Trang Chủ
Ngôn Tình
Hoàng Cung Ký Sự
Sao Có Thể Không U Ám!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Vân Nghiên

“Chỉ cần có thể giữ được trung lương, đã có thể vui vẻ dưới cửu tuyền, gian tặc Lưu phi, mặc cho ngươi dùng kế tra tấn bức cung hay là dùng độc, diệt cỏ tận gốc độc địa vô cùng, ta hận không thể xẻ thịt lột da ngươi, đền mạng cho ta!!!!”

Vở diễn này tuy là đã diễn đến mấy lần, nhưng mà cũng không mảy may ảnh hưởng tới việc Thái hậu bà khóc lóc nước mắt nước mũi sụt sùi. Lần này cũng không ngoại lệ, lão thái thái này lại tiếp tục cùng khóc lóc với đám nhân vật trên sân khấu, còn chúng hậu phi thì yên lặng uống trà, vẻ mặt không chút vui mừng, cũng chẳng thấy đau khổ……….. Chỉ là đã đơ ra như gỗ hết rồi.

Nói thật, ở nơi hậu cung này mà trình diễn “Ly miêu hoán thái tử” có vẻ chẳng ra thể thống gì, nhưng mà thái hậu thích thì nhóm hậu bối cũng chỉ đành nhường nhịn mà thôi.

Cả đời này của Thái hậu bà, hoàn toàn chỉ dùng một cụm từ “Thuận buồm xuôi gió” để miêu tả.

Không có con mà lại có thể được phong hậu đủ để thấy bà được sủng ái ra sao, cùng việc con trai nuôi từ nhỏ đăng cơ xưng đế càng khiến địa vị bà thêm vững chắc. Chính là vì sống như vậy, nên khiến cho rất nhiều nữ nhân ghen tị than thở, còn Thái hậu thì lại nghĩ khác, bà luôn cho rằng nét bút hỏng duy nhất trong cuộc đời mình chính là quá xuôi chèo mát mái, không có điểm kích thích gì đáng nói.

“Aizz, Lý thần phi tuy rằng trước đây trải qua nhiều đau khổ, nhưng cuối cùng vẫn là khổ tậncam lai không uổng phí cuộc đời này a!”

Sau khi màn diễn kết thúc, thái hậu lau nước mắt tổng kết, chúng phi tần cung kính phụ họa vài tiếng, chờ thái hậu nói tiếp phần sau.

“Trái lại chúng ta ở đây, không khí quá trầm lặng, ba năm rồi năm năm vẫn chẳng có chuyện gì to tát xảy ra cả, quả thực rất không có ý nghĩa!”

“………. Thái hậu, đó là bình an, không phải là cuộc sống thật yên ổn không sóng gió mới tốt sao?!”

Thái hậu nói kiểu này đúng là đem hoàng hậu luôn khổ tâm quản lý hậu cung ra miệt thị mà!

Tuy nhiên hoàng hậu lại có công phu Kim chung tráo Thiết bố sam che đậy sự việc hoàn hảo, vẫn có thể tiếp tục tươi cười vui vẻ đáp lời Thái hậu.

Tư duy logic Thái hậu tuy có, nhưng so sánh với hoàng hậu thì sao bằng nổi, vậy nên lão thái thái bà cũng không tưởng tượng ra bên dưới vẻ mặt ôn hòa cực điểm lại là nỗi oán thán vô hạn, nghiêm túc sửa lại lời con dâu.

“Lúc sống chịu qua gian nan khổ cực thì lúc chết mới được an ổn các ngươi chưa nghe qua sao? Cả một đám đứa nào cũng nghĩ thiên hạ thái bình, nếu đột nhiên có việc lớn xảy ra thì các ngươi sẽ làm thế nào? Gian nan khổ cực! Phải có ý thức về vấn đề này mới được!!!”

Hoàng hậu á khẩu không nói được lời nào, mọi người cũng tiếp nối nhau cùng trầm mặc tập thể. Các nàng cũng không phải bầy sói trên cánh đồng đại mạc hoang vu, cả ngày cầm theo ý thức khổ cực gian nan làm cái quái gì chứ? Hơn nữa —— mọi người không hẹn mà cùng oán thầm trong lòng —— hiện giờ gian nan khổ cực lớn nhất của bọn họ trong hậu cung không phải là thái hậu sao?!

Thái hậu nhìn đám con dâu vẻ mặt bất đắc dĩ không nói gì liền đem giải thích thành đó là vẻ mặt rất cam chịu đối với chủ trương chính xác của bà, vì thế bà đem đầu óc không thường dùng mấy suy nghĩ rất lâu, đột nhiên nảy ra ý tưởng……..

“Huệ phi chính là một nữ tử lụy tình, con đối với Thiên Thừa tình đầu ý hợp nhưng lại rơi vào đường cùng bị buộc phải tiến cung, vừa không thể không bị cuốn vào vòng tranh đấu, lại cùng Thiên Thừa ‘dẫu lìa ngõ ý còn vương tơ lòng’!”

“Thái…….. Thái, thái, thái hậu……… Oan uổng quá, con dâu không có……..”

Nghe thái hậu phân vai cho nàng, Huệ phi thiếu chút nữa sặc chết không nói nổi câu nào, sao tự nhiên lại nhảy ra cái tiết mục có gian tình thế này? Nàng gần đây cũng có vẻ thân thiết với vương gia, nhưng mà đã được hoàng thượng cho phép rồi a!!!

“Ôi dào! Ai gia biết rồi! Các ngươi kinh ngạc như thế làm gì, chỉ là đóng kịch thôi mà!!”

Thái hậu nói rất thoải mái, còn mọi người thì biết rõ chuyện không đơn giản như vậy. Thái hậu không chỉ yêu cầu các nàng đóng kịch, còn phải đóng thật tới mức ra được “Thành quả” mới thôi, loại thành quả này thì thôi không cần nói, hoặc là thái hậu nhiệt tình bỗng dưng bay đi sạch chán không thèm chơi nữa, hoặc là chuyện này náo loạn tới mức không còn cách nào chơi được nữa mới thôi. Bất luận là loại nào, không phải đều là các nàng chịu hết sao!! Ai có quyền gây chuyện xong rồi được miễn chịu trách nhiệm như thái hậu người chứ?

Sau khi phân vai cho Huệ phi xong, Thái hậu tiếp tục với đám người còn lại: Cung phi là sủng phi chuyên mê hoặc quân vương, Khang phi là người thấu hiểu hồng trần, hiểu rõ được mong ước của đời người mà không có được thứ mình muốn, Trữ phi là nữ nhân nhát gan sợ phiền phức, còn lại Dụ phi và Thục phi làm hai cây cỏ dại, chân chó nép trên đầu tường (chắc là kẻ yếu chuyên đi nịnh hót bợ đỡ :v)

Cũng chẳng quan tâm mọi người nghĩ gì, dù sao lời của thái hậu chính là một lời đã định. “Được rồi, cuối cùng là con……..”

Thái hậu đánh giá con dâu rất thân thiết của mình, xem tới mức hoàng hậu trong lòng hoảng sợ, lúc này hoàng hậu mới phát hiện đã rất lâu bản thân chưa từng căng thẳng như thế, giống như là kẻ tội phạm đợi bị phán quyết tử hình, trong lòng bàn tay đẫm một lớp mồ hôi mỏng.

“Con là nữ nhân rắn rết độc địa ngoài mặt hiền lành nội tâm ác độc, vì để con mình được bước lên ngai vị mà không từ thủ đoạn mưu hại hoàng tử của các phi tần.”

Thái hậu chốt câu cuối cùng, chúng phi liền thấy gương mặt hoàng hậu hết xanh lại trắng, đều cùng nhau âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vai diễn này với hoàng hậu, cho dù các nàng trước đó có bất mãn ra sao với vai của mình, thì bây giờ cũng không ai thốt nổi một câu oán thán.

Thái hậu cũng không hề báo trước hay nói rõ cho hoàng đế bà bắt đầu trò chơi COSPLAY này, bởi thế khi hoàng đế mơ hồ cảm nhận được không khí bên người không còn phù hợp nữa thì đã là lúc, trăm mối không còn khả năng giải nữa.

Khí chất yêu mị của Cung phi đột nhiên bùng nổ, tuy rằng nàng ta trước đây vẫn đi theo con đường gợi cảm, nhưng bây giờ lại càng có tư thái hại nước hại dân. Khang phi thì ngược lại càng trở nên lãnh đạm, lúc trước nói “Phượng phi cao tường hề, tứ hải cầu hoàng” ít nhất hắn nghe còn hiểu, bây giờ nói mấy câu “Đạo đức huyền huyền phật kệ không, vô tranh vô dục tổng tương đồng” thì hoàng đế hoàn toàn không hiểu tí nào. Chúng phi còn lại ai cũng có vẻ rất là kỳ quái, riêng đẳng cấp kỳ kỳ quái quái của hoàng hậu gia tăng thêm một bậc, mỗi lần lên tiếng ở chỗ công cộngđều thường xuyên kèm theo mùi giấm chua.

Hoàng đế là người theo chủ nghĩa yêu thương đồng loại, thường là khi có vấn đề không bao giờ hắn đi chỉ trích người khác trước, mà là nhìn lại bản thân, nhưng mà hắn đem biểu hiện gần đây của bản thân đem nhìn đi nhìn lại từ đầu tới cuối cẩn thận một lần, cũng không phát hiện ra chỗ nào khác lạ khiến mọi người trở nên quái dị. Nếu đem đi hỏi người trong cuộc, mọi người đều giả tạo nói “Không có gì không có gì” càng khiến cho hoàng đế trở nên lo sợ bất an, cảm giác như kiểu sắp có một trận phong ba bão táp đang chờ mình ở đằng trước.

Quả nhiên bão táp cũng không hề phụ sự kỳ vọng của hoàng đế mà ập đến rồi…………

~~~~~~

Hôm nay sau khi dùng ngọ thiện hoàng đế hiếm có khi nào được buổi rảnh rỗi, liền ở trong ngự thư phòng tiến hành hoạt động có tên đọc sách nhưng thật ra lại là lén lút ngủ gật. Hoàng hậu thì đang ở Nhạc Trữ cung nghe thái hậu oanh tạc thính giác. Trữ phi ở trong cung chơi đùa với tiểu nữ nhi. Khang phi ở ẩn Quế Xương cung ngâm thơ vẽ tranh. Còn Huệ phi đang tiếp đãi Dự Lâm vương……..

Từ sau sự kiện răng khôn lần trước, Huệ phi cùng với Dự Lâm vương xem như ứng với câu nói “không đánh không quen”, nhất là Dự Lâm vương phát hiện sau khi uống rượu Huệ đại hiệp có thể đủ tinh thần chống cự lại với ham thích nghiệp dư kể chuyện của hắn, tâm tình kích động không nói thành lời. Hoàng đế cũng không đành lòng cướp đi vị thính giả mãi mới tìm được của đệ đệ, liền đồng ý cho hai người thường xuyên gặp mặt trong cung.

Cách một tầng rèm che, Dự Lâm vương thấy Huệ phi đem chén rượu uống một hơi cạn sạch, hắn liền cho rằng đó là để chuẩn bị nghe hắn kể chuyện ma, còn thực tế là Huệ phi cũng đang chuẩn bị nhưng là để sắm vai “một vị hậu phi có gian tình”.

Thời gian tiến cung lâu như vậy, Huệ phi cũng rất vui sướng phát hiện ra một điều —— chỉ cần là chuyện gây ra sau khi nàng uống rượu, tất cả mọi người đều rộng lượng không truy cứu trách nhiệm hình sự của nàng. Cái cớ tốt như vậy, lúc này không dùng thì còn chờ khi nào! Vì thế sau nửa nén hương, Dự Lâm vương đang kể chuyện rất chi là hào hứng thấy Huệ phi hai mắt xám ngắt mặt mày ửng hồng vén rèm lên đứng trước mặt hắn.

“Huệ ……. Huệ phi nương nương…….??”

Dự Lâm vương giật mình là chuyện đương nhiên, cứ cho là hoàng đế phê chuẩn, nhưng bọn họ không thể vượt qua tầng rèm mỏng ngăn ở giữa, thế mà hôm nay Huệ phi dám vượt qua Lôi Trì, hơn nữa…….. sắc mặt vừa nhìn đã thấy không bình thường.

Nhìn vẻ mặt mờ mịt không đáp lời của Huệ phi, Dự Lâm vương đang tính mở miệng hỏi lại, bỗng dưng bị Huệ phi lấy thế hổ dữ vồ mồi đánh úp, thế tới mãnh liệt tới mức trực tiếp đem Dự Lâm vương từ trên ghế Thái sư ngã lật ngửa ra đất.

Theo tiếng ghế đổ xuống, hai người trên mặt đất đã tạo thành tư thế nữ trên nam dưới vô cùng mờ ám.

“Lệnh của thái hậu không thể làm trái! Vương gia, hôm nay người đành chịu ủy khuất vậy!!” Huệ phi nói rất rõ ràng.

Nhưng mà Dự Lâm vương đã sớm bị dọa sợ, đã không còn nghĩ được gì, há miệng hồi lâu cũng chẳng nói được câu nào, cho tới khi Huệ phi bắt đầu động tay động chân đến áo khoác của hắn, Dự Lâm vương lúc này mới như được bật công tắc điện, ý thức bắt đầu khôi phục.

“Nương…… nương nương! Người làm gì thế???”

Dự Lâm vương hốt hoảng hỏi, nhưng Huệ phi chỉ quăng cho hắn một câu “Đóng kịch thôi, không sao đâu!” rồi sau đó không thèm nói câu nào nữa.

Sức mạnh sau khi uống rượu của Huệ phi Dự Lâm vương đã được lĩnh giáo qua, không thể ngăn nổi, mà có Dự Lâm vương cũng không dám nặng tay đánh Huệ phi bất tỉnh, lại càng không dám kêu người vào giúp, chỉ có thể cố gắng trong vô vọng giữ lấy tay Huệ phi.

May là hôm nay Dự Lâm vương mặc chính là công phục, vạt áo không phải mở ở trước ngực, mà Huệ phi ra khỏi khuê phòng thì lập tức bước vào cửa cung, chưa từng hầu hạ nam tử thay quần áo, kết quả là sờ soạng cả nửa ngày cũng không biết nên xuống tay từ đâu, lúc này Dự Lâm vương mới có thời gian xoay chuyển tình thế, thuận thế lật người một cái, đem biến động tác nữ trên nam dưới thành nam trên nữ dưới.

Mắt thấy gương mặt của Huệ phi từ phía trên biến thành phía dưới, Dự Lâm vương bỗng ý thức tư thế này lại càng mờ ám hơn, lúc này ngay cả thở cũng không dám lập tức đứng dậy chạy trối chết.

Vì thế, đám nội thị thay phiên trực bên ngoài Ngự thư phòng đều thấy toàn bộ cảnh Dự Lâm vương vọt thẳng vào thư phòng của hoàng đế, tiếp đó là Huệ phi khóc lóc sướt mướt chạy vào, cuối cùng là Hoàng hậu nương nương giá lâm.

Nhưng mà về việc bốn người này làm gì bên trong, đám người hầu ngoài tò mò thì vẫn là tò mò, nhưng không ai có gan đi nhìn trộm.

Bởi vì hoàng đế đã hạ lệnh không truyền ra ngoài, cho nên thái hậu cũng không biết Huệ phi đã gây ra chuyện gì, nhưng mà ngày hôm sau, một chuyện lớn như sét đánh giữa trời quang đã xảy ra ở Nhạc Trữ cung.

Người truyền tin tức này đến chính là nữ quan trong cung hoàng hậu, nữ nhân này gần như là chạy vội đến ngã trước mặt thái hậu, lệ rơi đầy mặt bẩm báo

“Thái hậu, chuyện lớn rồi ạ!! Hoàng thượng người….. người muốn phế Hoàng hậu nương nương!!!”

Thái hậu thất kinh, vội vàng nhảy từ trên tháp quý phi xuống, nhưng lúc hỏi tình hình cụ thể, nữ quan này lại không nói rõ đầu đuôi, thái hậu đành phải mang theo người hầu cấp tốc lao đến Hoàn Khôn cung cứu nguy.

Chưa tiến vào cửa cung, thái hậu đã nghe thấy tiếng đập đồ, đi thêm vài bước nữa thì nghe tiếng gầm giận dữ của hoàng đế, đợi lúc thái hậu vào cửa nội điện, liền thấy hoàng đế lạnh lùng vô cảm, còn hoàng hậu thì quỳ xuống khóc lóc cầu xin tha thứ.

“Sao lại thế này?? Chuyện gì đây…….?? Làm sao lại thành ra thế này chứ?”

“Mẫu hậu, người tới thật đúng lúc!”

Hoàng đế dường như đem thái hậu trở thành hóa thân của chính nghĩa, liền kéo bà đến gần, chỉbvào hoàng hậu mà mắng.

“Trẫm cùng nữ nhân này ở một chỗ lâu như thế, vậy mà không rõ nàng là người ác độc đến vậy!!

Hôm nay nếu không phế nàng ta, sau này trẫm sao có thể yên tâm!!”

Hoàng hậu cũng đem thái hậu thành vị cứu tinh, lê gối vài bước đến quỳ sát dưới chân bà, lôi lôi kéo kéo thái hậu khóc lóc kể lể

“Thái hậu, nô tỳ bị oan!! Người phải làm chủ cho nô tỳ a!!!”

“Ôi trời ơi! Rốt cuộc là chuyện gì đây??”

Thái hậu bị lôi vào giữa hai bên liền hoảng hốt, vội vàng gạt tay cả hai người ra.

“Tiện nhân này chính là kẻ năm đó thông đồng với ngự y hại chết Thuần nhi!!

“Cái gì?!”

“Thái hậu, con dâu không có!! Đây đều là ý của ngài mà!!”

“Nực cười! Lời như vậy ngươi cũng dám nói ra sao!!!”

Hoàng đế tức giận tột đỉnh, một cước đem hoàng hậu đá gục trên nền đất. Thái hậu chưa từng dạy con trai đánh nữ nhân, vừa thấy cảnh này cũng lập tức nóng nảy, liền quăng cho hoàng đế một bạt tai, mắng

“Hồ đồ!! Chưa hỏi rõ sự tình liền ra tay đánh người là sao??!!”

Hoàng đế ôm nửa bên mặt bị đánh đỏ bừng, kinh ngạc nhìn thái hậu

“Mẫu hậu!! Nàng ta giết con của trẫm, sao người lại đánh trẫm chứ!!”

“Hoàng hậu sao lại có thể làm những chuyện như thế?!”

“Người làm sao lại biết nàng không làm!”

Hoàng hậu vừa thấy thái hậu đứng ở phe nàng, lần nữa dấy lên hy vọng, ánh mắt chờ mong nhìn bà

“Đúng vậy thái hậu, nô tỳ thật sự không làm! Nô tỳ chỉ làm theo phân phó của người………”

Hoàng hậu một câu còn chưa nói xong, thái hậu vội vàng ngồi xuống ôm lấy nàng nói “Ai gia sẽ làm chủ cho con”, vừa mãnh liệt nháy mắt với hoàng hậu kêu nàng đừng nói thêm gì nữa.

Thái hậu chưa từng thấy con trai tức giận thế bao giờ, bởi vậy trong lòng cũng có chút mơ hồ. Bà cũng đoán được đại khái là hoàng hậu giả trang thành người xấu ngược lại lại quá hợp vai, giả quá hóa thật, nhưng mà bà lại không dám đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió thừa nhận với hoàng đế mình chính là chủ mưu bày ra mọi chuyện. Bất đắc dĩ, thái hậu đành phải đem tính mạng của bản thân ra cam đoan thay hoàng hậu, tính đem chúng phi gọi đến rồi cùng nhau giải thích với hoàng đế, kể cả bà có là chủ mưu, trước mặt nhiều phi tần như vậy hoàng đế cũng phải giữ cho bà chút mặt mũi chứ?!

Chủ ý đã quyết, thái hậu liền chuẩn bị đi gọi người, lúc ra cửa cung còn không quên buông lời dặn dò nghiêm khắc đối với hoàng đế

“Trước lúc ai gia quay lại, hoàng hậu mà thiếu sợi tóc nào thì ai gia sẽ tính sổ với con!”

Nhìn hoàng đế gật đầu cam đoan, thái hậu rốt cuộc yên tâm rời đi, chỉ là bà như thế nào cũng không nghĩ tới, chân trước chân sau bà vừa bước khỏi cửa, hai người vừa nãy còn đánh nhau túi bụi bây giờ đã đứng dậy lại gần nhau rồi.

“Trẫm đúng là chịu oan mà, chỉ giả vờ đá nàng một cái, lại bị tát một bạt tai thật!!”

“Xin lỗi người mà, bệ hạ, nhưng mà biểu hiện vừa rồi của Hoàng thượng đúng là rất thật đó, ngay cả nô tỳ cũng có chút hoảng nha!”

Hoàng hậu liên tục vuốt mông ngựa nịnh hót.

“Thật sao?!”

Hoàng đế thoải mái cười lớn, đối với thiên phú diễn xuất vừa mới vô tình phát hiện này đã khiến hắn rất nhanh quên đi cảm giác nóng như lửa trên mặt.

Đến nước này, người có đầu óc đều đã nhận ra, hai người này vừa nãy chỉ là đóng kịch. Từ lúc thái hậu ra chủ ý “Bắt chước diễn tập”, hoàng hậu đã lập tức tính toán làm sao để thái hậu nhận ra được ý nghĩa trọng yếu của xã hội cua đồng cùng với sự nguy hại nghiêm trọng của tư tưởng ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm, mà chuyện của Huệ phi và Dự Lâm vương vừa rồi chính là cơ hội cho hoàng đế ra mặt can thiệp

Cái gọi là hộp đen ta mở, ngươi chịu chết đi —— đây là phương thức nhất quán không bạo lực không hợp tác của hoàng hậu đối với thái hậu.

“Nhưng……… Việc này thật sự có thể khiến mẫu hậu thu tay lại sao?”

Hoàng đế sau khi cao hứng thì lại lập tức lo lắng giáo dục đối với thái hậu vừa rồi là không đủ

“Hoàng thượng yên tâm, cho dù lần này không được, nô tỳ còn có chiêu khác mà!”

Thấy hoàng đế tỏ vẻ tò mò, hoàng hậu ghé sát tai hoàng đế thầm thì vài câu, nói thầm cho tới khi vẻ mặt hoàng đế trở nên xanh đến bất thường.

“Chủ ý này của nàng…….. Vạn nhất lôi trẫm vào nữa thì sao?”

“Hoàng Thượng! Nô tỳ đã khi nào làm việc quá bổn phận chưa?”

Hoàng hậu cười tràn đầy tự tin, giống như cảnh xuân tháng ba ấm áp, nhưng hoàng đế lại cảm thấy có chút run rẩy, hắn bỗng nhiên thấy việc thái hậu giao cho hoàng hậu vai “ngoài mặt hiền lành nội tâm độc ác” là do hoàn toàn chắc chắn Hoàng hậu có đủ khả năng để diễn ra “thành quả” một cách xuất sắc. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Cung Ký Sự

BÌNH LUẬN FACEBOOK