Hoàng Cung Này Hơi Lạ

Chương 13

Thiển Đạm Sắc

23/05/2017

Edit : kunxjh

Có chuyện gì có thể làm người ta vui vẻ hơn kiếm lời được ba thỏi bạc?

Đó chính là kiếm được nhiều thỏi bạc hơn nữa!

Trong nội thất ấm áp, lúc này bầu không khí đã bị hun đến hừng hực. Mấy vị nương nương cũng bất chấp hình tượng duyên dáng sang trọng của mình, nguyên một đám đều vuốt tay xắn áo, mắt sáng ngời, mặt đỏ ửng, còn thiếu gào thét nữa thôi.

“Cửu sách!” Ngô phi nương nương nhanh chóng đánh bài ra, nàng ấy đối với lá bài này rất có lòng tin, bởi vì nàng ấy vừa mới đánh qua một lần, không có ai ăn, Tiểu Hạnh cũng không ăn, giờ lại đánh giống lần trước, cực kỳ an toàn.

Nhưng lần này nàng ấy lại tính sai rồi, chỉ thấy bàn tay thịt nhỏ đáng yêu của Tiểu Hạnh nhanh chóng xếp bài thành hàng, một tiếng thanh thúy “Ù!” Từ đấy vừa ra miệng, liền trực tiếp khiến Ngô phi nương nương trừng mắt, đợi đã, việc này không khoa học mà!

“Rõ ràng vừa rồi đánh ra ngươi không ăn!” Ngô phi nương nương tức giận nói.

Mà Tiểu Hạnh chỉ lộ ra một cái răng trắng, “Sau bắt được ạ.”

Ngô phi nương nương tung hoành ở các sòng bạc lớn trong nội viện hoàng cung chưa bao giờ thất thủ qua, lần này lại mã thất tiền đề*, liền buồn bực không thôi, nhìn bài trong tay đến mức nghiến răng nghiến lợi, mà lần này Tiểu Hạnh ù lại được làm nhà cái lần nữa.

(*mã thất tiền đề: ngựa mất móng trước – ý nói vô tình phạm phải sai lầm)

“Thất đồng!” Đây là Nguyệt phi nương nương, người luôn đấu đá lung tung lúc nào cũng tặng bạc cho người khác bây giờ cũng rất cẩn thận, Nguyệt phi lần này nhìn rất chuẩn, Tiểu Hạnh đã ăn thất đồng một lần rồi, vậy sẽ không ù thất đồng một lần nữa đâu.

Nhưng thực tế chứng minh Nguyệt phi thật sự quá ngây thơ rồi, chỉ thấy mắt hạnh của tiểu nha đầu tròn trịa kia cong lên, lần nữa hô một tiếng, “Ù!”

Nhìn mặt bài, không ngờ lại là ăn thất đồng ù bài, Nguyệt phi nhìn bài mình, lại nhìn Tiểu Hạnh, chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt, tiểu nha đầu này tại sao lại ù nữa, nàng ấy đã thua hơn hai mươi lượng bạc rồi, thua nữa sẽ thua sạch!

Nguyệt phi lưu luyến đẩy ba thỏi trong số năm thỏi còn sót lại của mình ra, cẩn thận đếm qua vài lần, sau khi chắc chắn là ba thỏi, lúc này mới thở dài giao tiền, mà sau khi Tiểu Hạnh mặt mày hớn hở thu bạc, lại được làm cái!

Ai bảo Tiểu Hạnh lại thắng chứ?

“Tứ vạn!” Đây là Vân phi nương nương, vị này cho tới bây giờ là thua thảm nhất, vốn còn có vị thái hậu cho nàng ấy kế cuối, bây giờ thái hậu đã đổi thành Tiểu Hạnh, bạc của Vân phi nương nương một đường phi nước đại một đi không trở lại, bây giờ đã phải mượn bạc đánh bài, nhưng bất kể là mượn bao nhiêu, Vân phi nương nương đều có bản lĩnh trong một khắc liền thua hết sạch, khiến Tiểu Hạnh thắng của nàng ấy cũng thấy ngại.

Dựa trên tinh thần chủ nghĩa nhân đạo không nhổ lông dê trên đầu dê, Tiểu Hạnh nhỏ giọng nhắc nhở, “Nương nương chắc chắn chứ ạ?”

Tiểu Hạnh vừa nói ra miệng, Vân phi lập tức lại do dự, do dự đến, do dự đi, Vân phi nương nương quyết định đổi bài, “Thất vạn đi.”

Tiểu Hạnh nhịn không được mà giật giật khóe miệng, mắt nhìn vẻ mặt ủ rũ của Vân phi nương nương, khuôn mặt xinh đẹp kia mang theo vẻ u sầu khiến tim Tiểu Hạnh cũng run theo, “Không đổi ạ?”

“Không đổi.”

Tiểu Hạnh thở dài, bất đắc dĩ buông tay, “Ù!”

Tứ vạn hay thất vạn nàng đều ù hết, vốn muốn cho Vân phi nương nương đổi bài, không ngờ đổi đi đổi lại vẫn ù, thực sự không phải Tiểu Hạnh muốn thắng bạc của Vân phi nương nương, chẳng qua vị này quá xui xẻo đi.

Sau đó Tiểu Hạnh lại một đường đại sát bốn phương, dứt khoát giết mấy vị nương nương đến quân lính tan rã, bạc chảy thành sông.

“Nhất vạn!”



Tay thịt nhỏ liền vuốt, “Ù!”

“Tứ sách!”

Đặt bài xuống, “Ù!”

“Tự mạc!”

“Ù!”

“Thập tam yêu! Đổ gấp ba!”

“Ù!”

“Cùng màu!”

“Ù!”

“Ù ù ù ù ù ù ù!”

Dưới sự giúp đỡ của bàn tay vàng, chỉ nửa canh giờ ngắn ngủi, gia sản rỗng tuếch trước mặt Tiểu Hạnh giờ bạc đã chất thành một đống cao, trước mặt ngân quang sáng chói, khiến kẻ tham tiền Tiểu Hạnh cười đến híp mắt.

Nhiều bạc thế này, thật sự rất vui, rất vui, rất vui nha!

Mà sắc mặt của mấy vị nương nương lúc này cũng đã tiều tụy, bị bàn tay vàng của Tiểu Hạnh giết đến quân lính tan rã, nghe tiếng hô “Ù” của Tiểu Hạnh liền run rẩy, nhanh chóng trở thành bóng ma trong lòng, đây quả thực là bài lá ác mộng!

Tại sao có thể như vậy chứ?

Tại sao lại thế?

Còn có tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, hữu ái hài hòa, có qua có lại hay không đây? Tiểu nha đầu này quả thực dũng mãnh, chỉ có vào chứ không có ra, khiến các nàng có thể nào không vì thua bạc mà đau thương chứ!

So với thần sắc buồn rầu của mấy vị nương nương, thái hậu nương nương lại mang vẻ mặt vui vui vẻ vẻ, nên biết là, cho dù thái hậu nương nương là người có nhiều bạc nhất trong hậu cung, nhưng mỗi lần đánh bài lá đều thua thua thua cũng không vui đâu.

Lúc này chưa nói đến tất cả bạc thua đều tìm được về, còn kiếm lại được nhiều thế này, thái hậu nương nương cười đến híp mắt, ồ, lần này nhớ không sai, Tiểu Hạnh quả nhiên là cao thủ đánh bài lá rồi!

Về sau còn phải tìm Tiểu Hạnh!

Tiểu Hạnh cũng không biết ý định của thái hậu nương nương, vẫn đang vì mình thắng tiền mà cao hứng. Kết cục của ván này khiến Vân phi nương nương và Nguyệt phi nương nương rầu rĩ vì nợ nần, thậm chí đến Ngô phi nương nương cũng bị thua sạch, mà nhìn khuôn mặt vui vẻ đầy nụ cười của thái hậu, ba phi tử đáng thương đều là vẻ mặt ai oán.

Một tháng lương, vừa tới tay còn chưa kịp nóng đã ào ào đi mất, có thể không khiến các nàng ai oán sao?

Nhưng thái hậu lại cao hứng như vậy… ba vị phi tử cô nhìn ta, ta nhìn cô, đành phải thở dài chịu thiệt.

Trước kia cũng thắng thái hậu nương nương được không ít, tuy rằng lúc này thua, nhưng có thể làm cho thái hậu cao hứng cũng đáng.



Chỉ có điều thái hậu thật sự không nghĩ sẽ kiếm bạc từ tiểu bối, nhìn mấy thần sắc ai oán này, bà bật cười, chỉ chỉ cái trán đầy thịt của Ngô phi, “Được rồi, ai gia còn chưa đến mức phải lấy tiền từ mấy tiểu bối các ngươi, bồi bà già này giải sầu còn phải mất tiền thì không đáng, bạc của ai thì người đó lấy về đi, số còn dư đều thưởng cho Tiểu Hạnh.”

Ngô phi hai mắt tỏa sáng, nhưng vẫn còn hơi thẹn thùng, thái hậu vuốt vuốt tay áo, “Lời ta nói ra rồi sẽ không thu về, nhanh lấy đi.”

Mấy vị phi tử mang vẻ mặt bần thần cầm lại bạc của mình, hai má đều hơi ửng đỏ, thái hậu nhéo nhéo mặt béo của Tiểu Hạnh, xúc cảm trên tay hết sức thỏa mãn, “Ừ, còn dư lại đều thưởng cho ngươi.”

Tiểu Hạnh lớn như vậy vẫn chưa từng thấy qua nhiều bạc như thế, rõ ràng hai canh giờ trước, nàng vì một thỏi bạc mà vui vẻ không thôi, bây giờ, nàng có được không chỉ một thỏi, mà là gấp mấy chục thỏi.

Tiểu Hạnh cảm giác mình được hạnh phúc to lớn bao trùm.

Nàng hơi sững sờ lại hỏi, “Cho tôi?”

Thái hậu cũng hết sức kiên nhẫn, chỉ cười ấm áp sờ sờ hai búi tóc trên đầu nàng, “Cho ngươi.”

Giờ khắc này, Tiểu Hạnh đột nhiên sinh lòng cảm kích với lão nhân gia trước mặt, bà ấy miễn cho mình khỏi phải chịu khổ vì học quy củ cung nữ mới, đem nàng từ trong góc kéo tới cung Từ Ninh, cho nàng nhiều lương bổng, lại tìm chỗ tốt cho nàng.

Mặc dù bà ấy lúc nào cũng mau quên, lại cho nàng đổi rất nhiều chức vụ, nhưng Tiểu Hạnh chợt có loại cảm giác, có lẽ lão nhân gia này yêu thích nàng.

Loại cảm giác này tới bất thình lình, Tiểu Hạnh cũng biết là vọng tưởng, nhưng lại lẩn quẩn trong lòng nàng, đuổi không đi.

Một ngày hạnh phúc cuối cùng cũng qua, chỉ là buổi tối lúc ngủ Tiểu Hạnh thỉnh thoảng bật dậy, sau đó sờ hà bao lồi lên của mình, sau khi biết hết thảy đều không phải nằm mơ mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục thiếp đi.

Ngày hôm sau, lại là một ngày đầy sức sống!

Theo thường lệ, nàng theo thất hoàng tử đến thủ vệ thư phòng, nghe thái phó chi, hồ, giả, dã*, nhìn nhóm tiểu hoàng tử lén chơi đùa, nhìn bát hoàng tử ngủ sau sách, nhìn thất hoàng tử như đi vào cõi thần tiên nghĩ đến điểm tâm, nhìn lục hoàng tử đau lòng vì con ếch đã mất, nhìn ngũ hoàng tử cáu kỉnh vì mình chưa được mười tuổi nên không thể đến Quốc tử giám.

(*chi, hồ, giả, dã : trợ từ dùng trong văn ngôn, để diễn tả bài văn hoặc lời nói không rõ ràng.)

Khi Tiểu Hạnh cho là mình sẽ có một ngày trôi qua thật bình thường, lại đột nhiên nhận được tin, nói rằng quý phi nương nương tìm.

Tiểu Hạnh hết sức kinh ngạc, nhưng quý phi nương nương là boss lớn của nàng, đương nhiên có lệnh thì phải theo, cho nên, sau khi giao ca cho tiểu cung nữ khác, Tiểu Hạnh liền đí theo cung nữ truyền tin.

Dọc đường đi, Tiểu Hạnh cũng thử thăm dò tiểu cung nữ kia xem quý phi nương nương tìm mình vì chuyện gì, đáng tiếc tiểu cung nữ kia cũng không biết, khiến Tiểu Hạnh cảm thấy càng mù mịt.

Rốt cuộc quý phi nương nương tìm mình là vì chuyện gì chứ?

Cho tới khi đến nội điện cung Vị Ương, thấy quý phi nương nương, Ngô phi nương nương, Nguyệt phi nương nương, trong lòng Tiểu Hạnh mới loáng thoáng có chút dự cảm.

“Đến đấy, Tiểu Hạnh, giúp ta đánh vài ván đi!”

Quý phi nương nương cười, nhẹ nhàng nói, còn Tiểu Hạnh thì nhịn không được mà trước mặt bỗng tối sầm, chẳng lẽ uy danh tay cờ bạc của mình đã truyền xa rồi sao?

Sau khi đánh thay thái hậu nương nương lại đánh thay cho quý phi nương nương, chẳng lẽ chức nghiệp sau này của mình là đánh bài lá?

Có lẽ còn có thể xuất hiện đệ nhất nữ thần bài hoàng cung nữa?

Nghĩ tới đây, khuôn mặt Tiểu Hạnh đầy vẻ khóc không ra nước mắt, nàng có thể nói không muốn được không vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Cung Này Hơi Lạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook