Hoàng Cung Này Hơi Lạ

Chương 11

Thiển Đạm Sắc

23/05/2017

Edit : kunxjh

Đang lúc tranh đoạt Tiểu Hạnh, mọi người nhìn thất hoàng tử đầy nghi ngờ, ngũ hoàng tử đối với hàng động của thất hoàng tử cũng trăm mối như tơ vò, hắn thật sự nghĩ không ra, rốt cuộc là kích thích thế nào mới khiến cho thẩm mỹ của tiểu thất đột biến thành cái dạng này, lại cho rằng tiểu cung nữ tròn vo còn chưa nẩy nở kia là mỹ nhân tuyệt thế?

Mà thất hoàng tử cũng nghĩ không thông, cuối cùng là hắn sai hay là thế giới này sai đây. Vì sao ai cũng thích Tiểu Hạnh, chẳng lẽ Tiểu Hạnh thật sự là một cô nương xinh đẹp?

Hai người đều cau mày nhắm mắt như đang suy nghĩ việc gì trọng đại lắm, khiến lục hoàng tử tức đến nghiến răng kèn kẹt và nghĩ, thôi mặc kệ, đi ăn điểm tâm đã, kệ hai người họ tự nhìn nhau thôi.

Vận động một thời gian, ra đầy mồ hôi, ba vị hoàng tử nhanh chóng chuẩn bị đi tắm, để tránh bị cảm lạnh. Chẳng qua, tắm được một lúc, lục hoàng tử lại đột nhiên nhìn nhìn xung quanh, nhíu mày.

Thất hoàng tử mặc dù nội tâm đang rối rắm, nhưng vẫn hết sức chú ý đến tiểu đồng bọn, lúc này thấy lục ca nhíu mày, liền nghi hoặc hỏi, “Lục ca, sao vậy?”

Lục hoàng tử ở trong nước nóng lắc đầu, “Không biết nữa, chỉ cảm thấy, hình như đã quên mất việc gì đó?”

Thất hoàng tử nghe lục hoàng tử nói vậy, cũng nhíu mày, “Nghe huynh nói như vậy, ta cũng cảm thấy quên cái gì đó.”

Nếu là bình thường, ngũ hoàng tử nhất định sẽ làm ngược lại với tiểu lục tiểu thất, chỉ là lúc này, trong làn sương nước nóng hầm hập, ngũ hoàng tử lại đột nhiên có cùng cảm giác giống tiểu lục tiểu thất, “Hình như là đã quên cái gì đó.”

Một người thì là ảo giác, hai người cũng là ảo giác, đến ba người, vậy không còn là ảo giác nữa.

Nhưng, rốt cuộc là bọn họ đã quên cái gì chứ?

Người đang trong giấc ngủ say dưới cầu môn cuối cùng cũng tỉnh lại, phát hiện tất cả mọi người đều không thấy đâu nữa, bát hoàng tử khàn giọng gào thét, “Ngũ ca, lục ca, thất ca, các huynh quên mất tiểu bát rồi!”

Bát hoàng tử lúc này quả thực vô cùng tủi thân, lục ca, thất ca thắng mà không gọi hắn, ngũ ca thua cũng không gọi hắn, cả thua cả thắng, bát hoàng tử đáng thương đã tỉnh ngủ nghe cung nhân nói. Mặc dù hắn hơi ham ngủ, nhưng sao ba vị ca ca có thể như vậy được chứ?

Sao lại có thể không nói tình nghĩa thế được?

Tình cảm huynh đệ? Bát hoàng tử, bát hoàng tử cũng là huynh đệ của các huynh mà!

Bát hoàng tử tủi thân nước mắt lưng tròng, bình thường tất cả mọi người đều cùng đi tắm, hắn còn thường xuyên chà lưng cho các ca ca. Nhưng bây giờ các ca ca đều đã đi rồi, chỉ còn lại mình hắn ở thao trường.

Lúc này, bát hoàng tử cảm thấy cả bầu trời đều u ám.

Bát hoàng tử bi thương không dứt đội đám mưa mây đen trên đầu, một mình đi đến nơi tắm rửa. Lúc đến nơi nhìn thấy vài cung nhân của mấy ca ca đang trông coi y phục, cuối cùng nhăn mũi quyết định, hắn muốn tuyệt giao với các huynh ấy!

Mà tuyệt giao, trước tiên hãy bắt đầu từ y phục đi!



Vì vậy đợi đến khi ngũ, lục, thất, ba vị hoàng tử vừa ra tới nơi, liền đột nhiên phát hiện, đợi đã, y phục của bọn họ đâu rồi?

Y phục đều đã đi đâu rồi? !

Mấy vị hoàng tử chỉ mặc độc áo lót nhìn bọn cung nữ trông coi y phục, mà đám cung nữ trông coi y phục lại không hẹn mà cùng nhìn hướng về hướng khác. Thời điểm nhìn theo tầm mắt họ, ba vị hoàng tử cuối cùng cũng phát hiện tiểu bát sắc mặt tiều tụy, ánh mắt sâu kín nhìn bọn họ.

Tiểu bát? !

Các vị hoàng tử lúc này cuối cùng cũng nhớ ra rốt cuộc bọn họ đã quên cái gì, bọn họ đã quên mất tiểu bát đó!

Nhìn nước mắt tủi thân cùng với y phục của bọn họ mà tiểu bát đang ôm trong tay, bọn họ không hẹn mà cùng bắt đầu đau đầu.

Tiểu bát rõ ràng đang thấy tủi thân, mà sai là ở bọn họ, nhưng phải dỗ thế nào đây?

Ngũ hoàng tử luôn thích hãm hại đệ đệ con mắt chuyển chuyển, liền ôn hòa nói, “Ta nhớ tiểu lục có một con ếch dây cót của phiên bang, chỉ cần vặn một cái, có thể tự nhảy, trên mặt còn vẽ lục văn tinh xảo, rất thú vị, không bằng cho tiểu bát đi, vừa vặn để nhận lỗi?”

Thế nào gọi là mượn hoa hiến phật, là thế này đây. Lục hoàng tử nghe được câu này, hai mắt đều trừng lớn, trong nội tâm gào thét ngũ ca âm hiểm. Đây chính là món đồ chơi hắn thích nhất, ai muốn cũng không cho chơi, thế mà bây giờ ngũ ca lại bảo hắn lấy món đồ chơi này để lấy lòng tiểu bát?

Lục hoàng tử suýt nữa thì cùng ngũ hoàng tử đồng quy vu tận.

Mà hai mắt bát hoàng tử lại sáng lên, nhớ tới lần trước mượn lục ca để chơi, vừa mới cầm đã bị lục ca nhỏ mọn lấy về, lúc này nghe thấy có thể được chơi lần nữa, lập tức hai mắt sáng ngời nhìn hướng lục ca của mình.

Lục hoàng tử nhìn mắt nhỏ đáng thương của bát đệ, nước mắt vẫn còn ở khóe mắt không chịu rơi, hắn còn có thể làm thế nào chứ?

Chỉ có thể thầm cực kỳ phẫn nộ với ngũ ca, vừa bất đắc dĩ gật đầu với tiểu bát. Vì tình cảm huynh đệ, tiểu bát hết khóc nhè, hắn cũng chỉ có thể nhịn đau mà bỏ thứ yêu thích.

Bát hoàng tử hoan hô một tiếng, đưa y phục trong tay cho lục hoàng tử, Thời điểm rốt cuộc cũng không phải mất mặt vì mặc độc áo lót trước mặt mọi người, lục hoàng tử chỉ cảm thấy, đây quả thực là bộ y phục quý nhất trong kiếp sống hoàng tử của hắn.

Quý đến nỗi tim hắn cũng đau theo.

Mà ngũ hoàng tử cùng thất hoàng tử bên kia cũng có chút sững sờ, đợi đã, đưa y phục cho tiểu lục, vậy của bọn họ đâu?

Bát hoàng tử lau khóe mắt, đôi mắt được bàn tay che khuất lộ ra một tia giảo hoạt. Lục ca cầm đồ chơi để chuộc y phục, nhưng ngũ ca và thất ca vẫn chưa cầm đồ nha?

Mặc dù học không giỏi còn thích ngủ, nhưng môn số học của bát hoàng tử lại đứng đầu trong đám tiểu hài tử đó nha.

Ngũ hoàng tử nhìn thất hoàng tử, hiển nhiên cũng hiểu ý của bát hoàng tử, nhìn thằng nhóc giảo hoạt mới năm tuổi còn đang vờ vịt lau khóe mắt, hai ca ca này còn có thể làm gì chứ?

Làm ca ca đúng là mệnh khổ, nguyên một đám đệ đệ từ nhỏ đã biết vòi vĩnh rồi.



Vừa oán thầm phụ hoàng lớn tuổi như thế rồi mà thận còn chưa biết mệt, lại còn cho bọn họ thêm đệ đệ, vừa liếc mắt nhìn thất hoàng tử như đang có điều suy nghĩ bên cạnh, ngũ hoàng tử cảm thấy, hắn phải ra tay trước.

“Ta nhớ tiểu bát gần đây bị sâu răng, Ngô phi hạn chế cho tiểu bát ăn điểm tâm, không bằng ta và thất đệ nhường điểm tâm giờ nghỉ cho bát đệ, như vậy được không?”

Dù sao ngũ hoàng tử hắn cũng không thích ăn điểm tâm, có thể dàn xếp với tiểu bát đương nhiên tất cả đều vui vẻ. Về phần tiểu thất, ha ha, điểm tâm chính là cướp của tiểu thất.

Nghe được câu này, thất hoàng tử lập tức dùng ánh mắt cừu hận nhìn về phía ngũ hoàng tử, cướp điểm tâm của hắn, giống như cắm một đao vào ngực hắn vậy. Thất hoàng tử đã hiểu được vẻ mặt đau như xẻ thịt vừa rồi của lục ca, đây chính điểm tâm hắn thích nhất đó.

Ngũ ca thật sự quá âm hiểm, hu!

Thất hoàng tử quyết định không đội trời chung với ngũ hoàng tử.

Mà bát hoàng tử nghe thấy lúc này lại có điểm tâm ăn, hiển nhiên đặc biệt cao hứng. Phải biết rằng, trước đó Ngô phi vì hạn chế việc hắn ăn điểm tâm, nên không để cho cung nữ mang đến cho hắn, còn không cho những hoàng tử khác cho hắn ăn, lúc này nghe thấy có điểm tâm ăn, đương nhiên vui vẻ không thôi.

Bát hoàng tử vui vẻ, thất hoàng tử lại không vui, nhìn ngũ ca hãm hại lục ca sau lại hãm hại hắn, thất hoàng tử cuối cùng cũng bạo phát, hung hãn nói, “Ngũ ca là đại ca, lại cùng đội với tiểu bát, chung quy vẫn phải có trách nhiệm lớn hơn mới phải, không bằng tháng sau, ngũ ca hãy thay tiểu bát làm bài tập đi.”

Bài tập? Có người làm bài tập hộ hắn?

Bát hoàng tử nghe được câu này, chỉ cảm thấy ánh mặt trời thật rạng rỡ, không còn mây đen trên đầu nữa, không có việc gì làm hắn vui vẻ hơn so với việc này. Nên biết thái phó là một thầy giáo nghiêm khắc, mỗi ngày đều kiên trì giao một chồng bài tập khiến bát hoàng tử muốn sống muốn chết, lúc này có người thay hắn chia sẻ bài tập, vậy hắn liền giơ hai tay tán thành luôn.

Ngũ hoàng tử trừng tròng mắt, thất hoàng tử không cam lòng yếu thế cũng trừng mắt, lục hoàng tử vỗ tay cười, còn bát hoàng tử thì cầm quần áo đưa cho thất ca, lại dùng mắt nhỏ tròn xoe để nhìn ngũ hoàng tử.

Chia sẻ bài tập, lại không thể chạy.

Ngũ hoàng tử còn có thể làm gì chứ?

Người đã từng lừa gạt người khác thì luôn bị coi là người lừa dối, đây là đạo lý thiên cổ không thể thay đổi được!

Hắn chỉ có thể chán nản gật đầu, nhận lấy quần áo trong ánh mắt sung sướng của bát hoàng tử.

Chỉ có Tiểu Hạnh vừa nhìn vở kịch này, vừa chớp mắt mấy cái.

Nếu như không nhìn lầm, chữ trên đầu bát hoàng tử là?

“Mẫu phi nói đúng, quả nhiên lừa đảo mới là cách làm giàu tốt nhất, lừa đảo, lửa đảo ta yêu ngươi (* ̄▽ ̄ ) ((≧︶≦* ) “

Tiểu Hạnh: “…” Rốt cuộc Ngô phi nương nương dạy con thế quái nào vậy? !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Cung Này Hơi Lạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook