Hoàng Cung Này Hơi Lạ

Chương 10

Thiển Đạm Sắc

23/05/2017

Edit : kunxjh

Tiền phát trong cung có sự khác nhau, bạc thưởng mà thất hoàng tử phát là bạc thỏi cung chế, một thỏi bạc nhỏ là một lượng. Căn cứ vào tỷ giá hối đoái, một lượng bạc cũng chính là một nghìn tiền, nhưng tỷ giá hối đoái thực tế, một lượng bạc có thể đổi được ít nhất một nghìn hai trăm tiền. Loại thỏi bạc tinh xảo có giá cao hơn, nói cách khác, ngoài một nghìn tiền ban đầu, mỗi người bọn họ đều được lời hơn hai trăm tiền.

Việc này khiến vài cung nhân lại thêm sùng bái thất hoàng tử, ánh mắt nhìn Tiểu Hạnh cũng càng là cảm kích.

Kết quả trận đấu tất cả mọi người đều nhìn thấy, nếu không có Tiểu Hạnh, tuy nói bọn họ cũng có thể có tiền thưởng, nhưng đâu có được nhiều thế này chứ?

Hiệu quả của vàng thật bạc trắng hết sức rõ ràng, nhìn mấy đồng liêu bỗng nhiệt tình với mình hơn, mà chữ trên đầu cũng sáng ngời “Tiểu Hạnh thật là một cô nương tốt” “Tiểu Hạnh thật đáng yêu” “Rất thích Tiểu Hạnh cô nương” “Tiểu Hạnh cô nương còn chưa có hà bao, có phải thêu cho cô ấy một cái, cô ấy sẽ thích chứ?”, Tiểu Hạnh vừa đỏ mặt vừa vui vẻ, mắt to chớp chớp.

Khen ngợi trước mặt nàng như thế, nàng sẽ xấu hổ đó!

Mà ngoài bạc thỏi ra, thất hoàng tử lại cho nàng một viên bạc như hạt đậu, Tiểu Hạnh đem hai thỏi bạc nhỏ tinh xảo trân trọng bỏ vào hà bao. Đây chính là khoản tiền đầu tiên nàng tự tay kiếm được, tuy là tiền thưởng, nhưng đó cũng do bản thân ra sức mới kiếm được, thế nên lúm đồng tiền trên mặt cũng rõ hơn.

Thất hoàng tử nhìn Tiểu Hạnh càng cười càng ngốc, hơi nhay nháy mắt, đến nỗi Tiểu Hạnh lập tức sờ hà bao, lại lập tức mở hà bao ra lén lút kiểm tra bạc. Thất hoàng tử đã khộng còn sức để châm chọc, chỉ có thể làm bộ như không thấy bộ dạng mất mặt như thế của Tiểu Hạnh, để giảm bớt bực tức của mình.

Đường đường là cung nữ của thất hoàng tử hắn, sao lại có thể nhà quê như vậy chứ?

Thế mà vừa rồi hắn lại còn cảm thấy nàng đáng yêu?

Tiểu Hạnh không mảy may phát giác mình bị thất hoàng tử ghét bỏ, vẫn thật vui vẻ, cảm ơn thất hoàng tử ban thưởng liền định cùng đám cung nhân quét dọn sân bãi, nhưng với tư cách là đại công thần thu được thắng lợi lần này, đám cung nhân yêu mến nàng còn không kịp, sao có thể để Tiểu Hạnh làm việc?

Huống chi Tiểu Hạnh nhỏ tuổi như vậy, vẫn chưa đứng đến ngực mình nữa, mấy cung nhân cũng không có hứng thú bóc lột lao động trẻ em, liền trực tiếp để Tiểu Hạnh đứng một bên nhìn, giống như lừa trẻ em mà nói chờ Tiểu Hạnh trưởng thành mới có thể giúp bọn họ.

Tiểu Hạnh hiểu đây là nhóm cung nhân yêu quý nàng, đành phải ngây ngốc một bên, rót cho thất hoàng tử ghét mình một chén trà, cùng ngồi dưới gốc cây hóng gió.

Gió nhẹ thổi chầm chậm, mang theo hương hoa không biết tên. Lục hoàng tử bên cạnh cũng đã phát bạc thưởng xong, nhìn thất hoàng tử “Lục tụ thiêm hương”*, lại nhìn Tiểu Hạnh bên cạnh, trong lòng vui vẻ rất nhiều cũng không nhịn được mà hâm mộ, “Ta cũng rất muốn có một cung nữ như Tiểu Hạnh nữa.”

(*Lục tụ thiêm hương tương đương với câu hồng tụ thiêm hương (vì Tiểu Hạnh mặc váy màu xanh nên chữ hồng bị thay bằng lục): Câu này là câu thành ngữ cổ, hiểu ngắn gọn là “Hồng nhan thêm hương”, Hồng tụ: nói về những thiếu nữ áo quần xinh tươi diễm lệ. Nghĩa ban đầu là thư sinh trong thời gian dùi mài kinh sử có hồng nhan bên cạnh giúp đốt thêm hương. Ý chỉ nhưng người có nữ nhân xinh đẹp bên cạnh.)

Vừa đáng yêu lại có năng lực, còn có thể giúp hắn đánh bại ngũ ca có cừu oán, có chỗ nào không khiến người ta thích chứ?

Chỉ tiếc lúc này thất hoàng tử đặc biệt lãnh khốc vô tình, tuy rằng đối với khẩu khí hâm mộ của lục ca cũng âm thầm vui vẻ, ta có người khác không có, nhưng trên mặt vẫn một kiểu nghiêm túc, ngôn từ nói với lục hoàng tử hết sức chính nghĩa, “Tiểu Hạnh là của đệ!”

“Ta ta ta, mới không cho người khác đâu ( -3 )”

Tiểu Hạnh nhìn chữ trên đầu thất hoàng tử, nhịn lắm mới không bật cười, chỉ là khóe miệng cong cong, hiển nhiên tâm tình rất tốt.

Lục hoàng tử và thất hoàng tử cười nói vui vẻ, còn ngũ hoàng tử bi thương lại đứng cô đơn một bên, thần sắc trên mặt đầy phức tạp, hắn thế nào cũng nghĩ không thông, sao mình lại thua chứ?

Không nên mà.



Tiểu lục, tiểu thất là siêu cấp ma mới, nhìn hắn có thể cướp cầu của hai đệ ấy bao nhiêu lần, mà hai đệ ấy không cướp được cầu từ chân hắn lần nào sẽ biết, với trình độ của hắn, cho dù một chọi hai cũng dễ dàng toàn thắng, nhất định sẽ thắng không thể nghi ngờ.

Nhưng mà cái cảnh nhất định sẽ thắng không thể nghi ngờ ấy, ngũ hoàng tử lại thua cầu cuối, không thắng được hai đệ đệ nhỏ tuổi hơn mình, điều này khiến ngũ hoàng tử vừa xấu hổ vừa ấm ức, nếu không nhờ vận may của cung nữ kỳ quái vừa ngốc vừa tròn kia, thì lần này hắn nhất định có thể giành được toàn thắng rồi.

Đến lúc đó có thể vui vẻ cười nhạo tiểu lục và tiểu thất một phen, báo được mối thù hắn bị phạt.

Nhưng cung nữ kỳ quái của tiểu lục và tiểu thất hết lần này tới lần khác khiến hắn vừa bi phẫn buồn bực, lại vừa thất vọng không thôi, ánh mắt nhìn Tiểu Hạnh đều mang theo ai oán.

Một cung nữ như vậy, tại sao lại bị tiểu thất chiếm được chứ?

Kỳ nghỉ trước ngũ hoàng tử đúng lúc có việc, không cùng bọn tiểu lục tiểu thất đi vấn an thái hậu, lúc này hiển nhiên cũng không biết lai lịch của Tiểu Hạnh, hắn nhìn Tiểu Hạnh, cẩn thận suy nghĩ, suy nghĩ, làm thế nào để hòa đây?

Vừa khéo lúc này giọng nói của lục hoàng tử truyền vào bên tai, nghe giọng điệu không có tiền đồ của tiểu lục, ngũ hoàng tử lại thấy ghét hơn, nhưng lập tức hai mắt lại tỏa sáng.

Đúng rồi, lúc này đây, tiểu lục và tiểu thất bởi vì có tiểu cung nữ nên mới thắng, nếu không có tiểu cung nữ này, hai người bọn họ nhất định sẽ bị hắn hung hăng tiêu diệt, ném đi rất xa.

Như vậy hiện tại, chỉ cần chuyển tiểu cung nữ bên cạnh tiểu thất đi, thế thì tiếp theo, thắng lợi nhất định thuốc về hắn rồi.

Mà nếu tiểu cung nữ này gia nhập vào đội ngũ của hắn, như vậy sẽ không cần đến tiểu bát thích ngủ thủ môn nữa, mà nếu thay bằng tiểu cung nữ này, nói không chừng đến lúc đó tiểu lục, tiểu thất cũng không đá được cầu nào vào đâu.

Đến lúc đó hai người này có thể khóc lóc vì thua hay không đây?

Mặc sức tưởng tượng bản thân giành được chiến thắng một lúc, mang theo tiểu cung nữ cùng đi lên đỉnh đá cầu, tiểu lục và tiểu thất ở phía sau hắn sẽ phải cạp đất, bộ dạng thua thảm hại, ngũ hoàng tử cực kỳ vui vẻ, tự khen mình cơ trí, sau đó ngũ hoàng tử liền đi về phía tiểu lục và tiểu thất.

Mà lúc này, lục hoàng tử cùng thất hoàng tử đang tiến hành thảo luận chuyên sâu về việc bánh hoa quế hay bánh dẻo đậu đỏ ăn ngon hơn, nghe tiểu lục thao thao bất tuyệt nói bánh hoa quế trơn mềm thơm nồng đến cỡ nào, tiểu thất cũng không cam lòng yếu thế nói rằng bánh dẻo đậu đỏ có bao nhiêu mềm dẻo và thơm ngon, ngũ hoàng tử kìm lòng không đậu lại nghĩ tới sự tình xảy ra trong lớp ngày hôm qua, trên mặt bèn nổi một hàng vạch đen.

Hai người này rốt cuộc cuồng ăn đến mức nào đây!

Chẳng qua, dù sao ngũ hoàng tử cũng có chuyện quan trọng trong người, lấy lý do mình lớn hơn, miễn cưỡng không so đo cùng hai tên nhóc này, chỉ mang theo ý cười nói, “Chúc mừng tiểu lục, tiểu thất chiến thắng.”

Lục hoàng tử cùng thất hoàng tử đồng loạt run run, lục hoàng tử ngay thẳng trực tiếp thốt ra, “Ngũ ca huynh vừa mới đá xong?” khiến ngũ hoàng tử nghe được suýt nổi bão.

Nhưng hắn vẫn nhịn được, làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, hắn phải nhịn, cho nên hắn chỉ miễn cưỡng mở miệng cười nói, “Không có, chỉ chúc mừng tiểu lục tiểu thất, tiểu lục tiểu thất lợi hại, ngũ ca cũng vui lây.”

Lời dối trá này đến ngay cả sâu lông trên cây cũng không tin.

Lục hoàng tử và thất hoàng tử đối mặt nhìn nhau, không biết trong hồ lô của ngũ hoàng tử chứa gì.

Ngũ hoàng tử lại lôi kéo lục hoàng tử và thất hoàng tử hàn huyên một lúc, khiến hai đứa đồng bọn chưa bao giờ cảm nhận được sự nhiệt tình của ngũ ca sợ đến mức trợn to hai mắt, mà hỏi han xong xuôi, ngũ hoàng tử cuối cùng cũng lộ đuôi nhỏ.

“Tiểu thất này, không biết tiểu cung nữ bên cạnh đệ tên là gì?”

Ngũ hoàng tử vừa mở miệng, liền khiến thất hoàng tử lập tức cảnh giác, trước đây liên tiếp bị mẫu phi và lục ca nhìn chằm chằm, lúc này lòng cảnh giác của tiểu thất đã sớm có, cho nên hắn chỉ kiệm lời, “Tên là Tiểu Hạnh.”



“Thì ra tên là Tiểu Hạnh?” Ngũ hoàng tử nở nụ cười ấm áp, “Thật là người cũng như tên.”

Người cũng như tên… lục hoàng tử và thất hoàng tử cùng quay đầu đưa mắt nhìn Tiểu Hạnh, béo tròn tự nhiên, béo tròn ung ủng giống hệt quả hạnh, chẳng phải quá giống ư?

Vì vậy lục hoàng tử luôn mang khuôn mặt vui vẻ, liền nhịn không được mà cười ra tiếng.

Mặt Tiểu Hạnh đầy vạch đen nhìn ngũ hoàng tử, mắt hạnh tròn tròn khi trừng lại càng tròn hơn, ngũ hoàng tử này nhất định là tới tìm thù rồi, đúng không đúng không.

“Ta nhìn tiểu cung nữ này thấy rất thích, Tiểu Hạnh trong cung thất đệ cũng chỉ làm thủ vệ, biết tiểu thất vốn thích người xinh đẹp, không bằng ta một đổi một với tiểu thất nhé? Đệ xem người này của ta thế nào.”

Ngũ hoàng tử đẩy một tiểu mỹ nhân thanh lệ ra, làn da trắng nõn, đôi mắt trong suốt, một thân hồng nhạt càng động lòng người. Gió nhẹ từ từ thổi qua, thổi cánh hoa trên cây rơi xuống, người và hoa tôn nhau, lại càng lộ vẻ xinh đẹp.

Ngũ hoàng tử lúc này rất có lòng tin, tật xấu của tiểu thất người trong cung đều biết, Tiểu Hạnh lớn lên không xinh đẹp lắm, mà vị cung nữ này lại là người đẹp nhất bên cạnh hắn, tiểu thất nhất định sẽ đồng ý.

Nhưng không nghĩ tới, thất hoàng tử chỉ là nhìn một lần, lại lắc đầu cự tuyệt.

Ngũ hoàng tử trừng mắt, không hề nghĩ đến kết quả này, “Vì sao?”

Mà lúc này thất hoàng tử cũng đang rối rắm.

Tiểu Hạnh lớn lên xấu như thế, vì sao ai cũng muốn nàng?

Hoàng tổ mẫu thích nàng, mẫu phi thích nàng, lục ca thích nàng, bây giờ ngay cả ngũ ca cũng muốn đổi Tiểu Hạnh với hắn, việc này khiến thất hoàng tử cực kỳ rối rắm.

Chẳng lẽ đúng như hoàng tổ mẫu đã nói, Tiểu Hạnh mới là cung nữ xinh đẹp nhất?

Vì vậy… “Lẽ nào những năm qua thẩm mỹ quan của ta sai rồi sao? Thì ra mập mạp mới là xinh đẹp nhất? ! Σ ( ° △ °||| )︴ “

Thất hoàng tử kinh hãi, Tiểu Hạnh nhìn chữ trên đầu thất hoàng tử cũng kinh hãi theo.

Là cái gì đã thay đổi thất hoàng tử? Khiến hắn nghĩ mập mạp mới là xinh đẹp nhất?

Mà khi thất hoàng tử bị ma xui quỷ nói ra lời bình với cung nữ của ngũ hoàng tử “Dù sao, cũng không đẹp bằng một nửa Tiểu Hạnh.”, tất cả mọi người hết nhìn cung nữ kia, lại nhìn qua Tiểu Hạnh, yên lặng.

Chẳng lẽ yêu cầu thẩm mỹ cao ngút nhiều năm nay của thất hoàng tử cuối cùng cũng thay đổi đột ngột sao?

Dù sao vẫn cảm thấy loại người từ cực đoan này đi theo cực đoan khác tuyệt đối không làm người ta cảm thấy an tâm đâu.

Mà lúc này thất hoàng tử cũng bị chính lời nói buột miệng của mình làm cho kinh hãi, hắn chỉ cảm thấy, thế giới này thật đáng sợ, hắn cần ăn mười miếng bánh dẻo đậu đỏ để được an ủi…

Tiểu Hạnh: “…” 囧rz

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Cung Này Hơi Lạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook