Trang Chủ
Ngôn Tình
Hoàng Cung Ký Sự
Thổi Gió Bên Gối (*)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Vân Nghiên

(*)Người ta thường ví lời nỉ non của vợ bên tai chồng là thổi gió bên gối. Tuy chỉ là một trận gió nhỏ nhưng lại có sức công phá rất lớn, có tính quyết định thành bại rất cao trong một số sự việc.

“Hoàng hậu nương nương, hôm nay bọn muội muội lại nghe được một chuyện hay…..”

Dụ phi cùng Thục phi vừa mới đặt được một chân đến Hoàn Khôn cung của hoàng hậu thì đã thấy hoàng hậu dùng mắt ra dấu mãnh liệt với mình, chỉ tiếc là vẫn chậm hơn một bước, hoàng đế gần như giống hệt hoàng hậu đồng thời nhìn thấy —— chính xác là nghe thấy một loạt những âm thanh huyên náo ầm ĩ.

“Thật đáng chê cười, các nàng ngoại trừ nghe ngóng tin vỉa hè cùng ngồi lê đôi mách thì không còn chuyện gì khác để làm nữa sao! Các nàng là vẹt à? Hay là bát ca(*)?”

(*)tên một loài chim

Hoàng đế hiếm khi có được lần nghiêm nghị như vậy, sau khi tức giận xong, nhìn nhìn lại đôi đũa trong tay, đại khái là vẫn còn tức, vậy nên hắn liền vứt luôn đôi đũa ở trong tay lên bàn, tức giận dẫn theo đám cung nhân rời đi.

“……… Hoàng thượng ăn nhầm phải thuốc nổ à? Sắc mặt vừa nãy người không biết còn tưởng có ai nợ tiền hoàng thượng ấy chứ.”

Nhìn theo bóng dáng một đám người chậm rãi đi xa, Thục phi mới vỗ vỗ ngực, tỏ vẻ bị dọa không nhẹ.

“Aizz, muội nói đúng rồi đấy, quả thật là có kẻ đang nợ tiền của người.”

Hoàng hậu cuối cùng cũng thả lỏng tâm tình, vừa nhìn theo chỗ hoàng đế đang dần khuất bóng, vừa nói.

~~~~~~~~

“Mười một vạn lượng?”

Dụ phi hô lớn, sau đó còn chêm thêm một câu thuộc dạng nghi vấn.

“Mười một vạn lượng là bao nhiêu tiền thế?”

“……… Khoảng một phần ba mươi số bạc trong quốc khố năm ngoái.”

Hoàng hậu khẽ cau mày, hai cái nữ nhân này bị mắng đúng là không oan mà.

“Một phần ba mươi…….. Quá tốt rồi còn gì, cũng đâu phải như người ta nói là quốc khố trống rỗng.”

Hai người họ vẫn không hiểu rõ khái niệm “một phần ba mươi” có ý nghĩa gì, nhưng mà nếu vẫn còn hai chín phần kia ở lại, vậy thì đâu phải là vấn đề nan giải, hoàng đế việc gì phải cáu giận như thế?

“Bởi vì các muội nhập cung muộn, không biết được ý nghĩa của mười một vạn lượng bạc trắng ấy…….”

Hoàng hậu ra vẻ người từng trải nhìn đám người ăn no không rõ nỗi khổ của người đói bụng, bắt đầu giải thích vô cùng êm tai.

“Khi ấy hoàng thượng mới đăng cơ không lâu, đầu tiên là đại hạn hán xuất hiện ở ba châu Hoàng Hoài, sau đó là khu vực phía bắc Ngư Dương, biên quan Vân Trung liên tục báo nguy, loạn trong giặc ngoài như thế, quốc khố căn bản thâm hụt nghiêm trọng, mà mấy châu huyện lúc trước gặp đại hán cũng đã được miễn thuế, đâu còn nguồn thu nào đáng kể nữa. Hoàng gia tôn thất phải cùng nhau hợp sức mới miễn cưỡng có đủ lực để chi trả cho quân lương, cộng thêm mấy số dư thì là vừa đúng mười một vạn lượng. Vì thế từ đó về sau, cho dù quốc khố có giàu có ra sao thì hoàng thượng vẫn dành ra khoản bạc này ghi dưới danh nghĩa của Thái Thường tự, nhưng số tiền này lại không liên quan gì đến bọn họ hết, cũng không ai dám động đến nó, đương nhiên là bên trong có thâm ý của hoàng thượng…….”

Hoàng hậu nói được một nửa thì dừng lại điều chỉnh tư thế ngồi, sau đó nhấp một ngụm trà, trong đôi mắt trước giờ luôn lạnh nhạt tính toán đột nhiên ánh lên chút hình ảnh trong quá khứ. Nàng cũng không thể quên được mười một vạn lượng kia, sẽ không quên đi bên trong nó chính là toàn bộ số hồi môn của bản thân, cũng không quên người ngồi cạnh mình trong cái đêm tối không nhìn rõ cả năm đầu ngón tay ấy, vừa bi phẫn vừa kích động thề với nàng rằng sẽ không bao giờ để người nhà của mình phải bán hết đồ đạc đi như thế nữa.

Con người khi bị dồn vào đường cùng, đương nhiên sẽ đặc biệt quý trọng tiền bạc, huống chi đây là lần đầu tiên hoàng đế được trải nghiệm sự đồng lòng như thế, giá trị kỷ niệm này sao có thể dùng vật chất để đong đếm!

Kết quả bọn quan viên Thái Thường tự tự cho bản thân là thông minh đem số tiền hàng năm vô chủ này ngang nhiên nuốt trọn, khó trách hoàng đế tức giận lôi người đứng đầu Thái Thường tự ra đánh đến thừa sống thiếu chết, đổi lại là hoàng hậu nàng, nàng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình.

Tiếc là đánh người không đánh ra được bạc, số tiền ấy cứ như vậy đổ sông đổ biển hết, một đi không trở lại, giờ hoàng đế chỉ còn biết phát tiết cái vòng oán khí luẩn quẩn ấy trong hậu cung.

“…….. Vậy thì, vậy thì nương nương người xem xem hoàng thượng còn tức bao lâu nữa?”

Thục phi hỏi như vậy, còn không phải là muốn tìm cho mình một khoảng thời gian an toàn sao.

“Chỉ sợ là còn lâu lắm. À! Bản cung quên nói với các muội, vừa nãy hoàng thượng có nói, từ nay về sau ba bữa cơm trong cung đều phải căn chỉnh cho hợp lý, phải tiết kiệm để thu hồi lại số tiền này.”

Hoàng hậu cuối cùng chốt một câu.

~~~~~~~

Một trong các đặc thù của chế độ phong kiến chính là, từng mệnh lệnh của hoàng đế đều có hiệu suất kinh nguời, hơn nữa còn tinh chuẩn đến độ quán triệt với phạm vi vô cùng rộng lớn, vậy nên cái kích cỡ sáu mươi vạn thước vuông của hoàng cung vẫn chưa được tính là gì! Hiện nay tinh thần tiết kiệm của hoàng đế đang được lĩnh hội triệt để, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, sắc xanh của rau xuất hiện trên bàn ăn còn nhanh hơn cả cấp nhân của vi rút, nhưng đây thật ra lại là một cơ hội làm giàu vô cùng hiệu quả đối với bà con nông dân tích cực trồng rau.

~~~~~~~

“Mẫu hẫu, bây giờ là làm sao thế!! Buổi sáng là rau dưa, giữa trưa là cải trắng, cả buổi tối cũng là cải bắp, cứ tiếp tục như thế thì con sẽ thành con thỏ luôn đấy!!”

Tiểu Tiễn đầy một bụng tức đứng trước mặt hoàng hậu, cậu cho tới bây giờ cũng không tưởng tượng nổi một ngày mình sẽ phải lo âu đến một cái gọi là “nạn đói” này.

“Ăn nhiều rau rất có lợi cho sức khỏe, con đang tuổi lớn, không ăn sẽ bị phát triển nghiêng lệch đấy.”

Ngay từ đầu hoàng hậu đã lấy lý do vitamin ra để giáo dục con, nhưng gặp phải một câu “Chẳng nhẽ mặt trời không ăn rau thì sẽ bị mọc lệch sao ạ?” của tiểu Tiễn thì không nói được câu nào nữa.

“Thế rốt cuộc chúng ta phải ăn như vậy bao lâu nữa? Con nghe đại tỷ nói chúng ta phải ăn uống tiết kiệm để tiết kiệm một số tiền lớn, mẫu hậu, một số tiền lớn là bao nhiêu vậy ạ?”

Hoàng hậu cũng không muốn cho con trai đối mặt với sự thật tàn khốc rằng “Có lẽ cậu sẽ phải ăn cả đời” quá sớm, đành phải nói cho qua loa có lệ rồi đuổi đi. Mười một vạn lượng tuy rằng đối với triều đình thì không phải không thể bù vào, nhưng lại muốn dựa vào tiết kiệm đơn thuần để bù lại thì…….. chỉ sợ đến lúc thay đổi triều đại cũng chưa đạt được mục tiêu ấy chứ.

Đối với vấn đề ăn uống, thật ra hoàng hậu cũng đã có tính toán riêng. Các nàng tự mình ra mặt đương nhiên là không ổn, chỉ có thể chịu đựng khổ sở, nhưng nếu là thái hậu ra mặt thì lại khác, thời điểm hiện tại là lúc lão nhân gia người bảo dưỡng tuổi thọ, nếu có yêu cầu gì trong chuyện ăn uống, đương nhiên hoàng đế không có lý do —— à, là không có khả năng từ chối.

Nhưng mà đang lúc hoàng hậu tìm cách dẫn “Sói” vào nhập bọn với mình thì đã có người chạy đến tìm nàng tố khổ.

“Nương nương, mấy ngày này đúng là khổ quá đi!! Không được ăn đủ thì thôi, đã thế còn không được ngủ ngon nữa, tiếp tục gây sức ép như thế, muội sớm muộn cũng sẽ chưa già đã yếu mất!”

Người nói ra câu như vậy, khẳng định chính là vị luôn coi việc chăm sóc sắc đẹp là việc quan trọng bậc nhất, Cung phi.

Lần này nàng đến đây, chính là để lên án hành vi kinh khủng của hoàng đế. Hóa ra là vì mười một vạn lượng bạc kia mà hoàng đế ngày đêm đau lòng vô cùng, hiện giờ đã từ một con người đơn giản trở thành một con người phức tạp đến ngày đêm mất ngủ, tuy là hắn không cấm người khác đi ngủ, nhưng mà ông chủ không ngủ thì nhân viên thị tẩm người nào dám?

Ăn, mặc, ở, đi lại vốn là yêu cầu cơ bản của con người, nhất là đây lại là bốn bức tường trong cung cấm, có thể đếm trên đầu ngón tay mấy thú vui chứ. Trong đó hoàng đế đã diệt trừ hai hạng mục, cũng đang có xu hướng đuổi tận giết tuyệt hai hạng mục khác, bởi thế khi hoàng hậu nhìn thấy hai bọng mắt đen sì sì kia của Cung phi, nàng nhận ra vấn đề đã trở nên nghiêm trọng hơn mình tưởng.

~~~~~~~

“Thỉnh bệ hạ nhìn vào trong gương.”

Một lão hòa thượng râu tóc bạc trắng yêu cầu, ông là cao tăng do hoàng hậu đặc biệt mời đến, nghe nói là người tinh thông phương pháp trị liệu được lưu truyền phổ biến ở con đường tơ lụa, đối phó với mấy chuyện tâm phiền ý loạn là rất có tác dụng.

Đám tiểu sa di trước đó đã sớm sửa sang một cái giếng cạn một cách rất cẩn thận, giờ chỉ còn chờ đại sư đích thân ra tay, chúng phi hiện cũng đang dài cổ chầu trực ngồi xem náo nhiệt.

“Bệ hạ người nhìn thấy gì?”

“Mơ mơ hồ hồ trông không rõ lắm, nhưng chắc chắn đấy là mặt của trẫm rồi.”

“Không quan trọng thưa bệ hạ, không cần cố gắng nhìn làm gì, hiện tại mời ngài nhìn vào mặt nước, rồi sau đó hết sức thả lỏng………”

Hoàng đế theo yêu cầu của cao tăng, tập trung chú ý nhìn chằm chằm vào bóng phản chiếu. Lúc tầm mắt tập trung vào thứ gì đó mà đại não vẫn chưa phân tích được, tinh thần rất dễ sinh hoảng loạn, mà giọng nói của lão hòa thượng vang lên cũng thật đúng thời điểm, tuy nội dung đều là mấy lời an ủi sáo rỗng như thường, nhưng kết hợp với ngữ khí bình tâm an tĩnh của ông thì trái lại có cảm giác dịu đi rất nhiều.

Phương pháp được lão hòa thượng sử dụng, đời sau được gọi là “Phương pháp thôi miên”, dựa trên nguyên lý ánh sáng phản chiếu một hình ảnh không rõ nét trên màn chiếu để dẫn lối thần trí người khác đi vào trạng thái thôi miên.

Quả nhiên, sau khi đại sư chậm rãi thi pháp một hồi lâu, ngay cả thái hậu chỉ nhìn thấy một góc của mặt nước giếng cũng cảm thấy như nội tâm chạm đến âm thanh của cõi phật, hết sức thoải mái thanh nhàn.

“Sao rồi? Bệ hạ, tiền tài chỉ là vật ngoài thân mà thôi, đem thể xác cùng tinh thần tách xa nhau, vậy thì bình thản liền không khó để đạt được, hiện tại người có cảm thấy rõ ràng không?”

Lão hòa thượng tổng kết lại một câu như thế, sau đó phát hiện ra vẻ mặt như say như si của hoàng đế, ngược lại giống như không nghe thấy mình nói gì.

“Bệ hạ…….. Người có muốn thử lại không? Cảm giác hiện giờ ra sao rồi?”

“À……… Sắc vàng óng ánh như thế kia, gương này mà làm bằng vàng thì tốt biết mấy…”

Hoàng đế tiếc nuối vô cùng ngẩng đầu lên, trên mặt nước vẫn còn lưu lại ánh nắng mặt trời phản chiếu sáng lấp lánh, và cả vẻ mặt mếu máo tang thương kia của lão hòa thượng.

“……… Bệ hạ lo lắng quá nhiều việc nặng nhọc, lại bị tục vụ quấn thân, phương pháp này của lão nạp sợ là không thể trị được tận gốc, thỉnh nương nương ngày thường vẫn phải sử dụng vài biện pháp nhưng không nên để bệ hạ phát hiện ra.”

Lão hòa thượng cuối cùng uyển chuyển đem cái cá tính kiên định thuộc chủ nghĩa duy vật này của hoàng đế nói cho mọi người, rồi đem đá vấn đề trở lại tay hoàng hậu.

~~~~~~~~

“Cho nên nói…….. hiện tại chúng ta chỉ có thể tự mình giải quyết thôi.”

Hoàng hậu cùng chư vị phi tần cùng nhau phân tích khó khăn lớn hiện nay đang tồn tại.

“Đề nghị của đại sư là, buổi tối là lúc ý chí con người tương đối bạc nhược, bởi vậy bản cung mong rằng các muội sẽ……..”

Sau một hồi thì thà thì thầm, Cung phi là người đầu tiên đưa ra nghi vấn.

“Mặc dù lúc hoàng thượng ngủ có thể thử một lần, nhưng vấn đề là buổi tối hoàng thượng người căn bản không hề ngủ!”

“Vậy nên việc đầu tiên chúng ta cần làm đó là khiến cho hoàng thượng thành thành thật thật mà ngủ.”

Hoàng hậu vạch ra một chiến lược vĩ mô cụ thể, đồng thời định ra mục tiêu của kế hoạch. Cái này tạm thời có thể gọi là “kế hoạch tác chiến thôi miên bên gối”, sau khi hỏi ý kiến của các phi tần, đều đã được thông qua thuận lợi.

~~~~~~~

“Hoàng thượng, có thoải mái không? Có muốn ngủ không?”

Cung phi ngồi sau lưng hoàng đế, đôi tay trắng nõn đang trình diễn sở trường xoa bóp mát xa mười tám chiêu thức của mình. Đáng tiếc mỹ nhân đa tài xinh đẹp trước mắt, hoàng đế lại chỉ một lòng một dạ với mười một lượng bạc trắng, ngang nhiên tỏ rõ hắn là kẻ “xem mỹ nhân như cỏ rác”, cuối cùng còn tùy tiện than thở một tiếng.

“Không phải trẫm nói rồi sao, nàng đi ngủ trước đi, đừng có ép buộc trẫm như thế!”

Cmn!!! Rốt cuộc là ai ép buộc ai chứ!!

Vừa bị đả kích lòng tự trọng, lòng tốt lại bị chụp mũ lòng lang dạ sói, Cung phi tức tối quay về gối của mình, nhưng lại nghĩ đến sự tình liên quan đến phúc lợi một nửa đời sau, nàng vẫn miễn cưỡng nặn ra chút nhiệt tình cuối cùng, đon đả nói.

“Hoàng thượng, vậy chúng ta thử biện pháp khác nhé, nhất định sẽ khiến người muốn ngủ thôi.”

“Hử? Biện pháp gì cơ?”

“Đếm cừu”

“Cừu?”

“Đúng thế, đây là nô tỳ cố tình đi hỏi thăm đấy, ngài chỉ cần đếm từ từ một, hai, ba,….. như vậy……”

Cung phi đem quy tắc đếm cừu cơ bản phổ biến một lần cho hoàng đế, lại phát hiện hắn đang nhìn mình chằm chằm.

“Nghe nó cứ ngu ngu, nàng chắc khi đếm đến một vạn con là có thể ngủ chứ?”

“Đương nhiên! Đương nhiên rồi! Đây là cách đã được kiểm chứng qua rồi mà.”

Cung phi vỗ ngực cam đoan.

“…….. Được rồi, một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, bốn con cừu………”

Hoàng đến mặt ngửa lên trời, hữu khí vô lực bắt đầu đếm, dần dần hắn như mơ hồ nhìn thấy một con cừu vừa to vừa béo đang nhảy nhót trước mắt mình.

Xích Phong cung cứ như thế ngập tràn tiếng “cừu, cừu, cừu” mà tạm biệt buổi đêm, nghênh đón ánh ban mai đầu tiên của nó.

Dựa theo lẽ thường, Cung phi phải là người rời khỏi tẩm cung trước khi hoàng đế thức giấc. Lúc này trời còn tờ mờ sáng, Cung phi vừa lòng nhìn vẻ mặt như lâm mộng của hoàng đế, cảm thấy vui mừng cho một đêm không ngừng cố gắng của bản thân, chính là niềm vui này còn chưa kéo dài được bao lâu thì đã bị câu nói mê của hoàng đến đánh gãy.

“Ba nghìn một trăm năm hai lượng, ba nghìn một trăm năm tư lượng………”

Hoàng đế mày cau lại thành hình chữ “Xuyên”, vẻ mặt giống hệt như gã táo bón kinh niên, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Kỳ quái, không phải chỉ bảo người đếm cừu thôi sao, sao lại biến thành đếm tiền rồi?

“Đừng có mà nhắc đến cừu với trẫm nữa!!”

Đến buổi tối hôm sau, lúc Cung phi thập phần khẩn trương hỏi hiệu quả của phương pháp đếm cừu thì vẻ mặt vốn nên vui vẻ hài lòng của hoàng đế lại biến thành mây đen đầy trời.

“Trẫm cả đêm đều mơ thấy toàn là cừu, một vạn con đấy! Trẫm còn mơ thấy mình đem chúng nó đi tắm rửa sạch sẽ, rồi cắt hết lông đem bán, ấy thế mà vẫn chưa đủ bù phần lẻ của mười một vạn lượng kia! Trái lại còn hại trẫm sáng nay đầu óc đều choáng váng hết cả!”

~~~~~~~~

“Hoàng thượng, hay là…… để nô tỳ hát cho người nghe nhé.”

Sau khi mọi người nghe phong thanh rằng sách lược đếm cừu của Cung phi không có hiệu quả, thì các phương án khác có tính chất tương tự như đếm lợn, đếm bò, đếm gà, đếm chó cũng bị dẹp sạch, đổi sang cách khác.

“Ca hát?”

Thật ra cũng có chút mới mẻ, trong trí nhớ của hoàng đế, hắn chưa từng nghe qua Thục phi hát, cho nên sắc mặt hứng thú kê gối nằm nghiêng sẵn sàng lắng nghe.

“Vậy nàng liền hát một khúc cho trẫm nghe đi.”

“Vâng, đây là khúc ca ở quê nhà của nô tỳ, hồi nô tỳ còn nhỏ nhũ mẫu thường hát cho nghe lúc ngủ.”

Thục phi bị hoàng đế giục đến mức khẩn trương, nàng cố gắng nhớ lại giai điệu của khúc hát ru kia rồi mở miệng hắng giọng hát……

“Lá sen ở trong ruộng ớ ớ ~~~”

Đám cung nhân gác đêm ở ngoài Hòe Anh cung một khắc trước còn mệt mỏi rã rời, một khắc sau đã bị một thanh âm thê lương vọng thấu trời cao xối thẳng vào màng nhĩ, thậm chí còn hiệu quả hơn cả dội nước lạnh, cả đám run run rẩy rẩy thanh tỉnh lại. Mọi người bình tĩnh nghe kĩ lại, phát hiện thanh âm kia là từ trong tẩm cung của chủ tử truyền ra. Hiện giờ ai cũng biết hoàng đế tâm tình bất định, các chủ cung đều tìm đủ mọi cách để giải sầu cho hoàng đế, nhưng mà cái giọng hát giống như tiếng rên ở mười tám tầng địa ngục này thì giải cái sầu gì được? Đám cung nhân buồn bực bịt lỗ tai, mong Chu Công đại nhân sớm dọa cái bài hát ru này chạy xa một chút (ý mong bạn hoàng sớm ngủ để đám người hầu đỡ phải nghe Thục phi hát nữa).

Cuối cùng vẫn là Khang phi dựa vào giọng đọc Đạo đức kinh mà thành công đánh gục dây thần kinh tỉnh táo vào buổi đêm của hoàng đế, hoàn thành bước đầu tiên trong bộ chiến thuật của hoàng hậu, tuy nói chất lượng giấc ngủ khó có thể duy trì, nhưng ít ra cũng dẹp được đường để bước sau thuận lợi khai triển.

Vì thế chúng phi thay phiên nhau giao ban thực hiện bài tập, vô luận là ai được thi tẩm thì đều hết lòng đem kế hoạch “thổi gió bên gối” cố gắng hoàn thiện, các nội dung dùng gió tuy rằng đa dạng khác biệt nhưng mục đích chung quy vẫn chỉ có một.

~~~~~~~

“Hoàng thượng, cũ không đi, mới không đến, mười một vạn lượng kia đi cũng đi rồi, người xét cũng đã xét rồi, nên làm gì cũng đã làm nấy rồi, nên bớt giận đi thôi……..”

Hôm nay đúng là ngày Dụ phi thị tẩm, nàng vừa thấy hoàng đế hai mắt nhắm nghiền, hô hấp chậm lại, hiển nhiên là đã tiến vào giai đoạn ngủ sâu, liền nhanh chóng ghé vào tai hoàng đế, lặp đi lặp lại mấy lời trước đó đã chuẩn bị sẵn như niệm kinh. Nàng cũng chẳng thèm quan tâm lời nói có ăn khớp với nhau hay không, chỉ thiếu điều nói ra mấy câu kiểu “Bạc trên trời có linh cũng ngậm cười nơi chín suối” vân vân.

“…….. Nếu thật sự không được, vậy thì người coi như mình đang cho vay đi, còn cả mua đất nữa, người có thể ăn lợi tức, thu thuế đất, tiền sinh tiền, thật quá tốt rồi!!….”

Dụ phi nước miếng bay tứ tung nói lên kiến cấu kinh tế của nàng, không để ý đến mí mắt đã bắt đầu run run của hoàng đế, đúng lúc nàng đang phát ngôn cái gì mà buôn bán rất tuyệt với rất tốt, hoàng đế bỗng “xoạt” một tiếng ngồi bật dậy

“Nàng bị điên à!! Hiện giờ tiền thuế đất bằng một phần ba mươi tiền thuê, lãi suất hàng năm tuyệt đối không thể quá 30% tiền vốn, thậm chí còn có thể không được nổi ngần ấy, đừng mơ mà kiếm được hơn, còn các loại thuế má phát sinh bên ngoài nữa, nàng có thể yên ổn buôn bán mà không bỏ đồng nào chắc? Mà bằng cái đầu như gỗ mục này của nàng thì đến bao giờ mới kiếm được mười một vạn lượng kia về! Còn bán muối?! Cái thứ đó là do triều đình quản lý đấy, nàng muốn chết chắc!!”

Hoàng đế một hơi không nghỉ phát hỏa với ngôn luận của Dụ phi, sau khi quăng cho nàng cái vẻ mặt không cảm xúc thì lại tiếp tục nằm xuống nhắm mắt ngủ tiếp.

“. . . . . . Hoàng, Hoàng Thượng? . . . . . .”

Dụ phi bị dọa nhẹ nhàng tiến tới lay lay hoàng đế, sau khi xác định hắn thật sự ngủ say thì nước mắt nước mũi lại thi nhau chảy xuống.

Làm cái gì thế cơ chứ!! Đến mộng du cũng muốn quát người ta!

Tuy rằng đêm đêm trong trướng kim sa đều là Sơn vũ dục lai “phong” mãn lâu, nhưng mà cái “không nhận thức” tiềm tàng mà ai cũng đang chờ đợi thật sự là quá tiềm tàng, tới mức ngàn hô vạn gọi cũng mãi không thấy nước mát, chỉ thấy lửa giận của hoàng đế càng ngày càng cháy to. Hắn còn đang thắc mắc không hiểu sao đám phi tần này lại mắc chứng bệnh giống nhau, thích bày mấy trò rỗi việc trong lúc hắn ngủ, khiến bây giờ hoàng đế vừa nhìn thấy hoàng hậu là đã không nhịn nổi mở miệng ca thán.

“Nàng nói các nàng an cái gì tâm cơ? Trẫm trên triều đình không đủ phiền phức chắc, đã thế lúc trở về các nàng còn không cho trẫm ngủ yên nữa, các nàng là ngại trẫm quá thư thái đúng không!!”

“Hoàng thượng, sao người có thể nói như thế.”

Hoàng hậu thái độ kiên quyết cãi lại.

Còn không phải do người tuyệt đường lùi của mọi người trước nên mọi người ai cũng nhiệt tình “giúp đỡ” lại người sao. Mười một vạn lượng đương nhiên quan trọng, nhưng nó làm sao có thể đánh đồng cùng hạnh phúc trong gia đình? Vì thế nên để có thể phát triển một con đường tươi sáng hơn, hoàng hậu cảm thấy được tạm thời bị tra tấn này……. rất đáng giá.

“Bọn muội muội ở các cung không phải đã dốc hết tài năng vì người phân ưu giải hạn, không ngại cực khổ hầu hạ hết mình sao?”

Không ngại cực khổ? Đếm cừu của Cung phi rồi giọng hát thần sầu của Thục phi, lại còn cả “nói nói nói, nói suốt ngày” kia của Khang phi ấy hả??……. Thật đúng là không biết mệt mỏi mà!

Không có được lời an ủi từ hoàng hậu, hoàng đế chán nản thở dài, thuận tay uống cạn chén rượu đang cầm rồi đặt mạnh lên bàn.

“Hoàng thượng, đừng uống nữa, tục ngữ đã nói nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm, lại nói bạc dù gì cũng chỉ là thứ vô tri vô giác, sao đáng vì nó mà làm hại thân thể như thế được.”

Hoàng hậu cau mày đè lại chén rượu, nàng đầu tiên rất lo lắng hoàng đế sau khi uống rượu tinh thần sẽ bị hao tổn, mà còn một điều nữa nàng càng muốn nói hơn: người uống rượu thế này có khác gì đem số tiền mọi người khổ khổ sở sở ăn bánh mì với dưa muối mới tiết kiệm được đi tiêu sạch rồi không!

“Trẫm cũng không phải vì bạc……”

Hoàng đế có chút mơ màng nhìn chén rượu bị hoàng hậu đè lại, lại mơ màng nhìn dãy bầu rượu đang đặt song song trên bàn, hiện tại mới giật mình nhận ra bản thân đang làm cái gì ở đây.

“Nói đến cũng thấy thật kỳ lạ, không hiểu sao mấy ngày nay trẫm lại rất muốn uống rượu, cứ như có kẻ đang gào thét muốn uống rượu trong đầu trẫm ấy.”

Ớ! Sao cái này nghe giống cảnh giới mà các nàng đang cùng nhau cố gắng theo đuổi thế nhỉ? Hoàng hậu giật mình sửng sốt.

Lại là một buổi tối yên tĩnh lạ thường, một tiểu thái giám ở Hoàn Khôn cung lén lút lẻn vào nơi hoàng đế giá lâm hôm nay, Đồng Thương cung. Hắn điên cuồng vẫy tay với Mạnh công công đang đứng trực đêm ngoài cửa.

“Hoàng hậu nương nương bảo ngươi tới?”

Mạnh Hiền An nhỏ giọng hỏi.

“Đúng vậy, công công.”

“Ngươi cẩn thận một chút, nếu kinh động đến bệ hạ thì tất cả chúng ta đều chết chắc!”

“Biết rồi, biết rồi, dù công công người có không muốn sống thì tiểu thái giám ta đây vẫn phải giữ lại cái mạng nhỏ chứ.!

Thanh âm của tiểu thái giám yếu ớt vô cùng, sau khi hắn đảm bảo với Mạnh Hiền An thì liền quay người lẻn vào nội điện nơi hoàng đế cùng Huệ phi đang nghỉ ngơi.

Từ sau vụ uống rượu của hoàng đế, hoàng hậu liền triệu chủ quản Kính sự phòng đến hỏi thì mới biết mấy ngày nay hoàng đế đều đặt chân đến chỗ của Huệ phi. Chính là sau khi hỏi Huệ phi thì nàng lại nói không biết, hàng đêm cũng chỉ đến chỗ Khang phi giúp đỡ đọc Kinh thi, ngoài ra thì không nói lời nào dư thừa.

“Muội có gan lớn bằng trời cũng không dám giựt dây hoàng thượng đối ẩm mà!”

Huệ phi méo mặt khiếu nại.

Hoàng đế uống rượu thì nàng có lợi lộc gì chứ? Nàng cũng không muốn làm uyên ương thưởng rượu với hoàng thượng đâu!

Bởi vì không có khả năng đọc ý nghĩ mà lại muốn biết biểu hiện như đã bị thôi miên này từ đâu tới, hoàng hậu cuối cùng đã hã quyết tâm, sai gã thái giám tâm phúc đi nghe lén…….. Lại nói, thật ra chuyện này nàng đã muốn làm từ lâu lắm rồi.

Tiểu nội thị trẻ tuổi này quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của chủ tử, sau khi trèo tường nghe lén trở về xong thì ngay lập tức tới gặp hoàng hậu báo cáo. Đương nhiên là hắn không quên nói quá lên rằng mình đã phải mạo hiểm qua mặt thánh nhan như thế nào, cảm giác giống như một tên bộ đội đặc chủng suốt ngày ngồi chồm hỗm trong xó nhà nghe lén người ta.

“……… cổ nhân nói ‘tiền tài là vật cặn bã, nhân nghĩa đáng giá ngàn vàng’, còn có ‘trời sinh ta tất có chỗ dùng đến, tiền tài mất đi có thể kiếm lại’, ngoài ra có ‘mọi việc đã được định sẵn, có cố chống lại cũng vô ích’……..”

“Được rồi được rồi, cái đó ta biết nên đừng nói nữa……… Không còn gì khác sao?”

Hoàng hậu phất phất tay áo, không kiên nhẫn nghe mấy câu khuyên can đậm chất Khang phi này.

“Có có có! Sau đó tất nhiên là có!”

“Huệ phi còn nói gì thêm nữa?”

Hoàng hậu nôn nóng hỏi.

“Nương nương thánh minh, quả nhiên sau đó Huệ phi vẫn còn nói mấy câu nữa, theo nô tài nghe thấy thì nương nương ấy nói ‘Ta muốn uống rượu’.”

“………. Có nói vậy sao?”

Hoàng hậu có chút bán tín bán nghi, còn vẻ mặt của tiểu nội thị cũng như muốn nói ra suy nghĩ của hắn “có chứ sao lại không”.

“Không sai, khoảng nửa đêm, lúc đấy Huệ phi nương nương một mực nói là ‘ta muốn uống rượu, ta muốn uống rượu’……..”

Tiểu nội thi giả giọng Huệ phi nói.

“Tuy rằng khi có khi không, ngắt quãng mơ hồ, nhưng tiểu nhân vẫn nghe rõ Huệ nương nương nói nguyên một đêm, theo như tiểu nhân thấy, có khi là nương nương……..bị mộng du nói mớ……..”

Tiểu nội thị nói xong phỏnv đoán của bản thân liền lén lút ngẩng đầu nhìn nét mặt của chủ tử, nhưng chỉ thấy gương mặt hoàng hậu tràn đầy sự rối rắm khó hiểu, lại giống như đang nếm trải ngũ vị tạp trần, nửa vui nửa buồn không rõ rệt.

Thật ra tiểu nội thị này đoán không sai chút nào, hoàng hậu cảm thấy trong khi bản thân tự niệm cả một câu dài dòng mệt nghỉ mà không chút hiệu quả thì Huệ phi chỉ đem mấy chữ nói mớ ngắn gọn dễ hiểu đã đem hoàng đế thôi miên thành công thì đúng là rất buồn. Tuy là có buồn nhưng sau đó nàng lại cảm thấy vui, vui vì ít nhất điều này chứng tỏ rằng bọn họ không hề đi sai hướng, nếu có thể đi đúng đường nữa thì thành công quả nhiên là nằm trong tầm tay rồi!

Tuy thế nhưng mà Huệ phi này đúng là một con chim ngu ngốc ngay cả nói mớ cũng không kiểm soát được, chiếu theo cung cách kế hoạch được thông qua, hôm nay có thể nàng nói muốn uống rượu, làm sao biết ngày mai nàng có nói muốn giết người hay không, còn về phần chúng phi…….. Ai dám cam đoan chuyện nói mớ giống như Huệ phi sẽ không diễn ra, vậy nên hoàng hậu đã ra quyết định: chuyện nghe lén này, vẫn nên tiếp tục tiến hành.

Aizz, ngẫm lại bản thân là một con người đầy đủ nữ tắc như thế, không chỉ phải lo lắng đến ăn mặc ngủ nghỉ của một nhà già trẻ mà còn phải quản đến cả đời sống của lê dân bách tính, thân là hoàng hậu đúng là không phải là con người vĩ đại bình thường đâu. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Cung Ký Sự

BÌNH LUẬN FACEBOOK