Hoàng Cung Này Hơi Lạ

Chương 12

Thiển Đạm Sắc

23/05/2017

Edit : kunxjh

Lục hoàng tử và thất hoàng tử thắng ngũ hoàng tử, nhưng một người thua đồ chơi còn người kia lại thua điểm tâm, tưởng chừng như không thể buồn hơn nữa, mà ngũ hoàng tử đào hầm cùng đồng quy vu tận với lục hoàng tử và thất hoàng tử cũng bi thương không thôi, phải biết rằng hắn còn chưa chép xong ba mươi lần luận ngữ, bây giờ ngoại trừ bài tập của mình ra còn phải làm thêm cho tiểu bát, nghĩ đến từng chồng từng chồng thật dày kia, ngũ hoàng tử chỉ cảm thấy tương lai của mình đã bị chôn vùi trong giấy tuyên thành, toàn bộ bầu trời đều bị mực nước nhuộm đen.

Ba huynh trưởng thì đang cúi đầu ủ rũ, bốn tiểu đệ thì lại vui vẻ hả hê, buổi học võ nghệ hôm nay rốt cuộc cũng kết thúc, tiểu thị vệ Nhị Ngưu mặt nghẹn đỏ bừng thở ra một hơi, không cần phải đối mặt với thập nhất tiểu hoàng tử lúc nào cũng muốn bôi nước miếng lên đùi mình nữa thật sự rất là vui.

Sau này không bao giờ tới nữa!

Đám học trò còn chưa biết mình đã dọa vị sư phụ dạy thay này sợ đến mức không dám đến nữa, ai cũng vui vẻ tung tăng như chim sẻ, học xong, cũng có nghĩa là, bọn họ có thể vui chơi tùy thích rồi!

Chỉ có ngũ, lục, thất, ba quả trứng thối xui xẻo là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bước chân lề mề đi về cung thất của từng người – – bọn họ vẫn còn bị phạt, không viết xong không thể đi chơi.

Nghĩ đến lệnh cấm của phụ hoàng, cùng bản luận ngữ còn chưa chép xong, các vị hoàng tử chỉ biết thở dài, chữ nhiều như thế, đến khi nào mới có thể chép xong chứ?

Ba vị hoàng tử vẻ mặt khổ sở cùng bát hoàng tử vẻ mặt vui vẻ tạo thành đối lập rõ ràng, mà Tiểu Hạnh cùng nhóm cung nhân cũng đi theo thất hoàng tử hướng về cung Vị Ương, đi hết đoạn này, cũng có nghĩa nhiệm vụ hôm nay sẽ kết thúc.

Cung Vị Ương xa xa đã ở ngay trước mắt, cung nhân đón ứng cũng đã đến, sau khi Tiểu Hạnh chào tạm biệt vài tiểu đồng liêu, liền chạy như bay về cung xá, cười nắc nẻ.

Lúc ở trước mặt người khác còn cần đoan trang không thể cười to, nhưng ở cung xá của mình hiển nhiên sẽ thoải mái hơn. Tiểu Hạnh cầm lấy hà bao nhỏ của mình, đổ hai thỏi bạc bên trong ra ngắm một chút, một thỏi như viên đậu đỏ bình thường, mà thỏi còn lại là tiểu nguyên bảo xinh xắn, Tiểu Hạnh nhẫn nhịn, nhưng nhịn không được nên cắn thỏi bạc một cái, nhìn dấu răng nho nhỏ của mình, tựa như con dấu trên bạc, lập tức lại nở nụ cười.

Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Tiểu Hạnh nghi hoặc nhìn về phía cửa, “Ai vậy? Mời vào.”

Vốn tưởng rằng là những cung nữ khác hoặc là cung nữ cùng xá, không nghĩ tới tiến vào lại là người quen, nhìn đại cung nữ Đào Hoa có chút quen biết trong cung thái hậu, Tiểu Hạnh càng thêm nghi ngờ, “Đào Hoa tỷ tỷ?”

Đào Hoa thấy Tiểu Hạnh đã về liền thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán, không kịp để Tiểu Hạnh rửa mặt thay y phục, liền vội vội vàng vàng nói, “Đi nhanh nào, lão tổ tông đang gọi cô đó.”

Lão tổ tông đang gọi cô đó…

Tổ tông đang gọi cô đó…

Tông đang gọi cô đó…

Đang gọi cô đó…

Gọi cô đó…

Cô đó…

Đó…

Đã qua hai ngày, Tiểu Hạnh còn tưởng mình rốt cuộc cũng không cần nghe những lời này nữa, không ngờ chưa đến hai ngày, đã lại lần nữa nghe được. Việc này khiến Tiểu Hạnh không nhịn nổi mà trước mặt bỗng tối sầm, nàng mới làm có hai ngày, lương tháng này còn chưa tới tay nữa, không phải lại muốn đổi chức vụ chứ?

Năm trăm tiền đấy, nàng, nàng không bỏ được đâu!

Tiểu Hạnh vẻ mặt suy sụp, bộ dạng đáng thương kia dù là ai cũng sẽ không đành lòng, đôi mắt ưu sầu nhìn Đào Hoa, “Đào Hoa tỷ tỷ, lão tổ tông gọi ta…”



Đào Hoa nhìn bộ dạng lo lắng của Tiểu Hạnh cũng không dám đùa nàng, chỉ cười nói, “Yên tâm, không phải chuyện xấu.”

Có những lời này, lòng Tiểu Hạnh cũng nhẹ đi một nửa, đi theo Đào Hoa, cho dù không phải chuyện tốt, nhưng cũng không quá tệ.

Đi được hai khắc, cung thái hậu đã trong tầm mắt, gần ngay trước mặt.

Lên tiếng chào tiểu thái giám thủ vệ có quen biết, nhìn hắn ra dấu cẩn thận theo thường lệ, Tiểu Hạnh cong cong khóe miệng, gật đầu nhẹ, sau đó liền bước vào nội điện.

Vào nội thất, Tiểu Hạnh rốt cuộc cũng biết vì sao thái hậu nương nương lại cho gọi nàng.

“Tiểu Hạnh, mau tới xem bài giúp ta!”

Chỉ thấy trên nhuyễn tháp lớn, mấy nữ nhân quý khí có diện mạo xinh đẹp tinh tế, phục sức hoa lệ đang ngồi ở trên, mà trước mặt mấy người này, đều là bạc vụn, có hình nguyên bảo, hình hoa mai, hình khóa bạc, hình đèn lồng, chỉ có trước mặt thái hậu nương nương là không có một mẩu bạc vụn nào.

Thái hậu nương nương đang chơi bài lá, còn đánh cùng mấy vị nương nương!

Đặc biệt là, xem ra còn đánh thua…

→_ → mấy vị nương nương cũng không biết nhường lão nhân gia một chút sao?

Tiểu Hạnh hướng thái hậu nương nương cùng với mấy vị phi tử hành lễ, lúc này mới đi đến bên cạnh thái hậu nương nương.

Các nương nương có hơi kinh ngạc nhìn Tiểu Hạnh, hiển nhiên chưa từng thấy qua tiểu cung nữ này. Hơn nữa, vừa rồi thái hậu rõ ràng còn nói sẽ tìm cao thủ đánh bài đến để đánh thắng các nàng mà – – đây là cao thủ đánh bài trong truyền thuyết ư?

Các nàng ít kiến thức nhưng thái hậu nương nương cũng không nên lừa gạt các nàng nha! Đây rõ ràng chỉ là một tiểu nha đầu chưa đến sáu, bảy tuổi! Nàng biết bài là gì sao? Sờ qua chưa?

Tiểu Hạnh đến bên cạnh, thái hậu nương nương lập tức hai mắt sáng ngời nhìn sang, lúc nhìn thấy thân hình vẫn tròn vo của Tiểu Hạnh, liền hài lòng cười cười, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra, sau đó nói, “Chờ xong ván này, ngươi chơi thay ta, yên tâm, thắng thì tính thưởng cho ngươi, thua sẽ tính cho ta.”

Tiểu Hạnh vội vàng nói không dám, thái hậu lại nói câu “Cứ như vậy đi.”, sau đó quay đầu tiếp tục nhìn bài trong tay mình.

Chỉ trong chốc lát, Tiểu Hạnh cũng hiểu, vì sao thái hậu lại thua thảm hại như vậy, thật sự không thể trách mấy vị nương nương bồi thái hậu giải sầu được, chứng mau quên của thái hậu quả thực quá lợi hại.

Người khác đánh thẻ gì cũng không muốn, thẻ mình muốn lại tự mình đánh ra, thẻ trong tay bắt được là thẻ gì, đến cuối cùng còn lại thẻ gì, đây, đây là thẻ gì!

Đối mặt với thái hậu như vậy, dù mấy vị phi tử muốn để thái hậu thắng, cũng không thắng nổi đâu.

Không phụ sự mong đợi của mọi người, sau khi lại thua tiếp, thái hậu liền nhấn tiểu cô nương tròn vo bên cạnh, để Tiểu Hạnh ngồi xuống, cười híp mắt nói, “Ngươi vào.”

Tiểu Hạnh do dự giữa ôm đùi thái hậu hay không đắc tội với mấy vị phi tử trong vòng một giây, liền quyết định, nhất định phải ôm đùi thái hậu nương nương.

Không chỉ vì nàng bây giờ là thay thái hậu đánh bài, sau lưng chính là cờ thái hậu dựng thẳng. Hơn nữa, sau lưng nàng ngoại trừ thái hậu ra, nàng còn là cung nữ của quý phi nương nương, dù thế nào cũng không thể mất uy phong.

Vì vậy mấy phi tử quần áo hoa lệ, cứ như vậy cùng một tiểu cung nữ tròn tròn ngồi trên tháp, chơi bài lá.

Bài lá Tiểu Hạnh cũng biết chơi, bài này không khác mạt chược là bao, chia làm vạn, sách và đồng, ba dạng màu sắc hoa văn, mỗi loại sẽ có từ một tới chín, mỗi loại có bốn con giống nhau, trên mặt còn vẽ hoa văn hoa cỏ, cách làm tinh tế, thoạt nhìn vô cùng thích mắt.

Mở bài đã bắt ra, bài trong bàn tay nhỏ nhiều thịt của Tiểu Hạnh cũng từ từ phong phú hơn, các loại thẻ màu sắc và hoa văn được Tiểu Hạnh xếp theo thứ tự bày ra cùng một chỗ, thoạt nhìn có một loại mỹ cảm rối loạn ám ảnh cưỡng chế, mà đợi khi bắt bài xong còn thừa lại một nửa, các vị nương nương bắt đầu đánh bài.



Lấy tư cách là người kiếm được nhiều bạc nhất trong sòng, Ngô phi nương nương vẫn làm cái, chỉ thấy đôi mắt nhỏ giống y bát hoàng tử của nàng ấy khẽ nheo lại, bài trong tay soàn soạt ném ra giữa, động tác sắc bén thành thạo, quả thực khiến Tiểu Hạnh thán phục không thôi.

“Cửu đồng!”

Yêu cửu* mặc dù tốt, nhưng không dễ ù, chỉ cần không cùng một loại, thì có thể đánh trước, Ngô phi nương nương hiển nhiên rất hiểu đạo lý này.

(*Yêu Cửu: Chỉ toàn quân 1 (yêu) và 9 (cửu))

Không có ai ăn, kế tiếp là Vân phi nương nương, vị này là mẫu phi của tứ hoàng tử, thoạt nhìn điềm đạm như nước, khác xa với tứ hoàng tử tinh quái. Nàng ấy mở bài, sau đó nhìn trái nhìn phải, nhìn một lúc lâu, cũng không ném bài ra.

Tiểu Hạnh giương mắt nhìn Vân phi, nhìn chữ “Rốt cuộc là phá bát sách cửu sách, hay thất vạn cửu vạn đây, bát sách cửu sách đi… không, thất vạn cửu vạn đi, không, là bát sách cửu sách…” trên đầu nàng ấy liền lập tức hiểu rõ, được rồi, đây là chứng lựa chọn khó khăn ấy mà!

Tiểu Hạnh nhìn cũng muốn thống khổ thay nàng ấy, thật ra thì phá cái nào cũng được mà.

Cuối cùng, Vân phi nương nương nhắm mắt lại tùy tiện rút, lúc nhìn qua rồi ném ra “Cửu sách”, Tiểu Hạnh cũng theo đó mà thở ra một hơi, thật không dễ dàng gì.

Sau đó còn lại một tiểu mỹ nhân mắt nâu tóc nâu, sống mũi cao thẳng, làn da trắng nõn như sữa cùng ngũ quan sắc nét, không chỗ nào là không biểu thị đây là người ngoại quốc, mà đây, chính là Nguyệt phi, mẫu phi của lục hoàng tử.

Cũng chính vì mẫu phi đến từ phiên bang, nên lục hoàng tử mới có nhiều món đồ chơi kỳ quái tinh xảo như thế, ví như con ếch nhỏ bị buộc phải đưa cho bát hoàng tử, đó chính là do sứ thần mang đến cho Nguyệt phi từ ba năm trước.

Làm một người phiên bang, mặc dù Nguyệt phi học câu thoại và văn tự Đại Tấn cũng đã lâu rồi, nhưng đối với bài lá mà nói vẫn còn là siêu cấp ma mới. Nhưng đánh bài không chỉ cần kỹ xảo, có đôi khi cũng phải xem vận khí, người mới vận khí thường tốt, thế nên, ngoại trừ Ngô phi đại sát bốn phương ra, thì bạc thỏi trước mặt Nguyệt phi cũng là nhiều nhất.

“Bát đồng!”

Tiểu Hạnh nghe Nguyệt phi nương nương nói xong, lại nhìn “Lục đồng” ở giữa một chút, liền không nhịn được mà yên lặng cúi đầu, tin đồn học vấn của Nguyệt phi nương nương không giỏi quả nhiên không phải chỉ là lời đồn, thật muốn nói với nàng ấy chữ kia đọc là lục chứ không đọc là bát quá.

Mà sau Nguyệt phi, liền đến phiên Tiểu Hạnh. Bài của Tiểu Hạnh cũng không tệ lắm, theo lượt đánh ra “Nhị vạn”, khởi động xong một vòng, thái hậu cũng nhìn đến hứng trí bừng bừng.

Ngô phi nương nương đánh bài sắc bén nhất, cho tới bây giờ đều là người khác đánh cái gì nàng ấy sẽ đánh cái gì, cẩn thận vô cùng, lại ăn vào vô số, rất nhanh liền ngã bài.

Vân phi nương nương và thái hậu nương nương đều là người thua, rất do dự, thường thường sau khi ném bài liền hối hận, thường xuyên nhắm mắt rút bài, có khi còn rút sai… Tiểu Hạnh nhìn cũng thấy sốt ruột thay họ.

Nguyệt phi nương nương siêu cấp ma mới, nghĩ đánh gì liền đánh đó, thường thường chẳng phân biệt được lục bát, khi thì đánh sai, nhưng vận khí tốt, mấy vòng sau cũng ngã bài.

Mà Tiểu Hạnh, Tiểu Hạnh muốn nói nàng ù rồi!

Kể từ sau khi đánh bài lá, Tiểu Hạnh cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của việc nàng xuyên không, ông trời cho nàng xuyên không, chính là để nàng làm thần bài nha!

Nhìn khung chữ trên đầu mọi người, Ngô phi nương nương tam vạn lục vạn, Nguyệt phi nương nương tam đồng, Vân phi nương nương có một bài nhị vạn, Tiểu Hạnh biết hết tất cả, các nàng ấy có bài gì muốn bài gì, còn cái gì có thể làm khó Tiểu Hạnh nữa?

Vì vậy, lần đầu ra sân, Tiểu Hạnh liền thu được toàn thắng, cứ một người lại thắng được một thỏi bạc, thái hậu nương nương cũng đặc biệt cao hứng, mà Ngô phi, Vân phi cùng Nguyệt phi chỉ chậc một tiếng, nhìn Tiểu Hạnh.

Còn nhỏ tuổi đã không tầm thường như thế, tương lai nhất định sẽ thành người tài đó!

Tiểu Hạnh bày tỏ: Tạ ơn các nương nương đã khen ngợi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Cung Này Hơi Lạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook