnh cầu còn không được, lập tức nhường vị trí.

Mà sau khi quý phi ra sân, một màn ba vị nương nương mong đợi cuối cùng cũng xuất hiện.

Nhất tứ thất… nhị ngũ bát… tam lục cửu… ai cũng không bền chắc, Tiểu Hạnh trừng tròng mắt nhìn quý phi lấy bài, suýt nữa còn cho là mình hoa mắt.

Rốt cuộc là vận khí thế nào mới có thể bắt được bài lẻ và đen như vậy chứ!

Mà quý phi cũng rất chột dạ, nàng ấy nhìn bài mình bắt, lại suy nghĩ về bài Tiểu Hạnh vừa bắt mới nãy, nước mắt bi thương liền kìm không được mà chảy xuống, vì sao cùng một vị trí, bài bắt được lại không giống nhau chứ?

Quả thực không cam lòng!

Tình hình sau đó cũng không tốt hơn mấy, tất cả bài bắt được đều vô dụng, khiến Tiểu Hạnh quả thực không thể chỉ điểm, chỉ có thể nhìn quý phi nương nương bắt được gì thì đánh cái đó, cuối cùng Ngô phi nương nương cũng thắng bài.

Ván thứ hai gần như cùng kết cục với ván đầu tiên, quý phi nương nương lại bắt được một tay bài đen, sau đó là lần thứ ba, lần thứ tư…

Tiểu Hạnh nhìn thần sắc ngày càng bi thống của quý phi nương nương, lại cẩn thận nhìn chữ trên đầu mấy nương nương khác, lúc này cuối cùng cũng bừng tỉnh ngộ ra.

Thì ra, bình thường quý phi nương nương đánh bài chính là cái dạng này sao?

Cái gì là bàn tay đen? Đây chính là bàn tay đen đấy!

Nghĩ tới thái hậu ở cung Từ Ninh, lại nhìn quý phi nương nương cố chấp mang vẻ mặt chết cũng không từ bỏ, Tiểu Hạnh liền trầm mặc.

Thật ra, thái hậu và quý phi mới là một nước…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Cung Này Hơi Lạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook